Chương 78: Hệ thống phòng thủ trạm phụ chính thức bỏ mình

Chương 78: Hệ thống phòng thủ trạm phụ chính thức bỏ mình

Sức công phá của súng bắn tỉa ở cự ly gần sẽ ngang ngửa với bom hạng nặng.

Tiếng đạn lao ra khỏi nòng súng gầm rú như muốn xé toạc không gian, ánh lửa bùng nổ, tạo nên một cơn cuồng phong cực mạnh. Móng vuốt sắc nhọn của con sói khổng lồ chỉ còn cách cơ giáp chưa đầy nửa mét, đã bị luồng xung kích khủng khiếp từ đạn của súng bắn tỉa đánh bật khỏi không trung!

Những người đang có mặt ở trạm phụ chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ chói tai, khi hoàn hồn nhìn lại, thấy cơ giáp pháo thủ trắng kia vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì, còn con sói đã bị súng bắn tỉa nã cho mất đà, đang rơi xuống dưới với tốc độ chóng mặt.

Ầm!

Thân thể con sói khổng lồ va chạm vào một số vật ô nhiễm đang bay xung quanh, rồi đập mạnh lên hệ thống phòng thủ.

Quý Thanh Phong đá văng một vật ô nhiễm bên cạnh, tự hào làm động tác bắn tim lên trời cho Du Tố: "Đỉnh chóp anh ơi!! Anh Du đỉnh nhất!"

"Đỉnh của đỉnh luôn!" Lâm Nghiêu nhìn khẩu súng bắn tỉa còn bốc khói trên tay cơ giáp đang lơ lửng trên cao, gia nhập đội quân fan cuồng chung với Quý Thanh Phong: "Ngầu đét!"

Một cơn gió mạnh thổi qua, nhân viên đứng cạnh Ứng Trầm Lâm vô thức đưa tay dụi mắt, ngẩng đầu nhìn con sói khổng lồ đang nằm chễm chệ trên lá chắn phòng thủ trong suốt với vẻ mặt kinh ngạc: "Sao mà phản ứng kịp hay vậy trời?"

Ứng Trầm Lâm vẫn rất bình tĩnh, trầm tư nhìn cơ giáp trắng trên không. Con sói khổng lồ này là vật ô nhiễm không thể phi hành, nó có thể tấn công mục tiêu trên cao hoàn toàn dựa vào dị năng xé rách không gian để di chuyển một khoảng cách xa, dịch chuyển tức thời đến gần kết liễu mục tiêu, thêm vào đó, chi sau của con sói khổng lồ có mức độ phát triển cơ bắp rất khủng bố, giúp cho nó có khả năng bật nhảy rất cao.

Nhưng nói gì thì nói, ở môi trường như Khưu Tân thì không biết bay chính là thiệt thòi lớn, dù có là vật ô nhiễm cũng vậy. Khi chui ra khỏi không gian bị xé rách, vật ô nhiễm cấp S này sẽ không có điểm tựa nào trên không, phạm vi tấn công bị hạn chế, cũng không thể truy đuổi. Nhưng mỗi lần nó xuyên qua không gian để tấn công Du Tố, khoảng cách lại ngày càng gần, chứng tỏ nó vẫn có thể dùng lực trong thời gian ngắn, hơn nữa, đầu óc của con sói này nhanh nhạy không phải dạng vừa, khả năng ước lượng khoảng cách của nó rất chuẩn, theo đánh giá của Ứng Trầm Lâm, trong số những vật ô nhiễm cấp S mà Hố đen đã thải ra đến giờ, con sói này có thể xem là thông minh nhất.

Hơn nữa, con hàng này không chỉ xé rách không gian bình thường, nó đã kết hợp giữa khả năng bật nhảy và dị năng vô cùng thành thạo.

Nó biết con mồi đang bay trên cao kia rất mạnh, khả năng cảm ứng nguy hiểm nhạy, tốc độ cũng nhanh, nên nó đã kết hợp kỹ năng cơ địa bẩm sinh với dị năng để tăng khoảng cách quãng đường rút ngắn và tăng khả năng tóm được con mồi.

Xui cho nó là chiến thuật mà nó cho là thông minh đã bị Du Tố bắt bài và lợi dụng ngược.

Bị súng bắn tỉa 100% năng lượng nã vào người ở cự ly gần khiến con sói khổng lồ nổi điên, nó nhìn cơ giáp trên cao, há cái mồm to như chậu máu gầm lấy gầm để, rồi lại xé rách không gian lao lên.

Trong khoang lái, Du Tố lần nữa khóa chặt mục tiêu trong ống ngắm, thấy động tác chân của nó lại đang vào tư thế chuẩn bị bật nhảy, súng bắn tỉa trên tay anh cũng bắt đầu nạp năng lượng.

Con sói khổng lồ lại xé rách không gian tấn công cơ giáp trắng, nhưng lúc vừa lao ra khỏi không gian, nó hoàn toàn không ngờ cơ giáp trắng đã lơ lửng trên đầu nó, đợi nó từ bao giờ.

Súng bắn tỉa nhắm thẳng vào đầu sói khổng lồ, ngay khoảnh khắc mắt sói đỏ ngầu nhìn vào nòng súng, hỏa lực tàn nhẫn lại bùng lên, lần nữa đánh bật nó khỏi không trung, đá nó văng xuống dưới.

Ai nấy đều há hốc mồm nhìn cơ giáp trắng ngầu lòi kia, chứng kiến cảnh con sói khổng lồ lại bị bắn rơi, trên mặt bọn họ đều viết to bốn chữ "Éo thể tin được".

Bên ngoài khu ô nhiễm, tại khu vực họp, người phụ trách các Chiến Đội khác sau khi biết Theo đang bị hỏng, vẫn chưa sửa xong thì đều tỏ ra lo lắng, dù có là cơ giáp cấp S đi nữa thì việc hỏng vũ khí cũng không phải chuyện đùa, tuy là có vũ khí để dùng tạm nhưng tạm vẫn là tạm, sao mà thay vũ khí xịn, thiết kế riêng cho cơ giáp được, giờ thì ai nấy dẹp hết tâm tình lo lắng ra sau, trố mắt nhìn mấy pha bắn phá trên màn hình.

Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần bắn trúng chính xác quái vật sói cho thấy Trace đang chiếm ưu thế trong cuộc đấu trí với vật ô nhiễm này.

"Cậu ta phán đoán điểm ra của dị năng bằng mắt thường đấy à?"

"Không thể, thời gian nó xé rách không gian không quá hai giây, có kịp nhìn quái gì đâu mà đoán."

"Tôi đã ghi mấy pha tấn công vừa rồi, phán đoán bằng mắt thường chậm lắm, cậu ta không kịp đâu, hơn nữa, khoảng cách khi vật ô nhiễm đó tấn công cậu ta đều khá gần."

"Không phải phán đoán bằng mắt thường." Là huấn luyện viên của KID, đã nghiên cứu nhiều dữ liệu của Du Tố, Giang Tư Miểu đã quá hiểu tư duy chiến đấu của anh: "Nếu dùng mắt thường để thực hiện thao tác này, thời gian không đủ, thao tác cơ giáp cũng cần có thời gian."

"Nó là dự đoán và phản xạ cá nhân."

Con sói khổng lồ nhiều lần xuất hiện từ những hướng khác nhau sau khi xé rách không gian, làm sao Trace có thể phản ứng nhanh chóng và bắn trúng chính xác vật ô nhiễm cấp S như vậy?

Trong thời gian ngắn như vừa rồi, hoàn toàn không thể trông chờ gì vào tầm nhìn cá nhân, khả năng duy nhất là Du Tố đã dự đoán được phạm vi tấn công của con quái vật trước khi nó hành động. Khi con quái vật di chuyển bằng cách xé rách không gian thì anh cũng sẽ di chuyển.

Dựa vào khả năng dự đoán và phản xạ cá nhân, độ chính xác của súng bắn tỉa mới đạt 100%.

Tư duy chiến đấu được hình thành dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, mà kinh nghiệm của Du Tố không phải tự nhiên mà có, nó đã được anh dùng chính tính mạng mình đặt cược, không biết bao nhiêu lần vào - ra khu ô nhiễm biên giới tràn ngập nguy hiểm mới có thể tạo nên.

Chính kinh nghiệm thực tiễn đó đã giúp Du Tố hinh thành nên hệ thống tư duy xuất sắc, có thể trong thời gian ngắn như vừa rồi, quan sát cách tấn công của vật ô nhiễm, cho ra được phán đoán về phạm vi tấn công cũng như lộ trình di chuyển của nó, từ đó lên kế hoạch tiêu diệt.

Rất ít người trong Liên minh biết việc Du Tố là người có thể một mình tiến vào khu ô nhiễm biên giới.

Chỉ trong chốc lát, con sói khổng lồ đã chuẩn bị tấn công cơ giáp trắng đang bay trên cao lần thứ ba.

Nó vốn rất tự tin vào bản thân, từ trước đến nay nó đã sử dụng dị năng của mình để bắt được vô số con mồi. Chưa có con mồi nào bị nó nhắm đến mà có thể sống sót dưới móng vuốt của nó.

Nhưng không hiểu hôm nay là ngày quần què gì, bị ném đến chỗ xa lạ chưa nói, còn đối đầu với con mồi trông có vẻ dễ dàng bị nghiền nát kia, nhưng lần nào cũng thất bại khiến nó sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi.

Vật ô nhiễm cấp S nheo đôi mắt đã biến thành màu đỏ sậm ghê rợn, khóa chặt phần lưng mỏng manh của con mồi.

Nó nhắm mục tiêu, rồi xoẹt một cái lại biến mất trong không gian.

Trên không, cơ giáp trắng đột nhiên bay lên khoảng hai phân, hướng nòng súng nhắm đến cũng thay đổi.

Giây tiếp theo, con sói khổng lồ xé rách không gian, hung tợn lao ra tấn công, nhưng trước mặt nó chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

Du Tố hơi rũ mắt, ống ngắm lại nhắm thẳng vào đầu nó: "Đã bảo ở dưới đi cứ không nghe, cái thứ ngu dốt này."

Tiếng súng bắn tỉa lại vang lên, móng vuốt của con sói khổng lồ không kịp chạm vào cơ giáp, lại một lần nữa bị bắn rơi khỏi không trung!

Sức mạnh bùng nổ dữ dội lại cuộn trào, Ứng Trầm Lâm nhìn con sói khổng lồ đang rơi tự do, xoa cằm: "Khả năng xé rách không gian của nó đúng là rất mạnh, nhưng mỗi lần sử dụng chỉ có thể dịch chuyển tách mở một đoạn không gian với khoảng cách nhất định. Nếu nó tấn công trên mặt đất giống như Sa Tích ở Thiên Vực Tinh thì dị năng như vậy rất khó đối phó."

"Nhưng nó lại nhắm vào mục tiêu trên không, trong trường hợp không có khả năng phi hành thì nó hoàn toàn lép vế, chỉ cần nó còn nằm trong phạm vi của ống ngắm, nó sẽ mãi mãi chậm hơn anh ấy một bước."

Nhân viên đứng xem há hốc mồm kinh ngạc: "Vậy lỡ nó đổi sang tấn công mục tiêu trên mặt đất thì sao?"

"À, trường hợp tôi vừa nói là nếu ngay từ đầu nó không nhắm vào cơ giáp trên không mà tấn công các cơ giáp đang ở bên dưới luôn thì mới khó đối phó cơ, còn bây giờ thì xui cho nó rồi, khoảng cách và tốc độ dịch chuyển của nó đã bị hầu hết các chiến sĩ cơ giáp khác nắm được." Ứng Trầm Lâm cười cười: "Chúng ta không chỉ có một chiến sĩ cơ giáp đang chiến đấu, nó không chạy thoát được đâu."

Sau khi bị tấn công mấy phát liền, tâm lý bị đả kích, tốc độ xé rách không gian của con sói khổng lồ rõ ràng đã chậm lại.

Nó nằm rạp trên hệ thống phòng thủ gầm lên giận dữ, Du Tố và Theo mặc kệ cho nó gầm, súng pháo trong tay cũng chưa từng nã trượt phát nào.

Cơ giáp trắng lơ lửng trên không, nhìn xuống con sói khổng lồ cấp S không có khả năng phi hành, động cơ đẩy không ngừng nhả khói như đang muốn cười vô mặt nó: Cái loại khuyết tật cánh mà còn đú đởn chơi không chiến thì chỉ có ăn hành đến chớt nha mài.

Những đòn tấn công chớp nhoáng đáng tự hào của con sói khổng lồ đã hoàn toàn bị cơ giáp trắng hóa giải. Chẳng những không chạm được vào con mồi, nó còn phải hứng chịu thương tích đầy mình. Mỗi lần đều bị trúng đạn pháo của súng bắn tỉa đã tích đủ 100% năng lượng, con sói khổng lồ đã dần ý thức được con mồi kia lợi hại hơn nó tưởng, lợi hại đến mức có thể đảo ngược được vai trò của hai bên, biến nó thành con mồi, còn con mồi mà nó nhắm đến đã lật mình trở thành thợ săn hung tàn.

Cơ thể đang chồng chất vết thương của sói khổng lồ giật liên hồi vì các cơn đau nhức, báo hiệu cho nó biết nguy hiểm đang kề sát bên cạnh, chỉ cần sơ sẩy chút thôi, nó sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.

Là sinh mệnh được thai nghén từ tinh thần lực, Theo có thể cảm nhận được sóng não của các vật ô nhiễm ở khoảng cách vừa đủ, vừa nhận thấy sự dao động dữ dội của sói khổng lồ, Theo đã biết ngay nó định làm gì.

"Du Tố, nó đang muốn chạy đó!" Theo lên tiếng cảnh báo.

Du Tố nhanh chóng kéo hết cả ba cơ giáp của KID đang ở gần đó vào kênh liên lạc chung.

"Quý Thanh Phong." Du Tố gọi.

Quý Thanh Phong đang đứng xem màn bắn phá con sói khổng lồ đầy mãn nhãn, đột nhiên nghe thấy Du Tố gọi tên thì biết sắp đến lượt mình lên sàn: "Có mặt em, anh Du cần gì hở?"

Du Tố điều chỉnh vũ khí, gửi vài toạ độ vào kênh chung: "Thấy toạ độ tôi gửi không? Ba đứa hạ xuống mặt đất, giữ khoảng cách 100 mét so với vị trí hiện tại của con cấp S kia, đứng đúng ngay vị trí mà tôi đã đánh dấu là tốt nhất."

Lâm Nghiêu thắc mắc: "Bảo bọn em xuống mặt đất làm gì á anh?"

"Chặn nó." Du Tố đáp ngắn gọn.

Quý Thanh Phong kêu lên: "Chặn được hở anh? Nó chạy loạn xạ khắp nơi mà?"

"Khi sử dụng dị năng, nó sẽ tránh các chướng ngại vật xung quanh." Du Tố vừa tích năng lượng cho vũ khí, vừa thản nhiên nói: "Đầu óc nó đơn giản, dễ bắt bài, quỹ đạo của nó tôi nắm được, mấy đứa cứ làm theo đi."

Ba cơ giáp lập tức hành động, di chuyển đến các khu vực bên ngoài hệ thống phòng thủ, tạo thành một vòng vây trên mặt đất. Con sói khổng lồ bị cơ giáp trên không tấn công dồn dập, không thể phản kháng, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển trên mặt đất.

Con sói lại xé toạc không gian, liếc nhìn các chướng ngại vật xung quanh, rồi lao nhanh về một hướng.

Vừa đến khu vực được chỉ định, Lâm Nghiêu đã tinh mắt nhận thấy không gian bị xé toạc phía trước, theo bản năng đã kích hoạt động cơ đẩy, vung trường đao chém tới. Con sói khổng lồ vừa chạy được hai bước, định xé toạc không gian lần nữa thì bất ngờ bị lưỡi đao của Lâm Nghiêu chém trúng, phải lùi lại nửa bước. Sói khổng lồ cáu tiết, vung móng vuốt lớn về phía Lâm Nghiêu, nhưng còn chưa kịp chạm đến cơ giáp của Lâm Nghiêu thì đã hứng nguyên đạn pháo từ trên cao bắn xuống.

Du Tố nã ngay một phát súng lên đầu sói khổng lồ, rồi lại tiếp tục nạp năng lượng, không chút do dự bắn phát thứ hai vào ngay bản lưng rộng lớn như tấm bia của nó, cắt ngang thao tác dùng dị năng của nó, khiến nó ngã lăn quay ra đất.

Sói khổng lồ bất lực lồm cồm bò dậy, uất ức xé toạc không gian một lần nữa.

Theo cười như lưu manh: "Lần này là bên phải!"

Ngay khi con sói xé rách không gian, cơ giáp trắng nhanh chóng lùi lại, khẩu súng bắn tỉa nhắm thẳng vào một hướng. Khi viên đạn được bắn ra, đã nã trúng vào phần đầu của con sói chỉ vừa mới lú người ra khỏi không gian. Lâm Nghiêu ngay lập tức áp sát, với thói quen thao tác của cơ giáp cận chiến, cậu ấy liên tục vung đao, khiến cho quái vật cấp S khổng lồ phải lùi hẳn mấy bước về phía sau.

Dị năng xé rách không gian tuy mạnh, nhưng lại bị hạn chế bởi nhiều điều kiện. Nó chỉ là dị năng dịch chuyển tức thời không thể đảo ngược. Trên không thì còn rộng rãi, nhưng khi đã xuống đất, xung quanh hệ thống phòng thủ của trạm phụ đang tập trung rất nhiều vật thể, con sói khổng lồ muốn tạo không gian để dịch chuyển thì bắt buộc phải né tránh tất cả chướng ngại vật, căn cứ vào đó, chỉ cần xác định được hướng và khoảng trống khả thi, thì lộ trình của nó rất dễ đoán.

Nếu thể lực của nó còn sung mãn, nó có thể dịch chuyển nhiều lần trong thời gian ngắn, rất khó bắt.

Nhưng bây giờ nó đã bị thương khắp người, khoảng thời gian giữa các lần xé rách không gian bị delay càng dài.

Chỉ cần nó chưa thoát khỏi khu vực bị bao vây bởi đám đông vật thể, việc đánh bại nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của bọn họ.

Tranh thủ thời gian, Du Tố lại nạp năng lượng cho khẩu súng bắn tỉa, nhắm thẳng vào vị trí của con sói rồi bắn một phát chí mạng.

Viên đạn cực mạnh hất văng con sói ra hẳn một đoạn dài, khiến nó đâm sầm vào hệ thống phòng thủ phía sau.

Bên ngoài khu ô nhiễm, nhóm nhân viên phụ trách gia cố hệ thống phòng thủ cho trạm phụ chứng kiến cảnh con sói khổng lồ liên tục bị cơ giáp của Theo bắn trúng, từ chỗ lo lắng, căng thẳng ban đầu dần chuyển sang phấn khích theo dõi. 

Những đòn tấn công liên tiếp, mãn nhãn khiến ai nấy đều cảm thấy hả hê.

Ầm!

Một đòn rồi lại một đòn, bỗng nhiên một ô đỏ nhảy lên như đang muốn nhắc bọn họ mau để ý thực tế phũ phàng: "Chết mịa.... đừng có hô hào nữa!!! Hệ thống phòng thủ báo động k......."

Người nhân viên nọ còn chưa kịp nói hết câu, con sói khổng lồ lại định lao lên không bỏ chạy, nhưng lần nữa đã bị Theo bắn trúng.

Từ trên không rơi xuống, con sói đâm sầm vào hệ thống phòng thủ bảo vệ trạm phụ, cú va chạm cực mạnh khiến các tòa nhà bên trong trạm phụ lại rung chuyển dữ dội, những người ở bên trong đã không thể đếm được đây là lần thứ mấy bọn họ đối mặt với dư chấn kiểu này, ai nấy đều gần như chết lặng.

Con sói dở hơi này cứ quanh quẩn sát hệ thống phòng thủ, mỗi lần bị đánh bay ra ngoài là lại cứ ngã đè lên lá chắn của bọn họ! Mà cơ thể của nó vốn khổng lồ, một lần ngã là có đến một mảng lớn lá chắn bị nó tác động, những người ở bên trong cũng khốn đốn theo.

Người phụ trách đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh: "Từ từ đã, nãy giờ đầu đạn của Theo bắn vào đâu vậy...."

Nhân viên run rẩy mở thiết bị đo lường năng lượng của trạm phụ lên: "À thì... nãy giờ vật ô nhiễm cấp S kia cứ quanh quẩn sát trạm phụ nên.. ha ha ... theo hệ thống ghi lại thì tần suất đầu đạn nã vào hướng thẳng đứng 12 giờ là nhiều nhất, con sói kia cũng bị ngã lên hướng đó nhiều nhất ạ..."

Người phụ trách giật giật khoé môi: "... Làm ơn liên lạc, bảo cậu ta đừng bắn vào chỗ đó nữa!"

Nhân viên khóc ròng: "Số hiệu của Theo không có trong kênh chung ạ, có gửi liên lạc riêng nhưng không thấy phản hồi đó sếp ơi!"

Con sói khổng lồ lúc này đã kiệt sức nằm bất động trên hệ thống phòng thủ, Theo trên không lại nhắm vào nó, chuẩn bị nã cho nó phát bắn với 100% năng lượng.

Sức công phá của viên đạn truyền từ cơ thể con sói đến lớp lá chắn trong suốt, các toà nhà trong trạm phụ lại rung lên bần bật, một chiếc ăng-ten trên cao bất ngờ bị gãy đôi...

Mọi người trong Cục quản lý khu ô nhiễm: "..."

Trên không trung, giọng nói phấn khích của Theo vang lên bên tai Du Tố: "Làm phát cuối đi Du Tố! Cho nó về chầu ông bà đê!"

Không liên lạc được, nhân viên ở phòng điều khiển trung tâm buộc phải mượn đỡ loa phóng thanh bên ngoài trạm phụ, hét lớn về phía bầu trời: "Đừng bắn nữa!!! Trace!! Ngừng bắn đi mà!!!"

Cùng lúc đó, ống ngắm của Du Tố đã khóa chặt con sói đang bất động, khẩu súng bắn tỉa đã tích năng lượng xong, xoẹt một tiếng, viên đạn lao vút đi.

Bị tiếng nã đạn của súng làm ảnh hưởng nên chỉ nghe được loáng thoáng có ai gọi ID của mình, Du Tố hỏi Theo: "Vừa nãy có ai gọi chúng ta à?"

Theo lúc đó cũng không để ý lắm, bây giờ mới ngẫm lại: "Hình như là bảo chúng ta đừng bắn nữa."

Bên trong trạm phụ, nhân viên bị tiếng loa phóng thanh làm cho ù tai, ngẩng mặt lên nhìn, run rẩy chỉ tay lên cao: "Cậu Ứng, cậu tinh mắt nhìn xem chỗ đó có phải bị nứt vài đường không?"

Lúc này, hệ thống phòng thủ đã chịu đựng quá nhiều va đập, cuối cùng cũng chịu hết nổi. Vết nứt mà con sói cào ra trước đó lan rộng, một mảng lớn của lá chắn trong suốt rơi ầm xuống bãi đỗ cơ giáp.

Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại một chút, sau đó mới gật đầu: "Đúng là bị nút ra vài đường thật."

Còn rất tri kỷ bổ sung thêm một câu: "Vết nứt tạo thành một cái hố rồi, theo tôi ước tính, đường kính chắc rộng khoảng ba mét."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top