Chương 76: Theo xung trận

Chương 76: Theo xung trận

"Chết tiệt!?"

"Cái thứ đó ở đâu ra vậy?"

"Sao nó đến gần vậy rồi mới phát ra báo động chứ!?"

"Cơ giáp của tui còn chưa nạp năng lượng xong cha mẹ ơi!"

Tiếng còi báo động vang lên liên hồi, tất cả các chiến sĩ cơ giáp trong trạm phụ đều lập tức chú ý đến con quái vật khổng lồ đang bám trên lớp lá chắn năng lượng bảo vệ. Nhân viên cuống cuồng chạy về phía phòng điều khiển, các chiến sĩ cơ giáp cũng đồng loạt lùi lại, đen một cái là hơn phân nửa số cơ giáp đang có mặt ở bãi đỗ vẫn chưa được nạp xong năng lượng.

Du Tố cau mày: "Lại cấp S?"

Theo kinh ngạc thốt lên: "Sao thứ này lại xuất hiện ở đây được!? Tớ hoàn toàn không phát hiện ra chỉ số ô nhiễm của nó, phải đến lúc nó xuất hiện tớ mới thấy phản ứng ô nhiễm, vô lý thế, tớ còn nhạy hơn cả mấy cái hệ thống giám sát cơ mà!"

Ứng Trầm Lâm thấy nhân viên đã chạy đến phòng điều khiển, bèn lùi lại vài bước, quan sát vật ô nhiễm đang hiên ngang đậu trên lá chắn bảo vệ. Con quái vật này có hình dạng giống người, lưng hơi gù, tứ chi và cánh tay đều hiện rõ mấy múi cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt bám trên lá chắn năng lượng sắc nhọn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Cơ thể đồ sộ của nó mang theo một cái đầu sói, răng nanh lộ hết ra bên ngoài trông có vẻ rất sắc nhọn, đồng tử dựng đứng đặc trưng của loài dã thú đang ghim chặt vào đám chiến sĩ có mặt ở bãi đỗ.

Bên ngoài khu ô nhiễm, trong phòng điều khiển trung tâm của Khưu Tân, mọi người vốn đang tập trung vào khu vực A-14 thì bị tiếng còi báo động làm giật mình.

Người phụ trách kinh ngạc hỏi: "Tại sao con cấp S đó lại xuất hiện ở trạm phụ A -24? Tại sao? Sao mãi đến lúc nó áp sát tới gần mới phát ra báo động là sao? Mấy cô cậu đã bảo trì hệ thống của trạm phụ chưa đấy hả?"

Các nhân viên đang bận rộn thao tác trên bảng điều khiển đến mức tay như biến thành bóng mờ, ai nấy đều im thin thít không dám tiếp lời sếp, thao tác bảo dưỡng hệ thống ở trạm phụ là do đích thân sếp làm trước khi giải đấu diễn ra, nhưng bọn họ không dám "trả treo", tầm này cứ để sếp trút giận cho êm xui chuyện là được, việc quan trọng của bọn họ bây giờ là nhanh chóng phán đoán nguồn gốc của vật ô nhiễm quái dị kia. Đúng là từ trường có ảnh hưởng đến hệ thống đo lường và cảnh báo ô nhiễm ở trạm phụ, nhưng dù có chậm trễ cỡ nào, cũng không đến mức đợi nó lao đến tận trên đầu rồi mới hú còi báo động như thế kia được, quá sức vô lý!

Khưu Tân đến nay chỉ có bốn báo cáo về cấp S do Hố đen thả ra, ba con đã được xử lý, hiện tại đáng lẽ chỉ còn con ở phía bắc mà đội BZZL1 đang đi đối phó.

Cái con hàng thân người đầu sói này ở đâu ra thế!?

"Sếp ơi, sếp xem cái này..."

Người phụ trách tiến lại gần, thấy hình ảnh thực tế phía trên trạm phụ mà nhân viên vừa điều chỉnh đã được phóng to, sau khi tua lại đoạn ghi hình trước đó, bọn họ thấy con quái vật này dùng móng vuốt xé rách không gian, nhảy thẳng lên trên lớp phòng thủ của trạm phụ.

Người phụ trách méo mặt: "Xé rách không gian, mẹ nó bảo sao mà hệ thống không phát hiện ra! Sao cái Hố đen kia toàn nôn ra hàng chất lượng vậy chứ!"

Dị năng không gian!? Bảo sao nó có thể lẩn tránh hết được tất cả các hệ thống giám sát của Khưu Tân, đi thẳng đến trạm phụ

Đã thế nó còn biết chọn mục tiêu phết chứ đùa, tấn công căn cứ A-26, bên trong không chỉ có chiến sĩ cơ giáp, mà còn có một số ít nhân viên không có khả năng chiến đấu nữa mới chết.

"Đừng hoảng, giữ bình tĩnh." Người phụ trách nói: "Hệ thống phòng thủ của trạm phụ tuy không mạnh bằng hệ thống phòng thủ chính của khu ô nhiễm, nhưng chống đỡ vật ô nhiễm cấp A+ biến dị thông thường thì không thành vấn đề..."

Nhân viên nhìn màn hình, run rẩy nói: "Nhưng sếp ơi, cái con đang tấn công hệ thống phòng thủ là cấp S đó ạ.... Hơn nữa em thấy nó máu chiến lắm...."

Vật ô nhiễm cấp S thân người đầu sói nằm rạp trên lá chắn bảo vệ, tất cả các vật ô nhiễm ở gần đó đều trở nên điên cuồng vì sự xuất hiện của nó, mất kiểm soát, liên tục đâm vào lá chắn phòng thủ. Móng vuốt sắc nhọn của con sói khổng lồ bám chặt vào lá chắn, liên tục cào cấu, phát ra những tiếng nghe mà rợn tóc gáy, cứ như muốn xé toạc vật cản trong suốt trước mặt.

Khi Khương Du đi theo nhân viên vào phòng điều khiển, bên trong không có ai khác, chỉ có một robot y tế ở góc phòng đang chờ lệnh.

"Chỉ huy của A-26 không ở đây sao?" Khương Du không tìm thấy người cần tìm nên đành phải hỏi.

Nhân viên trả lời: "Cậu tìm cậu Ứng à? Cậu ấy đang ở bãi đáp giúp sửa chữa cơ giáp."

Sửa chữa cơ giáp? Chỉ huy ở trạm phụ này không phải là chiến sĩ cơ giáp ư?

Lẽ nào hắn thật sự nhận nhầm người? Khương Du cũng không chắc chắn lắm người đó liệu có phải là Sink mà hắn vẫn tâm tâm niệm niệm hay không, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh một bóng người mặc áo khoác sọc đỏ đang đứng cạnh cơ giáp, tay cầm dụng cụ sửa chữa.

Đúng lúc này, tiếng còi báo động đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai.

Nhân viên bên cạnh lập tức chuyển sang thao tác hệ thống, màn hình ảo nhanh chóng hiện lên hình ảnh một con quái vật khổng lồ đang nằm rạp trên lớp lá chắn phòng thủ, ánh mắt căm thù như thể lớp màn trong suốt này là kẻ thù giết cha giết mẹ nó vậy.

Khương Du liếc nhìn con quái vật trên màn hình giám sát, lập tức quay người chạy ra ngoài.

Trùng hợp thay, ngay lúc đó, một nhân viên từ bên ngoài lao vào: "Nhanh... tránh ra hết cho tôi! Hệ thống phòng thủ!"

Những người khác vội vàng mở đường.

Nhân viên nọ là người chịu trách nhiệm quản lý lá chắn phòng thủ, cậu ta chạy muốn đứt hơi lao vào phòng điều khiển, việc đầu tiên làm là dồn toàn bộ năng lượng của trạm phụ vào hệ thống để gia cố cho lớp lá chắn. Làm xong, cậu ta chống tay lên bàn điều khiển, thở hổn hển, cả người toát mồ hôi lạnh. Đợi hơi thở đã ổn định hơn chút, cậu ta mới thông báo qua loa phóng thanh cho tất cả các chiến sĩ cơ giáp trong trạm phụ đều có thể nghe rõ: "Hiện tại đã kích hoạt mức cao nhất của hệ thống phòng thủ. các chiến sĩ cơ giáp ở gần rìa cố gắng tránh xa nó ra nhé!"

Phía trên bãi đỗ, ngày càng nhiều  vật ô nhiễm bị con sói khổng lồ lôi kéo, bám lên lá chắn năng lượng, như những mảng bóng tối phủ trên cao, tạo thành áp lực cực lớn cho các chiến sĩ cơ giáp bên dưới. Lối vào trạm phụ cũng bị vật ô nhiễm bao vây, các chiến sĩ cơ giáp muốn ra ngoài chiến đấu cũng bị chặn lại.

Ứng Trầm Lâm lùi lại vài bước, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.

Phần lớn chiến sĩ cơ giáp đều đang ở tiền tuyến A-14, trong trạm phụ bây giờ chỉ có 7 người trở về bổ sung năng lượng, lực lượng chiến đấu hoàn toàn chênh lệch so với tiền tuyến, ít đến thê thảm. Tình hình bên Hố đen chỉ vừa mới ổn định chưa được bao lâu, lúc này mà điều động chiến sĩ cơ giáp trở về trạm phụ cứu viện thì dễ gây mất cân bằng, đội hỗ trợ của quân biên phòng chắc cũng sắp đến, dù thế nào. bọn họ cũng phải cầm cự đến khi quân biên phòng có mặt để hỗ trợ.

Con sói khổng lồ thấy cào không ăn thua, tức sôi máu sói, vung cái tay lên cao,vỗ một cái vang dội vào lá chắn phòng thủ, khiến mặt đất trong trạm phụ cũng theo đó mà rung chuyển.

Khả năng chống địa chấn của trạm phụ khá tốt, rất nhanh chóng đã ổn định trở lại.

Không biết từ lúc nào, Du Tố đã đi đến bên cạnh Ứng Trầm Lâm, anh ngước nhìn con quái vật trên cao: "Khả năng tấn công bằng móng vuốt của nó rất mạnh, nhìn dáng vẻ của nó, có lẽ là vật ô nhiễm cấp S tiến hóa theo dạng tăng sức công kích rồi."

Ứng Trầm Lâm hỏi: "Anh có kinh nghiệm đối phó với vật ô nhiễm cấp S này không?"

Du Tố liếc nhìn cơ giáp vẫn đang nạp năng lượng ở phía xa: "Có thì cũng có, ở khu ô nhiễm biên giới không thiếu nhất chính là mấy con cấp S tứ chi phát triển, có điều, cơ giáp của anh chưa lái được. Bên hông cơ giáp có một dây thần kinh kim loại hình như bị lệch rồi."

"Vậy không ổn, vấn đề của dây thần kinh kim loại phải kiểm tra khá lâu." Ứng Trầm Lâm nhìn về phía cổ của Du Tố: "Anh Du, dùng cậu ấy đi."

Du Tố nghe vậy thì hơi sững người: "Theo vẫn chưa được sửa hoàn tất mà, tất cả vũ khí trên người đều được tháo dỡ đặt ở căn cứ đấy thôi, cậu bảo anh dùng kiểu gì chứ?"

Ứng Trầm Lâm chạy vài bước đến khu vực trống trải của bãi đỗ, dùng tinh thần lực yếu ớt kích hoạt chìa khóa cơ giáp trong tay, ngay sau đó, một cơ giáp pháo thủ sọc đỏ trắng xuất hiện. Trên cơ giáp pháo thủ này vẫn còn kha khá dấu vết hư hỏng, Du Tố vừa nhìn đã nhận ra, đây là cơ giáp cấp A+ mà anh đã lái suốt ba ngày đêm ở Khưu Tân trước đó.

"Cơ giáp này đáng lẽ phải được dịch chuyển ra ngoài khu ô nhiễm, giao cho Thẩm Tinh Đường sửa rồi mới đúng chứ?" Du Tố khó hiểu hỏi.

Ứng Trầm Lâm đáp: "Đúng vậy, đáng lý phải gửi ra ngoài rồi nhưng vì có thứ tôi phải tháo xuống cho nên mới để nó lại."

Ứng Trầm Lâm nhảy lên cơ giáp, nghiêng đầu nhìn Du Tố vẫn đang đứng bên dưới: "Tháo ra cũng nhanh thôi, anh Du giúp tôi một tay được không?"

"Rất sẵn lòng phục vụ." Du Tố mỉm cười, không chút do dự nhảy lên cơ giáp.

Trong khoang lái, thiếu niên ngồi ngay trên ghế lái, dây thần kinh cộng hưởng bên cạnh khẽ rung động theo thao tác của cậu. Nơi này vẫn còn sót lại một phần tinh thần lực của Du Tố, khi cảm nhận được tinh thần lực bên ngoài xâm nhập, anh không tự chủ được mà nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

"Cậu định làm gì?" Du Tố hỏi.

Tay phải của Ứng Trầm Lâm đã có thể cử động, lúc này cậu mở ra tất cả các bảng điều khiển trong khoang lái, tìm điểm điều khiển của khe cắm pháo năng lượng trên màn hình ảo.

Du Tố thấy Ứng Trầm Lâm thao tác thì biết cậu đang nhắm đến khẩu pháo năng lượng cường hóa hệ Phong cấp A mà chính tay cậu đã chế tạo cho cơ giáp này.

"Hai vũ khí của Theo, một khẩu bị hư hại nghiêm trọng, khẩu còn lại đang được kiểm tra độ tương thích tại căn cứ, nhưng về cơ bản, chức năng của nó đã được khôi phục rồi." Ứng Trầm Lâm tìm thấy một giao diện ẩn trên bảng điều khiển, sau khi mở ra, xuất hiện lựa chọn [Giải phóng].

"Cơ giáp này là do tôi cải tạo dựa trên dữ liệu của Theo. Trong quá trình làm, tôi đã thiết lập một bước ngắt kết nối khẩn cấp. Hai vũ khí tôi thiết kế cho cơ giáp này có độ tương thích rất cao với Theo. Tôi đã kiểm tra rồi, mặc dù thân cơ giáp bị hư hỏng, nhưng hiệu suất của hai vũ khí vẫn không bị ảnh hưởng."

Ứng Trầm Lâm nhấn nút [Giải phóng]: "Nói ngắn gọn là có thể lấy hai vũ khí từ cơ giáp này sang lắp cho Theo dùng tạm."

Theo: "!"

Bên trong trạm phụ, một số cơ giáp  đã được nạp xong năng lượng, bắt đầu cố gắng dọn dẹp vật ô nhiễm ở ngay lối vào, tạo đường bay thông thoáng hết mức có thể. Khi Khương Du chạy đến bãi đỗ, đồng đội của hắn đã đợi sẵn. Vừa thấy bóng Khương Du, đồng đội lập tức thảy ống năng lượng đầy ắp qua.

Khương Du chụp lấy ống năng lượng, nhíu mày nhìn cơ giáp của mình: "Hệ thống tự sửa chữa vẫn chưa chạy xong à?"

"Đã có người đến lối vào dọn dẹp rồi, giờ cậu có gấp cũng vô dụng, chúng ta còn 10 phút nữa mới kiểm tra xong." Đồng đội nói nhanh: "Trước đó còn có một thợ bảo dưỡng ở đây nhưng cậu ấy rời đi có việc gấp rồi, không ai không dám tự ý dừng hệ thống giữa chừng hết, rất dễ lỗi, chỉ có thể đợi đến khi nó kiểm tra xong, hoặc đợi cậu thợ bảo dưỡng kia quay lại, thực hiện thao tác ngắt thủ công."

Nghe thấy cụm từ "thợ bảo dưỡng", Khương Du hơi ngẩn ra, nhớ lại những gì nhân viên trong phòng điều khiển vừa nói.

Lại nhìn vật ô nhiễm đang treo trên cao, Khương Du biết tình hình đang rất cấp bách: "Không kịp đợi đâu, nó chạy lâu lắm, thợ bảo dưỡng nào, ở đâu? Tôi đi tìm ngay."

Đồng đội nói: "Ở bãi đáp bên này chỉ có một thợ bảo dưỡng, hình như mặc áo khoác sọc đỏ trắng đấy."

Khương Du sững người: "Một thôi sao?"

"Ừm, mấy thợ bảo dưỡng của trạm phụ bị túm đi xem xét hệ thống phòng ngự rồi, còn cậu thợ bảo dưỡng kia là người của KID." Đồng đội chỉ đường: "Tôi nhớ là cậu ấy đi hướng đó."

Khương Du xác định phương hướng, lập tức chạy đi.

Bãi đỗ của trạm phụ rất rộng, hắn mất một lúc để tìm khắp nơi nhưng không thấy thợ bảo dưỡng mà đồng đội miêu tả. Mãi đến khi một nhân viên nói với hắn rằng phía sau tòa nhà còn một bãi đỗ dự phòng, hắn mới đổi hướng, chạy vèo qua đó.

Bãi đỗ dự phòng đáng lẽ phải trống trải, nhưng khi Khương Du chạy đến nơi, từ xa, hắn đã nhìn thấy hai cơ giáp đang có mặt ở đó. Một cơ giáp sọc đỏ trắng đặc trưng của KID, nhưng sự chú ý của Khương Du đã bị cơ giáp còn lại đang xả động cơ đẩy, phát ra những tiếng vang ầm ầm hoàn toàn thu hút.

Chưa kịp nhìn rõ toàn bộ cơ giáp đó, bỗng hắn chú ý thấy một người đang đứng bên cạnh bãi đỗ.

Khương Du chạy chậm tới, càng đến gần càng thấy rõ khuôn mặt người đó.

Người kia mặc áo khoác rộng quá khổ so với vóc dáng không cao lắm của mình, bên cạnh đặt một túi dụng cụ bảo dưỡng cỡ lớn.

Ứng Trầm Lâm cảm nhận được gì đó, quay đầu lại thì thấy có người đang chạy đến.

Người đối diện mặc quân phục tác chiến đặc trưng của chiến sĩ cơ giáp đấu đơn, khuôn mặt khá lạ. Ứng Trầm Lâm nhanh chóng lục lại trí nhớ, chắc chắn mình không quen người này, đợi người nọ chạy đến trước mặt, cúi xuống thở dốc, Ứng Trầm Lâm đang định lên tiếng chào hỏi thì...

Đối phương lại chủ động trước: "Xin chào."

Ứng Trầm Lâm hơi giật mình nhưng rất nhanh đã lịch sự đáp lại: "Chào anh ạ."

Nghe thấy giọng nói giống hệt như trong kênh liên lạc, Khương Du chủ động đưa tay ra: "Tôi tên Khương Du."

Trên mặt Khương Du khó mà giấu được biểu hiện phấn khích, nhưng khi nắm lấy tay phải của đối phương thì vẻ phấn khích đó cũng bay biến, câu hỏi: "Cậu có phải là Sink không?" đã đến bên miệng lại phải nhanh chóng nuốt xuống.

Trong lòng bàn tay Khương Du là cảm giác lạnh lẽo của kim loại tinh chế, hắn cúi đầu, nhìn thấy hình dạng tay phải của đối phương.

Tay giả cơ học...?

Đúng lúc này, một luồng gió mạnh đột ngột quét qua.

Khương Du hơi ngước mắt, nhận thấy một luồng tinh thần lực mạnh mẽ lan tỏa, bỗng chốc kinh hãi trợn mắt.

Tại Cục Quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân, các nhân viên đang bận rộn xử lý thông số cho trạm phụ A–24 đồng thời chạy hệ thống tiếp năng lượng từ xa để chống lại cuộc tấn công dữ dội của quái vật cấp S và nhóm đàn em mà nó gọi đến. Người phụ trách trao đổi với Thích Tư Thành và Coline đang chịu trách nhiệm chỉ huy công tác đánh thức Hố đen ở khu vực A-14,  muốn điều ba cơ giáp bên đó quay lại trạm phụ hỗ trợ.

"Không ổn! Hệ thống phòng thủ góc Tây Bắc xuất hiện một vết nứt rồi!"

Cú vỗ của con sói khổng lồ tạo áp lực cực lớn lên hệ thống phòng thủ, móng vuốt sắc nhọn của nó có sức phá hoại khủng khiếp, khiến hệ thống phòng thủ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Người phụ trách nhìn thấy cảnh này càng thêm áp lực, anh ta mở kênh liên lạc, gấp gáp nói: "Đội trưởng Coline, cần thêm một cơ giáp hỗ trợ nữ..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên, bên trong trạm phụ sáng lên tín hiệu của một cơ giáp nào đó.

Nhân viên bắt được tín hiệu lạ, tưởng là cơ giáp dự phòng của chiến sĩ cơ giáp trong trạm phụ, vừa mở thông tin thì thấy biểu tượng vô cùng đặc biệt, vô cùng hiếm gặp: "Cấp S." phát ánh sáng trắng rực rỡ thì há hốc mồm.

Ngay sau đó, trong hình ảnh thực tế tại bãi đỗ xuất hiện một cỗ cơ giáp đặc biệt, thân hình trắng muốt lao lên không trung, những đường vân đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng mượt mà trong quá trình bay. Chưa kịp để mọi người nhìn rõ, động cơ đẩy phía sau đã phát ra ánh sáng chói mắt, cỗ cơ giáp nọ lao về phía lối vào đang bị vật ô nhiễm bao vây với tốc độ chóng mặt.

Người phụ trách: "Chuyện gì vậy!? Đó là cơ giáp nào đấy!?"

Cơ giáp trắng vân đỏ không hề giảm tốc độ, trong khi bay còn giơ vũ khí trên tay phải lên, động tác tích năng lượng khiến các chiến sĩ cơ giáp có mặt gần đó giật thót, vài cơ giáp đang dọn dẹp vật ô nhiễm ở lối vào lập tức dừng lại rồi nhanh chóng tản ra khắp các hướng, các thiết bị báo động trong trạm phụ đồng loạt kêu ầm lên!

[Cảnh báo! Phát hiện dao động năng lượng cao trong trạm!]

Một người sửng sốt: "Cha mẹ ơi người anh em! Đây là bên trong trạm đấy!"

Nguồn năng lượng khổng lồ xuất hiện trên tay phải của cơ giáp, pháo năng lượng đang tích tụ đạt 100%, cơ giáp nhanh chóng tiếp cận khu vực cảm biến tự động của lối vào, khu vực cảm biến nhanh chóng xác nhận cho phép đi qua.

Ngay khi cỗ cơ giáp nọ xuyên qua vòng ánh sáng phòng thủ, pháo năng lượng tích tụ trong tay bắn ra, luồng năng lượng ở cự ly gần đánh bật tất cả vật ô nhiễm chắn phía trước, vọt thẳng lên bầu trời đêm.

Cùng lúc đó, hệ thống trong phòng điều khiển đã tra ra mã số của cơ giáp nọ.

Cơ giáp -Theo [S].


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top