Chương 75: Tập kích trạm phụ

Chương 75: Tập kích trạm phụ

Giữa trận chiến ác liệt, Khương Du tay điều khiển cỗ cơ giáp khổng lồ, tâm trí lại bị hút chặt vào giọng nói không ngừng vang lên trên kênh chung. Hắn vô cùng tò mò về vị chỉ huy trẻ tuổi bí ẩn này.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Khương Du lại bị kéo về phía một người khác. Tiếng súng bắn tỉa bên cạnh gầm lên chói tai, khiến đồng đội của hắn ở gần đó phải dùng hết sức, gào thật to, hắn mới nghe thấy được: "Tốc độ bắn của pháo thủ bên KID đáng sợ thật đấy!"

Khương Du liếc nhìn sang cơ giáp sọc đỏ đang ở chung team gây sát thương với mình, tình cờ làm sao, một trong hai vũ khí Khương Du hay dùng cũng là súng bắn tỉa. Trong nhóm cơ giáp đấu đơn tham gia chuyên nghiệp, trình độ thao tác khi sử dụng súng bắn tỉa của Khương Du ít gì cũng phải nằm trong top 3 của Tinh hệ Rạng Đông. Ấy vậy mà, tốc độ nã đạn của hắn vẫn chậm hơn pháo thủ kia của KID một giây.

Trong điều kiện môi trường tương đương, ý thức thao tác của Trace hoàn toàn bỏ xa bọn xa, từ tốc độ tích trữ năng lượng cho đến một loạt động tác ngắm bắn đều không có chút nào dư thừa. Mỗi khi Trace bắn ba phát, hầu hết các pháo thủ khác mới chỉ nã được có hai phát.

"Tốc độ ngắm bắn của người đó rất nhanh." Khương Du nhận định.

Sự chênh lệch về thời gian cho thấy Trace xử lý các thao tác và quy trình của súng bắn tỉa nhanh hơn người khác. Trận chiến này càng kéo dài, khoảng cách giữa Trace và những người khác sẽ ngày càng rõ rệt hơn.

Khương Du cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa, không chỉ có Trace.

Khương Du nghiêng đầu, nhìn về phía mấy cỗ cơ giáp KID sáng rực ở phía xa.

Ngoài khu ô nhiễm, trong phòng điều khiển trung tâm, người phụ trách thấy đám chiến sĩ cơ giáp bên trong khu ô nhiễm mặc dù đang loạn gần chết, tranh giành đường bay loạn xà ngầu cả lên vẫn có thể lên kế hoạch bài bản, thành công tấn công Cương Dực Điểu.

Anh ta dựa vào tường, hơi nới lỏng cổ áo, không biết đang nghĩ gì mà trầm tư hẳn vài phút, sau đó ngẩng lên, nhìn vào chuỗi ký hiệu được gắn thẻ vàng trên kênh liên lạc.

Thẻ vàng đó là anh ta đưa cho cậu thiếu niên kia, cậu nhóc trông còn thấp bé hơn cả em trai của anh ta. Thú thật, lúc biết có người thay mình chịu trách nhiệm mọi chuyện bên trong khu ô nhiễm, anh ta cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi biết người đó là Ứng Trầm Lâm, anh ta lại thật sự không đành lòng.

Ứng Trầm Lâm còn rất trẻ, hơn nữa, khi đăng ký hồ sơ cho Liên minh, KID đã để cậu là thợ bảo dưỡng cơ động sẽ theo sát Chiến Đội chứ không phải chiến sĩ cơ giáp sẽ xông lên tuyến đầu của chiến trường.

Vậy nhưng, cậu thiếu niên đó lại sẵn sàng gánh vác hết mọi thứ trên vai, đến tận khi vắt kiệt năng lượng của cơ thể, đến tận khi không thể nhấc được tay lên nữa, cậu mới ngừng lại, chấp nhận lui về hậu phương.

Người phụ trách cũng không biết phải diễn tả tâm trạng bây giờ của mình ra sao, nhưng trong lúc anh ta đang hỗn loạn như vậy, Cương Dực Điểu, mối đe dọa lớn nhất của khu ô nhiễm Khưu Tân đang dần mất đi khả năng kháng cự.

"Mọi người đều rất mạnh." Một nhân viên gần đó cảm thán

Người phụ trách lẩm bẩm: "Đúng vậy, bọn họ... đều đang nỗ lực vì sự an toàn của Tinh hệ Rạng Đông."

Tình hình ở Khưu Tân không thể lan rộng hơn nữa, họ phải ngăn chặn Hố đen ngay tại khu ô nhiễm này. Nếu để thứ ô nhiễm biến đổi khó lường đó chạy sang khu ô nhiễm hay khu an toàn khác, hậu quả không phải là thứ mà bọn họ có thể gánh được. Và hiện tại, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều đang nỗ lực, có những người đang trên đường đến, có những người vừa mới tham gia, và nhiều nhất là những chiến sĩ cơ giáp đã chiến đấu liên tục ba ngày trong cuộc thi thăng cấp, đến bữa ăn tử tế còn chưa có.

"Sếp ơi, chúng ta vừa nhận được báo cáo, khu vực bên phía BZZL1 đã tiêu diệt xong cấp S! Họ đã cùng các chiến sĩ cơ giáp khác tiến đến vị trí của con cấp S tiếp theo." Nhân viên phấn khích nói: "Bây giờ chỉ còn lại hai vật ô nhiễm cấp S và Hố đen thôi."

Khuôn mặt người phụ trách hiện rõ vẻ vui mừng: "Hay lắm!"

Đúng lúc này, một nhân viên vội vã chạy đến: "Báo cáo sếp, kết quả phân tích từ trường của Hố đen đã có!"

Trên chiến trường, Cương Dực Điểu không biết đã bị team mồi nhử phát sáng của KID thu hút hết bao nhiêu lần. Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong quá hăng hái, gần như mỗi lần đều canh đúng thời điểm, lao đến trước mặt con chim lớn, dốc hết sức tỏa sáng và hướng năng lượng chĩa vô mặt nó, không chút kiêng dè vỗ mông khiêu khích nó.

So với họ, KPI của tổ khác có chút thụt lùi, làm ăn không được năng suất lắm....

Hubert đã nhìn cảnh hai tên kia trêu đùa chim lớn đến mức tê dại, hành động rõ ràng rất ngốc nghếch, ngớ ngẩn, lại còn liều lĩnh không sợ chết, nhưng không hiểu sao khi đặt trên người KID, Hubert lại thấy mọi thứ nó hợp lý đến mức lạ thường. Gã không nhịn được cảm thán: "Đây là lần đầu tiên thấy có người làm mồi nhử mà cũng hăng hái đến vậy."

Coline vừa vòng qua một điểm, định nói gì đó với đội phó nhà mình, nhưng nhận thấy sự thay đổi hướng bay của Cương Dực Điểu sau khi bị tấn công, lập tức lên tiếng cảnh báo: "Mọi người chú ý! Nó muốn chạy trốn!"

Ứng Trầm Lâm cau mày: "Mọi người chặn nó lại, đừng cho nó chạy, với tốc độ của nó, nếu để nó thoát, chúng ta sẽ không tóm về được đâu!"

Đúng như Coline nói, Cương Dực Điểu cấp S bỗng vỗ cánh đổi hướng. Bị tấn công bởi quá nhiều cơ giáp, nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cả bốn phương tám hướng. Nó biết nếu tiếp tục ở lại đây, chẳng những không bắt được con mồi mà còn có thể bị đám cơ giáp này giết chết.

Cương Dực Điểu cố gắng điều chỉnh tốc độ, nhắm hướng khác để lao tới, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Lâm Nghiêu liếc nhìn qua gương xoay chiều gắn trên thân cơ giáp, vội vàng phanh gấp: "Con hàng kia mất dạy thế chứ!! Đánh không lại còn định chạy à?"

"Chuyện bình thường thôi, nếu nó không chạy tớ mới phải nghi ngờ, không biết liệu chữ S được gán cho nó có phải hàng thật không đây này. Dù gì thì vật ô nhiễm cấp S vẫn có mức độ tư duy nhất định mà." Quý Thanh Phong cũng dừng lại, ngó xung quanh một chút rồi báo cáo phương hướng Cương Dực Điểu định trốn cho mọi người.

Thân là cơ giáp ẩn nấp chú trọng việc sinh tồn, việc phán đoán tuyến đường rút của địch đã trở thành chuyện mà Quý Thanh Phong làm nhiều đến mức gần như đã trở thành bản năng.

Tất cả các chiến sĩ cơ giáp xung quanh ngay lập tức nhận ra ý đồ muốn đào tẩu của chim bự, cả team mồi nhử lập tức quay đầu đuổi theo nó, khống chế và pháo thủ của team gây sát thương chính cũng vừa vác pháo súng, vừa bám sát sau mông team mồi nhử. Tuy nhiên, Cương Dực Điểu nổi tiếng với tốc độ bàn thờ của mình. Khi đối mặt với nguy hiểm, bản năng cầu sinh giúp nó đẩy hết mọi khả năng lên mức cực hạn, tốc độ nhanh đến mức, mặc dù nó bay ngay trước mặt bọn họ, nhưng những gì bọn họ nhìn thấy được chỉ là cái bóng mờ màu trắng của nó.

Với tốc độ kinh người đó, team mổi nhử còn cố gắng bám sát được chứ team gây sát thương thì đã có vài người bị rớt lại phía sau.

Ứng Trầm Lâm nhận thấy khoảng cách đang ngày càng bị kéo giãn thì cau mày: "Nghiêu Bảo!"

Lâm Nghiêu phản ứng cực nhanh, thanh trường đao vừa tích tụ năng lượng trong tay lập tức phóng ra ngoài, gào giọng hét lớn: "Đại Phong!"

Ý thức phối hợp giữa cặp đôi bạn nối khố này đã gần như trở thành bản năng, mỗi khi nghe Lâm Nghiêu gọi, Quý Thanh Phong luôn sẽ tay nhanh hơn não, cả người vô thức hành động. Khoá trói buộc trong tay phóng ra như tia chớp, quấn chặt lấy chuôi trường đao của Lâm Nghiêu, ngay sau đó, trường đao của Lâm Nghiêu cũng đâm vào chân sau của Cương Dực Điểu: "Ném hay lắm Nghiêu Bảo!!"

Hubert cũng kích động hét lên: "Đậu moá đỉnh lắm mấy anh em!!"

Chỉ có Lộc Khê là thấy có màu không ổn: "Khoan đã! Tốc độ của nó... Đại Phong, buông tay đi!!"

Quý Thanh Phong còn chưa nghe rõ phía sau đang gào thét cái gì thì.....

Giây tiếp theo, cơ giáp của Quý Thanh Phong bị Cương Dực Điểu lôi theo, bay vun vút, vượt qua cả Lâm Nghiêu đang ở phía trước.

Lâm Nghiêu làm sao có thể để Quý Thanh Phong cô đơn được, nhanh tay lẹ mắt túm lấy Quý Thanh Phong, kết quả cũng bị kéo đi luôn....

Những người khác chưa kịp đuổi tới, chỉ thấy từ xa hai, cỗ cơ giáp treo lủng lẳng phía sau Cương Dực Điểu như một chuỗi vòng trang sức phát sáng, tô điểm cho cẳng chân trắng phau, thẳng tắp của chim bự. Cả hai cơ giáp đều bật đèn pha, mỗi khi Cương Dực Điểu đảo cánh lượn một đường, chuỗi trang sức bắt mắt kia sẽ vẽ nên những quỹ đạo ánh sáng tuyệt đẹp trên bầu trời đêm Khưu Tân.

Ở phía xa, Du Tố nheo mắt, nhìn về hai điểm sáng đang không ngừng nhấp nhô phía trước.

Trong lúc đuổi theo, Du Tố mở ống ngắm, nhắm vào phía trước điểm sáng, mơ hồ khóa được bóng lưng Cương Dực Điểu đang di chuyển với tốc độ cực cao.

Bên cạnh, Khương Du thấy Du Tố mở ống ngắm thì hết hồn, vừa liếc nhìn sang, định nói mấy câu bảo người anh em bên cạnh mau thả súng xuống, đừng manh động, trên chân con hàng kia còn đang treo người nhà mình.

Nhưng, một chữ cũng chưa kịp nói.....

Giây tiếp theo, một viên đạn bắn tỉa bay vút ra, xé toạc màn đêm, tạo thành một vệt sáng dài trên bầu trời. Khi ghim trúng người Cương Dực Điểu, tại nơi tiếp xúc với viên đạn bắn tỉa phát ra một luồng không khí nóng dữ dội do áp súc gió lớn lúc phi hành, khiến cả Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong phía sau lãnh đủ, lộn nhào vài vòng, lắc lư như sóng nước.

Khương Du sững sờ, thằng cha này.... Thật sự không sợ bắn trúng người mình sao hả....?

Du Tố tiếp tục nạp năng lượng, nhanh chóng nói: "Quý Thanh Phong, bật nguồn sáng của Khoá trói buộc lên."

Thanh âm của Quý Thanh Phong đứt quãng theo từng đợt lắc lư sóng vỗ: "Chờ... chờ chút... ụa.. bật rồi!"

Ứng Trầm Lâm lập tức tiếp lời: "Bật động cơ đẩy ngược đi Đại Phong!"

Giữa những cơn gió mạnh, Quý Thanh Phong cố gắng khống chế cái đầu đang sắp tiền đình của mình, ngắt quãng nói: "Không đư.... Được... áp súc gi.... Lớn ...khoá trói buộc không chịu nổi động cơ đẩy ngược.... sẽ đứt mất!"

"Chịu được một phút, tin em đi." Ứng Trầm Lâm đã sớm tính toán xong dữ liệu cơ giáp của Quý Thanh Phong từ lúc nãy: "Nghiêu Bảo, anh cũng mở động cơ đẩy ngược chung với Đại Phong."

Lâm Nghiêu: ".. Cê!! Ô cê!!"

Quý Thanh Phong: "..." Sao lần nào dây xích của hắn cũng có nguy cơ hy sinh oanh liệt hết vậy, bộ vũ khí không bị tổn thương chắc... lái cơ giáp dự bị mà vẫn không tha là sao chứ...

Khi nguồn sáng và động cơ đẩy ngược được bật lên, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều thấy Cương Dực Điểu đang bay đột ngột bị giảm tốc độ. Không chỉ vậy, vì cơ giáp dự bị của Quý Thanh Phong cũng mang theo khoá trói buộc, sợi dây xích giữ Cương Dực Điểu phát sáng vô cùng rực rỡ trong đêm tối, biến nó thành mục tiêu chói mắt nhất.

Coline lập tức hô lớn: "Tất cả ẩn nấp, những cơ giáp nào mang theo khoá trói buộc tiến lên giữ nó lại!"

Hai cơ giáp ẩn nấp mang theo khoá trói buộc lập tức lao lên, sóng vai cùng Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu giữ chặt Cương Dực Điểu.

Ứng Trầm Lâm tiếp tục chỉ đạo: "Tất cả pháo thủ nhắm vào phía trước của bốn người bọn họ đi ạ!"

Pháo thủ lập tức hành động, vác pháo lên vai, hỏa lực nhanh chóng được tập trung.

Trong chốc lát, đạn pháo của cơ giáp khống chế và đạn từ súng bắn tỉa của cơ giáp pháo thủ bay loạn xạ, tiếng nổ ầm ầm vang trời, tia lửa xanh và tia lửa đỏ đan xen nhau, trông đẹp mắt hệt như một màn pháo hoa rực rỡ.

Quý Thanh Phong: "??? Má!? Ai mới bắn súng sát ngay đầu tui vậy, mấy người bắn chuẩn chút đi!!!"

Hubert: "Cậu giữ cho cơ giáp đừng lắc lư nữa, mẹ kiếp, cậu đang là bia chắn đường đạn đó!!!!"

Cương Dực Điểu kêu lên thảm thiết, tốc độ bay bị giảm mạnh.

Nó dồn lực, cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi khoá trói buộc nhưng hoàn toàn không thể, chỉ đành mang theo một loạt "vật cản" phía sau, liều mình đâm sầm vào đám vật ô nhiễm bên ngoài.

Ở vòng ngoài, các tanker đang mải mê kéo quái nhỏ, bỗng thấy một cảnh tượng khác lạ ở trung ngay trung tâm trận chiến.

Một tanker nheo mắt nói: "Là tui hoa mắt hay tui gặp ảo giác vậy, con chim bự kia đang lao tới chỗ tụi mình hả?"

Hoắc Diễm quay đầu lại: "Không tệ, tốc độ của tấn công của bọn họ hình như tăng lên rồi đấy... mà cậu không nhìn nhầm đâu....."

Triệu Lạc Kiệt nghe vậy thì ngạc nhiên, vừa ngoái đầu lại đã thấy vật gì đó phát sáng, bự như ngọn núi lao về phía mình: "Đệt! Cái quái gì vậy hảaaa?"

Thấy tốc độ thứ đó ngày càng tăng, đến lúc biết nó là Cương Dực Điểu kéo theo bốn cơ giáp tặng kèm, Triệu Lạc Kiệt sốc đến mức không bấm tăng động cơ đẩy mà lại đi nhấn phanh.....

Cơ giáp của Triệu Lạc Kiệt đứng cứng ngắc như dính bùa định thân, đang đợi Cương Dực Điểu lao đến yêu thương ôm ấp....

Trong kênh liên lạc, giọng nói của các chiến sĩ cơ giáp vang lên hỗn loạn.

"Không hãm được tốc độ của nó nữa rồi!"

"Đội phó chạy mau! Sao lại đứng đực ra đấy"

"Triệu Lạc Kiệt!! Chạy!!"

"Đừng đứng ngây ra đó."

Theo sau Cương Dực Điểu, là cả một cơn mưa pháo súng toả khói lửa đang ập tới.

"....?"

"Thánh thần thiên địa ơi!!!"

Triệu Lạc Kiệt vội vàng gạt cần, cho động cơ lên mức tối đa, co giò chạy trốn!

Quý Thanh Phong ở phía sau Cương Dực Điểu, nhìn thấy Triệu Lạc Kiệt ở đằng trước cũng sợ đến tái mặt: "Lão Triệu đừng có ngừng, bay liên tục đi, đừng có để bị chậm lại!"

Triệu Lạc Kiệt thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc, thấy Cương Dực Điểu vẫn bám sát không buông, lại phải bắt đầu một màn rượt đuổi nồng thắm mới với nó: "Đậu moá nó con chym này, bay đâu éo bay, sao mày cứ phải dí bố!!!?"

Lâm Nghiêu sợ bị hiểu lầm. vội giải thích: "Không phải bọn này muốn nó bay về phía anh đâu lão Triệu à, là do con chim bự này nó thấy anh hấp dẫn đó á á á á!"

Hai cơ giáp ẩn nấp khác đang đu ngay sau Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu cũng gật đầu đồng tình.

Boss dí sát mông nhưng ngặt nỗi, môi trường xung quanh không cho phép Triệu Lạc Kiệt bay nhanh. Phía trước là một làn sóng vật ô nhiễm bị Cương Dực Điểu và ánh sáng sau chân nó thu hút đang ồ ạt ập tới, phía sau là chính Cương Dực Điểu và hỏa lực không thương tiếc của các anh em đồng nghiệp đuổi theo, đúng là tiến thoái lưỡng nan, chọn đường nào cũng có xác suất hẹo rất cao.

Ngay lúc Triệu Lạc Kiệt bay đến mức sắp ói đến nơi thì đã bị Cương Dực Điểu đuổi kịp. chim bự húc một cái, hất văng cả người lẫn cơ giáp của Triệu Lạc Kiệt ra xa.

"Nó đâm vào đám vật ô nhiễm rồi." Ứng Trầm Lâm nhanh chóng nói: "Mọi người tập trung hỏa lực, nhớ tránh Triệu Lạc Kiệt."

Màn đêm dày đặc, trên không trung chỉ còn lại vài điểm sáng nhấp nháy.

Thảm nhất chính là lớp lá chắn mang theo ánh sáng xanh của các tanker, dưới sự tấn công không phân biệt địch ta của đồng đội đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Cuối cùng, trước khi khoá trói buộc của tất cả các cơ giáp ẩn nấp đứt gãy, Cương Dực Điểu kêu lên một tiếng thảm thiết như di ngôn, rồi từ trên cao rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm vạn dặm.

Trận chiến kéo dài cuối cùng cũng tạm dừng, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau nhiều ngày chiến đấu liên tục, các thành viên của YDS và KID đều tái mét mặt mày, có chút quá sức, chịu không nổi.

Thích Tư Thành hỏi: "Mọi người còn trụ được không?"

Coline: "Ổn thì không ổn, nhưng có thể trụ được."

Thích Tư Thành vừa định hỏi KID thì thấy hai cơ giáp sọc đỏ đột nhiên lao ra, đuổi theo hướng Cương Dực Điểu rơi xuống.

Quý Thanh Phong hét lên: "Tôi với Nghiêu Bảo đi xác nhận xem nó có chết hẳn chưa."

Lâm Nghiêu phụ họa: "Yên tâm, bọn này sẽ mang nó về."

Thích Tư Thành: "..."

Xem ra anh ta không cần lo lắng cho KID, tinh thần của bọn họ vẫn còn khá tốt.

"Mọi người đừng lơ là, xung quanh vẫn còn vật ô nhiễm đấy, hiện tại Hố đen không có động tĩnh, không có nghĩa là tuyệt đối an toàn." Coline tiếp tục dọn dẹp vật ô nhiễm xung quanh, liếc nhìn vòng tròn đen kỳ lạ phía dưới: "... Cái thứ đó rốt cuộc là gì vậy?"

Đột nhiên, kênh liên lạc của bọn họ có thêm một định tuyến vừa gia nhập, một giọng nói có hơi lạ lẫm bất ngờ xen vào.

"Nó là vật ô nhiễm cấp siêu S." Giọng nói của người phụ trách có chút nặng nề: "Vừa rồi, trụ sở Liên minh và phòng LAB của Khưu Tân đã phân tích được từ trường của ô nhiễm vật cấp siêu S này, cho ra được giả thuyết có tính khả thi nhất về Hố đen ở thời điểm hiện tại."

Vừa nói, người phụ trách vừa chia sẻ sơ đồ từ trường được phân tích từ Hố đen cho tất cả các chiến sĩ cơ giáp, đồng thời gửi một bản báo cáo từ trường chi tiết hơn đến trạm A-26 nơi Ứng Trầm Lâm đang đóng quân.

Trên sơ đồ từ trường giản lược, xuất hiện ba khoảng biến đổi, được đánh dấu rất rõ ràng. Thời gian phân tích là từ trước khi giải đấu bắt đầu cho đến sau khi Hố đen nôn ra vật ô nhiễm cấp S. Phía trên là hai biên độ biến đổi giống nhau, được chia thành ba khoảng từ trường cao, trung bình và thấp. Hai đường cong biến đổi đều đặn, gần như y hệt nhau, chỉ có thời gian là có sự chênh lệch rất nhỏ.

"Chúng tôi đã phân tích sơ bộ quy luật vận động của Hố đen, phát hiện nó di chuyển theo từ trường, bị từ trường mạnh của Khưu Tân hút tới đây, về vấn đề từ trường của Khưu Tân ra sao mà thu hút được nó thì giờ nói ra có hơi dài dòng nên tôi xin được lược bớt. Hố đen có ba chu kỳ là hấp thụ, ngủ đông và đào thải. Trong đó, phản ứng từ trường mạnh nhất ở chu kỳ đào thải, trung bình ở chu kỳ hấp thụ và yếu nhất ở chu kỳ ngủ đông."

"Khi từ trường của Khưu Tân đạt đến một khoảng tần số nào đó có thể cộng hưởng với nó, trùng hợp đúng lúc ấy, Hố đen cũng ở gần Khưu Tân, nên nó mới bị từ trường đánh thức khỏi chu kỳ ngủ đông, xuất hiện tại Khưu Tân, đồng thời bước vào chu kỳ đào thải, gây ra hiện tượng sóng từ trường cao, đó cũng là lúc nó phun ra ba vật ô nhiễm sau khi KID pha.... Phá núi. Sau chu kỳ đào thải, từ trường của nó vốn đang nhanh chóng suy yếu và sắp bước vào chu kỳ ngủ đông, nhưng do động tĩnh xung quanh núi A-14 quá lớn, năng lượng cường độ cao tỏa ra cùng với ảnh hưởng của các vật ô nhiễm khác, ép nó bỏ qua giai đoạn ngủ đông, đi thẳng đến giai đoạn hấp thụ."

Đây là kết quả phân tích mới nhất, có tính khả thi nhất đã được tất cả các chuyên gia, tiến sĩ đầu ngành dựa trên báo cáo của Khưu Tân và Thiên Vực Tinh thông qua. Nhờ khả năng thu thập năng lượng từ trường ở Khưu Tân, bọn họ mới có thể từ dữ liệu môi trường của Thiên Vực Tinh và phác họa mô hình tương ứng để phân tích.

Ứng Trầm Lâm nhanh chóng xem xong dữ liệu, trầm giọng nói: "Nếu tôi hiểu không nhầm, ý anh là nó đến theo cường độ từ trường, từ trường chỉ cần đạt đến một ngưỡng nhất định nào đó là có thể hút nó tới đúng không?"

Người phụ trách thở dài: "Đúng vậy, cường độ từ trường này thường không xuất hiện ở khu ô nhiễm thông thường. Nếu không có ảnh hưởng của thiên thạch, cường độ từ trường mà nó yêu cầu ước tính phải là khu ô nhiễm nguy hiểm cao trên 6000 mới có thể thu hút được nó đến. Lần này cả Thiên Vực Tinh và Khưu Tân đều đạt từ trường cao do va chạm thiên thạch."

Coline nói: "Tôi cũng có câu muốn hỏi, nếu theo như tư liệu này thì Hố đen là song dị năng đúng chứ, nuốt chửng kia có thể xem như dị năng thôn phệ, cũng chính là chu kỳ hấp thụ của nó, còn phun ra vật ô nhiễm... là dị năng gì đó chưa nghĩ ra và cũng chính là chu kỳ đào thải của nó."

Người phụ trách không phản bác: "Có thể nói như vậy cũng được, ban đầu, có lẽ nó là sản phẩm của khu ô nhiễm biên giới. Sau khi liên lạc với quân biên phòng, bọn họ cho biết, hàng năm, đều có một khoảng thời gian mà phản ứng của vật ô nhiễm sụt giảm mạnh. Chúng tôi phỏng đoán, đó cũng là lúc Hố đen tiến vào thời kỳ hấp thụ, nuốt chửng vạn vật, ý tôi là trên nghĩa đen ấy, thứ gì nó cũng có thể thôn phệ được, bao gồm cả vật ô nhiễm cấp S, nhưng không phải vật ô nhiễm nào nó cũng có thể chuyển hoá thành năng lượng của mình. Những vật ô nhiễm không thể tiêu hóa sẽ bị phun ra trong chu kỳ đào thải... chẳng hạn như vật ô nhiễm cấp S, hoặc vài vật ô nhiễm cấp A đặc thù."

Sa Tích ở Thiên Vực Tinh trước đó và tất cả các vật ô nhiễm lạ lùng đột ngột xuất hiện ở Khưu Tân bây giờ đều là tác phẩm không thể tiêu hoá được của Hố đen.

Các chiến sĩ cơ giáp vừa tiêu diệt vật ô nhiễm vừa nghe các đội trưởng và người phụ trách thảo luận trong kênh liên lạc, lại nhìn về phía Hố đen đang co lại dần kia, càng nghe càng thấy mơ hồ.

Từ trường gì? Ngưỡng gì? Chu kỳ đào thải gì...?

Có những từ bọn họ hiểu được, nhưng nghe xong chỉ thấy chứng tiền đình sắp trở nặng đến nơi.

Hubert cười khan: "Không ấy chuyện từ trường để sau được không? Có thể nói tiếng phổ thông cho bọn em cùng hiểu được không sếp, đơn giản khái quát chút, như khi nào thì nó nuốt, khi nào thì nó nôn, bây giờ nó đang ở trạng thái gì?"

Người phụ trách thở dài: "Nói đơn giản thì là, chúng ta chia cường độ thành ba ngưỡng A, B, C. Đạt đến điểm A có thể đánh thức nó khỏi chu kỳ ngủ đông và bước vào chu kỳ đào thải. Sau khi chu kỳ đào thải kết thúc, từ trường của nó sẽ suy yếu dần theo sự biến đổi của từ trường xung quanh. Nếu tốc độ suy yếu nhanh, nó sẽ đạt đến điểm C, cũng là ngưỡng từ trường yếu nhất, và bước vào chu kỳ ngủ đông. Nhưng nếu tốc độ suy yếu quá chậm, khiến nó ngừng lại ở điểm B trung gian, thì sẽ xuất hiện một trường hợp khác, bắt đầu bước vào chu kỳ hấp thụ."

Lâm Nghiêu nghe xong vẫn thấy hơi mơ hồ: "Đại Phong, cậu hiểu được bao nhiêu phần rồi?"

Quý Thanh Phong xoa cằm: "Tớ hiểu hết rồi, đại khái là quy trình ăn, ngủ, đi vệ sinh?"

"Cậu cứ hiểu như này, đang ngủ thì bị đánh thức, sau khi tỉnh dậy thì đi vệ sinh ở Khưu Tân, thải ra một đống vật ô nhiễm không tiêu hóa được trước đó. Sau đó, nó định ngủ tiếp, nhưng vì chúng ta đánh nhau ồn ào quá cộng thêm ảnh hưởng của ô nhiễm khiến từ trường mạnh lên, nó bị chọc cho quạu, nó không ngủ được, thế là nó hoá bi phẫn thành sức ăn, bắt đầu hốc vô tội vạ!"

Những người khác nghe mô tả xong cũng đột nhiên thấy như được khai sáng: "..."

Triệu Lạc Kiệt giật giật chân mày: "Thải vật ô nhiễm... Sao cậu không nói thẳng là ăn, ngủ, ị luôn đi?"

Quý Thanh Phong liếc xéo: "Anh trai chí cốt à, anh thô tục quá đó! Đang ở nơi công cộng đó anh, thuần phong mỹ tục đâu?"

Triệu Lạc Kiệt: "..."

Quý Thanh Phong thấy kênh liên lạc đột nhiên im ru, lên tiếng hỏi: "Bộ tôi nói sai à?"

Người phụ trách bị lối suy nghĩ kinh thế hãi tục của họ Quý làm cho choáng váng, nhưng nghĩ kỹ.... quả thực cũng không sai.... Còn dễ hiểu là đằng khác: "Không sai... Rất chính xác, và điểm ảnh hưởng đến nó chính là cường độ mạnh yếu của từ trường."

Đúng là phải có Quý Thanh Phong can thiệp, Lâm Nghiêu mới thấy mọi thứ dễ hiểu hẳn: "Vậy có khác gì mấy đứa nhỏ to xác đâu! Ăn, ngủ, đi vệ sinh đều phải có người gọi? Sao bảo chỉ số thông minh cao mà, cấp siêu S gì dốt vậy! Đã vậy còn ham ăn lười làm!"

Quý Thanh Phong: "Đúng lắm!"

Mọi người: "..."

Một vật ô nhiễm cấp siêu S cứ thế bị đôi bạn đồng niên này nói thành cái loại khuyết tật chỉ số IQ, sống dựa dẫm vô người khác, ham ăn lười làm.... Đúng là hết sức sống động.

Khi mới nhận được sơ đồ từ trường, cả đám người trong phòng điều khiển trung tâm đều rất căng thẳng, bởi vì từ trường là thứ vừa có thể kiểm soát nhưng chỉ cần sẩy ra một chút thì nó lại mất khống chế như chơi. Trong khi đó, sức phá hoại của Hố đen lại quá mạnh, đối thủ nguy hiểm như thế khiến ai cũng phải đề cao cảnh giác. Nhưng không hiểu sao, sau một hồi đối thoại của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu, bọn họ bỗng nhận ra, Hố đen này tuy mạnh thật, nhưng sau khi thấu hiểu bản chất sống dựa dẫm vào từ trường của nó, ham ăn lười làm.... Mới thấy nó cũng chả đáng sợ lắm....

Nhân viên ngồi gần đó vuốt mặt: "Thật ra, cách nghĩ của hai người đó rất... sáng tạo đấy chứ."

Người phụ trách: "..."

Ứng Trầm Lâm xem xong toàn bộ tài liệu, nói ra một điểm trọng tâm: "Theo cách nói này, nếu nó tiếp tục thu nhỏ lại thì nó sẽ tiến vào thời kỳ ngủ đông."

Một câu nói nhắc nhở tất cả mọi người, một khi Hố đen tiến vào thời kỳ ngủ đông, có khả năng nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Khưu Tân, đến lúc đó muốn bắt nó ra sẽ rất khó khăn.

Thích Tư Thành lập tức hỏi: "Bên ngoài có nghiên cứu ra được nó thu nhỏ đến mức nào thì sẽ tiến vào kỳ ngủ đông không ạ?"

Các chiến sĩ cơ giáp khác lập tức hoang mang, đối phó với vật ô nhiễm cấp S, đương nhiên bọn họ làm được, nhưng làm thế nào để xử lý Hố đen này thì bọn họ chịu chết, hơn nữa, tất cả chỉ mới là suy đoán, ba khoảng thời gian được cho là ăn, ngủ, vệ sinh của nó chỉ là ngưỡng do bọn họ tự áng chừng, nhưng nếu cứ để mặc, chẳng lẽ đành trơ mắt nhìn nó tiến vào kỳ ngủ đông rồi biến mất sao?

"Hình ảnh và dữ liệu đầu vào để nghiên cứu quá ít, hiện tại chúng tôi chỉ có thể phán đoán ra được những thông tin đó." Người phụ trách lại thở dài: "Nhưng chúng ta không thể để nó tiến vào kỳ ngủ đông được."

Đúng lúc này, tia sáng của súng bắn tỉa ầm một tiếng lao thẳng về phía Hố đen, lần nữa rọi sáng bầu trời đêm của khu ô nhiễm Khưu Tân.

Ngay khi mọi người còn đang thảo luận, đạn của súng bắn tỉa đã chính xác nã trúng Hố đen.

Tiếng nổ lớn khiến tất cả mọi người giật mình, Hố đen sắp tiến vào kỳ ngủ đông nên không có phản ứng nuốt chửng, phát bắn này của Du Tố sượt qua nó tạo ra một tia lửa, cuối cùng xuyên qua quầng sáng đen, đập vào ngọn núi phía xa: "Thứ này không có thực thể à? Bắn không trúng nó được, Trầm Lâm, có dao động không?"

Ứng Trầm Lâm đáp: "Vâng, từ trường có dao động, nhưng hơi yếu, vẫn đang tiếp tục giảm dần."

"Nếu tư liệu không đủ để nghiên cứu thì tiếp tục ép nó nôn ra tư liệu mới là được." Du Tố tiếp tục tích tụ năng lượng, nở nụ cười hung tàn, tuyên bố một câu cũng hung tàn chẳng kém: "Chưa đủ hoả lực, tôi cần thêm hai người nữa."

Khương Du lập tức tiến lên: "Đây, để tôi."

Hubert và các pháo thủ khác cũng đi tới.

Tất cả các chiến sĩ cơ giáp lập tức hành động, lý luận họ không hiểu, nhưng chiến đấu thì họ am hiểu.

Đúng vậy, tiếp tục tác động đến từ trường chỉ dẫn đến hai tình huống, hoặc là nó tiếp tục nuốt chửng, hoặc là nó lại nôn ra một vật ô nhiễm nữa.

Nó nôn ra thì bọn họ lại đánh là được, không ngại!

Một chiến sĩ cơ giáp hỏi: "Năng lượng của mọi người có đủ không?"

Người phụ trách tràn đầy nhiệt huyết nói: "Mọi người cứ yên tâm xả hoả lực đi, Liên minh sẽ chuẩn bị đầy đủ hậu cần cho mọi người, sẽ lập tức đưa vào khu ô nhiễm ngay."

Nhìn thấy tất cả các chiến sĩ cơ giáp đã chiến đấu suốt ngày đêm vẫn không quản mệt nhọc, tiếp tục hành động, tất cả nhân viên trong Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân nghe những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục kia mà không nhịn được rưng rưng nước mắt: "Họ thật sự..."

Đúng lúc này, kênh liên lạc đột nhiên vang lên một câu: "Ấy, mọi người đã tốn công bắn thì đừng có nhắm vô mấy chỗ đá núi chi, cứ nhắm vô vật ô nhiễm ấy, miễn trúng nó là được mà, đằng nào cũng bắn, phải tận dụng triệt để chứ, bắn chớt vật ô nhiễm còn kiếm được ít tinh tệ!"

Mấy nhân viên sắp rơi nước mắt: "?"

Kết quả của trận chiến kịch liệt là xung quanh Hố đen gần như bị san phẳng, vật ô nhiễm bay trên trời có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu giảm bớt.

Trong phòng họp của Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân, người phụ trách của các Chiến Đội nhìn hình ảnh pháo hoa bay đầy trời, lại nhìn khu ô nhiễm Hẻm Núi Lớn Khưu Tân vốn nổi tiếng toàn Tinh Minh với địa hình phù hợp để chơi môn thể thao leo núi tay không mạo hiểm, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, biến thành bình địa trải dài tít tắp.....

Trong Khưu Tân không chỉ có Hố đen có sức phá hoại mạnh mẽ, mà còn có một nhóm chiến sĩ cơ giáp bắn phá loạn xạ, kiến tạo lại địa hình cho cả Khưu Tân.

Có người hỏi: "Sau khi xử lý xong Hố đen, khu ô nhiễm Khưu Tân còn xài được không vậy?"

Câu hỏi này không ai có thể trả lời, người phụ trách của căn cứ YDS không nhịn được mà nhìn sang Giang Tư Miểu ngồi bên cạnh.

Trên mặt Giang Tư Miểu không có biểu cảm gì, nhận thấy ánh mắt ai đó đang săm soi, anh ta thản nhiên quay sang nhìn lại, nói rất hiên ngang: "Cũng đâu phải lần đầu núi bị san phẳng."

Lần này không chỉ có KID bọn họ bắn, ai cũng góp một tay hết! Giang Tư Miểu cảm thấy được an ủi rồi!

Hố đen vốn sắp tiến vào kỳ ngủ đông đã ngừng thu nhỏ, từ thu nhỏ chuyển sang mở rộng, đây là dấu hiệu cho thấy nó sắp nuốt chửng. Có thể do bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại trước đó, bây giờ nhìn Hố đen này, cảm giác kiêng dè trước đây của các chiến sĩ cơ giáp đã tan thành mây khói, nhìn nó hốc lấy hốc để mọi thứ xung quanh, chỉ nghĩ đến mấy chữ ham ăn lười làm.

Tác chiến tại hiện trường đã tạm ổn định, Ứng Trầm Lâm giao quyền chỉ huy cho Thích Tư Thành để anh ta điều phối, tư liệu nghiên cứu không đủ thì chỉ có thể thông qua thực nghiệm để xác định khoảng giá trị chính xác nhất.

Vừa thấy Hố đen tiến vào kỳ nuốt chửng, tất cả các chiến sĩ cơ giáp lập tức tránh xa nó, cũng tránh việc tiếp tục chiến đấu sẽ gây ra phản ứng kích thích từ trường của Hố đen.

Theo thời gian chiến đấu kéo dài, một số chiến sĩ cơ giáp cần bổ sung năng lượng đã trở về trạm A-26. Khương Du và đồng đội cũng vừa đến trạm phụ, sau khi đến nơi, hắn lập tức rời khỏi cơ giáp, bước nhanh vào toà nhà.

Đồng đội vội vàng hỏi: "Này này, cậu đi đâu vậy?"

Khương Du có việc cần phải xác nhận gấp, đầu cũng không thèm ngoảnh lại: "Tôi đến phòng điều khiển xem thử."

"Hầy cái thằng này..." Đồng đội đành phải đi đến chỗ nhân viên lấy ống năng lượng, tiện thể lấy giúp Khương Du một phần.

Khương Du vừa chạy được vài bước thì thấy cơ giáp pháo thủ sọc đỏ cũng đang ở ngay bãi đỗ, một người đàn ông từ trên khoang lái, thả người nhảy xuống, tư thế rất đẹp, hắn lập tức nhận ra, đây chính là Trace của KID.

Du Tố cũng vừa trở về trạm, xung quanh còn có các chiến sĩ cơ giáp khác cũng trở về bổ sung năng lượng, từ xa anh đã nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang đứng trong bãi đỗ đối diện, một số cơ giáp gặp sự cố nhỏ, Ứng Trầm Lâm đang hỗ trợ, giúp kiểm tra.

Thiếu niên đứng bên cạnh các chiến sĩ cơ giáp cao lớn trông có vẻ thấp bé hơn hẳn, nhưng không ai nghi ngờ năng lực làm việc của cậu.

Dường như nhận thấy ánh mắt của Du Tố, Ứng Trầm Lâm quay đầu lại nhìn, nói với chiến sĩ cơ giáp bên cạnh: "Chân trái không có vấn đề, tôi đã xử lý mặt lỗi cho anh rồi."

Chiến sĩ cơ giáp nọ nói liền mấy tiếng cảm ơn, lấy năng lượng rồi định xuất phát.

Ứng Trầm Lâm đi về phía Du Tố, vừa đi được hai bước thì toàn bộ trạm vang lên tiếng còi báo động như bom nổ!!

[Cảnh báo! Có vật ô nhiễm cấp S đang đến gần!]

Trên cao, một vật ô nhiễm khổng lồ xé rách không gian, ầm một tiếng giẫm lên lớp màn chắn bảo vệ ngoài cùng của trạm phụ, bóng đen khổng lồ phủ xuống bãi đỗ, Ứng Trầm Lâm sững người, rút bộ đàm gào lớn: "Nhanh lên, đẩy hệ thống phòng thủ của trạm lên mức tối đa!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top