Chương 73: Mồi nhử

Chương 73: Mồi nhử

Triệu Lạc Kiệt có hơi không quen với sự thân thiết đột ngột này: "Anh trai chí cốt? Tôi họ Triệu, cậu họ Quý, nửa giọt máu đào còn chả giống nhau, anh em đâu ra chứ?"

Quý Thanh Phong mặt dày tiếp lời: "Không sao hết anh à, từ hôm nay, nickname của em sẽ là Triệu Thanh Phong!!"

Triệu Lạc Kiệt: "..." Cái đám KID đó không có ai biết đánh vần hai chữ liêm sỉ hả....

Sao có thể tỉnh bơ đứng giữa bàn dân thiên hạ mà phát ngôn được câu như vậy cơ chứ? Bộ Quý Thanh Phong sợ không ai biết mặt mình dày sao....

Sự xuất hiện của tiểu đội Tật Phong đã giảm bớt áp lực đáng kể cho khu vực A-14. Lâm Nghiêu và những người khác vốn bị mắc kẹt ở vòng ngoài, giờ đây có thể yên tâm bám sát theo sau đội Tật Phong do Thích Tư Thành dẫn đầu. Tật Phong không hổ là đội bá chủ chiếm lĩnh top 1 BXH nhiều năm liền, vừa xuất hiện, bọn họ đã lập tức mở ra một con đường máu, xuyên qua đám vật ô nhiễm dày đặc, thẳng tiến đến vị trí của nhóm chiến sĩ cơ giáp đang bị con chim cấp S xem như cái banh lông quật tới quật lui kia.

Nhưng mở được đường máu đến với anh em chỉ mới là bước đầu và cũng là bước dễ nhất, bởi vì mối đe dọa lớn nhất, con Cương Dực Điểu cấp S, vẫn đang rình rập, nhìn chằm chằm cả đám chiến sĩ cơ giáp, chưa kể, khi số lượng cơ giáp tăng, đồng nghĩa với việc có thêm nguồn năng lượng tiến vào khu ô nhiễm. Trong mắt vật ô nhiễm ở Khưu Tân lúc này, cả khu vực A-14 đang sáng chói chẳng khác gì hải đăng soi đường dẫn lối cho chúng tìm đến. Những con không thể phi hành đã bị Hố đen nuốt chửng trước đó, số lượng còn lại không đáng kể, đám có cánh mới khiến bọn họ lo ngại, ngày càng có nhiều con rời bỏ nơi ẩn nấp, tiến về phía bọn họ.

Coline thấy Thích Tư Thành đến thì nở nụ cười nhẹ nhõm: "Đội trưởng Thích, bên anh mang theo bao nhiêu người, gồm những cơ giáp nào?"

"Bên tôi đang có 10 người, đội thi đấu chính của Chiến Đội đều có mặt, thêm 2 tanker, 2 khống chế và 1 pháo thủ." Thích Tư Thành trả lời Coline, trước khi đến đây, anh ta đã sớm lên kế hoạch tác chiến rồi mới phân bổ đội hình, chọn người đi cùng.

Đầu tiên là team A – team thi đấu chính của Chiến Đội, là nòng cốt của Tật Phong, bọn họ là đội ngũ có độ phối hợp cao nhất trong đoàn chiến của Liên minh Tinh hệ Rạng Đông nên tất cả đều phải có mặt. Tiếp đến, Khưu Tân là môi trường đặc thù, chỉ có thể chơi không chiến, nhưng cũng được cái là trên cao thì Hố đen không thể tiếp cận, vì vậy, các cơ giáp tay ngắn như cận chiến, ẩn nấp sẽ gặp bất lợi, độ linh hoạt không bằng tay dài như pháo thủ và khống chế. Ưu tiên mang thêm tanker và cơ giáp tầm xa là lựa chọn hợp lý nhất.

Trong kênh liên lạc chung, Ứng Trầm Lâm cũng vừa tiếp nhận thông tin của cơ giáp bên Tật Phong do khu dịch chuyển gửi đến, lên tiếng nói: "Vậy giờ chúng ta có tổng cộng 6 tanker."

Triệu Lạc Kiệt vừa nghe giọng Ứng Trầm Lâm, dự cảm không lành lại nổi lên.

Du Tố đã sớm đoán được Ứng Trầm Lâm muốn làm gì, nghe cậu nói vậy thì khẽ cười: "Ừm, lại vừa đúng lúc là ban đêm, phải tranh thủ thời gian."

Quý Thanh Phong gật đầu, nắm chặt tay giơ cao lên trời, thể hiện tư thế quyết tâm cao độ: "Đúng vậy!! Hỡi các anh em tanker, đã đến lúc tái hiện tình cách mạng hữu nghị ở Thiên Vực Tinh rồi!"

Tanker, ban đêm, thời gian... Có những chuyện không cần nói rõ ràng vẫn có thể gợi lên ký ức đau thương của vô số người. Với với tư cách là đội trưởng của hai đội đã nghiên cứu nát mấy video chiến đấu của KID, còn từng cùng KID kề vai sát cánh tại khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh, Thích Tư Thành và Coline vừa nghe mấy từ khoá quen thuộc kia đã lập tức hiểu Ứng Trầm Lâm đang muốn làm gì.

Hoắc Diễm cười hề hề nhìn Coline và Thích Tư Thành, hỏi: "Nào, tình cách mạng hữu nghị, mọi người đều là người quen cả rồi, chắc cũng không cần tôi nói nhiều đúng không? Đội trưởng Coline, đội trưởng Thích, hai người thấy sao, hề hề?"

Coline mím môi, nhìn sang Thích Tư Thành: "...Cũng.... là một cách."

Thích Tư Thành liếc nhìn một vòng, xung quanh anh ta đầy rẫy vật ô nhiễm đang chao liệng khắp bầu trời đêm Khưu Tân, Thích Tư Thành cũng chỉ tốn vài giây suy nghĩ, sau đó dẹp mịa cán cân lương tâm đi, gật đầu với Hoắc Diễm, dù sao đội trưởng nhà người ta cũng là tanker, cũng đích thân ra trận rồi....

Thích Tư Thành hắng giọng, tri kỷ dặn dò: "Các cậu cũng biết phải làm gì đấy, 2 tanker của team B chuẩn bị, lát nữa cứ làm theo đội phó Triệu của các cậu là được."

Còn không quên vỗ vai Triệu Lạc Kiệt: "Lạc Kiệt, các anh em lần đầu... làm cái đó, nhờ cậu dẫn dắt các anh em đấy."

Triệu Lạc Kiệt nhỏ giọng thương lượng: "...Có đội trưởng Hoắc dẫn dắt cũng được mà, tôi thấy... để tanker đi hết thì không an toàn lắm đâu..... hay để tôi chịu thiệt ở lại, bảo vệ mọi người..."

Lâm Nghiêu phản bác: "Anh trai chí cốt à, không được đâu, anh quên anh là tanker số 1 Tinh hệ mình hả?"

Quý Thanh Phong lập tức phối hợp: "Đúng vậy anh trai chí cốt à, tanker số 1 phải làm gương chứ."

"..." Triệu Lạc Kiệt hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Hoắc Diễm coi như team tanker đã được bố trí xong, hỏi Ứng Trầm Lâm: "Mấy cái tính toán này thì anh chịu đó, Trầm Lâm, lá chắn năng lượng của bọn anh phải đẩy lên mức bao nhiêu thì mới kéo quái đi được đây?"

Không có thời gian giải thích nhiều, Ứng Trầm Lâm bảo sáu tanker tự tìm vị trí xếp theo hình mũi tên là được. Số lượng cơ giáp như bây giờ có thể sánh ngang trên Thiên Vực Tinh lúc trước rồi: "Tanker chuẩn bị, năng lượng lá chắn đẩy lên mức 40% nhé."

Tập thể đấu đơn nãy giờ đứng nghe đoàn chiến thảo luận, hoàn toàn không hiểu mô tê gì hết, bảo tanker làm cái gì cơ??

Nhóm người này đứng trước mặt bọn họ mà nói tiếng của Tinh hệ nào vậy?? Nghe không có hiểu...

Trong khái niệm của các chiến sĩ cơ giáp chuyên đấu đơn, tanker là cơ giáp có nhiều hạn chế nhất trong đoàn chiến, chỉ có đúng chức năng lao lên đỡ đòn cho đồng đội. Theo tư duy chiến đấu của bọn họ, Tật Phong thay vì mang theo hai tanker, sao không mang thêm 2 pháo thủ có sức sát thương lớn, lấy công làm thủ, đó mới là cách tốt nhất để đột phá.

Khương Du nghe giọng nói quen thuộc lại vang lên trong kênh chung. Nghe riết, hắn cũng nhận ra giọng nói của cậu chỉ huy A-24 này có phần trưởng thành hơn so với giọng nói trong ký ức của hắn. Điều này khiến hắn có hơi không chắc chắn về thân phận của đối phương. Cơ giáp cạn kiệt năng lượng, đối phương có thể giúp bổ sung, hỏng hóc thì móc ra chìa khoá dự phòng, có thể nói là tính toán mọi thứ không kẽ hở, rất giống tác phong chiến đấu của người đó, nhưng nếu đối phương là Sink, tại sao không ra sân luôn, có thể vừa tác chiến, vừa chỉ huy mà...?

Đồng đội Khương Du vừa liếc là biết bạn mình lại thất thần, bất lực gọi: "Cục cưng à, cậu đừng để tôi ngày réo cậu mấy trăm lần thế chứ, tôi cũng mệt mỏi bỏ mịa đi được, cậu lại đang nghĩ gì vậy?"

Khương Du mơ màng đáp: "Tôi không thấy cơ giáp của Sink, cơ giáp cấp S Uyên."

"Đến lúc này mà cậu vẫn còn nghĩ đến Sink à? Người ta có phải Sink đâu mà cậu đòi thấy Uyên, má, cậu tưởng cơ giáp cấp S là cải thìa hay sao mà muốn thấy là thấy?" Đồng đội bất lực gào: "Thay vì nghĩ đến chuyện đó, chi bằng nghĩ cách đối phó với con Cương Dực Điểu kia đi, nói đánh hội đồng mà mấy người bên kia nói gì tôi mé...."

Chưa kịp dứt câu, tanker vốn đứng trước mặt người này đột nhiên bay vút lên cao.

Các cơ giáp đấu đơn: "?" Ủa ủa, đang bảo vệ người ta mà mấy anh em đi đâu vậy??

Ứng Trầm Lâm hô lớn: "Các cơ giáp khác giảm năng lượng, lập tức tản ra!"

Biết sự xuất hiện của Tật Phong đã giảm bớt áp lực cho khu vực A-14. Các nhân viên trong phòng điều khiển cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, khi thấy Tật Phong phối hợp xông vào, đột phá vòng vây, dọn dẹp vật ô nhiễm trên đường đi, các nhân viên đều cảm thấy như trời quang mây tạnh, ánh sáng của thắng lợi đã chiếu rọi xuống Khưu Tân: "Hay lắm, hai bên đã tập hợp lại với nhau rồi."

Ngay khi bọn họ nghĩ có thể yên tâm giao tình hình hiện trường cho các chiến sĩ cơ giáp xử lý, thì thấy vị trí tập hợp đột nhiên thay đổi vài lần, sau đó tất cả các tanker đều mở bung lá chắn bảo vệ.

Người phụ trách khó hiểu hỏi: "Bật nhiều lá chắn bảo vệ như vậy làm gì?"

Nhân viên ngồi gần ngập ngừng đáp: "Chắc muốn tăng cường phòng thủ hay sao á sếp? Giá trị năng lượng của lá chắn bảo vệ nào cũng đang trên 30%, có thể san sẻ áp lự..."

Người nọ còn chưa kịp nói hết câu đã suýt thì cắn phải lưỡi, chỉ thấy ngay sau khi bật hết lá chắn, tất cả các tanker đồng loạt lao ra, lá chắn bảo vệ phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, lấp lánh trên bầu trời đêm của Khưu Tân.

Tanker giữ chắc lá chắn bảo vệ, lợi dụng khoảng trống khi Cương Dực Điểu tấn công để lao ra. Chẳng những không san sẻ được miếng áp lực nào, mà lớp phòng thủ ban đầu còn bị rút đi, lá chắn bảo vệ đang che chở các chiến sĩ cơ giáp đã biến mất không dấu vết, Đội hình vừa tập hợp lại, trong khoảnh khắc đã tan tác chim muông.

Lấy Hoắc Diễm dẫn đầu, các tanker không hề bay loạn mà đồng loạt lao lên trên, kéo theo cả chuỗi dài vật ô nhiễm. Khi Cương Dực Điểu lao tới, bức tường vật ô nhiễm dày đặc vừa vặn tiếp đón nó, hai bên tông vào nhau, Cương Dực Điểu đã húc chết bao nhiêu con trong mớ vật ô nhiễm dày đặc? Nhiều đến mức không ai có thể đếm xuể được...

Người phụ trách: "...Hình ảnh này quen ghê ta."

Nhân viên nhỏ giọng nhắc: "Sếp quên hở, lúc KID xử lý bầy quạ hút máu cũng dùng chiêu này á...!"

Trên Star Net, giang cư mận đang hồi hộp theo dõi trận chiến ở Khưu Tân đều sững sờ trước những "bóng đèn" xanh nhấp nháy kia..

Đặc biệt là khi nhìn thấy hàng dài vật ô nhiễm đuổi theo phía sau những tanker đó, tập thể giang cư mận đều cảm thấy tâm can rung động mạnh mẽ!

Đêm đen như mực, các tanker lao vun vút về phía trước, tay ai cũng cầm lá chắn bảo vệ với mức năng lượng như đèn disco, chẳng hề hay biết, bám ngay sát phía sau mình là hàng dài vật ô nhiễm đông đến mức kinh thiên động địa. Khoảnh khắc các tanker tách đoàn, hơn hai phần ba vật ô nhiễm phi hành đang bao vây các cơ giáp cũng bị bọn họ kéo đi.

Chỉ trong một thoáng hỗn loạn ngắn ngủi, sau khi các tanker bay xa, áp lực đè nặng lên những người còn lại đã giảm đi đáng kể.

Khi các chiến sĩ cơ giáp đấu đơn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ huy tại trạm A-26 đã lại lên tiếng: "Vấn đề vật ô nhiễm phi hành cứ giao cho đội tanker lo liệu, bây giờ chúng ta tập trung xử lý con chim bự kia."

Mọi sự chú ý lại đổ dồn về Cương Dực Điểu khổng lồ. Tốc độ của nó như Ứng Trầm Lâm đã cảnh báo trước đó là cực kỳ nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của súng bắn tỉa.

Việc đuổi kịp nó là bất khả thi, thậm chí khi nó lao tới, có người còn chưa phản ứng kịp.

"Vấn đề lớn nhất của nó chính là tốc độ và sức công phá." Coline vừa né đòn vừa ghi nhớ hướng tấn công của Cương Dực Điểu: "Một khi nó gắn kèm dị năng pháo gió vào đón tấn công, tốc độ và cường độ tấn công sẽ tăng lên, hơn nữa hướng tấn công thay đổi liên tục, trong giai đoạn cao điểm, nó có thể tung ra ba đợt tấn công liên tiếp."

Ứng Trầm Lâm nói: "Phải nghĩ cách làm cho nó chậm lại."

"Chúng ta đang có khá nhiều khống chế đấy, mọi người sẽ không theo kịp tốc độ của nó đâu, chỉ có cách kéo chân, ép nó giảm tốc thôi."

Thích Tư Thành hỏi: "Cậu muốn dùng khống chế diện rộng à?"

"Tôi không chắc trí thông minh của vật ô nhiễm cấp S này có cao bằng con trước không, nhưng việc nó tấn công vào nơi chúng ta tập trung thay vì bay đi hoặc tấn công những vật ô nhiễm khác cho thấy nó biết rõ đâu mới là mối đe dọa lớn nhất." Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói: "Nếu có thể dẫn dụ nó đi theo ý của chúng ta, việc chặn đòn tấn công của nó cũng không phải là không thể."

Chặn đòn tấn công của con chim bự đó...? Cái đòn lao tới húc đầu chó má kia ấy hả...?

Chiến thuật này, không hiểu sao mà nghe có vẻ... đau nhức mình mẩy quá vậy!?

Có cơ giáp đấu đơn thắc mắc: "Nhưng tanker đã được điều đi hết rồi, chúng ta phòng thủ kiểu gì?"

"Không sao, khống chế của chúng ta đủ mạnh, hỏa lực cũng đủ." Ứng Trầm Lâm vừa nhìn dữ liệu của Cương Dực Điểu trên bảng ảo vừa liếc sang phản ứng từ trường đang yếu dần: "Hơn nữa, chúng ta cần người đóng vai mồi nhử, mà mồi nhử thì không cần phòng thủ."

Mồi nhử...? Các chiến sĩ cơ giáp đồng loạt nhìn con chim khổng lồ đang chao liệng trên không, con ngươi vàng kim nhìn bọn họ bắn ra tia sáng lập loè, thái độ hung hăng miễn bàn, thể hiện quyết tâm phải chơi chớt bọn họ mới thôi. Chưa kể, sau mấy lần bị nó húc cho nảy lên nảy xuống, ai cũng hiểu được sức công phá của nó đáng sợ cỡ nào.

Không cần phòng thủ mà chỉ cần mồi nhử là sao? Mồi nhử không chịu được đòn thì chẳng khác nào dâng lên cho nó xé xác!

Quý Thanh Phong hỏi: "Mồi nhử? Ai làm mồi nhử?"

Ứng Trầm Lâm: "Đại Phong, là anh đó."

Quý Thanh Phong chống tay lên eo, cười lớn: "Trầm Lâm, cậu đừng có đùa với anh chớ!"

Triệu Lạc Kiệt đang bay cạnh Hoắc Diễm ở xa vừa nghe thấy đã cười hố hố: "Ẩn nấp thì làm mồi nhử là hợp con mẹ nó lý rồi còn gì? Cậu là cơ giáp ẩn nấp chạy trốn lẹ nhất đó Đại Phong à! Lên làm gương đi!!

Quý Thanh Phong vội chối bay chối biến: "Nếu tôi có thân hình lực lưỡng như anh thì tôi còn sợ chắc!! Tôi sẵn sàng hiến thân vì sự nghiệp cách mạng của tổ chức nhá!!"

Kênh liên lạc đột nhiên im lặng một cách quỷ dị, Quý Thanh Phong đột nhiên cảm thấy mồm mình vừa đi chơi hơi xa, vô thức nuốt nước bọt: "Không phải sự thật đâu đúng chứ?"

Ứng Trầm Lâm vừa lướt dữ liệu trên màn hình vừa quả quyết nói: "Thật đó anh."

"Nhưng anh yên tâm, ngoài anh ra, còn có team cận chiến và đấu đơn nữa."

Quý Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm: "À vậy thì được, ít ra có nhập thổ vi an thì cũng không cu đơn."

Team cận chiến và đấu đơn: "?" Đây không có nhu cầu chôn chung mộ, cửm ơn!!

Tình hình trong Khưu Tân lúc này đã trở nên khó đoán, các cơ giáp lần lượt tản ra, chia khu vực A-14 thành hai chiến trường riêng biệt. Bên ngoài là tanker đang kéo theo phần lớn vật ô nhiễm, bên trong là Cương Dực Điểu cấp S cùng những cơ giáp còn lại.

Khi mọi người còn đang hoang mang, thì thấy nhóm cơ giáp còn lại tiếp tục tách đoàn lần hai.

Nhân viên ngơ ngác quan sát màn hình ảo, dù bọn họ cũng đang ở trong kênh liên lạc, những gì Ứng Trầm Lâm vừa nói, bọn họ cũng nghe được, nhưng bọn họ vẫn không hiểu... định chơi chiêu mồi nhử nguy hiểm đó thật sao: "Bọn họ định làm thật à...?"

Người phụ trách đã tháo bộ đàm nên không biết được cuộc trò chuyện trước đó trong kênh liên lạc của các chiến sĩ cơ giáp trong Khưu Tân: "Sao lại tản ra như vậy? Sao lại tách cận chiến và đấu đơn ra thế kia?"

Nhân viên ngồi xung quanh đang do dự không biết có nên nói cho sếp nghe hay không:....

Trên màn hình lúc này, tanker đã kéo phần lớn vật ô nhiễm đi xa, trên không, gần Hố đen chỉ còn lại một lượng nhỏ vật ô nhiễm.

Sau hai đợt tấn công của Cương Dực Điểu cấp S, không hiểu sao các cơ giáp còn lại bỗng tách thành hai nhóm, nhóm ở lại chủ yếu là khống chế và pháo thủ, còn một nhóm nhỏ chiến sĩ cơ giáp đấu đơn và tất cả cơ giáp cận chiến khác thi đang túm tụm lại với nhau, chủ động tiến dần về phía Cương Dực Điểu.

"Không rõ lắm ạ,.. không nói rõ chiến thuật ạ." Nhân viên ấp úng, quyết định che giấu để bảo vệ tim của sếp nhà mình: "Mọi người đều đang nghe cậu Ứng ch....."

Đột nhiên, nhân viên nọ như nhìn thấy gì đó, vội vàng nói: "Sếp, nhóm cơ giáp tay ngắn xông lên rồi!"

Người phụ trách của các Chiến Đội đều đang tập trung ở khu nghỉ ngơi, huấn luyện viên của các đội cũng đang bận rộn nghiên cứu phân bố khu vực của Khưu Tân và thứ tự sắp xếp cơ giáp, đồng thời phối hợp với nhân viên bên khu dịch chuyển, tiếp nhận các cơ giáp có độ hư hỏng quá lớn được gửi ra từ điểm nhảy vọt.

Giữa cuộc thảo luận, anh Trương cũng theo nhóm Thích Tư Thành đến Khưu Tân hỗ trợ nhìn sang Giang Tư Miểu đang ngồi một mình, không khỏi lên tiếng: "Huấn luyện viên Giang, bên của cậu ít người, có gì cần giúp cứ nói thẳng."

Người phụ trách các Chiến Đội cơ giáp khác cũng lên tiếng: "Đúng vậy, đội ngũ bảo dưỡng bên KID đủ không? Cơ giáp đấu giải bị hư hại của mọi người đã được đưa ra ngoài hết chưa?"

Việc thợ bảo dưỡng của KID vào khu ô nhiễm, ai ở đây cũng đã biết. Các Chiến Đội khác mỗi lần đi đấu giải đều mang theo ít nhất ba thợ bảo dưỡng cơ động, chưa kể đến nhóm ở lại căn cứ và các thợ bảo dưỡng học việc. Tình huống bên KID thì có hơi đặc thù, người đã ít, có mỗi một mạng, đã vậy, thợ bảo dưỡng nhà bọn họ còn tự mình lái cơ giáp xông vào Khưu Tân, vậy những cơ giáp hỏng được gửi ra ngoài thì biết xử lý thế nào đây?

Giang Tư Miểu đang cúi đầu xem dữ liệu, nghe anh một câu, tôi một câu quan tâm lo lắng cho Chiến Đội nhà mình, lập tức cười cười, đẩy kính lên, đáp: "Cảm ơn mọi người, sếp của chúng tôi sẽ đảm nhiệm việc sửa chữa. Cô ấy là thợ bảo dưỡng của quân đội đã giải ngũ mà, nhiêu đó cô ấy vẫn lo được." Giang Tư Miểu chợt nhận ra anh Trương cũng có mặt, ngạc nhiên hô lên: "Ớ, anh Trương cũng theo nhóm của đội trưởng Thích đến à? Lâu quá không gặp.... cơ mà quầng thâm mắt của anh sao đậm thế??"

Anh Trương: "..." Nhờ ơn mấy người đấy....

Trong khu vực sửa chữa, những cơ giáp đấu giải bị hư hại trong khu ô nhiễm Khưu Tân đã được hỗ trợ mang ra ngoài. Thợ bảo dưỡng của các Chiến Đội cũng xắn tay áo, nhanh chóng bắt tay vào việc. Cơ giáp dự bị có cách biệt rất lớn với cơ giáp đấu giải, hiệu năng còn chưa bằng một 1/3, bọn họ cần phải nhanh chóng sửa chữa, hạ thấp độ hao mòn của cơ giáp đấu giải xuống mức tối thiểu, gửi lại vào khu ô nhiễm để các chiến sĩ cơ giáp có thể dùng ngay.

Trong khu vực sửa chữa lúc này đang rất huyên náo, mỗi phía của KID là hơi trống trải, chỉ có một người duy nhất đang liên tục lên xuống cơ giáp. Thẩm Tinh Đường quấn dây cáp an toàn quanh hông, ngồi trên cánh tay kim loại của cơ giáp, thao tác rất nhanh nhẹn. Tất cả kỹ năng đều được cô tôi luyện qua nhiều năm tháng ăn dầm nằm dề ở quân đội, tốc độ kiểm tra lỗi của Thẩm Tinh Đường nhanh hơn phân nửa so với các hầu hết các thợ bảo dưỡng đang có mặt ở khu sửa chữa.

Thao tác như nước chảy mây trôi, đã vậy người ta còn đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh, chỉ cần bóng lưng thoăn thoắt lên xuống trên cơ giáp cũng khiến người khác thấy thu hút.

Những thợ bảo dưỡng khác ban đầu cũng có hơi lo khi thấy KID chỉ có mình Thẩm Tinh Đường xử lý hết mọi việc, đến lúc thấy người ta làm việc còn hiệu suất hơn mình, mới nhớ ra, Thẩm Tinh Đường là thợ bảo dưỡng được quân biên phòng đào tạo, trước khi giải ngũ, gần như quanh năm suốt tháng, Thẩm Tinh Đường phải ngâm mình ở biên giới, di chuyển qua lại giữa khu vực sửa chữa và khu vực cứu hộ, hỗ trợ vô số cơ giáp hư hỏng.

Thợ bảo dưỡng già bên YDS cười cười: "Cái lũ nít ranh mấy cậu đừng có lo cho người ta, số cơ giáp người ta sửa e là còn nhiều hơn của tất cả mấy cậu cộng lại đấy. Đừng quên, năm ngoái, tất cả cơ giáp của KID đều do một tay Tinh Đường lo hết, đừng có nhìn nữa, đi làm việc đi! Thời gian gấp lắm rồi!"

Thẩm Tinh Đường vừa sửa xong bề mặt vỡ của cơ giáp, hơi ngẩng đầu, nhìn màn hình ảo trên cao đang phát sóng tình hình chiến đấu khốc liệt ở Khưu Tân.

Cô khẽ nghiêng đầu, trong khu sửa chữa của KID đang có bốn cơ giáp vừa được dịch chuyển ra khỏi khu ô nhiễm, gồm ba cơ giáp đấu giải và một cơ giáp dự bị được Ứng Trầm Lâm lái trước đó. Có điều, cơ giáp mà Du Tố lái lúc mới vào khu ô nhiễm cũng đã có độ hao mòn trên 50%, Ứng Trầm Lâm đưa cơ giáp mới cho Du Tố thay, nhưng cơ giáp cũ đã lái thì cậu lại không gửi ra ngoài để cô sửa chữa.

Không gửi ra, hoặc là chiếc đó hỏng đến mức không thể cứu vãn, hoặc là... có mục đích đặc biệt nào đó vẫn cần dùng đến nó.

Thẩm Tinh Đường biết Trầm Lâm sẽ không làm chuyện gì mà không có lý do, cô thực sự thắc mắc, không biết Trầm Lâm để cỗ cơ giáp đó lại trong khu ô nhiễm, rốt cuộc là muốn làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top