Chương 7: Đàn chuột

Chương 7: Đàn chuột

Trời dần tối, gió trong rừng núi về đêm càng lớn hơn. Khi Ứng Trầm Lâm đi vào thêm 3 km thì đã tiến vào khu vực sâu bên trong của Banu, bản đồ tự tải của cơ giáp đang bật cảnh báo, cậu tắt màn hình [Cảnh báo vào sâu] đi, đao laze trong tay vẫn đang nhỏ máu tươi.

Trong tầm nhìn của cơ giáp, một con chuột răng nhọn mở to đôi mắt đỏ ngầu, sau khi thấy Ứng Trầm Lâm chém chết đồng loại của nó, quay đầu chạy về phía rìa khu Banu.

[Thông báo khẩn cấp từ Cục quản lý khu ô nhiễm Banu: Xuất hiện nguồn ô nhiễm biến dị chưa xác định, yêu cầu các chiến sĩ cơ giáp vẫn đang ở khu vực sâu Banu nhanh chóng rút lui!]

Thông báo khẩn cấp chỉ nháy hai lần, rất nhanh đã bị từ trường làm nhiễu, biến thành tiếng tít tít.

"Nguồn ô nhiễm có biên độ gây nhiễu lớn đến mức này, ít nhất phải là cấp A."

Ứng Trầm Lâm: "Nhưng quặng Lục Bích bên ngoài không đủ, vẫn chưa thể đi, phải vào xem thử."

Trong buồng lái chật hẹp chỉ có một mình cậu, xúc tu tinh thần không có bất kỳ phản hồi nào.

Ứng Trầm Lâm tự nói xong thì dừng lại một chút, rũ mắt nhìn sợi dây chuyền đen đỏ đeo trên cổ.

Sợi dây chuyền cơ giáp theo động tác của cậu rơi ra khỏi cổ áo, im lặng không tiếng động.

Cơ giáp cậu đang lái không phải "Uyên" cấp S đã gắn bó với cậu nhiều năm, chỉ là một cơ giáp cấp B bình thường, không có bất kỳ trí tuệ nào, mọi hành động đều do chiến sĩ cơ giáp điều khiển.

"Tớ quên mất, bây giờ cậu không ở đây."

Điều khiển cơ giáp, giao tiếp với trí tuệ nhân tạo, điều này giống như một thói quen khắc sâu trong ký ức của Ứng Trầm Lâm.

Ứng Trầm Lâm không đuổi theo con chuột răng nhọn đã chạy trốn, cậu hơi nhấc tay phải lên.

Một cảm giác mệt mỏi chua xót nhẹ truyền khắp các dây thần kinh, khiến cho bàn tay cầm vũ khí của cậu trở nên nặng nề lạ thường, sự mệt mỏi do điều khiển cơ giáp đến nhanh hơn nhiều so với trong trí nhớ.

Nhưng Ứng Trầm Lâm vẫn còn chịu đựng được.

Có lẽ do cậu điều khiển cơ giáp với mức độ phóng thích tinh thần lực yếu, trong khu ô nhiễm đầy rẫy các loại thực vật và động vật biến dị nhạy cảm với tinh thần lực như Banu thì con suối cằn cỗi của Ứng Trầm Lâm lại là chuyện tốt, những sinh vật biến dị thông thường không cảm ứng được cậu, cho đến nay thứ mạnh nhất mà cậu chạm trán chỉ có chuột răng nhọn.

Nguy hiểm tạm thời được loại trừ, Ứng Trầm Lâm tìm một nơi an toàn để ngắt kết nối tinh thần, lục trong góc buồng lái tìm ba lô, đúng giờ tự tiêm thuốc cho mình. Đợi làm xong những việc này, cậu mới dời tầm mắt sang tuyến đường đã vẽ lại trên bản đồ, tiến hành ghi chép ngưỡng ô nhiễm suốt dọc đường.

Khu vực sâu Banu có mức độ nguy hiểm cao hơn, từ khi ở ngoài rìa tiến vào, ngưỡng ô nhiễm từ 1240 tăng lên 2310, đã vượt qua giá trị cao nhất được Tinh Minh công bố, rõ ràng không bình thường.

Ứng Trầm Lâm tắt thông báo từ Cục quản lý khu ô nhiễm đi, tinh thần lực cấp A điều khiển cơ giáp cấp B đã quá đủ, nhưng phản ứng thiếu hụt tinh thần lực của cậu rất nghiêm trọng, phối hợp với thời gian nghỉ ngơi, giới hạn của cậu trong khu ô nhiễm chỉ có hai ngày.

Thời gian hai ngày, ít nhất cũng phải kiếm đủ tiền rồi mới đi.

Ứng Trầm Lâm nhìn về khu vực sâu hơn của khu ô nhiễm Banu, cậu vẫn muốn vào xem thử.

Khu vực sâu của khu ô nhiễm có nhiều nguy cơ chưa biết, nhưng phải vào thì tài nguyên mới phong phú, loại vật liệu như quặng Lục Bích ở ngoài rìa rất ít, nhưng sau khi đến khu vực sâu, cứ đi một km là có thể thấy được quặng. Dấu hiệu kỳ lạ cũng ngày càng dày đặc, đặc biệt là các loại khoáng vật tài nguyên dạng năng lượng, hầu như ở bên cạnh đều có thể thấy vết lỗ khoan.

Một hai chỗ thì có thể nói là tình cờ, nhưng càng đi sâu thì vết lỗ khoan này càng nhiều, những khu vực xuất hiện chúng thì tài nguyên cũng ít hơn hẳn, giống như bị thứ gì đó quét qua, chỉ để lại hiện trường hỗn loạn.

Ứng Trầm Lâm đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào cách đó không xa.

Cậu lập tức lùi lại phía sau, chú ý thấy trên màn hình radar xuất hiện một vài cơ giáp đang dần tiến lại gần, theo sau họ là một loạt các điểm màu đỏ cảnh báo dày đặc.

Lúc này, trên màn hình radar xuất hiện tín hiệu yêu cầu liên lạc SOS.

Ứng Trầm Lâm: "..?"

Nick đi theo bạn bè vào khu vực sâu Banu để mạo hiểm, muốn thử cơ giáp cấp A mới mua của mình, nhưng gần đây tình hình khu ô nhiễm Banu rất không ổn định, suốt đường đi vào họ đã gặp phải nhiều cuộc tấn công, máu bắn tung tóe trên cơ giáp.

Khu vực sâu Banu có nguồn ô nhiễm trên cao, từ trường hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến hướng bay của cơ giáp, cộng thêm mức tiêu hao năng lượng khá lớn, hoàn toàn không duy trì được trạng thái lơ lửng trên không trong thời gian dài.

Cả đám chật vật thoát khỏi đàn chuột răng nhọn, cơ giáp đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, không thể tiếp tục đi sâu vào nữa. Ai ngờ khi họ định rút lui thì phía sau đột nhiên bùng nổ cuộc di cư của đàn chuột răng nhọn, nhìn thoáng qua thì ít nhất không dưới vài chục con.

Chuột răng nhọn ở ngoài rìa khu ô nhiễm được coi là loài sinh vật tương đối ít thấy, thường ẩn núp ở phạm vi sâu của khu ô nhiễm, bình thường thấy một hai con cũng đã nhiều rồi, vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện đến vài chục con!

Đối với bọn họ lúc này chẳng khác nào làn sóng chuột đến tận nơi đòi mạng!

Họ mở bộ đẩy liều mạng chạy ra ngoài, nhưng những con chuột kia như có gắn định vị, cứ đuổi theo sau lưng, không ngừng xông tới. Nhìn thấy năng lượng của mình ngày càng tiêu hao, cả đám không còn cách nào khác chỉ có thể gửi tín hiệu cầu cứu SOS ra bên ngoài, hy vọng Cục quản lý nhận được tín hiệu có thể phái người đến cứu viện bọn họ.

Nhưng Cục quản lý dường như bị ảnh hưởng bởi từ trường, mãi không có bất kỳ phản hồi nào.

Ngay khi họ cho rằng không còn hy vọng được cứu thì kênh SOS đột nhiên xuất hiện một giọng nói xa lạ.

"Xin chào, mọi người cần giúp đỡ gì không?"

Giọng nói rất trẻ, nhưng đối với Nick và những người khác thì chẳng khác nào tiếng chúa trời.

"Bọn tui gặp phải đàn chuột răng nhọn, năng lượng tiêu hao quá lớn, bọn tui cần cứu viện." Nick vội vàng nói.

Giọng nói xa lạ: "Năng lượng còn lại bao nhiêu?"

Nick liếc nhìn, vội vàng nói: "Hai cơ giáp cấp B của bọn tui, một cơ giáp cấp A, năng lượng còn lại trung bình là 20%, mức độ hư hỏng của cơ giáp là 30%."

Hắn lập tức gửi thông tin cơ giáp bên này cho đối phương.

20% năng lượng trong tình huống bình thường cũng đủ dùng, nhưng nếu phải đối phó với nhiều chuột răng nhọn như vậy thì chút năng lượng này hoàn toàn không xi nhê, mới giết được một nửa thì năng lượng của họ đã cạn kiệt.

Đến lúc năng lượng tiêu hao hết, họ chỉ còn nước ngồi chờ chết.

Giọng nói cầu cứu im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nick nhìn về phía hệ thống radar, hắn thấy trên hệ thống radar phía xa xuất hiện một cơ giáp xa lạ, đây là khu vực sâu của khu ô nhiễm, cơ giáp có thể đơn thương độc mã tiến vào nơi này chắc chắn không tầm thường, giọng nói trong kênh SOS chắc hẳn là từ cơ giáp này: "Tụi tui có thể trả tiền thù lao! Tiền không thành vấn đề!"

"Không phải vấn đề thù lao." Giọng nói xa lạ lên tiếng: "Tôi chỉ có một mình."

Nick khựng lại, đối phương chỉ có một mình, mà số lượng chuột răng nhọn thì lên đến vài chục con.

Bình thường năng lượng của họ đầy ắp cũng rất khó đối phó với nhiều chuột răng nhọn như vậy, càng đừng nói đến việc nhờ một mình đối phương giúp đỡ. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây sao? Năng lượng cạn kiệt sẽ không còn khả năng bảo vệ, với sức phá hoại của chuột răng nhọn thì...: "Thông tin cầu cứu đã gửi ra bên ngoài nhưng tụi tui chỉ nhận được phản hồi của anh, tụi tui thật sự không còn cách nào khác..."

Lúc này, giọng nói xa lạ đột nhiên ngắt ngang: "Vũ khí còn lại bao nhiêu năng lượng?"

Nick sửng sốt một chút: "Pháo năng lượng của tui còn 15%, dao laze và pháo từ của mấy ông bạn vẫn có thể dùng."

"Vậy là đủ rồi." Giọng nói xa lạ dặn dò: "Mọi người đến chỗ tôi đi."

Nghe đối phương nói vậy, Nick và bạn mình không chút do dự, lập tức lái cơ giáp lao nhanh qua vị trí cơ giáp của đối phương trên bản đồ radar. Bọn họ đột ngột tăng tốc khiến của đàn chuột ở phía sau cũng hăng máu theo, khoảng cách giữa bọn chúng và cơ giáp ngày càng thu hẹp, ầm ầm phá tan cây cối trong rừng.

"Nick, không kịp nữa rồi!"

"Mau nhìn kìa! Trong số chúng còn có một con chuột răng nhọn cấp cao, có thể hơn cả cấp B đấy!"

Nick nghiến răng, từ kính ngắm nhìn thấy trong đàn lòi ra một con chuột răng nhọn cấp cao có lớp da màu đỏ, con chuột răng nhọn đó dường như cũng chú ý đến hắn, lao thẳng về phía hắn, răng nanh mở rộng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cứ như có thể xuyên thủng cơ giáp của hắn bất cứ lúc nào.

Điểm lợi hại nhất của chuột răng nhọn chính là hàm răng, có thể đục thủng được kim loại cấp C.

Mà chuột răng nhọn cấp cao khi phát điên có thể cắn thủng lớp vỏ ngoài của cơ giáp cấp B.

Quá muộn! Không kịp né nữa rồi!

Đúng lúc lũ chuột răng nhọn sắp sửa lao vào cơ giáp của Nick thì một tia sáng của khẩu pháo điện từ bắn tới từ phía sau đã xuyên qua cả đám bọn họ, đánh trúng làn sóng chuột đang ùa tới, gây ra hiệu ứng tê liệt tức thời.

Loại vũ khí pháo điện từ này sử dụng vật liệu ô nhiễm đặc biệt cấp B Lôi Điểu làm lõi năng lượng. Lôi Điểu có thể phóng ra những tia sét trong phạm vi nhỏ, gây ra hiệu ứng điện giật tê liệt. Pháo điện từ cũng thừa hưởng khả năng khống chế này, gây ra hiệu ứng tê liệt trong vài giây cho mục tiêu bị trúng đạn.

Chỉ trong vài giây đó, Nick và những người khác đã tránh được sự tấn công của lũ chuột răng nhọn, vội vàng rẽ vào khu rừng.

Cùng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh và lý trí vang lên trên kênh SOS.

"Bay lên nhanh."

Nick và bạn bè điều chỉnh hướng của động cơ đẩy, bay lên trên.

"Quay lại, chuẩn bị pháo năng lượng."

Nick nhanh chóng phanh cơ giáp, quay ngoắt lại, bắn một phát pháo năng lượng về phía sau, trúng vào bầy chuột, tạo ra một trận lửa lớn giữa bầy chuột.

Lúc này, một tia pháo điện từ khác lại bắn tới từ phía sau, làm tê liệt lũ chuột răng nhọn đang trèo lên. Nick và bạn của mình thấy vậy, vội vàng học theo, sử dụng pháo điện từ, chặn đứng lũ chuột đang ùa tới.

Lúc này Nick mới nhận ra, sau một hồi di chuyển dựa theo sự chỉ đạo của người kia, bây giờ cả bọn đang ẩn núp trong một tòa nhà cao tầng bỏ hoang giữa khu rừng. Banu trước đây là một thành phố trên núi, sau khi bị ô nhiễm bao phủ, con người đã dần di tản, các tòa nhà ở đây có lịch sử gần năm trăm năm, giờ đã bị khu rừng hoàn toàn bao phủ.

Ở trên cao, lũ chuột răng nhọn cần có thời gian để trèo lên.

Phía bên kia, hắn nhìn thấy một cơ giáp màu trắng phía sau tòa nhà cao tầng.

Tia pháo điện từ vừa hỗ trợ họ chính là từ cơ giáp này bắn ra.

"Tụi tui không thể chống lại bầy chuột, pháo điện từ bắn thế này thì không trụ được 10 phút đâu." Nick vội vàng nói: "Hơn nữa trong số chúng có một con chuột răng nhọn biến dị cấp cao, nếu hết năng lượng thì tụi tui sẽ phải bỏ mạng ở đây."

Trên cao, Ứng Trầm Lâm đang quan sát bầy chuột bên dưới.

Đây không được coi là sự di chuyển theo bầy của chuột răng nhọn, vì số lượng không đạt đến quy mô của một tộc đàn... Những con chuột răng nhọn này giống như đang đi theo cái con biến dị cấp cao kia hơn.

Ở những khu vực ô nhiễm như thế này, tinh thần lực có ảnh hưởng rất lớn, khi ba cơ giáp này chạy trốn, tinh thần lực của chúng tỏa ra khắp nơi, trong khu rừng tối tăm chả khác gì mấy ngọn đèn pha sáng chói, lũ chuột này không lao tới cắn mới là lạ.

"Tắt động cơ đẩy, đợi ở tầng cao của tòa nhà." Ứng Trầm Lâm liếc nhìn năng lượng còn lại trong cơ giáp, lạnh lùng nói: "Thu tinh thần lực của các anh lại."

Nick sửng sốt: "Nhưng nếu thu hồi tinh thần lực, tụi tui sẽ không thể..."

Chưa kịp dứt lời, một tia pháo điện từ khác lại bắn vào bầy chuột. Lần này, cơ giáp màu trắng ở trên cao nhảy xuống, không có động cơ đẩy hỗ trợ, nó lao thẳng vào bầy chuột, đao laze sáng lên, nhắm về phía con chuột răng nhọn cấp cao.

Ầm!!

Một nhát chém trúng con chuột răng nhọn cấp cao, năng lượng của đao lazze và lớp da của chuột răng nhọn cọ xát, tạo ra từng tia lửa nhỏ.

"Cẩn thận!"

Hiệu ứng tê liệt qua đi, bầy chuột đang náo động xung quanh lập tức nhắm vào cơ giáp màu trắng ở giữa, chuẩn bị lao vào hội đồng cơ giáp, nhưng vào thời khắc quan trọng này, khẩu pháo điện từ trên tay trái của cơ giáp màu trắng bắn xuống mặt đất, hiệu ứng điện giật đột nhiên mở rộng, ngay lập tức khống chế tất cả chuột răng nhọn trong phạm vi tấn công.

Tay phải của cơ giáp vẫn không dừng lại, liên tục tấn công chuột răng nhọn cấp cao.

Nick hoàn toàn choáng váng, cơ giáp bên dưới kia được điều khiến hết sức linh hoạt, một tay khống chế bầy chuột, một tay nhắm vào con đầu đàn.

Chưa hết, con chuột răng nhọn cấp cao kia dưới sự tấn công liên tục của đối phương, dường như hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nhiều lần muốn vùng lên đều bị nhịp độ tấn công nhanh chóng cắt ngang.

Lúc này Nick mới nhìn rõ cơ giáp vừa cứu bọn họ không giống như mấy anh đại ngầu lòi gì đó, đối phương chỉ là một cơ giáp cấp B, vũ khí mang theo là đao laze và pháo điện từ cấp B, thậm chí còn không có pháo năng lượng tấn công tầm xa, toàn là vũ khí cận chiến.

Một tay pháo điện từ khống chế lũ chuột răng nhọn trong phạm vi, dựa vào vị trí di chuyển tinh xảo để liên tục khoá chặt mục tiêu duy nhất trong bầy chuột, không lãng phí chút năng lượng nào, tỷ lệ trúng đòn cực kỳ cao.

"Nhanh lên giúp một tay!" Nick bàng hoàng trong giây lát rồi lập tức phản ứng lại, dùng pháo năng lượng nhắm vào bầy chuột ở xa, hai người bạn của hắn cũng nhanh chóng bắn theo, rất nhanh một khoảng trống đã xuất hiện giữa bầy chuột.

Còn cơ giáp màu trắng và con chuột đầu đàn kia vẫn đang so chiêu, dưới sự tấn công liên tục và hiệu quả, chuột đầu đàn rất nhanh đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó nhận ra điều bất thường, muốn thoát khỏi sự tấn công của cơ giáp, nhưng người điều khiển cơ giáp hoàn toàn không cho nó cơ hội này.

Khi những con chuột răng nhọn khác bị pháo năng lượng và pháo điện từ chế ngự không thể tiến lên, người điều khiển cơ giáp đã dứt khoát tập trung xử lý chuột đầu đàn, sau năm phút, chuột đầu đàn phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống, theo tiếng kêu này, những con chuột răng nhọn xung quanh như dự đoán được nguy hiểm, ào ào ùa ra ngoài.

Bầy chuột vốn tụ tập giờ đây đã tản mác khắp nơi, trong thời gian ngắn chạy sạch không còn một mống.

Ứng Trầm Lâm kết thúc trận chiến, mắt nhìn về hướng bầy chuột chạy trốn, tuy rất hỗn loạn nhưng đều lao về phía ngoài rìa khu ô nhiễm, không có con nào chạy vào trong, như thể bên trong ẩn chứa thứ gì đó kỳ lạ, khiến chúng vô cùng sợ hãi.

"Xong rồi sao?" Nick ngạc nhiên nhìn xuống dưới.

Ứng Trầm Lâm hoàn hồn, trả lời: "Xong rồi."

Cơ giáp màu trắng vẫn dừng lại bên cạnh xác chuột đầu đàn, thân máy nhuốm đầy máu của chuột răng nhọn, bên cạnh còn có khá nhiều chuột răng nhọn cấp thấp bị pháo năng lượng và pháo điện từ bắn chết.

"Các anh không nên dùng quá nhiều tinh thần lực ở khu vực sâu này, tinh thần lực đối với những vật ô nhiễm có sức hấp dẫn rất lớn." Ứng Trầm Lâm giải thích ngắn gọn: "Các anh vừa vặn đụng phải chúng, tấn công chúng, còn mang theo tinh thần lực cực kỳ hấp dẫn, cộng thêm con chuột răng nhọn cấp cao này có vẻ rất hứng thú với các anh, vì vậy chúng sẽ chỉ dí theo các anh."

Nick và những người khác đang vội vàng chạy trốn, có một số việc không chú ý nhiều, nghe đến đây, bọn họ hơi xấu hổ. Nick mới lấy được chứng chỉ chiến sĩ cơ giáp cấp trung hôm nay, ban đầu định cùng bạn bè đi mạo hiểm tận hưởng chút, ai ngờ lại gặp phải tình huống oái ăm: "Cảm ơn anh bạn đã giúp đỡ! Nếu không có anh giúp, có lẽ tụi tui đã không chờ nổi đến khi được giải cứu, từ trường trên cao bị nhiễu loạn, tín hiệu cầu cứu của tụi tui không phát đi được..."

Ứng Trầm Lâm nghe họ nói chuyện, ánh mắt liếc qua xác con chuột răng nhọn bên cạnh, một phần của chuột răng nhọn có thể chế biến thành vật liệu, cũng có thể bán ra thị trường, kiếm được một khoản tiền kha khá.

"Các anh định xử lý đống xác chuột này thế nào?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

Nick vẫn đang không ngừng khen ngợi, bỗng nghe đối phương hỏi, vội vàng nói: "Anh đại cứ xử lý đi, còn cả tiền thù lao lúc nãy nói, theo giá thị trường..."

"Những con chuột khác không phải do tôi giết, là do pháo năng lượng của các anh bắn chết, không phải thù lao của tôi." Ứng Trầm Lâm chỉ xuống xác con chuột đầu đàn dưới chân: "Con này tôi mang đi, không sao chứ?"

"Không sao. Tụi tui cũng không giết được mấy con chuột này nếu không có sự giúp đỡ của anh, anh không nhận thù lao là không được, hơn nữa tụi tui chủ động nhờ anh cứu, anh nhất định phải nhận."

Nick và những người khác không thiếu tiền, thấy Ứng Trầm Lâm không nhận thù lao, vội vàng nói: "Thế này ha, tụi tui sẽ mang xác những con chuột răng nhọn này đi, còn tinh thể của tụi nó đều thuộc về anh."

"Anh đại ơi, mấy anh em bọn tui không thiếu nhất là tiền đó, chỉ đến khu vực sâu để phiêu lưu thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy, anh không nhận sao được!"

"Nếu không có anh giúp, đừng nói là tiêu diệt, có khi mồ tui xanh cỏ rồi."

"Anh cứu tụi tui còn tốn cả năng lượng nữa!"

Nghe mọi người nói vậy, Ứng Trầm Lâm không từ chối nữa.

Chuột răng nhọn thường có cấp độ ô nhiễm từ C đến B, các bộ phận trên cơ thể đều có tác dụng, ví dụ như tinh thể của chuột răng nhọn, ngay cả khi không có dị năng, thì nó vẫn mang đặc tính cơ bản của chuột răng nhọn, một là có thể dùng để chế tạo chip cho cơ giáp, hai là dùng để luyện độ sắc bén của vũ khí, trên thị trường cũng bán được với giá khá cao.

Những người còn lại đi xử lý xác của những con chuột răng nhọn xung quanh, Ứng Trầm Lâm dùng đao laze lật xác con chuột đầu đàn, đâm một nhát vào hộp sọ của nó, lấy ra một tinh thể từ trong đống chất nhầy màu đỏ trắng.

[Sau khi kiểm tra, vật phẩm này là tinh thể Chuột răng nhọn, cấp độ biến dị B+.]

Tinh thể của chuột răng nhọn đầu đàn, đáng tiếc không phải tinh thể dị năng, nếu không còn có thể bán được nhiều tiền hơn.

Ứng Trầm Lâm cất tinh thể đi, đang định xử lý nốt xác chuột đầu đàn, thì bỗng nhiên từ dưới người nó rơi ra một tinh thể màu đỏ sẫm.

Viên tinh thể này rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả tinh thể của chuột răng nhọn bình thường.

Trong tinh thể có tia chớp ẩn hiện, từng lớp từng lớp.

Ứng Trầm Lâm xoa xoa bàn tay phải đang mệt mỏi, ánh mắt lướt qua viên tinh thể màu đỏ, không khỏi trầm tư.

... Giết một được hai?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top