Chương 69: Trông quen quen

Chương 69: Trông quen quen

Ứng Trầm Lâm lắng nghe giọng nói trong đầu, nhận thấy cường độ giọng nói đang dần yếu đi như lần trước ở trên Thiên Vực Tinh. Trong khoang lái yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của chính Ứng Trầm Lâm.

Lúc này, tinh thần lực đang dần tan biến trong khoang lái bỗng ngưng tụ lại. Ứng Trầm Lâm nghiến răng tăng cường sức mạnh tinh thần, lần nữa phủ kín khoang lái bằng tinh thần lực của mình, Uyên vốn sắp tiến vào trạng thái không thể kết nối với Ứng Trầm Lâm được nữa, thấy vậy thì ngẩn người.

Giọng nói của Ứng Trầm Lâm vang lên trong biển ý thức cộng hưởng của cả hai: "Tinh thần lực... trước đây bác sĩ nói với tớ, nếu cố gắng, vẫn có thể cưỡng ép tăng tinh thần lực lên để kết nối được với trí não của cơ giáp cấp S...."

Ứng Trầm Lâm không còn tinh thần lực cấp S nữa, thậm chí, tinh thần lực cấp A của cậu cũng luôn ở trong trạng thái hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng, còn nghèo nàn hơn cả cấp D, việc vượt cấp để đánh thức Uyên như lúc này phải dùng gấp đôi lượng tiêu hao tinh thần lực tiêu chuẩn của cấp A, đối với Ứng Trầm Lâm, cái này còn khó hơn cả việc tiêu diệt vật ô nhiễm cấp S vừa nãy..

Kể từ sau lần vô tình đánh thức Uyên khi chiến đấu với Sa Tích trên Thiên Vực Tinh, Ứng Trầm Lâm đã mất rất nhiều thời gian để tự hỏi nguyên do, điều duy nhất cậu chắc chắn là lúc đó, Uyên đã hấp thụ tinh thể dị năng cấp S trong hộp lưu trữ, cộng thêm ảnh hưởng từ tinh thần lực của cậu tăng lên nên mới có phản ứng.

Vấn đề ở đây là Ứng Trầm Lâm không biết cần bao nhiêu tinh thần lực mới có thể đánh thức được Uyên. Khoảng cách giữa tinh thần lực cấp A và cấp S vô cùng lớn, trong khi đó lượng tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm sau ca phẫu thuật hoàn toàn không đủ chuẩn đánh giá của cấp A, dù lúc đó có đột ngột tăng cũng đâu thể thần thánh đến mức vọt hẳn lên cấp S, thế thì tại sao vẫn đánh thức được Uyên? Uyên đã cộng hưởng với cường độ tinh thần lực cằn cỗi đó của cậu bằng cách nào?

Theo dù lắm mồm nhưng cũng biết ý, lúc này vốn không định xen ngang, nhưng nó chợt chú ý đến những giọt mồ hôi ngày càng nhiều cũng như gân xanh đang nổi đầy trên trán Ứng Trầm Lâm, lúc này, Theo mới hết hồn dò tìm sóng năng lượng của Uyên: "Cậu gì đó ơi, nhắc Trầm Lâm một tiếng đi, sử dụng tinh thần lực quá độ là có nguy cơ ngất luôn đấy!"

Được cơ giáp cấp S khác trong khoang lái nhắc nhở, Uyên nhỏ giọng cảm ơn khiến Theo cảm động rớt nước mắt, thầm cảm thán cơ giáp cấp S nhà người ta tính tình cũng lịch sự y hệt chủ, giọng nói non nớt của Uyên lần nữa vang lên trong biển tinh thần lực cộng hưởng: "Trầm Lâm, đừng cố nữa, cậu không chịu nổi đâu, tớ vẫn ở đây mà, chỉ là tạm thời không thể kết nối thôi."

"Cậu ở lại thêm... chút nữa...." Ứng Trầm Lâm gắng sức mở hệ thống, ghi lại cộng hưởng tinh thần lực bên trong cơ giáp và khoang lái: "Tớ biết, tinh thần lực của tớ không thể duy trì quá lâu, nhưng cậu ở lại thêm chút đi.... Tớ phải ghi lại khoảng cộng hưởng tinh thần lực với cậu."

Ở căn cứ của KID, Ứng Trầm Lâm đã thử nghiệm đánh thức Uyên rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy khoảng cộng hưởng cần thiết để kết nối với Uyên.

Chỉ cần ghi lại được khoảng cộng hưởng, cậu sẽ biết cách điều chỉnh tinh thần lực của mình.

Hệ thống ghi chép tinh thần lực trong khoang lái đã được mở, vài phút sau, tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm cũng dần biến mất, ánh sáng của chìa khoá cơ giáp màu đỏ trên cổ Ứng Trầm Lâm yếu dần. Cuối cùng, trước khi ánh sáng hoàn toàn tắt hẳn, khoang lái đã hiện lên thông báo ghi lại hoàn tất.

Tinh thần lực trong khoang lái tan biến.

Theo nhận thấy tín hiệu của cơ giáp cấp S mình vừa dò được đã không còn nữa.

Giọng nói trong đầu Ứng Trầm Lâm cũng không còn, cậu thở hổn hển, cả người mướt mồ hôi như vừa lết từ dưới biển lên, gân xanh nổi đầy khắp người, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. 

Ứng Trầm Lâm biết, kiếp này sẽ không như kiếp trước, cậu và đồng đội cũ, sẽ sớm ngày gặp lại.

Tinh thần lực trong khoang lái không còn, cơ giáp lập tức mất đi sự cộng hưởng tinh thần với chiến sĩ cơ giáp, từ trên cao rơi thẳng xuống.

Theo: "!!!"

Đúng lúc này, một cơ giáp pháo thủ từ hướng khác lao tới, kịp thời tóm lấy cơ giáp của Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm lúc này mới bừng tỉnh từ trong cơn mệt mỏi cực độ, nhìn thấy cơ giáp có màu sắc y hệt mình đang xuất hiện trong tầm mắt.

Ứng Trầm Lâm nhìn anh: "Anh Du? Tôi tưởng anh cạn sạch năng lượng rồi?"

Giọng nói của Du Tố vang lên trong kênh nhóm, dù anh cũng đang ra sức gồng nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng mình bình thản hết mức có thể: "Anh cưỡng chế tắt cơ giáp nên đã hồi được chút ít, sao lại để rơi tự do vậy? Cậu mới vào đây thôi mà, đâu thể nào cạn năng lượng như anh?"

Ứng Trầm Lâm thành thật trả lời: "... Cạn sạch tinh thần lực, thể lực cũng đến giới hạn rồi ạ."

Du Tố suýt thì bật cười. Lúc nãy, khi vừa bắn xong phát súng cuối, Du Tố đã ngay lập tức cưỡng ép tắt cơ giáp vì biết Coline sẽ nhanh chóng sang hỗ trợ, định bụng lát bật lên sẽ hồi được chút ít, đủ để đáp xuống đâu đó là được. Ai ngờ từ xa, thấy đèn trên cơ giáp của Ứng Trầm Lâm tắt phụt, Du Tố vội đến mức chỉ kịp khởi động lại cơ giáp rồi lao vút đi tóm người, để lại Coline hoang mang ở phía sau.

Anh còn lo cơ giáp bị vật ô nhiễm tấn công trúng, hỏng hóc gì đó, ai ngờ em út nhà bọn họ lại xài cạn hết tinh thần lực, đến cả sức để duy trì cơ giáp phi hành trên không cũng không còn.

Theo cảm động kêu lên hai tiếng: "Du Tố! Cậu đến thật đúng lúc! Cậu giỏi quá! Yêu cậu nhứt!!"

Ở khoảng cách gần, Du Tố nghe thấy giọng nói sợ muốn chết của Theo thì đầu càng đau hơn, anh cũng đang cố lắm đấy: "Nắm chặt.... hai chúng ta sắp rơi rồi..."

Theo: "?" Bộ tưởng đang chơi tàu lượn siêu tốc hay gì mà bắt tâm trạng người ta lúc lên lúc xuống vậy......

Trong lúc cố gắng giảm lực rơi, năng lượng của Du Tố cũng hoàn toàn cạn kiệt, hai cơ giáp cùng nhau rơi xuống sườn núi. Trong lúc đó, Du Tố vẫn kịp đảo người, để cơ giáp của anh ở dưới cơ giáp của Ứng Trầm Lâm.

Khi Coline chạy đến, thấy hai cơ giáp rơi xuống ngay cạnh quái vật cấp S, sợ đến mức tim gan phèo phổi suýt văng hết ra ngoài, không giữ nổi vẻ bình thản thường ngày nữa, gào to mắng: "Bọn KID mấy cậu đánh nhau toàn dùng năng lượng đến mức cạn kiệt thế này à? Còn Trace nữa. cậu báo cho tôi một tiếng để tôi đi hứng người thì ăn không ngon hay sao??"

Ở phía xa, những người khác của KID và YDS đang chiến đấu cũng chú ý đến động tĩnh của ba cơ giáp vừa phải đối đầu với kẻ địch hạng nặng.

Lâm Nghiêu bên này đang bận vung trường đao, không thể quay đầu lại nhìn tình hình: "Đại Phong, con cấp S đó hẹo chưa? Anh Du với Trầm Lâm sao rồi??"

Quý Thanh Phong: "Tớ cũng có thấy đâu!"

Lộc Khê một tay khống chế vật ô nhiễm, tay kia nâng ống ngắm tầm xa của vũ khí lên: "... Hình như... em thấy anh Du với cả Trầm Lâm đều rơi xuống hay sao ấy."

Hoắc Diễm nghe vậy thì nheo mắt, lập tức phanh gấp, điều khiển cơ giáp quay đầu bay về phía cột khói bốc lên từ xa: "Đại Phong, gắng cầm cự nhé, anh đi xem sao."

Quý Thanh Phong nhận lệnh trong tình thế nguy cấp, Hoắc Diễm vừa rời khỏi vị trí thì nguyên đám vật ô nhiễm mà nãy giờ anh ta vừa dùng lá chắn chặn lại bỗng ào ạt lao tới chỗ hắn, Quý Thanh Phong giật thót lùi lại hai bước. "Lão Hoắc!? Em là ẩn nấp chứ có phải tanker đâu!!"

Hoắc Diễm lúc này đã bay xa, vẫn không quên lên tiếng động viên: "Anh tin cậu!! Cậu làm được mà!!"

Quý Thanh Phong: "..."

Giữa thung lũng, quái vật cấp S nằm bất động giữa dòng suối và những tảng đá ngổn ngang.

Hai cỗ cơ giáp rơi ngay bên cạnh. Khi Du Tố bò dậy thì năng lượng của cơ giáp đã cạn kiệt, dù có dùng mánh gì cũng không hồi lại được, hầu hết các chức năng trong buồng lái đã tắt, chỉ còn lại một số ít chức năng khẩn cấp là vẫn hoạt động.

Ứng Trầm Lâm được anh đỡ cho nên lúc rơi xuống không bị va chạm trực tiếp, nhưng cảm giác mệt mỏi trên cơ thể vẫn đang vượt quá mức chịu đựng, cậu gắng sức nhấc tay, ném một ống năng lượng từ kho chứa xuống đất, để nó lăn đến bên cạnh Du Tố: "Anh Du nhận lấy.... thông cảm... tôi hết sức...."

Du Tố tỏ vẻ không sao, vừa chuyển sang thao tác thủ công 100%, cúi xuống lấy ống năng lượng thì thấy nguyên đám vật ô nhiễm đang bò tới từ xa, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau: "Trầm Lâm, cậu còn di chuyển được không?"

"Nói thật với anh... là không..." Ứng Trầm Lâm kiệt sức, thều thào.

Âm thanh lải nhải của Theo vang lên: "Du Tố, cậu ấy liều quá rồi, giờ không nhúc nhích được đâu, ngồi một đống bên đây rồi, ngón tay cũng nhấc không lên ấy chứ. Còn nữa, cậu ấy có một cơ giáp cấp S, do muốn đánh thức trí não của cơ giáp, cậu ấy mới xài tinh thần lực quá độ đấy...."

Cơ giáp cấp S?

Du Tố chưa kịp nắm bắt từ khóa quan trọng trong mấy câu huyên thuyên của Theo thì đám ô nhiễm vật ở xa đã sắp lao đến giao lưu với cả hai.

Anh đưa tay kéo cơ giáp của Ứng Trầm Lâm ra sau lưng, ống năng lượng vừa lắp vào chưa kịp lan tỏa đến toàn bộ hệ thống cơ giáp, pháo năng lượng hoàn toàn không thể xài được, súng bắn tỉa cũng không khá hơn là bao, Du Tố đành phải dựa vào kích thước lớn của khẩu pháo năng lượng, dùng nó như vũ khí cận chiến, quật thân pháo vào người vật ô nhiễm, đánh bay nó đi.

Coline cũng vội vàng đáp xuống, nhanh chóng sử dụng quả cầu dẫn truyền để hỗ trợ khống chế: "Vật ô nhiễm nhiều quá, chúng ta phải rút lui ngay!"

Không hiểu sao cả mớ vật ô nhiễm lại tập trung ở khu vực này, sau khi cấp S chết đi, sự ảnh hưởng của vật ô nhiễm cấp cao lên cấp thấp lẽ ra phải giảm bớt, chúng nó phải tản ra mới đúng.

Thế nhưng vẫn còn rất nhiều vật ô nhiễm đang tràn về phía bọn họ, đây chắc chắn không phải do cấp cao khống chế gì đó, vì con cấp S đã chết đến không thể chết hơn, cái này có khi là do ảnh hưởng của luồng từ trường bất thường kia.

Ứng Trầm Lâm hơi quay đầu, nhìn về phía sườn núi ban đầu, nơi cậu đã thu dấu hiệu của từ trường bất thường: "Chúng nó kéo đến ngày càng nhiều."

Coline chỉ có một cỗ cơ giáp, Ứng Trầm Lâm mất khả năng phi hành, cơ giáp của Du Tố lại đang trong thời gian nạp năng lượng.

Dù Coline có giỏi đến mấy cũng khó mà một mình khống chế vật ô nhiễm đang từ bốn phương tám hướng ập đến thế nảy....

Ngay lúc nguy cấp, một lá chắn bảo vệ từ trên trời giáng xuống, tanker hạng nặng hạ cánh ngay phía sau Coline, bảo vệ hai cỗ cơ giáp sọc đỏ.

Coline nghiêng đầu, thấy cơ giáp tanker của KID, Hoắc Diễm đã đến.

Hoắc Diễm: "Mọi người không sao chứ?!"

Coline thở phào nhẹ nhõm: "May quá, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện vài bóng dáng cơ giáp.

Các cơ giáp chuyên đấu đơn đã đến hỗ trợ!

Những cỗ cơ giáp bên đấu đơn có vẻ ngoài được thiết kế gọn hơn so với nhóm cơ giáp đoàn đội, bọn họ tăng tốc động cơ đẩy, lao nhanh vào giữa đám vật ô nhiễm, đánh cận chiến, đánh tầm xa, tầm trung, đủ hết các thể loại.

Về cơ bản, chiến sĩ cơ giáp chuyên đoàn đội và đấu đơn hiếm khi chiến đấu cùng nhau, ở một mức độ nào đó, loại cơ giáp hai bên sử dụng không chỉ khác biệt ngoại hình mà công năng cũng không giống nhau. Đối với những chiến trường hỗn loạn không theo lề lối, không theo nguyên tắc như hiện tại, khả năng chiến đấu đơn lẻ vượt trội sẽ có lợi thế hơn hẳn.

Một trong số những cỗ cơ giáp đấu đơn đáp xuống trước mặt Hoắc Diễm, vừa quét sạch đám vật ô nhiễm vừa hơi ngoái đầu ra sau, ánh mắt người nọ dừng lại trên cơ giáp sọc đỏ. Chiến sĩ cơ giáp trong buồng lái do dự một lúc, rồi nhanh chóng bị những âm thanh khác thu hút sự chú ý.

Người nọ lập tức nói: "Ở đây có chúng tôi yểm trợ phía sau, mọi người hãy tìm chỗ nạp năng lượng đi."

Trong phòng điều khiển trung tâm, nhân viên của Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân thiết lập kênh liên lạc chung cho tất cả các cơ giáp đang có mặt, nhanh chóng phân phối: "Khu vực A-14, tổng cộng 5 cơ giáp thuộc nhóm đấu đơn đã đến hỗ trợ các bạn, trạm phòng thủ phụ khu vực A-26 đã được mở, các bạn có thể nhanh chóng di chuyển đến đó để nhận hỗ trợ!"

Thấy có hai cơ giáp đấu đơn đã đến xử lý vật ô nhiễm, đám Coline cũng lùi lại vài bước.

Cơ giáp của Du Tố sau khi được nạp năng lượng khẩn cấp đã gần như hồi phục, anh giao Ứng Trầm Lâm cho Hoắc Diễm: "Hoắc Diễm, anh đỡ cậu ấy, tôi mở đường."

Hoắc Diễm một tay đỡ cơ giáp của Ứng Trầm Lâm, một tay giữ lá chắn: "Coline, nhờ cậu đi với Du Tố dẫn đường phía trước, phải đưa em út nhà tôi qua chỗ an toàn cái đã."

Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Hoắc, cái con cấp S."

Hoắc Diễm vừa bay lên không trung, nghe Ứng Trầm Lâm nhắc nhở đã lập tức tự kiểm điểm, không nói hai lời, nhanh chóng quay đầu lại.

Coline kinh ngạc ngoái theo: "Hoắc Diễm!"

Du Tố bên cạnh đã nâng súng bắn tỉa lên, chuẩn bị hỗ trợ Hoắc Diễm mở vòng vây, vừa rồi Ứng Trầm Lâm dùng kênh công cộng để nói bên tai Hoắc Diễm nên anh cũng không nghe thấy, nhưng nhìn hướng bay của Hoắc Diễm, lại thêm sự hiểu biết của anh đối với đám người KID, Du Tố đương nhiên là biết Hoắc Diễm đang muốn làm gì.

Bên ngoài khu ô nhiễm, thấy các cơ giáp đấu đơn đã đến hỗ trợ kịp thời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa được bao lâu, họ lại phải hoảng hốt vì thấy tanker của KID đột nhiên quay đầu, lao thẳng vào đám vật ô nhiễm bên dưới.

Người phụ trách kiệt sức: "Sao.... cái đám... KID.... sao tự dưng quay đầu làm gì!?"

Tanker được pháo thủ ở trên yểm trợ, quét sạch đám vật ô nhiễm xung quanh, nhanh tay túm lấy xác của quái vật cấp S đã chết cứng, một tay xách quái, một tay vác cơ giáp của Ứng Trầm Lâm, khí thế hùng dũng, lần nữa bay vút lên trời cao.

Tất cả những người đang có mặt bên ngoài khu ô nhiễm: "???"

Giang cư mận đang thấp thỏm trên Star Net: "???"

Hai cơ giáp đấu đơn vừa tham gia chiến đấu cũng chứng kiến cảnh tượng này, thấy tanker kéo theo xác quái vật cấp S bay đi, suýt chút nữa thì trượt chân té.

Hoắc Diễm tay xách nách mang, bay lên hội họp với Du Tố và Coline: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Coline không còn giữ được hình tượng, suýt thì cười đến mức rơi từ trên trời xuống, anh ta mở miệng hỏi Hoắc Diễm, vẻ mặt rất khó tả: "Tôi không ngờ đó anh Hoắc, anh còn định kéo theo cái thứ đó nữa hả?"

"Còn cách nào khác đâu." Hoắc Diễm giải thích: "Kho chứa đang có nhiều đồ, không nhét cái này vào được, mẹ kiếp, không có việc gì sao lớn lên bự con dữ vậy..."

[???]

[Kéo cả con theo luôn???]

[Đến lúc này rồi mà mấy bố ở KID vẫn không quên thu thập chiến lợi phẩm sao?]

[Điều làm tao sốc chính Hoắc Diễm ấy.... sao ổng khỏe dữ vậy?? Dòm ổng cũng đâu phải dạng lực điền lắm, tướng tá to cao thôi chứ đâu phải nảy nở bự chảng? Sao ổng một bên vác xác, một bên kẹp cơ giáp mà thấy nhẹ tênh vậy ta??]

Khu vực A-26 cách chỗ bọn họ không xa, bình thường, trong thời gian thi đấu, tất cả các trạm phòng thủ của khu ô nhiễm đều sẽ đóng chặt lá chắn năng lượng, không cho bên ngoài tiếp cận.

Ba cơ giáp bán khoẻ mạnh và một cơ giáp dặt dẹo vòng vèo quét sạch cả đống vật ô nhiễm, nhanh chóng lao vào trạm phụ, lá chắn bảo vệ tự động cảm ứng, ngay khi đám Hoắc Diễm vừa vọt vào, nó đã lập tức đóng kín, cả đám vật ô nhiễm bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn.

Sự chú ý của phần lớn mọi người vẫn đang đổ dồn vào đám Hoắc Diễm, không chỉ vì xác của quái vật cấp S bị kéo đi, mà còn vì cỗ cơ giáp pháo thủ dặt dẹo kia vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục....

[À... cái cơ giáp Jukg kia bị hỏng à!? Người bên trong không sao chứ?]

[Chắc không sao, vừa nãy vẫn cử động được, có thể cơ giáp gặp chút vấn đề gì đó.]

[Người anh em lái con pháo thủ đó giỏi khiếp, mấy lần né được đạn của Trace, nói thật xem người anh em đó phối hợp với Trace mà tao thấy còn nguy cơ hơn là đối đầu với con quái bự chảng kia....]

[Cơ mà.... chúng ta cũng sắp được biết mặt chiến sĩ cơ giáp bí ẩn đó đúng khum...]

[Ai biết.... lỡ người ta ở trên cơ giáp luôn thì sao....]

[Đậu moá, dòm là biết cơ giáp có vấn đề, phải ra ngoài để xem xét chứ!! Chắc chắn chúng ta sẽ được thấy mặt!!]

Trận chiến với quái vật cấp S trước đó quá khốc liệt, hai cơ giáp pháo thủ của KID đều bị hao mòn ở mức độ nhất định.

Hiện tại đã dừng lại ở trạm phòng thủ phụ, theo quy trình thường thấy, các chiến sĩ cơ giáp sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ cơ giáp, nếu không thể tiếp tục chiến đấu, có thể sẽ phải đến điểm nhảy vọt để dịch chuyển ra ngoài.

Bên ngoài khu ô nhiễm, đã có một vài người biết cao danh quý tánh của chiến sĩ cơ giáp lái pháo thủ bí ẩn kia nhưng giang cư mận thì vẫn như rơi vào sương mù, thấy bốn cỗ cơ giáp đã đỗ hẳn vào bãi, khoang lái của từng cơ giáp lần lượt mở ra, giang cư mận đồng loạt ôm tim, hồi hộp chờ đợi....

Các chiến sĩ cơ giáp lần lượt bước ra, cỗ cơ giáp cuối cùng mở khoang lái là KID-Jukg.

[Khoang lái của Jukg mở rồi anh em ơi!!]

[Ai?? Ai sẽ bước ra??]

Khoang lái mở rộng, dưới sự chú ý của vô số người, một bàn tay trắng bệch giữ chặt lấy mép khoang lái.

Ngay sau đó, quần áo bảo dưỡng quen thuộc dính đầy vết bẩn của dầu máy xuất hiện trước mắt mọi người.

Thợ bảo dưỡng trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, bộ quần áo trên người vẫn dính đầy vết bẩn dơ hầy như lúc trước, tay giả cơ học buông thõng bên hông.

Cậu dùng tay trái vịn vào mép khoang lái, từ trên cao nhảy xuống đất.

[......]

[???]

[Cái.... Éo...?!]

[Người đó là ai ta...? Sao trông quen quen thế nhỉ.]

[Đậu moá mày mắc bệnh mù mặt hay gì!! Mày mới nhìn người ta mấy tiếng trước thôi đó, thợ bảo dưỡng của KID đấy!!]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top