Chương 65: Từ trường bất thường

Chương 65: Từ trường bất thường

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngọn núi bị san phẳng. Khu vực chiến trường trước đó đã bị tàn phá hoàn toàn, biến dạng đến mức không thể nhận ra. Cả hai cơ giáp khống chế và pháo thủ của YDS đều biến mất không dấu vết, cả khán đài  chìm trong bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.

[Hai người anh em bên YDS bị sút bay rồi hả!?]

[Chắc chưa đâu, tao không thấy thông báo loại... Có điều, cả ngọn núi đã bị phá hủy như thế kia, hai người anh em đó cũng bị mấy tấn đá đè lên người cho khỏi nhúc nhích luôn.]

Từ lúc giải đấu diễn ra đến giờ, chưa ai từng chứng kiến cảnh tượng chiến đấu nào khốc liệt đến mức này. Cả ngọn núi sụp đổ, vùi lấp hai cơ giáp. Bị đá rơi đè lên, hai cơ giáp của YDS muốn thoát ra cũng cần kha khá thời gian.

"Đây rốt cuộc là... Chúng ta hãy cùng xem lại cảnh quay chậm." Bình luận viên sau khi kinh ngạc đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức mở đoạn tua chậm của cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi. Chỉ thấy ngay thời điểm hai phát đạn bắn tỉa va chạm, cơ giáp khống chế Lucy của KID cũng vào thời khắc quan trọng đó, đã bắn ra một quả pháo có hình dạng kỳ lạ. Quả pháo đó khi va chạm đã tạo ra lốc xoáy lớn kỳ dị, đủ sức cuốn phăng tất cả mọi thứ.

Tại căn cứ của Chiến Đội Tật Phong, Thích Tư Thành cũng đang xem cảnh quay chậm này: "Không phải, đạn pháo Lộc Khê vừa bắn không phải vũ khí loại hình công kích."

Một chiến sĩ cơ giáp bên cạnh đứng dậy, hơi chồm người về phía trước, nheo mắt, chỉ vào hình ảnh lốc xoáy, nói: "Đội trưởng Thích, em cảm thấy nó giống như.... Đang lợi dụng xung lực khi hai phát súng va chạm để tạo ra lốc xoáy lớn ấy"

Triệu Lạc Kiệt: "... Lợi dụng xung lực khi va chạm? Vũ khí loại cường hoá??"

Ngoài khu ô nhiễm, Thẩm Tinh Đường cũng chăm chú quan sát tình hình chiến trận thông qua màn hình ảo. Ai thấy phát pháo vừa rồi Lộc Khê bắn, không ít thì nhiều, cũng sẽ phải hoang mang, thứ nhất là vì hình dáng vũ khí quá mức lạ lẫm, chưa có ai dùng trước đó, đầu đạn pháo bắn ra cũng sặc mùi kỳ quặc nốt. Kế tiếp là uy lực của vũ khí, mạnh đến mức biến cả mảng lớn ở Khưu Tân trở thành bình địa chỉ trong một lần bắn. Nói chung, trong mắt người khác, cây vũ khí bí mật đó siêu bá đạo, nhưng, trong mắt những người đã góp phần làm nên nó là Thẩm Tinh Đường và Ứng Trầm Lâm, cây vũ khí mà Lộc Khê vừa dùng là loại hiếm lắm mới có đất dụng võ, chính là kiểu, sáng chói một lần rồi lụi tàn dài lâu ấy....

Khẩu pháo đó đương nhiên không phải vũ khí loại hình công kích, làm gì có ai đi thiết kế vũ khí cho khống chế mà lại làm theo hướng gây sát thương cao? Nó là vũ khí cường hóa khống chế, có lõi là tinh thể dị năng Lưu Sa của Bách Tuế Lan cấp S.

Sở dĩ có thể tạo ra uy lực lớn đến vậy, ngẫm nghĩ lại thì KID cũng nên cảm ơn YDS một phen, nếu không nhờ Hubert bắn phát súng đó, Du Tố canh đúng lúc nã lại phát đạn va chạm, thì đào đâu ra năng lượng cho vũ khí mới của Lộc Khê tạo lốc xoáy vô tận.

Dị năng Lưu Sa của Bách Tuế Lan vốn là cấp S oai phong, nhưng để có thể sử dụng hết được tiềm năng cấp S của nó, đó là bài toán vô cùng nan giải. Khi sử dụng trong môi trường thông thường, gần như không có khả năng nào của Lưu Sa được phát huy hết, chỉ khi ở trong môi trường hoang mạc, dị năng Lưu Sa mới có thể phát huy tối đa sự bá đạo xứng với cái danh cấp S của mình.

Nếu cưỡng ép, nhất quyết muốn dùng vũ khí gắn tinh thể dị năng của Lưu Sa trong môi trường thông thường, thì đó sẽ là lựa chọn khá sai lầm.

Một viên tinh thể dị năng rõ ràng được gán cấp S, nhưng tác dụng mang lại quá mức thiếu hụt,vô cùng lãng phí cấp bậc S mà nó mang trên người.

Vì vậy, khi thiết kế vũ khí này, Ứng Trầm Lâm đã mất khá nhiều thời gian, cả Thẩm Tinh Đường và sau đó là Lộc Khê cũng đến giúp sức. Cả ba tập trung vào vấn đề mấu chốt là làm thế nào để phát huy tối đa hiệu quả của Lưu Sa, không để tinh thể dị năng cấp S nằm phủi bụi ở góc kho được.

Cuối cùng, nhà thiết kế vũ khí của KID – cũng chính là Ứng Trầm Lâm, đã chú ý đến một hiệu ứng dị năng khác của Lưu Sa đó là lốc xoáy cát mà Bách Tuế Lan từng sử dụng để uy hiếp các cơ giáp đang trong trạng thái phi hành lơ lửng. Lốc xoáy cát đó giống như một biến thể ngược của Lưu Sa, khi sử dụng nó, Bách Tuế Lan đã lợi dụng môi trường đất cát và dòng gió mạnh của Thiên Vực Tinh mới có thể tạo thành những cơn lốc xoáy khủng bố, đủ sức hất văng các cơ giáp đi tứ phương tám hướng. Nghĩ đến khả năng này, trong đầu Ứng Trầm Lâm lập tức đặt ra một câu hỏi mang tính mấu chốt, liệu Lưu Sa có thể không cần phụ thuộc vào môi trường cát, thậm chí, dù sử dụng nó ở bất cứ môi trường nào đi chăng nữa, nó vẫn có thể tạo ra lốc xoáy biên độ lớn không?

Ứng Trầm Lâm đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp, hỏng hết không biết bao nhiêu bản thiết kế và linh kiện, cuối cùng đã biết cách lợi dụng hiệu ứng tụ năng lượng thành dạng lốc xoáy của dị năng Lưu Sa, chế tạo thành công vũ khí cường hóa khống chế [Pháo tăng cường năng lượng] dành cho Lộc Khê.

Đạn pháo của Pháo Tăng Cường Năng Lượng không có hiệu quả tấn công, hiệu ứng khống chế trong môi trường không có cát cũng rất bình thường, nhưng nếu sử dụng đúng cách, hiệu quả nó mang lại là không tưởng, Pháo tăng cường năng lượng có thể mượn lực đánh lực bằng cách lợi dụng môi trường xung quanh. Chẳng hạn như vừa rồi, khi Lộc Khê bắn đạn pháo tăng cường theo sau viên đạn bắn tỉa của Du Tố, dị năng Lưu Sa có thể lợi dụng năng lượng bùng phát khi hai viên đạn pháo va chạm, biến chúng thành môi trường thuận lợi để tạo ra lốc xoáy khống chế diện rộng.

Trong khu vực chuẩn bị, các thợ bảo dưỡng khác đều nhìn về phía bàn kiểm tra của KID.

Bàn kiểm tra không hiển thị bất kỳ báo cáo vũ khí bất thường nào, chứng tỏ đạn pháo của vũ khí hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Liên minh, chỉ có báo cáo năng lượng hiển thị con số nhảy vọt kinh người khi cơn lốc xoáy thành hình, san phẳng hết toàn bộ núi cao nơi hai Chiến Đội KID và YDS giằng co.

Ứng Trầm Lâm vẫn đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dừng lại trên màn hình ảo, bên cạnh là bảng cá nhân dùng để ghi chép nhanh.

Không ai hiểu vũ khí bằng người chế tạo ra chúng, Ứng Trầm Lâm biết khả năng của khẩu pháo tăng cường kia nằm ở mức độ nào. Sở dĩ gây ra chấn động lớn đến mức như vậy, hẳn là do trước đó Hubert đã sử dụng pháo truy tung để tấn công Quý Thanh Phong, đạn pháo truy tung nhiều lần nã vào hai bên sườn của hẻm núi, nên khi đạn pháo của Lộc Khê bắn tới, lốc xoáy thành hình, mới gây ra sự phá hủy lớn như vậy.

Nhưng kết quả phá hủy này... dữ liệu tương ứng có chút bất thường.

Ứng Trầm Lâm suy tư một chút, để chắc chắn, cậu còn mở thêm bảng báo cáo dữ liệu môi trường. Tay lướt nhanh trên màn hình ảo, chợt, có dữ liệu bất thường màu đỏ chói xuất hiện.

Hai mắt Ứng Trầm Lâm nheo lại, ngón tay theo thói quen, gõ nhịp lên bàn kiểm tra, giữa một loạt dữ liệu bình thường màu xanh lá cây, xen lẫn một dòng màu đỏ chói mắt, muốn không để ý đến nó cũng khó.

[Cảnh báo! Hệ thống phát hiện dao động từ trường đặc biệt!]

Dữ liệu này chỉ tồn tại trong 0.5 giây, xen lẫn trong lượng dữ liệu khổng lồ của vụ nổ vừa rồi.

Ứng Trầm Lâm không do dự, lập tức bấm điều tra chi tiết và lập báo cáo về dòng năng lượng bất thường này, nhìn thấy kết quả vừa hiện ra trên màn hình ảo, trong đầu Ứng Trầm Lâm như có quả bom nổ mạnh, hai mắt trừng lớn.

Tay Ứng Trầm Lâm hơi run rẩy, như muốn xác nhận lại gì đó, Ứng Trầm Lâm ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào bản đồ thực tế ảo của Khưu Tân, quan sát ở góc nhìn thượng đế giúp Ứng Trầm Lâm có thể nhìn thấy cả những ngọn núi nhấp nhô ở phía xa.

Sau khi xác định những gì mình vừa phỏng đoán có khả năng trên 50% sẽ diễn ra, ánh mắt Ứng Trầm Lâm lại rơi vào bảng báo cáo dữ liệu, vẻ mặt vừa hoang mang vừa bối rối.

Không thể nào... Đây là Hẻm Núi Lớn Khưu Tân cơ mà, đâu phải khu ô nhiễm FS?

Trong khi tất cả mọi người đang thảo luận sôi nổi về vũ khí mới của KID, Thẩm Tinh Đường khẽ nghiêng đầu, mắt đột nhiên nheo lại.

"Sao thế Tinh Đường?" Giang Tư Miểu nhận thấy vẻ mặt khác thường của Thẩm Tinh Đường, nhìn theo ánh mắt cô, thấy bàn kiểm tra ở khu vực chuẩn bị của KID trống không, Ứng Trầm Lâm vốn nên đứng đó, giờ đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thẩm Tinh Đường lắc đầu, ý bảo cô không sao, nhưng đầu mày vẫn chưa hề giãn ra. Cô vừa thấy Ứng Trầm Lâm rời khỏi khu vực kiểm tra, em út nhà bọn họ đi rất vội, như thể có việc gấp gì đó.

Trong khu ô nhiễm, Quý Thanh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng, vội vàng thu hồi liềm xích trói buộc lại: "Ngầu đét!! Vũ khí mới của tiểu Lộc mạnh dữ vậy sao?"

Nếu vừa nãy Quý Thanh Phong không nhanh tay lợi dụng liềm xích, biến nó thành móc đu tạm thời, đưa hắn và Lộc Khê dịch chuyển một khoảng xa, chắc giờ này cả hai cũng nằm dưới đống đất đá kia chung với Hubert rồi.

"Hai người bên YDS vẫn chưa bị loại, nhưng chắc phải mất một lúc mới ra được." Lộc Khê cúi đầu nhìn vũ khí trên tay. Vũ khí này chỉ mới được thử nghiệm trong môi trường ảo, đây là lần đầu tiên Lộc Khê mang nó lên đấu trường chính thức.

Cũng không phải Lộc Khê chê bai gì, mà thật sự, hiệu quả của pháo tăng cường trong môi trường bình thường quá mức tệ, hiệu ứng làm chậm gần ngang ngửa pháo nước, nhưng hao năng lượng hơn gấp đôi, độ chính xác còn giảm đi đáng kể, nên trước khi nắm vững cách dùng đúng đắn, Lộc Khê vẫn không dám mang nó đi thực chiến. Cô ấy còn phải gánh vác cả việc hỗ trợ cho Du Tố, lỡ có bề gì, thao tác sai sót, không chỉ mình cô ấy gặp nguy hiểm mà có khi Du Tố cũng đi bán muối luôn.

Toàn bộ cảnh sạt lở núi đều được Du Tố quan sát hết từ đầu đến cuối.

Du Tố không phải thầy bói, không thể dự đoán chính xác tất cả mọi thứ, nhưng bảo anh đoán trước đường đi nước bước của một pháo thủ như Hubert thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Lúc Du Tố nói kế hoạch của anh cho mọi người, phản ứng của ai cũng rất kinh ngạc, phần vì nó mang tính hên xui quá cao, phần vì nếu thất bại, đội bọn họ sẽ mất cả khống chế và ẩn nấp cùng lúc, nói chung, ai cũng đã chuẩn bị tâm lý thất bại, nhưng sự phối hợp giữa Quý Thanh Phong và Lộc Khê lại vượt ngoài mong đợi của Du Tố.

Đặc biệt là Lộc Khê, sau nhiều lần hợp tác, anh cảm thấy khả năng quan sát của cô ấy đang dần được nâng cao.

Đối với kẻ đã quen với việc đơn độc tác chiến như Du Tố, gặp được một cơ giáp khống chế có thể hỗ trợ anh quan sát mọi hướng như Lộc Khê, lại thêm một cơ giáp ẩn nấp có sức bùng nổ sát thương cao, rất biết diễn xuất, có thể phái đi làm mồi nhử bất cứ lúc nào....

Cộng thêm vũ khí đặc biệt vừa được Ứng Trầm Lâm chế tạo riêng....

Du Tố bỗng nhiên cảm thấy, giải đấu cơ giáp đoàn đội cũng không đến nỗi nhàm chán, anh đang định rời đi thì chợt liếc thấy báo cáo bất thường đột nhiên xuất hiện trên hệ thống chính.

Đúng lúc này, Quý Thanh Phong lên tiếng: "Tụi mình đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, đi sang bên Nghiêu Bảo với lão Hoắc thôi."

Lộc Khê đang định đi theo thì đột nhiên chú ý tới điều gì đó, lập tức dừng lại: "Chờ đã anh."

Cô ấy nheo mắt, lập tức báo cáo: "Anh Du, ngọn núi này hình như có gì đó không ổn, em vừa thấy có thứ gì lóe lên dưới chân núi."

Quý Thanh Phong thấy kim chỉ trên bảng điều khiển trong hệ thống cơ giáp đang dao động bất thường: "...Từ trường cũng có vấn đề, lạ thật, vừa nãy có bị đâu...."

Du Tố nghe hai đồng đội báo cáo tình hình thì như nhận ra điều gì đó, đột nhiên hét lớn: "Nhanh chóng rời khỏi chỗ đó!"

Bên ngoài khu chuẩn bị, trên hành lang dẫn đến khu vực sửa chữa, có vài nhân viên đang đứng bàn tán gì đó. Thấy Ứng Trầm Lâm vội vã đi tới, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Ứng Trầm Lâm vội vàng dừng bước, túm đại lấy người đứng gần cậu nhất: "Người phụ trách của các anh đang ở đâu vậy ạ?"

"Sếp á?? Sếp bọn anh ở phòng điều khiển trung tâm ấy." Nhân viên nói xong thì sững người: "Khoan đã! Nhân viên liên quan đến các Chiến Đội không được phép vào phòng điều khiển trung tâm đâu, em phải đăng....."

Người nọ còn chưa kịp nói hết câu, Ứng Trầm Lâm đã chạy vọt đi, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

"Hửm!? Chuyện gì đấy, sao cậu Ứng lại ở đây?? Mà cậu ấy chạy đi đâu thế kia??"

"Mau đi ngăn cậu ấy lại đi!! Cậu ấy định đến phòng điều khiển trung tâm gặp sếp đó!! Trận đấu đã kết thúc đâu!!"

Ứng Trầm Lâm không kịp giải thích nhiều, sau khi xác định được vị trí của người phụ trách, cậu nhanh chóng mở hết tốc lực, lao nhanh đến đó. Các thiết bị ở khu vực chuẩn bị có phạm vi kiểm tra rất hạn chế, chỉ có trung tâm điều khiển chính của Khưu Tân mới xuất ra được kết quả kiểm tra chi tiết hơn.

Dòng dữ liệu đỏ chói mắt vừa nãy chính là báo cáo từ trường bất thường, vừa thấy từ trường, Ứng Trầm Lâm lập tức nghĩ ngay đến Hố đen. Là vật ô nhiễm cấp siêu S, bản thân Hố đen đã là một ẩn số, nó sẽ ảnh hưởng đến từ trường xung quanh khiến hệ thống dò tìm của Liên minh không thể phát hiện được. Quỹ tích di chuyển của nó rất khó nắm bắt, thứ duy nhất Liên minh xác định được là tuyến đường di chuyển của nó sẽ dao động ở các khu ô nhiễm có chỉ số cao trên 6000.

Từ trường bất thường do Hố đen tạo ra sẽ hình thành một đường hầm, dẫn đến chiều không gian kỳ dị, kiếp trước, đã có người ví không gian đó như một lồng giam, thứ bên trong lồng chính là hằng hà sa số vật ô nhiễm, có vật ô nhiễm mà bọn họ hay thấy, có vật ô nhiễm đã tuyệt chủng từ lâu, thậm chí, có cả vật ô nhiễm chưa từng được Liên minh ghi nhận. Sự xuất hiện của Hố đen như điềm báo, cho thấy lồng giam khổng lồ đó sắp được mở khoá, sau đó sẽ là hàng loạt vật ô nhiễm ồ ạt tràn vào thông qua đường hầm do nó mở ra.

Không chỉ có Hố đen mới gây ra được từ trường bất thường, vũ khí cơ giáp sử dụng điện từ gây tê liệt cũng có thể tạo ra được nếu bùng nổ năng lượng ở ngưỡng cao. Tuy nhiên, để từ trường được đẩy lên mức có thể phát báo động đỏ thì nó phải được lắp vào vũ khí có sức sát thương lớn, hoặc phạm vi khống chế cực đại, đợt phá núi vừa nãy, chỉ có Du Tố và quả cầu dẫn truyền của Coline là đáp ứng được điều kiện này. Du Tố thì không phải nói, theo như Ứng Trầm Lâm biết, anh chưa bao giờ sử dụng súng pháo có sức công phá kém, điện từ khống chế gì đó không nằm trong list lựa chọn của chó điên Du Tố.

Quả cầu dẫn truyền của Coline cũng là nhân tố có khả năng gây nên từ trường bất thường, nhưng lúc đó anh ta đang bận úp sọt Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu, không có khả năng phân thân qua bên Quý Thanh Phong và Lộc Khê.

Loại bỏ hết các yếu tố bên ngoài, từ trường bất thường vừa nãy chỉ có thể xuất phát từ môi trường trong khu ô nhiễm, chính điều đó mới khiến Ứng Trầm Lâm lo sợ.

Sự cố ở khu ô nhiễm FS năm đó khiến mọi người trở tay không kịp, Hố đen lần đầu tiên xuất hiện, làm mới nhận thức của nhân loại, bên trong FS xuất hiện hàng loạt báo cáo về vật ô nhiễm lạ đổ bộ, từ trường hỗn loạn, môi trường thay đổi khó kiểm soát, tất cả các chiến sĩ cơ giáp có mặt ở FS ngày hôm đó, không một ai thoát được, tất cả đều mất tích một cách bí ẩn.

Nghĩ đến đây, Ứng Trầm Lâm càng bước nhanh hơn.

Đây là khu ô nhiễm Hẻm Núi Lớn Khưu Tân, cách FS khá xa, hơn nữa chỉ số ô nhiễm của Khưu Tân cũng chưa từng vượt quá 6000, sao Hố đen lại xuất hiện ở đây được?

Ứng Trầm Lâm thầm hy vọng, tất cả chỉ là do cậu phán đoán sai.

Trong phòng điều khiển trung tâm, người phụ trách đứng trước bảng điều khiển tổng, cau mày nói: "Lại có thêm hai con quạ hút máu biến dị nữa!?"

"Vâng... điều kỳ lạ là, hai con quạ hút máu biến dị này cũng giống như con trước đó, đột nhiên xuất hiện." Nhân viên đang vội vàng điều chỉnh dữ liệu, muốn tra xem nguồn gốc trước đó của hai con quạ biến dị, nhưng có dò thế nào cũng không ra. Con quạ hút máu biến dị bị KID đánh cho te tua cũng xuất hiện đột ngột, lúc đó có mỗi một con nên bọn họ chỉ nghĩ nó tiến hoá, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm, lần này không chỉ một mà đến hai con?

Chưa đầy 24 tiếng, sao có thể xuất hiện nhiều quạ hút máu biến dị đến vậy? Cái này không phù hợp với quy luật tiến hóa của vật ô nhiễm, hơn nữa, khả năng phát triển của quạ hút máu cũng đâu thuộc dạng ngày đi ngàn dặm???

Có vài nhân viên tính cẩn thận, quay lại kiểm tra biến động tiến hóa trong khu ô nhiễm trước và sau khi xuất hiện đàn quạ hút máu, kết quả tuy quái dị nhưng hoàn toàn nằm trong dự đoán: con quạ biến dị trước dó bị KID đập te tua, bọn họ cũng không tra được nguồn gốc của nó.

Hiện tại đang trong thời gian thi đấu, hệ thống phải ưu tiên theo sát các Chiến Đội nên đúng là có khả năng bỏ sót dữ liệu, nhưng đây đã là con quạ hút máu biến dị thứ ba, khoa học kỹ thuật của bọn họ làm gì tệ đến mức, đã ba con rồi mà vẫn không tra được nguồn gốc chứ?

Người phụ trách ý thức được, vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ: "Mọi người tổng hợp hết các dữ liệu lại, chia làm hai bản, một bản gửi cho tổng Cục quản lý khu ô nhiễm hành tinh Thiên Lang, bản còn lại gửi lên Liên minh cơ giáp Tinh hệ Rạng Đông, nhờ bên trên hỗ trợ phân tích dữ liệu...."

Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng ai đó gọi với vào, nghe rất gấp gáp.

"Khoan đã cậu Ứng!! Cậu Ứng!! Cậu không được phép vào đây đâu!!"

"Tôi có việc gấp muốn báo cáo, bên trong khu ô nhiễm có hiện tượng bất thường."

Cánh cửa phòng điều khiển bật mở, thiếu niên trẻ tuổi trong bộ quần áo bảo dưỡng dính đầy dầu máy đứng đó, trông vô cùng nổi bật. Nhân viên bên cạnh cười khổ, nói: "Sếp, cậu Ứng cứ khăng khăng muốn vào, nói có việc khẩn cấp cần báo cáo, em cản không được."

Ngay lúc cửa phòng mở rộng, ánh mắt Ứng Trầm Lâm đã lập tức tia được báo cáo về quạ hút máu trên màn hình ảo cách đó không xa, đồng tử hơi co lại: "Ba con quạ hút máu biến dị? Không tra được nguồn gốc?"

Người phụ trách có ấn tượng rất tốt về Ứng Trầm Lâm, dù sao thì thiếu niên trẻ tuổi này cũng vừa mới mạo hiểm mạng sống, giúp bọn họ xử lý rắc rối ở khu vực sửa chữa, anh ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế thì sao có thể nói nặng nói nhẹ gì người ta được: "Cậu Ứng đến đây có chuyện gì vậy? Báo cáo bất thường có thể gửi qua hệ thống, chúng tôi có nhân viên tiếp nhận...."

"Mọi người không thể tìm được nguồn gốc của quạ hút máu biến dị đâu, hệ thống dò tìm có một điểm yếu, khi gặp nhiễu từ trường siêu tần, hệ thống dò tìm sẽ bị tê liệt trong thời gian rất ngắn, chức năng cảm biến bị vô hiệu hoá."

Ứng Trầm Lâm ngắt lời người phụ trách: "Vừa rồi ở khu vực chuẩn bị, tôi phát hiện báo cáo từ trường bất thường trong hệ thống, hơn nữa, chỉ số bất thường này rất cao."

Người phụ trách kinh ngạc: "Cái gì cơ!? Từ trường bất thường??"

Bọn họ bị đám quạ biến dị làm cho lu bu hết cả lên, rất nhiều báo cáo về môi trường xung quanh chưa kịp xem qua, vừa nghe Ứng Trầm Lâm nói, đã có nhân viên lập tức quay lại kiểm tra tất cả dữ liệu đỏ được gửi về, rất nhanh đã tìm ra: "Sếp ơi, có rồi, cậu Ứng nói đúng đấy ạ...."

Không hổ danh là hệ thống trung tâm, bên phía Ứng Trầm Lâm chỉ phát hiện được một dòng đỏ bất thường khi thông số từ trường nhảy vọt lên cao hẳn, còn trong dữ liệu được hệ thống trung tâm gửi về, nó không chỉ một mà là rất nhiều dòng đỏ xuất hiện ngắt quãng, tất cả đều là cảnh báo từ trường: "Trong trận đụng độ vừa rồi giữa KID và YDS, hệ thống của chúng ta đã ghi nhận được kha khá các dữ liệu từ trường bất thường... Nhưng tại sao lại....!? Từ trường của khu vực đó trước nay vẫn bình thường mà, hai đội vừa rồi đánh đấm khí thế cũng đâu bị ảnh hưởng?"

"Là vụ nổ đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gần dãy núi hình như có thứ gì đó." Người phụ trách lẩm bẩm: "Lập tức điều tra tất cả dữ liệu gần địa điểm đó cho tôi, kiểm tra từng vị trí một!"

Nhân viên đang định hô khẩu hiệu "Vâng ạ" cho khí thế trước khi lao đầu vào làm việc thì báo cáo từ trường bất thường lập tức hiện lên dày đặc như nấm mọc sau mưa: "Sếp ơi, khu vực A-14 xuất hiện phản ứng từ trường bất thường, số lượng lớn lắm! Còn xuất hiện mặt phẳng dị thường, mặt phẳng dị thường đang mở rộng. Tọa độ đã được xác định, cơ giáp gần điểm từ trường bất thường nhất là YDS và KID!"

Người phụ trách: "Khởi động hệ thống dự phòng khẩn cấp, tăng cường tất cả các trạm hỗ trợ thông minh!"

Kể từ sau sự cố ở khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh, Liên minh đã điều chỉnh lại hệ thống phòng thủ khu ô nhiễm. Để ngăn chặn tình trạng mất liên lạc lần nữa xảy ra, tất cả các trạm hỗ trợ phụ đều được tăng cường tín hiệu.

Ngay khi các nhân viên vừa tăng cường đường truyền tín hiệu xong, chuông báo động trong phòng điều khiển trung tâm liên tục vang lên.

"Không ổn rồi!"

"Sếp!! Bọn em phát hiện vật ô nhiễm cấp cao thông qua hệ thống thi đấu cơ giáp!!"

Người phụ trách: "Cái gì cơ!?"

"Là vật ô nhiễm cấp S!" Nhân viên nhìn chằm chằm vào dữ liệu, sắc mặt ngày càng tái: "Sếp ơi... không chỉ có một báo cáo cấp S đâu ạ!"

Ứng Trầm Lâm sững người.

Trong khu ô nhiễm Khưu Tân, khu vực A-14, toàn bộ ngọn núi bị san phẳng đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Cường độ mạnh như thể khu vực này sắp bị ai dời đi, Quý Thanh Phong đang bay ra ngoài phải dừng lại để giữ thăng bằng, như cảm ứng được gì đó, hắn đột nhiên nhìn xuống: "Chuyện gì xảy ra vậy!?"

Lộc Khê bay sát bên cạnh cũng phải dừng lại để chỉnh bộ cân bằng cơ giáp: "Hình như có gì đó không ổn."

"Mẹ kiếp!! Chuyện gì thì tính sau, bên dưới đống đất đá còn hai tên kia đang mắc kẹt, tiểu Lộc đi trước đi! Sang chỗ anh Du, đừng đi theo anh!" Quý Thanh Phong không nói hai lời, lập tức quay đầu, lao thẳng về phía khu vực đang chấn động dữ dội nhất..

Lộc Khê giật mình hét toáng lên: "Đại Phong!"

Nhưng cũng không thể giữ ông anh nhà mình lại được, cô ấy biết tính cách của Quý Thanh Phong, mồm miệng bình thường có hơi hèn hạ chút, nhưng bản chất rất trượng nghĩa, ai có quen biết với Quý Thanh Phong đều công nhận điểm này.

Coline đang giao chiến ở phía xa cũng nhận thấy điều bất thường, lập tức đình chiến với Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu.

Bên ngoài khu ô nhiễm, biến cố đột ngột xảy ra cũng khiến mọi người hốt hoảng.

[Sao Quý Thanh Phong bay ngược lại vậy!? Ảnh định đi đào hai người Hubert ra hả??]

[Chắc vậy, màn hình rung lắc dữ dội, chấn động cỡ nào mà ảnh hưởng được cả camera ảo vậy??]

"Hubert, nghe thấy giọng tui không?!! Nghe được thì gào lên đi!!" Quý Thanh Phong vừa đến nơi đã lập tức dùng đao gạt mấy tảng đá to ra, bật loa ngoài, tăng mức âm lượng lên hết cỡ, tay vừa hất đá, mồm vừa gào lớn: "Ông và người anh em khống chế tạch rồi sao?? Mau trả lời!!"

Bên dưới, giọng của Hubert xen lẫn tiếng rè rè của điện từ truyền ra, tuy có hơi ngắt quãng nhưng vẫn nghe được khá rõ: "Thằng khốn nhà cậu! Cậu vùi ông đây dưới đất đá rồi bật loa cười vô mặt ông đây đấy à? Đợi đấy!! Ông đây mà ra được là cậu chết chắc!!"

"Cười mẹ gì chứ, mau gửi toạ độ cho tui!" Quý Thanh Phong liên tục gạt thêm vài tảng đá: "Chỗ quỷ này sắp động đất sập đến nơ....."

Quý Thanh Phong còn chưa nói xong, hệ thống cơ giáp của tất cả mọi người đều bị oanh tạc, hàng loạt báo cáo giá trị ô nhiễm vượt mức hiện lên, nhiều đến mức tắt không kịp.

[Cảnh báo! Khu vực bạn đang đứng xuất hiện giá trị ô nhiễm bất thường!]

[Đang kiểm tra biến động dữ liệu - 4500, 4705... 5158... 5514...]

[Cảnh báo! Phát hiện phản ứng ô nhiễm trên 6000!]

Hubert: "Fuckkk!"

Chỉ số ô nhiễm cao nhất ở Khưu Tân chỉ có 5000 thôi mà, từ bao giờ nhảy vọt lên 6000 vậy?

Lúc này, Lộc Khê đang chạy sang phía Quý Thanh Phong, thấy cảnh báo nhắc nhở thì lập tức ngẩng đầu lên, đột nhiên, một vật ô nhiễm có hình dáng kỳ dị xuất hiện ngay phía trên dãy núi đổ nát đã lọt vào tầm mắt của Lộc Khê. Quái vật dị dạng đó đang nằm sấp, da trên người gồ ghề, có màu nâu xanh kỳ dị, tứ chi cực dài, phần lưng nhô lên, mọc hai khối u lớn.

Giây tiếp theo, vật ô nhiễm dường như đã cảm ứng được Lộc Khê, ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Lộc Khê, há cái miệng đầy răng nanh, lớp da kỳ dị trên lưng bung ra, biến thành một đôi cánh dơi màu nâu xanh với các khớp xương rõ ràng.

Vật ô nhiễm nọ đập cánh xuống nền đất, cuốn lên vô số cát đá, lao về phía Lộc Khê với tốc độ bàn thờ.

Má ơi! Tốc độ quá nhanh! Không kịp tránh!

Đồng tử Lộc Khê co rút, ngay khi móng vuốt của quái vật sắp chạm vào cơ giáp, đạn của súng bắn tỉa đã xé gió lao tới!

Phát súng nã trúng người quái vật, Lộc Khê nhanh chóng nắm bắt cơ hội lùi lại, kéo giãn khoảng cách với nó.

"Lùi tiếp đi! Không được ngừng!" Thanh âm lạnh lùng của Du Tố vang lên, sau khi bắn một phát, anh nhanh chóng bắn tiếp phát thứ hai.

Vật ô nhiễm nọ đã chú ý đến mục tiêu mới, đôi mắt màu vàng xanh khóa chặt vào cơ giáp pháo thủ đang lao đến từ xa, phát ra tiếng gầm rú chói tai. Du Tố dùng súng bắn tỉa liên tục, ngăn không cho nó áp sát quá gần, đồng thời bật loa ngoài trên kênh công cộng, hô lớn: "Tôi sẽ dụ con này đi, mọi người nhanh chóng đào hai người kia lên đi!"

Quý Thanh Phong vẫn không đang không ngừng gạt đá: "Sao tui vẫn chưa thấy ông?? Ông có gửi đúng định vị không đấy??"

"Cái đó làm sao mà gửi sai được." Hubert sốt ruột: "Ai bảo mấy cậu đánh bom mạnh quá, cậu đào nhanh lên chút được không?"

Quý Thanh Phong đã dùng hết sức lực: "...Mẹ kiếp, nói thì hay lắm, đào đá cứu ông mà vũ khí của tui cũng sắp hỏng rồi đây!"

Lộc Khê cũng đang dùng hết sức giúp đỡ: "Hay mình đánh bom thêm lần nữa? Cho nổ hết đống đá này đi?"

Hubert: "... Ừm.... bé Lộc à, anh không nghĩ đó là ý kiến hay đâu em."

Các chiến sĩ cơ giáp khác của YDS và KID cũng đã chạy đến nơi, Coline nhìn ngọn núi bị san phẳng, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh đã xuất hiện một tia bất an, anh ta nhìn cơ giáp pháo thủ đang dẫn dụ vật ô nhiễm đi xa, nói với những người khác trong đội: "Mọi người hỗ trợ cứu người, tôi đi giúp Trace."

Cùng lúc đó, bên ngoài khu ô nhiễm, ban tổ chức cũng nhanh chóng phát cảnh báo khẩn cấp.

Tình huống bất ngờ khiến ai nấy đều hoang mang, sau đó lập tức nâng cao cảnh giác, bao gồm cả những chiến sĩ cơ giáp vẫn còn ở trong Khưu Tân và cả những nhân viên của từng Chiến Đội đang phụ trách hỗ trợ bên ngoài.

Khán đài cũng đang rất hỗn loạn, các lãnh đạo trên khu VIP lập tức chạy xuống khu vực kiểm tra, hỏi thăm tình huống từ các thợ bảo dưỡng đang có mặt.

Nhân viên hậu trường liên tục nhận được chỉ thị hỗ trợ, càng lúc càng nhiều người chạy tán loạn. Giang Tư Miểu đứng ngồi không yên, Thẩm Tinh Đường đã chạy đến khu vực chuẩn bị trước anh ta, bảo anh ta ở đây đợi, nhưng anh ta làm sao ngồi yên cho được.

[Chuyện gì xảy ra thế!?]

[Con quái vật đang xuất hiện chỗ Trace là vật ô nhiễm gì vậy!? Trông gớm quá....]

[Tốc độ của nó còn gớm hơn cái mặt nó....]

Sự việc xảy ra quá đột ngột, giây trước mọi người còn đang theo dõi trận đấu kịch tính, ai ngờ giây tiếp theo, cả khu ô nhiễm đã loạn hết cả lên.

Tại căn cứ chiến đội Tật Phong, Triệu Lạc Kiệt cũng đang hốt hoảng: "Ch... Chuyện gì xảy ra vậy? Khu ô nhiễm Khưu Tân bị gì thế? Hết quạ hút máu biến dị rồi đến vật ô nhiễm mới?? Cái con đang bem nhau với Du Tố chắc chắn phải trên cấp A, tốc độ của nó nhanh quá!"

Trên khán đài, bình luận viên cũng nhận được thông báo khẩn cấp từ ban tổ chức, vội vàng lên tiếng: "Thay mặt ban tổ chức giải đấu, tôi xin thông báo khẩn cấp như sau, trong khu ô nhiễm Hẻm Núi Lớn Khưu Tân xuất hiện từ trường bất thường, một lượng lớn vật ô nhiễm bị ảnh hưởng bởi từ trường đã trở nên phát cuồng, ngoài ra, còn phát hiện rất nhiều các báo cáo nguồn ô nhiễm cấp S chưa xác đị...."

Nói đến đây, bình luận viên chợt cảm thấy họng khô khốc, khó khăn lắm mới nói tiếp được: "Đã phát hiện tổng cộng ba nguồn ô nhiễm cấp S chưa xác định, đề nghị tất cả khán giả đang có mặt tại khán đài hãy di chuyển theo hướng dẫn của robot bảo vệ, trật tự rời khỏi khu vực đang ngồi. Liên minh đã chuẩn bị sẵn phi thuyền cứu hộ, hỗ trợ tất cả mọi người rời khỏi Khưu Tân!"

Hội trường lập tức trở nên náo loạn, tất cả khán giả bắt đầu thực hiện di tản.

Với sự xuất hiện của ba nguồn ô nhiễm cấp S chưa xác định, khu ô nhiễm Khưu Tân buộc phải tạm dừng thi đấu.

"Xuất hiện nguồn ô nhiễm cấp S chưa xác định!? Tức là ba vật ô nhiễm cấp S đúng không? Vật ô nhiễm cấp S là nấm à? Mưa đá vừa rơi thì chúng nó cũng sinh sôi?"

"Trung bình một năm, Tinh hệ của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có 50 báo cáo về vật ô nhiễm cấp S, thế quái nào mà ở đây lại xuất hiện cùng lúc ba con vậy?"

"Mẹ kiếp! Ai mà biết chứ! Đừng nói ba con, một con cũng sai lắm luôn! Số lượng vật ô nhiễm vốn đã cố định từ trước khi thi đấu, Khưu Tân cũng chỉ là khu ô nhiễm cấp ba, xuất hiện vật ô nhiễm cấp A mới còn được chứ sao có thể xuất hiện cấp S??"

"Không được, lập tức dừng trận đấu lại, tình hình hiện tại không thể tiếp tục thi đấu." Cục trưởng Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân lập tức chạy đến khu vực kiểm tra: "Thông báo cho tất cả thợ bảo dưỡng của giải đấu chuẩn bị sẵn sàng, điều động một đội cứu hộ vào khu ô nhiễm, phát thông báo yêu cầu chi viện khẩn cấp lên Star Net và gửi yêu cầu lên trên cho tôi ngay!"

Nhân viên đi bên cạnh lau mồ hôi: "Cục trưởng, hiện tại đang trong thời gian thi đấu, các bảng đấu còn lại cũng đang lục tục bắt đầu rồi, những Chiến Đội bị loại thì cơ giáp hư hỏng, vẫn chưa kịp bảo dưỡng, tôi e là số lượng đến chi viện được cho chúng ta sẽ không nhiều đâu ạ...."

".... Còn nữa, năng lượng dự trữ của các chiến sĩ cơ giáp trong Khưu Tân được dự đoán là sắp cạn kiệt, chúng ta phải thiết lập trạm cứu hộ bổ sung năng lượng ngay."

Thời điểm hiện tại thực sự có chút éo le, các Chiến Đội cơ giáp mạnh hầu như đều đang trong giai đoạn chuẩn bị vào sân, không thể tham gia nhiệm vụ. Còn những đội khác đang rảnh tay thì cơ giáp ít nhiều đều đang phải bảo dưỡng, nếu chỉ nhờ bên đoàn chiến chi viện thì thật sự sẽ không đủ.

Cục trưởng kiên quyết nói: "Lập tức gửi yêu cầu chi viện lên cho Liên minh, nói bên Khưu Tân cần sự hỗ trợ của các chiến sĩ cơ giáp đấu đơn."

Khu ô nhiễm Hẻm Núi Lớn Khưu Tân tuyên bố tạm dừng cuộc thi khẩn cấp, tất cả các Chiến Đội đều nhận được thông báo chi viện, nhưng có đến được hay không còn khó nói. Thẩm Tinh Đường len lỏi qua đám đông nhân viên, chạy thẳng vào khu vực sửa chữa, thấy cả nhóm thợ bảo dưỡng đang họp, tìm một hồi lại chẳng thấy em út nhà mình đâu.

Vài nhân viên đi ngang qua, thấy Thẩm Tinh Đường, lập tức gọi: "Sếp Thẩm? sao chị lại ở đây? Bọn tôi tìm chị nãy giờ. Cuộc họp khẩn cấp đã bắt đầu rồi, chỉ còn thiếu mỗi bên KID đấy."

Thẩm Tinh Đường khẽ nhíu mày, bị nhân viên đẩy vào họp, chỉ đành tạm từ bỏ việc tìm kiếm Ứng Trầm Lâm: "Bây giờ mọi người định xử lý thế nào?"

"Đã phát yêu cầu chi viện khẩn cấp, phía đoàn chiến đang kẹt nhiều thứ, e là không được bao nhiêu người đến hỗ trợ. Cục trưởng đã yêu cầu bên trên, điều động các chiến sĩ cơ giáp đấu đơn sang đây giúp đỡ ạ." Nhân viên rầu rĩ nói.

Đúng lúc này, Thẩm Tinh Đường thấy có một số chiến sĩ cơ giáp mặc đồng phục hỗn tạp của các Chiến Đội đang lục tục chạy vào: "Bên kia là đội cứu hộ à?"

"Vâng, là triệu tập từ các chiến sĩ cơ giáp thuộc đội hai của các Chiến Đội vào hỗ trợ khẩn cấp." Nhân viên nói: "Nhưng cũng không được bao nhiêu người, mới vừa đủ một nhóm thôi, bọn họ đang đợi ở phía sau, sắp tiến vào điểm nhảy vọt."

Tại điểm nhảy vọt của Hém Núi Lớn Khưu Tân, đội cứu hộ tạm thời vừa thành lập đang chuẩn bị xuất phát.

Nhân viên khẩn trương tiến hành đăng ký cho từng người, cắm mặt vào quang não, tập trung ghi ghép, mãi đến khi thấy người vừa tiến lên lùn hơn mình, nhân viên nọ mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Thiếu niên trẻ tuổi mặc đồ bảo dưỡng dính đầy dầu máy cơ giáp, mũ lưỡi trai kéo thấp che kín mặt: "À cậu gì ơi, nơi này rất nguy hiểm, thợ bảo dưỡng nên sang khu vực chuẩn bị bên cạnh."

Ứng Trầm Lâm vẫn không nhúc nhích, mở quang não, lôi giấy chứng nhận chiến sĩ cơ giáp cấp cao ra: "Tôi là chiến sĩ cơ giáp, đủ điều kiện để tham gia cứu hộ khẩn cấp."

Nhân viên thấy vậy thì ồ lên một tiếng, cầm thiết bị ghi chép, quét số chứng nhận của Ứng Trầm Lâm, đưa cho cậu một thẻ thao tác: "Chiến sĩ cơ giáp cấp cao Ứng Trầm Lâm, đã nhận thông tin, điểm nhảy vọt G-4471 đang trống, cậu có thể sang đó tiến hành dịch chuyển ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top