Chương 62: Tháo dỡ

Chương 62: Tháo dỡ

Khoảnh khắc thủ lĩnh của đàn quạ hút máu xuất đầu lộ diện, nó đã định sẵn phải gánh chịu một số phận đau thương, nghiệt ngã. Ba phát pháo tầm siêu xa liên tiếp nhắm vào nó, tiếp theo là hàng chục ánh dao găm bạc chớp loé từ cơ giáp ẩn nấp, xiên nó như cái sàng Đôi cánh của quạ đầu đàn đáng thương rũ xuống, không cách nào vỗ nổi, đang rơi tự do thì nhát dao cuối của Quý Thanh Phong nhanh gọn cứa ngang cổ, kết thúc cuộc đời bi tráng của vị thủ lĩnh quạ mới oai hùng chưa được bao lâu.... À cũng không hẳn là kết thúc, Quý Thanh Phong đã thu xác quạ đầu đàn vào khoang chứa của cơ giáp, vật liệu trên người nó chắc chắn sẽ được tận dụng hết mức tối đa, KID mỗi lần dùng chắc chắn sẽ nhớ đến bóng dáng mà bọn họ đã vô tâm ngược đãi....

Vận mệnh thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Cận chiến và tanker của KID thấy quạ đầu đàn đã bị Quý Thanh Phong tóm gọn, liền tắt đèn pha sáng chói trên lá chắn, quay đầu chạy biến, không chút do dự bỏ rơi cả đàn quạ phía sau.

Lá chắn đầy ắp năng lượng đã biến mất, lại mất đi sự chỉ huy của con đầu đàn, cả bầy quạ hút máu chính thức rơi vào cảnh hỗn loạn, tranh nhau đường bay tán loạn, cánh con này quật vào đầu con kia túi bụi.

Lúc đến cả trăm con, khí thế ngàn quân vạn mã, lúc về chỉ còn lại một nhóm tàn binh, thương tích đầy mình.

Hoắc Diễm tiếc nuối nhìn theo bóng đàn quạ: "Ầy, tiếc quá."

Chỉ cần năng lượng còn đủ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ sót một con quạ nào.

Lâm Nghiêu nhìn đàn quạ hút máu bay xa, nhớ lại khoảng thời gian ở khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh, sau khi tiêu diệt xong từng tốp lớn vật ô nhiễm, bọn họ còn có thể sạc năng lượng vô tận, cơ hội đến khu ô nhiễm càn quét, trở về đầy ắp chiến lợi phẩm như hồi đó giờ cũng không còn nhiều nữa, hay hôm nào bọn họ lại bảo Trầm Lâm theo.....

Camera ảo bay lên cao, góc nhìn trực tiếp từ khu ô nhiễm chiếu cảnh đàn quạ đang bay xa dần, bóng lưng vô cùng tiêu điều, xơ xác, con nào con nấy trụi cả mảng lông và nhóm chiến sĩ cơ giáp bình thản đứng tiễn đưa kẻ bại trận.

Không biết bằng cách nào mà bình luận viên lại cảm nhận được sự tiếc nuối từ bóng lưng của các cơ giáp KID, sau một hồi im lặng, mới lên tiếng: "Có vẻ như trận đấu..... đơn phương một chiều này đã kết thúc, KID cũng không tiếp tục truy đuổi."

Khi KID tiện tay tóm gọn con quạ đầu đàn biến dị, tin tức cũng được truyền đến tai người phụ trách tổ kiểm tra. Nghe xong, người phụ trách im lặng hồi lâu, rồi vỗ vai nhân viên nhà mình, bảo bọn họ mau hủy bỏ cảnh báo về đàn quạ hút máu ở khu ô nhiễm.

Anh ta nhận bảng dữ liệu ghi lại thông tin tiêu diệt do cấp dưới đưa lên, nhìn mấy con số dao động trên đó còn gập ghềnh hơn cả đồi núi trong Khưu Tân với ánh mắt rất phức tạp, cũng không biết cái đám quạ dở hơi đó trong Hẻm Núi Lớn Khưu Tân có tổng hết bao nhiêu con, vừa rồi KID càn quét, có khi nào diệt hết một nửa luôn rồi không.....

Anh ta lại dặn dò cấp dưới cho người đi xử lý hậu quả của vụ này, đặc biệt nhắc cấp dưới ghi lại dấu hiệu sinh học của đàn quạ, xem thử số lượng cá thể sụt giảm có nghiêm trọng không, rồi mới quay người trở lại khu vực sửa chữa.

Khu vực sửa chữa im ắng đến lạ thường, bầu không khí bên trong hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Mười mấy nhân viên kỹ thuật của Liên minh và khu ô nhiễm đang đứng đợi bên cạnh, còn trên cơ giáp bị hỏng hóc nặng nề kia chỉ có hai người, một người ở bên ngoài buồng lái, người kia ở ngay điểm năng lượng.

"Tháo dỡ cả buồng lái?" Thợ bảo dưỡng già của YDS hỏi: "Cháu chắc chứ? Tháo dỡ cả buồng lái không đơn giản đâu, khối lượng công việc nhiều đấy, ông lại không phụ cháu được, hơn nữa, cháu có nắm chắc thời gian không? Ông sợ người bên trong càng đợi lâu sẽ càng nguy hiểm."

Ứng Trầm Lâm đáp: "Không tháo buồng lái không được đâu ạ, cháu xem rồi, nó ảnh hưởng đến cả xúc tu tinh thần bên trong, nếu cháu tuỳ tiện xử lý mớ dây thần kinh kim loại bây giờ, có khả năng chiến sĩ cơ giáp bên trong sẽ lập tức chết não ngay."

Thợ bảo dưỡng già YDS im lặng một lát: "Cháu định làm thế nào?"

Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn ông, nói ra kế hoạch của mình.

Thợ bảo dưỡng già YDS vừa phân ra tinh thần lực bảo trụ điểm năng lượng, vừa ngẩng đầu thảo luận với Ứng Trầm Lâm, cả hai liên tục đưa ra những phương án và không ngừng đề xuất tối ưu, sao cho Ứng Trầm Lâm có thể dỡ cả buồng lái với tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác nhất trước khi bên trong cạn dưỡng khí và thợ bảo dưỡng già YDS cạn sạch tinh thần lực. Những người khác ở dưới, thấy vẻ mặt của cả hai ngày càng căng thẳng thì tim cũng bị treo lên theo.

Khi thợ bảo dưỡng của KID đề xuất tháo dỡ cả buồng lái, những người khác đứng dưới không ai lên tiếng, nhưng một số thợ bảo dưỡng đã bắt đầu nghi ngờ. Độ khó của việc tháo buồng lái cao hơn ít nhất gấp đôi so với kế hoạch ban đầu, tình hình hiện tại đã rất khó xử lý, huống chi bây giờ Ứng Trầm Lâm còn đòi tháo buồng lái, chẳng khác nào tự làm khó mình.

"Cậu ta làm được không vậy? Với mức độ hư hại nặng thế kia, tháo buồng lái không phải chuyện đơn giản đâu."

"Không nói đến độ khó kỹ thuật, thời gian cũng sẽ kéo tài, dưỡng khí bên trong có đủ hay không cũng là chuyện phải cân nhắc đấy."

Kế hoạch ban đầu chỉ là tháo tấm kim loại ngoài ở vị trí gần điểm năng lượng, là công việc có độ phức tạp thấp hơn tháo buồng lái nhiều.

Người thực hiện cũng không phải là thợ bảo dưỡng giàu kinh nghiệm của YDS, mà là thợ bảo dưỡng trẻ măng của KID. Dù sao ai cũng biết ngành này quan trọng tuổi nghề, tuổi nghề càng lớn thì càng dễ tạo độ tin tưởng, bọn họ cũng không biết Ứng Trầm Lâm đã sống đến hai đời người, trong mắt bọn họ, cậu chẳng khác gì đứa em nhỏ nhà hàng xóm, thậm chí, có người còn đủ già để làm ba mẹ hoặc ông bà của cậu ấy chứ, nên dù biết cậu thợ bảo dưỡng này có kỹ thuật tốt, nhưng sự non nớt trên gương mặt tái nhợt của Ứng Trầm Lâm vẫn khiến những người đứng dưới không khỏi lo lắng.

Trong số những người có mặt, có một thợ bảo dưỡng giàu kinh nghiệm, sau khi quan sát tình hình, anh ta nhíu mày, thận trọng lên tiếng: "Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại đề xuất tháo buồng lái, nếu không tháo mà gỡ bừa thì người bên trong có khả năng cũng chả cứu được đâu, vị trí dây thần kinh kim loại kia nối liền với xúc tu bên tinh thần bên trong, mà xúc tu tinh thần thì mấy người hiểu đấy.... lỡ tay cái là hết cứu..."

Nếu chỉ bị thương và thiếu oxy, nằm trong khoang y tế một thời gian là có thể hồi phục, nhưng một khi năng lượng trong xúc tu tinh thần bị dội ngược, chiến sĩ cơ giáp đang ở trong buồng lái sẽ không chỉ đơn giản là bị thương, mà có thể bị tổn thương não bộ, thậm chí là sụp đổ tinh thần lực, chết não.

Những người khác lên tiếng: "... Ít nhất cách ban đầu, xác suất cứu người ra vẫn cao hơn."

"Không hẳn, nếu chúng ta chấp nhận gánh lấy rủi ro, bất chấp việc người bên trong bị chết não hay mất đi tinh thần lực khiến cho người đó suy sụp, đối với người đó, ai dám đảm bảo nó là kết cục nhẹ nhàng hơn cái chết đây? Lúc chúng ta quyết định, chúng ta đã hỏi ý kiến của người ta chưa? Đúng vậy, mục đích của chúng ta là cứu người, phương án cứu hộ nhanh chóng sẽ có xác suất giữ mạng cao hơn." Người phụ trách nhìn cảnh tượng trước mắt, trầm giọng nói: "Nhưng đừng quên, trong đó là ai, là chiến sĩ cơ giáp chuyên nghiệp, bọn họ đã tham gia giải đấu này, tức là có đam mê, có hy vọng đối với chiến trường bao la kia, ít nhất, trong khả năng của mình, chúng ta phải cố hết sức chịu trách nhiệm cho sự nghiệp của bọn họ."

Người phụ trách quay sang nhìn các cấp dưới: "Hiểu tôn chỉ làm việc chưa?"

"Vâng, hiểu ạ!" Cả đám không dám gây ồn ào quá mức, chỉ có thể đồng thanh nhỏ giọng đáp.

Bên ngoài khu vực sửa chữa đã có đội ngũ y tế chờ sẵn, tháo buồng lái cũng không phải là không được, nhưng cần phải sửa đổi toàn bộ kế hoạch cứu hộ đã vạch ra ban đầu. Kế hoạch đổi mới cũng khiến cho mức độ khó khăn nâng tầm, thợ bảo dưỡng giàu kinh nghiệm nhất ở đây chính là người thợ già của YDS.

Theo kế hoạch ban đầu, vị trí của ông là giữ vững điểm năng lượng, giờ tấm kim loại ngoài đã được Ứng Trầm Lâm tháo dỡ kha khá, ông càng không thể rời vị trí đó để phụ cậu tháo dỡ buồng lái được, cũng không thể đổi chỗ cho bất cứ ai thay hay thêm thợ bảo dưỡng khác vào phụ giúp.

Lúc người phụ trách ra hiệu với ông, nếu cảm thấy không đủ sức, bọn họ có thể cho thêm người hỗ trợ, dỡ buồng lái thì chắc không ai dám, nhưng có thể thay cho vị trí của ông được, lượng đầu vào tinh thần lực và kéo thông điểm tiếp nối năng lượng đã được ông duy trì ở mức an toàn, người thay chỉ cần đưa vào đúng mức đó là được, chuyện đơn giản như vậy, còn làm sai thì cái đám đó có thể xé bằng đi đào tạo lại được rồi.

Nhưng thợ bảo dưỡng già của YDS chỉ nhìn người phụ trách, nở nụ cười khổ, dùng khẩu hình miệng truyền đạt cho anh ta biết: "Cân bằng tinh thần lực, không thay được."

Người phụ trách giật giật chân mày, tấm kim loại bị loại bỏ, tinh thần lực bên trong và bên ngoài đã tiến hành kết nối, tinh thần lực của hai thợ bảo dưỡng cũng vì vậy mà đang hình thành thế cân bằng mỏng manh với tinh thần lực còn sót lại của chiến sĩ cơ giáp bên trong, không thích hợp để thay người hay thêm người.

Người phụ trách thở dài: "Hết cách rồi, chỉ có thể trông cậy vào hai người thôi, cực khổ rồi."

Nhóm thợ bảo dưỡng của Liên minh đứng gần đó, thấy được cuộc trao đổi của sếp nhà mình với thợ bảo dưỡng già, nhìn những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán đã có nếp nhăn của ông, lại nhìn về phía thiếu niên trẻ đang làm việc trên cao, lập tức đưa ra quyết định:

"Sếp, không tiếp cận cơ giáp được cũng không sao, bọn em sẽ hỗ trợ công việc hình ảnh chi tiết dưới này."

"Thợ bảo dưỡng của đội bọn họ đâu?? Mau lăn ra đây cho tôi!! Giờ này mà cậu còn khóc lóc mẹ gì, biết làm sai thì lo mà sửa sai đi, cậu có thời gian đứng đây khóc thì đi lấy hết hồ sơ, bản vẽ chi tiết từng bộ phận của cơ giáp đưa đây cho bọn tôi, để bọn tôi nghiên cứu con đường tháo dỡ nhanh nhất."

"Mở màn hình lớn lên, đẩy bục thao tác sang đây!!"

"Bản đồ chi tiết đến rồi!!"

"Chú ý cẩn thận vị trí khoang oxy."

Lúc này, Ứng Trầm Lâm và thợ bảo dưỡng già YDS dường như đã bàn bạc xong, vừa cúi đầu đã thấy các nhân viên khác bên dưới cũng đang bận rộn chạy đông chạy tây. Nhìn từ trên cao, một số cảnh tượng sẽ trở nên rõ ràng hơn, có một khoảnh khắc, Ứng Trầm Lâm cứ ngỡ cậu đã trở lại phòng bảo dưỡng ở căn cứ KID của kiếp trước, khi đó, cậu di chuyển bất tiện, chỉ có thể sử dụng công cụ hỗ trợ thông minh, những người khác của KID cũng đã hỗ trợ cậu như vậy.

Thợ bảo dưỡng già YDS tăng cường truyền tinh thần lực, giữ chặt dây thần kinh kim loại gần điểm năng lượng: "Bên ông xong rồi."

Ứng Trầm Lâm không do dự nữa: "Vâng, cháu bắt đầu đây."

Cậu nhanh chóng khóa mục tiêu tiếp theo.

Trước đó đã tháo bảy tám tấm kim loại ngoài, để lộ ra gần hết hình dáng buồng lái.

Ứng Trầm Lâm ngẩng lên xác định vị trí khoang oxy bên cạnh buồng lái, vài bước đã leo lên phía trên, tay cậu luồn vào bên trong lớp vỏ cơ giáp, những ngón tay linh hoạt cẩn thận lướt qua dây thần kinh kim loại, tìm thấy một chốt khóa mới.

Các thợ bảo dưỡng hỗ trợ bên dưới thông qua ống kính chi tiết, chú ý đến thao tác tay của Ứng Trầm Lâm: "Đưa bản vẽ khoang oxy lên cho cậu ấy! Tổ hậu cần ơi!!! Chuẩn bị nối ống dẫn oxy bên ngoài, kéo vào đây cho bọn tôi!"

Thiết bị AI lơ lửng bay lên, mang theo bản vẽ mới tải đến bên cạnh Ứng Trầm Lâm, cậu liếc nhìn chi tiết trên bản vẽ.

Kìm cơ khí dài hơn nửa cánh tay dường như không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho Ứng Trầm Lâm, một tay cậu giữ chốt khóa, một tay dùng kìm cơ khí tháo gỡ. So với cách tháo dỡ cẩn thận của các thợ bảo dưỡng khác, động tác của Ứng Trầm Lâm gọn gàng và nhanh hơn rất nhiều, vết cắt trên tấm kim loại rơi xuống trông cực bằng phẳng, nếu đổi lại là các thợ bảo dưỡng khác thao tác, không ai có thể đảm bảo chắc chắn sẽ làm được như Ứng Trầm Lâm.

Cạch - một tấm kim loại ngoài nữa rơi xuống.

Tháo xong một tấm, Ứng Trầm Lâm lau mồ hôi trên trán, lập tức tiếp tục khoá vị trí của tấm tiếp theo.

Nhân viên tổ hậu cần ra vào khu sửa chữa liên tục, bọn họ phụ trách hỗ trợ nhóm thợ bảo dưỡng đang ở bên dưới, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ các tấm kim loại do Ứng Trầm Lâm thả xuống, cơ giáp có thể tích khổng lồ, các tấm kim loại của nó cũng to không kém, hơn nữa, vỏ ngoài cơ giáp đều được làm từ những vật liệu đặc thù, nếu các mảnh vụn văng vào người ai đó, khiến họ bị thương thì hậu quả khó mà lường được. Nhóm thợ bảo dưỡng bên dưới thì đang chăm chú theo dõi màn hình giám sát bên trong, bọn họ thông qua camera siêu nhỏ, có thể thấy được mọi hoạt động đang diễn ra, bọn họ cũng quan sát được các thao tác rất vững vàng của Ứng Trầm Lâm, có cảm giác như đối với cậu, mạng lưới dây thần kinh kim loại phức tạp và các linh kiện nhỏ đang xoắn vào với nhau kia dường như không phải là trở ngại quá to tát. Chỉ với một cú chạm nhẹ, cậu đã nhanh chóng xác định được mối nối quan trọng, nhanh chóng tháo gỡ nó.

Không lâu sau, khoang oxy bên cạnh buồng lái đã lộ ra trước mắt mọi người. Ứng Trầm Lâm kích hoạt đường ống cung cấp gần khoang oxy, kết nối với nguồn cung cấp oxy bên ngoài do tổ hậu cần chuẩn bị trước đó để đảm bảo trong suốt quá trình thao tác tiếp theo, chiến sĩ cơ giáp bên trong sẽ không chết vì thiếu dưỡng khí.

Người phụ trách lo lắng nhìn lên trên. Sau khi cung cấp oxy xong, phần khó khăn nhất, bây giờ mới bắt đầu.

Thợ bảo dưỡng già YDS hỏi: "Cháu định làm gì tiếp theo?"

"Tháo gỡ bên trái trước ạ." Ứng Trầm Lâm đặt tay bên ngoài buồng lái, bộ đồ đỏ trắng của cậu đã dính đầy dầu mỡ. Kìm cơ khí cắt bỏ tấm kim loại ngoài cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên mạng lưới dây thần kinh kim loại lộn xộn: "Bên trái có dây thần kinh kim loại nối với ống năng lượng."

Ứng Trầm Lâm nghiêng đầu nhìn xuống dưới: "Tôi cần một cái kéo cơ khí KS-1, loại đó tôi không mang sẵn, dưới đó có không ạ?"

Nhân viên lập tức đi lấy, nhờ hệ thống bay AI đưa lên.

Thợ bảo dưỡng già YDS hơi sững sờ khi thấy chiếc kéo cơ khí nhỏ trong tay Ứng Trầm Lâm, không lẽ, đứa nhỏ này định...?

Ứng Trầm Lâm nhận lấy chiếc kéo cơ khí nhỏ, đưa chiếc kìm máy ban đầu cho AI giữ giúp. Ứng Trầm Lâm nheo mắt, quan sát tìm đúng góc cắt, rồi chui tọt vào khe hở của thân cơ giáp.

Bên ngoài, các trận đấu trong khu ô nhiễm Hẻm Núi Lớn Khưu Tân vẫn đang diễn ra rất ác liệt. Một số khán giả đột nhiên nhận thấy sự vắng mặt của các thợ bảo dưỡng tại khu vực chuẩn bị. Các thợ bảo dưỡng của mỗi đội đáng lẽ phải đứng trước bàn kiểm tra của đội mình để theo dõi tình trạng cơ giáp trong khu vực ô nhiễm, nhưng bây giờ, đám người đứng ở đó đều đang mặc đồng phục của nhân viên hậu cần trong giải đấu

Vừa rồi, các cơ giáp bên KID đã gây ấn tượng mạnh trong trận đối đầu với đàn quạ hút máu, nên không có mấy ai để tâm đến khu vực chuẩn bị, có điều, sao mới quay qua lại chút thôi mà thợ bảo dưỡng của các đội chạy đâu hết rồi?

Nghỉ giải lao tập thể??

Hình ảnh khu vực chuẩn bị cũng được phát sóng, nhưng khu vực sửa chữa thì không.

Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường ngồi ở khu vực nghỉ ngơi cũng thấy cảnh này, Giang Tư Miểu cau mày gọi nhân viên đến hỏi xem chuyện gì xảy ra, lúc này mới biết em út nhà bọn họ đi hỗ trợ đội khác khắc phục sự cố, xử lý cơ giáp hỏng hóc.

"Tình hình cơ giáp đó nặng lắm sao?" Thẩm Tinh Đường đứng ngồi không yên.

"Có... có hơi ạ...." Nhân viên ấp úng.

"Anh lắp bắp cái gì, tôi ăn thịt anh chắc, tệ đến mức nào?" Thẩm Tinh Đường hỏi.

"Nếu.... nếu không cẩn thận sẽ phát nổ ạ..."

"Phát nổ sao!!" Giang Tư Miểu bật dậy, gọng kính trên sống mũi suýt thì rơi xuống: "Sao trước khi đưa thợ bảo dưỡng bên tôi đi, mấy người không báo gì với bọn tôi vậy?"

Cơ giáp bị hư hỏng là chuyện thường, nhưng việc nhiều thợ bảo dưỡng đến khu vực sửa chữa như vậy, cho thấy tình trạng cơ giáp bị hư hỏng vô cùng nghiêm trọng, nếu phải cần đến sự hỗ trợ của các thợ bảo dưỡng từ những Chiến Đội khác, thì tình hình có khi đã vượt tầm kiểm soát của ban tổ chức giải đấu.

Giang Tư Miểu bóp trán, nói: "Bây giờ người cũng đã vào đó, sửa cũng đã sửa rồi.... không tin được mà."

Thẩm Tinh Đường hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh: "Không sao đâu Tam Thuỷ, bây giờ đang trong thời gian thi đấu, khu vực sửa chữa bên đó dù sao cũng có rất nhiều bộ phận hỗ trợ giải quyết, có thể hệ thống phòng thủ của khu vực sửa chữa đã được kích hoạt rồi cũng nên, tôi đi xem thế nào, anh ở đây đợi tôi."

Trên khu VIP của khán đài, các sếp lớn cũng nhận được thông báo về tình huống khẩn cấp tại khu vực sửa chữa. Người phụ trách Cục quản lý khu ô nhiễm Hẻm Núi Lớn Khưu Tân hỏi: "Vẫn chưa cứu được chiến sĩ cơ giáp bên trong ra à?"

Nhân viên trả lời: "Có vài chuyện nằm ngoài dự kiến nên kế hoạch cứu hộ tại hiện trường đã được thay đổi rồi ạ, đang tiến hành tháo dỡ buồng lái."

Người phụ trách cau mày hỏi: "Tình hình nghiêm trọng vậy sao? Bên đó có thể xử lý được không? Ai đang phụ trách chính?"

"Người phụ trách chính không phải nhân viên của chúng ta...." Nhân viên lo lắng nói: "Phụ trách chính bên đó đang là thợ bảo dưỡng của KID, tên Ứng Trầm Lâm."

Trong khu vực sửa chữa, thợ bảo dưỡng KID bên ngoài buồng lái đã lách người vào hẳn bên trong thông qua khe hở giữa các tấm chắn, từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ứng Trầm Lâm đâu nữa.

Khu vực sửa chữa vẫn đang trong tình trạng báo động cao, đội ngũ y tế bên ngoài đã sẵn sàng để cấp cứu bất cứ lúc nào, rào chắn bảo hộ khu vực sửa chữa cũng được kích hoạt, sẵn sàng để đối phó với nguy cơ nổ năng lượng do thao tác sai. Ai nấy đều căng thẳng nhìn vào màn hình ảo, camera siêu nhỏ lơ lửng bên ngoài buồng lái vẫn ghi lại được hình ảnh thợ bảo dưỡng của KID. Lúc này, Ứng Trầm Lâm đã ở trong khe hở giữa buồng lái kín và các linh kiện khoang ngực, cơ thể cậu dựa vào các ổ trục xoay lớn để giữ thăng bằng, trọng lượng cả người được phân bổ đều, tư thế hơi nghiêng về phía trước.

Tay Ứng Trầm Lâm đang thao tác tự do, không bám vào bất cứ điểm tựa nào, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết lên hai chân trụ.

Với sự cân bằng kỳ lạ này, thợ bảo dưỡng trẻ tuổi sử dụng chiếc kéo cơ khí nhỏ, sau khi nhanh chóng phân biệt các dây thần kinh kim loại kết nối với thân máy, đã quyết đoán cắt đứt từng sợi một.

Buồng lái là phần cốt lõi, giống như trái tim của cơ giáp.

Tất cả các dây thần kinh kim loại và linh kiện bao quanh không gian kín quan trọng này đều liên kết với tất cả các bộ phận của cơ giáp, độ phức tạp của mạng lưới dây thần kinh kim loại ở đây là lớn nhất trong toàn bộ cơ giáp. 

Khó khăn lớn nhất khi tháo dỡ buồng lái là phải cắt bỏ kết nối giữa khoang kín và các bộ phận quan trọng đang bám vào thân máy, phá hủy các linh kiện chủ chốt.

Trong điều kiện bình thường, chỉ cần tỉ mỉ chút, bỏ nhiều thời gian chút, hầu như thợ bảo dưỡng nào cũng có thể làm được việc này.

Nhưng bây giờ đang trong tình huống đặc thù, cơ giáp bị hư hỏng nặng gần như không thể di chuyển. Để duy trì hoạt động cho một số chức năng của cơ giáp, bọn họ không thể ngắt nguồn điện, chưa kể, vì thao tác sai trước đó của thợ bảo dưỡng mà hệ thống dây thần kinh kim loại đang xoắn quẩy hết vào nhau mất kiểm soát, độ khó cụ thể khi phải thao tác tháo dỡ, chính bọn họ cũng không đo đếm được, đã vậy, một số dây thần kinh kim loại đang được móc nối với xúc tu tinh thần, nên trong quá trình tháo dỡ, bọn họ không được phép chạm vào các dây thần kinh kim loại sẽ ảnh hưởng đến các chi, cũng không được phép làm rung động các điểm năng lượng mấu chốt.

Mỗi một thao tác đều mạo hiểm như đi trên dây.

Thợ bảo dưỡng già YDS ở ngay bên dưới, đang kiểm soát chặt chẽ các điểm năng lượng. Từ khi Ứng Trầm Lâm tiến vào bên trong cơ giáp cho đến nay, ngoài rung động ban đầu, gần như không có dây thần kinh kim loại nào ảnh hưởng đến điểm năng lượng. Ông hơi ngẩng đầu nhìn lên.

Trình độ thao tác như vậy, nếu không có kinh nghiệm bảo dưỡng trên mười năm thì rất khó đạt được.

Nhưng tuổi của thợ bảo dưỡng KID quá trẻ, nhìn qua chỉ tầm cháu ông, chưa đến hai mươi.

Ở độ tuổi này, với trình độ như vậy, gọi là thiên tài cũng không uổng.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên trán Ứng Trầm Lâm đã lấm tấm mồ hôi, nhưng tay cậu vẫn rất vững vàng, hai mắt bình tĩnh quan sát tình hình phân bố của các dây thần kinh kim loại xung quanh.

Cuối cùng cũng đến phần khó nhất, điểm giao nhau phức tạp giữa dây thần kinh kim loại và các xúc tu tinh thần bên trong buồng lái.

"Cần cắt khoảng mười dây thần kinh kim loại bên trái nữa mới có thể loại bỏ hoàn toàn lực hút của cơ giáp lên buồng lái."

Các thợ bảo dưỡng bên dưới, trán cũng ướt đẫm mồ hôi, chăm chú theo dõi tình hình bên trong thông qua camera siêu nhỏ, dây thần kinh kim loại bây giờ quá lộn xộn, lại quấn lấy xúc tu tinh thần, nếu thao tác sai sẽ ảnh hưởng đến não bộ của chiến sĩ cơ giáp, bọn họ sao có thể không căng thẳng chứ. Có người thận trọng nói: "Cậu Ứng, tôi cần nhắc nhở cậu, vào sâu bên trong sẽ không có điểm tựa đâu."

Vào sâu hơn nữa là khu vực tập trung dày đặc của dây thần kinh kim loại.

Thông thường, thao tác này cần robot AI thực hiện, nhưng tình hình hiện tại đã vượt quá khả năng xử lý của robot.

Nơi sâu bên trong cần Ứng Trầm Lâm tiến vào là khu vực điều khiển phụ, kết nối buồng lái với các chi, khu vực này rất nhỏ, xung quanh không có linh kiện lớn nào, là khu vực duy nhất bên trong cơ giáp chỉ có dây thần kinh kim loại và đầu nối của các xúc tu tinh thần.

Ứng Trầm Lâm: "Vâng, tôi biết, cảm ơn anh."

Sau đó cậu ngước nhìn lên trên: "Lát nữa... hộc... tôi cần nhờ mọi người hỗ trợ một chút, mọi người điều khiển camera siêu nhỏ, rọi đèn flash chiếu sáng giúp tôi."

Đèn flash chiếu sáng!? Các thợ bảo dưỡng bên dưới có hơi ngẩn người.

Ứng Trầm Lâm cắt một đoạn dây thần kinh kim loại bỏ đi ở bên cạnh, quấn quanh eo, thắt nút chết, sau đó buộc đầu kia vào chiếc kìm cơ khí lớn. Tay giả cơ học của cậu bám vào linh kiện bên ngoài buồng lái, dùng sức nâng cả người lên cao hơn, móc chiếc kìm vào khe hở của đoạn gãy phía trên.

Không có điểm tựa, vậy thì phải tự tạo ra điểm tựa.

Loạt động tác này diễn ra mượt mà như nước chảy mây trôi. Sau khi kẹp chặt chiếc kìm, Ứng Trầm Lâm từ trên cao, trong tư thế treo ngược, bò vào khu vực bên trái buồng lái, chân sải rộng, tự kẹp mình vào khe hở giữa hai nhóm dây thần kinh kim loại khổng lồ vừa cắt bỏ, rồi lộn ngược cả người lại, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên sợi thần kinh kim loại buộc ở eo và đôi chân rắn chắc, tự tạo cho mình một điểm tựa treo ngược.

Ứng Trầm Lâm treo ngược người, giọng nói bình tĩnh nhắc nhở: "Bật đèn giúp tôi."

Đèn flash siêu sáng của camera siêu nhỏ chiếu rọi từ trên cao, soi rõ cấu trúc phức tạp bên trong.

Dưới ánh đèn, toàn bộ khung cảnh máy móc hỗn loạn hiện ra trước mắt Ứng Trầm Lâm. 

Không chớp mắt, cậu cẩn thận dùng cánh tay cơ học gạt những dây thần kinh kim loại sang một bên, tách xúc tu tinh thần ra khỏi đám dây rối rắm, di chuyển chúng đến khu vực không bị ảnh hưởng, rồi cắt đứt những dây thần kinh kim loại khác đang nối với buồng lái.

Mọi người nín thở theo dõi, không dám phát ra tiếng động nào ảnh hưởng đến thao tác của Ứng Trầm Lâm.

Các thợ bảo dưỡng đứng dưới nhìn mà sững sờ. Khả năng điều khiển cơ thể thần thánh gì vậy!?

Ở đây không chỉ có nhân viên Liên minh, mà còn có cả những thợ bảo dưỡng dày dặn kinh nghiệm của các Chiến Đội khác. Mắt họ dán chặt vào người cậu thợ bảo dưỡng trẻ tuổi của KID, kinh ngạc trước sự kiểm soát cơ thể gần như tuyệt đối của cậu. Ứng Trầm Lâm không chạm vào bất kỳ điểm tựa nào khác, từ tay đến chân, mọi hành động đều được cậu kiểm soát một cách vững vàng, giữ được tư thế ổn định nhất trong không gian treo ngược chật hẹp.

Đây không còn là thao tác cắt bỏ theo quy trình bình thường nữa, thao tác quá ổn định, thậm chí còn ổn định hơn cả robot.

Thế nhưng, ở trên kia là một con người thực thụ, một thợ bảo dưỡng trẻ tuổi, trông chẳng có chút kinh nghiệm gì, lại làm được điều mà ngay cả máy móc cũng khó lòng đạt tới.

Người phụ trách thậm chí không dám chớp mắt, anh ta tiếc nuối vì chỉ có thể quan sát qua màn hình. Cảnh tượng như thế này, anh ta chưa từng chứng kiến bao giờ. Anh ta đã thấy rất nhiều thợ bảo dưỡng thực hiện sửa chữa các bộ phận cho cơ giáp, phần lớn đều dựa vào bản vẽ để xác định vị trí của các linh kiện và dây thần kinh bên trong, sau đó dùng tinh thần lực thăm dò và khắc phục sự cố. Phương pháp sửa chữa này thường được thực hiện ở mặt ngoài, nếu cần phải làm việc bên trong, cũng không ai tiến vào sâu mà chỉ sử dụng robot hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên, anh ta thấy có người chui vào không gian chật hẹp như vậy, trong tư thế treo ngược để thực hiện công việc đòi hỏi độ chính xác cao nhường đó.

Phải biết rằng, dây thần kinh kim loại nối với điểm năng lượng chỉ cách eo Ứng Trầm Lâm chưa đầy 30 cm.

Ứng Trầm Lâm hỏi: "Kiểm tra dây thần kinh kim loại phía sau giúp tôi, tôi không nhìn thấy."

Các thợ bảo dưỡng bên dưới hoàn hồn, có người lập tức hô: "Bên phải đó em trai, phía dưới linh kiện ổ trục."

Nghe thấy vậy, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng xác định vị trí, đưa kéo cắt đứt dây thần kinh đó.

Lúc này, trên trán Ứng Trầm Lâm, mồ hôi chảy ngày càng nhiều, những giọt mồ hôi theo làn da thấm ướt cả mái tóc, cay xè cả mắt. Ứng Trầm Lâm vẫn bình tĩnh nói: "Tiếp tục đi ạ."

Các thợ bảo dưỡng bên dưới không dám lơ là, có người khác hô: "Phía trước, chếch bên phải, bên dưới khớp nối trung tâm, nằm lẫn trong đám dây thần kinh màu trắng lớn nhất quấn quanh nhau ấy."

Ứng Trầm Lâm nheo mắt, dựa vào ánh sáng phía trên và lời hướng dẫn, tránh những dây thần kinh khác, đưa tay đến vị trí khớp nối. Tay phải cậu nắm chặt khớp nối, khiến cơ thể uốn cong một cách kỳ lạ giữa không trung. Ứng Trầm Lâm ngậm kéo cơ khí nhỏ trong miệng, một tay gỡ đám dây thần kinh quấn quanh nhau, tìm thấy mục tiêu rồi mới dùng kéo cắt bỏ.

Cậu nói: "Tiếp tục đi ạ."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không ai biết đã trôi qua bao lâu, hiện trường chỉ còn lại giọng nói của Ứng Trầm Lâm và tiếng hướng dẫn của các thợ bảo dưỡng bên dưới. Cho đến khi Ứng Trầm Lâm cắt xong những dây thần kinh quan trọng nhất trong số rất nhiều dây thần kinh kim loại, hơi thẳng lưng trở lại vị trí ban đầu, mọi người mới thở ra được một hơi.

Thiếu niên trẻ tuổi tựa người vào vị trí chốt kim loại, ngực phập phồng lên xuống thở dốc, ánh mắt bình tĩnh lướt qua khu vực xung quanh buồng lái, sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, mới rời khỏi cơ khoang cơ giáp.

"Cắt xong rồi hả... ?" Có người nhỏ giọng hỏi.

Các thợ bảo dưỡng nãy giờ vẫn luôn bận bịu hướng dẫn trả lời: "Xong rồi."

Thao tác khó khăn nhất của cả quy trình tháo dỡ buồng lái đã hoàn thành. Sau khi Ứng Trầm Lâm ra ngoài, nhìn thợ bảo dưỡng già của YDS đang đứng bên dưới cũng đang ngẩng lên quan sát cậu, ngại ngùng cười cười: "Có thể buông tay rồi ông ạ, vất vả cho ông rồi."

Dây nối của điểm năng lượng cũng đã được Ứng Trầm Lâm cắt đứt.

Thợ bảo dưỡng già của YDS buông tay, các nhân viên tổ hậu cần vội vàng tiến lên hỗ trợ. Người thì điều khiển ống oxy bên ngoài, người thì lên cơ giáp hỗ trợ tách rời, người thì đỡ thợ bảo dưỡng già của YDS xuống. Khi toàn bộ buồng lái được cánh tay máy khổng lồ kéo hẳn ra ngoài, không hề kéo theo bất kỳ xúc tu thần kinh dư thừa nào, cũng không ảnh hưởng đến điểm năng lượng.

Thợ bảo dưỡng già của YDS đứng trong đám đông, nhìn thợ bảo dưỡng của KID đứng phía trước.

Đối phương đứng thẳng người, mặc dù đã rời khỏi cơ giáp, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo buồng lái đang dần được kéo ra.

Khi buồng lái được đặt xuống đất, đội ngũ y tế lập tức vác cáng lao đến.

Bác sĩ lập tức kiểm tra cho người bên trong: "Ngất xỉu thôi, không có vấn đề gì quá lớn!"

Cả khu vực sửa chữa lập tức vang lên những tiếng reo hò phấn khích! Thợ bảo dưỡng phụ trách cơ giáp hỏng trước đó của Chiến Đội nọ ôm mặt, bật khóc nức nở. Nếu vì sai lầm của anh ta mà đồng đội có mệnh hệ gì, anh ta thật sự không biết phải sống tiếp thế nào nữa, may mà không sao.....

Ứng Trầm Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi dồn dập lúc này mới ập đến, hai chân bây giờ mới bắt đầu thấy run, có chút đứng không vững. Ứng Trầm Lâm hít sâu, điều hòa hơi thở để giảm bớt sự suy nhược của cơ thể. Cậu nhìn khu vực sửa chữa đang nhộn nhịp trước mắt một lượt, rồi nhìn cỗ cơ giáp bị hư hỏng.

Trong ký ức dần hiện lên hình ảnh của một cỗ cơ giáp khác. Nhiều năm trước, khi cậu bị thương nặng trong chiến trường liên hoàn do bệnh gen bộc phát, cậu cũng được đưa đến khu vực sửa chữa cùng với cơ giáp, buồng lái bị tách rời, nằm trên thiết bị cứu hộ lạnh lẽo, ngẩng đầu, đập vào mắt là người thân duy nhất của cậu, người đồng hành đã cùng cậu rong ruổi khắp các chiến trường lớn nhỏ, Uyên. Uyên đã bị hư hỏng rất nặng nề, chỉ vì sự cố chấp của cậu....

Nghĩ đến đây, Ứng Trầm Lâm nắm chặt lấy cổ áo, cũng siết chặt lấy chiếc chìa khóa cơ giáp bên dưới lớp áo.

Một lúc sau, Ứng Trầm Lâm mới buông tay, cũng dời mắt đi.

Không cần nghĩ đến quá khứ đó nữa. Cuộc đời cậu đã có cơ hội làm lại, mọi thứ đã khác, cậu sẽ không cố chấp, khiến Uyên bị thương như năm đó nữa, không bao giờ.

Các nhân viên xung quanh đang bận rộn, Ứng Trầm Lâm cũng không nán lại làm phiền, cậu định rời đi thì chợt nhìn thấy một nhân viên quen mặt. Cậu nhớ người này vẫn luôn ở đây, hình như là người phụ trách báo cáo tình hình khu ô nhiễm theo thời gian thực thì phải.

Đến khi người phụ trách sắp xếp xong tất cả công việc, xử lý tốt hậu kỳ thì đã không tìm thấy Ứng Trầm Lâm đâu nữa.

"Ơ? Cậu thợ bảo dưỡng của KID đâu rồi?" Người phụ trách còn chưa kịp cảm ơn mà người đi đâu rồi?

Nhân viên nói: "À, em ấy về lại khu vực chuẩn bị rồi ạ."

Nhân viên do dự một chút rồi nói thêm: "Đi khá vội ạ, trước khi đi còn hỏi em, xin dữ liệu chiến đấu của KID trong khu ô nhiễm lúc cậu ấy bận hỗ trợ chúng ta.."

Nhắc đến KID, người phụ trách lập tức nhớ đến đàn quạ hút máu, hai bên thái dương lại giật giật.

Anh ta thắc mắc: "Dữ liệu chiến đấu? Trong thời gian cậu ấy giúp chúng ta... hình như KID không chạm trán đội nào khác mà? Chỉ có đánh một trận với đàn quạ thôi đúng không?"

Nhân viên ấp úng: "Vâng... vấn đề là em còn chưa kịp nói gì thì... em ấy đã chỉ đích danh... là dữ liệu chiến đấu của KID và đàn quạ, đó là đoạn mà em ấy muốn xem đấy ạ. Có vẻ em ấy đoán được... đồng đội nhà mình sẽ đi đánh quạ..."

Người phụ trách: "Hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top