Chương 57: Hẻm Núi Lớn Khưu Tân

Chương 57: Hẻm Núi Lớn Khưu Tân

Tại cơ sở y tế số một khu A của hành tinh Thiên Lang, Ứng Trầm Lâm vừa ra khỏi phòng khám sức khỏe định kỳ, đang đi theo hướng phòng bệnh mà Thẩm Tinh Đường vừa hướng dẫn cho cậu.

Vừa đến cửa, cậu đã thấy Thẩm Tinh Đường đang đứng dựa vào tường, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vào bên trong.

Thấy Ứng Trầm Lâm đến, cô mới đứng thẳng người dậy, hỏi: "Cậu lấy thuốc xong rồi à? Bác sĩ nói sao?"

Chỉ còn vài ngày nữa là đến trận đấu tiếp theo, hôm nay Ứng Trầm Lâm cũng bị Thẩm Tinh Đường ép đi kiểm tra sức khỏe định kỳ: "Tinh thần lực của em vẫn ổn định, tháng sau tái khám bình thường."

Cậu nhìn sang phòng bệnh bên cạnh.

"Tạm thời đừng vào, bên trong đang diễn cảnh gia đình tình thương mến thương." Thẩm Tinh Đường không muốn vào xem náo nhiệt, cũng không muốn tai mình bị oanh tạc: "Ông nội đang dạy dỗ cháu trai."

Trong phòng bệnh là hai ông cháu nhà họ Cốc.

Hôm đấu giá, Thẩm Tinh Đường đã giúp mua lại linh kiện của Cốc Tiểu Thiên, sau đó cũng điều tra về hai ông cháu này. Ông Cốc trước đây vốn là kỹ sư linh kiện, có thâm niên hơn hai mươi năm, những năm đầu làm việc ở nhà máy linh kiện trên Tinh hệ khác, sau đó vì biến cố gia đình nên trở về Thiên Lang.

Con dâu tai nạn mất sớm, để lại cháu trai là Cốc Tiểu Thiên.

Con trai dính vào nợ nần cờ bạc, gây ra một đống rắc rối, nợ nần dồn hết lên đầu hai ông cháu.

Ông Cốc chỉ có thể dựa vào việc bán linh kiện để duy trì cuộc sống, cho đến khi con trai bỏ trốn, ông phải vào khu ô nhiễm tìm vật liệu làm linh kiện để trả nợ, không may gặp tai nạn, mắc bệnh nặng. Hồ sơ của hai ông cháu rất trong sạch, ngày thường ông Cốc làm việc chăm chỉ, cháu trai ngoan ngoãn, học giỏi được nhiều người khen ngợi, ngoài khoản nợ cờ bạc ra không có vết nhơ nào khác.

"Chị cũng điều tra rồi, Cốc Tiểu Thiên dạo gần đây bị chủ nợ chặn đường, còn bị đánh mấy lần, cái thân thể nhỏ bé kia chịu sao nổi chứ, thằng nhỏ không dám đến trường, sợ bọn côn đồ đến tận trường phá rối. Linh kiện trong nhà đều đã vét đi bán hết, nhà cũng bị thế chấp, ngay cả chỗ ngủ cũng không có."

Thẩm Tinh Đường liếc nhìn vào trong phòng bệnh, ngữ khí rất bình thản: "Chị không cần nói chắc cậu cũng biết, mấy đứa nhỏ chưa lăn lộn ngoài xã hội như cu cậu đó, cầm linh kiện đi hỏi mấy tay buôn, bọn tay buôn đó không tranh thủ cơ hội hút máu mới lạ, kiếm cớ đủ kiểu để ép giá, ông nội cậu ấy cũng không phải nhà thiết kế nổi tiếng, ngành này ấy à, mỗi lần bán đồ, ngoài việc xem chỉ số, còn có vài quy tắc ngầm khác, nên lần nào chị cũng lấy danh nghĩa Chiến Đội để bán là vì vậy, chắc cu cậu gặp trúng tay buôn nào nói bóng gió, nên mới cùng đường mạo danh Yuan đi đến đại hội đấu giá."

Ứng Trầm Lâm vẫn đang cầm túi thuốc chưa kịp cất đi, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào trong.

"Tiền bán linh kiện sau khi trả viện phí còn dư lại kha khá, chị đã đưa hết cho ông cụ sau khi ông ấy tỉnh lại, còn phí thủ tục của đại hội đấu giá thì chị không giải quyết giúp Cốc Tiểu Thiên, trong chuyện này, cậu nhóc đó cũng có phần sai, không còn nhỏ nữa, hoàn cảnh gia đình bây giờ không cho phép cậu ấy tiếp tục ngây ngô bị lừa đâu, những suy nghĩ lệch lạc phải sửa lại hết, đã làm sai thì phải bị dạy dỗ."

Thẩm Tinh Đường nói: "Đừng nói chị, ông cụ vừa mới khỏe lại một chút đã vội vàng muốn dạy dỗ cháu trai kia kìa. Muốn vô nghe thử không?"

Ứng Trầm Lâm nhìn qua cửa kính, thấy ông cụ ở góc phòng bệnh trông trẻ hơn trong ký ức của cậu, giọng nói vô thức nhẹ đi vài phần: "Thôi, hôm sau em vào, để ông cụ nghỉ ngơi ạ."

"Hửm? Không phải cậu nhờ chị kiếm gấp vì muốn gặp ông ấy sao?" Thẩm Tinh Đường hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười nói: "Mà cũng đúng, để ông cụ nghỉ ngơi cho khỏe, lần sau mua ít hoa quả đến thăm, giờ chúng ta đi thôi."

Ứng Trầm Lâm dời mắt, nếu có duyên, cậu nghĩ bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Trong phòng bệnh, ông Cốc nằm trong khoang y tế, thở hổn hển, cháu trai ông, Cốc Tiểu Thiên, thì lo né đông né tây. Ông Cốc vẫn không chịu thua, với lấy cây gậy hỗ trợ y tế đặt bên cạnh, đánh vào tay đứa cháu: "Bán linh kiện thì bán linh kiện, nhưng tại sao còn mạo danh người khác hả? Mày muốn ông mày tức chết mày mới vừa lòng hả dạ hay sao?"

"Thì người đó bảo bạn ông nên con mới tin chứ!!"

"Cứ ai đến bảo bạn ông thì mày tin hết à? May mà chỉ mới bảo mày đi bán đồ, nếu bán mày đến Tinh hệ xa xôi bỏ hoang nào đó, bắt mày đi khai thác vật liệu cả đời thì sao? Mày có nghĩ đến trường hợp đó chưa? Hơn nữa, mày nghĩ nhà chúng ta đã thảm đến mức thế kia? Còn ai dám tự nhận là bạn ông mày? Còn ai muốn qua lại với ông mày đây? Mày đã bao nhiêu tuổi? Mày cứ định ngu ngơ đến bao giờ?"

Cốc Tiểu Thiên câm lặng chịu đòn.

Ông nội nói đúng, cậu ta thật sự đã làm sai, bị đánh là đáng đời.

Lừa người là chuyện của những kẻ kia, cậu ta không quản được, nhưng quyết định nghe theo những kẻ có ý đồ xấu đó, chẳng phải là do cậu ta tình nguyện sao? Có thể đối với cậu ta, mượn danh tính ai đó vào đại hội đấu giá một lần cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với những kẻ đó thì chưa chắc, nếu thật sự không mang đến lợi ích cho bọn họ, bọn họ cũng chả phí công sức đến lừa gạt cậu ta như thế.

Cốc Tiểu Thiên đang tập trung làm cháu ngoan cho ông nội mắng thì bỗng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, quay đầu, vừa vặn bắt gặp bóng người đi ngang qua cửa phòng bệnh, Cốc Tiểu Thiên sững người một lúc, bất chấp cây gậy của ông nội vẫn đang gõ lên người, vội vàng chạy sang phía bên kia phòng.

Ông Cốc nhíu mày: "Mày làm gì đấy hả con?"

Cốc Tiểu Thiên lục lọi trong cặp sách, cuối cùng lấy ra một con chip nhỏ: "Ông nội, con vừa thấy cô Thẩm, con ra ngoài một lát! Có thứ muốn đưa cho cô Thẩm."

----------

Ra khỏi trạm y tế, Thẩm Tinh Đường và Ứng Trầm Lâm chuẩn bị đến bãi đỗ xe bay ngầm.

Hôm nay trời trong, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, ánh mắt Ứng Trầm Lâm vô tình rơi vào những tòa nhà cao tầng ở phía xa.

Đột nhiên, cảnh vật trong tầm mắt cậu méo mó một cách kỳ lạ, mọi thứ trước mắt dần nhoè nét.

Thẩm Tinh Đường đang nói chuyện thì chợt nhận ra điều gì đó, nhanh tay đỡ Ứng Trầm Lâm: "Trầm Lâm, cậu sao vậy!?"

Ứng Trầm Lâm được giọng nói của cô kéo về thực tại, đợi đến khi tỉnh táo hẳn, khi nhìn về phía trước, những hình ảnh méo mó kỳ lạ đã trở lại bình thường.

Nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc, ý thức của Ứng Trầm Lâm đúng là có chút mơ hồ.

"Em không sao." Ứng Trầm Lâm cố gắng đứng vững.

Thẩm Tinh Đường lại nhíu mày: "Mệt lắm sao? Lúc nãy bác sĩ có khám tử tế cho cậu không đấy? Cậu nói thật chị nghe xem? Có quét cả người chưa? Bệnh biến đổi gen không phải chuyện nhỏ, nhất là bây giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, có gì bất thường phải nói với chị ngay, không được giấu diếm."

Ứng Trầm Lâm cũng vừa mới kiểm tra, bác sĩ đã xác nhận cơ thể cậu không có vấn đề gì.

Nếu nói có gì bất thường, thì chính là tần suất dao động kỳ lạ trên biểu đồ tinh thần lực của cậu đã dần tăng lên. Những triệu chứng hậu biến đổi gen, Ứng Trầm Lâm đã trải qua hết ở kiếp trước, nhưng lúc đó không hề xuất hiện tình huống như vậy nên cậu và cả bác sĩ vẫn chưa biết chính xác nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể ra sao, thành ra Ứng Trầm Lâm vẫn luôn giấu diếm mọi người trong Chiến Đội.

Ứng Trầm Lâm đang suy nghĩ xem nên đối phó Thẩm Tinh Đường sao thì lại vô thức ngáp một cái: "Có lẽ em thiếu ngủ ạ."

Thẩm Tinh Đường thấy cậu ngáp, lo lắng nói: "Không được, không ổn, nếu cậu sinh hoạt bừa bãi thì chị cũng không nói, đằng này cậu ngủ sớm, dậy sớm, cả Chiến Đội chúng ta, cậu là người có giờ giấc sinh hoạt khoa học nhất, mới đầu giờ chiều, làm sao mà buồn ngủ đến mức đi đường cũng không vững chứ? Sau khi trận đấu kế tiếp kết thúc, chị sẽ tuyển vài thợ học việc để cậu có thêm thời gian chăm sóc sức khoẻ, tuyển cả bác sĩ riêng cho Chiến Đội luôn."

Thẩm Tinh Đường biết, Ứng Trầm Lâm rất thích ở trong phòng bảo dưỡng, hơi không chú ý là lượng công việc sẽ tăng lên, dù cậu có đi ngủ đúng giấc nhưng cậu sẽ không chú ý đến bữa ăn trong ngày, hơn nữa, mỗi ngày ngủ có sáu tiếng sao mà đủ, đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng chả thấy cậu nhổ giò cao thêm bao nhiêu. Thẩm Tinh Đường thầm suy tính, không chỉ phải tìm thợ bảo dưỡng học việc, giảm bớt áp lực cho Ứng Trầm Lâm, cô còn phải thúc giục bác sĩ mà trước đó Tam Thuỷ đã liên hệ mau chóng đến căn cứ ở luôn mới được.

"Cậu cũng đừng nói với chị là không được, bây giờ tài chính của Chiến Đội không còn eo hẹp như trước, tuyển người là điều bắt buộc. Còn bác sĩ, chị đã sớm muốn tuyển, cũng bảo Tam Thuỷ liên hệ, bên đó nói sau năm mới sẽ đến ngay, phòng ở chị cũng chuẩn bị sẵn hết, cậu từ chối cũng chả kịp đâu."

Thẩm Tinh Đường cau mày dặn dò: "Giờ, cậu đợi chị ở đây, chị ra bãi lấy xe, cấm cậu di chuyển."

Nói xong đã lập tức đi mất, Ứng Trầm Lâm chưa kịp nói một lời, cũng không dám nhúc nhích, cậu lấy sợi dây chuyền của Uyên từ trong cổ áo ra.

Ứng Trầm Lâm giải phóng tinh thần lực để kết nối với cơ giáp, nhưng vài phút trôi qua, Uyên vẫn không có phản ứng gì.

Trong phòng bệnh, ông Cốc thở hổn hển dựa vào khoang y tế, Cốc Tiểu Thiên đã nhanh chân chạy đi mất.

Ông nhìn những món quà đặt bên giường bệnh, trong đó đều là thực phẩm bổ dưỡng, giúp hồi phục sức khoẻ do Thẩm Tinh Đường mang đến mấy hôm trước, may mà lần này Cốc Tiểu Thiên gặp được người tốt, nếu không, chuyện mạo danh có thể sẽ gây ra rắc rối rất lớn.

Lúc này, y tá bên ngoài phòng bệnh đẩy cửa bước vào, thấy ông Cốc liền lên tiếng: "Ông ơi, vừa nãy có người nhờ cháu đưa cái này cho ông."

"Cái gì vậy cô y tá?" Ông Cốc ngẩn người, nhận lấy hộp lưu trữ từ tay y tá, dùng tinh thần lực dò xét thì phát hiện bên trong là linh kiện mà cháu ông đã bán cho sếp của KID.

Linh kiện này... vẫn y hệt như cũ, ông Cốc dùng tinh thần lực quét qua một lượt, phát hiện linh kiện vẫn chưa có dấu vết bị động chạm.

Ông Cốc nói: "Là cô gái xinh đẹp, dáng cao ơi là cao hôm trước đến đây với cháu tôi đúng không cô y tá? Tại sao cô ấy lại đưa thứ này cho tôi, không được, tôi phải gặp cô ấy."

"Không phải ạ." Y tá vội vàng ngăn cản ông Cốc đang muốn rời khỏi khoang y tế, vội vàng nói: "Là một cậu trai trẻ, em ấy nói thứ này vốn là của ông, vẫn chưa hoàn thiện, nên để vật về lại tay ông, nó mới có cơ hội để tỏa sáng."

Ông Cốc nghe vậy sững người, cậu trai trẻ?

Y tá vội vàng dìu ông, đỡ ông nằm lại lên khoang y tế, kéo chăn lên cho ông: "Vâng, trẻ lắm, lớn hơn tiểu Cốc nhà mình chút thôi, nhìn hơi gầy, mặt mũi thanh tú, cháu gặp lúc nãy, nhưng lu bu mãi mới đưa cho ông được, chắc em ấy đã đi rồi, lần sau em ấy đến cháu sẽ gọi ông, xem ông kìa, đừng cử động lung tung chứ, cháu cắm lại ống truyền dịch nhé."

Cắm ống truyền dịch xong, thấy ông Cốc không muốn nhào xuống giường nữa, y tá mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.

Ông Cốc nằm lại vào khoang y tế, bàn tay già nua nắm chặt hộp lưu trữ, đôi mắt đục ngầu hơi cụp xuống.

Chiến Đội cơ giáp KID à...?

Tại bãi đậu xe ngầm, Thẩm Tinh Đường vừa đến bên cạnh xe bay thì thấy Cốc Tiểu Thiên hớt hải chạy đến trước xe cô.

Thẩm Tinh Đường thấy vậy liền ngẩn người: "Thằng nhóc này, sao lại hấp tấp như vậy, còn chạy ra trước mũi xe người khác cơ đấy...."

Cốc Tiểu Thiên đưa cho Thẩm Tinh Đường một con chip, cậu ta biết mình đã làm sai, nên mấy ngày vừa rồi vẫn luôn nghĩ cách tìm hai tên khốn đã lừa gạt mình, cuối cùng, cậu ta đã gặp người đàn ông đó ở gần địa điểm cả hai lần đầu chạm mặt: "Hôm qua cháu lại gặp bọn họ, hình như bọn họ định đi khỏi hành tinh Thiên Lang, đi gấp lắm nên không phát hiện ra cháu, đây là thứ cháu lén quay được, có nhìn được cả hai kẻ đó. Cháu không biết làm gì để báo đáp mọi người, chỉ có thể đưa cái này cho mọi người."

Thẩm Tinh Đường hơi bất ngờ nhận lấy con chip, nói: "Cảm ơn lòng tốt của cháu, nhưng mà... lần sau không được làm chuyện nguy hiểm vậy nữa biết không? Chưa biết mấy kẻ đó có mục đích gì, lỡ đâu hai kẻ đó làm gì cháu thì sao?"

Cốc Tiểu Thiên cúi đầu nói: "Xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý hơn, mà cháu phải về trông ông nội rồi, tạm biệt cô Thẩm."

Thẩm Tinh Đường nắm chặt con chip trong tay, lông mày hơi nhíu lại, dõi theo bóng đáng Cốc Tiểu Thiên đang dần khuất phía xa.

Con chip khá cũ, không phải loại tốt, chắc là Cốc Tiểu Thiên tháo từ thiết bị nào đó ra dùng.

Khi Ứng Trầm Lâm lên xe, Thẩm Tinh Đường đưa con chip cho cậu: "Đây là người xúi giục Cốc Tiểu Thiên giả mạo Yuan hôm đó, hình ảnh bên trong hơi mờ, về căn cứ, nhờ Tam Thuỷ phân tích dữ liệu, làm hình ảnh rõ nét hơn."

Chip sao? Ứng Trầm Lâm cầm lấy con chip, không biết tại sao, cậu đột nhiên nhớ đến kẻ đã mua linh kiện dạng khuyên của cậu hôm đại hội đấu giá: "Khi điều tra, chị bảo anh Giang chú ý đến bên Tinh vực Thứ Hai nhé, em có linh cảm xấu."

------

Sau khi mọi chuyện ở đại hội đấu giá kết thúc, KID lại rơi vào guồng quay bận rộn.

Thẩm Tinh Đường đã tuyển được một nhân viên chăm sóc khách hàng online tạm thời, ngay hôm sau khi tìm được nhân viên, cô lập tức đóng gói toàn bộ tài liệu chất đống trong kho thành dữ liệu nén siêu nặng, gửi cho nhân viên mới, kết quả, nhân viên họ Trương này làm việc rất hiệu quả, hôm sau đã gửi lại toàn bộ bản chỉnh sửa, còn sắp xếp rất ngăn nắp.

"Lần trước tôi nhờ Quý Thanh Phong làm giúp, cậu ta làm ba ngày vẫn như vẽ bùa." Thẩm Tinh Đường hài lòng nhìn tài liệu đã được sắp xếp: "Nhìn mà xem đi, người có nghề nhúng tay vào nó khác biệt hẳn!!"

Giang Tư Miểu cũng bất ngờ, không ngờ lương có 3.000 tinh tệ, mà lại tuyển được nhân viên chất lượng cao như vậy.

Ban đầu anh ta còn tưởng là lừa đảo, nhưng nghĩ lại, nguồn gốc tài liệu của họ rất rõ ràng, còn có con dấu độc quyền của cả Yuan và KID, tên đó có bán cũng như đang đi quảng bá cho bọn họ ấy mà.

Tết năm nay trôi qua rất vội vàng, Ứng Trầm Lâm đã nghiên cứu ra vũ khí mới đợt hai, cần cho các chiến sĩ cơ giáp thử nghiệm luyện tập. Lâm Nghiêu vốn định dẫn Ứng Trầm Lâm đến Hẻm Núi Lớn thả pháo, kết quả chưa ra được khỏi cửa đã bị Giang Tư Miểu kéo về, nhét thẳng vào phòng huấn luyện.

Đến khi huấn luyện xong, thông tin về khu ô nhiễm mới cho trận đấu 16 Chiến Đội cũng đã được công bố.

Giang Tư Miểu cầm một xấp tài liệu đến phòng huấn luyện, phát cho từng người: "Đây là thông báo chính thức của Liên minh cho vòng 16 Chiến Đội. Sau khi vào top 16, các khu ô nhiễm thi đấu còn lại cũng đã được ban tổ chức sắp xếp sẵn cả rồi, lần này Liên minh cung cấp tổng cộng 8 khu ô nhiễm thi đấu, ngoài khu vực dùng cho trận 16 Chiến Đội, 7 khu ô nhiễm còn lại sẽ được bố trí sẵn cho các vòng trong, cụ thể là những khu ô nhiễm nào, tôi cũng đã gửi tài liệu cho mọi người, còn in sẵn ra để trên bàn đấy, mọi người tự nghiên cứu đi."

Tài liệu về khu ô nhiễm được đặt riêng một xấp trên bàn, ai nấy đều lần lượt thò tay lấy một bản, bắt đầu lật xem.

Quý Thanh Phong: "Hửm? chúng ta còn chưa vào top 8 mà Tam Thuỷ ơi, anh chuẩn bị cả địa hình rồi thông tin chi tiết của mấy khu ô nhiễm dành cho top 8 để bọn em nghiên cứu luôn đấy à?"

"Khụ, có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn chứ?" Giang Tư Miểu suýt thì phun ra câu ngu đần như anh tin mấy cậu sẽ vô top 4 luôn, may mà nuốt xuống kịp, ông bà có dặn, nói nước trước bước không qua, cũng nên kiêng kị chút, Giang Tư Miểu hắng giọng, tiếp tục nói: "Bản đồ thi đấu 16 Chiến Đội của chúng ta là khu ô nhiễm Hẻm Núi Lớn Khưu Tân."

Lâm Nghiêu nghe thấy hẻm núi thì hai mắt sáng hẳn lên: "A! Cái hẻm núi đó em biết, nó cực cực cực lớn luôn."

Giang Tư Miểu: "... Tôi nói trước, tôi mà thấy cậu vào đó thả pháo thì đừng trách sao tôi không niệm tình anh em đồng nghiệp!"

"Thả pháo thì làm sao chứ, anh vừa phải thôi nhá, đang Tết mà, thả pháo mới đúng tinh thần Tết còn gì." Lâm Nghiêu tiếc nuối trề môi, nhìn sang Ứng Trầm Lâm đang im lặng bên cạnh, huých vào khuỷu tay cậu tìm kiếm đồng minh: "Đúng không Trầm Lâm?"

Ứng Trầm Lâm không nói gì.

Du Tố ngồi ngay bên cạnh đã chú ý đến sự khác thường của Ứng Trầm Lâm.

Lạ thật, em út nhà bọn họ khi họp hành có bao giờ lơ đãng đâu.

Du Tố hơi ngửa người ra sau, liếc mắt nhìn sang, phát hiện Ứng Trầm Lâm không nhìn trang tài liệu của Hẻm Núi Lớn Khưu Tân, mà đang nghiên cứu thông tin của một khu ô nhiễm khác, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng.

Khu ô nhiễm đó, chính là [Khu ô nhiễm FS].


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top