Chương 51: Sau trận đấu

Chương 51: Sau trận đấu

Trong khu vực chuẩn bị, các thợ bảo dưỡng khác không khỏi liếc nhìn về phía Ứng Trầm Lâm. Trước đó, Ứng Trầm Lâm và thợ bảo dưỡng bên DE xảy ra xung đột, bọn họ đứng xung quanh cũng loáng thoáng nghe được nội dung, ai cũng nghĩ Ứng Trầm Lâm là người báo cáo lõi vũ khí của DE có vấn đề cho ban tổ chức, nào có ngờ, sự thật là do Lý Tĩnh Ngôn tự mình nhìn ra điều bất ổn, mới cho nhân viên đi điều tra. Trải qua trận hiểu lầm có hơi kỳ quái này, ai cũng phải cảm thán, cậu thợ bảo dưỡng bên KID tuy có vẻ ít kinh nghiệm nhưng hoá ra lại tài năng đến vậy!

"Ứng Trầm Lâm? Chưa từng nghe cái tên này trong ngành."

"Còn trẻ thế kia, có khi là học sinh của giáo sư nào đó không?"

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Ứng Trầm Lâm không để ý đến ánh mắt của những người khác, vẫn bình tĩnh theo dõi trận đấu trong khu ô nhiễm.

Cho đến thời điểm hiện tại, KID vẫn đang tiến hành theo đúng kế hoạch mà cậu và mọi người đã thống nhất sắp xếp trước đó.

Trong khi bên ngoài đang xôn xao về việc DE gian lận cải tạo cơ giáp, thì trận đấu trong khu ô nhiễm Phiarleg vẫn đang tiếp tục. Sau khi một đội bị loại, 7 đội còn lại vẫn phải cạnh tranh cho 4 suất vào vòng trong. Ngoại trừ cuộc giao tranh bùng nổ giữa KID và hai đội khác lúc đầu, thời gian giữa các trận đấu trong vài tiếng sau đó rõ ràng đã kéo dài hơn hẳn, phần lớn các Chiến Đội đều lựa chọn hành động thận trọng.

Thể thức thi đấu tích điểm 72 giờ quan trọng nhất là loại bỏ cơ giáp để giành điểm, nhưng một khi đã tích lũy được một số điểm nhất định, việc giữ vững thành tích lại trở nên quan trọng hơn. Cứ thử nghĩ, khổ sở chém giết mới được vài điểm, nhưng cuối cùng, vì hành động hấp tấp, thiếu suy nghĩ mà cả đội bị tiễn hết ra ngoài, tất cả số điểm tích lũy được trước đó trở thành công cốc, ai cũng sẽ tức đến mức hộc máu.

Cướp điểm rất quan trọng, nhưng sự sống còn của cả đội cũng quan trọng không kém.

DE đã bị hủy tư cách thi đấu, nhưng điểm đầu người trước đó KID gặt được tử DE vẫn được giữ nguyên, biến KID trở thành ngựa ô bứt tốc của bảng D, trực tiếp vươn lên vị trí dẫn đầu.

[KID hiện đang dẫn đầu, số lượng cơ giáp còn lại cũng không nhiều, BZZL1 bên kia cũng bắt đầu tấn công rồi đấy, tiếp theo chắc KID sẽ chọn cách ẩn nấp để bảo toàn điểm số nhể?]

[Ừm, theo tao nghĩ thì nên làm như vậy cho chắc cú, nói chung cái tích điểm 72 giờ này phải chơi khôn chút, điểm số tích lũy cuối cùng không cần cao quá, có thể giành được 4 điểm ngay từ đầu như KID là đủ để lùi về sau chơi chiến thuật phòng thủ rồi.]

Trong khi khán giả trên livestream cho rằng KID sẽ chọn cách an toàn và chờ đợi cơ hội, thì nhóm người này lại bắt đầu lao vào rừng tìm kiếm đối thủ, giống như muốn tuyên bố rõ ràng ý định "đến gây chuyện" của mình. Các chiến sĩ cơ giáp bên KID như vừa nốc cả hai ống doping, đuổi theo bất kỳ cơ giáp nào mà họ nhìn thấy, hoàn toàn không nghĩ đến việc hiện tại mình đang là "con mồi béo bở" với 4 điểm trên đầu.

[... Tao không biết nên khen idol mới nhận nhà tao là mạnh vãi ò hay nên chửi máu liều nhiều hơn máu não nữa...]

[Tao là dân nghiệp dư còn biết bây giờ nên đi nấp tìm cơ hội, sẵn tiện tiết kiệm năng lượng, mà sao tụi bên KID nó còn nghiệp dư hơn tao vậy?? Chiến thuật các thứ đâu?? Không sợ bị hốt nguyên đám hả ta...]

[Mày nhìn cái khí thế lao lên kia kìa.... Mày thấy có sợ không?? Má chắc tao bị KID tẩy não hay sao ấy, tao cứ có cảm giác không ai hốt được mấy thằng cha đó đâu, ngược lại là mấy Chiến Đội khác thấy đám người bên KID là chạy té khói ấy chứ...]

Cơ giáp ẩn nấp của Quý Thanh Phong vung xích xuyên qua khu rừng, tóm lấy, khống chế bất kỳ cơ giáp nào bay ngang qua người hắn. Cơ giáp cận chiến của Lâm Nghiêu thì khỏi phải nói, vung trường đao, dựng lá chắn, hùng hùng hổ hổ lao thẳng vào giữa đám cơ giáp, một đòn quét ngang, có thể khiến cho hàng đầu của đối phương loạn như ong vỡ tổ. Ba cơ giáp còn lại không đi cùng nhau, nhưng tanker và khống chế lúc nào cũng ở sát hai bên trái, phải của trace, giống như vệ sĩ lâm thời, bảo vệ cho Du Tố tha hồ nã pháo.

Rõ ràng, việc DE rời khỏi cũng không ảnh hưởng gì đến nhịp độ của KID.

Nhưng cái nhịp độ này cũng rất khó nói, bọn họ đang tham gia thi đấu đoàn đội, nhưng cách họ chiến đấu lại không cho thấy chút phối hợp nào, ẩn nấp và cận chiến tách lẻ đến mức nhiều khi mất hút đi tận đâu, nếu trên bản đồ định vị không có chấm sáng nhấp nháy hiển thị cơ giáp vẫn đang "sống" khoẻ thì có khi ai cũng nghĩ Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong tạch từ đời nào. Bộ ba pháo thủ thì càng quái hơn, rõ ràng tanker và khống chế đi theo bảo vệ, nhưng khán giả vẫn thấy trace quay nòng súng nã về phía đồng đội mấy lần, chỉ lệch đi chút thôi là có khi hai đồng đội của trace đi bán muối cũng nên... Cái Chiến Đội này... hỗn loạn đến mức không ai dám tin là bọn họ đang đấu đoàn đội, nhưng tài ở chỗ, dù loạn đến cỡ đó, bọn họ vẫn có thể gặt được đầu người....

Bên ngoài sân đấu, Giang Tư Miểu nhìn đám chiến sĩ cơ giáp nhà mình mà huyệt thái dương giật đùng đùng. Anh ta biết chiến lược giữa Ứng Trầm Lâm và những người khác, nhưng khi xem trực tiếp trên màn hình lớn, anh ta vẫn cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim đến nơi: "Không được, không được, đợi bọn họ ra ngoài, tôi nhất định phải chỉnh đốn lại, yêu cầu bọn họ đánh ổn định, cứ thế này tôi sợ tôi không trụ nổi mất!"

Thẩm Tinh Đường cười vui vẻ: "Không ổn định được đâu, bọn nó đang chơi vui thế kia, đời nào chịu nghe anh."

[Mùa giải trước KID cũng rất hỗn loạn, là cái kiểu hỗn loạn xong đi dâng mạng cho đối thủ ấy, mùa giải này còn loạn hơn mà không hiểu sao tao lại thấy sảng khoái thế nhờ...]

[Lần đầu tui mới thấy Chiến Đội vô vòng thăng cấp rồi mà còn hăng máu như vậy...]

[Phải công nhận, tao thực sự cảm nhận được sự tiến bộ của KID, hóa ra không phải bọn họ đang "nằm chờ chết".... là tao có mắt không tròng!]

Trong sân thi đấu, KID không nghĩ nhiều như vậy, năng lượng tiêu hao trong ngày đầu tiên quá lớn, dù có muốn liều lĩnh cũng phải để dành một chút năng lượng để đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ trong ngày thứ ba.

Hơn nữa, khu ô nhiễm Phiarleg quá rộng lớn, cây cối rậm rạp, cả đám đi nửa ngày trời mà vẫn chưa gặp được một cơ giáp nào.

Mặc dù không tìm thấy cơ giáp, nhưng trên đường đi lại gặp không ít vật ô nhiễm phong phú.

Lâm Nghiêu liếc mắt: "Con gấu sắp đi qua bọn mình là giống gì á? Trông nó lực lưỡng thật! Nhìn cũng biết rất đáng giá."

"Đáng giá thì đánh lôi nó về, Nghiêu Bảo, cậu không thể vì bây giờ đã có nhà tài trợ mà quên đi những ngày tháng cơ cực của chúng ta trước đây!" Quý Thanh Phong nghe vậy liền hướng về phía Lâm Nghiêu răn dạy: "... Con gấu đó đã chạy đến tận chỗ chúng ta rồi, không thể trơ mắt nhìn nó đi qua được chứ?"

"Bây giờ chúng ta đang dẫn đầu về điểm số, phải giữ vững vinh quang, đánh nhau xong rồi tính." Hoắc Diễm nghiêm mặt: "Còn vật ô nhiễm... gặp trên đường thì cứ tiện thể dọn dẹp luôn!"

Những người khác trong KID nhìn nhau, khu ô nhiễm Phiarleg thường không mở cửa, một số tài nguyên bên ngoài không có, đã vào đây thì phải "thu hoạch" cho đủ rồi mới cam tâm đi ra!!

Quý Thanh Phong nói: "Lần trước khi chúng ta thảo luận chiến lược, Trầm Lâm nói trong này có con sói gì đó rất hiếm gặp phải không? Còn có cái cây khổng lồ gì đó nữa?"

Lộc Khê nhắc bài: "Sói rừng rậm, đại thụ Phiarleg đó anh."

Du Tố ngồi trong buồng lái, 72 tiếng đối với người thường xuyên sống trong khu ô nhiễm như anh rất ngắn. Nghe những người trong đội nói vậy, anh đột nhiên nhớ đến lần trước khi đến phòng bảo dưỡng thăm Theo, hình như có nghe thấy Ứng Trầm Lâm nói với Thẩm Tinh Đường là cậu đang thiếu vật liệu: "Đã đến đây rồi, vậy thì cứ mang hết về đi, để tinh luyện hai viên tinh thể cấp S của Thiên Vực Tinh cũng hao cả mớ vật liệu đấy."

Kết quả của việc KID liều lĩnh là trước khi kết thúc 24 tiếng đầu tiên, họ đã giành được 7 điểm, vẫn vinh quang dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngay khi khán giả cho rằng KID sẽ tiếp tục lao về phía trước, thì đến ngày thứ hai, KID đã thay đổi. Họ không còn tìm kiếm đối thủ để giao tranh nữa, mà bắt đầu "dạo chơi" trong khu ô nhiễm.

Sự thay đổi này quá rõ ràng, rõ ràng ngày hôm trước còn hung hãn như vậy, kết quả ngày hôm sau, cả đội giảm tốc độ một cách rõ rệt, thậm chí còn có thời gian để "dọn dẹp" vật ô nhiễm trong Phiarleg???

[Không phải chứ? Mấy người đang làm cái qué gì nữa dẫy??]

[Đánh vật ô nhiễm, lấy tinh thể dị năng, lấy vật liệu thì cũng thôi đi! Sao còn đào bới ở đó làm gì? Mấy người có biết là đang livestream toàn Tinh Minh không vậy?? Liêm sỉ đâu?? Cảnh mấy người đào bới ai cũng thấy hết rồi đó!!]

[Rốt cuộc mấy người đến đây để đánh nhau hay là để cày tài nguyên vậy???]

Nhân viên hậu trường nhìn thấy cảnh tượng này, không biết phải xử lý như thế nào: "Cái này... Chủ nhiệm, có cần ngăn cản không?"

Đại diện ban tổ chức cũng nhìn thấy tình huống này: "Lấy lý do gì ngăn cản hả?"

Bản thân khu ô nhiễm thi đấu đã có độ khó nhất định trong việc "dọn dẹp" ô nhiễm, mỗi năm, trong thời gian diễn ra giải đấu, tất cả vật ô nhiễm bị tiêu diệt trong Phiarleg sẽ mặc định thuộc về Chiến Đội đã xử đẹp chúng. Có điều, trong mấy mùa giải trước, các đội bận rộn chiến đấu, cày thành tích, việc "dọn dẹp" vật ô nhiễm chỉ là tiện tay, ai cũng không ngờ lại có Chiến Đội công khai cày tài nguyên giữa bao nhiêu con mắt dòm ngó như KID, còn ngang nhiên đào bới vật liệu cho cả Tinh Minh xem???

Thậm chí, vì động tĩnh quá lớn...

Một Chiến Đội khác đi ngang qua khu vực lân cận, tưởng KID đang giao tranh ác liệt nên không dám mạo hiểm gia nhập mà chọn đường vòng tránh đụng độ..

Trong lúc KID đang vui vẻ cày vật ô nhiễm, thì ở những khu vực khác trong rừng rậm Phiarleg vẫn đang diễn ra những trận chiến giành điểm vô cùng nảy lửa.

BZZL1 đã loại bỏ hai đội khác và vươn lên dẫn đầu vào ngày thi đấu thứ ba.

MC nói với vẻ khó tả: "Hiện tại đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là BZZL1! Đội đứng đầu trước đó đã bị tụt xuống một hạng!"

[KID có thể đừng đánh vật ô nhiễm nữa được không? BZZL1 đã đứng nhất rồi kìa!]

[... Đội hạng ba cũng sắp đuổi kịp rồi.]

[Nói thế nào thì đám đó cũng không nghe đâu, trời ơi, đám người này nghèo đến mức nào vậy? Cây cối cũng chặt???]

Trong khu ô nhiễm, sau khi tiêu diệt xong gấu và bắt được sói, mục tiêu của KID rõ ràng đang hướng đến loài thực vật ô nhiễm đặc trưng của Phiarleg - Đại thụ khổng lồ Phiarleg. Loại cây này có độ cứng cực cao, sức sống mãnh liệt, thường được dùng làm nguyên liệu chế tạo dây thần kinh kim loại cho cơ giáp, là loại vật liệu cấp A hiếm có.

Hành động chặt cây của KID đã quá đáng đến mức ban tổ chức buộc phải đưa ra lời nhắc khéo:

[Yêu cầu tất cả các Chiến Đội có thái độ thi đấu tích cực! Còn 23 tiếng nữa là kết thúc trận đấu của bảng D!]

"Á đậu, vậy mà vẫn có đội không tích cực thi đấu à?"

Nghe thấy lời nhắc nhở, Lâm Nghiêu tỏ vẻ khinh bỉ: "Thật là thiếu nghiêm túc, chắc chắn là đội đang bét bảng."

Quý Thanh Phong: "Chắc là đang nằm im giữ mạng đấy, thi đấu vòng thăng cấp mà cũng chơi chiêu đó, không đi tìm đội khác đánh nhau thì cũng thôi, còn nằm im giữ mạng làm gì!"

Nghe vậy, Hoắc Diễm dặn dò: "Chúng ta không thể học theo họ, tinh thần thi đấu vẫn phải có."

Lộc Khê ở bên cạnh vẫn đang miệt mài đốt cây, chợt quay nhìn sang mọi người: "Anh Hoắc, cây ở chỗ em hơi khó xử lý, bom lửa của em đốt mãi không cháy."

Hoắc Diễm lập tức chân chó: "Để anh qua giúp em."

23 tiếng cuối cùng, những Chiến Đội không đủ điểm đều dốc hết sức lực để giành giật, còn những đội đã đủ điểm và muốn giữ vững thứ hạng thì không mạo hiểm tấn công tiếp, đồng loạt lùi về sau để giữ vững thành trì, không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào khác.

Cùng với việc số lượng cơ giáp của các đội giảm dần, các đội cũng tự triệt tiêu lẫn nhau, trong 23 tiếng cuối cùng, KID không gặt được thêm đầu người nào, giữ vững 7 điểm vinh quang, giành vị trí thứ hai để bước vào vòng trong, chỉ sau Chiến Đội bá chủ của bảng D - BZZL1.

[Tui cũng khôm biết vì sao... nửa sau trận đấu xem chán hẳn các ông ạ...

[Ông đừng nói nữa... Mẹ nó tui khóa góc nhìn để xem KID đánh nhau, kết quả phải xem mấy thanh niên đó cày tài nguyên những hai ngày trời, má nó chứ!]

Lúc bước ra khỏi khu ô nhiễm, trong lòng các thành viên KID, người thì vui mừng, kẻ lại tiếc nuối.

Hơn nữa, có lẽ do lúc cuối, vì vội vàng tiêu diệt vật ô nhiễm nên khi ra khỏi đó, năng lượng cơ giáp của cả đám cũng gần như cạn kiệt.

Lâm Nghiêu tiếc nuối nói: "Lần cuối cùng thật đáng tiếc, trường đao của em hết sạch năng lượng, để con sói kia chạy mất."

"Chúng ta cũng may mắn rồi, ngày thứ ba không gặp phải BZZL1."

Quý Thanh Phong nói: "Nửa sau trận đấu, năng lượng của tớ cũng không đủ dùng, may mà không gặp phải đám đó."

Lâm Nghiêu gãi đầu: "Tớ không thấy may lắm, tớ còn muốn chiến thử với bên đó một trận, cũng phải khoe vũ khí mới chứ."

Quý Thanh Phong liếc xéo: "Cậu mơ đi, với cách chiến đấu của cậu, ngày thứ ba chúng ta lấy đâu ra năng lượng để đối đầu với mấy tên đó? Tam Thủy không phải đã nói BZZL1 thích đánh kiểu tiêu hao nhất sao? Đánh với BZZL1 rất dễ bị mài mòn, may mà không đụng độ, dù sao cũng kiếm được mớ điểm đủ để vô vòng trong rồi!"

Lúc Du Tố bước ra khỏi khoang điều khiển, anh nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang đeo túi, đứng bên ngoài cơ giáp đợi bọn họ. Cậu dường như không có gì thay đổi so với ba ngày trước, vừa nhìn thấy cơ giáp sẽ lại tập trung vào công việc như thường lệ, nhưng khi nghe thấy Lâm Nghiêu và những người khác bàn chuyện về trận đấu, cậu sẽ hơi liếc nhìn về phía bọn họ.

Rõ ràng đang bận rộn, vậy mà lại rất dễ bị những việc xung quanh thu hút... trông có sức sống hơn hẳn bộ dáng bình thản thường ngày nhiều.

Du Tố nhìn thêm một lúc, Ứng Trầm Lâm dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng quay đầu hướng về phía anh.

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm mang chút nghi hoặc, cuối cùng chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi Du Tố, rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Sau khi trận đấu kết thúc, các Chiến Đội đều bận rộn với việc xử lý hậu kỳ, các chiến sĩ cơ giáp của KID cũng tiếp nhận kiểm tra sức khoẻ của ban tổ chức, khi hoàn thành tất cả các khâu và quay lại, cũng vừa lúc Ứng Trầm Lâm kiểm tra xong mặt ngoài của cơ giáp, đang đợi nhân viên ban tổ chức đến để ký xác nhận.

"Trầm Lâm, loại cây mà cậu nói lần trước, bọn anh có mang về cho cậu được mấy nhánh này."

"Tên gì ấy nhỉ.. Đại thụ Phiarleg đúng không? Cậu cần sói rừng rậm nữa đúng chứ? Bọn anh cũng kịp hốt cá đống tinh thể dị năng của bầy sói đó đấy, hề hề hề."

Thấy vậy, Ứng Trầm Lâm cũng mỉm cười: "Vâng, đợi về rồi em làm kiểm tra sơ bộ mới biết được tính năng của vật liệu."

Lâm Nghiêu vội vàng đi về phía khoang chứa của cơ giáp: "Còn có cả gấu nữa! Anh Du nói vật liệu của con gấu đó rất hiếm, bọn anh cũng đánh được mấy con á."

Góc quay livestream sau trận đấu tại khu vực đỗ của cơ giáp vẫn chưa tắt, đã kịp thời truyền cảnh tượng này ra ngoài, thấy KID đang mở khoang chứa, bận rộn đổ cả mớ đồ ra sàn, phóng viên đến phỏng vấn đứng bên ngoài đống vật liệu, hoàn toàn không tìm được đường vào, giang cư mận đang định xem phỏng vấn sau trận đấu đều đồng loạt câm nín.

[Chời ơi... tui đang coi cái gì vậy, mấy cha đó đi hack vật liệu đấy à...]

[Nế thiệt chứ! Các chiến sĩ cơ giáp của BZZL1 đang nhận phỏng vấn, các Chiến Đội khác đang cùng huấn luyện viên xem lại trận đấu, còn bên KID đang làm cái mệ gì vậy?? Đi thỉnh kinh xong chia hành lý??]

[Ai không biết chắc tưởng đám này mới đi du lịch về! Mỗi lần ông cậu nhà tao đi du lịch Tinh hệ khác về xong á, lần nào cũng lôi hành lý ra chia quà cho tao như này...]

Nhân viên ban tổ chức đến để đối chiếu và ký xác nhận tình trạng hư hỏng của cơ giáp, vừa bước vào khu vực đỗ, họ đã nhìn thấy đám người KID đang vây quanh một đống vật liệu.

Nhân viên: "...? Đây là khu vực kiểm tra cơ giáp!! Không được phân loại vật liệu ở đây!!!"

Đám người bên KID bừng tỉnh, Lâm Nghiêu vội vàng nói: "Bọn em sẽ dọn dẹp ngay!"

Thẩm Tinh Đường xử lý xong tất cả thông tin sau trận đấu, vội vàng chạy đến lối vào, vừa nhìn bọn họ vừa giục: "Mọi người nhanh tay lên, phi thuyền đã dời lịch bay sớm hơn rồi, trễ nữa là không kịp chuyến bay về đâu!"

Phóng viên vất vả lắm mới chen vào được, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vội vàng hét lên: "Sếp Thẩm, còn có một buổi phỏng vấn nữa!!"

Thẩm Tinh Đường áy náy nói: "Xin lỗi anh, bọn tôi mua vé bay chuyến khuya, anh cũng biết đường bay từ khu ô nhiễm Phiarleg đến hành tinh Thiên Lang rất ít mà, vé còn đắt nữa, bên đó không chịu trả tiền lại cho bọn tôi đâu, bọn tôi phải đi ngay mới kịp!"

Nghe Thẩm Tinh Đường giục giã, mấy người bên KID nhanh tay nhanh chân thu dọn hết đống vật liệu trên đất, bỏ vào thiết bị lưu trữ, động tác vừa nhanh vừa thành thạo, ngay cả thợ bảo dưỡng trẻ tuổi của KID cũng tự mình ra tay, nhấc một nhánh cây đại thụ Phiarleg cao hơn cả người cậu từ trong đống vật liệu lên...

[Ủa?? Gì dẫy?? Chờ chút... cậu em đó...]

[Là thằng nào??? Thằng nào nói thợ bảo dưỡng của KID ngay cả tấm vỏ ngoài cơ giáp cũng không nhấc nổi, là thằng nào?? Bước ra đây liền!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top