Chương 48: Trường đao hệ đánh thường - Nghiêu Bảo toả sáng!!
Chương 48: Trường đao hệ đánh thường – Nghiêu Bảo toả sáng!!
"Thưa các bạn khán giả đang có mặt trực tiếp tại trường quay và các bạn khán giả đang theo dõi giải đấu của bảng D thông qua nền tảng livestream của Tinh Minh, chúng ta vừa được chứng kiến một pha ngắt công kích vô cùng ngoạn mục đến từ cơ giáp cận chiến của KID!! Phải thú thật với các bạn là tôi còn không biết cậu ấy vòng ra sau từ lúc nào!" Bình luận viên trong phòng livestream đang thuật lại diễn biến với tốc độ như bắn rap: "Cậu ấy đã xâm nhập thành công vào vòng trong của DE, hiện tại tất cả cơ giáp của DE đều đang nhắm về phía cậu ấy!"
Mới chỉ vài giây trước, pháo thủ và tanker của KID đã bị DE tấn công bất ngờ, tất cả mọi người đều cho rằng cả hai sắp bị DE tiễn đi, ai ngờ cận chiến của KID lại nhanh đến vậy, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, đã lập tức khóa chặt vị trí của Từ Nghiêu Quân.
Âm thanh chiến đấu vọng lại từ xa, Du Tố lập tức giương ống ngắm nhìn về hướng đó, đồng thời khóa chặt cơ giáp đã từng bị anh bắn đứt tay, cũng nhìn thấy cận chiến nhà mình đang rất hăng máu, không hề nao núng lao thẳng về trước.
Hoắc Diễm cười ha ha hai tiếng: "Lúc anh chạy đến tiếp viện cậu, Tiểu Nghiêu đã tranh thủ đi vòng ra sau rồi, may cậu ấy vẫn chặn được thằng đó, anh còn còn lo nó nã súng bắn cậu ấy.."
"Trong Chiến Đội chúng ta, nếu hỏi ai hiểu Từ Nghiêu Quân nhất, anh sẽ không ngần ngại nói, đó chính Tiểu Nghiêu, Tiểu Nghiêu biết rõ thói quen xấu của thằng đó, loại bản đồ rừng rậm này, Lâm Nghiêu chỉ cần nhìn sơ cũng đoán được thằng đó trốn ở đâu." Quý Thanh Phong và Lộc Khê cũng đã thoát khỏi đám người của FDTX, đang tiến về phía vòng chiến của DE và KID, Hoắc Diễm phụ Du Tố giữ chân những người khác bên DE, còn tiện thể cười nhạo tính dễ đoán của Từ Nghiêu Quân: "Loại địa hình rừng rậm này ấy, thằng đần Từ Nghiêu Quân thích nhất là nấp ở vị trí góc khuất phía sau đối thủ, hơn nữa khoảng cách bắn tỉa thường không quá một nghìn mét."
Du Tố lên tiếng: "Chú ý khẩu súng bắn tỉa của tên đó, tôi thấy lõi của nó có vẻ không đúng lắm."
Lâm Nghiêu trong kênh liên lạc chém đinh chặt sắt thề thốt: "Đời nào em để nó nâng súng cơ chứ! Đại Phong đến chưa á? Giúp tớ gô cổ thằng khống chế của DE lại đi, mẹ nó thằng đó phiền vãi!"
Quý Thanh Phong thở hụt cả hơi: "Mở gia tốc chạy cũng có thời gian trì hoãn đó! Đang phi đến đây, moẹ, tớ sắp đứt hơi đến nơi."
Lâm Nghiêu xông vào vòng vây của đội DE, bên cạnh, bảo vệ Từ Nghiêu Quân chỉ có đúng một cơ giáp khống chế, những đồng đội khác đều bị hắn ta phái đi dò la xung quanh, không kịp chạy đến chi viện ngay.
Từ Nghiêu Quân tức giận mắng: "Không phải bảo mấy cậu nhìn chằm chằm xung quanh sao? Sao lại để Lâm Nghiêu chạy vào hả!"
Cơ giáp khống chế của DE nghe mà cạn lời, rõ ràng hắn ta đã nhắc nhở Từ Nghiêu Quân rồi, nhưng đối phương rút pháo chạy trốn chậm như rùa, chuyện này có thể trách hắn ta sao?
Những người khác của DE thi nhau trình bày: "Cậu ta lợi dụng khói mù để tiếp cận nên khó thấy lắm, vừa rồi pháo bắn tỉa của anh Từ khiến môi trường xung quanh sinh ra hiện tượng dị thường, radar còn không thể bắt được vị trí của cậu ta nữa là..."
Từ Nghiêu Quân chửi thầm một tiếng, Lâm Nghiêu trước mắt đã hăng hái vác trường đao xông tới.
Cơ giáp khống chế của DE bắt buộc phải hỗ trợ Từ Nghiêu Quân rút lui, đạn điều khiển của hắn ta ngay phát đầu tiên đã bắn trượt, phát thứ hai mới miễn cưỡng khống chế được Lâm Nghiêu. Ai ngờ giây tiếp theo Lâm Nghiêu đã bung lá chắn năng lượng ra, chặn đứng đạn điều khiển thứ ba của hắn ta, cắt đứt chuỗi khống chế liên tục.
Từ Nghiêu Quân nào dám cho Lâm Nghiêu cơ hội, ỷ có đồng đội hỗ trợ, hắn ta lập tức yên tâm, đứng tại chỗ, giương súng bóp cò, đạn của súng bắn tỉa ở cự ly gần như được bắn ra ngay lập tức, ầm một tiếng, đánh vào lá chắn năng lượng của Lâm Nghiêu, khiến Lâm Nghiêu bất đắc dĩ phải lùi về sau hẳn mười mấy bước!!
Lâm Nghiêu chú ý đến sát thương vừa được lá chắn năng lượng triệt tiêu, dù sao cậu ấy cũng không phải tanker trâu bò như đội trưởng nhà mình hay Triệu Lạc Kiệt, khả năng chống chọi của lá chắn năng lượng Lâm Nghiêu mang theo có giới hạn nhất định, phát pháo vừa rồi suýt chút nữa đã đánh nát lá chắn của Lâm Nghiêu, tay cậu ấy vẫn còn cảm giác tê rần sau dư chấn va đập. Lâm Nghiêu liếc màn hình hiển thị năng lượng của lá chắn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến cậu ấy muốn chửi cha mắng mẹ Từ Nghiêu Quân: "Trời đất thánh thần... cái thằng chó má kia nó chôm súng bắn tỉa của anh Du nhà mình đúng không?? Nó còn chả tích năng lượng, chỉ nâng lên bắn bừa mà sao sát thương cao dữ vậy!!"
Du Tố tặc lưỡi nhắc nhở: "Tôi là dựa vào thao tác, trộm súng của tôi thì có tác dụng gì, tên đó chắc chắn gian lận, Cẩn thận một chút, khẩu súng bắn tỉa đó bị động tay động chân rồi."
-----------------
Trong khu vực chuẩn bị, thợ bảo dưỡng của DE lùi về sau nửa bước, tay đặt trên bảng điều khiển, vẻ mặt khó coi nhìn về phía Ứng Trầm Lâm. Là thợ bảo dưỡng, nhiệm vụ của bọn họ khi đứng đây là ghi lại dữ liệu bất thường của tất cả các cơ giáp thuộc Chiến Đội nhà mình, kịp thời thông báo cho ban tổ chức giải đấu nếu có tình huống bất thường xảy ra. Trong chiến đấu, dữ liệu của cơ giáp sẽ dao động liên tục, khi nào thì được xem là bất thường và khi nào là dao động trong khoảng năng lượng được cho phép, các thợ bảo dưỡng phải từ cả đống màn hình số liệu, nhanh chóng tổng hợp phân tích từng tình huống, xem có cần tiếp ứng và can thiệp không. Thậm chí bọn họ còn có thể yêu cầu ban tổ chức cho phép đồng đội nào đó ra sân trước, nếu những pha va chạm của cơ giáp nghiêm trọng đến độ có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người điều khiển bên trong, kể cả khi thang đo mức hư hỏng chưa xuống đến điểm quy định.
Ánh mắt hai thợ bảo dưỡng của KID và DE chạm nhau, Ứng Trầm Lâm cứ thế giữ nguyên hướng nhìn, không quan sát đồng đội trong khu ô nhiễm nữa, nhưng cũng không làm ra hành động nào khác.
Thấy vậy, thợ bảo dưỡng của DE dần thả lỏng, suýt chút nữa hắn ta đã bị một người mới dọa sợ, làm sao đối phương có thể phát hiện ra vấn đề của vũ khí được cơ chứ?
Lõi vũ khí mà họ sử dụng rất kín đáo, ngay cả Liên minh khi kiểm tra dữ liệu đã nộp lên cũng không thể phát hiện ra, huống chi một thợ bảo dưỡng nhỏ bé như thằng nhãi con bên KID.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Thợ bảo dưỡng DE cau mày: "Đúng là người mới thiếu kinh nghiệm, lần đầu được đến sàn đấu rộng lớn như thế này nên nhịn không được tò mò à? Có thời gian thì lo cho đám chiến sĩ cơ giáp nhà mình đi kìa!! Còn rảnh rỗi nhìn đông ngó tây."
Giọng nói của thợ bảo dưỡng bên DE không nhỏ, người của các Chiến Đội xung quanh đều nghe thấy, vài người không nhịn được, len lén ngửa đầu ra sau, thậm thụt hóng hớt.
Thợ bảo dưỡng của KID thật sự quá trẻ, nhìn bề ngoài chính là một thằng nhãi lông tóc còn chưa mọc đủ, rõ ràng rất thiếu kinh nghiệm. Tình huống thi đấu trong khu ô nhiễm thay đổi trong nháy mắt, biến hoá liên tục, vậy mà cậu không tập trung vào dữ liệu để hỗ trợ đồng đội, còn có thời gian nhìn ngó người khác, đội của cậu với đội nhà người ta trên màn hình sắp lao vào choảng nhau kia kìa!!
Lúc này, Ứng Trầm Lâm chợt lên tiếng: "Anh không ấn sao?"
"Ấn cái gì..." Thợ bảo dưỡng DE còn chưa nói xong, giây tiếp theo, trên màn hình ảo bên cạnh đã hiện lên cảnh báo bất thường. Ánh mắt hắn ta sững sờ, đang định nhanh chóng tắt cảnh báo đó đi, nhưng khi đưa tay lên lại chú ý đến ánh mắt như thú săn rình mồi bên cạnh, lập tức dừng lại.
Ứng Trầm Lâm lại nói: "Vẫn chưa ấn cơ à?"
Thợ bảo dưỡng DE toát mồ hôi lạnh, giả vờ bình tĩnh nhìn Ứng Trầm Lâm: "Tất nhiên phải ấn, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không quan trọng, các chiến sĩ cơ giáp đội tôi tự xử lý được."
Hắn ta tắt báo cáo bất thường đi, giây tiếp theo, như thể ma xui quỷ khiến, báo cáo bất thường lại hiện lên, hắn ta vừa định tiếp tục tắt, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt phía sau.
Ứng Trầm Lâm: "Anh định ấn tiếp à? Tôi nhớ theo quy định của Liên minh cơ giáp, loại báo cáo bất thường xuất hiện liên tục thế này, bắt buộc phải nói với ban tổ chức mà nhỉ?"
Tay của thợ bảo dưỡng DE khựng lại, run rẩy rất nhẹ, mãi không ấn xuống được.
Lúc này, cảnh báo liên tục nhấp nháy ánh đỏ đã thu hút sự chú ý của các thợ bảo dưỡng xung quanh, người đứng cạnh khu vực của DE nhắc nhở: "Này bạn gì đó ơi, trên màn hình của bạn có cảnh báo kêu kìa, tình huống gì vậy? Có cần hỗ trợ đi gọi ban tổ chức hộ không?"
Thợ bảo dưỡng DE giật thót, vội xua tay: "Không có gì, vấn đề nhỏ thôi!!"
Hắn ta nhanh chóng tắt báo cáo đi. Lần này, khi hắn ta nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, tâm lý khinh thường đối phương ban đầu đã hoàn toàn biến mất... Thợ bảo dưỡng mới của KID... chẳng lẽ đã nhìn ra gì đó rồi sao? Nhưng nếu đã nhìn ra vấn đề, tại sao cậu không phản ánh cho ban tổ chức!?
Các thợ bảo dưỡng khác thấy bầu không khí giữa hai người bên KID và DE cứ lạ lạ, nhưng đang đánh giải, bọn họ không dám lơ là quá lâu, đành tập trung quay lại với các chiến sĩ cơ giáp nhà mình, riêng thợ bảo dưỡng DE vẫn nhìn chằm chằm Ứng Trầm Lâm.
Thợ bảo dưỡng DE bất đắc dĩ hạ thấp giọng: "Cậu muốn làm gì?"
"Không ai phổ cập cho anh biết à? Trong khu vực chuẩn bị có camera giám sát, hiện tại. một trong số những camera đó đang khóa chặt vị trí của tôi và anh." Ứng Trầm Lâm chỉ lên trên: "Cảnh báo đỏ liên tục hiện lên, mỗi lần như vậy đều là lúc Từ Nghiêu Quân bên các anh tấn công đúng không? Cần tôi nói thẳng sao? Pháo thủ của DE có vấn đề khi tích tụ năng lượng, mỗi lần vũ khí của anh ta tích năng lượng, đều sẽ gây ra dao động quá tải."
Thợ bảo dưỡng DE sững sờ, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi: "Cậu muốn ám chỉ gì đây? Đây là dao động năng lượng bình thường, cơ giáp pháo thủ của chúng tôi chỉ cần tích đủ 100% năng lượng, gây ra cảnh báo hệ thống là chuyện rất bình thường!!"
"Đừng nghĩ tôi hay thậm chí là các khán giả đang theo dõi trận đấu thiếu hiểu biết đến mức đó. Chúng ta đã qua thời kỳ mới bắt đầu tiếp xúc hay tập làm quen với có giáp rồi. Vũ khí loại súng pháo có giới hạn thời gian tích năng lượng lâu nhất, năng lượng tích trữ càng lớn, thời gian hao tổn càng nhiều. Theo như dữ liệu ghi lại, Từ Nghiêu Quân bên các anh chuyên dùng vũ khí hạng nhẹ để tấn công, loại vũ khí này cũng có thể được xem là tích năng lượng nhanh nhất trong hệ súng pháo, nhưng có nhanh cách mấy, để tích đủ 100% vẫn cần ít nhất bảy giây, đó là tôi chưa tính thời gian mở ống ngắm, khoá mục tiêu, thời gian tiêu tốn còn lâu hơn, hay anh định nói chiến sĩ cơ giáp bên anh không cần ngắm? Chỉ cần nâng súng lên và bóp cò là sẽ trúng?" Ứng Trầm Lâm chậm rãi nói tiếp: "Đáng lẽ DE mấy người nên cho Từ Nghiêu Quân đi học diễn xuất trước khi đưa vũ khí đó cho anh ta, vì anh ta diễn tệ lắm, anh ta lệch thời gian tiêu chuẩn những ba giây, toàn bộ thao tác của anh ta chỉ đúng bốn giây, phát súng 100% năng lượng đó đã bắn vào lá chắn của cận chiến bên tôi rồi."
Thợ bảo dưỡng DE: "Cậu đang nói xàm gì vậy!? Cậu đừng quên mình chỉ là lính mới!! Tình huống phát sinh lúc thi đấu sao có thể đơn giản như trong lý thuyết."
"Thật sao? Vậy để lính mới nói cho anh biết, cảnh báo bên anh lại kêu rồi kìa."
Ứng Trầm Lâm nói: "Không tắt đi sao? Nhắc nhở cho anh lần nữa, tốc độ của anh chậm như thế, camera giám sát phía sau sẽ ghi lại hành vi phạm luật của anh đấy."
Lưng của thợ bảo dưỡng DE ướt đẫm mồ hôi lạnh, rõ ràng chỉ là một lính mới, nhưng hắn ta lại có cảm giác mình đã bị Ứng Trầm Lâm nhìn thấu mọi chuyện, không cách nào giấu diếm được.
Hắn ta không dám tắt cảnh báo nữa: "Cậu muốn làm gì!?"
"Đồng đội của tôi muốn đánh người." Ứng Trầm Lâm nhìn hắn ta, giọng rất bình thản: "Tôi chỉ tranh thủ chút thời gian cho các anh chị ấy được đánh đã tay thôi."
--------------
Sau khi FDTX rời khỏi, trận chiến giữa KID và DE ngay lập tức bùng nổ, Quý Thanh Phong chạy hết tốc lực, lúc này đã cách Lâm Nghiêu không xa, thấy bạn thân sắp bị hội đồng đến nơi, Quý Thanh Phong điên tiết, nhắm ngay khống chế DE đứng cạnh Từ Nghiêu Quân, không nói hai lời, trực tiếp xông lên trói người.
Lộc Khê sử dụng đạn nước cản trở cơ giáp cận chiến và tanker của DE đến hỗ trợ: "Đại Phong, anh kéo tên khống chế đó đi xa xa nhé!"
Quý Thanh Phong trói cơ giáp khống chế cốt lõi của DE như đòn bánh tét, cười khà khà: "Yên tâm, cái trò này anh giỏi nhất!"
Phía bên kia khu ô nhiễm, hai thành viên của FDTX không hiểu sao lại đột nhiên rợn tóc gáy...
Trong phòng livestream, khán giả không ngờ trận đấu bảng D lại kịch tính như vậy, mà tất cả điểm sáng lại tập trung trên Chiến Đội được đánh giá là lót đáy của bảng D, đánh xong một đợt lại đến một đợt, KID vừa nhây với FDTX, bây giờ lại quay sang ẩu đả với DE. KID và DE còn là hàng xóm trên hành tinh Thiên Lang. Trước đây, bởi vì phân chia tài nguyên mà hai bên luôn tồn tại mâu thuẫn, giang cư mận thích hóng hớt chút đều biết giữa hai Chiến Đội này có rất nhiều drama, nên trận đấu giữa hai bên khiến mọi người phấn khích hơn bao giờ hết, mong ngóng kết quả cuối cùng, liệu DE sẽ lật ngược KID, độc chiếm tài nguyên trên Thiên Lang? Hay vẫn như trước giờ, lịch sử lặp lại, KID tiếp tục đè đầu DE???
[Choáy!!! Đánh nhau anh em ơi!! Mẹ kiếp, cuối cùng đã hóng được hai anh tài của Thiên Lang choảng nhau!!]
[May mà Quý Thanh Phong về kịp, cơ mà nếu Quý Thanh Phong đến đây thì hai cơ giáp kia của FDTX thoát được rồi hả?]
[Thế mới nói, qua cơn nguy nan này, FDTX tốt nhất nên cảm ơn DE là vừa!]
[Tanker và pháo thủ cũng đang lao qua đó, nhưng cận chiến của KID trụ nổi không?]
Một trận hỗn chiến bắt đầu, Quý Thanh Phong kéo cơ giáp khống chế của DE đi, Lộc Khê ngăn cản cơ giáp cận chiến và tanker của DE đến hỗ trợ, chỉ còn lại ẩn nấp của DE là chưa thấy tăm hơi đâu, cô ấy lo lắng nhìn về phía Lâm Nghiêu, nhưng không lâu sau, tiếng súng bắn tỉa của Du Tố yểm trợ từ xa vang lên, lập tức chia cắt chiến trường hai bên.
Du Tố: "Anh Hoắc qua giúp Lộc Khê đi, tôi trông chừng Lâm Nghiêu được."
Lâm Nghiêu: "Đệt!! Anh Du, đợt trước anh bắn Đại Phong rồi nên lần này anh muốn bắn em cho có đôi có cặp chứ gì, trước khi bắn nhớ báo em một tiếng đấy!!"
Du Tố không có ý định bắn về phía cậu ấy, anh đang chú ý đến cảnh vật xung quanh, chuẩn bị tóm đầu ẩn nấp của DE.
Còn bên phía Lâm Nghiêu, dưới sự hỗ trợ của đồng đội, trước mặt cậu ấy chỉ còn lại một mình Từ Nghiêu Quân.
Từ Nghiêu Quân thấy mình vốn đang chiếm ưu thế, thoáng cái đã trở thành tình cảnh bị cô lập, hận đến mức nghiến răng, thầm nghĩ đám đồng đội vô dụng DE vẫn chả phát huy được chút tác dụng nào, còn để cho người của KID chặn lại không thoát thân được!!
Cơ giáp cận chiến đối đầu với cơ giáp pháo thủ, ở cự ly gần như thế này, hoàn toàn là ưu thế và sân nhà của cận chiến. Nhưng đó là trước đây, hiện tại trong tay Từ Nghiêu Quân đã có vũ khí cải tiến, hắn ta không hề lo lắng khi cơ giáp cận chiến của Lâm Nghiêu đến gần...
Lõi của khẩu súng bắn tỉa này là một tinh thể dị năng biến dị hạng A hiếm có, được DE thu mua từ một chiến sĩ cơ giáp chuyên đánh thuê trong khu ô nhiễm, đến từ một con chuột biến sắc khổng lồ hiếm gặp. Con chuột đó không chỉ có thể ngụy trang hơi thở, mà còn có một túi đựng biến dị, có thể giúp nó dự trữ lượng lớn thức ăn. Sau khi có được tinh thể dị năng của nó, đội DE đã tiến hành cải tạo, lắp vào lõi vũ khí cho súng bắn tỉa của Từ Nghiêu Quân.
Lõi vũ khí này kế thừa hoàn hảo hai đặc tính của chuột biến sắc, che giấu hơi thở và lượng dự trữ siêu lớn.
Dưới sự che giấu của hai đặc tính kết hợp, vũ khí của Từ Nghiêu Quân có thể dự trữ trái phép một phần lớn năng lượng, hơn nữa, khi hắn ta sử dụng cũng rất khó bị phát hiện. Lúc DE báo cáo thông tin cơ giáp, đã thay đổi lõi của chuột biến sắc thành một loại tinh thể dị năng chuột cùng loại gần giống, ghi trong tài liệu gửi cho Liên minh: hiệu quả của lõi mang lại là tăng cường, thành công qua mặt ban kiểm soát Liên minh.
Chỉ cần có vũ khí này, súng bắn tỉa mà hắn ta bắn ra trong một giây có uy lực tương đương với 40% năng lượng, uy lực của một phát súng bắn tỉa mạnh hơn gấp hai lần so với ban đầu, Lâm Nghiêu chỉ dựa vào cái lá chắn rách nát kia mà muốn tiếp cận hắn ta ư? Mơ hão!!
Từ Nghiêu Quân nghiến răng, KID đã ép hắn ta ra tay, vậy thì đừng trách hắn ta vô tình.
Hắn ta giương súng bắn tỉa, đang định tích lũy năng lượng thêm lần nữa, ai ngờ Lâm Nghiêu đã nhân cơ hội xông thẳng lên.
Cơ giáp cận chiến của Lâm Nghiêu mang theo hai loại vũ khí, một là lá chắn có sức chống chịu cao, hai là đao laze.
Nhưng thanh đao này không phải loại Lâm Nghiêu hay dùng, trông rất đặc biệt, mặc dù vẫn phát sáng như đao laze thường, nhưng lại có kiểu dáng... ngầu hơn hẳn.
Đao laze thông thường có lưỡi dài cán ngắn, nhưng Lâm Nghiêu lại sử dụng loại đao có cán dài hơn lưỡi, có thể xem như trường đao. Lâm Nghiêu ngắm bắn siêu tệ, nhưng loại vũ khí cận chiến dài như trường đao, sau vài lần thử nghiệm, cậu ấy với Ứng Trầm Lâm vui mừng nhận ra, Lâm Nghiêu xài cái này còn thuận tay, thành thạo hơn cả đao ngắn trước kia vẫn dùng.
Trên sân thi đấu, dùng đao đối đầu với pháo, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nhưng Lâm Nghiêu không sợ, cậu ấy lại dũng cảm xông lên, dùng một đao, trực tiếp nhấc bổng toàn bộ cơ giáp của Từ Nghiêu Quân lên.
Trong phòng livestream, các khán giả nhìn thấy cảnh tượng này đều sửng sốt.
[Cái qué gì dị!! Sao cha đó nhanh quá dị!!]
[Nghiêu Bảo!!! Không uổng công chị đây là fan cậu mấy năm!! Mấy người không biết Nghiêu Bảo nhà bọn này chớ gì. Nói cho mấy người biết, ở mùa giải trước, cậu ấy được các đội khác đặt cho biệt danh rất ngầu đấy!! Gọi là Thất Đao Chân Nam Nhân!!]
[Hả? Sao đặt cái tên sặc mùi phim ngày xưa thế kia...]
[Bởi vì chiêu thức của Lâm Nghiêu nhà bọn này xài combo bảy đao... đao nào đao nấy đều rất nhanh và mạnh, nhưng đánh xong bảy đao thì thường kẻ địch cũng chạy luôn...]
Cái này... là khen hay chê vậy? Là fan thật hả??
Từ Nghiêu Quân bị Lâm Nghiêu đánh trúng cũng sửng sốt, dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn ta từng cộng tác với Lâm Nghiêu, biết một số thói quen thao tác của Lâm Nghiêu, người này cực kỳ thích xông lên phía trước, cũng vì vậy mà thường xuyên trở thành người đầu tiên bị đối thủ cho đo ván.
Có đôi khi hắn ta cảm thấy Lâm Nghiêu thích hợp điều khiển cơ giáp ẩn nấp hơn, bởi vì thao tác của Lâm Nghiêu rất tinh tế, đặc biệt là loại vũ khí khó xử lý như lá chắn của tanker, đều có thể được cậu ấy sử dụng rất thành thạo, tốc độ bung lá chắn cũng một chín một mười với Hoắc Diễm.
Mà hiện tại, đao của Lâm Nghiêu còn nhanh hơn trước, hơn nữa loại nhanh này không chỉ là tốc độ tấn công, mỗi khi chém trúng người hắn ta, đao nào cũng mang theo hiệu quả khủng bố y hệt đao đầu tiên!!
[Từ từ, bạn fan gì đó, tôi đếm thấy hơn bảy đao rồi!!]
[Tôi có mù đâu!! Hạnh phúc quá!! Nghiêu Bảo nhà chúng ta lên mười đao rồi!!]
Trận chiến vẫn đang đến hồi gay cấn, chân Lâm Nghiêu di chuyển áp sát Từ Nghiêu Quân, đao trên tay cũng không ngừng nghỉ.
Đao nào đao nấy đều nhanh như chớp giật, vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là đòn chí mạng.
Giao tranh 1v1, pháo thủ liên tục bị ngắt công kích, cũng đồng nghĩa với việc nắm chắc thất bại
Từ Nghiêu Quân bị loại hình tấn công liên tục này đánh đến mức không nhấc nổi tay, hoàn toàn không có cơ hội giơ súng bóp cò, làm sao có thể như vậy được!?
Trong khu vực chuẩn bị, thợ bảo dưỡng DE nhìn thấy cảnh này thì giật mình, trên bàn điều khiển của KID không hề hiện lên bất kỳ cảnh báo nào, chứng tỏ vũ khí của Lâm Nghiêu không có vấn đề, nhưng Từ Nghiêu Quân rõ ràng bị chém cứng ngắc, không nhúc nhích được cả một ngón tay để nâng pháo.
Đó chính là Từ Nghiêu Quân, chiến sĩ cơ giáp lái pháo thủ có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc ở mùa giải trước!!
Thợ bảo dưỡng DE quay sang phía Ứng Trầm Lâm, phát hiện đối phương vẫn đang nhìn hắn ta
"Bàn điều khiển bên tôi không báo động đâu, vũ khí của Lâm Nghiêu phù hợp với mọi quy định của Liên minh."
Ứng Trầm Lâm bình tĩnh cất lời: "Sao vậy? Người cũ như anh chưa nghe qua vũ khí trường đao, hệ đánh thường à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top