Chương 44: Danh sách
Chương 44: Danh sách
Sau khi trận đấu kết thúc, các khán giả đang theo dõi kênh livestream rơi vào trầm mặc kéo dài, ai cũng không ngờ Riley Reeds sẽ bị loại một cách thảm hại như vậy, chỉ trong phút cuối cùng đã vuột mất chiến thắng trong gang tấc.
[??? Người cuối cùng xuất hiện là ẩn nấp và cận chiến phải không?]
[Làm sao bọn họ phát hiện ra được? Hai tên đó theo dõi Riley Reeds từ đầu à?]
[Rốt cuộc là cao thủ chui từ đâu ra vậy? Tao cứ tưởng 01 đã rất mạnh rồi, kết quả còn có thêm mấy người nữa.]
[Chỉ có mình tôi quan tâm đến người còn sống sót cuối cùng thôi hử? Là cao thủ nào vậy, có thể sống sót dưới tay cái nhóm không giống ai kia...]
Cho đến khi trận đấu kết thúc, vẫn còn rất nhiều người xem livestream chưa kịp hoàn hồn, chỉ có 60 phút thi đấu, nhưng họ lại bị những pha xử lý liên tục của nhóm năm người thần bí làm cho choáng ngợp, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cách chiến đấu như vậy rất hiếm gặp, rõ ràng là đang đánh đoàn đội, kết quả từ đầu đến cuối lại không thấy đồng đội của pháo thủ 01 đâu, cả đám thật vất vả mới loại bớt đối thủ xung quanh, dọn dẹp thoáng chiến trường, chỉ còn lại vài cao thủ chuẩn bị so thao tác. Đúng lúc này, đồng đội của 01 lại lần lượt xuất hiện, cứ như từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, đồng đội của 01 cũng không phải dạng tầm thường, một người có thể chớp thời cơ dứt điểm cơ giáp khống chế, hai người cận chiến, ẩn nấp luôn rình rập, ra tay ngay thời khắc mấu chốt, còn có pháo thủ với thao tác xuất thần nhập hóa.
[Khoan đã?! Nhóm này có tanker không?]
[Tao vừa xem bảng thành tích, có một tanker còn sống, hơn nữa thằng cha đó là người nhận sát thương cao nhất cả trận đấu.]
Mức sát thương cao nhất trận đấu là khái niệm gì, nghĩa là người này luôn ở trong vùng tâm điểm của hỏa lực, nhưng vẫn sống nhăn răng, không bị loại bỏ. Phù hợp với điều kiện này chỉ có một sự tồn tại duy nhất, đó là người anh em tanker đã chiêu đãi mọi người một vở Hồ Thiên Nga phiên bản máy móc, xuất hiện và là nguyên nhân chính dẫn đến đợt hỗn chiến thứ hai...
Lúc này Riley Reeds mới bàng hoàng nhận ra, tanker đó chả có liên quan mẹ gì đến Ace của Tinh vực Thứ Ba hết, từ đầu đến cuối. cả nhóm năm người kia đã bao vây xung quanh bọn họ, như gậy chọc cớt, châm ngòi gây sự, khiến chiến trường luôn trong trạng thái hỗn loạn, dẫn đến cục diện có lợi cho bên mình.
Riley nhìn chằm chằm vào bảng thành tích, trước khi bị những người khác gọi đi livestream trận tiếp theo, anh ấy vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ xem lại video trận đấu hết mấy tiếng đồng hồ...
Trong căn cứ Chiến Đội CEF4, Tinh hệ Thiên Nữ, Tinh vực Thứ Ba, pháo thủ Ace đang khoanh tay ngồi trước màn hình ảo, đoạn đối đầu trực diện của hắn ta và pháo thủ bên đối phương đã được Ace phát lại nhiều lần, hành động của đối phương luôn khiến Ace có cảm giác như đang đối đầu với nguy cơ to lớn nhất mà hắn ta từng đụng độ.
"Ace, cậu đã xem 20 lần rồi." Một chiến sĩ cơ giáp trong căn cứ nói: "Tớ đã nói rồi, tên đó không phải pháo thủ của Tinh vực chúng ta, hơn nữa, tớ có thể cam đoan với cậu, trên sàn đấu Star League cũng chưa từng thấy phong cách thao tác này bao giờ."
Ace cau mày nói: "Vậy cũng đâu thể chủ quan. Trình độ của cậu ta nhất định là dân chuyên nghiệp, có thể do chúng ta chưa từng đụng độ cậu ta."
Đồng đội nói: "Cậu nghĩ kỹ chút đi, chiến sĩ cơ giáp có thể đối đầu trực diện với cậu nhất định phải có trình độ của Star League, chỉ cần Chiến Đội đã từng đến được giải đấu Star League thì chắc chắn sẽ có trong danh sách nghiên cứu của căn cứ chúng ta, nhưng vừa rồi huấn luyện viên đã lặp lại với cậu đến lần thứ n là không có!!"
"Chưa từng tham gia Star League... Vậy thì chắc chắn trình độ không đủ, cậu không cần quá lo lắng."
Ace vẫn không yên tâm, hắn ta luôn cảm thấy đối phương sẽ là đối thủ nặng ký trong tương lai.
Trong căn cứ YDS, Hubert vừa rời khỏi khoang ảo, thấy Coline đã xuất ra tư liệu chiến đấu, anh ta đứng trước màn hình ảo, xung quanh có hai huấn luyện viên chiến thuật của Chiến Đội YDS, sắc mặt cả ba đều không dễ coi lắm, vừa quan sát mấy chi tiết trên video quay lại, vừa thảo luận không ngừng.
Hubert trước tiên tự kiểm điểm bản thân: "Xin lỗi đội trưởng. Mặc dù chỉ là trận đấu trên chiến trường ảo, nhưng tôi vẫn chủ quan."
"Chủ quan là một chuyện, nhưng nguyên nhân không hẳn hoàn toàn do cậu, tôi chỉ có thể nói, người sắp xếp chiến thuật cho nhóm năm người đó quá... biết cách chơi." Coline điều chỉnh màn hình ảo, bên trong hiển thị trận đấu được phát lại với tốc độ nhanh hơn gấp đôi, từ lúc pháo thủ mạnh mẽ xuất hiện, đến khi đợt hỗn chiến thứ hai bắt đầu, mọi chi tiết đều được phóng to để quan sát kỹ: "Cậu thấy chứ? Ngay từ đầu, pháo thủ đã xuất hiện hoành tráng như vậy để thu hút sự chú ý, còn tiện thể loại bỏ hai người, các cậu muốn không chú ý đến cũng khó, hơn nữa lúc đó pháo thủ chỉ có một mình, là bia ngắm đơn tốt nhất. Tôi có để ý, Riley đã thực hiện rà soát xem có đồng đội xung quanh yểm trợ cho pháo thủ không, mọi người cũng đã cẩn thận lắm rồi, làm gì có ai ngờ sẽ xuất hiện một nhóm chơi theo lối tách lẻ hành động chứ, cứ nghĩ pháo thủ lạc bầy nhưng thực ra tên đó vẫn luôn che chở cho đồng đội của mình rời khỏi tâm điểm chiến sự."
Lúc thông báo loại bỏ người của pháo thủ xuất hiện, biến anh trở thành mục tiêu cốt lõi của cả đám người, đồng đội của anh không xuất hiện hỗ trợ, mà lợi dụng thời gian này di chuyển đến vị trí thích hợp, chờ đợi sự sắp xếp chiến thuật của người điều phối. Trung tâm của bản đồ khu ô nhiễm Nhà máy sinh học bỏ hoang đã được cả nhóm năm người đó chia thành hai chiến trường trong và ngoài, chiến trường bên trong chỉ có một pháo thủ, còn rìa bên ngoài là tất cả đồng đội của anh.
Không có hỗ trợ, nhưng lại còn hơn cả hỗ trợ.
Huấn luyện viên bên cạnh cau mày nói: "Đúng là nếu đánh ở bản đồ nhỏ, địa hình phức tạp như Nhà máy sinh học bỏ hoang, đội hình như vậy sẽ rất có lợi thế."
Hubert nói: "Vậy thì ban đầu chặn giết pháo thủ của họ là được rồi, à đâu... Giết không chết tên đó..."
Trong trận đấu này, ở vị trí trung tâm lúc nào cũng có cơ giáp pháo thủ chuyên nghiệp tầm xa, bao gồm Hubert, Riley, huống chi còn có sự tồn tại sánh ngang với minh tinh nổi tiếng là Ace của Tinh vực Thứ ba, thuộc Chiến Đội xếp hạng sáu toàn Tinh Minh, đội hình bao vây toàn hàng khủng... nhưng sự thật cay đắng không thể chối cãi, bọn họ không tài nào sút được pháo thủ của nhóm năm người kia ra khỏi chiến trường...
"Chiến thuật của họ tập trung hết vào lõi trung tâm, cũng chính là pháo thủ kia, đúng là chiến thuật này tồn tại nhược điểm rất lớn, nhưng cho dù chúng ta biết nhược điểm của bọn họ thì sao? Chỉ cần pháo thủ đó vẫn đứng vững, các cậu vĩnh viễn không có cách phá vỡ thế cục họ đã bày ra."
Coline nói: "Cách đánh mỗi người một kiểu như vậy, thực ra phụ thuộc hoàn toàn vào tố chất cá nhân của các chiến sĩ cơ giáp, Hubert tập trung đi, xem từng bước trong trận đấu này, pháo thủ khai cuộc, tanker dụ dỗ, khống chế bao quát tầm nhìn... còn có ẩn nấp và cận chiến xuất hiện cuối cùng. Cậu nghĩ xem, bọn họ chia nhau ra như vậy, chỉ cần một người bị loại sớm, chiến thuật của họ sẽ hoàn toàn hỏng bét."
"Nhưng không có, cả nhóm năm người bọn họ đều sống khỏe."
Tố chất cá nhân của nhóm năm người này rất xuất sắc, chứng tỏ thực lực riêng lẻ của các chiến sĩ cơ giáp rất cứng, ít nhất trong mấy năm đấu giải đoàn đội của Coline, anh ta chưa từng gặp đội nào có đủ năm thành viên đều sở hữu thực lực bá đạo như vậy, đội này hoặc là tổ hợp những chiến sĩ cơ giáp chưa từng xuất hiện của Tinh hệ Rạng Đông, hoặc là đội của Tinh hệ khác.
Huấn luyện viên bên cạnh tiếp tục nói: "Xem ra vòng loại tiếp theo, chúng ta phải theo dõi kỹ lưỡng, năm nay có khả năng ngựa ô sẽ xuất hiện."
Hubert cẩn thận nhớ lại chiến trường vừa rồi, trong khoảng thời gian chạm trán ngắn ngủi, gã cứ luôn cảm thấy có sự quen thuộc kỳ lạ: "Hình như tôi đã gặp đám đó ở đâu rồi."
Coline cau mày nhìn gã: "Gặp rồi? Nhưng chúng ta chưa từng đánh với đội như vậy, cậu gặp ở đâu?"
Hubert không biết miêu tả thế nào, bây giờ gã xem lại video cũng không nhận ra chi tiết, nhưng trong lúc chiến đấu, gã thực sự có cảm giác rất quen thuộc: "Tôi luôn cảm thấy đã từng va chạm với bọn họ, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu."
Gã khẳng định, YDS chưa từng đụng độ Chiến Đội nào dùng chiến thuật ấn tượng như năm tên đó, nhưng tại sao cứ có cảm giác quen thuộc thế nhở?
-------
Trong căn cứ KID, trận đấu vừa kết thúc, cả đám đã sảng khoái thoát khỏi khoang ảo.
Lâm Nghiêu: "Tớ cảm thấy cú đá bay cuối cùng đã thể hiện hết sự đẹp trai ngầu lòi của tớ."
"Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy khóa trói của tớ hôm nay xài cực kỳ chuẩn." Quý Thanh Phong tự luyến quẹt mũi: "Trói một cái, dán một cái, lại chém một nhát, tớ nằm mơ cũng muốn làm thịt mấy thằng cha pháo thủ tay dài như vậy! Há há!"
Ứng Trầm Lâm vừa thoát khỏi khoang ảo đã nhìn thấy Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường đang ngồi bên cạnh, ánh mắt của cả hai đều nhìn về phía cậu.
Thẩm Tinh Đường còn cười với Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm không hiểu sao lại có chút chột dạ, cậu quay đầu, thấy màn hình ảo trong phòng huấn luyện đang phát lại trận chiến vừa rồi ở Nhà máy sinh học bỏ hoang của cả đám, Ứng Trầm Lâm chần chừ mở lời: "Xin lỗi, cách đánh vừa rồi là ý của em, em không cố ý làm bậy."
Nghe thấy Ứng Trầm Lâm nhận lỗi, mấy tay chiến sĩ cơ giáp vẫn đang hưng phấn điên cuồng sau chiến thắng mãn nhãn mới chợt nhận ra... hình như bọn họ lại vừa làm sai thì phải, Giang Tư Miểu bảo bọn họ vào chiến trường luyện tập, kết quả, bọn họ chơi theo phong cách đấu đơn, càng đánh càng hăng, chiến thuật ban đầu là cái gì, giờ hỏi bọn họ cũng chả nhớ nữa...
Giang Tư Miểu nâng kính lên, mặt mày rạng rỡ nói: "Đánh không tệ đâu."
Cả đám KID lập tức nổi da gà, thời gian gần đây, bọn họ đã quen nhìn huấn luyện viên Giang nhà mình suốt ngày làm mặt lạnh, đây là lần đầu tiên sau cả tháng trời, đám Hoắc Diễm mới thấy Giang Tư Miểu cười toe toét đến vậy..
Thấy mọi người không nói gì, Giang Tư Miểu nghi hoặc nhìn cả đám: "Sao thế? Khen các cô cậu đánh hay mà sao mặt ai cũng như đưa đám thế?"
Giang Tư Miểu kéo màn hình ảo đến trước mặt mọi người: "Ngây ra đó làm gì?! Lấy ghế ngồi đi, còn đợi tôi lấy cho à? Qua đây ngồi nào, chúng ta làm tổng kết."
Nói là làm, khi mấy người mấy người KID vẫn đang bận rộn thi đấu, Giang Tư Miểu đã nhanh chóng xem lại toàn bộ trận chiến ở Nhà máy sinh học bỏ hoang từ lúc bọn họ vừa vào đấu trường, trong trận chiến bất ngờ này, Giang Tư Miểu đã nhìn thấy được hướng đi hoàn toàn mới cho đội nhà.
Lúc trước, Giang Tư Miểu vẫn quá gò bó trong quy mô chiến đấu đoàn đội theo phong cách truyền thống, trong đầu Giang Tư Miểu luôn nghĩ phải thay đổi đội hình và cách phối hợp sao cho mọi người có thể hoà hợp và nắm bắt được phong cách chiến đấu của đồng đội nhanh nhất, ép cả bọn Hoắc Diễm vào khuôn khổ còn được, nhưng Du Tố là khối kim loại cứng rắn, không cách nào mài phẳng.
Đối mặt với Du Tố khiến Giang Tư Miểu cũng phải hoài nghi mấy năm làm nghề của mình, anh ta hoàn toàn không tìm được cách nào tốt để nhét pháo thủ vào đội ngũ, đành phải sử dụng chiến thuật mà chính Giang Tư Miểu cũng thấy không ổn, đó là ép Du Tố giảm tiết tấu chiến đấu của anh lại, để bọn Hoắc Diễm có thể theo kịp, mãi cho đến khi Giang Tư Miểu xem được trận đấu vừa rồi...
"Trước đây có một số chuyện là do tôi suy nghĩ không chu toàn, nhưng hôm nay nhìn cách đánh của mọi người, tôi đã có cách nghĩ mới." Giang Tư Miểu mở lại bản đồ: "Các cậu đã nghe nói về việc chia cắt chiến trường chưa? Cách chiến đấu ban đầu của chúng ta thực ra vẫn tập trung chính vào pháo thủ của Du Tố, nhưng sau khi xem trận đấu hôm nay, tôi cảm thấy cả cận chiến và tầm xa của đội chúng ta đều có thể đảm nhận vị trí lõi trung tâm được."
Giang Tư Miểu không tổng kết thì thôi, một khi anh ta nghiêm túc lên là phải phân tích từng chi tiết từ mọi góc độ, lần họp nào của bọn họ cũng kéo dài hết cả ngày...
Toàn bộ trận đấu, ngoài yếu tố chỉ huy của Ứng Trầm Lâm, còn phụ thuộc nhiều vào các chiến sĩ cơ giáp của KID, đoàn đội là hình thức thi đấu chú trọng sự phối hợp giữa mọi người, nhưng không thể bỏ qua tố chất cá nhân của từng chiến sĩ cơ giáp. Trước hôm nay, Giang Tư Miểu cũng hoàn toàn không ngờ, sau khi chia cắt ra, các chiến sĩ cơ giáp nhà mình lại có thể biểu hiện xuất sắc như vậy, anh taa không nên bắt mọi người giảm bớt khả năng của mình hoặc ép buộc bọn họ phối hợp, mà phải nghĩ cách điều chỉnh chiến thuật để phù hợp với từng cá nhân của đội mới đúng.
Khả năng cá nhân của Du Tố rất xuất sắc là điều không thể bàn cãi, nhưng nhịp độ quá nhanh dễ bị tách khỏi đồng đội, như vậy trên chiến trường, sự hiện diện của anh sẽ rất bắt mắt, nhất định sẽ bị đối thủ tập trung công kích.
Ban đầu, Giang Tư Miểu muốn điều chỉnh điểm yếu này bằng cách hoàn thiện khả năng phối hợp của cả năm người, nhưng bây giờ anh ta đã dẹp bỏ suy nghĩ đó, Giang Tư Miểu cảm thấy anh ta đã đánh giá thấp khả năng của Du Tố cũng như đám Hoắc Diễm. Như trong trận đấu hôm nay, dù cho Du Tố đã trở thành mục tiêu chú ý của toàn bộ chiến trường, vừa làm mồi nhử, vừa mở rộng tầm nhìn cho đồng đội, từ đó chia cắt ra một chiến trường khác, nhưng anh vẫn có thể tự bảo vệ mình rất tốt.
Cách đánh có vẻ như tác chiến đơn độc, nhưng thực ra mỗi giai đoạn mấu chốt đều có sự hỗ trợ âm thầm của những đồng đội khác.
Bao gồm Lộc Khê canh đúng thời cơ thích hợp sút bay Lena, cũng bao gồm cả pha Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong bao vây tập kích Riley, thời cơ canh rất chuẩn, tiễn đối thủ ra khỏi chiến trường, giành chiến thắng vô cùng thuyết phục.
Giang Tư Miểu tổng kết hết mấy tiếng đồng hồ, nghe xong phân tích "đơn giản" của Giang Tư Miểu, mấy chiến sĩ cơ giáp của KID cũng nhận ra vấn đề.
Lâm Nghiêu suy nghĩ một chút: "Hình như có lý, hôm nay em và Đại Phong đều nhận nhiệm vụ thủ thành cho mọi người thôi, nhưng đánh cũng sướng hơn mấy trận bình thường!"
"Nhưng đây chỉ là chiến trường ảo, em hiểu ý Tam Thuỷ nhưng mọi người cũng đừng quên, trên chiến trường ảo chúng ta được cung cấp môi trường rất công bằng, không có cấp độ cơ giáp, cũng không có vũ khí dị năng" Lộc Khê là người cảm nhận rõ ràng nhất, cô ấy tìm được điểm mấu chốt để theo kịp nhịp độ của Du Tố là nhờ cô ấy đã hoàn toàn buông tay anh, nhưng nếu đặt trong giải đấu thực sự, Lộc Khê chưa chắc đã dám mặc kệ, hoàn toàn không hỗ trợ Du Tố như vậy: "Vũ khí cách biệt cấp bậc, hơn nữa còn thêm ảnh hưởng của tinh thể dị năng, sẽ không dễ dàng để anh Du thoát thân như trên chiến trường ảo đâu."
Hoắc Diễm cũng chung nhận thức với Lộc Khê: "Đúng vậy, tôi lái tanker có thể tự tin lượn lờ như thế là vì tính toán lượng sát thương của bọn họ chưa đủ để tiễn tôi ra khỏi chiến trường, nếu là giải đấu thực sự thì sẽ khác, anh cũng biết mà Tam Thuỷ, hiệu suất của cơ giáp và vũ khí sẽ dao động theo thời gian, độ khó mang lại cũng khác, chúng ta rất khó đo đếm, nếu tính toán sai sẽ thất bại trong chớp mắt."
"Nói như vậy cũng đúng." Quý Thanh Phong gật gù: "Pha cuối lúc em và Nghiêu Bảo tập kích Riley, nếu tên đó mang theo vũ khí đấu giải của mình, em và Nghiêu Bảo muốn giải quyết Riley trong ba mươi mấy giây là điều viễn vông."
Chiến trường ảo dù sao cũng là ảo, cảm giác áp bức mà đấu trường thực sự mang lại hoàn toàn khác nhau, thực lực của đối thủ cũng sẽ khác.
Lâm Nghiêu ồ lên một tiếng, bảo cậu ấy suy nghĩ về chiến lược, cậu ấy sẽ không nảy ra được ý kiến mang tính đóng góp gì hết, nhưng cảm giác chiến đấu của Lâm Nghiêu luôn rất rõ ràng: "Nếu để em làm lõi trung tâm thì em phải bắt được người, nếu có thể áp sát thì cận chiến mới dễ đánh, nếu gặp mấy tay khống chế, bọn họ chạy một cái là em rất khó đuổi kịp, vũ khí của đám đó toàn mấy thứ dính cứng ngắc người khác, lần nào đụng độ em cũng bị ăn hành."
Ứng Trầm Lâm luôn ngồi bên cạnh lắng nghe, cả đêm nay, trên bảng dữ liệu của cậu đã ghi chép chi chít đủ loại thông số, nghe Lâm nghiêu nói vậy, Ứng Trầm Lâm hơi ngước mắt nhìn: "Cứ nhanh chân tóm lấy bọn họ là được mà?"
Lâm Nghiêu gãi đầu: "Khó bắt lắm, mấy tay khống chế cứ như cá chạch, lần nào cũng chạy nhanh như chớp."
Giống như trong game vậy, thông số vũ khí đều giống nhau, bắt được người đồng nghĩa với việc sẽ quấn lấy đối phương đến khi nào chết mới thôi.
Ứng Trầm Lâm: "Bọn họ có vũ khí, anh không có vũ khí sao Nghiêu Bảo?"
Lâm Nghiêu sững sờ, vũ khí cậu ấy thường mang theo trên chiến trường là lá chắn cận chiến và đao laze, lá chắn hay được cậu ấy sử dụng khi xung phong tuyến đầu, Đao laze là vũ khí gây sát thương chính khi Lâm Nghiêu áp sát cận chiến. Thường thì người lái cơ giáp cận chiến sẽ mang theo hai loại vũ khí là khống chế và tấn công, nhưng vũ khí khống chế phù hợp với cận chiến đều là các thể loại pháo tầm ngắn như pháo điện từ mà Ứng Trầm Lâm hay dùng, trong khi khả năng ngắm bắn của Lâm Nghiêu khá nát bét.
Lâm Nghiêu cũng từng miệt mài luyện tập trong đấu trường, kiên trì mang theo pháo điện từ hết nửa tháng, cuối cùng vẫn lấy thành tích dưới đáy xã hội mà lăn ra ngoài.
Lâm Nghiệu có tinh thần lực A+, thể chất cấp S, đủ tố chất để trở thành chiến sĩ cơ giáp xuất sắc, chỉ có mỗi điểm yếu là hình học không gian kém, nhắm bắn dở, cái này cũng khiến Lâm Nghiêu và mọi người trong Chiến Đội tiếc nuối đến tận giờ.
Ứng Trầm Lâm cười lắc đầu: "Ai nói vũ khí cận chiến không có khả năng khống chế?"
Lâm Nghiêu: "?"
Du Tố nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, khoảng thời gian này đối phương vẫn luôn ở trong phòng bảo dưỡng tập trung nghiên cứu vũ khí. Có vài lần anh ghé sang để xem tình hình của Theo, Ứng Trầm Lâm vẫn ở trong phòng thí nghiệm lưu trữ tinh thể dị năng, tiến hành thao tác lặp đi lặp lại, như muốn kiểm tra gì đó. Theo như những gì Du Tố tìm hiểu ở chỗ Thẩm Tinh Đường, anh biết Thẩm Tinh Đường đã quyết định tận dụng hết tất cả các tinh thể dị năng bọn họ vừa thu thập được trong khoảng thời gian này, tiến hành cải tạo vũ khí, phương án cải tạo, vật liệu cải tạo, dị năng đổi mới,... tất cả đều do Ứng Trầm Lâm chịu trách nhiệm.
Giọng điệu nói chuyện của Ứng Trầm Lâm không nhanh, nhưng từng chữ đều rõ ràng, dứt khoát, luôn mang đến cho người khác cảm giác an tâm: "Vũ khí dạng pháo đúng là rất có ích, nhưng nó có một điểm yếu chết người là thời gian tích trữ năng lượng, trong khi đao laze anh dùng, thời gian tích trữ năng lượng ngắn, tốc độ liên kích nhanh, anh cầm cái đó tốt hơn vác pháo nhiều."
"Theo như anh Miểu vừa nói, em hiểu ý của anh ấy, anh Miểu không phải muốn đẩy mỗi mình anh Du lên làm lõi của Chiến Đội, mà mỗi người đều phải có khả năng trở thành lõi trong khoảng thời gian nhất định để quấy rối đối thủ, hay có thể gọi là chiến thuật đa lõi, đối phương có thể tăng cường khả năng tấn công của họ, chúng ta cũng có thể tăng cường khả năng của chúng ta." Ứng Trầm Lâm đặt bảng dữ liệu trước mặt mọi người.
"Vũ khí của mọi người, em nói có là có."
--------
Liên minh cơ giáp Tinh hệ Rạng Đông, văn phòng chính hiện đang rất bận rộn, giải đấu đoàn đội sắp khai mạc, hồ sơ của tất cả các Chiến Đội cơ giáp đều cần được xem xét lại lần cuối, bao gồm cả thông tin của các chiến sĩ cơ giáp mới được đăng ký.
Các giải đấu cơ giáp có tiêu chuẩn thời gian thi đấu đặc biệt, để đảm bảo an toàn trong toàn bộ quá trình, cơ giáp chỉ có thể được cải tạo trong phạm vi tiêu chuẩn do Liên minh quy định, vì vậy việc kiểm tra trước mỗi giải đấu là bắt buộc, đây cũng là thời gian bận rộn nhất của Liên minh.
"Danh sách thành viên của các đội lớn đã xuất ra chưa? Sau khi hồ sơ được phê duyệt, tất cả phải gửi đến văn phòng chủ tịch đấy, chủ tịch đang nhắn tin giục tôi đây này!!!"
"Có một tài liệu cần thay đổi, Chiến Đội KID vừa gửi tài liệu cơ giáp vào hôm kia thôi!!! Tôi phải dành hai ngày thức trắng để xem đấy, tôi dễ dàng lắm sao hả?? Đợi lát tôi cập nhật rồi gửi qua."
"Sao thông tin cơ giáp của mấy Chiến Đội bên hành tinh Thiên Lang năm nay lại thay đổi nhiều thế, vũ khí lõi đều đổi?"
Nhân viên tiến hành kiểm tra lần cuối, sau đó nhanh chóng đưa tài liệu đã được sắp xếp đến văn phòng Chủ tịch Liên minh cơ giáp Tinh hệ Rạng Đông Lý Tĩnh Ngôn. Vừa gõ cửa bước vào đã thấy Lý Tĩnh Ngôn đang đứng bên màn hình ảo, dường như đang xem qua tài liệu gì đó.
"Chủ tịch, tất cả hồ sơ cơ giáp của các Chiến Đội đều ở đây." Nhân viên nói.
Lý Tĩnh Ngôn nghe vậy khẽ gật đầu: "Để trên bàn đi."
Nhân viên đặt tài liệu lên bàn, vừa đi ra ngoài vài bước thì nghe thấy có đồng nghiệp hớt ha hớt hải chạy tới: "Sao anh đã qua đây rồi, bên kia lại có Chiến Đội nộp tài liệu mới đến đấy, đang đợi anh về tổng hợp kìa."
Mỗi một mùa giải, cơ giáp thường xuyên bị hao mòn, hầu như sau mỗi trận đấu, tất cả các cơ giáp đều phải mất vài ngày để bảo dưỡng, do đó trong khoảng thời gian quy định, gần như ngày nào cũng có hồ sơ được cập nhật, liên tục gửi về trụ sở Liên minh. Nhưng bọn họ cũng chưa từng gặp mùa giải nào bận đến mức chân không chạm đất như mùa giải năm nay, sửa đổi nhiều nhất là bên phía hành tinh Thiên Lang, vài ngày gửi không nói, đây một ngày gửi đến vài lần?? Một Chiến Đội sửa đổi thì thôi không nói, đây đến hai Chiến Đội thi nhau spam hệ thống của Liên minh??
Bộ phận tổng hợp và xét duyệt cấu trúc cơ giáp gần như ngày nào cũng điên cuồng tăng ca, vừa đưa dữ liệu vào máy thử nghiệm vừa chửi rủa, chỉ kém nước chưa bay thẳng sang hành tinh Thiên Lang, chỉ vào mũi hai Chiến Đội nào đó mà phun nước miếng, mấy người thấy tụi này hiền nên mấy người làm tới hả??
Nhân viên đau đớn thều thào: "Nhưng tôi vừa mới đưa tài liệu cho chủ tịch..."
Đồng nghiệp kia cũng khóc không ra nước mắt, nói: "Lần này là của đội DE, tôi xem qua thì thấy họ thay đổi lõi vũ khí... chắc kiểm tra cũng nhanh thôi..."
Trong văn phòng, nhân viên vừa đi ra ngoài không lâu, Lý Tĩnh Ngôn liền nhập bảng dữ liệu, ghi lại tất cả các tệp đã được kiểm tra vào màn hình ảo, sau đó kiên nhẫn lướt từng trang một, khi nhìn thấy cái tên KID thì dừng lại một chút, ông vẫn có ấn tượng với Chiến Đội này. Vài năm gần đây, KID là nơi có nhiều biến động nhất trong hạng mục cơ giáp đoàn đội, trong vòng hai năm, từ ban quản lý đến thợ bảo dưỡng đều xảy ra chuyện, mãi đến gần đây, mới vội vàng đến nộp hồ sơ bổ sung cho chiến sĩ cơ giáp lái pháo thủ mới.
Lý Tĩnh Ngôn thở dài, nghĩ đến hồ sơ của chiến sĩ cơ giáp đó, trình độ cơ giáp của Liên minh Tinh hệ Rạng Đông kém hơn hẳn các Tinh hệ khác, mà Tinh vực Thứ Nhất của bọn họ còn không so được với bốn Tinh vực còn lại, nên từ lúc lên làm chủ tịch Liên minh cơ giáp Tinh hệ Rạng Đông, Lý Tĩnh Ngôn luôn để tâm đến những hạt giống tốt, bao gồm cả cái người trong hồ sơ mới được KID nộp lên, cũng từng là thiên tài mà Lý Tĩnh Ngôn muốn bồi dưỡng, ai ngờ anh là khối đá vừa cứng, vừa thối, liên tục vi phạm quy tắc, bị cấm thi đấu, cuối cùng còn tự mình xin giải ngũ.
Lật hồ sơ ra, Lý Tĩnh Ngôn lướt nhanh xuống dưới, khi nhìn thấy cái tên nào đó nằm cuối danh sách chiến đấu của KID, hai mắt Lý Tĩnh Ngôn trợn to, suýt tưởng mình nhìn nhầm.
[Thợ bảo dưỡng KID: Ứng Trầm Lâm]
—------
Sau khi nộp một phần tài liệu vũ khí cho liên minh, KID lại tiếp tục bước vào những ngày bận rộn.
Ứng Trầm Lâm vẫn ngâm mình trong phòng bảo dưỡng cả ngày, các chiến sĩ cơ giáp khác của KID thì lại bắt đầu đợt huấn luyện đa lõi địa ngục của Giang Tư Miểu.
Đám người KID nhất trí đồng lòng không quan tâm đến vòng loại, để tiến hành huấn luyện khắc nghiệt, họ thậm chí còn giảm bớt số lần lên mạng mua sắm, giải trí, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa phòng huấn luyện và ký túc xá, mở mắt nhắm mắt đều là thao tác điều khiển cơ giáp, điểm khác biệt duy nhất là sau khi hoàn thành huấn luyện mỗi tuần, Giang Tư Miểu luôn bắt họ đổi tài khoản clone để tiếp tục lên chiến trường ảo luyện tập.
Lâm Nghiêu: "Có cần thiết không ạ? Còn có người chịu khó nghiên cứu chiến thuật của bọn em á? Bọn họ thiếu tự tin vậy luôn hử?"
Giang Tư Miểu: "Bảo cậu đổi thì đổi, cũng là tôi tạo sẵn chứ có bắt cậu làm đâu, nhanh lên."
Lần trước, một dãy ID qpdik đó, chỉ đánh một trận mà đã gây ầm ĩ khắp Star Net, dạo gần đây trên diễn đàn phân tích thao tác cơ giáp, Giang Tư Miểu đã thấy rất nhiều bài post phán đoán thông tin, thậm chí còn có ý định tra IP, không đổi tài khoản mà được sao!
Chờ đến khi các chiến sĩ cơ giáp nhà mình đều vào phòng huấn luyện, Thẩm Tinh Đường lại nhìn vào đơn báo chi phí huấn luyện trong thời gian gần đây: "Tôi có thể hỏi một chút được không Tam Thuỷ? Sao chi phí gần đây tăng cao dữ vậy?"
Giang Tư Miểu sờ mũi nói: "Tài khoản nhỏ cấp cao tìm người thay thế khá đắt, mấy chiến sĩ cơ giáp bên chúng ta lại không thể ra mặt tự tạo tài khoản, tôi chỉ có thể đăng ký tìm người thay thế."
Thẩm Tinh Đường: "...? Mấy cái ID này đều do này do anh đặt tên à?"
Giang Tư Miểu cúi đầu nhìn bảng phân tích dữ liệu: "Tên ID sao cơ? Không phải dễ nhớ lắm sao?"
Thẩm Tinh Đường nhìn vào bảng ghi chép với một loạt ID được viết trên đó, như ik, lndik... nhất thời không hiểu ý nghĩa của việc Giang Tư Miểu bỏ nhiều tiền như vậy để tìm người luyện tài khoản cấp cao làm gì? Hơn nữa... mấy cái tên này mà dễ nhớ?
"Thôi, chờ bọn họ bận xong ra ngoài, anh nhớ bảo bọn họ đến lấy đồng phục, phải chụp ảnh tuyên bố chính thức trên blog rồi."
Nghe Thẩm Tinh Đường nhắc, Giang Tư Miểu mới nhớ ra còn chuyện đồng phục và ảnh tuyên truyền.
Mùa giải này có quá nhiều chuyện, một đống cơ giáp cần sửa, Thẩm Tinh Đường bận rộn trước sau gần cả tháng, mới sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Công đoạn tuyên truyền cũng không quá phức tạp, nhà nghèo, mọi thứ đều tuân theo tiêu chí "Cây nhà lá vườn, tự cung tự cấp", hai người Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường đảm nhận vai trò quay chụp tạm thời, mẫu ảnh tuyên truyền cứ giao hết cho đám Hoắc Diễm.
Hoắc Diễm vừa mặc áo khoác vừa hỏi: "Tại sao phải chụp ảnh tuyên truyền? Lúc lên sân khấu cũng chỉ nhìn thấy cơ giáp thôi mà, có thấy người đâu..."
Lộc Khê: "Bắt buộc đó anh, nghe nói là truyền thống từ thời trái đất cũ, lúc đó thi đấu game đều phải chụp ảnh."
Ứng Trầm Lâm cũng vừa đến, thợ bảo dưỡng không cần lên hình, cậu chỉ cần đứng cạnh nhìn. Trước đây cậu cũng từng chụp ảnh tuyên truyền. Trong sự nghiệp ngắn ngủi của Ứng Trầm Lâm, cậu cũng từng thi đấu cho Chiến Đội khác một khoảng thời gian, lúc đó, mỗi lần chụp ảnh, quay phim, đều có một đống nhân viên vây quanh, người lo trang phục, người lo ánh sáng, phối cảnh, thiết bị chuyên nghiệp có thể bày đầy cả phòng, chứ không phải sơ sài như bây giờ, biến phòng họp thành phòng chụp ảnh tạm thời, sếp lớn còn đích thân làm phó nháy cho mấy anh em.
Ứng Trầm Lâm tò mò nhìn một lúc, vai đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ.
Du Tố đứng sau lưng Ứng Trầm Lâm, trên tay cầm một bộ đồng phục cỡ nhỏ hơn: "Này, anh lấy đồng phục cho cậu đây."
Ứng Trầm Lâm bất đắc dĩ nhận quần áo, đồng phục của KID cũng giống như kiếp trước, thiết kế không hề đổi, màu đỏ trắng, ngay cả mấy vệt sọc cũng y hệt. Ứng Trầm Lâm nhìn đồng phục quen thuộc, cảm thấy có chút hoài niệm. Kiếp trước, thợ bảo dưỡng bọn họ cũng có đồng phục, nhưng có chút thay đổi so với các chiến sĩ cơ giáp. Đồng phục của các chiến sĩ cơ giáp bao gồm một áo khoác ngoài đi kèm trang phục tác chiến, còn đám Ứng Trầm Lâm là quần áo chuyên dụng của thợ bảo dưỡng, không ôm sát như của các chiến sĩ cơ giáp mà sẽ hơi rộng, quần còn được thiết kế thêm vài túi hộp có sức chứa lớn, rất tiện lợi khi mang theo dụng cụ bảo dưỡng cá nhân.
Kiếp trước Ứng Trầm Lâm cũng từng nhận được đồng phục, nhưng hai chân bất tiện, Ứng Trầm Lâm cũng không theo Chiến Đội ra sàn đấu thực tế, chỉ đợi trong phòng, theo dõi mọi người thông qua màn hình trực tiếp, những bộ đồng phục kia... cậu cũng chỉ mặc một lần lúc nhận, sau đó không còn cơ hội khoác lên người nữa.
"Trầm Lâm, có muốn vào chụp vài tấm không." Thẩm Tinh Đường trong phòng gọi với ra.
Ứng Trầm Lâm lắc đầu nói không cần, đang định mang quần áo về ký túc xá, lại đột nhiên chú ý tới, ở phía dưới đồng phục của thợ bảo dưỡng, dường như còn kẹp thêm một bộ quần áo khác, cậu đưa tay vén đồng phục ở trên lên, bên dưới là trang phục tác chiến y hệt như set đồng phục của các chiến sĩ cơ giáp.
Ánh mắt của Ứng Trầm Lâm hơi mở to, thấp thoáng bọt nước, tay ôm quần áo siết chặt thêm vài phần.
Du Tố nhìn Ứng Trầm Lâm bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trang phục tác chiến anh cố tình kẹp bên dưới.
Quả nhiên vẫn là thiếu niên trẻ tuổi, thích cái gì đều viết hết trên mặt.
Lâm Nghiêu đi tới, tò mò nhìn Ứng Trầm Lâm, thấy cậu vẫn còn ôm đồng phục đứng bất động, bèn đưa tay huých nhẹ lưng cậu: "Trầm Lâm mau mặc thử đi! Năm nay chúng ta có nhà tài trợ, đồng phục mặc thoải mái hơn năm ngoái đấy."
Giang Tư Miểu: "... Nhà tài trợ còn mang theo buff hay gì? Tôi và Tinh Đường chọn chất liệu bộ này y hệt bộ năm ngoái đấy! Còn mấy bộ cũ cậu mặc không thoải mái là do cậu lăn lộn quá nhiều, đồng phục cũng bị cậu mặc đến mức bạc màu!!"
Lâm Nghiêu sờ mũi: "Em làm gì đến mức đó?"
Ứng Trầm Lâm đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn đồng phục, kể cả kiếp trước hay bây giờ, Ứng Trầm Lâm cũng không thấy chất liệu có gì đặc biệt... Không lẽ kiếp trước cậu vô tâm đến vậy sao...
Ứng Trầm Lâm nghiên cứu xong ngẩng đầu, thấy Giang Tư Miểu đang nhìn mình thì ném cho Giang Tư Miểu ánh mắt nghi hoặc.
Giang Tư Miểu ho khan một tiếng: "Nhưng Trầm Lâm vẫn phải thử đi, lúc đó sửa chữa cơ giáp tại chỗ, bắt buộc phải mặc đồng phục, nếu có chỗ nào không hợp thì báo để anh sửa sớm."
Ứng Trầm Lâm nhìn Giang Tư Miểu, trên mặt viết rõ mấy chữ "Em không hiểu anh đang nói cái gì..."
Giang Tư Miểu sực tỉnh vỗ trán: "Tinh Đường chưa nói với cậu à? Bọn anh đã báo danh cho cậu rồi, cậu là thợ bảo dưỡng chính của Chiến Đội, đồng thời cũng là thợ bảo dưỡng sẽ theo sát Chiến Đội trong khu ô nhiễm thi đấu, có thể vào hậu trường bảo dưỡng, chỉ có một mình cậu."
Ứng Trầm Lâm hơi sửng sốt: "Không phải là chị Đường sao ạ?"
"Không phải." Giang Tư Miểu khó hiểu nhìn Ứng Trầm Lâm: "Cô ấy là sếp mà, mấy việc này nên hạn chế để cô ấy ra mặt. Làm sao vậy? Cậu không muốn hỗ trợ cơ động à? Nếu không muốn đi thì bây giờ anh đổi danh sách vẫn kịp."
"Em muốn đi."
Ứng Trầm Lâm trả lời, thái độ vô cùng nghiêm túc: "Em hơi ngạc nhiên thôi ạ, em chưa từng theo Chiến Đội hỗ trợ bảo dưỡng cơ động bao giờ."
Hai kiếp người, lần đầu tiên Ứng Trầm Lâm có thể làm thợ bảo dưỡng sát cánh bên Chiến Đội, cùng KID đi đến khu vực thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top