Chương 41: Nuôi béo

Chương 41: Nuôi béo

Phòng livestream của Riley Leeds trong nháy mắt bùng nổ.

[Đại ca kia là ai!? Chưa từng thấy!]

[Tao mới tra thử, thông tin thành tích cách nhau khá xa, có thể là tài khoản phụ của dân chuyên nghiệp á.]

Lúc hai thông báo lớn bật ra, các chiến sĩ cơ giáp khác trong chiến trường ảo đều trở nên cảnh giác hơn hẳn, nhanh chóng tìm kiếm chỗ ẩn nấp gần nhất. Các chiến sĩ cơ giáp thường xuyên chơi chiến trường ảo đều quen thuộc với vài ID, như pháo thủ Ace của CEF4 có ID ace789, thường thì người chơi chiến trường ảo mà thấy chiến sĩ cơ giáp chuyên nghiệp trong sảnh đợi thì sẽ né càng xa càng tốt, dù sao bọn họ cũng lên luyện tập, xả stress, không phải lên làm bao cát. Nhưng có tránh né cỡ nào thì vẫn có vài trường hợp khiến bọn họ trở tay không kịp, chính là khi gặp những ID lạ hoắc, nhưng vào trận thì mấy cái "lạ hoắc" đó chỉ cần một giây đã có thể cho họ lên bảng đếm số ngồi.

Chiến sĩ cơ giáp có thể xử đẹp hai đối thủ liên tiếp trong trận đấu 6000 điểm cấp S, chắc chắn không phải do may mắn.

Khi hai thông báo kia hiện ra, mấy người bên KID vẫn đang mải miết chạy trốn, Lâm Nghiêu tranh thủ ngoái đầu, sau đó phanh gấp, nấp sau một tòa nhà: "Anh Du, không phải anh nói bắn pháo yểm trợ bọn em chạy núp hả?"

Du Tố nhanh chóng chuyển đổi vị trí: "Yểm trợ và tiêu diệt đối thủ mâu thuẫn chỗ nào?"

Năm cơ giáp của KID vừa may vừa xui, may là khi log vào, cả năm người đều được xếp chung một chỗ, xui ở chỗ nơi cả năm người bị ném vào nằm ngay giữa đống công trình thấp tầng, cả đám chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Trong môi trường đâu đâu cũng là chướng ngại vật, hỏa lực của pháo thủ rất dễ thu hút sự chú ý, Du Tố cũng đứng ra bọc hậu, thu hút các đối thủ gần đó để đồng đội có thời gian tìm chỗ nấp.

Nhưng Du Tố quả nhiên vẫn là Du Tố, phong cách bọc hậu rầm rộ như thể sợ người khác chả biết anh ở đâu làm đám Quý Thanh Phong hú hồn.

Xa xa, cảnh này cũng lọt vào mắt Ứng Trầm Lâm, cậu vẫn đang ké góc nhìn của Du Tố, theo chuyển động nhanh chóng của đối phương, cậu thấy vài cơ giáp khác của KID đã tách ra hành động.

Kỹ năng cá nhân của Du Tố rất mạnh, trong không gian di chuyển tương đối hẹp này, anh không chọn rút lui vì có quá nhiều kẻ thù ẩn nấp xung quanh, Du Tố dứt khoát vác pháo lên vai, ra tay trước gặt đầu người.

Tầm nhìn của Ứng Trầm Lâm đảo loạn, thay đổi theo các bước di chuyển liên tục của Du Tố, Ứng Trầm Lâm nhạy bén nhận ra, tuy tốc độ xoay người của Du Tố rất nhanh nhưng anh vẫn tinh ý dịch chuyển hướng cơ giáp đến từng góc chết, thuận tiện cho Ứng Trầm Lâm quan sát. Muốn sử dụng chiến thuật đấu đơn, trước tiên phải để cơ giáp của KID tách ra, khu vực Nhà máy sinh học bỏ hoang này là thiên đường của dân chơi phục kích, Ứng Trầm Lâm hiểu rõ khu ô nhiễm này hơn ai hết, cậu không thể để đồng đội trở thành mục tiêu cho mấy tay săn mồi đang ẩn nấp xung quanh được.

Nhờ sự phối hợp của Du Tố, Ứng Trầm Lâm đã phát hiện ra vài vị trí nghi ngờ đang có cơ giáp ẩn nấp, là thiên tài đấu đơn nhạy bén nhất lịch sử Liên minh cơ giáp, bất kỳ yếu tố thay đổi nào cũng có thể dẫn đến kết cục của trận đấu, Ứng Trầm Lâm nhắc nhở: "Có rất nhiều cơ giáp ở quanh mọi người đấy."

Lâm Nghiêu nói trong kênh: "Mẹ nó kích thích dữ!"

"Mấy thằng núp lùm đó thể nào cũng có pháo thủ, cái này như sân nhà của mấy tên đó rồi, nhất là mấy thằng vác súng bắn tỉa, dính một phát cũng hấp hối chứ đùa."

Quý Thanh Phong: "Bên em có một khứa bắn tỉa đây mấy anh."

Hoắc Diễm hỏi: "Chạy à? Hay mình nhào ra đánh?!"

Lâm Nghiêu: "Có thể nhào ra luôn không ạ?"

Vị trí hiện tại của Du Tố là nơi tập trung nhiều công trình nhỏ trong bản đồ nhất, nơi này rất thích hợp để các cơ giáp tầm xa phục kích, và thường thì đồng đội của mấy tay núp lùm bắn tỉa cũng sẽ ở gần đó, như KID bây giờ là một ví dụ.

"Có thể đánh được." Ứng Trầm Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng trước tiên phải tóm được cơ giáp của Tinh vực thứ ba mà mọi người vừa nói đến đã, loại bỏ nhân tố bất ổn."

Quý Thanh Phong sửng sốt: "Tóm tên đó? Hạng sáu toàn Tinh Minh đấy Trầm Lâm, tên đó không dễ chơi đâu!"

Hoắc Diễm suy nghĩ một chút: "Muốn bắt tên đó ra trước hơi khó, ID của cơ giáp trong chiến trường ảo phải do chúng ta tự phán đoán."

Tất cả cơ giáp trong chiến trường ảo đều không hiển thị ID, trừ khi mấy tay đấu giải chuyên nghiệp tự vác cơ giáp có màu sơn đặc thù của Chiến Đội vào, giúp đối thủ nhanh chóng nhận diện mình trong một nốt nhạc. Còn lại, nếu muốn nhận diện chính xác người điều khiển cơ giáp là ai thì phải tiến hành áp sát cự ly gần, dựa vào thao tác phán đoán.

Ứng Trầm Lâm: "Em có cách để mọi người lôi được người ra."

Hai mắt Quý Thanh Phong sáng như đèn pha: "Có thể bắt được người thì đơn giản! Cậu chỉ cần định vị được tên đó ở đâu, anh sẽ đi múc chớt tên đó cho cậu."

"Cách này không thể đánh theo nhóm, không có hỗ trợ đâu ạ." Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại: "Hơn nữa chúng ta phải khiến nơi này hỗn loạn đã, càng loạn càng tốt."

Du Tố nghe Ứng Trầm Lâm dùng chất giọng bình tĩnh, nói ra yêu cầu thuộc sở trường của anh.

"Làm loạn à?" Du Tố lười biếng đáp: "Dễ ấy mà."

Quanh mấy toà nhà chọc trời rải rác khắp bản đồ, các cơ giáp còn trong trận đang quan sát kỹ radar định vị, luôn cảnh giác lắng nghe tiếng động xung quanh, địa hình ở đây rất khó xơi, một khi di chuyển lệch, rất dễ lọt vào tầm bắn của người khác, những chiến sĩ cơ giáp dày dạn kinh nghiệm đều chọn nơi ẩn náu kín đáo, ở yên một chỗ, kiên nhẫn đợi thời cơ đến.

"Là súng bắn tỉa, tên đó là pháo thủ có mang súng bắn tỉa." Riley Leeds tình cờ ở gần Du Tố, tận mắt chứng kiến quá trình anh xử đẹp đối thủ, Riley nhanh chóng lách khỏi tầm bắn của  Du Tố, quan sát Du Tố điều khiển cơ giáp đến vị trí khác, sau khi báo toạ độ của Du Tố cho đồng đội thì nhanh chóng rút lui: "Chiến sĩ cơ giáp này ra tay rất bạo, dám phô trương ngay đầu trận, bọn họ rất có thể là đội cơ giáp năm người."

Đội năm người? Hubert nghe vậy nhắc nhở: "Xung quanh pháo thủ chắc chắn có đồng đội, cẩn thận một chút, đừng lọt vào vòng vây của bọn họ."

[Tao vừa mới lên xem, sảnh đợi có một chuỗi ID nối liền với nhau, chắc là team năm người đó.]

[Bảo sao tay súng kia chơi bạo vậy, hóa ra có đồng đội hỗ trợ phía sau.]

[Riley nhà chúng ta phản ứng rất nhanh, đầu trận đã khóa được ID bên đó rồi!]

Gặp phải đội hình đầy đủ năm người, hơn nữa còn có pháo thủ thực lực không tệ, đội hình như vậy thường sẽ phối hợp rất tốt, cho dù pháo thủ đã lộ vị trí, xung quanh cũng sẽ có đồng đội nhìn chằm chằm, chỉ cần có người dám nhào ra khai hỏa, rất có thể sẽ bị đánh hội đồng tới chớt!

"Có thể thử nhử mồi một đợt, túm được đồng đội nào của tên đó thì cứ xử."

Những người khác cũng đã phát hiện ra Du Tố, địa điểm này phong thuỷ khá tốt, nhân số đặc biệt hùng hậu. Hơn nữa, mới đầu trận mà Du Tố đã tiễn một lúc hai tay đấm ra khỏi sân, không muốn chú ý đến anh cũng khó. Ngay lúc này, có một cơ giáp không nhịn được bắn một phát về phía Du Tố.

Nghe thấy tiếng pháo, Hubert lập tức chuyển hướng đến gần, định nhân cơ hội khóa đồng đội của tay pháo thủ chơi liều kia, kết quả tầm nhìn xa trông rộng quét một lượt, không có bất kỳ cơ giáp nào nhào ra hỗ trợ pháo thủ hết.

Cái lề gì đây?!

Không thèm hỗ trợ luôn?!

Xuất hiện trên cao, Du Tố điều khiển cơ giáp bay vòng lại, dường như đã định vị được toạ độ của người anh em vừa khai hoả, súng bắn tỉa trong tay Du Tố lần nữa mở ống ngắm, trong quá trình bay lùi, nhanh chóng bắn hai phát về phía đối phương.

Hubert cũng chớp thời cơ mở ống ngắm, nhân cơ hội này khóa vị trí của Du Tố, bắn một phát pháo truy kích.

Hubert mang theo pháo năng lượng và pháo truy kích, pháo truy kích có khả năng khóa mục tiêu, đối phương chắc chắn không né được. Ai mà ngờ, Du Tố như có mắt mọc bên thái dương, động tác lưu loát đảo người, một pha lộn nhào trên không tuyệt đẹp tránh được pháo truy kích của Hubert, nòng súng nã thẳng vào cái pháo truy kích đang lao đến kia, hai bên va chạm, khói thuốc nổ bùng che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.

Bóng dáng của Du Tố cũng biến mất

Hubert trợn mắt: "Không phải anh nói đội năm người hả?"

Riley Leeds cũng không hiểu: "Sao tôi biết? Sao không ai ra bảo vệ tên đó!?"

Khán giả trong phòng livestream xem màn vừa rồi cũng kinh ngạc, chiến đấu theo nhóm chú trọng phối hợp, đặc biệt là loại cơ giáp dễ bị hội đồng như pháo thủ, cho dù không có tanker đi trước, ít nhất xung quanh cũng sẽ có vài đồng đội để ứng cứu bất cứ lúc nào.

[Nhắm nhầm cơ giáp hả?]

[Nhầm sao được, bay chỗ đó có mình nó, không lẽ nó tác chiến độc lập??]

[Độc cái quần què! Sảnh đợi còn có 4 cái ID đi theo dãy với thằng đó kia kìa, bộ 4 cái ID đó là đồ giả chắc?]

Không chỉ có bên phía Riley Leeds, bên đội CEF4 của Tinh vực Thứ ba cũng nhận ra vấn đề không ổn.

Pháo thủ Ace nhíu mày: "Lena, tìm được người chưa?"

Lena gật đầu: "Từ vị trí anh đang đứng, hướng sáu giờ."

Ace điều chỉnh tầm nhìn đến hướng 6 giờ, vừa định tìm kiếm mục tiêu, đã thấy có tới mấy cơ giáp đang lao về phía hắn ta.

Chưa kịp để họ hình dung xem đây là chiến thuật đỉnh cao gì, Du Tố đã lần nữa vác súng lên vai, va chạm trực diện với pháo của Ace, trực tiếp mở màn cuộc chiến trong khu vực này. Dư chấn từ vụ nổ khiến các công trình gần đó đều đổ sập, mấy cơ giáp ẩn nấp phía sau đều bị lột trần trước mặt khán giả và đối thủ, bọn họ đành phải vừa nâng vũ khí lên tấn công tới tấp để kiếm cơ hội chạy trốn, vừa thầm rủa hai cái tên thần kinh nã pháo bừa bãi kia.

Bên KID không có ai bị thương, bình an vô sự lẩn vào trong đám khói bụi mù mịt, biến cả khu vực thành chiến trường hoả lực cao.

Ace định lợi dụng hỗn loạn để tìm kiếm điểm bắn tỉa mới, nhưng tình huống này khiến hắn ta không quá thoải mái, Ace nhíu mày: "Mẹ nó loạn vãi."

Đúng vậy, thật sự rất hỗn loạn.

Nhà máy sinh học bỏ hoang là bản đồ nhiều chướng ngại vật, trong đám kiến trúc nhỏ hẹp, chỉ cần bất cẩn chút là đụng mặt đối thủ, làm gì cũng gò bó, chân cũng không dám bước loạn, khiến rất nhiều người không kịp thích ứng.

Khói thuốc nổ do pháo súng gây ra chắn gần hết tầm nhìn, Hubert vừa rút lui vừa nhân cơ hội này khóa mục lên mấy cơ giáp dọc đường: "Mẹ kiếp, mới có mấy phút mà cái chỗ này như nồi lẩu thập cẩm bốc khói ấy!"

Trong chiến trường ảo, tấn công của cơ giáp giống y hệt thực tế, không phân biệt địch ta, dưới tình cảnh tên bay đạn lạc thế này, nhiều cơ giáp có phạm vi tấn công rộng buộc phải chuyển sang phòng thủ chịu đòn, dường như cơ giáp pháo thủ mất nết kia đã tính chuẩn vị trí hướng bay, mục tiêu là ném hòn đá vào, xáo động mặt hồ yên ả này.

Cái này không chỉ là hỗn loạn đơn thuần, nó còn đang đẩy nhanh quá trình xung đột, gặp mặt nhau giáp lá cà của tất cả mọi người.

Nơi đây đều là chiến sĩ cơ giáp có điểm chiến đấu cao, được chiến trường ảo xếp vào hàng cao thủ có thực lực, mỗi người đều có phán đoán riêng về cục diện, không chỉ có mình Hubert vừa rút lui vừa tấn công, nhưng cũng chính vì vậy, nên một khi đã khai pháo thì rất khó ngừng lại.

Cứ mỗi khi chiến trường có dấu hiệu sắp nguội, thì sẽ bị một phát pháo không biết từ đâu bắn tới khiến cho khói lửa lại bùng cháy.

Hubert nhạy bén bắt được bóng dáng Du Tố: "Mịa, thằng đó cố ý, mấy người đừng có bắn nữa, đang bị tụi nó chơi khăm đấy!"

Riley Leeds lợi dụng dây thừng, kéo cả cơ giáp lên cao, dừng lại ở vị trí thích hợp, khóa mục tiêu vào cơ giáp pháo thủ phía xa: "Bên đó có mấy người đang nhìn về phía chúng ta."

--------

Xa xa, mấy chiến sĩ cơ giáp của KID tuy không đứng cùng khu vực, nhưng đều nhìn về chiến trường dày đặc khói bụi như đang xem kịch vui.

Ứng Trầm Lâm không cho phép những người còn lại của KID hỗ trợ Du Tố, tư duy cơ bản nhất của tác chiến đấu đơn chính là ngoài bản thân ra thì tất cả đều là kẻ thù, không cần thiết phải xen vào, ngược lại phải nghĩ cách nhanh chóng xâm nhập chiến trường mà không để lộ hành tung của mình

"Đánh nhau dữ dội gú!"

"Cái này mà gọi là chỉ có vài cơ giáp ẩn nấp ấy hả? Đếm sơ qua cũng 15 mạng đấy..."

"Thì thiên đường của mấy tay bắn tỉa mà, lại chả túm tụm hết ở đó!"

Ngay lúc này, Lâm Nghiêu đột nhiên nhanh chóng dịch chuyển sang một vị trí khác, tránh được súng bắn tỉa sượt qua ngay cạnh mình, nhanh chóng cảnh báo đồng đội: "Có một cơ giáp chiến đấu tầm xa, nó đang nhắm vào em. Ơ, chỗ đó nãy em mới bay qua, làm gì có ma nào?"

Bay lượn sẽ có tiếng của động cơ đẩy, thính lực của Lâm Nghiêu rất tốt, cậu ta khẳng định lúc nãy nơi đó không hề có người!

"... Đồng loại tự có cảm ứng, không lẽ là cơ giáp ẩn nấp tàng hình dùng súng bắn tỉa? Ôi đệt! Chẳng lẽ Riley Leeds cũng ở trong trận này?" Quý Thanh Phong bán tín bán nghi phỏng đoán.

Hoắc Diễm gật đầu, cho Quý Thanh Phong đáp án khẳng định: "Vừa rồi anh có thấy ID quen lắm, nhưng mà lướt qua nhanh quá, anh còn tưởng anh nhìn nhầm, nghe cậu nói thế thì hết 90% là Riley."

Quý Thanh Phong: "Còn có thể là ai nữa chứ! Chơi ẩn nấp tầm xa, mang theo súng bắn tỉa, còn livestream hàng ngày, cả Tinh hệ à không cả Tinh vực Thứ nhất này có mỗi mình anh ta!"

Lộc Khê bổ sung: "Em còn kịp thấy Hubert bên cạnh Riley."

Du Tố hỏi: "Ẩn nấp tầm xa?"

Nếu nói về cơ giáp ẩn nấp thì không ai ở KID qua được Quý Thanh Phong: "Chiến sĩ cơ giáp hệ khổ dâm, lái ẩn nấp nhưng thích chơi tầm xa, Riley Leeds của Chiến Đội Hắc Nha, thằng cha đó thường mang theo súng bắn tỉa và dây thừng bay, dị khỏi nói."

Có tổ hợp hàng khủng bên Tinh vực Thứ ba đã đủ khó rồi, không ngờ lần này còn bonus thêm mấy tay đấm chuyên nghiệp có số có má, đều là cơ giáp chiến đấu tầm xa. Điều này khiến cho khả năng tấn công xa vốn yếu kém của KID càng thêm thê thảm, bọn họ chỉ có Du Tố là tay dài, còn lại là tay đấm cận chiến, nhưng muốn tiếp cận mấy chiến sĩ cơ giáp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú kia là chuyện còn khó hơn lên trời...

Lâm Nghiêu lịch sự hỏi: "Chúng ta có nhào lên hốt luôn không?"

Quý Thanh Phong phiền não: "Riley Leeds chắc chắn mang theo đồng đội bên cạnh, Hubert cũng vậy, muốn bắt hai tên đó, cậu tưởng đơn giản như chim ưng bắt gà con hả?"

Lộc Khê sửa lời: "Chim ưng bắt gà con rất khó đó Đại Phong..."

Hoắc Diễm đứng cạnh một ống khói rỉ sét của nhà máy bỏ hoang, lợi dụng góc giao giữa ánh sáng và bóng tối để che đi cơ giáp của mình, ngẩng đầu nhìn tình hình phân bổ trên chiến trường, sau khi Ứng Trầm Lâm đưa ra đề nghị sử dụng chiến thuật đánh đơn, tất cả bọn họ đều nhanh chóng tản ra.

Sự hỗn loạn chính là tấm màn che tốt nhất, trong tình huống xung quanh đều là tiếng pháo, âm thanh động cơ đẩy của cơ giáp sẽ rất khó phát hiện. Trong tất cả cơ giáp mà KID đang lái, chỉ có Du Tố và Lộc Khê mang theo vũ khí tầm xa, Du Tố không có khả năng khống chế, Lộc Khê thì lực sát thương lõi không đủ, trong trường hợp chỉ có một cơ giáp pháo thủ đủ tiêu chuẩn kết liễu kẻ địch, phương án tác chiến phân khu do Giang Tư Miểu đưa ra trước đó không còn phù hợp nữa, dễ bị bắt gọn cả ổ.

Đặc biệt là trong bối cảnh như bây giờ, KID có đến ba cơ giáp cận chiến, ngoại trừ cơ giáp ẩn nấp có thể tàng hình của Quý Thanh Phong, Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu là mục tiêu dễ bị pháo thủ ngắm làm bia nhất.

Hoắc Diễm có thể hiểu được lối tư duy chiến thuật của Ứng Trầm Lâm, không hỗ trợ đồng đội là vì tin tưởng Du Tố có thể tự mình xoay sở, sự thật chứng minh Du Tố đã không phụ kỳ vọng của cả đám.

Hoắc Diễm: "Nếu Hubert và Riley Leeds ở đây, họ sẽ rất cảnh giác với Ace của Tinh vực Thứ ba, không dễ bị chúng ta ép lộ mặt đâu."

Ứng Trầm Lâm nói: "Ace là cơ giáp pháo thủ, Hubert cũng vậy, theo cách nói của mọi người thì Riley Leeds cũng là được xem là nửa pháo thủ tầm xa. Chỉ cần chúng ta không tự đưa mình vào tầm bắn của bọn họ, khả năng bị loại sớm không lớn."

"Cơ chế ghép trận trên chiến trường ảo đều tuân theo nguyên tắc cân bằng, một trận chỉ có tối đa 10 pháo thủ, nếu tính cả mấy tay cơ giáp khống chế, ở đây có ít nhất 20 cơ giáp tấn công tầm xa." Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút: "Mục tiêu của chúng ta là tác chiến đơn độc, ít nhất trong thời gian ngắn sắp tới, em nghĩ bọn họ sẽ không bị chúng ta dụ đi quá xa."

Đây là chiến trường ảo, không phải thực chiến, nếu là chiến trường súng thật đạn thật, chiến thắng chung cuộc luôn được ưu tiên hơn cả, đối mặt với tình huống khó xác định, vừa thủ vừa lùi để bảo toàn lực lượng mới là con đường đúng đắn.

Nhưng trên chiến trường ảo, phần lớn chiến sĩ cơ giáp chuyên nghiệp đều hướng tới mục đích rèn luyện, bọn họ sẽ không rút lui trong tình huống này, đặc biệt là ba tay đấm có thực lực khủng kia, càng tự tin vào thực lực của bản thân, bọn họ sẽ càng cố trụ đến cuối.

Du Tố cười, lời ít ý nhiều tóm gọn lại mục đích của Ứng Trầm Lâm: "Ý cậu là muốn một hơi quét sạch?"

"Anh nói đúng rồi, nhưng chúng ta không được làm quá lộ liễu, nếu bọn họ phát hiện được sẽ lủi đi nhanh lắm."

Ứng Trầm Lâm mở danh sách thành tích: "Chúng ta sử dụng chiến thuật đơn giản chút nhé, nuôi béo bọn họ."

Nuôi béo? Cách nói này chưa từng được nghe thấy trên sàn đấu cơ giáp đoàn đội bao giờ.

Lâm Nghiêu gãi đầu: "Nuôi béo làm gì á?"

Quý Thanh Phong ngơ ngác: "Đúng là có nghe qua trước khi giết lợn phải nuôi béo mới giết, nhưng mà làm thịt cơ giáp cũng phải vỗ béo?"

Lộc Khê suy nghĩ một lát, hỏi: "Ý em là cung cấp mục tiêu cho bọn họ đúng không? Nhưng mà nuôi béo xong không phải là chiến trường sẽ trống trải hơn, càng khó xử sao?"

Chiến trường ảo không giống như chơi game, giết nhiều mấy cũng không cộng thêm buff tăng sức mạnh gì, nhưng trạng thái của chiến sĩ cơ giáp rất quan trọng, đặc biệt là dân chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm thi đấu phong phú, một khi bọn họ đã hăng máu, thì rất khó để xử lý, chưa kể màn chắn hỗn loạn của mấy người KID cũng khó giữ được.

Ứng Trầm Lâm đáp lời Lộc Khê: "Không sao, em có cách, nhưng mấy người đó chắc tinh ý lắm, chúng ta phối hợp diễn kịch chút nhé."

"Diễn à?" Hoắc Diễm cười cười: "Cái này đơn giản, để anh làm."

Ứng Trầm Lâm nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm xoa tay giới thiệu: "Trước đây lúc đóng quân ở biên giới, anh nằm trong tiểu đoàn nghệ thuật mà."

Quý Thanh Phong chấn động, lần đầu tiên hắn nghe Hoắc Diễm tâm sự chuyện tài năng nghệ thuật này: "Lão Hoắc, em không ngờ anh thuộc trường phái hàn lâm học thuật dữ vậy đó, anh từng diễn vở gì?"

Hoắc Diễm cười cười: "Mấy vở kịch đại trà ấy, anh hay được giao vai nam chính lắm, há há!"

Riley Leeds cau mày nhìn cơ giáp nọ linh hoạt né tránh súng bắn tỉa của mình, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn: "Bên đó chạy rồi, xem ra không định tiếp tục nhúng tay vào khu vực này nữa."

"Chạy trốn rồi thì kệ đi, đừng quan tâm đến bọn đó nữa." Hubert cảnh giác nhìn xung quanh: "Ôi đệt, Ace sút quá trời cơ giáp ra sân rồi, xem ra tên đó cũng đang lợi dụng trận hỗn loạn vừa rồi đấy."

[Cơ giáp vừa nãy né đỉnh vãi, chạy cũng nhanh nữa! Ít có cơ giáp nào bị Riley nhắm vào mà thoát được lắm!]

[Chắc ăn may, nói chung chạy rồi thì tốt nhất đừng quay lại.]

Tin tức Riley Leeds và Hubert đối đầu trực diện với Ace của Tinh vực Thứ ba trên chiến trường ảo nhanh chóng lan truyền theo độ hot của buổi livestream, giang cư mận nghe tiếng gió ùa vào như ong vỡ tổ, vừa login đã thấy bản đồ Nhà máy sinh học bỏ hoang và môi trường chiến đấu ầm ĩ, tiếng pháo súng vang lên không ngớt.

[Riley Leeds và Ace đối đầu!]

[Còn Hubert bên YDS nữa! Ai mở sòng đê, anh đây cược Ace nhé!]

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến trận đấu trên chiến trường ảo, thời gian thi đấu đã trôi qua 20 phút, trong trường hợp bản đồ không thay đổi, khu vực Nhà máy sinh học bỏ hoang này vẫn là nơi tập trung nhiều cơ giáp đang ẩn nấp nhất, tất cả mọi người đều theo dõi qua góc nhìn của Riley Leeds, phát hiện Ace của Tinh vực Thứ ba vẫn còn ở vị trí cũ. Chiến trường ảo với lối chơi sinh tồn sẽ phán định chiến thắng dựa trên các cơ giáp còn trụ lại đến cuối, sau đó mới xét thành tích cá nhân để tính điểm cho cả đội.

Mục đích của Ace rất đơn giản, hắn ta muốn ở khu vực đang hỗn loạn, đạt được thành tích cao nhất có thể.

Điều này khiến những giang cư mận đang xem trận đấu có chút lo lắng, nếu tiếp tục như vậy thì đây sẽ là bất lợi lớn của Riley, số lượng cơ giáp trong một trận đấu có hạn, càng kéo dài, Ace càng gặt được nhiều đầu người, Riley và Hubert sẽ càng khó khăn hơn.

[Riley Leeds không nhắm vào Ace à?]

[Chỉ nhìn thấy ID trên radar, mày có ngon thì vào tìm, lần nào tham gia chiến trường ảo, Ace cũng đổi sang cơ giáp thường, không dùng cơ giáp đấu giải, bộ tưởng muốn là ngắm được hay gì?]

[Dù cùng là tầm xa nhưng pháo thủ vẫn lợi thế hơn ẩn nấp nhiều, bảo Riley áp sát Ace có khác nào kêu ảnh đi tự sát, trận này Riley gặp phiền phức lớn chứ chả đùa.]

Tiếng súng pháo dần vơi bớt, sau khi tiêu hao lẫn nhau, những cơ giáp có mặt đều lựa chọn tạm đình chiến, không phí năng lượng nữa.

Nhưng sau đợt này, bọn họ cũng đã loại bỏ được kha khá cơ giáp khác, thông báo nhảy liên tục tràn ngập cả màn hình.

[Quyết định đình chiến rồi kìa!]

[Đánh đến giờ mới dừng là ngu đấy, đáng lẽ từ lúc Hubert hét lên phải thôi rồi

[Công nhận, đánh một hồi ai bị đấm đau nhất tao chưa biết, nhưng tao biết cái đứa đầu têu chả thiệt hại gì, còn éo thấy cái bóng nó đâu luôn ấy chứ!]

Khói bụi tan đi, tất cả các cơ giáp đều căng thẳng nhìn chằm chằm bản đồ radar, cẩn thận cảnh giác với tất cả động tĩnh xung quanh.

Riley Leeds dùng dây thừng bay nhanh chóng móc vào một điểm cao của nhà máy bỏ hoang, lợi dụng đặc tính co rút của dây thừng, làm một cú lượn người trên không trung, thao tác điều khiển vô cùng nhẹ nhàng, không chút tiếng động lủi ra khu vực phía sau chiến trường. Ai ngờ Riley vừa đặt chân ổn định, đã thấy một cơ giáp tanker lù lù đứng dưới, không chút giấu diếm, vô cùng hiên ngang bại lộ trước ánh mắt của bao người.

Bản đồ khu ô nhiễm Nhà máy sinh học bỏ hoang này vốn không lớn, khi tham khảo, hệ thống AI của chiến trường ảo đã thêm vào khu công nghiệp gần đó để tăng diện tích bản đồ. Ngoại trừ đống công trình mọc đầy rêu xanh trong nhà máy, còn lại bên ngoài đều là khung cảnh mở, vô cùng rộng lớn.

Trong bầu không khí ai nấy đang cảnh giác cao độ, một cơ giáp tanker to như quả núi lù lù xuất hiện, rất nhiều chiến sĩ cơ giáp phát hiện nhưng đều án binh bất động, bọn họ muốn xem tên đó định làm gì, nòng súng đều chĩa hết vào tanker từ trên trời rơi xuống kia, chỉ cần thằng đó lộ ra chút động tĩnh gây rối, nhất định sẽ bắn cho cơ giáp của nó thành cái sàng.

Hubert giật giật khoé môi nhìn tanker, con hàng đó rõ ràng đến mức chỉ thiếu nước viết hai chữ "mồi nhử" ngay trán: "Bộ tụi mình ngu lắm hả? Tụi nó để cái mồi nhử như kia xong ngồi khấn ông bà đợi tụi mình mắc mưu hay gì?"

[Tanker ở đâu ra vậy? Bẫy hả?]

[Vừa mới bị một nhóm chơi khăm, bây giờ ai dám đến gần mới lạ.]

[Bởi, thằng nào ngu thằng đó bắn trước.]

Hoắc Diễm thấy cảnh này, mạnh dạn di chuyển thêm vài bước, ra chỗ thoáng hẳn để quần chúng xung quanh dễ chiêm ngưỡng, Hoắc Diễm tự thấy mình cũng đủ nổi rồi đó, không thấy họng súng nào cũng chĩa vô đầu anh ta ư? Cơ mà sao không thấy người anh em nào nhấn nút nã pháo vậy. Hoắc Diễm không hiểu, hỏi đồng đội: "Cách xuất hiện của anh có vấn đề hả?"

"Làm gì có! Đúng là đội trưởng minh tinh của bọn em, người đã từng đóng cả đống vai chính của mấy vở kịch đại trà! Đi bước nào sáng chói bước nấy, hoàn toàn không thành vấn đề." Quý Thanh Phong nuốt mấy lời chê bai vào lại cổ họng, phun châu nhả ngọc, tâng bốc đội trưởng nhà mình sướng rơn cả người: "Chắc mấy thằng đó cảnh giác hơn thôi, không phải do anh!"

Lâm Nghiêu vừa định nói sự thật thì thấy Quý Thanh Phong ra hiệu, cũng đành chọn cách diễn đạt uyển chuyển hơn: "Nhưng tụi nó không mắc bẫy thì làm sao mình nuôi heo giờ..."

Cũng không hẳn do diễn xuất tự nhiên của Hoắc Diễm quá mức chấn động, Ứng Trầm Lâm cũng hiểu, các cơ giáp xung quanh đã cảnh giác hơn hẳn sau trận hỗn loạn vừa rồi: "Không sao, bọn họ còn đang cảnh giác, chúng ta cho bọn họ ít mồi lửa làm động lực."

Lộc Khê nghe vậy thì hơi suy tư, giây tiếp theo đã thấy Du Tố ẩn nấp trong đống đổ nát, khéo léo nã phát súng bắn tỉa vào Hoắc Diễm đang "diễn xuất tự nhiên", ngay sau đó anh lập tức thay đổi vị trí ngắm bắn, tránh để bị phát hiện.

Hoắc Diễm đã có nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn chiến đấu, dù đang mải làm nghề phụ vẫn nhạy bén cảm nhận được có gì đó đang lao về phía mình, anh ta linh hoạt lăn người vài vòng, bộ đẩy tạo đà cho cơ giáp của Hoắc Diễm trượt dài trên mặt đất, vẽ ra mấy vệt đen ngầu lòi!

Quý Thanh Phong ngơ ngác nhìn cái hố bự do súng của Du Tố nện ra ngay sát bên sườn Hoắc Diễm: "Anh Du, phát vừa rồi anh nạp bao nhiêu năng lượng ấy?"

Lộc Khê: "... Cái đó em đoán khoảng 40% á..."

Du Tố: "Không phải nói tặng cho đám đó mồi lửa sao? Không diễn thì thôi, đã tốn công làm thì cho nó chân thật chút."

Lộc Khê ngơ ngác hỏi lại: "Trầm Lâm à, chị cũng phải đánh anh Hoắc hở...?"

Ứng Trầm Lâm: "Chị dùng lửa đốt chút thôi, em tin chị kiểm soát được, cố gắng che giấu thao tác, đừng để anh Hoắc dính khống chế."

Thấy Du Tố và Lộc Khê hành động, Lâm Nghiêu bắt đầu ngứa tay ngứa chân: "Hai mình lên luôn khum Đại Phong?"

Quý Thanh Phong: "... Lên cái cục cớt ấy, lên nắm tay anh Hoắc diễn Hồ Thiên Nga hay gì!"

Tiếng súng nổ bất ngờ của Du Tố đã phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu, Hoắc Diễm vô cùng chật vật, "không hề có chút giả dối", bị phát súng của "ai đó" ép cho phải di chuyển ra một khoảng khá xa. Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", tanker còn thực hiện một cú bay ngược, đồng thời kéo lá chắn phòng ngự ra ngoài, khi xoay người, độ cong uốn lượn kia, mũi chân đang kiễng cao kia, trông không khác gì thiên nga đang nhẹ nhàng khiêu vũ, khiến những tanker khác đang có mặt trong chiến trường ảo được một phen mở rộng tầm mắt!

Sau khi súng bắn tỉa mở màn, từ hướng khác, đạn thiêu cháy của cơ giáp khống chế từ trên trời dội xuống "thiên nga" Hoắc Diễm.

Riley Leeds vận dụng kinh nghiệm của dân chuyên nhiều năm đánh giải, bay một vòng quanh mấy vị trí anh ấy cho rằng sẽ có đồng đội ẩn nấp để hỗ trợ tanker đang bị hội đồng kia, đương nhiên Riley chả thấy ma nào, hoài nghi nhíu mày, báo cho mấy anh em phe mình: "Xung quanh không có đồng đội hỗ trợ... chắc bị tống ra sân hết rồi, tên đó có một mình thôi."

Các chiến sĩ cơ giáp khác cũng thận trọng đưa ra phán đoán, phần lớn đều giống Riley, tanker dưới đất "dường như nhận ra" mình đã bị lộ vị trí, đang bị cả đám nhắm vào, nhanh chóng điều khiển cơ giáp chuẩn bị rút lui, thấy miếng thịt treo đến mồm sắp giãy đành đạch bỏ chạy, các cơ giáp ẩn nấp xung quanh lập tức quýnh quáng hết cả lên, hỡi người anh em tanker lạc đàn! Đã đến rồi sao còn định đi!! Mau nhào vô vòng tay bọn này đi!! Lải lơ~~

[Mẹ nó thao tác xoay người lả lơi vãi cớt!!]

[Tanker đó bị quáng gà hay gì á... từ đâu lao ra... suýt bị súng bắn tỉa nã cho nở mẹ nó hoa...]

Gần như tất cả các cơ giáp pháo thủ đều nhắm vũ khí vào người Hoắc Diễm, phản ứng của Riley Leeds cực kỳ nhanh, chuỗi thao tác nạp năng lượng - ngắm bắn gần như chưa đến một giây, khẩu súng bắn tỉa trong tay Riley loé lên ánh đỏ, đạn năng lượng xé gió lao về phía Hoắc Diễm. Tanker bên dưới dường như đã đoán trước hướng tấn công, lá chắn lúc nãy được kéo ra ngoài đã bắt đầu tản ra ánh sáng năng lượng.

Ầm ầm!

Các cơ giáp pháo thủ còn lại cũng chỉ chậm hơn Riley nửa nhịp, cả đống công kích đều dội xuống người Hoắc Diễm. Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Hoắc Diễm đá chân về trước, tạo lực đẩy hất cả thân cơ giáp nặng nề lùi về sau, ánh sáng trên lá chắn đặc trưng của tanker còn nhấp nháy thân thiện, hoàn hảo chặn cả đống tên bay đạn lạc trước người Hoắc Diễm. Tanker vừa nãy còn lả lướt như thiên nga nay đã ngầu như bồn cầu, vừa kéo theo lá chắn che sau mông, vừa chạy rút lui.

Riley Leeds: "???"

Hubert thấy lá chắn nhấp nháy, lông mày giật giật, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành: "Chờ đã Riley!"

Giây tiếp theo, ở phía đối diện, một phát súng bắn tỉa lao về phía vai trái của Riley Leeds, Riley luống cuống dùng dây thừng bay vắt lên góc hiểm, đu cả người lên cao mới trốn thoát kịp: "Fuck! Lại bị lừa! Tanker kia gài hàng đó!"

Xa xa, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đứng ở vị trí an toàn đang chăm chú quan sát.

Quý Thanh Phong: "Uầy uầy, nã súng rồi hay sao ấy!"

Lâm Nghiêu: "Đúng là nghệ sĩ múa có khác, anh Hoắc xoay mấy vòng thiên nga đẹp cháy máy!"

Quý Thanh Phong: "Hả? Không phải diễn viên kịch à?"

Lâm Nghiêu: "Ơ... là cậu nói ảnh múa Hồ Thiên Nga mà..."

Quý Thanh Phong: "... Nghiêu Bảo à, tuổi thơ của cậu thật... hầy.."

Trận chiến vốn đã lắng xuống lại có xu hướng bùng nổ, một phát súng bắn tỉa từ xa nhanh chóng nã trúng những cơ giáp đang khóa chặt tanker, Hubert nhanh chóng chuyển hướng hỗ trợ Riley Leeds, sau khi bắn trúng một trong những cơ giáp khác đang định thừa cơ hỗn loạn rỉa đồng đội, Hubert vội rút lui, vừa chạy vừa nói: "Súng bắn tỉa ở hướng khác, có lẽ là Ace, thằng khốn đó, lợi dụng con tanker kia ra múa cho bọn mình xem, đợi lúc cả đám khoá mục tiêu lên tanker thì thằng đó cũng phát hiện vị trí bọn mình luôn, tanker kia hết 80% là đồng đội nham hiểm của Ace."

Riley Leeds lập tức chuyển vị trí: "Không tấn công Tanker đó nữa, dẹp đi, khóa chặt những người khác, tôi hỗ trợ cậu, chúng ta nâng cao thành tích."

Sau khi tanker màu mè kia lên sân khấu, chiến trường lại lần nữa rơi vào trạng thái loạn cào cào.

Nhịp độ trận chiến rất nhanh, nhiều cơ giáp liên tiếp bị loại do để lộ vị trí, khoảng năm phút trôi qua, chưa đầy nửa tiếng sau khi bắt đầu, trên cả bản đồ Nhà máy sinh học bỏ hoang chỉ còn lại 20 mạng.

Ace ẩn nấp sau công trình kiến trúc đổ nát cau mày, hắn ta đã sớm để ý đến tanker từ trên trời rơi xuống kia, không biết vô tình hay cố ý, tanker đó luôn đứng ở mấy góc rất hiểm, khiến hắn ta không thể ngắm trúng được: "Chắc bên kia còn một đội, là đồng bọn với tanker vừa nãy."

Bọn người bên kia cũng rất lợi hại, đã loại bỏ ba đồng đội của Ace, số cơ giáp còn lại trong toàn khu vực ngày càng ít.

Ace luôn có cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng mọi thứ đều theo nhịp điệu của hắn ta, nhưng nãy giờ hắn ta cứ phải chạy ngược chạy xuôi cứ như bị dắt mũi vậy, nhưng hắn ta đã cẩn thận chú ý xung quanh, Ace có thể thề, hắn ta không hề để sót đội ngũ nào, nhiều nhất chỉ có hai ba người hợp thành một đội, mối đe dọa lớn nhất, có lẽ là sự kết hợp giữa ẩn nấp tầm xa và pháo thủ - cũng chính là Riley và Hubert, nhưng đồng đội của hai thằng đó cũng bị hắn ta tiễn đi rồi còn đâu...

Lena lên tiếng: "Ace, tiếng súng ngừng rồi."

Ace nghe vậy giật thót, tiếng súng không phải tự nhiên ngừng, mà là qua hai đợt hỗn chiến ở ngay vị trí này, đa phần cơ giáp tầm xa như pháo thủ và khống chế đều lộ mặt, sau đó bị tiễn đi kha khá...

Pháo súng dần lắng xuống, Hubert vừa bị kéo vào cuộc hỗn chiến lớn, chỉ chú ý dọn dẹp các cơ giáp xung quanh, lúc này đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Chờ đã, cái đội năm đứa gây rối lúc đầu ấy, đều bị xử đẹp rồi hả?"

Riley Leeds dừng lại, màn hình hỗ trợ bật lên, nhanh chóng thao tác chuyển sang danh sách thành tích chiến trường ảo, ở cuối danh sách là ID của những người bị loại, anh ấy không tìm được cơ giáp pháo thủ nào đã loại bỏ được hai đối thủ, đồng nghĩa với việc đầu sỏ gây rối ban đầu vẫn chưa bị sút ra khỏi sân.

Riley lắc đầu, cho Hubert đáp án: "Ít nhất một người vẫn chưa bị loại, đó là tôi nói ít nhất."

Hubert sửng sốt, vẫn còn?

Hubert đột nhiên có linh cảm không lành: "Riley, không ổn, cơ giáp tầm xa trên chiến trường đã giảm nhanh chóng, tôi không nghe tiếng ai nã pháo nữa rồi, khống chế cũng bị đá ra sân hết hay sao ấy!"

[Ý Hubert là sao? Đã qua bao lâu rồi? Cái đám gây rối kia vẫn chưa bị xử á?]

[Vãi thật chứ! Nhiều người ra sân lắm rồi đấy! Mấy cha đó là gián hả? Đánh hoài vẫn bất tử!]

[Tao vẫn không hiểu! Cứ đi núp cũng đâu có ích gì! Nếu thành tích kém vẫn đâu có thắng được!]

[Tự nhiên tao có điềm không lành á, nhà tao năm đời tiên tri, tao có cảm giác hình như bọn nó không núp đâu...]

Ngay lúc này, một cơ giáp pháo thủ luôn di chuyển theo tiếng súng hỗn loạn dừng lại phía sau một công trình kiến trúc khá quái dị, đá lớn và rong rêu bám chặt vào mặt ngoài toà nhà, khiến cả người cơ giáp đều bị che khuất, nhưng trong tầm nhìn của anh, đối thủ đang mất cảnh giác phía xa, hiện ra trước nòng súng ngắm đen ngòm lại vô cùng rõ ràng.

Ứng Trầm Lâm chia sẻ chung góc nhìn với Du Tố, nhẹ nhàng nói như đang thì thầm bên tai anh: "Bắn đi anh."

Du Tố cong môi, gần như đồng thời khi Ứng Trầm Lâm lên tiếng, cơ giáp pháo thủ của Du Tố nã phát súng đã tích đủ 60% năng lượng, lao thẳng về phía con mồi đang nằm gọn trong lưới bẫy...

Hubert đang nói chuyện với Riley, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc chuyển sang hai màu đen trắng! Nhanh đến mức gã không kịp thốt lên bất cứ từ nào bi ai cho số phận bị đánh lén của mình.

Riley Leeds thấy đồng đội bị trúng đạn, mồm gào to tên người anh em hợp tác tạm thời, tay ném dây thừng bay sang hướng khác, nhanh chóng lủi mất: "Huberttttt!"

[Đồng đội của bạn đã bị loại!]

[Player kill Player]

[?????]

[Con lợn gặm tỏi?? Hubert chết? Một phát chết luôn??]

[Làm sao...? Độ hao mòn của cơ giáp Hubert vẫn chưa đến mức giới hạn, ít nhiều cũng trụ được hai đến ba phát chứ!]

[Một phát bằng cả hai, ba phát gộp lại, tích bao nhiêu năng lượng vậy? Có thời gian để tích luôn hả?]

Trong đội, Lâm Nghiêu cũng giật mình: "Ơ? Anh Du bắn nhầm người á, cha bên cạnh Hubert mới là người nhện Riley!''

Du Tố nhanh chóng thay đổi địa điểm ngắm bắn, Ứng Trầm Lâm chú ý đến hướng di chuyển của anh, vừa thay anh quan sát đối thủ gần đó, tay còn nhanh chóng lướt bảng thành tích, giải thích thay Du Tố: "Thời cơ thuận lợi thì phải hốt, không sao đâu, nhưng người còn lại đều được chúng ta nuôi béo kha khá rồi, có thể xử được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top