Chương 37: Dọn dẹp

Chương 37: Dọn dẹp

Người phụ trách quay đầu, thấy người đại diện Tật Phong và YDS vẫn còn đứng đó, chỉ có Thẩm Tinh Đường là không thấy: "Sếp Thẩm đâu?"

Nhân viên bên cạnh đáp: "Sa Tích chết rồi, điểm nhảy vọt không bị nhiễu nữa, Sếp Thẩm lái cơ giáp đi khu ô nhiễm rồi ạ, nói là muốn tìm người tính sổ."

Người phụ trách: "Tính sổ!?"

Trong khu ô nhiễm là một mảnh hỗn độn, sau khi điểm nhảy vọt bình thường lại, nhân viên Cục Quản lý tiến vào thu dọn tàn cục, bọn họ lần lượt kiểm tra, phát hiện sau khi Sa Tích cấp S chết, tất cả tình huống dị thường xung quanh đều được giảm bớt, khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh vốn có chỉ số nguy hiểm cao, quanh năm tồn tại bão cát và thời tiết khắc nghiệt, do ảnh hưởng từ song dị năng cường hóa không gian của Sa Tích, một số điểm trong khu ô nhiễm xuất hiện thời tiết biến dị như gió lốc.

Trong hồ sơ ghi chép của Tinh Minh, rất hiếm gặp vật ô nhiễm nào có thể tác động lên môi trường như vậy.

Sau khi dữ liệu này được truyền về Cục Quản lý, các nhân viên phải đánh giá lại mức độ của dị năng không gian, thực hiện phân nhóm mới cho song dị năng cường hóa - không gian của Sa Tích, xác định cường độ của nó cao hơn Bách Tuế Lan cấp S, là vật ô nhiễm biến dị cấp S.

Ngoài ra, phải đến hiện trường, mới biết được ảnh hưởng của vụ nổ năng lượng do KID gây ra rộng lớn đến mức nào.

Tháp cao gần đó cũng ghi lại xung kích mà nó phải hứng chịu, lực chấn động không thua gì vũ khí hạng nặng của quân biên phòng, chỉ có ai liều mạng lắm mới gây ra dao động này cỡ này được.

"Nhưng mà thiêu đốt quá triệt để rồi á..." Một nhân viên lật xác chết của vật ô nhiễm lên: "Cái gì cũng bị thiêu rụi, tui không nhận diện được."

Một nhân viên khác nghi hoặc, thiêu rụi thật à? Đây phải là vụ nổ năng lượng dữ dội đến mức nào vậy? Tinh thể dị năng cũng cháy sạch!

Trong khi nhân viên đang thu dọn tàn cục của khu ô nhiễm, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều quay trở lại Cục quản lý để kiểm tra sức khỏe. Bọn họ đã ở trong khu ô nhiễm khá lâu, còn trải qua mấy trận đánh nguy hiểm, đối mặt với vật ô nhiễm tưởng chừng đã tuyệt chủng, Cục quản lý sợ sẽ để lại di chứng gì đó, nhanh chóng điều vài bác sĩ qua.

Triệu Lạc Kiệt và Hubert kiểm tra tương đối sớm, vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng phụ nữ truyền đến từ phòng chữa trị bên cạnh.

"Con mẹ nó nói nữa đi, biện minh nữa đi, sau đó thì sao!? Con bò sát đó khó đối phó thì rút lui là được, đánh không lại còn không biết chạy à? Chị còn phải dạy các cô các cậu cách chạy trốn hay sao? Có biết nổ năng lượng kiểu đó thì có khi cả người cả cơ giáp đều tan thành từng mảnh không hả? Sếp nói mấy cậu vào đó để cứu người! Không phải để mấy người đi bán mạng, sếp nói mấy người cũng làm ngơ chứ gì!" Thẩm Tinh Đường đứng trước mặt cả đám KID mắng không ngừng, trời biết lúc đó cô nhìn thấy vụ nổ, tim suýt chút nữa ngừng đập, cô biết đám chiến sĩ cơ giáp nhà mình rất thích chơi liều, nhưng cũng không thể liều đến mức mất mạng được!

Giang Tư Miểu đứng bên cạnh, đóng vai trò hòa giải: "Tinh Đường, bớt giận bớt giận, không phải mọi người đều trở về rồi sao?"

Thẩm Tinh Đường cầm trên tay mấy chìa khóa cơ giáp: "Toàn bộ cơ giáp hư hỏng? Mấy cậu biết chị và Trầm Lâm sửa cơ giáp cho mấy cậu tốn bao nhiêu thời gian không? Mấy cậu đến khu ô nhiễm một lần là biến thành như vậy. Mấy cậu biết từ giờ đến mùa giải tiếp theo còn bao nhiêu ngày không? Định bỏ không thi đấu thì nói chị một tiếng là được!"

Ứng Trầm Lâm đứng bên cạnh, nghe vậy liền bước tới: "Chị Đường, người đưa ra ý tưởng dẫn nổ là em..."

"Sang bên cạnh tìm bác sĩ kiểm tra tay ngay đi, chị tính sổ bên này xong sẽ nói chuyện với em sau, có một quân y đang ở bên đó, em qua trước đi." Thẩm Tinh Đường đẩy cậu ra khỏi cửa, quay đầu nhìn về phía những chiến sĩ cơ giáp khác vẫn đang đứng trong phòng, nói: "Được rồi, tiếp tục nói, các cậu còn làm gì trong khu ô nhiễm nữa?"

Quý Thanh Phong: "Còn làm gì được nữa.. làm cái đó á."

Lâm Nghiêu: "Đại Phong nói đúng, chỉ làm cái đó thôi."

Khi Ứng Trầm Lâm mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Triệu Lạc Kiệt và Hubert đang đứng gần đó.

Cậu khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó đi tìm quân y.

Triệu Lạc Kiệt và Hubert nhìn nhau, liếc mắt thấy mấy người bên KID đang nghiêm chỉnh xếp hàng trong phòng, sếp nữ xinh đẹp đứng trước mặt bọn họ, trên tay cầm tờ hoá đơn dữ liệu hư hỏng của cơ giáp mới được in ra.

Cảm nhận được ánh mắt bên ngoài, Thẩm Tinh Đường liếc qua, nhìn về phía Triệu Lạc Kiệt: "Đây không phải đội phó Triệu sao?"

Triệu Lạc Kiệt không hiểu sao có chút lạnh gáy: "Sếp Thẩm, em và Hubert chỉ đi ngang qua, chị cứ tiếp tục, tiếp tục."

Thẩm Tinh Đường: "Đừng đi vội, giúp chị nhắn một lời cho người phụ trách của hai người, bảo lát nữa chị sẽ qua bàn chuyện tinh thể dị năng."

Triệu Lạc Kiệt vội vàng gật đầu: "Em lập tức đi nói."

Ở cửa, Triệu Lạc Kiệt và Hubert nhanh chóng chạy mất dạng, đáng sợ quá, không phải mấy sếp nữ xinh đẹp đều rất dịu dàng hả? Bà chủ của KID đẹp thì đẹp thật nhưng nóng nảy quá! Mắng người hung dữ lắm luôn! Không phải chỉ hỏng cơ giáp thôi sao? Sửa là được rồi...

Sau khi người ngoài đi, vẻ mặt Thẩm Tinh Đường mới giãn ra, nhìn mấy chiến sĩ cơ giáp chỉ biết gây hoạ cho cô, bất lực thở dài: "Chị nói không lại mấy cậu, nếu mấy cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Có thể không mạo hiểm thì đừng mạo hiểm, vì con bò sát cấp S đó mà... Mặc dù tinh thể dị năng của nó thực sự rất đắt."

Lâm Nghiêu tự động lọc âm thanh, chỉ nghe được câu cuối, gật đầu như gà mổ thóc: "Nó cách chúng ta gần như vậy rồi, không lấy được thì tiếc lắm á."

Thẩm Tinh Đường: "..."

Thẩm Tinh Đường cau mày, tiếp tục nói: "Lần này khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh xuất hiện hai viên cấp S, trong đó có một viên dị năng song thuộc tính cấp S. Quyền sở hữu sẽ có tranh chấp, chị phải họp với mấy bên khác, sau khi thương lượng mới xác định được nó về tay ai, lần này Chiến Đội chúng ta bỏ công lớn nhất, chị sẽ cố gắng giành cả hai viên về!"

Bách Tuế Lan thì dễ nói, chỉ có Triệu Lạc Kiệt của Tật Phong, bên kia không có ý định cạnh tranh.

Nhưng tinh thể dị năng của Sa Tích liên quan đến tất cả các chiến sĩ cơ giáp có mặt, cần phải họp để xác định quyền sở hữu.

Viên tinh thể dị năng song thuộc tính mà mấy đứa nhóc liều mạng cướp được, Thẩm Tinh Đường dù có đại chiến khô cả cổ cũng phải giành về!

Quý Thanh Phong lo lắng hỏi: "Sếp, tiền của chúng ta đủ sửa cơ giáp không?"

Lâm Nghiêu nói: "Không đủ thì trong cơ giáp của bọn em còn nguyên liệu thu hoạch được, bán bớt lấy tiền đi sếp."

Thẩm Tinh Đường nghe vậy liền quay đầu lại: "Các cậu lấy đâu ra nguyên liệu? Có bao nhiêu?"

Du Tố đáp: "Giết trên đường đi, không đếm kỹ."

Nguyên liệu quá nhiều, khoang cơ giáp chưa chắc đã chứa hết, còn một phần đặt trong hai cơ giáp cấp A ban đầu của Hoắc Diễm và Lộc Khê. Trước đó bọn họ đã thu một đợt khi giết bọ cạp vàng, sau đó lợi dụng vụ nổ năng lượng giết chết một đám, người bên KID, ai nấy cần cù, chăm chỉ nhặt tinh thể dị năng trong một tiếng đồng hồ, mãi đến khi thấy người của Cục quản lý tới mới tiếc nuối ngừng tay.

Còn nhặt được bao nhiêu thì họ cũng chưa đếm...

Khi Ứng Trầm Lâm đến phòng y tế, quân y bắt đầu kiểm tra, họ đã biết tình trạng chi giả cơ học của cậu, đầu tiên là quét tổng quát trước sau đó mới khám kỹ các khớp nối của cánh tay.

Các bước kiểm tra cũng giống như ở trạm y tế, đợi đến khi bác sĩ đưa báo cáo cho cậu, Ứng Trầm Lâm mới hỏi thêm một câu: "Tinh thần lực bị giảm sút còn có khả năng hồi phục không ạ?"

"Đã có tiền lệ hồi phục nhưng người đó là bị chấn thương tâm lý, trường hợp giảm sút do phẫu thuật, sau đó hồi phục thì tôi chưa từng nghe qua." Bác sĩ cầm báo cáo của cậu nói: "Có một điểm rất kỳ lạ, tinh thần lực của cậu là cấp A, nhưng một phần nhỏ bước sóng không giống lắm, có thể liên quan đến mức tinh thần lực ban đầu của cậu đấy."

Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại: "Cái này có ảnh hưởng gì không ạ?"

"Trước mắt tôi chưa thấy ảnh hưởng gì, nhưng cậu vẫn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng nhé." Bác sĩ thấy cậu còn có điều muốn hỏi thì ngồi đợi, anh ta vốn phục vụ trong quân đội, bệnh nhân anh ta tiếp chỉ có chiến sĩ cơ giáp, mà đối với mấy người cuồng cơ giáp như Ứng Trầm Lâm thì chuyện mà bọn họ thắc mắc cũng chỉ liên quan đến cơ giáp thôi, quân y kiên nhẫn nói: "Cậu muốn hỏi gì cứ nói đi, bác sĩ có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư cho bệnh nhân mà."

Ứng Trầm Lâm do dự một lát, sau đó nói: "Có thể lái cơ giáp vượt cấp không bác sĩ?"

Bác sĩ nghe vậy, sắc mặt hơi khựng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lật xem biểu đồ tinh thần lực: "Hồ sơ bệnh án không ghi mức tinh thần lực ban đầu của cậu, trước đây cậu là chiến sĩ cơ giáp cấp S đúng không?"

Ứng Trầm Lâm không giấu giếm, gật đầu nói: "Vâng."

"Quân biên phòng có những trường hợp lái vượt cấp, Tinh Minh cũng không cấm, miễn là nguồn cung cấp tinh thần lực của cậu có thể đáp ứng nhu cầu cấp độ của cơ giáp, thì mọi thứ đều có thể." Bác sĩ hơi cau mày, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Nhưng những trường hợp này rất ít, thực sự cũng có một hoặc hai người, nhưng đa phần đều thất bại, bọn họ không thể chống đỡ được."

"Tinh thần lực cấp A và cấp S chênh lệch thế nào, cậu đã trải nghiệm qua, tôi nghĩ cậu rõ nhất, cơ giáp cấp S cũng vậy, bước sóng thần kinh của nó như một sinh mệnh riêng biệt, chỉ có tinh thần lực cấp S mới tiến vào biển ý thức để kết nối với cơ giáp cấp S được. Tinh thần lực cấp A không thể phá vỡ rào chắn của biển ý thức, nếu sơ sẩy có khi còn bị hao sạch tinh thần lực, không cách nào phục hồi được."

Bác sĩ nhìn thiếu niên trước mặt có vẻ yếu ớt hơn so với những người khác, anh ta thở dài, giữ nguyên tắc nhắc nhở: "Cấp A lái cơ giáp cấp S, cậu nghĩ thì được nhưng tôi mong cậu đừng thử."

Ứng Trầm Lâm chỉ cần biết có thể lái được là đủ: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì." Bác sĩ tiếp tục nói: "Tình trạng của cậu rất đặc biệt, tôi nghĩ cậu nên có bác sĩ riêng của mình, sau khi về, cậu đếm trạm y tế khám lại lần nữa đi."

Ứng Trầm Lâm kết thúc kiểm tra, lấy hai liều thuốc từ bác sĩ, khi ra ngoài thì tình cờ gặp Du Tố đang đi vào.

Cậu hơi khựng lại, người sau tự nhiên khoác vai cậu, kéo cậu sát lại.

Ứng Trầm Lâm lùi lại mấy bước, miễn cưỡng giữ vững thân hình, đã nghe thấy Du Tố nhắc nhở: "Đừng vội về bên đó."

"?" Ứng Trầm Lâm khó hiểu nhìn anh.

Du Tố buông vai cậu ra: "Cậu muốn về để nghe chị ấy mắng hay vội vàng giải thích chuyện cậu và anh lén lút chạy đến khu ô nhiễm? Cho chị ấy xem chứng nhận chiến sĩ cơ giáp à?"

Ứng Trầm Lâm hơi cảnh giác nhìn anh, thấy anh không tiếp tục hỏi, mới nói: "Dù sao cũng phải nói mà."

"Quá ngoan ngoãn dễ bị bắt nạt, lát nữa chị ấy đi họp rồi, cậu về muộn vài phút đi." Du Tố cười một tiếng, vỗ vai cậu, quay người đi vào trong kiểm tra.

Quân y bên trong không biết tình hình ngoài cửa, thấy Du Tố đi vào, bảo anh cởi bỏ quân phục trước.

Ứng Trầm Lâm đứng ở cửa, suy nghĩ giữa việc đi về đối diện với Thẩm Tinh Đường và đợi thêm vài phút, đương nhiên cậu chọn phương án sau, cậu đứng một lúc, mắt vô tình lướt qua thì đột nhiên nhìn thấy vết sẹo dài.

Không hiểu sao, Ứng Trầm Lâm lại tiến lên vài bước, nhìn rõ vết sẹo khổng lồ trên lưng đối phương.

Du Tố nhận thấy ánh mắt của cậu, nói: "Đứng ở cửa làm gì? Muốn xem thì vào đây, anh cũng không cấm."

"Thôi ạ!" Ứng Trầm Lâm không chút do dự mở cửa sau lưng, rời khỏi phòng khám.

Cậu không có hứng thú, cũng không muốn xem.

Khi Triệu Lạc Kiệt đến khu nghỉ ngơi của Tật Phong, Thích Tư Thành đang nói chuyện với người đại diện, sắc mặt cả hai nghiêm túc, dường như đang thảo luận chuyện quan trọng. Sau khi đến gần, Triệu Lạc Kiệt chuyển lời của Thẩm Tinh Đường cho người đại diện.

"Được rồi, tôi biết rồi." Người phụ trách Tật Phong biết viên tinh thể dị năng song thuộc tính cấp S rất quý giá, Thẩm Tinh Đường đã để Triệu Lạc Kiệt mang lời nhắn qua, đương nhiên cũng muốn cạnh tranh. Hơn nữa cục diện bế tắc lần này của Thiên Vực Tinh là do KID liều mạng phá vỡ, làm gì còn ai đủ quyền cạnh tranh hơn bọn họ nữa: "Đội trưởng không muốn cạnh tranh thật sao?"

"Ừm, chúng ta không giúp được gì nhiều." Giọng của Thích Tư Thành rất bình tĩnh: "Nếu Thẩm Tinh Đường đã nói như vậy, cô ấy nhất định sẽ tranh đến cùng, chúng ta không cần vì chuyện này mà làm căng với KID."

Triệu Lạc Kiệt: "Bọn họ đã sử dụng cả vụ nổ năng lượng, liều mạng cũng muốn cướp, nên tôi đoán YDS cũng sẽ không giành đâu, còn lại mấy người khác thì ở các Chiến Đội lẻ tẻ, cũng chả giành làm gì!"

Quyền ưu tiên thuộc về KID, việc tiêu diệt cũng là KID, theo lý phân phối cho họ cũng không có gì lạ.

Chỉ tiếc là tinh thể dị năng song thuộc tính này quá hiếm, từ bỏ thì có hơi tiếc, nhưng muốn giành cũng chả có lập trường để tranh.

Thích Tư Thành suy nghĩ một chút, tiếp tục nhìn vào hình ảnh trên quang não.

Triệu Lạc Kiệt hỏi: "Hai người vừa rồi đang thảo luận chuyện gì vậy?"

Hắn tiến lại gần, nhìn thấy trên quang não của Thích Tư Thành ghi chép một phần tư liệu về KID.

"Chuyện của KID." Thích Tư Thành hỏi: "Cậu biết những gì về hai người mới đến của KID?"

Hai người mới đến...? Triệu Lạc Kiệt nghe vậy hơi khựng lại: "Chính là hai người lái cơ giáp cấp A hở? Cận chiến tên Ứng Trầm Lâm, pháo thủ hình như họ Du, tôi nghe bọn Quý Thanh Phong gọi là anh Du. Cụ thể tên gì tôi không rõ, nhưng thao tác của hai người này rất mạnh."

Người đại diện Tật Phong cười cười: "Đương nhiên là mạnh, nếu không đội trưởng đã không hỏi về họ, hiện tại tôi chỉ có thể xác định, hai người này cũng chính là viện trợ cho KID bên khu Banu, một người giỏi cận chiến, một người giỏi pháo thủ, nếu hai người bọn họ tham gia thi đấu mùa giải sau cho KID, đội hình sẽ có thay đổi lớn đấy!"

Triệu Lạc Kiệt: "Nhưng cánh tay phải của Ứng Trầm Lâm là chi giả, cường độ giải đấu như vậy, thể lực của cậu ấy theo không kịp."

Thích Tư Thành nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên phần tư liệu hạn chế: "Trong Liên minh bây giờ không có chiến sĩ cơ giáp đoàn đội nào tên Ứng Trầm Lâm sao? Còn có họ Du nữa?"

"Họ Du tôi đã tìm kiếm rồi, trong số mấy người đang hoạt động của Liên minh có vài người họ Du, nhưng không trùng khớp đâu." Người đại diện Tật Phong hơi nhíu mày: "Ứng Trầm Lâm tôi đã tìm kiếm từ đầu, không có người này."

Triệu Lạc Kiệt nghe vậy vô cùng nghi hoặc, từ góc độ quan sát của hắn, trình độ của hai người này chắc chắn là tiêu chuẩn chuyên nghiệp: "Liên minh cơ giáp của các Tinh vực khác cũng không thấy à?"

"Không có." Người đại diện nói: "Bọn họ là tuyển thủ đang hoạt động mà sao khó tìm dữ vậy không biết..."

"Đã giải nghệ thì sao?" Thích Tư Thành đột nhiên nói.

Người đại diện: "Đã giải nghệ!? Cái này thì tôi không nghĩ tới, tư liệu đã giải nghệ quá nhiều, tôi sẽ về lọc kỹ một chút. Nhưng sao đội trưởng lại nghĩ đến giải nghệ vậy?"

"Tôi cảm thấy người sử dụng pháo thủ kia có vẻ hơi quen mắt, nhưng không biết đã gặp ở đâu." Thích Tư Thành tự hỏi: "Tôi chắc chắn là tôi biết, có điều chưa từng giao thủ thôi."

Trí nhớ của Thích Tư Thành rất tốt, ai đã từng giao thủ rồi, anh ta đều nhớ mặt.

Triệu Lạc Kiệt nói: "Từ từ anh nói tôi mới để ý, lúc đầu gặp tôi cũng cảm thấy người đó quen lắm. Nhưng nếu có chiến sĩ cơ giáp ấn tượng như vậy thì sao tôi lại quên được chứ!"

Thích Tư Thành nhạy bén tiếp lời, nhìn về phía người đại diện: "Phạm vi tìm kiếm đừng chỉ giới hạn ở những người đã giải nghệ, tiện thể tra luôn cho tôi bên hạng mục đấu đơn."

Triệu Lạc Kiệt nghe đến đây thì kinh ngạc: "Anh nghi ngờ hai người này từ đấu đơn chuyển sang đoàn đội?"

"Không có gì là không thể, muốn tra, phải tra cho kỹ." Ánh mắt của Thích Tư Thành dừng lại trên một số hình ảnh được phát trên quang não, đây là tư liệu được trích xuất từ thiết bị ghi hình của cơ giáp anh ta: "Mùa giải sắp tới, KID sẽ không dễ đối phó như trước nữa đâu, tôi có thể khẳng định bọn họ sẽ không dừng chân ở top 16."

Triệu Lạc Kiệt do dự nói: "Đội trưởng, anh có nghĩ nhiều quá không. Thực lực riêng biệt từng người đúng là bá đạo, nhưng chúng ta đấu giải đoàn đội, năng lực phối hợp của mấy người đó... tôi không biết nên miêu tả thế nào, rất lộn xộn."

"Thực sự lộn xộn hay có phối hợp, quan sát một chút là biết." Thích Tư Thành nghiêng đầu nhìn hai người, một đội có thể nghĩ ra phương pháp đối phó với Sa Tích cấp S trong tình huống nguy cấp như vậy, đã thế còn chả hề hấn gì, loại đội nhóm này sao có thể không phối hợp được, anh ta phân phó: "Lạc Kiệt, cậu trích xuất tư liệu hình ảnh trong cơ giáp của cậu ra, cậu tiếp xúc với bọn họ lâu nhất mà, còn anh Trương, anh đi thương lượng với Cục quản lý, nói là chúng ta muốn điều tra tư liệu hình ảnh ngay đoạn móng gần chỗ Sa Tích."

Người đại diện Tật Phong định quay đầu đi làm việc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Tôi nói này, trước khi tôi đến đây có thấy người đại diện của YDS và Coline đi đến phòng điều khiển tổng, có khi nào bọn họ cũng muốn điều tra tư liệu không vậy?"

"Coline làm đội trưởng YDS hai năm, đã kéo YDS từ vị trí thứ 8 cuối bảng lên vị trí thứ ba."

Thích Tư Thành nghiêm túc nói: "Cậu ta thích nghiên cứu đối thủ hơn tôi."

Mùa giải sau sắp đến, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Bất kể đội hình của KID thay đổi thế nào, điều họ cần làm là phải nghiên cứu kỹ KID trước đã.

Dù sao đấu giải không giống như đối phó với vật ô nhiễm, đôi khi liều lĩnh chưa chắc đã giành được chiến thắng.

Chuyện khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh tạm thời kết thúc, sau khi kiểm tra, thể trạng của tất cả chiến sĩ cơ giáp tham gia nhiệm vụ đều bình thường, mọi chuyện coi như kết thúc.

Sau đó là vấn đề phân phối chiến lợi phẩm: tinh thể dị năng, theo quy tắc ngầm trong Liên minh, ai ra tay thì thuộc về người đó. Lần này thương lượng để bàn việc phân bổ hai tinh thể dị năng, quyền sở hữu của tinh thể Cát lún cấp S do Chiến Đội Tật Phong từ bỏ nên nghiễm nhiên thuộc về KID, viên song thuộc tính còn lại, dưới sự tranh đấu gay gắt của Thẩm Tinh Đường cũng vào túi KID nốt.

Nghe được tin này, Quý Thanh Phong vui vẻ nói: "Há há! Hai viên đều thuộc về chúng ta!?"

Thẩm Tinh Đường thấy cuộc đàm phán lần này quá suôn sẻ, cô có thể đoán được lý do Tật Phong từ bỏ tinh thể dị năng Cát lún, loại dị năng thiên về khống chế mềm này bên Chiến Đội bọn họ chưa có ai dùng được, Tật Phong là đội hình lấy khống chế cứng của Thích Tư Thành làm chủ lục, dị năng Cát lún không phù hợp với Thích Tư Thành, bỏ quyền là lựa chọn dễ hiểu.

Nhưng viên song dị năng cường hóa không gian cấp S, Thẩm Tinh Đường cứ nghĩ việc cạnh tranh sẽ rất gay gắt, hoặc những căn cứ lớn đó sẽ dùng tinh tệ để trao đổi với cô, không ngờ sau khi bàn bạc, hai Chiến Đội này không lợi dụng ưu thế "giàu" để cướp đoạt, mà đều đồng ý phân phối hết cho KID, các chi phí và thù lao phát sinh sẽ do KID chi trả.

Thẩm Tinh Đường: "À, còn nữa, Triệu Lạc Kiệt nhờ tôi nhắn, bên đó đã chủ động từ bỏ tinh thể dị năng Cát lún thì coi như các cậu xí xoá bốn 450.000 tinh tệ gì đó, cậu ta nói vậy là sao?"

Lâm Dao: "A? Cái này là..."

Lời còn chưa dứt, Quý Thanh Phong đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại.

Trong lòng Quý Thanh Phong rỉ máu, 450.000 phí sữa chửa chưa kịp nhận đã không cánh mà bay: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, sếp không cần để ý."

Chuyện kết thúc, Cục quản lý cần tiến hành dọn dẹp hậu quả cho khu ô nhiễm. KID vẫn chưa biết hai Chiến Đội kia đã đưa mình vào tầm ngắm, sau khi đi dạo một vòng quanh Cục quản lý, mấy chiến sĩ cơ giáp tạm thời không có gì làm, Giang Tư Miểu liên hệ phi thuyền cho họ, chuẩn bị trở về hành tinh Thiên Lang.

Vừa đến khu vực đỗ phi thuyền, bọn họ đã nhìn thấy một chiếc phi thuyền khác từ xa, bên cạnh là một nhóm quân biên phòng mặc đồng phục đen thống nhất.

Quý Thanh Phong nhỏ giọng nói: "Nghe nói lần này còn có quân biên phòng hỗ trợ, nếu chúng ta không gây ra vụ nổ năng lượng, có khi quân biên phòng đã xông vào quét sạch rồi."

Lâm Nghiêu ghen tị nhìn bộ quân phục ngầu lòi kia: "Trước đây tớ cũng suýt đi nhập ngũ, nhưng người ta chê tớ lùn, loại ngay từ vòng gửi xe."

Lúc này, viên sĩ quan cao nhất trong nhóm quân biên phòng đột nhiên nhìn về phía bọn họ.

Mấy người KID gật nhẹ xem như chào hỏi, không lâu sau, người đó đi tới.

Thiếu tá Quách dừng lại không xa, nhìn Hoắc Diễm, chào anh ta một cái theo đúng tiêu chuẩn quân đội.

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu hơi ngạc nhiên, nhìn đội trưởng nhà mình đang trò chuyện rất thoải mái với Thiếu tá Quách.

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi suy tư, quân biên phòng, là quân đội mà Hoắc Diễm từng nhập ngũ.

Thiếu tá Quách liếc nhìn Ứng Trầm Lâm và Du Tố đang đứng cạnh nhau ở hàng trước, chỉ đảo một chút rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay người rời đi.

Ứng Trầm Lâm hơi để ý đối phương, nghiêng đầu thấy Du Tố kéo vali đứng bên cạnh, cũng đang nhìn Thiếu tá Quách.

Quý Thanh Phong tiến lên hỏi: "Lão Hoắc, người quen của anh à?"

"Cậu nói Tiểu Quách hử?" Hoắc Diễm cười cười: "Người quen trước đây lúc anh còn nhập ngũ."

Tiểu Quách!?

Lâm Nghiêu im lặng một lát, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoắc Diễm: "Quả nhiên."

Quý Thanh Phong: "Lần này chúng ta được đến Thiên Vực Tinh cũng nhờ mối quan hệ của anh à?"

Hoắc Diễm sửng sốt một chút: "Hở?"

"Còn đứng đó làm gì, phi thuyền đang chờ mấy cậu đấy." Thẩm Tinh Đường kéo vali đi tới, thúc giục mấy người đang tán gẫu nhanh chóng rời đi, quay người thấy Ứng Trầm Lâm ở sau cùng, bèn nói: "Về căn cứ, cậu đến phòng bảo dưỡng một chuyến, chị có chuyện muốn nói với cậu."

Ứng Trầm Lâm hơi sững người, nhưng vẫn gật đầu.

-------------

Trong Cục quản lý, sau khi mọi người rời đi, nhân viên bắt đầu tiến hành dọn dẹp khu ô nhiễm, những phần bị hư hỏng cần thống nhất báo cáo lên Cục quản lý Tinh hệ Rạng Đông, tiến hành đánh giá lại khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh.

Người phụ trách ngồi trong phòng họp, vừa nói chuyện xong với mấy nhân viên phụ trách tiễn các Chiến Đội, không lâu sau lại có một nhân viên khác đi vào,  nộp báo cáo điều tra sơ bộ về khu ô nhiễm.

"Chờ đã... Chuyện gì thế này!? Hàm lượng vật ô nhiễm giảm 40%?!" Người phụ trách nhìn thấy báo cáo xong đột nhiên đứng phắt dậy, Thiên Vực Tinh vốn là khu thi đấu, chỉ mở cửa trong thời gian ngắn, tỷ lệ bao phủ của vật ô nhiễm luôn rất cao. Mặc dù Sa Tích cấp S có thúc đẩy các vật ô nhiễm khác tập hợp lại nhưng sao lại chết nhiều thế này?

"Khụ khụ... sếp, phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ năng lượng khi đó khá rộng... Vật ô nhiễm xung quanh gần như đều bị thiêu chết, thống kê sơ bộ số lượng vật ô nhiễm cấp A chết hơn 200 con, vật ô nhiễm cấp B, C do cơ thể bị cháy xém nên không thể ước tính được." Nhân viên thân thiện nhắc nhở một chút: "Sếp quên rồi sao, trước đó còn có một đợt vật ô nhiễm bọ cạp vàng đột nhiên giảm mạnh không rõ nguyên nhân đấy ạ..."

Người phụ trách nhớ lại sự kiện bọ cạp vàng chết hàng loạt, chuyện đó cũng rất kỳ lạ, sau đó hỏi hai đội trưởng Thích và Coline, họ cũng lắc đầu bảo không biết gì. Ông nhìn dữ liệu này chỉ thấy phiền lòng, với tình hình hiện tại, e rằng trong vòng hai ba năm tới, Thiên Vực Tinh không thể sử dụng làm khu ô nhiễm thi đấu được nữa.

Không biết tại sao, liên tưởng đến đây, ông đột nhiên nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý,  mang theo vài phần áy náy của sếp Thẩm trước khi rời đi, cũng như hành động nhặt tinh thể với tốc độ ánh sáng của chiến sĩ cơ giáp Lâm Nghiêu...

Nhân viên nhắc nhở: "Sếp ơi? Bản này không có vấn đề thì tôi báo cáo lên được chứ?"

"Hiện tại không có vấn đề gì." Người phụ trách thở dài, đang định đưa báo cáo lại cho nhân viên thì đột nhiên nhìn thấy gì đó: "Chuyện gì nữa đây? Vật ô nhiễm thì thôi đi, sao khoản chi phí năng lượng lại nhiều đến vậy hả!? Đừng bảo tôi là năng lượng của khu ô nhiễm cũng bị con Sa Tích cấp S chết bầm kia ăn trộm đấy?"

"Không phải nó." Nhân viên giải thích: "Năng lượng trong một khu phòng thủ phụ của chúng ta bị giảm sút rất nhiều... Hình như các chiến sĩ cơ giáp mượn tạm..."

Người phụ trách: "???"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top