Chương 32: Đèn disco
Chương 32: Đèn disco
"Xông thẳng vào... ?"
Các chiến sĩ cơ giáp trong phòng đều nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, cậu phát rồ rồi hả?
"..." Thà đừng hỏi còn hơn!
Triệu Lạc Kiệt định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười bên cạnh.
Người đàn ông dựa vào cột tường, từ góc nhìn này chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của anh, Triệu Lạc Kiệt ban đầu chỉ tập trung vào Ứng Trầm Lâm, bây giờ nhìn thấy góc nghiêng kia, đột nhiên cảm giác hơi quen quen, như thể đã gặp ở đâu đó.
Du Tố nghe vậy cười nói: "Được thôi, nói anh nghe cậu muốn xông vào thế nào?"
Triệu Lạc Kiệt: "..."
Được rồi, là hắn nhầm, chắc chắn hắn không quen người này.
Nghe Du Tố hùa theo, các chiến sĩ cơ giáp bên cạnh khó hiểu nhìn anh, sao cái đề nghị tự sát này cũng có đứa đồng ý vậy? Một số người định mở miệng phản bác, mấy người của KID ngồi xung quanh đã bắt đầu hò reo ủng hộ.
Hoắc Diễm suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Dù sao năng lượng cạn kiệt thì chúng ta đến đây nạp lại là được, người bên chúng ta bây giờ cũng nhiều, biết đâu lại được."
Lâm Nghiêu: "Sợ gì, mấy con bọ cạp thôi mà?"
Quý Thanh Phong: "Hành động liều lĩnh không nên, kiếm tiền thì được."
Lộc Khê nghe xong cũng gật gù.
Các chiến sĩ cơ giáp: "..." ??? Mấy người nghiêm túc đấy ư!
Triệu Lạc Kiệt đột nhiên phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã quá chai lỳ với KID luôn, nghe câu trả lời sốc vậy mà cũng chả thấy ngạc nhiên gì.
Nói gì thì nói, Bách Tuế Lan cũng đã giết, bọ cạp cũng đã tàn sát, chỉ thiếu chưa đánh cái bọn quanh tháp cao còn gì?
Hoắc Diễm dường như đã đồng ý với phương án này, sau đó nhìn qua Ứng Trầm Lâm, hỏi: "Phải xông vào như thế nào?"
"Chia làm hai đội hành động, một đội yểm trợ, một đội vào khôi phục Trạm C." Ứng Trầm Lâm đến trước bục điều khiển, phóng màn chiếu hình ảnh toàn cảnh của bản đồ khu vực trạm C: "Khu phòng thủ thứ hai của chúng ta nằm ở phía tây nam của tháp cao, cách không quá 3 km, tốc độ nhanh nhất là cứ bay theo đường thẳng thôi."
"Khả năng điều khiển cấp thấp của vật ô nhiễm cấp cao dù mạnh đến đâu thì cũng cần thời gian để tập hợp đàn em lại." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Vừa rồi chúng ta đã dọn sạch một đợt bọ cạp vàng, số lượng vật ô nhiễm trong khu vực này đã giảm bớt, bây giờ mọi người không tranh thủ xông vào, là muốn cho nó thời gian tập hợp đàn em mới sao?"
Trước đó, Ứng Trầm Lâm đã quan sát tình hình xung quanh tháp cao, có vật ô nhiễm cấp S chưa biết, cũng có vô số vật ô nhiễm cấp A và B.
Vấn đề khó khăn nhất nằm ở gió xoáy và sự tấn công của các vật ô nhiễm, tháp cao đã mở hệ thống phòng thủ, cơ giáp muốn vào chỉ có thể đi bằng một cửa duy nhất, đương nhiên, lối vào đó hiện đang nằm trong sự bao vây từ bốn phương tám hướng của vô số vật ô nhiễm.
Phạm vi ảnh hưởng của vật ô nhiễm cấp S Bách Tuế Lan đã vượt quá mười km, bây giờ nó đã chết, cát lún không còn là trở ngại nữa, điểm khó khăn duy nhất khi tác chiến chính là gió lốc.
Các chiến sĩ cơ giáp do dự vì số lượng vật ô nhiễm quanh tháp cao quá nhiều trong khi bọn họ chỉ có mười bốn mạng, hơn nữa, vật ô nhiễm cấp S đang ẩn nấp kia đến giờ vẫn chưa xác định được nó là gì, riêng mối hoạ tiềm ẩn này đã khiến bọn họ muốn chùn bước.
Hoắc Diễm nghi ngờ: "Có khả thi không?"
"Năng lượng dồi dào thì sẽ khả thi." Ứng Trầm Lâm nói.
Các chiến sĩ cơ giáp cảm thấy chiến lược phòng thủ mà họ vừa nói đều vô ích, nhóm người bên KID chưa gì mà đã bắt đầu thảo luận phương pháp tấn công trực tiếp và dứt khoát nhất.
Một đội mở đường, một đội chịu trách nhiệm xông vào, cứ đến được tháp cao là thành công.
Một chiến sĩ cơ giáp bước ra: "Cậu Ứng, tuy chúng ta có mười bốn cỗ cơ giáp, nhưng sức chiến đấu chưa chắc đã đủ."
Ứng Trầm Lâm nhìn anh ta: "Mọi người là cơ giáp loại gì?"
Các chiến sĩ cơ giáp nhanh chóng báo cáo, tính cả KID và Triệu Lạc Kiệt, bọn họ có tổng cộng mười bốn cỗ cơ giáp.
Trong đó có năm cơ giáp tanker, ba cơ giáp cận chiến, ba cơ giáp khống chế, hai pháo thủ và một ẩn nấp.
Con số chênh lệch khá lớn, nếu hình dung thì hàng tiền tuyến da dày thịt béo nhưng hoả lực hàng sau thảm đến không nỡ nhìn...
Triệu Lạc Kiệt nhìn đội hình này, cau mày nói: "Khu vực lân cận ngoài bọ cạp vàng còn có vật ô nhiễm khác, chúng ta có đủ hàng tiền tuyến, nhưng không thể đối phó với các vật ô nhiễm tầm xa, khả năng tấn công hàng sau của chúng ta quá yếu."
"Vậy thì tanker cứ xông vào đi." Ứng Trầm Lâm không cảm thấy đội hình này có vấn đề gì: "Tanker nhiều mới tốt."
Triệu Lạc Kiệt tự dưng thấy lạnh gáy: "Tốt ???"
Ứng Trầm Lâm nghi ngờ hỏi ngược lại: "Anh Triệu, nhiều tanker như vậy, mọi người mở hết lá chắn phòng thủ xông vào vật ô nhiễm mà không trụ được mười phút sao?"
Chiến sĩ cơ giáp lái tanker bên cạnh nghe vậy thì lên tiếng thay Triệu Lạc Kiệt: "Trụ thì trụ được, nhưng ..."
"Vậy là được rồi." Ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi liếc về phía cửa sổ phòng điều khiển, trời bên ngoài đã tối sầm.
Hoắc Diễm cười ha ha hai tiếng: "Không sao, thất bại thì chúng ta quay về đây tiếp tế, bây giờ năng lượng xài tẹt ga."
Lâm Nghiêu: "Đúng vậy, đánh không lại thì chạy, quá đơn giản."
Các chiến sĩ cơ giáp khác nghe một lúc, bị bầu không khí thoải mái của KID lây nhiễm, bọn họ đột nhiên cảm thấy vấn đề dường như cũng không quá lớn.
Du Tố hỏi: "Vậy kế hoạch cụ thể của cậu là gì?"
Ứng Trầm Lâm đi đến bên cửa sổ, chỉ vào bầu trời bên ngoài, nói: "Đêm ở Thiên Vực Tinh rất ngắn, một ngày chỉ có bốn tiếng là ban đêm, bây giờ cũng trôi qua được hai tiếng rồi."
Đột nhiên Triệu Lạc Kiệt có linh cảm không lành.
Ứng Trầm Lâm tiếp tục nói: "Ban đêm, ánh sáng và năng lượng là nguồn dụ dỗ lớn nhất."
-----------------
Mức độ quái dị của khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh đang dần tăng lên.
Các chiến sĩ cơ giáp tiến vào khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh hiện đang bị dòng gió xoáy chia thành ba nhóm.
Nằm trong khu vực phòng thủ thứ hai ở phía bên kia của Trạm C, đội trưởng Coline của YDS dẫn theo những chiến sĩ cơ giáp còn lại, quyết định lập kế hoạch xông thẳng qua bên tháp cao: "Gần tháp cao có một khu vực phòng thủ lớn hơn bên chúng ta, không thể ngồi chờ chết ở đây, mục tiêu của chúng ta bây giờ thế này, trước tiên đến khu phòng thủ đó, nghỉ ngơi lấy sức, sau đó tấn công thẳng vào tháp."
Coline dặn dò xong, những người khác lập tức chuẩn bị xuất phát: "Đội do Thích Tư Thành dẫn dắt cũng sẽ đến khu phòng thủ này, chúng ta không có thời gian lãng phí ở đây, khu phòng thủ thứ hai không thể khôi phục tín hiệu, chúng ta bắt buộc phải đến tháp cao."
Các chiến sĩ cơ giáp lần lượt đồng ý, đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng.
Trong đống đổ nát của sa mạc, Thích Tư Thành và Hubert lần theo dấu vết của những vật ô nhiễm đã chết đi về phía tây, bọn họ đen đủi gặp trúng một đợt tập hợp của vật ô nhiễm, lần này là rắn cát cấp A thường thấy trong khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh, khả năng siết chặt và quấn quanh của vật ô nhiễm này cực mạnh, bọn họ không thể dây dưa, chọn cách bỏ chạy.
"Tiếp tục như vậy không được." Hubert nói: "Khu vực này hoàn toàn hỗn loạn, chúng ta càng đến gần tháp cao, càng gặp nhiều vật ô nhiễm."
Môi trường kỳ quái bất thường, trước đây họ không gặp nhiều vật ô nhiễm như vậy, nhưng bây giờ cứ cách hai phút bay là gặp phải một nhóm, dường như tất cả vật ô nhiễm trong khu vực này đều lấy tháp cao làm trung tâm để tập hợp.
Đêm buông xuống, tòa tháp cao xa xa càng thêm sáng chói.
Thích Tư Thành cau mày nói: "Đây không phải là khống chế cấp thấp đơn giản đâu."
Hubert do dự: "Mục tiêu khả nghi Bách Tuế Lan đã chết, còn vật ô nhiễm nào ở cái sa mạc khỉ ho cò gáy này có thể tiến hóa thành cấp S? Hơn nữa năng lực của vật ô nhiễm này quá kỳ quái, bây giờ chúng ta không có chút thông tin nào, hoàn toàn đang ở thế bị động."
Thích Tư Thành suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Lực hấp dẫn."
Hubert khựng lại, lập tức hiểu được ý của Thích Tư Thành: "Ý anh là, việc tập hợp vật ô nhiễm không phải do vật ô nhiễm cấp cao cố ý khống chế, mà do năng lực dị thường của nó...?"
"Kiểm tra một chút!" Thích Tư Thành nhanh chóng phản ứng: "Trong khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh này có vật ô nhiễm nào mang đặc tính dụ dỗ, mê hoặc không?"
Họ có tất cả tài liệu của Thiên Vực Tinh, Hubert nhanh chóng mở tài liệu ra tìm kiếm, khoảng năm giây sau, gã hô lên: "Có, vật ô nhiễm cấp B biến dị Anh Túc Độc, vật ô nhiễm này mọc trên ốc đảo duy nhất của sa mạc, địa điểm gần nhất cách chúng ta năm trăm km. Không đúng! Còn có một nơi nữa, bên trong tháp cao có một phòng cách ly dành cho vật ô nhiễm hệ thực vật."
Nói xong, gã thấy hơi chần chừ: "Nhưng không đúng lắm, vật ô nhiễm này chỉ mới cấp B, trong thời gian ngắn không thể tiến hóa thành nguồn ô nhiễm cấp S, huống chi nó còn thu hút được nhiều vật ô nhiễm như vậy."
Thích Tư Thành cũng không hiểu, nhưng muốn biết tình hình thì nhất định phải đến tháp cao đã.
Bay được một lúc, anh ta nhìn thấy một công trình kiến trúc sáng chói khác ở phía trước: "Nơi đó là gì vậy?"
Một chiến sĩ cơ giáp đi cùng bước ra nói: "Đội trưởng, phía trước là khu phòng thủ khác của tháp cao, nơi đó gần tháp cao nhất, có thể kết nối với tháp cao từ bên đó."
Thích Tư Thành lập tức quyết định: "Chúng ta đến đó."
Lúc này, họ đột nhiên nhìn thấy ở chỗ cao của công trình kiến trúc, đột nhiên xuất hiện vài điểm sáng chớp nháy.
"Cái gì thế!?"
"Hình như là cơ giáp?!"
Hubert mở kính ngắm, nhìn rõ tình hình trên cao của khu phòng thủ thứ hai, đập vào mắt gã là hơn chục cỗ cơ giáp, màu sắc không giống nhau, màu nào gã có thể không biết chứ cái màu xanh đang thấp thoáng kia y hệt mấy cơ giáp đang đi chung đội với gã: "Phía trước là... cơ giáp! Là những chiến sĩ cơ giáp khác! Lão Triệu kia rồi! Chúng ta tìm được người rồi!"
Thích Tư Thành: "Lập tức gửi yêu cầu thiết lập liên lạc với họ."
"Chờ đã! Đội trưởng!"
"Họ bay đi rồi!"
Một chiến sĩ cơ giáp khác nghi ngờ nói: "Hình như tất cả bọn họ đều lao về phía tháp cao."
Hubert trợn mắt: "Bọn họ đang làm gì vậy??"
Thích Tư Thành gấp gáp tăng năng lượng cho bộ đẩy, vừa vọt lên vừa gào: "Theo sát bọn họ!"
Đêm càng về khuya, trong đống đổ nát của sa mạc, gió xoáy cuốn theo cát che lấp tầm nhìn, vòng bảo vệ của tháp cao sáng lên vài điểm huỳnh quang của lớp phòng thủ, càng đến gần, càng rõ ràng hơn. Cơ giáp vừa bay ra khỏi khu phòng thủ, vô số vật ô nhiễm xung quanh đã ngửi thấy mùi con mồi, ánh mắt từng con một sáng lập loè trong bóng tối như sói đói.
Cách tháp cao 2km, những vật ô nhiễm có khả năng tán xạ tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong đêm.
Bầy quạ cát bay về phía cơ giáp với tốc độ cực nhanh, lực va chạm mạnh buộc cơ giáp phải giảm tốc độ, những vật ô nhiễm trên mặt đất lấy đà nhảy lên, từng con cắn vào mép cơ khí của cơ giáp, như thú săn mồi, chậm rãi bò lên trên.
Mười bốn cơ giáp xuất phát từ khu phòng thủ thứ hai đã lập kênh nhóm tập thể tạm thời, giọng nói của vài người xen kẽ nhau.
Lâm Nghiêu: "Ý, quả nhiên ban đêm ra ngoài, những vật ô nhiễm này đều nhắm vào tụi mình."
Triệu Lạc Kiệt: "Cái đó là đương nhiên, cậu cũng không nhìn xem cơ giáp của chúng ta bao lớn, con mồi siêu bự đấy."
Trước khi hành động, họ chỉ lập kế hoạch ngắn gọn, chia thành hai đội cơ động và đột kích, mỗi đội bảy người.
Trong đó đội hình cơ động đặc biệt hơn, bên trong bố trí năm cơ giáp tanker và hai cơ giáp khống chế.
Nhìn thấy ngày càng nhiều vật ô nhiễm tụ lại, một trong những tanker hỏi: "Tôi biết đội cơ động hơi mạo hiểm, bố trí tanker có thể thêm khả năng phòng thủ, nhưng đội đột kích bên mọi người không mang theo tanker có ổn không đó?"
"Không sao đâu." Ứng Trầm Lâm nói.
Ngày càng nhiều vật ô nhiễm tập trung quanh họ, năng lượng và tinh thần lực lộ ra bên ngoài cơ giáp khiến cả đám trông như mấy ngọn hải đăng di động.
Vật ô nhiễm bay và gió xoáy cản trở họ tiến lên, Hoắc Diễm bực bội: "Bây giờ tiến lên hơi khó, phải dọn đường phía trước, nếu không cơ giáp của chúng ta sẽ không tiếp cận được lối vào."
Không thể đi về phía trước, chỉ có thể thực hiện kế hoạch mạo hiểm.
Vài cơ giáp tanker đang chuẩn bị tiến lên mở đường, chiến sĩ cơ giáp chỉ huy đội cơ động mở miệng nói: "Được rồi, các anh em trong đội cơ động nghe lệnh tôi, chúng ta đi theo hướng 2 giờ..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên trong kênh liên lạc vang lên một giọng nói khác: "Không cần đến hướng 2 giờ, cứ ở nguyên vị trí."
Chỉ huy đội cơ động: "Giữ nguyên vị trí???"
Ứng Trầm Lâm liếc nhìn khoảng cách, bọn họ cách tháp cao 1 km: "Đội cơ động tanker mở lá chắn bảo vệ đi mọi người."
Triệu Lạc Kiệt: "...?"
Mệnh lệnh này nghe quen thế nhờ? Déjà vu?
Ứng Trầm Lâm tiếp tục nói: "Đẩy mức năng lượng lên 30%."
Cơ giáp tanker vừa mở lá chắn bảo vệ: "30% hả?!"
"Vâng." Nhìn các tanker đều đã mở lá chắn bảo vệ, Ứng Trầm Lâm điều khiển cơ giáp lùi lại vài bước, ra hiệu lệnh: "Những người còn lại, chúng ta lùi lại, cách đội tanker một trăm mét, đừng để bị ảnh hưởng."
Những người khác không hiểu tại sao, Quý Thanh Phong cười hề hề: "Bảo anh em lùi thì anh em nhanh lùi đi, bị ảnh hưởng là ăn đập chung đấy!!!."
Du Tố dứt khoát bay về phía sau cùng, thấy đám người KID đều đã di chuyển, các chiến sĩ cơ giáp khác cũng lục tục lùi lại, phía trước chỉ còn lại hàng tanker đang mở lá chắn bảo vệ.
Phía sau các tanker đều trống trải, không biết sao lại mang theo vài phần lạnh lẽo, tiêu điều.
"Chờ đã??" Một trong những tanker khó hiểu nói: "Bọn tôi mở lá chắn mà sao mọi người không núp sau lưng bọn tôi?"
Lời vừa dứt, ngay lập tức, làn sóng vật ô nhiễm như phát cuồng lao tới, mạnh mẽ đâm vào lá chắn bảo vệ của các tanker.
Năm cơ giáp tanker rực rỡ sáng chói, chiếu mù mắt người nhìn trong màn đêm, lúc tanker mở lá chắn bảo vệ vốn đã tỏa năng lượng ra ngoài, lá chắn còn thêm hiệu ứng như đèn pha, vật ô nhiễm xung quanh, nếu không bị mù thì chắc chắn sẽ lao đến đòi giao lưu ngay. Từng con một như thêu thân, không ngừng húc đầu vào lá chắn bảo vệ của cơ giáp.
Các tanker trừ Triệu Lạc Kiệt: "!!!"
Trong kênh liên lạc, giọng nói của các chiến sĩ cơ giáp khác nhau vang lên.
"Tránh xa Triệu Lạc Kiệt ra, sao bên dưới ổng có nhiều hàng quá vậy!"
"Duma! Sao vật ô nhiễm đều đi về phía mấy anh tanker hết thế!"
Đến lúc này, mọi người mới vỡ lẽ ra, chẳng trách Ứng Trầm Lâm đặt năm cơ giáp tanker vào đội cơ động, mục đích chính của đội này là dụ dỗ vật ô nhiễm, lá chắn bảo vệ có 30% năng lượng của các tanker chắc chắn là mục tiêu nổi bật nhất trong màn đêm.
Lâm Nghiêu: "Càng ngày càng nhiều!"
Quý Thanh Phong nhìn về phía xa: "Có khi nào tất cả vật ô nhiễm của Thiên Vực Tinh đều đến không vậy...?"
"Chúa phù hộ, lần đầu tiên tui mới thấy cơ giáp tanker hút thù hận dữ vậy!"
"Phương pháp dụ dỗ này hay đấy! Lá chắn bảo vệ có thể chống chịu sát thương, dùng để kéo vật ô nhiễm là hết sẩy!"
"Chúng ta giảm bớt đầu ra năng lượng đi."
Cơ giáp tanker: "?????"
Ứng Trầm Lâm chú ý đến hướng di chuyển của vật ô nhiễm xung quanh, nói: "Năng lượng có thể tăng thêm một chút, hình như mọi người chưa đủ sáng."
Tanker: "?!! Còn phải toả sáng hơn nữa?"
"Thời gian ban đêm ngắn, vật ô nhiễm ở xa di chuyển chậm, có thể lực hấp dẫn không đủ. Mở lá chắn bảo vệ chỉ có thể thu hút sự chú ý của vật ô nhiễm gần thôi, muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng, mọi người phải đẩy mạnh hiệu ứng thị giác vào." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Nơi đây đều là vật ô nhiễm hệ động vật, chúng có mắt."
"Muốn tăng hiệu ứng à?" Hoắc Diễm đang ở trong đống vật ô nhiễm, nghe Ứng Trầm Lâm nói vậy, nhanh chóng đưa ra đề nghị bẫy anh em: "Vậy thì đơn giản, sử dụng nháy tần số năng lượng đi anh em."
Hoắc Diễm sợ người khác chưa hiểu, lập tức biểu diễn, dưới thao tác của anh ta, nguồn sáng trên bề mặt lá chắn nhấp nháy như đèn disco: "Thông qua việc thực hiện thao tác nhanh chóng, có thể đạt được hiệu quả thay đổi tần số thế này. Hiệu ứng như này đủ cháy chưa?"
Quý Thanh Phong khâm phục giơ ngón tay cái của cơ giáp lên: "Khủng thật, lão Hoắc, anh toả sáng nhất đám luôn á."
Hoắc Diễm cười ha hả: "Cơ giáp tanker bọn anh luyện tập thao tác mở khiên nhanh chóng như thế này mà, chuyện thường, ai cũng biết làm, há há."
Tanker khác: "..." Cảm ơn đã quảng cáo...
Triệu Lạc Kiệt: "Ông... ông còn nhớ mình là cơ giáp tanker sao hả???"
Xa xa, đội do Thích Tư Thành dẫn đầu bám sát phía sau đám người Ứng Trầm Lâm.
Tổng cộng có 5 người, tất cả đều là chiến sĩ cơ giáp xuất sắc của Tật Phong và YDS, nhưng môi trường ban đêm nguy hiểm hơn họ dự đoán, bởi vì động tĩnh do nhóm cơ giáp phía trước gây ra, tất cả vật ô nhiễm đều trở nên phấn khích hơn.
"Chết tiệt, là quạ cát, vào ban đêm chúng hung dữ hơn hẳn."
"Sao tôi cảm thấy vật ô nhiễm bên này nhiều đến đáng sợ ấy!?"
"Cơ giáp bên kia to quá, tất cả vật ô nhiễm đều hướng về phía bọn họ."
Thích Tư Thành hơi cau mày, ban đêm không thích hợp để đột phá hành động, ngũ quan con người dù có xuất sắc đến mấy cũng không nhạy bén bằng những sinh vật sống trong sa mạc, hành động ban đêm chỉ khiến cho chiến sĩ cơ giáp thêm phần khó khăn, tầm nhìn cũng không rõ ràng như ban ngày.
Hubert cau mày nói: "Bọn họ quá phô trương rồi! Nhiều cơ giáp như vậy xuất hiện, sợ vật ô nhiễm không biết họ ở đây sao?"
Lời vừa dứt, đống cơ giáp ầm ầm xuất hiện phía trước đột nhiên bật mở lá chắn màu xanh lấp lánh, năng lượng tuôn trào như không cần tiền, đúng như Hubert vừa nói, bọn họ cứ như sợ vật ô nhiễm xung quanh không biết mình đã đặt chân tới, từng người còn chơi trò nhấp nháy lá chắn, tần số dao động còn cháy hơn cả nhạc sàn trên Star Net.
Các chiến sĩ cơ giáp trong kênh im thin thít.
Thích Tư Thành cũng chìm vào câm lặng.
Hubert trợn mắt: "Bọn họ điên rồi sao?! Nhấp nháy lấp lánh làm cái đách gì vậy?"
Cơ giáp tanker sáng chói như muốn chọt đui mù mắt đám người Thích Tư Thành, họ đốt cháy nhiều năng lượng nhất, trong bóng đêm trở thành ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho vô số vật ô nhiễm.
Những đồng đội khác đứng cách xa họ, từng người đều giảm bớt năng lượng đầu ra, như đang tiễn đưa đám người bị vật ô nhiễm bao vây, còn hào hứng thảo luận.
Vài cơ giáp tanker trong kênh đang có tâm trạng rất phức tạp.
Khi nghe nói về kế hoạch dụ dỗ ở khu phòng thủ, Ứng Trầm Lâm để bọn họ làm tiên phong, trở thành mồi nhử vật ô nhiễm, tạo cơ hội đột phá cho các đồng đội khác, điều này cũng không có gì lạ, bởi vì kế hoạch đặt trước vốn bao gồm đội cơ động và đội đột kích, nhiều nhất bọn họ cũng chỉ là tiên phong hàng đầu trong đội cơ động, ai mà biết được mẹ nó lại là dụ dỗ kiểu này!!
Đặc biệt là cái trò tạo hiệu ứng nhấp nháy trên lá chắn do Hoắc Diễm đầu têu, bọn họ chưa bao giờ lái cơ giáp tanker mà uất ức như này hết trơn, tanker là pháo đài che chắn cho đồng đội, đứng vững không thể gục ngã, chứ không phải ở trên cát mở đèn chiếu disco!
Quý Thanh Phong tò mò: "Lão Triệu, năng lượng của anh nháy bị chậm đúng hông?"
Triệu Lạc Kiệt tức giận gào: "Có ngon cậu đến làm nhấp nháy đi, tay không mỏi hả?"
Lâm Nghiêu ồ một tiếng, bổ sung: "Đại Phong sẽ không, tốc độ tay* của cậu ấy đỉnh nhất, đúng không Đại Phong?"
Quý Thanh Phong: "..."
Triệu Lạc Kiệt: "..."
*Giải thích đoạn này chút, cơ bản là Nghiêu Bảo kiểu não thô, nói ít khi nghĩ lắm, nên lời em nó nói cũng chả có ý gì, nhưng vô tai hai cha kia nó khác liền =)))))) nghe nói tốc độ tay nhanh là hai chả nảy số nghĩ đến chuyện 18+ đó, nên mới câm nín.
Các chiến sĩ cơ giáp khác đều chú ý đến tình hình xung quanh, Ứng Trầm Lâm thấy vật ô nhiễm đến ngày càng nhiều, lên tiếng chỉ huy: "Thời cơ chênh lệch không nhiều lắm, các anh kéo hết vật ô nhiễm đi. Mở lá chắn bay, kéo chúng ra khỏi tháp cao."
Lâm Nghiêu nói: "Anh em bay ra ngoài một chút, đừng cản đường bọn em xông lên."
Cơ giáp tanker: "..."
Làm bóng đèn thì thôi đi, vậy mà còn bắt họ mở lá chắn bay???
Sau khi các cơ giáp khác giảm bớt năng lượng đầu ra, phần lớn vật ô nhiễm xung quanh đều bị năm cơ giáp tanker có năng lượng mạnh mẽ thu hút, bóng đen dày đặc nhanh chóng di chuyển, hai cơ giáp khống chế còn lại của đội cơ động cung cấp yểm trợ cho tanker, không lâu sau, theo cơ giáp tanker bay ra ngoài, đội quân vật ô nhiễm dày đặc trên đống đổ nát đã xuất hiện điểm hở.
Ứng Trầm Lâm điều chỉnh năng lượng của bộ đẩy, không chút do dự lao về hướng đó: "Vòng về hướng 10 giờ."
Các chiến sĩ cơ giáp khác trong kênh liên lạc bám sát phía sau cậu, không có cơ giáp tanker đi đầu, nhiệm vụ mở đường đè nặng lên vai ba cơ giáp cận chiến.
Lâm Nghiêu xông lên trước, dùng thanh đao của mình quét sạch một con đường: "Đi theo tôi!"
Cơ giáp cận chiến lao tới, vũ khí cận chiến chém ra một con đường máu.
Đa số vật ô nhiễm đều bị dẫn đi, số vật ô nhiễm còn lại không đáng kể.
Quạ cát bay trên không cũng giảm bớt, các cơ giáp khác của đội đột kích bám sát phía sau ba cơ giáp cận chiến, nhanh chóng tiến về phía tháp cao.
Khoảng cách dần thu hẹp, cơ giáp tanker không vòng xa, mà chỉ thu hút sự chú ý của vật ô nhiễm ở bên sườn, thấy vật ô nhiễm tập trung ngày càng nhiều, họ chỉ có thể từng chút một dịch ra ngoài.
Hoắc Diễm: "Sau khi dẫn dụ vật ô nhiễm rồi thì chúng ta bay đi đâu?"
Du Tố nói thay cho Ứng Trầm Lâm đang bận mở đường: "Bay về khu vực phòng thủ, nếu năng lượng cạn kiệt, mọi người có thể tranh thủ nạp."
Hoắc Diễm rất hài lòng với sự sắp xếp này: "Được, bọn anh rút lui ngay đây."
Cơ giáp tanker: "???"
Ông là gián điệp của đội đột kích à! Sao nghe lời thế!
Theo khoảng cách thu hẹp, tháp cao của trạm C đã hiện ra trước mắt.
Các chiến sĩ cơ giáp cũng không ngờ sử dụng chiến thuật đơn giản và thô bạo trong đêm tối lại phát huy hiệu quả đáng gờm như vậy, thực sự có thể mở ra một con đường đột kích tương đối an toàn, họ gần như bám sát phía sau cơ giáp cận chiến, ngoại trừ vũ khí của cận chiến, còn lại tất cả giảm thiểu tối đa năng lượng đầu ra, mãi đến khi chỉ còn cách tháp cao năm trăm mét!
Cơ giáp tanker đã dẫn dụ phần lớn vật ô nhiễm cho họ, vật ô nhiễm trước cửa tháp cao này chỉ có thể do chính họ giải quyết.
"Cận chiến bọn tôi mở đường cho mọi người." Cơ giáp cận chiến nói xong, lập tức mở một lá chắn bảo vệ, anh ta mang theo vũ khí là đao laze và lá chắn bảo vệ, có thể xem như tanker nửa mùa, nói: "Trước tiên phải đưa được hai người vào!"
Vòng tròn phòng thủ bảo vệ các tòa nhà trong tháp cao rất kỹ, ngoại trừ vật ô nhiễm lan tràn bên ngoài, toàn bộ tháp cao trông không có gì khác thường. Nhưng Ứng Trầm Lâm luôn có một cảm giác kỳ lạ, dường như vật ô nhiễm cấp S vẫn chưa xuất hiện đang ở gần đây.
Cơ giáp ẩn nấp của Quý Thanh Phong như cá gặp nước trong bóng tối: "Có thể tiến lên được, vị trí lối vào không có nhiều vật ô nhiễm."
Lúc này, Ứng Trầm Lâm đã mở pháo điện từ, ngưỡng năng lượng đột ngột tăng cao đã thu hút sự chú ý của vật ô nhiễm xung quanh: "Những người khác yểm trợ, Quý Thanh Phong, anh xông tháp cao đi!"
Pháo điện từ bừng lên ánh sáng trong đêm tối, năng lượng theo sau ầm ầm giáng xuống mặt cát, lập tức tạo thành một cái hố khổng lồ.
Du Tố nhanh chóng chuyển đổi vũ khí, lấp đầy năng lượng dự trữ, tiếp tục bắn một phát, vật ô nhiễm lập tức nhìn về phía anh.
Ánh lửa rực rỡ đan xen, Quý Thanh Phong di chuyển trong làn đạn, vừa chạy vừa gào: "Pháo của hai người có thể ngắm chuẩn không á á á !"
Lời vừa dứt, một phát pháo bắn tỉa sượt qua đầu Quý Thanh Phong, lập tức tiêu diệt vật ô nhiễm phía trước hắn.
Du Tố: "Cậu lái cơ giáp chậm thế?"
Quý Thanh Phong: "... Bay quá nhanh năng lượng của em sẽ bị lộ đó anh Du!"
Du Tố nói: "Để tôi cho cậu đi ké, tắt bộ ổn định đi, nhìn kỹ hướng."
Quý Thanh Phong: "???"
Hắn còn đang thắc mắc đi ké là ké kiểu gì, chưa kịp hỏi thì đã thấy phát pháo mang theo 50% năng lượng của Du Tố nổ tung ở vị trí phía sau hắn, lực xung kích tạo ra do vụ nổ đẩy cơ giáp của hắn lao về phía trước, bay vút trong đêm tối như sao băng, ầm một tiếng lao ra ngoài.
Lâm Nghiêu kinh ngạc ngửa đầu: "Má ơi."
Quý Thanh Phong: "Mẹ nó Du Tố, tui hận anhhhh!!!"
Lần bay này đã va phải mười mấy con quạ cát, cả người lao thẳng về phía trước, suýt chút nữa ngã chổng vó trước tháp cao.
Trên không trung, Triệu Lạc Kiệt đang kéo một đống vật ô nhiễm nhìn lại, thấy pháo năng lượng nổ tung sáng rực, định mở miệng hỏi thì thấy bóng Quý Thanh Phong như sao băng xẹt qua, hắn ngay lập tức nuốt những lời định hỏi xuống cổ họng. Bọn người KID này, đứa sau tàn nhẫn hơn đứa trước, tanker vui vẻ hí hửng đi làm đèn disco, còn tiện tay bán đứng anh em đồng tanker, pháo thủ thì nhắm vào người mình, nã súng không chút nương tay.
Hoắc Diễm kéo vật ô nhiễm chạy về khu phòng thủ, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng từ xa: "Ê, phía trước có người hả!"
Triệu Lạc Kiệt nghe vậy sửng sốt, miễn cưỡng nheo mắt đoán: "Hình như là cơ giáp!?"
Không xa, nhóm người Thích Tư Thành đang bám theo nhóm cơ giáp, đột nhiên nhận thấy vài cái bóng đèn disco nhấp nháy dường như đang đến gần họ. Tốc độ bay của những bóng đèn đó rất nhanh, hiệu ứng nhấp nháy của lá chắn bảo vệ ngày càng bắt mắt, các chiến sĩ cơ giáp trong kênh liên lạc đột nhiên vui mừng, liên tiếp nói.
"Họ có chú ý đến chúng ta không?"
"Nhanh chóng gửi liên lạc cho họ! Khoảng cách gần như vậy, vẫn không thể nhận được là sao?"
"Mẹ kiếp, lá chắn này sáng quá!? Mấy cha tanker chơi hệ nhấp nháy hồi nào vậy?"
Thích Tư Thành cau mày: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Hubert cảm thấy không ổn, vội vàng mở kính ngắm, nhìn thấy vài cái bóng đèn, phía sau dàn đèn là một đám đen kịt, như ngàn quân vạn mã đang lao tới, khoảng cách giữa họ ngày càng gần.
Lúc này, kênh liên lạc gần đã được kết nối, Hoắc Diễm đang bay phía trước cất tiếng cười sang sảng: "Chào buổi tối! Mấy anh em nào đây nhở?"
Hubert: "..."
Chào em gái ông chứ chào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top