Chương 29: Cơ hội kiếm tiền đầy túi

Chương 29: Cơ hội kiếm tiền đầy túi

Trên tàn tích của hoang mạc, bọ cạp vàng xếp thành hàng như chơi rồng rắn lên mây, dí theo cơ giáp bay phía trước.

Ngay khi sắp kéo giãn được khoảng cách lớn với chúng, cơ giáp pháo thủ và cơ giáp cận chiến đột ngột dừng lại, Hoắc Diễm bay phía sau bọc hậu, thấy cơ giáp cận chiến giảm tốc độ, lập tức lên tiếng: "Sao vậy? Năng lượng không đủ hả?"

[Cơ giáp KID-14258 mời bạn tham gia kênh liên lạc nhóm.]

Hoắc Diễm nhanh chóng nhấn đồng ý, vừa vào đã nghe thấy yêu cầu ngắn gọn, súc tích của Ứng Trầm Lâm: "Anh Hoắc, giúp bọn em một tay."

Giúp cái gì cơ? Tình hình khẩn cấp không tiện trao đổi kỹ, Lộc Khê vào kênh vẫn chưa nắm rõ tình hình, giây tiếp theo đã thấy cơ giáp cận chiến bắn một phát pháo điện từ vào bọ cạp vàng bên dưới, hiệu quả tê liệt liên tục khiến bọ cạp vàng di chuyển chậm lại.

Hoắc Diễm vốn xuất thân quân nhân, sự máu chiến so với Du Tố cũng không kém là mấy, sảng khoái đáp ứng: "Được, mấy đứa muốn làm gì? Hai bọn anh còn 40% năng lượng. Không có năng lượng dự trữ đâu nhé."

Ứng Trầm Lâm đang định giải thích, thấy Hoắc Diễm hào sảng dữ dội vậy thì cũng hơi bất ngờ, nói ngắn gọn: "Bọn em muốn lấy chút vật liệu của bọ cạp vàng."

Hoắc Diễm lập tức phanh cơ giáp, phối hợp vô cùng ăn ý: "Giúp như nào đây?"

Nói giúp là giúp, Hoắc Diễm quay người tạt lên trước tiểu đội, không chút do dự, tự giác che chắn cho các cơ giáp phía sau.

Mấy cỗ cơ giáp vừa giảm tốc độ, bọ cạp vàng bên dưới đã tập trung dày đặc.

Trong tình trạng thiếu năng lượng mà muốn giải quyết bọ cạp vàng, thì phải dùng năng lượng vào đúng chỗ. Ứng Trầm Lâm vốn là chiến sĩ cơ giáp đấu đơn, hạng mục đấu đơn luôn yêu cầu chiến sĩ cơ giáp phải có hiểu biết về mọi mặt, trên sân thi đấu không có đồng đội, tất cả mọi việc đều chỉ có một mình Ứng Trầm Lâm tự xoay sở.

Cơ giáp đấu đơn và cơ giáp đoàn đội cũng không được thiết kế giống nhau. Các cơ giáp đoàn đội sẽ tuỳ theo vị trí tác chiến mà chú trọng tối ưu một vài hiệu năng, khiến cho những công năng khác yếu hơn một chút, chẳng hạn tanker như Hoắc Diễm và Triệu Lạc Kiệt, lớp giáp ngoài rất dày, năng lượng chủ yếu thiên về tái sinh và hấp thụ, chủ yếu để tăng khả năng chịu đòn, làm bia đỡ đạn cho đồng đội, để có sức phòng thủ cao, tanker phải chấp nhận sức tấn công yếu hơn hẳn các cơ giáp loại khác, độ linh hoạt cũng khá thấp. Cơ giáp đấu đơn thì khác, được thiết kế theo lối ổn định, cân bằng toàn diện, khả năng gây sát thương không quá cao nhưng lại có được sức bền và khả năng kéo dài liên tục.

Từ đấu đơn chuyển sang đoàn đội, chủ yếu là thay đổi tư duy, chia việc của một người cho nhiều người cùng làm.

Ứng Trầm Lâm tính toán tốc độ tiêu hao năng lượng, xác định phương pháp tối ưu nhất để gây sát thương cho mục tiêu.

"Pháo thủ bay cao nhé, tanker bảo vệ anh ấy giúp em." Ứng Trầm Lâm liếc nhìn tình hình xung quanh: "Mọi người điều khiển cơ giáp đi theo em, chậm thôi, trước tiên chúng ta phải tập hợp tất cả bọ cạp vàng lại đã."

"Không vấn đề gì." Hoắc Diễm lập tức bay đến bên cạnh cơ giáp pháo thủ, quan sát tình hình bên dưới: "Nhưng bọ cạp vàng này quá nhiều, năng lượng của mấy đứa đủ dùng không?"

Trong các cơ giáp chiến đấu, pháo thủ có khả năng tấn công cao nhất, nhưng cũng phải đối mặt với một vấn đề lớn, trình tự tấn công của pháo thủ là tập trung năng lượng vào một điểm để bắn, vì vậy phạm vi trúng đích của súng pháo có hạn.

Năng lượng còn lại của súng pháo chỉ khoảng 50%.

Cách đánh riêng lẻ... quá lãng phí, nhiều khi mới xử lý được một nửa bọ cạp vàng thì Du Tố đã cạn sạch năng lượng.

Ứng Trầm Lâm: "Tập hợp lại là được ạ."

Hoắc Diễm: "Tập hợp?"

Lộc Khê đi theo sau Ứng Trầm Lâm, chỉ thấy cậu nhanh chóng lao vào đám bọ cạp vàng, đao laze lóe lên là xiên một con: "Chị Lộc, điều chỉnh đầu ra vũ khí của chị xuống mức thấp nhất, tăng tần số lên, chị sẽ là người tiếp nhận."

Tiếp nhận? Lộc Khê còn chưa hiểu gì, giây tiếp theo đã thấy Ứng Trầm Lâm ném bọ cạp vàng đến vị trí của mình, cô ấy theo bản năng sử dụng một phát pháo nước.

Dòng nước nhầy nhụa bắn ra dính chặt lấy bọ cạp vàng, ngay sau đó đối phương lại ném một con khác tới. Hành động của cơ giáp cận chiến vô cùng lưu loát, cậu chỉ sử dụng vũ khí đao laze ở tay trái, nhưng lại chính xác điều khiển hướng tiếp cận của mỗi con bọ cạp vàng.

Lộc Khê hơi sững sờ, lập tức tiếp lời: "Được, chị hiểu rồi!"

Cái gọi là tập hợp, chính là lợi dụng sự phối hợp giữa các cơ giáp, đem những con bọ cạp vàng ở vị trí hơi xa một chút quy về hết một điểm. Tốc độ của cơ giáp cận chiến gom vật ô nhiễm không nhanh, nhưng Lộc Khê phát hiện mỗi lần cô ấy đón được, đối phương đều có thể canh đúng khoảng nghỉ pháo nước của cô ấy, không lãng phí một giây nào, hơn nữa theo số lượng vật ô nhiễm ngày càng nhiều, pháo nước của cô ấy một phát có thể dính chùm được vài con, cứ như đã được tính toán trước.

Hoắc Diễm nhìn sang, chỉ thấy trong phạm vi bảo vệ của anh ta, năng lượng vũ khí của cơ giáp pháo thủ đã tích lũy xong, khi bọ cạp vàng mà Lộc Khê khống chế lên đến một số lượng nhất định, nó sẽ khóa chính xác đống bọ cạp vàng đang giãy dụa như con mồi mắc trên mạng nhện đó, ầm một phát, tiễn cả lũ đi về thế giới bên kia.

"Ô hô, còn có thể chơi như vậy à!" Hoắc Diễm bừng tỉnh.

Vật ô nhiễm sẽ bị cơ giáp thu hút, nhưng chưa chắc đã tập hợp hết trong phạm vi trúng đích, mà cơ giáp cận chiến và cơ giáp khống chế đã gom hết tất cả vào phạm vi tấn công của Du Tố, giúp pháo thủ không lãng phí năng lượng dư thừa mà bắn trúng số lượng bọ cạp vàng lớn nhất.

Mỗi phát pháo đều được tận dụng đến mức tối đa.

Cách thao tác như vậy, cần sự phối hợp của nhiều bên, nếu chỉ dựa vào một cơ giáp pháo thủ và cơ giáp cận chiến, thao tác tuần hoàn kiểm soát – gây sát thương này rất dễ bị đứt quãng, pháo thủ chưa chắc đã bắn chính xác trong vòng vây của nhiều bọ cạp vàng như vậy, mà cận chiến cũng không thể cùng một lúc tập hợp được nhiều vật ô nhiễm như vừa rồi.

Vì vậy mới cần họ giúp đỡ.

Tuy nhiên, bài toán này có chút khó, trước tiên cơ giáp cận chiến phải tập hợp vật ô nhiễm ở tọa độ cố định, đồng thời tính toán phạm vi trúng đích khi vũ khí của cơ giáp pháo thủ tiến hành tấn công, đảm bảo vật ô nhiễm đều được khống chế trong tọa độ sẽ dính đòn chết sạch, không thừa, không thiếu, cái này nghe qua thì dễ nhưng bắt tay vào làm mới biết nó khó ra sao.

Hai chiến sĩ cơ giáp mới đến của Chiến Đội không tệ!

Ứng Trầm Lâm không tiện sử dụng tay phải, ban đầu chỉ có hai người là cậu và Du Tố nên cậu không chắc trạng thái của mình có thể duy trì đến giai đoạn sau hay không.

Nhưng thêm hai cơ giáp của Hoắc Diễm và Lộc Khê thì tình hình sẽ khác.

Tanker vốn có trách nhiệm bảo vệ hàng sau, có thể dọn dẹp mối đe dọa cho cơ giáp pháo thủ, cung cấp môi trường bắn ổn định.

Mà khống chế là cơ giáp có chuỗi combo hoàn thiện nhất trong năm loại cơ giáp chiến đấu đoàn đội, loại cơ giáp này thường mang theo hai vũ khí khống chế, bởi vì đặc tính này nên khả năng gây sát thương của cơ giáp khống chế không cao, nhưng tần suất tấn công liên tục, tiêu hao năng lượng ở mức trung bình, có thể thực hiện chuỗi khống chế mà không bị gián đoạn trong vòng ba giây.

Vũ khí mà Lộc Khê mang theo là pháo nước và pháo điện từ.

Một bên có kỹ năng làm chậm diện rộng, một bên là gây tê liệt diện rộng, vừa vặn bù đắp cho chỗ trống khống chế của Ứng Trầm Lâm.

"Bọn anh đã ngứa mắt cái đám bọ cạp nảy lâu rồi, nhưng anh và Tiểu Khê không có nhiều sức chiến đấu, hai ngày nay cứ ra ngoài tìm cơ giáp thì bị chúng quấn lấy, muốn đánh lạc hướng tụi nó cũng phải mất chút công sức." Hoắc Diễm vừa bảo vệ Du Tố, vừa tiện tay quăng bay vài con: "Có thể giải quyết chúng thì đỡ phiền phức, đám này luôn hành động theo bầy."

"Khu vực gần tháp cao Trạm C rất kỳ lạ, những vật ô nhiễm ẩn nấp trước đây dường như bị cái gì kích thích, trạng thái điên cuồng, liên tục tấn công các chiến sĩ cơ giáp." Giọng Lộc Khê nhỏ nhẹ, không giống với chất giọng âm lượng vang dội của Hoắc Diễm: "Hành động của chúng rất kỳ lạ, một số vật ô nhiễm không sống theo bầy cũng tập hợp lại."

"Điều khiển bậc thấp." Đột nhiên Du Tố lên tiếng: "Giữa các vật ô nhiễm cũng tồn tại phân cấp, vật ô nhiễm cấp cao có thể can thiệp vào hành động của vật ô nhiễm cấp thấp, trong khu ô nhiễm có giá trị trên 5000 này, sẽ hay xuất hiện tình trạng vật ô nhiễm cấp cao khống chế các vật ô nhiễm kém hơn nó."

Nhưng có thể cùng lúc điều khiển tất cả vật ô nhiễm trong khu vực lân cận, điều này thực sự hiếm gặp, vật ô nhiễm có trình độ như vậy thì giá trị của nó sẽ không dừng ở con số 6800.

Ứng Trầm Lâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi: "Hai anh chị đã ở gần tháp cao, tại sao không vào trong khôi phục chương trình của Trạm C?"

Nói đến đây, Hoắc Diễm và Lộc Khê im lặng một lúc, một lát sau mới giải thích.

"Không phải bọn anh không vào, mà không vào được." Hoắc Diễm nói: "Em không phát hiện ra xung quanh đây có rất nhiều vật ô nhiễm cấp thấp sao? Bên ngoài tháp cao còn nhiều hơn, chúng phát hiện ra dấu vết của bọn anh là lập tức dí theo, tháp cao gần như bị chúng bao vây."

Hoắc Diễm cùng một nhóm chiến sĩ cơ giáp tiên phong, sau khi khôi phục hai trạm gốc đã đi qua Trạm C, khi sắp đến gần tháp cao thì bị vật ô nhiễm tấn công, môi trường kỳ lạ khiến họ bị mất liên lạc với bên ngoài, gió mạnh và cát lún khiến nhiều chiến sĩ cơ giáp bị phân tán.

Mà tháp cao Trạm C được hệ thống phòng thủ bảo vệ, bên ngoài toàn là vật ô nhiễm cấp thấp, sau khi họ mất liên lạc với chiến sĩ cơ giáp bên trong, cả hai đã cố gắng đột phá phòng thủ của tháp cao, nhưng từ trường xung quanh tháp rất kỳ lạ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một phần chức năng của cơ giáp.

Hơn nữa một số chiến sĩ cơ giáp của họ bị lạc, trong số những người may mắn chưa bị hất văng thì tanker với khống chế lại chiếm đa số, với đội hình hiện tại của họ, vị trí gây sát thương không đủ, không thể đột phá bằng vũ lực, những vật ô nhiễm này không khó đối phó, nhưng số lượng nhiều và hành động theo bầy, nếu không tìm được cách giải quyết phù hợp, mù quáng lao vào chỉ khiến năng lượng cơ giáp tiêu hao nhanh hơn, hành động càng ngày càng khó khăn.

Vì vậy, họ mới đi ra ngoài tìm kiếm các chiến sĩ cơ giáp mất liên lạc khác, tiện thể tìm luôn đội cứu hộ mãi vẫn chưa có tin tức.

"Trạm C là cơ sở cốt lõi của vật ô nhiễm Thiên Vực Tinh, xung quanh nó được thiết lập vài điểm phòng thủ phụ, cuối cùng bọn anh chỉ có thể nấp vào khu vực phòng thủ gần Trạm C nhất." Hoắc Diễm tiếp tục nói: "Tuy nhiên, cách đây không lâu bọn anh nhận được tin tức, hình như có một số chiến sĩ cơ giáp ở khu phòng thủ khác, vì vậy anh và Tiểu Khê mới ra ngoài tìm người."

So với Hoắc Diễm, giọng Lộc Khê dịu dàng hơn hẳn: "Bọn chị cũng mới phát hiện ra cát lún biến mất, hoàn cảnh so với trước đó tốt hơn chút, lúc này đi tìm người cũng thuận lợi hơn."

Muốn tìm người cũng không đơn giản như vậy... Ngay cả khi không có cát lún, vẫn có những cơn gió mạnh bất chợt.

Có không ít chiến sĩ cơ giáp tiến vào, nhưng hiện tại Ứng Trầm Lâm chỉ gặp được Triệu Lạc Kiệt và Hoắc Diễm, Lộc Khê.

Đúng là còn vài người bên Tật Phong và YDS nữa, nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa gặp được ai, có thể thấy môi trường của khu ô nhiễm đã khiến nhiều cơ giáp bị phân tán trầm trọng, có khả năng mọi người đều lạc trong biển cát vô tận xung quanh tháp cao của Trạm C, cộng thêm môi trường khu ô nhiễm đầy rẫy mai phục, nguy hiểm nhất là Bách Tuế Lan cấp S cùng với vài vật ô nhiễm không rõ danh tính khác...

Ứng Trầm Lâm: "Chúng xem khu vực này là bãi săn rồi."

Vật ô nhiễm tách các chiến sĩ cơ giáp ra riêng lẻ, sau đó đánh úp từng người một.

"Cũng gần như vậy." Hoắc Diễm nói: "Nhưng tình hình này quá khó xử lý, năng lượng còn lại không đủ dùng."

Năng lượng? Trong đầu Ứng Trầm Lâm đột nhiên hiện lên thứ gì đó, nhanh tay lật trang tài liệu của khu ô nhiễm.

Bọn họ linh hoạt xử lý những con bọ cạp vàng còn lại, sau vài lượt phối hợp, họ càng ngày càng quen tay.

"Những thứ này đối với chúng ta chẳng có tác dụng gì." Giọng điệu phàn nàn của Theo vang lên: "Dây thần kinh kim loại của tớ có cần cường hoá đâu."

Du Tố ngắm mục tiêu, bắn một phát pháo ra ngoài: "Chắc chưa? Độ chính xác cũng không cần chứ gì?"

Theo cảm thấy cơ giáp pháo thủ không cần thiết phải cường hóa khả năng kháng độc, thay vì tăng thêm gánh nặng cho thần kinh kim loại, không bằng dùng để cường hóa chức năng: "Có thể cường hóa độ chính xác thì cũng không tệ."

"Nhưng năng lượng của chúng ta có đủ dùng không?" Theo nhắc nhở: "Du Tố, bắn hết những thứ này thì năng lượng của cậu chỉ còn 30%."

Du Tố nói: "Cái cơ giáp này không đủ thì lấy cậu ra thay, cậu định ngồi mát ăn bát vàng?"

"Tớ có khởi động được đâu... Chờ đã!" Theo kinh ngạc nói: "Năng lượng tớ vất vả tích góp, cậu muốn lấy đi để sử dụng cho cái cơ giáp cấp A này á?"

Lúc này, Hoắc Diễm trong kênh liên lạc hỏi: "Pháo thủ, năng lượng của cậu đủ dùng không?"

Du Tố liếc nhìn bảng điều khiển, độ chính xác đã được kiểm soát tốt, không cần dùng nhiều năng lượng như vậy, anh vừa định trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng rè rè trong kênh liên lạc, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc, đứt quãng truyền đến.

Giọng của Quý Thanh Phong lúc cao lúc thấp: "Du.. anh Du... Trầm Lâm!... Nghe được không!?"

"Giọng này?" Hoắc Diễm nhận ra: "Đại Phong!"

Theo khoảng cách càng gần, giọng Quý Thanh Phong trở nên rõ ràng hơn: "Ấy chà, không phải là giọng lão Hoắc sao! Ở yên đó, bọn em qua ngay nha!"

Hoắc Diễm nhiệt tình hỏi: "Được, mấy đứa đang ở đâu?"

Lộc Khê đột nhiên nói: "Mọi người nhìn về hướng 9 giờ."

Ứng Trầm Lâm bắn bay bọ cạp vàng, nhìn theo hướng Lộc Khê chỉ, mơ hồ thấy bóng dáng của vài cơ giáp.

Nhưng ngoài cơ giáp, còn có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt phía sau, giống như có thứ gì đó đang nhúc nhích.

Giọng Quý Thanh Phong gào to vô cùng rõ: "Trời đất thánh thần ơi! Mau cứu bọn em!!"

Đám cơ giáp dẫn đầu bay phía trước, phía sau là một bầy bọ cạp vàng khổng lồ, số lượng đông gấp mấy lần đám bên Hoắc Diễm và Lộc Khê khi nãy.

Vài người đang xử lý bọ cạp vàng, khi nhìn thấy nguyên bầy đông vô tận phía sau Quý Thanh Phong, động tác của cả đám đều khựng lại trong hai giây.

Lộc Khê: "Má ơi nhiều quá."

Hoắc Diễm ngẩng đầu nhìn: "Đúng là nhiều thiệt..."

Ứng Trầm Lâm suy nghĩ: "Hình như lại có thêm vật liệu rồi."

Du Tố nhìn tình hình này, mọi chuyện đang phát triển theo hướng anh thích: "Có chút thú vị rồi đấy."

Trong buồng lái, Theo có chút sợ hãi, giữ chặt thanh năng lượng của mình: "Du Tố, cậu không được lấy năng lượng của tớ!"

Hai nhóm bọ cạp vàng sắp sửa gặp mặt, số lượng cơ giáp cũng tăng lên gần gấp đôi.

Triệu Lạc Kiệt tưởng mình sắp được cứu, kết quả đến nơi nhìn thấy một bầy bọ cạp vàng khổng lồ phía trước, lập tức phanh gấp: "Mẹ kiếp, trước sau đều có hàng vậy! Mấy người cũng chọc trúng tổ bọ cạp à!?"

"Tổ bọ cạp?" Ứng Trầm Lâm nghi hoặc hỏi.

Lâm Nghiêu thành thật nói: "Anh và Đại Phong đào vật liệu thì chọc phải, sau đó tụi nó đuổi theo bọn anh hoài."

Triệu Lạc Kiệt tiền đình, cảm thấy hình như mình bị giảm tuổi thọ mới được KID cứu. Sau khi bị luồng gió mạnh thổi bay, bọn họ bò ra khỏi cát, thật vất vả mới thoát khỏi nguy hiểm, kết quả hai người KID này nhìn thấy vật liệu cấp A ven đường, nhất định phải đào, một nhát dao đâm xuống, chọc ra cả một tổ bọ cạp.

Chưa kể chạy một mạch, chạy đến đây còn đụng phải một tổ bọ cạp khác, vận may này thật sự là thối đến bốc mùi!

"Sao lại đứng yên?" Tim Quý Thanh Phong vẫn đập thình thịch: "Sao không chạy?"

Hoắc Diễm tiếp tục bắn bay một con: "Không chạy, hai đứa kia nói muốn thu thập chút vật liệu bọ cạp vàng."

Hai bầy bọ cạp tập hợp lại, Hoắc Diễm mở lá chắn bảo vệ mọi người. Chuỗi điều khiển của Ứng Trầm Lâm và Lộc Khê không dừng lại, chỉ thêm bọ cạp thôi mà, nhưng trong khi thao tác, họ còn phải né tránh sự tấn công từ chúng nữa.

"Người đông hơn một chút, nhưng chúng ta chỉ có một cơ giáp pháo thủ." Ứng Trầm Lâm đánh giá lại tình hình: "Anh Triệu, qua đây nào!"

Quý Thanh Phong vừa sợ vừa thấy hào hứng: "Chơi kích thích vậy sao?"

Triệu Lạc Kiệt ngơ ngác: "Cái gì? Không đời nào, mấy cậu còn muốn xử lý hết bầy bọ cạp vàng này!?"

Lời còn chưa dứt, pháo năng lượng từ trên cao bay qua Triệu Lạc Kiệt, bắn thẳng xuống cát, một phát xử sạch cả mảng lớn bọ cạp vàng.

Lúc này, Triệu Lạc Kiệt mới phát hiện, trên mặt cát xung quanh đã chất cả đống xác chết của bọ cạp vàng, như thể trước đó ở đây đã xảy ra một trận chiến khốc liệt.

Bọ cạp vàng không khó giải quyết, nhưng chúng rất nhiều, tiêu hao năng lượng chỉ vì bọ cạp vàng thực sự không cần thiết.

Nhưng bản năng tanker trên người quá mạnh, Triệu Lạc Kiệt vẫn tận tâm tận lực chạy xuống cuối hàng mở lá chắn cho mọi người: "Mấy cậu có ngu không? Nhiều bọ cạp vàng như vậy, sao phải phí năng lượng vào tụi nó chứ, ở đây còn một vật ô nhiễm cấp S đang theo dõi chúng ta đấy, năng lượng cạn kiệt thì chúng ta nằm im chờ chết à, còn chưa biết bao giờ đội cứu viện vào."

Lộc Khê yếu ớt đồng tình: "Em cũng thấy vậy."

Triệu Lạc Kiệt như tìm được phao cứu sinh: "Ôi em gái, đội ơn em, mấy người nghe em gái nhà mấy người nói chưa?"

Lộc Khê lại bổ sung một câu: "Nhưng năng lượng của em vẫn có thể đánh thêm một lúc nữa?"

Triệu Lạc Kiệt: "?"

Nếu là bầy bọ cạp ban đầu, họ xử lý vẫn còn dư dả, nhưng bầy bọ cạp vàng mà Quý Thanh Phong mang đến rõ ràng nhiều hơn hẳn, hai bầy cộng lại số lượng khổng lồ, muốn kiểm soát chính xác lượng đầu ra và tọa độ pháo năng lượng khó hơn trước một bậc. Theo cách xử lý bọ cạp ban đầu thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề năng lượng tiêu hao lại rất nan giải.

Hoắc Diễm suy nghĩ một lát rồi nói: "Dọn dẹp hết bầy bọ cạp này, năng lượng của chúng ta có thể sẽ giảm xuống dưới 20%."

Triệu Lạc Kiệt vất vả chống đỡ bọ cạp vàng, thanh năng lượng hèn mọn trên lá chắn không chịu nổi, tranh thủ nói: "Liên lạc với bên ngoài không được, không có đội cứu hộ mang nguồn năng lượng dự phòng đến cho chúng ta, cũng không có cơ giáp mới, trên người tôi còn một ống năng lượng dự trữ nhưng dùng hết rồi là chết thật đấy!"

Quý Thanh Phong: "Có một ống năng lượng dự phòng sao ngay từ đầu anh không dùng?"

"Ai mà biết, lúc nãy tôi mới nhập một nửa thì lá chắn bị nứt chứ!" Triệu Lạc Kiệt nói: "Hơn nữa năng lượng dự phòng là nguồn cung cấp cuối cùng, một giọt cũng không được lãng phí!"

"Cơ giáp dự phòng có mà." Lúc này Lâm Nghiêu lên tiếng: "Chị Đường đã dặn dò, bảo bọn em mang cơ giáp của hai người đến á!"

Quý Thanh Phong: "À đúng rồi, em giữ cơ giáp đấu giải của lão Hoắc và chị Khê mà."

Cơ giáp đấu giải của Hoắc Diễm và Lộc Khê ở trên người Quý Thanh Phong.

Triệu Lạc Kiệt không hiểu lắm mạch suy nghĩ bên KID: "Còn chúng ta? Nếu năng lượng của chúng ta cạn rồi, cậu bảo hai người họ lái cơ giáp kéo chúng ta chạy hả? Đây cũng đâu phải địa điểm an toàn để đổi cơ giáp!"

Trước khi nhận nhiệm vụ xử lý tình huống khẩn cấp, họ đã được trang bị những vật dụng cơ bản, năng lượng dự phòng tuy vẫn còn một ống, nhưng không ai ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này, ngay cả sự hỗ trợ bên ngoài cũng bị cắt đứt, đây là tình huống cực kỳ hiếm gặp.

Ban đầu tưởng nơi đây nhiều nhất chỉ có một vật ô nhiễm cấp S, phần lớn năng lượng của họ đều dồn hết vào Bách Tuế Lan. Ai ngờ sau Bách Tuế Lan còn có một vật ô nhiễm nguy hiểm hơn ẩn nấp phía sau, năng lượng của họ không đủ, Hoắc Diễm và Lộc Khê của KID ở đây lâu hơn họ, năng lượng chắc cũng không còn nhiều.

Ngoài những vật dụng cơ bản mang theo người, họ gần như đã bị cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, trong này còn rất nhiều nguy hiểm chưa biết tên, sao cứ phải ở đây ăn thua đủ với cái đống nhiều chân dưới kia chứ!!

Lúc này, Du Tố bắn một phát pháo năng lượng, quét về phía cơ giáp cận chiến vẫn đang hoạt động bên dưới. Anh không quan tâm đến những điều này, ngay cả khi chỉ còn 5% năng lượng, anh vẫn có thể tiếp tục ở lại khu ô nhiễm, nhưng anh lại tò mò muốn biết người nào đó định làm gì tiếp theo?

Không hiểu sao, cả đám đều nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, người luôn đưa ra ý kiến chính.

Lâm Nghiêu: "Trầm Lâm, cậu nghĩ thế nào?"

Cơ giáp cận chiến di chuyển rất linh hoạt, hất tung bọ cạp vàng, Ứng Trầm Lâm đột nhiên hỏi: "Từ đây đến khu phòng thủ phụ gần nhất bao xa?"

Hoắc Diễm: "Ở đây ư? Không xa, ngay cạnh tháp cao, khoảng 3 km."

"3 km ạ?" Ứng Trầm Lâm liếc nhìn bảng điều khiển: "Vậy thì năng lượng đủ dùng ạ."

Ứng Trầm Lâm vừa dứt lời, kênh liên lạc bỗng yên lặng như tờ.

Nếu cho Triệu Lạc Kiệt thêm một cơ hội, hắn thà chôn mình trong cát, đợi người của Chiến Đội Tật Phong đến phát hiện ra hắn.

"Cậu định dùng như thế nào?" Du Tố hào phóng chia sẻ thanh năng lượng nát bét sắp chạm đáy của mình trong kênh liên lạc: "Nơi này không có cơ hội để họ thay cơ giáp, cho dù có thay, tanker và khống chế cũng chỉ có thể bảo vệ cả đội trong thời gian ngắn."

Ứng Trầm Lâm nói: "Thiên Vực Tinh là khu ô nhiễm cấp thi đấu, thông thường không có điểm tiếp tế, nhưng các trạm chính là cơ sở cốt lõi, khu phòng thủ phụ cũng chính là điểm dự trữ của các trạm, ở đó đang trữ số năng lượng rất lớn."

"Bình thường những năng lượng này không thể trực tiếp cung cấp cho cơ giáp, nhưng thực tế đều giống nhau cả thôi, cơ giáp cấp A trở lên có thể bổ sung nhiều loại năng lượng được."

Những người khác: "???"

Triệu Lạc Kiệt nghe vậy thì sững sờ, hắn đương nhiên biết các Trạm và khu phòng thủ phụ có trữ năng lượng: "Từ từ đã, nếu lấy năng lượng từ cơ giáp bổ sung cho cơ giáp, chúng ta còn có thể tự làm, nhưng lấy năng lượng từ khu phòng thủ phụ ra cần phải sử dụng thiết bị tương ứng để chuyển đổi, việc này cần có thợ bảo dưỡng..."

Vấn đề là họ không có thợ bảo dưỡng, trước đây còn có thể để Cục quản lý điều khiển từ xa tiếp tế cho họ, nhưng bây giờ mất liên lạc, mất luôn cả hỗ trợ bên ngoài, làm sao mà liên hệ được với điểm tiếp tế tạm thời.

Ứng Trầm Lâm tiếp tục nói: "Em có công cụ, tìm được kho năng lượng thì em có thể thao tác."

Triệu Lạc Kiệt: "!"

Những người khác: "!!!"

Triệu Lạc Kiệt kinh ngạc: "Cậu cũng biết làm cái này á!?"

KID đào trâu bò này ở đâu ra vậy??!

Du Tố đột nhiên nhớ lại, khi anh kéo cậu đi, Ứng Trầm Lâm còn mang theo túi dụng cụ của thợ bảo dưỡng, tài nguyên năng lượng là thứ mà thợ bảo dưỡng tiếp xúc hàng ngày, nếu không biết xử lý thì vứt bằng đi được rồi.

Lâm Nghiêu lo lắng hỏi: "Năng lượng của khu phòng thủ phụ đó đủ để chúng ta lấy trộm không?"

Quý Thanh Phong: "Tất nhiên rồi, đủ để chúng ta sạc mười lần đó."

"Lấy mà không hỏi thì mới gọi là trộm." Triệu Lạc Kiệt xấu hổ múa mỏ: "Chúng ta đang đại diện cho Cục quản lý để làm nhiệm vụ, đây gọi là trưng dụng hiểu chưa?"

Thảo luận xong, mọi người nhìn xuống đám bọ cạp vàng đông đảo bên dưới, chút lo lắng trong lòng tan biến.

Lâm Nghiêu xoa tay hớn hở: "Đại Phong, tớ đánh bên trái."

Quý Thanh Phong nói: "Gió lớn quá, đánh một lát bị thổi bay hết tinh thể bây chừ."

Hoắc Diễm vui vẻ nói: "Bên tháp cao nhiều hàng lắm, chỗ này không đủ, chúng ta qua bên kia đánh thêm một đợt nữa."

Ứng Trầm Lâm nhìn cơn gió mạnh xung quanh, ngó Triệu Lạc Kiệt nhàn rỗi nhất trong đám.

Triệu Lạc Kiệt không có chỗ để thể hiện, bảo vệ cơ giáp pháo thủ có tanker Hoắc Diễm là đủ rồi, hắn ở bên cạnh không có tác dụng gì, chỉ có thể hỗ trợ chọn xem con bọ cạp nào dễ đánh, đột nhiên chú ý đến cơ giáp cận chiến dường như luôn nhìn về phía hắn, hắn nghi hoặc hỏi: "Cậu em cận chiến, sao vậy?"

"Anh có muốn tìm việc để làm không ạ?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

Lát nữa Triệu Lạc Kiệt còn phải dựa vào KID mới trộm được năng lượng, do dự một lát rồi hỏi: "Cần tôi làm gì?"

Ứng Trầm Lâm à một tiếng, dường như đang chờ câu nói này của hắn: "Giúp em nhặt vật liệu đi."

Triệu Lạc Kiệt đành phải tham gia cùng: "Phải nhặt nữa á? Hốt hết là được mà!"

"Bậy bậy." Quý Thanh Phong nói: "Nhiều bọ cạp vàng như vậy, không gian lưu trữ của cơ giáp lấy đâu ra chỗ nhét!"

Triệu Lạc Kiệt: "?"

Hình như cũng đúng.

Không lâu sau, những lời phàn nàn xung quanh vang lên.

"Không phải chứ lão Triệu, ông nhặt sót kìa, bên kia, ngay hông ông đó?"

"Cái mai của bọ cạp vàng thì anh chọn cái cứng nhất hãy bóc, nghe nói cái đó đắt."

"Tinh thể á, đừng có nhặt mỗi mấy cái biến dị chứ, lấy hết lấy hết!"

Ứng Trầm Lâm khéo léo nhắc nhở: "Túi độc của đuôi cũng phải lấy nha anh."

"Đã biết... đã biết..." Triệu Lạc Kiệt máy móc thao tác, là hắn điên, hay đám nghèo kiết xác KID này điên rồi?

-------------

Cát bụi hoành hành, Thích Tư Thành mang theo tiểu đội cơ giáp vội vã chạy đến toạ độ của Bách Tuế Lan để giải cứu phó đội trưởng nhà anh ta, đến nơi chỉ nhìn thấy xác chết của Bách Tuế Lan nằm trơ trọi trên cát.

"Tinh thể dị năng đã bị lấy đi." Hubert của YDS nhìn phần dấu vết bị cát bụi che lấp: "Xem ra lão Triệu bên anh đã giải quyết Bách Tuế Lan và rời khỏi đây rồi."

"Không chỉ mình cậu ấy, có những chiến sĩ cơ giáp khác nữa."

Thích Tư Thành quan sát xung quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy vết đạn của cơ giáp pháo thủ.

"Đội trưởng, bọn em đã tìm kiếm xung quanh, không thấy đội phó đâu hết!"

Cát lún đã biến mất, Bách Tuế Lan chết, môi trường trong khu ô nhiễm vẫn không được khôi phục.

"Đi tiếp!" Thích Tư Thành không do dự, từ tọa độ của Bách Tuế Lan tiếp tục tiến về tháp cao của trạm C.

Chưa được bao lâu, kênh liên lạc xuất hiện thông báo mới.

Chiến sĩ cơ giáp báo cáo: "Đội trưởng ơi, không ổn, bọn em phát hiện ra một đống xác chết của vật ô nhiễm, cả đống á!"

Trong dòng gió xoáy, khắp nơi trên cát đều là xác chết của vật ô nhiễm, không rõ nguyên nhân tử vong, nửa người đã chôn trong cát, xem ra đã chết khá lâu.

Thích Tư Thành bay đến bên cạnh, nhíu mày: "Là vật ô nhiễm cấp B bọ cạp vàng, sao lại chết nhiều như vậy?"

"Đội trưởng, phía trước cũng có!"

"Bên này cũng có!"

"Bên này nữa ạ!"

Chết nhiều như vậy, khắp nơi đều là xác bọ cạp vàng, tình huống này không giống như con người gây ra.

Thấy cảnh này, Hubert sắc mặt tái mét: "Đây không phải do vật ô nhiễm bí ẩn gây ra chứ? Tôi nghe đội trưởng bên tôi nói, vật ô nhiễm cấp cao sẽ săn bắt để hấp thụ... Sức chiến đấu như vậy, xem ra rất nguy hiểm."

"Chúng ta phải chuẩn bị lại đội ngũ trước khi hành động, bây giờ không có sự hỗ trợ của Cục quản lý, cơ hội thử sức của chúng ta có hạn, không thể mạo hiểm quá."

Thích Tư Thành cảm thấy không ổn: "Nếu thực sự do vật ô nhiễm bí ẩn gây ra, chúng ta phải cố gắng hết sức liên lạc với Cục quản lý, nhìn tình hình này tôi e chúng ta không cầm cự nổi mất."

Bây giờ tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng đến giai đoạn sau thì chưa chắc.

Khắp nơi xung quanh bọn họ đều là xác chết của bọ cạp vàng, như vừa có cơn bão cào cào đi qua, không sót lại chút gì, ngay cả tinh thể cũng bị đào sạch.

Hubert phân tích: "Vật ô nhiễm cấp S kia cũng... biết nhìn hàng ghê ta, những thứ có giá trị trên người bọ cạp vàng đều bị đào sạch rồi?"

Thích Tư Thành dùng vũ khí lật xác bọ cạp, trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, trầm giọng nói: "Túi độc sau đuôi cũng không còn."

"Đội trưởng, bên kia cũng có một đống vật ô nhiễm chết."

Thích Tư Thành và Hubert nghe vậy, nhanh chóng bước tới, kết quả nhìn thấy một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ xác chết của bọ cạp vàng.

Xác chết chất đống, một số bị gió thổi bay ra xa, khiến toàn bộ khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

Hubert thầm kinh hãi, vật ô nhiễm cấp cao này hung tàn dữ vậy sao?

Còn có sở thích độc ác như vậy à?

Tình huống này khiến trái tim của các chiến sĩ cơ giáp xung quanh đều thắt lại. Tình hình khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh nghiêm trọng hơn gấp mười lần so với mô tả trong nhiệm vụ, kế hoạch dự kiến ​​khác xa với thực tế, như vậy thì năng lượng của họ sẽ không đủ đảm bảo.

Một chiến sĩ cơ giáp lo lắng bước tới: "Đội trưởng, bọn em vẫn phát hiện ra dấu vết năng lượng cơ giáp xung quanh... Phó đội trưởng sẽ không gặp chuyện gì chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top