Chương 27: Phá vỡ

Chương 27: Phá vỡ

Cỗ cơ giáp màu xanh lam theo mệnh lệnh đáp xuống tàn tích gần Bách Tuế Lan nhất, lá chắn bảo vệ mở rộng duy trì công suất 60%, đứng im tại chỗ. Lá chắn đáng lẽ phải bảo vệ đồng đội sáng lên, nhưng đứng phía sau nó chỉ có mỗi Triệu Lạc Kiệt, không hiểu sao nhìn vừa đáng thương vừa có chút ngốc nghếch...

Sau đó thì sao!? Hắn cứ đứng đây để bị đánh hả!?

Triệu Lạc Kiệt không hiểu, là tanker chủ lực của Chiến Đội Tật Phong, hắn luôn là người đứng đầu tiên, gánh vác trách nhiệm bảo vệ cơ giáp của đồng đội.

Tấm khiên của hắn là để bảo vệ đồng đội, chứ không phải đứng trên đống đổ nát này làm bao cát.

Khó khăn nhất khi đối phó với Bách Tuế Lan chính là cát lún xung quanh nó và dòng chảy tiềm ẩn của gió.

Bách Tuế Lan mọc trong cát, xung quanh nó chỉ có một vài tàn tích đổ nát để đặt chân, những tàn tích này cũng chỉ đủ cho một cơ giáp đứng. Trong trường hợp này, độ khó của chiến sĩ cơ giáp không phải chỉ tăng gấp đôi mà là gấp năm, gấp mười lần, nếu muốn đối phó với Bách Tuế Lan, họ chỉ có thể bay lơ lửng, thao tác trên không, như vậy xác suất bị gió hoặc lá của Bách Tuế Lan đánh bay sẽ tăng lên rất nhiều.

Triệu Lạc Kiệt vừa làm bao cát, vừa phân tích tình hình hiện tại.

Là phó đội trưởng của Tật Phong, lúc thi đấu hắn cũng từng hỗ trợ Thích Tư Thành chỉ huy, với tình hình hiện tại, nếu hắn cứ bị đánh như vậy, dù cho hắn có thực sự trụ được hai mươi phút, nhưng đội hình của KID cũng không làm ăn được gì.

"Cách đánh của các cậu không được." Triệu Lạc Kiệt không biết tại sao mình lại đội lá chắn ở đây chịu đòn, kiên trì với phẩm chất tốt đẹp là tin tưởng đồng đội, đứng trên đống tàn tích hoang mạc một mình ăn đập: "Cơ giáp cận chiến khó tiếp cận, không có chỗ đặt chân, phòng thủ của Bách Tuế Lan cực cao, đầu ra tầm xa của pháo thủ không đủ..."

Lời còn chưa dứt, mấy cơ giáp KID đang di chuyển xung quanh bay lên.

Triệu Lạc Kiệt sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy hai cơ giáp cận chiến của KID vượt qua hắn, vọt đến phía sau Bách Tuế Lan.

Ứng Trầm Lâm nhanh chóng điều chỉnh vị trí, dùng pháo điện từ che chở cho hai cơ giáp cận chiến của KID tiến lại gần: "Quý Thanh Phong, Lâm Nghiêu, hai anh ở vị trí đó, sát mép lá chắn, năng lượng đầu ra không được vượt quá 40%."

Triệu Lạc Kiệt kinh ngạc nói: "Chờ đã? Năng lượng của tôi đã mở đến 60% rồi đó?? Các cậu tiết kiệm tiền thì thôi đi, tiết kiệm năng lượng luôn sao?"

Lũ này đang làm gì vậy! Hắn chưa chắc đã trụ được 20 phút, lũ này còn giữ năng lượng để mở tiệc hả!?

Lâm Nghiêu không chút do dự kéo lực đẩy của cơ giáp, quay đầu vung đao chém vào người Bách Tuế Lan, ban đầu cậu ta đã chuẩn bị thế đỡ đòn, nhưng Bách Tuế Lan lại không tấn công cậu ta, ngược lại tăng cường vung lá quất Triệu Lạc Kiệt ở phía trước tới tấp.

Du Tố đứng cuối hàng, anh là người quan sát rõ các thao tác và tính huống trên chiến trường nhất, anh quan tâm nhìn sang cơ giáp cận chiến bên cạnh. Ứng Trầm Lâm lần này không đi theo hai người KID tiến vào phạm vi tấn công gần của Bách Tuế Lan, mà giống như anh, ở lại vị trí tầm xa, tuy cậu lùi về phía sau nhưng Bách Tuế Lan vẫn luôn nằm trong phạm vi tấn công khống chế của pháo điện từ.

Chỉ một lát sau, Triệu Lạc Kiệt cảm thấy có điều gì đó không ổn, cách tấn công của Bách Tuế Lan này không đúng!

Giây tiếp theo, Quý Thanh Phong trốn sau lưng Lâm Nghiêu nói lên thắc mắc của Triệu Lạc Kiệt: "Sao Bách Tuế Lan không quật Nghiêu Bảo nhỉ?!"

Vật ô nhiễm cấp S có tư duy suy nghĩ nhất định, không thể nào thờ ơ với con mồi trước mặt.

Triệu Lạc Kiệt không hiểu, rõ ràng Lâm Nghiêu ở gần vật ô nhiễm cấp S hơn, nhưng đòn tấn công lại không giáng xuống người cậu ta, ngược lại kích thích Bách Tuế Lan quất Triệu Lạc Kiệt dữ dội hơn.

Ứng Trầm Lâm lại bắn thêm một phát pháo điện từ, hiệu quả tê liệt của cơ giáp cấp A tốt hơn cơ giáp cấp B rất nhiều, đối phó với vật ô nhiễm cấp S cũng có hiệu quả rõ rệt, cậu nói: "Bởi vì lá chắn."

Lá chắn?! Cơ giáp không có chức năng khiêu khích như trong game, vật ô nhiễm cấp S sẽ không ngốc nghếch mà đánh vào một cái xác thịt.

Pháo điện từ của Ứng Trầm Lâm bắn vào ngay phía trước Bách Tuế Lan: "Bách Tuế Lan rất nhạy, nó luôn bắt được vị trí của chúng ta, tấn công chúng ta."

Triệu Lạc Kiệt đương nhiên biết điều này: "Độ nhạy của vật ô nhiễm cấp S rất cao, khóa chặt chúng ta không có gì lạ."

Ứng Trầm Lâm giảng dạy: "Vậy nó khóa như thế nào?"

"Đương nhiên là nhìn thấy... Không đúng, không phải nhìn thấy." Triệu Lạc Kiệt nói đến đây đột nhiên khựng lại, xung quanh Bách Tuế Lan ngoài cát ra còn có một phần chướng ngại vật tàn tích hoang mạc, tốc độ di chuyển của cơ giáp vốn đã nhanh, nếu Bách Tuế Lan có thể nhìn thấy xong mới tấn công thì nó không thể dự đoán trước hướng tấn công của họ mới đúng... Thay vì nói là nhìn thấy, thì nói Bách Tuế Lan có thể dự đoán được động tác của họ mới đúng, trước khi họ tấn công, nó đã nhanh chóng nhắm vào họ.

Như vậy mới có thể chính xác đánh trúng vị trí của bọn họ.

Lâm Nghiêu nghe mà ù ù cạc cạc: "Không nhìn thấy, vậy nó là người mù sao?"

Quý Thanh Phong liếc Lâm Nghiêu một cái: "Người mù?? Là cây mù chứ, cây mù mà còn có thể khống chế cát lún chôn cơ giáp sao? Biết đâu mắt của Bách Tuế Lan không mọc ở..."

Nói đến đây, mấy người trong kênh liên lạc chợt hiểu ra.

Chưa chắc là nhìn thấy, nhưng nhất định có cách xác định được vị trí của bọn họ.

"Tài liệu nói, hệ thống rễ của Bách Tuế Lan đặc biệt phát triển, phạm vi mở rộng không dưới 5 km."

Ban đầu Ứng Trầm Lâm cũng không chắc chắn về đặc tính cơ bản của Bách Tuế Lan, cho đến khi cậu chú ý đến đặc điểm được viết trong tài liệu. Nếu cát lún thực sự là dị năng của Bách Tuế Lan, thì nó chỉ có thể điều khiển cát lún thông qua bộ rễ khổng lồ, dựa vào bộ rễ để săn mồi, rễ chính là đôi mắt của nó.

Lý do nó có thể phản ứng trước khi bọn họ tấn công, là do nó dựa vào năng lượng để nhận biết.

Cơ giáp khi tấn công chưa chắc đã có động tác rõ ràng, nhưng nhất định sẽ có dao động năng lượng.

Một khi nhận thấy vị trí nào có phản ứng năng lượng, thì Bách Tuế Lan nhất định sẽ ngay lập tức tấn công đối phương.

Kênh liên lạc bị ảnh hưởng bởi sóng nhiễu, phát ra tiếng rè rè, nhưng giọng nói của Ứng Trầm Lâm vẫn rõ ràng truyền đến tai đồng đội.

Triệu Lạc Kiệt thận trọng mở lời: "Vậy tại sao lại là lá chắn."

Ứng Trầm Lâm: "Năng lượng phân bổ trên lá chắn bằng nhau, hơn nữa lá chắn đủ lớn."

Triệu Lạc Kiệt lập tức hiểu ra lý do Bách Tuế Lan chỉ dí mình hắn, bỏ qua Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong.

Từ việc Bách Tuế Lan điều khiển cát lún, có thể thấy cách nó bắt giữ con mồi là thông qua rễ cảm ứng năng lượng và tinh thần lực do cơ giáp phát ra, tanker như hắn đứng ở cự ly gần, mở lá chắn năng lượng đến mức 60%, chả khác gì miếng mồi phát sáng.

Lá chắn bảo vệ đồng đội nên diện tích của nó được trải đều, năng lượng trong phạm vi lá chắn bao phủ là như nhau, bởi vì Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đã kiểm soát đầu ra năng lượng, lại nằm trong phạm vi rìa lá chắn năng lượng của Triệu Lạc Kiệt, vậy nên Bách Tuế Lan sẽ gom tất cả phạm vi lại chung một mục tiêu, chính là ở trên đầu Triệu Lạc Kiệt hắn...

Người này sao lại quen thuộc với hiệu suất năng lượng của cơ giáp tanker dữ vậy?!

Ứng Trầm Lâm nói: "Chỉ cần tần suất đầu ra của hai cơ giáp cận chiến thấp hơn anh, thì gần như sẽ không bị khóa mục tiêu."

Lâm Nghiêu hỏi: "Anh chưa hiểu lắm á."

Quý Thanh Phong: "Cậu ngốc à, chơi game bao giờ chưa, chính là mở tuyệt chiêu kéo thù hận. Anh Triệu mở tuyệt chiêu cho chúng ta rồi, tớ với cậu cứ núp ở rìa chiêu của anh ta mà đánh, anh ta kéo thù hận chịu đòn, chúng ta cứ để đầu ra ổn định là được."

Triệu Lạc Kiệt mệt tâm: "... Ngay từ đầu cậu đã biết chuyện này? Nên mới nói tôi qua đây làm bao cát?"

Rõ ràng cùng chung tay đánh bay vật ô nhiễm, sao đến cuối cùng hắn lại giống như công cụ hình người vậy...

"Ban đầu không chắc chắn." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Cho nên phải gọi anh qua thử, nhưng mà bây giờ cũng xác định rồi."

Triệu Lạc Kiệt:"..."

Nói đi nói lại vẫn là thử? Tại sao?? Tại sao lại lấy hắn ra thử chứ?? Có miếng lương tâm nào không??

Ứng Trầm Lâm nghiêm túc khen ngợi: "Vẫn là nhờ anh đủ trâu bò, mới có thể thành công."

Triệu Lạc Kiệt vừa định nói, trên đỉnh đầu lại có một phát pháo bắn tỉa bay qua, trực tiếp oanh kích vào Bách Tuế Lan.

Bách Tuế Lan trực tiếp phát rồ, lá cây quất Triệu Lạc Kiệt càng hăng hơn.

Triệu Lạc Kiệt: "Hai cái tên dưới này chịu ảnh hưởng năng lượng không thể phân biệt chính xác thì tôi có thể hiểu, tại sao hai người các cậu đầu ra vượt quá 60% rồi! Mà nó vẫn quất tôi!?"

Ứng Trầm Lâm nghi hoặc nhìn hắn, dường như không hiểu tại sao vấn đề đơn giản đến vậy mà hắn lại hỏi, chỉ đành giải thích thêm một câu: "Đây là vấn đề hướng, hai bọn tôi đứng sau lưng anh, lá của nó không giống như những vật ô nhiễm hệ thực vật khác có thể vươn dài, tái sinh, anh lại đứng chắn ở con đường nó nhất định phải tấn công, nó muốn đánh bọn tôi, cũng phải xử xong anh đã chứ."

Quý Thanh Phong không hề hấn gì, từ phía sau lưng Lâm Nghiêu đi ra tấn công một cách an toàn, hùng hồn nói: "Anh là tanker còn gì, không quất anh thì còn quất ai?"

Triệu Lạc Kiệt: "... Cậu có bản lĩnh rời khỏi rìa lá chắn của tôi nhanh!"

Quý Thanh Phong lại cọ cọ vào rìa lá chắn: "Tôi ngu mới đi."

Bốn cơ giáp của KID phân bố ở hai đầu, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu ở ngay phía sau Bách Tuế Lan, hai cơ giáp cấp A còn lại ở ngay phía sau Triệu Lạc Kiệt.

Hình thức của đội chia ra 2-3 khiến hướng tấn công của Bách Tuế Lan phân tán, lá chắn gián tiếp che đi dao động năng lượng của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu, hai cơ giáp cấp A phía sau bắn khắp nơi, năng lượng nổ đùng đoàng, liều mạng kéo thù hận thêm cho Triệu Lạc Kiệt.

Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời giải trừ uy hiếp diện rộng của Bách Tuế Lan.

Cát lún và gió xung quanh không thể tránh khỏi, trong tình huống không có chỗ đặt chân như thế này, yêu cầu đối với thao tác của chiến sĩ cơ giáp sẽ càng khắt khe, phải chuẩn chỉnh đến từng phân. Triệu Lạc Kiệt tưởng rằng KID sẽ vì yếu tố môi trường mà rối loạn đội hình, nhưng bốn người KID lại không hề hoảng chút nào.

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đều bay lơ lửng một khoảng, tránh chạm đất ở phía sau Bách Tuế Lan, còn hai cơ giáp ở ngay sau hắn thì di chuyển linh hoạt miễn bàn, Bách Tuế Lan không sờ được vào người ta nhưng mỗi phát pháo của người ta đều chính xác nã lên người nó, đúng là trình độ thao tác của chiến sĩ cơ giáp chuyên nghiệp.

Sắc mặt Triệu Lạc Kiệt phức tạp nhìn mấy cơ giáp xung quanh, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu là dân chuyên nghiệp thì hắn biết, nhưng hai cơ giáp phía sau chỉ là cấp A, lại nắm vững kiến thức hoàn hảo về đặc tính của các loại cơ giáp, tính toán chính xác đầu ra năng lượng cũng như điểm đặt chân an toàn, trong tình huống nguy cơ cao thế này cũng không hoảng loạn.

Tích lũy năng lượng hoàn hảo, tỷ lệ bắn trúng 100%!!

Pháo điện từ bắn trúng gây tê liệt, pháo bắn tỉa khóa mục tiêu gây sát thương cực khủng!

Rõ ràng là một cơ giáp pháo thủ và một cận chiến, nhưng tỷ lệ bắn trúng như vậy khiến cho Triệu Lạc Kiệt cảm giác như sau lưng mình có hai tay súng vậy.

Triệu Lạc Kiệt trừng mắt, độ chính xác của hai cơ giáp này... có chút ghê nha...

Tuy hắn không phải cơ giáp cận chiến hay pháo thủ, nhưng cũng biết loại vũ khí như "pháo" cần nhất chính là tỷ lệ bắn trúng, pháo bắn tỉa cần môi trường ổn định mới có thể đạt độ chính xác cao nhất, pháo điện từ thuộc về vũ khí cận chiến, càng gần tỷ lệ bắn trúng càng cao, càng xa càng khó trúng mục tiêu.

Đội trưởng Thích Tư Thành nhà hắn từng nói, tiền tuyến của KID không tệ, chẳng qua phối hợp và tiếp ứng kém, thêm hàng sau ăn hại.

Nhưng bây giờ, cơ giáp pháo thủ phía sau hắn gan lớn mang theo súng bắn tỉa và pháo năng lượng, cận chiến sử dụng pháo điện từ tầm gần, dưới điều kiện không có bất kỳ kỹ năng khống chế nào mà có thể đạt độ chính xác 100% như vậy.. kỹ thuật của hai chiến sĩ cơ giáp này ổn định đến mức đáng sợ.

Hai cơ giáp của KID, một người có thể trong môi trường bay nguy hiểm nã súng bắn tỉa cần ngắm cẩn thận như súng ngắn đụng là bắn, một người có thể sử dụng vũ khí cận chiến linh hoạt như vũ khí tầm xa...

Nếu có chiến sĩ cơ giáp như vậy, một số Chiến Đội trong Liên minh đã sớm tranh cướp đến vỡ đầu rồi.

Cơ giáp pháo thủ vô danh, tư duy độc lập, thao tác đỉnh của chóp, cơ giáp cận chiến có khả năng chỉ huy, quan sát đại cục, vạch rõ chiến lược... rốt cuộc từ đâu mà KID tìm được hai tên này, nhất định không phải là chiến sĩ cơ giáp đang hoạt động trong Liên minh!

Lúc này, bị tứ phương tám hướng bủa vây công kích nhưng không thể phản kháng khiến vật ô nhiễm cấp S Bách Tuế Lan trở nên điên loạn hơn, cát đất xung quanh dần dần trở nên kỳ quái, cát lún bắt đầu hình thành dạng xoáy nước, từng chút từng chút bay lên, tạo thành lốc xoáy cát.

Triệu Lạc Kiệt thấy vậy thì lùi một chút, bị lá cây Bách Tuế Lan đánh lui hẳn mấy bước.

Quý Thanh Phong bị dọa sợ một phen, vội vàng cọ vào rìa lá chắn: "Anh còn trụ được không vậy, sao còn bị đánh lui nữa?"

Triệu Lạc Kiệt vô cùng uất ức: "Cậu được thì cậu lên đê!"

Moé nó ai cũng đang sung sướng, chỉ có một mình hắn phải ăn đập.

Du Tố ở trong kính ngắm chú ý đến tình hình khác thường, động tác lưu loát bắn một phát, thanh âm lạnh lùng: "Lùi hết về phía sau!"

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu không nói hai lời lui về, chỉ thấy xung quanh Bách Tuế Lan xuất hiện lốc xoáy cát liên tục ào tới, khiến mọi người không thể tiếp cận thêm nữa. Triệu Lạc Kiệt mắng một tiếng, bị lốc xoáy đánh trúng, nếu không phải hắn liều mạng nằm đè lên mặt đất, suýt chút nữa đã bị cuốn bay.

"Không làm được!" Triệu Lạc Kiệt nói: "Có lốc xoáy, không thể cận chiến."

Du Tố lại nói: "Có thể."

Ứng Trầm Lâm nghe vậy nhìn về phía Du Tố, chỉ thấy năng lượng tích lũy của cơ giáp pháo thủ nâng cao lên một ngưỡng, cơ giáp đang bay trên không oanh một tiếng bắn ra, bá đạo đánh tan lốc xoáy cát.

Lâm Nghiêu: "Vỡi! Trâu bò!"

Triệu Lạc Kiệt sửng sốt, cơ giáp pháo thủ máu liều kia bắn tan cả lốc xoáy cát do vật ô nhiễm ngưng tụ?

Cơ giáp pháo thủ vốn có lực sát thương cực lớn, trong thi đấu đã có tiền lệ pháo thủ nã súng nứt luôn cả lá chắn của tanker, mà bây giờ pháo bắn tỉa tích lũy năng lượng này trực tiếp nã vào lốc xoáy cát, bắn một phát mở ra tầm nhìn vừa bị cát che lấp cho mọi người.

Quý Thanh Phong thấy pháo bắn tỉa bay qua đỉnh đầu mình, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh: "Anh Du, pháo bắn tỉa của anh xẹt qua đầu iemmmm."

Du Tố nhàn nhạt nói: "Vậy à? Vậy cậu cố đứng vững."

Quý Thanh Phong bắt đầu bất an, giống như có thể thấy cảnh mình đi đứng không vững, bị súng của Du Tố tiễn về chầu ông bà.

Tầm mắt của Ứng Trầm Lâm tuần tra trái phải một vòng, tuyến đường công kích mới trong đầu cậu dần dần rõ ràng: "Độ chính xác của anh có thể giữ được không?"

Du Tố lại tích lũy năng lượng: "Có thể."

"Lá chắn nâng lên 70%, năng lượng đao laze điều chỉnh đến 50%." Ứng Trầm Lâm nhanh chóng chỉ huy: "Pháo thủ đến hỗ trợ che chắn."

Triệu Lạc Kiệt lập tức kéo cao ngưỡng năng lượng, hô to: "Kéo cao rồi!"

Nhưng kéo cao ngưỡng năng lượng làm gì vậy, năng lượng cơ giáp của hắn không chịu nổi tiêu hao như vậy, vốn đầu ra cao nhất đang là cơ giáp pháo thủ nhưng cũng bởi phát pháo khi nãy, khiến cơ giáp của Du Tố bị hạ năng lượng, vị trí bánh nhân thịt lại vinh quang đội lên trên người Triệu Lạc Kiệt.

Triệu Lạc Kiệt đang tự hỏi, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó...

Ánh mắt Du Tố hơi trầm, pháo bắn tỉa oanh ra ngoài, lúc này trong kính ngắm lóe lên xuất hiện một thân ảnh nào đó, cơ giáp bay với tốc độ cao trong môi trường ngược gió tìm được khe hở cực nhỏ, gần như dán sát vào đường đạn của pháo bắn tỉa.

Trong lúc pháo bắn tỉa va chạm vào lốc xoáy cát, cơ giáp cận chiến mượn lực xung kích đó, trên đao laze ngưng tụ vòng năng lượng bổ ngang lốc xoáy, tầm nhìn trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, cơ giáp cận chiến vẫn luôn yểm hộ phía sau chính thức gia nhập cuộc chiến.

Ứng Trầm Lâm kẹt giữa khe hở của tanker và lốc xoáy cát, đao laze dứt khoát cắt đứt lá Bách Tuế Lan: "Tiếp tục đi không cần lo cho tôi."

Trong buồng lái, Theo đang định hỗ trợ tính toán thấy màn vừa rồi thì khựng lại, chưa đầy một giây đã bay qua quỹ đạo bắn tỉa có tốc độ ánh sáng??

Du Tố nhanh chóng chuyển đổi năng lượng tích trữ của súng bắn tỉa, nói ngắn gọn: "Cậu ấy tính chính xác thời gian tích trữ năng lượng của tôi."

Biết thời gian tích trữ của anh, dự đoán được vào thời điểm đó, cho dù súng bắn tỉa có chồng lên quỹ đạo cũng sẽ không trúng mình.

Theo nói: "Nhưng nếu tính sai, phát pháo vừa rồi của cậu sẽ nã banh người ta luôn đó!"

Du Tố không nói gì, lợi dụng thời gian dịch chuyển ngắn ngủi để tiến vào điểm bắn tỉa mới.

Muốn đánh bại Bách Tuế Lan, phải tranh thủ trước khi lá chắn của Triệu Lạc Kiệt hao hết năng lượng.

Trong sự thay đổi chớp nhoáng, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều tập trung cao độ.

Du Tố đứng ở vị trí mép ngoài cùng của lá chắn, vừa vặn kẹt ở mép cơ giáp của Triệu Lạc Kiệt, súng bắn tỉa được tính toán trước bay qua khe hở lốc xoáy cát, có thể trực tiếp bắn tan lốc xoáy trên đường tấn công.

Tầm nhìn của Ứng Trầm Lâm nhanh chóng lướt qua bản đồ tọa độ, xác định lại vị trí của Du Tố, đối phương điều chỉnh vị trí, cậu cũng theo đó mà di chuyển.

Ứng Trầm Lâm đương nhiên không bỏ qua cơ hội áp sát tuyệt vời này, môi trường khắc nghiệt đối với chiến sĩ cơ giáp ngày càng cao, cậu chuyển đổi vũ khí tay trái và tay phải, đổi pháo điện từ ban đầu sang tay phải, lúc này đao laze đã nằm trong tay trái.

Hiệu suất của cơ giáp cấp A không bằng cơ giáp cấp S, nếu muốn rút ngắn thời gian, chỉ có thể tăng tần suất tấn công.

Ứng Trầm Lâm thở ra một hơi, điều động tinh thần lực tập trung vào tay trái, sự khô cạn của tinh thần lực khiến tay trái xuất hiện cảm giác tê dại.

May mắn là chỉ trong chốc lát, cảm giác đau đớn đó rất nhanh đã biến mất.

Đúng lúc này, vòng cổ đen đỏ ẩn trong cổ áo Ứng Trầm Lâm loé lên ánh sáng như đang đáp lại thứ gì đó, bề mặt của hộp khoá đang chứa tinh thể dị năng cấp S nứt ra một đường.

Quý Thanh Phong đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy động tác của cơ giáp Ứng Trầm Lâm, định mở miệng ngăn cản sự mạo hiểm của cậu.

Tốc độ của cơ giáp cận chiến rất nhanh, khi tiếp cận gần thì càng linh hoạt hơn. Nếu ban đầu Ứng Trầm Lâm chỉ đứng phía sau hỗ trợ phối hợp thì chẳng ai thắc mắc, nhưng khi cậu đã xuất hiện ở tiền tuyến, thao tác như mũi dao nhọn của Ứng Trầm Lâm không phải là điều mà một thợ bảo dưỡng bình thường có thể làm được.

Động tác vung đao laze lên rất mượt mà, phối hợp hoàn hảo với pháo điện từ trên tay phải của cậu, Ứng Trầm Lâm đơn độc xông vào vị trí đầu ra lớn nhất, chịu đựng hỏa lực uy hiếp của cơ giáp pháo thủ phía sau, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi trùng khớp với bóng dáng nào đó trong ký ức của Quý Thanh Phong.

"Mẹ kiếp!" Cảm giác quen thuộc trong đầu Quý Thanh Phong lập tức tìm được hình ảnh đối chiếu.

Cảm giác quen thuộc kỳ lạ này! Đao laze này, pháo điện từ này! Nhịp độ thao tác này sao lại giống hệt với cơ giáp cấp B trong khu ô nhiễm Banu ngày đó vậy chứ!

Lâm Nghiêu: "Hả? Mẹ cậu làm sao cơ?"

Quý Thanh Phong tấm tắc nói: "Thế giới này đúng là quá nhỏ!"

Triệu Lạc Kiệt giận điên quát: "Hai cậu còn rảnh mà tám hả??? Có thể nghiêm túc đánh không! Cậu mà lệch thêm chút nữa là rơi vào cát lún rồi đấy!"

Quý Thanh Phong đành phải tập trung sự chú ý trở lại trên Bách Tuế Lan, có điều trong quá trình hành động, tầm mắt của hắn luôn vô tình liếc về phía Ứng Trầm Lâm, càng chú ý, càng có thể ghi nhớ những thao tác quen thuộc kia.

"???" Thợ bảo dưỡng bây giờ dữ dội vậy sao? Điều khiển cơ giáp còn cháy hơn cả dân chuyên!

Tình hình trên chiến trường đã có sự thay đổi mới, Triệu Lạc Kiệt vẫn vững vàng chịu đựng đòn tấn công của Bách Tuế Lan, trong khi Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong kẹt ở phía trước bên trái của hắn, hai cơ giáp cấp A khác cũng lần lượt kẹt ở mép lá chắn.

Cơ giáp pháo thủ chịu trách nhiệm đánh tan lốc xoáy cát, trong khi ba cơ giáp cận chiến khác thì cắt đứt những tán lá có lực tấn công mạnh nhất của Bách Tuế Lan.

Mười phút tấn công trước đó đã khiến Bách Tuế Lan phải chịu không ít sát thương, để điều động lốc xoáy, sức mạnh của nó phải được trải đều trên mặt đất, khiến cho khả năng phòng thủ quanh nó bị giảm sút.

Một mảnh, hai mảnh...

Dưới sự tấn công cường độ cao của ba cơ giáp cận chiến, lá của Bách Tuế Lan đang rụng dần xuống.

Nó không có khả năng tái sinh mạnh mẽ như Cửu Long Đằng, không thể chịu được loại tấn công cường độ cao này, mất đi sự che chở của lá, sức mạnh của nó dần yếu đi... Cuối cùng, lốc xoáy cát của nó không thể chống đỡ được sự oanh tạc của pháo năng lượng, bị pháo năng lượng nã thẳng vào thân.

Ầm...

Cát bụi rơi xuống, va vào cơ giáp phát ra tiếng xè xè.

Cát lún xung quanh biến mất, chỉ còn tiếng gió gào rú.

"Chết hẳn chưa?" Quý Thanh Phong hỏi.

Lâm Nghiêu liếc nhìn: "Hình như là chết rồi."

Mấy người nhìn Bách Tuế Lan đã chết, chỉ thấy lá của nó rũ xuống, giá trị ô nhiễm xung quanh cũng dần giảm xuống.

Bách Tuế Lan bén rễ trong khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh từ những ngày đầu đã không còn sức sống, Ứng Trầm Lâm lơ lửng trên mặt cát, dùng dao gạt lá Bách Tuế Lan, nhìn thấy một tinh thể dị năng màu vàng nhạt.

Tinh thể dị năng cấp S, dị năng mang theo rất có thể là Cát lún của Bách Tuế Lan.

Tầm nhìn của Du Tố dừng lại trên tinh thể dị năng đó trong chốc lát, Theo không ngừng lải nhải trong đầu anh: "Oa! Tinh thể dị năng cấp S! Lâu rồi chúng ta không gặp thứ này!"

Đúng vậy, tinh thể dị năng cấp S quá hiếm gặp, xác suất gặp phải vật ô nhiễm cấp S thậm chí còn thấp hơn.

Nhưng đây là khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh, xuất hiện vật ô nhiễm như vậy cũng không có gì lạ.

"Gặp được nhưng không sử dụng được." Du Tố điều chỉnh dự trữ năng lượng trong cơ giáp, thao tác cơ giáp cấp A dù có thuận tay đến đâu thì cũng khác biệt lớn với cấp S: "Dị năng của Bách Tuế Lan là Cát lún, tinh thể dị năng cũng đa phần là hiệu quả này, loại dị năng hệ phụ trợ khống chế này đối với chúng ta không có tác dụng."

Theo bị hỏng vũ khí tấn công, khả năng thích ứng cao nhất phải là tinh thể dị năng loại hình công kích.

Tinh thể dị năng có thể được chia thành bốn loại theo đặc tính của nó là công kích, phòng thủ, công năng và phụ trợ, Cát lún của Bách Tuế Lan rất thụ động, thiên về kiểm soát mềm, khả năng tấn công không mạnh, nếu dùng để lắp ráp vào vũ khí cơ giáp, chỉ có thể kéo lùi hiệu suất tấn công của Theo chứ chả được gì.

Trong khi đó, trên kênh thông báo, một nhóm người vui mừng khôn xiết trước sự xuất hiện của tinh thể dị năng cấp S.

"Lần này thực sự là tinh thể dị năng cấp S sao!" Lâm Nghiêu bay đến bên cạnh Ứng Trầm Lâm, nhìn chằm chằm vào tinh thể dị năng đó: "Trông có vẻ rất bình thường."

Quý Thanh Phong: "Giá trị ô nhiễm lớn như vậy, trước đây ở bên Cửu Long Đằng đã nhầm rồi, lần này chúng ta sẽ không nhầm nữa chớ!"

"Tình hình cụ thể phải gửi đi kiểm tra mới biết được, nhưng theo tình hình hiện tại, khả năng cao sẽ không nhầm đâu." Cuối cùng Triệu Lạc Kiệt cũng tắt lá chắn sáng lấp lánh, hắn ngước mắt nhìn xung quanh, cát lún trên mặt đất đã biến mất, trở lại thành cát bình thường, bước lên hoàn toàn không có vấn đề gì: "Cát lún không còn, bây giờ có thể đến trạm C rồi."

Lâm Nghiêu nói trong kênh nội bộ: "Trầm Lâm, thao tác của chú em vừa rồi thật tuyệt!"

Trong lúc hỗn loạn, mọi người đều phải tự bảo vệ mình, Lâm Nghiêu vốn định che chắn cho Ứng Trầm Lâm, cuối cùng Ứng Trầm Lâm chẳng những không cần họ bảo vệ, mà còn có thể thích nghi với nhịp độ chiến đấu cao.

Quý Thanh Phong: "..."

Sao có thể không tuyệt được! Kiểu thao tác này giống hệt với chiến sĩ cơ giáp ngày đó ở Banu!

Ban đầu Ứng Trầm Lâm luôn ở phía sau hỗ trợ, họ không quan sát kỹ, nhưng nhớ lại thì tốc độ ứng phó của pháo điện từ rất kịp thời, còn chuyên nghiệp hơn cả dân chuyên bọn họ.

Quý Thanh Phong nhớ lại thao tác cắt ngang cuối cùng vừa rồi, hắn lái cơ giáp ẩn nấp có độ linh hoạt cực cao mà còn không dám mạo hiểm như vậy, nhưng Ứng Trầm Lâm không những làm được mà còn làm rất ngầu. Nghĩ đến đây, giọng nói của người đồng đội hợp tác ngày đó dường như rõ ràng hơn, gần như giống hệt Ứng Trầm Lâm.

Hắn chuyển sang kênh nội bộ, mơ hồ hỏi: "Khụ khụ, Trầm Lâm, cậu có phải từng lái cơ giáp cấp B không?"

Ứng Trầm Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không tiếp tục che giấu, ngắn gọn đáp: "Vâng."

Quý Thanh Phong thầm nghĩ quả nhiên: "Anh biết mà! Thao tác như vậy, anh làm sao mà nhìn nhầm được chứ!"

Lâm Nghiêu: "Hả?"

Quý Thanh Phong lại nói: "Mẹ nó sao tớ lại làm bạn với đứa ngốc như cậu! Trầm Lâm chính là người anh em cơ giáp cấp B ở khu ô nhiễm Banu đó!"

Lâm Nghiêu à à phản ứng lại, lát sau mới hốt hoảng gào lên: "Hả? Trầm Lâm là người anh em đó sao?"

Ứng Trầm Lâm không trả lời, sự chú ý của cậu vẫn đang tập trung vào môi trường xung quanh, theo thời gian trôi qua, lông mày cậu nhíu chặt lại.

Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong vẫn đang thảo luận sôi nổi trong nội bộ, kênh thông báo đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Triệu Lạc Kiệt nhận thấy sự yên tĩnh bất thường: "Sao không ai nói gì nữa?"

Du Tố vừa bắt Theo ngậm mồm, quay đầu lại thấy Ứng Trầm Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, anh hơi cau mày: "Sao vậy?"

"Không ổn." Ứng Trầm Lâm nhìn vào tín hiệu liên lạc và giá trị ô nhiễm vẫn không di chuyển trong tầm nhìn: "Theo lý thuyết, sau khi giải quyết nguồn ô nhiễm, một số trình tự bên trong của cơ giáp sẽ khôi phục hoặc được giảm bớt... Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có trình tự nào trở lại bình thường."

Lời vừa nói ra, mấy người lập tức nhìn vào hệ thống cơ giáp.

Nếu Bách Tuế Lan là nguyên nhân gây ra sự biến đổi từ trường ở khu vực này, sau khi giải quyết Bách Tuế Lan, cho dù họ không thể liên lạc với bên ngoài, hệ thống cảnh báo trong khu vực cũng sẽ được giảm bớt.

Môi trường xung quanh ngày càng kỳ lạ, sau khi cát lún hoàn toàn biến mất, toàn bộ hoang mạc rơi vào bầu không khí còn đáng sợ hơn trước.

Dần dần, họ nghe thấy tiếng gió gào rú.

Quý Thanh Phong: "Ối giời ơi!!! Phía trước!"

Cát vàng đầy trời, gió hú cuốn cát bay lên, như sóng thần mênh mông lao về phía họ.

Triệu Lạc Kiệt không nói hai lời lập tức lao lên, lá chắn mở rộng đột ngột chặn đứng lực va chạm mạnh mẽ, trên lá chắn  mơ hồ xuất hiện vết nứt. Ứng Trầm Lâm hơi cau mày, nhanh chóng lướt qua tất cả báo cáo trong hệ thống cơ giáp, đánh giá tình hình hiện tại.

Quý Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm: "Anh Triệu, may mắn có anh!"

Triệu Lạc Kiệt nghiến răng ngắt lời: "Lời cảm ơn để sau ha"

Du Tố nhìn vào giá trị ô nhiễm trong kênh: "Giá trị ô nhiễm dừng ở mức 5500, không tiếp tục giảm nữa, đây có thể coi là một tin tốt, có lẽ nơi này không chỉ có một vật ô nhiễm cấp cao."

Triệu Lạc Kiệt im lặng một lúc mới nói: "Bên KID mấy người gọi đây là tin tốt hả!?"

Mắt Lâm Nghiêu sáng lên: "5500, ít nhất cũng là biến dị A+."

Quý Thanh Phong ồ lên một tiếng: "Nói như vậy là sắp có thêm khoản tiền nữa vào túi? Đâu? Con hàng đó ở đâu vậy?"

Triệu Lạc Kiệt: "..."

"Vậy tôi có một tin xấu các cậu có muốn nghe không?"

Triệu Lạc Kiệt mặt không biểu cảm nói: "Năng lượng cơ giáp của tôi chỉ còn 30%."

Lâm Nghiêu: "?"

Quý Thanh Phong: "???"

Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn tình trạng của lá chắn, nói thẳng: "Năng lượng 30%, không thể duy trì công suất bảo vệ 70%."

Não Quý Thanh Phong chưa load kịp: "Là sao á?"

Ứng Trầm Lâm nói: "Có nghĩa là, lá chắn này sắp hỏng rồi."

Vừa dứt lời, lá chắn kêu răng rắc một tiếng, tiếp theo là tiếng nổ lách tách, toàn bộ lá chắn vỡ thành những điểm sáng trước mặt bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top