Chương 1: Sống lại
Chương 1: Sống lại
Tiếng hò reo náo nhiệt, những người trẻ tuổi mặc quân phục đứng trên bục trao giải rộng lớn, chiếc cúp cao ngất và những bông hoa giấy bay đầy trời, tiếng chúc mừng vang vọng khắp khán đài của Đấu trường cơ giáp.
"Xin chúc mừng KID đã giành chức vô địch Giải đấu cơ giáp Star Domain* đầu tiên!"
*Star Domain: Giải đấu giữa các Tinh vực
KID đã sa sút quá lâu, phải mất mười năm mới có thể trở lại vị trí hiện tại, vô số khán giả vì chiến thắng này mà bùng nổ sự phấn khích.
Bản tin trực tuyến phát sóng cùng với giọng bình luận hào hứng, trên màn hình đang phát cảnh một cơ giáp màu xanh lam dùng khẩu pháo năng lượng để giành chiến thắng. Kiểu dáng đặc biệt của khẩu pháo, sự kết hợp hoàn hảo giữa việc tích tụ năng lượng và cách thi triển các đòn tấn công đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Trong phòng bảo dưỡng tạm thời của đội KID, hai học viên bảo dưỡng trẻ tuổi đứng cạnh nhau, trong mắt họ đều ánh lên niềm vui mừng và tự hào.
"Chúng ta cuối cùng cũng đã chiến thắng, tiếp theo chúng ta có thể đến giải đấu Star League* để xem rồi!"
*Star League: giải đấu Tinh Minh, theo hệ thống truyện thì Tinh Minh > Tinh Vực > Tinh hệ. Star League > Star Domain >Star Galaxy.
"Anh Ứng... anh xem cơ giáp mà chúng ta lắp ráp kìa! Khẩu pháo đó mạnh quá!"
"Chị Đường đang trả lời phỏng vấn, có rất nhiều người hỏi về vũ khí của chúng ta!"
Hai học viên bảo dưỡng quay đầu nhìn lại, trong góc phòng bảo dưỡng chứa đầy linh kiện, một chiếc xe lăn đã dừng ở đó rất lâu.
Người đàn ông gầy gò, cánh tay máy đặt trên tay vịn xe lăn dính đầy dầu kim loại, bộ đồ làm việc trên người anh dính một mảng đen lớn, làn da tái nhợt lạ thường. Anh không thể đi lại, cánh tay phải cũng là tay giả cơ học, chỉ có thể dựa vào robot thông minh để di chuyển.
Ứng Trầm Lâm, hiện là một trong những thợ sửa chữa của đội họ, cũng là nhà thiết kế chính của vũ khí trong giải đấu liên sao vực lần này, chỉ vì cơ thể tàn tật nên nhiều năm nay không tham gia cùng đội ra trận, cũng không xuất hiện trước công chúng.
Ứng Trầm Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình ảo rộng lớn trong phòng sửa chữa, dừng lại ở chiếc cúp tràn ngập ánh sáng đó.
Một hồi lâu sau, anh mở một kênh khác, xem đoạn phát lại cảnh vận hành cơ giáp trên màn hình ảo, anh chú ý đến các chi tiết trong trận chiến, cũng ghi nhớ những bộ phận của cơ giáp cần sửa chữa.
Anh nói: "Cơ giáp bị hư hại nghiêm trọng, khi trở về sẽ phải sửa chữa rất nhiều."
"Chắc là họ sẽ tổ chức tiệc ăn mừng trước khi trở về nhỉ? Anh Ứng đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc, chị Đường nói anh cần nghỉ ngơi."
Hai học viên rời mắt khỏi màn hình ảo, hào hứng nói với người đàn ông: "Đúng rồi anh Ứng, chị Đường nói rằng khi đến giải đấu Star League sẽ kéo anh ra khỏi phòng bảo dưỡng này, bên ngoài có rất nhiều người đang bàn tán xem vũ khí của đội chúng ta là do ai chế tạo..."
Đột nhiên, hai học viên nhìn thấy một thứ gì đó đang lan ra, mắt trợn trừng!
"Anh Ứng! Tay anh chảy máu rồi!"
"Lên xe cứu thương trước đã... bác sĩ đâu rồi!"
Tay áo của bộ đồ làm việc dính đầy dầu kim loại loang lổ những vết màu nâu sẫm, từng chút một lan ra. Ứng Trầm Lâm hoàn hồn, khi vén tay áo lên, anh thấy máu từ chỗ nối của cánh tay máy đang trào ra rất nhanh, trên làn da tái nhợt càng thêm nổi bật.
Các bác sĩ trong căn cứ vội vàng chạy vào, dùng băng gạc y tế vội vàng xử lý vết thương cho anh, nhưng máu vẫn không cầm được, cho đến khi tiếng báo động vang lên. Lúc này, cơn đau trên cơ thể ập đến, cảm giác đau nhói lan khắp toàn thân, gân xanh nổi lên, da nứt ra, khiến toàn thân run rẩy.
Khi cơn đau dữ dội ập đến, đầu óc Ứng Trầm Lâm trở nên hỗn loạn, ánh sáng trắng chói mắt biến thành những tia sáng rực rỡ trong ký ức xa xôi, bóng dáng khổng lồ của cơ giáp xuất hiện trước mặt anh.
"Bệnh nhân có tiền sử bệnh gen, tình trạng xấu đi nghiêm trọng, đưa thẳng đến trung tâm y tế."
"Lạ thật, bệnh của anh ấy đã ổn định mấy năm nay rồi mà!"
Màn hình ảo vẫn đang phát trực tiếp cảnh thi đấu cơ giáp, giọng nói của bà chủ đội KID Thẩm Tinh Đường như vọng đến từ một nơi rất xa: "Vâng! Khẩu pháo năng lượng cải tiến là do thợ bảo dưỡng của chúng tôi chế tạo, cậu ấy đã thiết kế riêng một bộ vũ khí cơ giáp cho cuộc thi đấu này. Cậu ấy tên là Ứng Trầm Lâm, là một thợ bảo dưỡng giỏi, trước đây cũng từng là một chiến sĩ cơ giáp xuất sắc..."
Ứng Trầm Lâm nghe thấy có người gọi tên mình, lại nghe thấy tiếng reo hò gần trong gang tấc, như thể trở về nhiều năm trước khi anh còn là một chiến sĩ cơ giáp, vô lo vô nghĩ, hướng về chiến trường rộng lớn vô biên.
Anh theo thói quen định kéo sợi dây chuyền ở cổ, sợi dây chuyền xỉn màu dính máu của anh hơi sáng lên một chút.
Âm thanh dần dần trở nên xa xôi, trước khi mất đi ý thức, Ứng Trầm Lâm liếc nhìn chiếc cơ giáp được lắp ráp dang dở trong phòng sửa chữa. Chiếc cơ giáp màu đen đỏ đã được hoàn thành một nửa, nguồn năng lượng cốt lõi nào đó dường như đang phát sáng. Nó vẫn chưa bước vào hành trình của mình, cũng giống như anh chưa kịp chạm tới những khả năng trong tương lai.
Năm 1257 theo Tinh lịch, Ứng Trầm Lâm, người đầu tiên giành được giải vô địch hạng mục đấu đơn của Liên minh cơ giáp, thợ bảo dưỡng của Chiến Đội KID, đã qua đời vì bệnh tình trầm trọng, hưởng dương 30 tuổi.
(Khúc này anh Ứng sống lại năm 18 nên ngôi ba của ảnh chuyến sang 'cậu' nhé.)
Cơn đau tận xương tủy dần trở nên tê liệt, mùi dầu kim loại và máu lẫn vào nhau dần mơ hồ, ánh sáng chói mắt như nước chảy trôi đi, mọi thứ kỳ dị sau khi vỡ vụn từng lớp trở nên rõ ràng hơn, hợp thành một căn phòng màu trắng.
"Nộp bảng bệnh án."
"Trầm Lâm? Cậu ngẩn người ra đó làm gì vậy?"
Ai đang gọi mình vậy...?
Giọng nói thông báo về chiến thắng của KID dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu dường như nghe thấy tiếng hai học viên bảo dưỡng trong phòng làm việc gọi bác sĩ, lại dường như nghe thấy có người ở rất gần đang gọi tên mình. Ứng Trầm Lâm mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh đều có chút mơ hồ, bóng trắng chồng lên nhau, suy nghĩ hỗn loạn.
Cơn đau nhói nhói ập đến trong não cậu, một lượng lớn thông tin ùa vào từng chút một. cậu chịu đựng cơn đau đầu, ánh mắt đảo qua đánh giá mọi thứ xung quanh, đây không phải là phòng bảo dưỡng của Chiến Đội KID, không có đồng nghiệp của cậu, cũng không có cơ giáp cần sửa chữa gấp...
Hình như cậu đã được các bác sĩ trong Chiến Đội đưa đến trung tâm y tế.
Nhưng đây là đâu? Phòng kiểm tra của chiến sĩ cơ giáp?
Phòng khám màu trắng rộng lớn, hai robot thông minh đứng bên cạnh, không xa có dòng chữ "Phòng kiểm tra của chiến sĩ cơ giáp". Ánh mắt Ứng Trầm Lâm tập trung vào phía xa, dần dần, cậu thấy bên cạnh mình có một bóng dáng, bàn đối diện dường như có người mặc áo blouse trắng đang quay lưng về phía cậu.
Không lâu sau, người đàn ông mập mạp đứng bên cạnh người đàn ông đó đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Ứng Trầm Lâm không nói gì.
Kể từ sau khi tàn tật giải nghệ, cậu không còn đến phòng kiểm tra của chiến sĩ cơ giáp nữa.
Phòng khám có hai người, người đàn ông mập mạp gọi Ứng Trầm Lâm mấy tiếng mà không thấy cậu trả lời, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, thậm chí còn đổ mồ hôi trên trán.
"Cậu đổ nhiều mồ hôi quá, không sao chứ?"
"Trầm Lâm!? Trầm Lâm, cậu có nghe tớ nói không?"
Ứng Trầm Lâm hơi đau đầu, cậu vô thức muốn điều chỉnh xe lăn, nhưng đột nhiên nhìn thấy thứ khác, sự cân bằng ban đầu trong nháy mắt bị phá vỡ, ầm một tiếng ngã về phía sau.
Eo và chân truyền đến một cơn đau, Ứng Trầm Lâm mơ hồ nhìn xuống chân mình, cơn đau khi ngã đã quét sạch những u ám trong đầu cậu, những ký ức hỗn loạn dần trở nên rõ ràng.
"Trầm Lâm!"
Bàn tay của cậu...? Ứng Trầm Lâm nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt béo tròn căng thẳng.
Người đàn ông hơi béo hoảng hốt nhìn cậu: "Cậu không sao chứ!? Sao đi khám mà còn ngẩn người vậy?"
Ứng Trầm Lâm nhìn người đàn ông bên cạnh, từ trong ký ức xa xưa tìm thấy hình ảnh thời trẻ của đối phương: "... Tuân Bảo?"
Lần gần nhất cậu gặp Tuân Bảo là năm năm trước, không thể nào người đó lại vượt qua ngân hà để xuất hiện trước mặt cậu, cũng không thể... trẻ ra như vậy được.
Tuân Bảo thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng trả lời tớ rồi, vừa nãy tớ nói chuyện với cậu mà cậu không để ý gì đến tớ cả."
Hắn kéo Ứng Trầm Lâm muốn đỡ cậu dậy, nhưng thấy cậu không nhúc nhích: "Trầm Lâm?"
Ứng Trầm Lâm nhìn đôi chân mình: "... Tớ không đi được."
Tuấn Bảo quay đầu hét lớn: "Bác sĩ!!!!!"
Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn tay mình, tầm mắt lướt qua các đường vân trên lòng bàn tay, cho đến khi dừng lại ở bàn tay phải lành lặn.
Gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay, bàn tay xương xương... còn có một đôi chân lành lặn.
Bên dưới chiếc quần là cảm giác mềm mại, chứ không phải là máy móc cứng ngắc.
Tiếng bước chân chồng chéo lên nhau, Ứng Trầm Lâm có chút mơ hồ bị Tuân Bảo kéo dậy, robot thông minh và bác sĩ chạy đến, âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên dày đặc: "Trầm Lâm?" Tuân Bảo căng thẳng nhìn cậu: "Không sao chứ? Cậu có nghe thấy tớ nói không?"
Ứng Trầm Lâm khàn giọng: "Tớ không sao."
Bác sĩ lướt màn hình ảo, liên tục xác nhận thông tin bệnh án kiểm tra sức khỏe, Ứng Trầm Lâm quan sát mọi thứ xung quanh, trên bảng điều khiển quan hệ công chúng thấy thông tin bệnh án của mình.
[Ứng Trầm Lâm, nam, 18 tuổi.]
18 tuổi, năm 1245 theo Tinh lịch... 12 năm trước.
Tuân Bảo nhìn Ứng Trầm Lâm, lại nhìn bác sĩ bên cạnh, hắn và Ứng Trầm Lâm đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm dành cho chiến sĩ cơ giáp, kiểm tra đã xong, chỉ chờ bác sĩ ký xác nhận vào bảng bệnh án là được, ai ngờ Ứng Trầm Lâm đột nhiên trở nên kỳ lạ, không nói đến việc đổ mồ hôi, gọi tên cậu mãi mà không trả lời... bây giờ thậm chí còn không đi được.
Một hồi lâu sau, cuối cùng bác sĩ cũng rời mắt khỏi bảng bệnh án, nhíu chặt mày: "... Tình huống này hơi đặc biệt, phải sàng lọc lại vài hạng mục kiểm tra."
Tuân Bảo đột nhiên hơi căng thẳng: "Đặc biệt là sao? Cuối cùng là tình huống gì vậy ạ?"
"Chiến sĩ cơ giáp thường xuyên kết nối thần kinh với cơ giáp, có thể là do bộ phận này có vấn đề." Bác sĩ chú ý đến tình trạng của Ứng Trầm Lâm, gọi robot trợ lý đến, rồi liên lạc với các phòng khám khác: "Để chắc ăn, tiện thể làm luôn cả xét nghiệm gen."
Ứng Trầm Lâm ngồi lên xe lăn, theo robot đi làm toàn bộ các hạng mục kiểm tra, cậu nhìn quang cảnh quen thuộc nhưng lại xa lạ xung quanh, khi đi ngang qua một phòng khám nào đó, cậu nhìn thấy hình ảnh hiện tại của mình trong gương, trẻ trung non nớt, tứ chi lành lặn... Hoàn toàn giống với dáng vẻ khi cậu 18 tuổi.
Năm 1245 theo Tinh lịch, là năm cậu vừa giành chức vô địch giải đấu đơn của Liên minh cơ giáp, cơ thể khỏe mạnh, không tật nguyền, một chàng trai 18 tuổi tươi sáng rạng rỡ.
Mọi thứ như trong mơ, vừa hư ảo vừa không chân thực.
Thời gian kiểm tra không dài, Tuân Bảo tưởng rằng kiểm tra xong là có thể đi, ai ngờ bác sĩ gọi họ lại, nói rằng phải đợi kết quả.
Tuân Bảo đi ra khỏi phòng khám, khi vào phòng bệnh tạm thời thì thấy Ứng Trầm Lâm đang cầm não quang tìm kiếm thứ gì đó, còn robot bên cạnh đang rất tận tụy quét tình trạng chân cho cậu.
Hắn thấy sắc mặt Ứng Trầm Lâm tái nhợt, tưởng cậu căng thẳng vì tình huống đột ngột phát sinh này: "Cậu đừng lo, đợi bác sĩ kiểm tra lại chút thôi, có thể do kết nối thần kinh khoang cơ giáp có vấn đề, trước đây cũng có chiến sĩ cơ giáp gặp phải tình huống này."
Ứng Trầm Lâm nhìn Tuân Bảo, giọng khàn khàn hỏi: "Hôm nay cậu không về cửa hàng sao?"
Tuân Bảo là chủ một cửa hàng tư nhân chuyên về cơ giáp, thường bán một số linh kiện cơ giáp, kinh doanh nhỏ lẻ.
Ứng Trầm Lâm là hàng xóm của hắn, hai người cách nhau bốn tuổi, nhưng quan hệ vẫn rất tốt.
"Cậu quên rồi sao? Dạo này cửa hàng tớ đang sửa chữa mà." Tuân Bảo kỳ quái nhìn cậu: "Hay để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa, tớ thấy trí nhớ của cậu cũng có vấn đề đấy. Tình trạng của cậu không được rồi, bây giờ cậu đang nổi tiếng, dạo này có khá nhiều Chiến Đội đến, muốn đàm phán hợp đồng với cậu, cậu mà ở trạng thái này thì dễ bị lừa lắm!"
Hợp đồng... Ứng Trầm Lâm liếc mắt nhìn thấy dấu chấm đỏ nhấp nháy ở thanh thông báo trong quang não*, từng chút một hồi tưởng lại những chuyện xảy ra khi cậu 18 tuổi. Năm nay cậu giành được chức vô địch giải đấu đơn, chưa ký hợp đồng tự do nên đã nhận được lời mời từ nhiều đội mạnh. Theo quỹ đạo phát triển trong tương lai, cậu sẽ ký hợp đồng với Chiến Đội, tiếp tục hoạt động trên đấu trường đánh đơn của giái đấu cơ giáp, giành được nhiều cúp vô địch
*Quang não; Thiết bị truy cập internet và liên lạc ở tinh tế
Cho đến năm cậu 20 tuổi.
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm lướt qua mọi thứ xung quanh, cuối cùng dừng lại ở quang não, trên đó là thông tin mạng mà cậu tìm kiếm, bây giờ là năm 1245, mấy ngày trước vừa kết thúc mùa giải thứ 7 hạng mục đấu đơn cơ giáp, cứ đến cuối mỗi mùa giải, cậu đều đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ dành cho chiến sĩ cơ giáp.
Tuân Bảo nghi hoặc nhìn Ứng Trầm Lâm, hắn luôn cảm thấy tâm trạng của cậu hôm nay có chút kỳ lạ.
Ứng Trầm Lâm nhìn thời gian: "Kết quả xét nghiệm gen đã có chưa?"
Tuân Bảo nghe vậy nói: "Sắp có rồi, hôm nay trung tâm y tế không có nhiều người."
Hắn còn chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh đã bị gõ, sắc mặt bác sĩ vô cùng nghiêm trọng, cầm bảng y tế sải bước đến, giọng nghiêm túc nói: "Kết quả xét nghiệm gen đã có, tay phải của cậu có chút vấn đề."
Tuân Bảo nghe vậy thì ngẩn ra: "Không phải là vấn đề ở chân sao? Sao lại thành tay rồi?"
"Chân không bị gì đâu." Bác sĩ dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nói: "Chúng tôi đã kiểm tra và xác minh nhiều lần, phát hiện ra bệnh biến đổi gen ở cánh tay phải của bệnh nhân."
Tuân Bảo định lát nữa kiểm tra xong sẽ đi ăn mừng một bữa với Ứng Trầm Lâm, nghe câu này nhất thời không phản ứng kịp, hắn miễn cưỡng nói: "Bác sĩ nói rõ ràng một chút, đừng dọa bọn em chứ, bạn em là chiến sĩ cơ giáp, bệnh về gen các thứ không thể nói bừa được đâu ạ."
"Tôi nói sai cái này được chắc." Bác sĩ đưa bảng y tế cho Ứng Trầm Lâm: "Chúng tôi nghi ngờ có thể cậu mắc bệnh gen."
Sắc mặt Tuân Bảo cứng đờ: "Đùa gì vậy?"
Bệnh gen là một loại bệnh mà Tinh Minh hiện nay vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn.
Tinh Minh phát triển đến ngày nay, thể chất và tinh thần lực của con người quyết định tố chất cơ thể của người đó, còn bệnh gen là thứ có thể phá hủy thể chất và tinh thần lực.
Phát hiện ra bệnh biến đổi gen, vị trí phát bệnh hoàn toàn không thể kiểm soát, nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, cuối cùng gây ra tình trạng xấu cho cả cơ thể.
Loại bệnh biến đổi gen này không thể dùng cách chữa bệnh gen thông thường để giải quyết, việc tối ưu hóa thể chất và tinh thần lực của con người ở thời đại Tinh Minh khiến mức độ nghiêm trọng của loại bệnh này được nâng cao hơn rất nhiều. Cho dù họ đã nghiên cứu gen của con người rất kỹ, nhưng vẫn không thể chữa khỏi vấn đề biến đổi gen nguồn này, cuối cùng chỉ có thể áp dụng biện pháp cực đoan để kiểm soát.
Bác sĩ: "Trước khi xác định hoàn toàn, chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc nhiều lần, bệnh gen không phải là bệnh nhỏ, chân không phát hiện vấn đề, tình trạng phát bệnh ở cánh tay phải chúng tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện khi sàng lọc sâu hơn."
Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, thầm nghĩ hóa ra năm 18 tuổi đã có dấu hiệu.
Kiếp trước, sau hai năm nữa cậu mới phát hiện mình bị bệnh biến đổi gen, hậu quả là cậu thua trong một trận đấu quan trọng, cùng với cơ giáp của mình rơi vỡ nát, khi được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu mới phát hiện ra các triệu chứng biến đổi gen đã ở giai đoạn giữa và cuối.
Lúc đó vị trí phát bệnh không chỉ có cánh tay phải, tình trạng bệnh nghiêm trọng khiến cả hai chân và cánh tay phải bị tàn phế, hơn nữa do thời gian điều trị quá muộn, cho dù cắt bỏ vị trí phát bệnh để lắp chi giả, thì hai chân của cậu cũng không thể kết nối thần kinh với chi giả cơ học, cuối cùng phải ngồi xe lăn mười năm.
Cơn đau trên người, khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ... và con đường sự nghiệp bị cắt đứt.
Ứng Trầm Lâm nghe tiếng thảo luận của hai người, nhìn cánh tay của mình, da thịt không tì vết, kẽ ngón tay vẫn còn vết chai mỏng do cậu luyện tập cơ giáp nhiều năm, cậu nhìn xuống, dưới ống quần là đôi chân chưa bị cắt cụt.
Cậu nhắm mắt lại, trong cơ thể là luồng tinh thần lực sung mãn chảy khắp tứ chi...
Kể từ khi tàn tật, đã lâu rồi cậu không cảm nhận được tinh thần lực như vậy.
Đây là thời điểm đỉnh cao của cậu.
Tuân Bảo vẫn đang thảo luận với bác sĩ, bệnh biến đổi gen ở chiến sĩ cơ giáp không phải chuyện nhỏ, hơn nữa, cơ thể ứng Trầm Lâm bình thường rất tốt, sao đột nhiên lại xảy ra vấn đề này.
Đúng lúc Tuân Bảo và bác sĩ đang nói về việc cần kiểm tra lần hai, ứng Trầm Lâm im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
"Nếu là bệnh gen, ở giai đoạn này em phải chữa thế nào?"
Bác sĩ nghe vậy nhìn về phía chàng trai trên giường bệnh, chàng trai mặc đồ thoải mái, cánh tay để lộ bên ngoài có thể thấy được đường cong cơ bắp mỏng manh, thắt lưng thẳng tắp cho thấy tố chất thân thể vượt trội của đối phương.
Quanh năm kiểm tra cho chiến sĩ cơ giáp, bác sĩ biết bọn họ rất coi trọng cơ thể của mình, đặc biệt là bệnh tật, đối với chiến sĩ cơ giáp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể hủy hoại sự nghiệp.
"Cách điều trị đơn giản nhất là cắt bỏ phần biến đổi gen nhanh nhất có thể, kết hợp với thuốc để tiến hành kiểm soát tình trạng bệnh."
"Chúng tôi cần lấy mẫu mô cánh tay phải của cậu để kiểm tra thêm, chậm nhất là ba tiếng sẽ có kết quả."
Bác sĩ do dự, trong phòng bệnh không khí nặng nề, nói ra câu tiếp theo:
"Nếu xác định là cánh tay phải biến đổi gen, với tình hình hiện tại, chúng tôi chỉ có thể đưa ra một phương án điều trị duy nhất."
"Chúng tôi sẽ đề nghị cậu phẫu thuật sửa chữa gen, cắt cụt cánh tay phải, thay thế bằng tay giả cơ học."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top