Chương 7: Thủ sáo
Vì thân thể của Hứa Khả Liên chưa hoàn toàn hồi phục, Thang Viện không muốn để nàng đi bộ bôn ba nên đã để nàng ngồi xe ngựa. Tử Uyển theo lời Thang Viện nhường lại chỗ, sang ngồi cùng xe với Thang Viện, sẵn tiện chăm sóc nàng. Đoàn người từ rạng sáng đã tiếp tục khởi hành. Xe ngựa xưa bánh gỗ đệm không có lò xo, đường đất gồ ghề xóc nảy, khi chạy âm thanh lộc cộc vang lên không ngừng. Hứa Khả Liên tuy không say xe, ngựa cũng từng cưỡi qua đến vài con, ngồi xe ngựa xưa vẫn không thể thích thú được.
Màn vải bao phủ xung quanh, không gian hẹp trong xe hạn hẹp và ngột ngạt. Hứa Khả Liên chỉ đành cố định rèm cửa sổ vào một góc để ánh sáng xuyên vào soi sáng, giảm bớt cảm giác tù mù. Chiếc áo Hứa Khả Liên vận hôm qua đã nát bươm, không thể vận lại nữa rồi. Hứa Khả Liên cũng không miễn cưỡng làm gì, nàng dứt khoát chọn ra vài phần vải còn lành, cắt lại may thủ sáo.
Thủ sáo, hay còn gọi là găng tay, là vật Hứa Khả Liên đã quen đeo như một phần của trang phục thường nhật. Kích cỡ tay của mình, Hứa Khả Liên rất rõ. Tự may tay một đôi găng tay cho bản thân không phải việc khó với nàng. Ngay cả trong tình huống xe ngựa xóc nảy không ngừng, Hứa Khả Liên vẫn ngồi thẳng người, đôi tay thoăn thoắt luồn từng đường chỉ mũi kim. Đoàn người đi được nửa ngày dừng lại nghỉ ngơi, Hứa Khả Liên cũng đã may xong một đôi găng tay màu ngọc xinh đẹp.
Đeo găng tay và xuống xe, từ khóe mắt Hứa Khả Liên nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Khương Dĩnh Diệm bắn tới. Hắn đang nhắc nhở Hứa Khả Liên hắn vẫn luôn quan sát, đồng thời cảnh cáo Hứa Khả Liên đừng giở trò gì. Hứa Khả Liên gật nhẹ đầu một cách âm thầm, đảm bảo rằng chỉ mỗi Khương Dĩnh Diệm nhìn thấy.
Mọi người dừng lại nhóm lửa nấu cơm trưa. Kẻ vào rừng nhặt củi, hái rau dại và trái cây, người ra suối vo gạo, lấy nước về nấu cơm. Thánh nữ Thang Viện là người duy nhất không cần làm việc bèn ngồi nghỉ trên thảm trải dưới bóng cây. Hứa Khả Liên lấy cớ nói lời cảm tạ đến cạnh Thang Viện bầu bạn. Nàng tuy được cưu mang nhưng cơ thể vẫn chưa khỏe, lại vẫn chưa quen với sắp xếp của đoàn người nên không tiện phụ giúp.
Bằng sự nhạy cảm với xung quanh, Hứa Khả Liên có thể nhận rõ địch ý và cảnh cáo đến từ Tử Uyển khi nàng tiếp cận Thang Viện. Hứa Khả Liên vờ như không nhận ra, nàng biết rõ Tử Uyển sẽ không thể hiện thái độ rõ ràng trước mặt Thang Viện. Âm thầm cảnh cáo chẳng khác nào hổ giấy, không đáng để Hứa Khả Liên phí sức.
Chiếu theo lịch sử, năm nay Thang Viện chỉ vừa tròn mười sáu, tuổi dương lịch của nàng chẳng qua mới mười lăm. Dẫu nói rằng người thời xưa trưởng thành sớm, nữ tử chưa đến mười lăm đã bàn chuyện cưới xin, nam tử mười sáu đã đủ tuổi nhập ngũ ra chiến trường. Thậm chí, nếu tiên đế băng hà sớm, ấu đế thậm chí còn có thể kế vị khi chưa đầy mười tuổi.
Điều này không sai, chẳng qua, điều đó không chứng tỏ một thiếu nữ mười sáu như Thang Viện đã đủ trưởng thành. Đại não con người cuối cùng vẫn cần thời gian để phát triển hoàn toàn, trước năm hai mươi lăm còn cần trải qua một đợt tái cơ cấu. Sinh lý ảnh hưởng tâm lý, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của một người. Không phải ai cũng có thể biến thái như Độc Cô Chiêu, chín tuổi đã có thể lên triều làm quan. Đa số người đều bị ép buộc trưởng thành, sâu thẳm bên trong, Hứa Khả Liên đoán Thang Viện vẫn còn đâu đó sự trẻ dại.
Một chiếc máy bay giấy đã chứng minh Hứa Khả Liên đúng. Khuôn mặt Thang Viện bừng sáng khi chiếc máy bay giấy trong tay Hứa Khả Liên rẽ gió bay vút về phía nàng, lượn một vòng xoáy rồi đáp xuống thảm cỏ xanh mởn. Hai tay đang chắp lại của Thang Viện vỗ lên những nhịp vỗ nhẹ nhàng. Đây đều do Hứa Khả Liên dạy nàng, vừa có thể bộc lộ niềm vui của mình, lại chẳng làm mất đi sự đoan chính nền nã.
Với Thang Viện, từ khi nàng có ý thức đến giờ, nàng được vui vẻ đến thế. Khi con người ta vui, tư duy phản biện chìm sâu vào giấc ngủ. Không có tư duy phản biện, đại não sẽ suy nghĩ theo hướng bản năng, khó lòng kiềm chế. Sự đề phòng theo đó sẽ giảm, lời nói ra sẽ thiếu sự kiểm soát kỹ càng.
"Thứ này được gọi là chỉ phi cơ," Hứa Khả Liên kể cho Thang Viện nghe. "Sinh thời thúc phụ ta thích chu du khắp nơi, món này chính là do thúc phụ đã chỉ lại cho ta biết."
"Món đồ cô mang trên tay cũng như vậy sao?" Thang Viện chỉ vào găng tay của Hứa Khả Liên. Vì phép tắc, nàng không tiện sờ vào. Song, sự hiếu kỳ trong ánh mắt Thang Viện hiện hữu cực kỳ rõ.
"Đúng vậy," Hứa Khả Liên đáp, "đây gọi là thủ sáo."
Sự thiếu phổ biến của găng tay ở thời đại này khiến Hứa Khả Liên cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Bức tượng Thang Ý Lan đặt trong Đại học Trường Xuân do chính Thượng Minh Tâm ủy thác tạc nên có đeo găng tay. Các tư liệu lịch sử về thời đại này cũng xuất hiện ghi chép về việc sử dụng găng tay trong giới quyền quý. Nếu đã vậy, vì sao Thang Viện đối với găng tay lại tỏ vẻ mới lạ?
Bỏ qua sự kỳ lạ trong lòng, Hứa Khả Liên bắt đầu kể cho Thang Viện nghe những chuyện lạ kỳ khắp trời Nam đất Bắc, dùng cớ nghe được từ chỗ thúc phụ. Thang Viện nghe đến say sưa chìm đắm, bởi lẽ đấy đều là những thứ vượt quá tầm với của nàng.
"Năm xưa trong một chuyến du ngoạn," Hứa Khả Liên kể, "thúc phụ từng bị thổ phỉ vây giết, may nhờ một vị quý nhân họ Thang mang hộ vệ ra cứu giúp. Tuy thúc phụ đã không còn, ân cứu mạng năm xưa vẫn không thể nào quên. Nay ta nghe được các hạ họ Thang, mạo muội xin hỏi liệu các hạ có quen biết người ấy?"
Thang Viện nghe được có hơi do dự. Hứa Khả Liên canh đúng thời cơ, bổ sung vài lời. Chuyện qua đã lâu, Thang Viện lại vì lời của Hứa Khả Liên có thiện cảm với vị "thúc phụ" kia, người nàng vẫn chưa gặp lần nào. Vì đáp ứng tâm nguyện của người đã qua đời, Thang Viện cuối cùng đồng ý.
"Ân công họ Thang, húy danh Triết Phong, Triết trong tuấn triết, Phong trong phong vân" Hứa Khả Liên nói. "Xin hỏi các hạ đã từng gặp qua?"
Thang Viện cụp mắt suy nghĩ, lại điểm qua tất cả họ hàng trong đầu. Cuối cùng, nàng khẽ lắc đầu.
"Vị Thang Triết Phong này, ta chưa từng nghe đến."
Câu trả lời của Thang Viện lần nữa khiến Hứa Khả Liên cảm thấy ngoài ý muốn. Theo tư liệu lịch sử, Thang Triết Phong cùng thế hệ với Thang Viện, làm sao Thang Viện có thể không biết đến sự tồn tại của Thang Triết Phong? Nhưng người tu hành không nói dối, nếu Thang Viện đã nhận lời của Hứa Khả Liên, nàng sẽ không lừa Hứa Khả Liên được.
Tình thế này phức tạp hơn Hứa Khả Liên đã nghĩ.
Lâm Xương Vương Thang Triết Phong, một thành viên trong hoàng thất nhà Yên, đồng thời cũng là một chính trị gia, một vị tướng tài xuất chúng. Cuối thời Yên Duệ tông, hoàng tự suy vi, không người thích hợp để thừa kế. Thang Triết Phong nhận Từ Thánh Hoàng hậu Trác Huyền Trân làm mẫu hậu, từ đó kế vị, trở thành Yên Thế tổ một đời huy hoàng. Nay từ lời Thang Viện, một sự mâu thuẫn dần nổi lên giữa dòng chảy tưởng chừng như suôn sẻ.
Không đợi Hứa Khả Liên nghĩ sâu hơn, từ xa, Tử Uyển tiến lại. Hứa Khả Liên nhanh chóng nói vài lời bâng quơ chọc Thang Viện bật cười. Sự nặng nề trong lòng Hứa Khả Liên được nàng khéo léo giấu đi, Thang Viện chẳng mảy may cảm nhận được.
"Các hạ," Tử Uyển nói với Thang Viện, "cơm đã chuẩn bị xong, mời ngài sang dùng bữa."
Thang Viện gật đầu, đồng thời vui vẻ kéo Hứa Khả Liên cùng dùng bữa.
"Người tu hành chúng ta không có gì hơn một bữa cơm chay," Thang Viện nói, "chỉ đành mời Hứa cô nương dùng tạm."
Hứa Khả Liên nói lời cảm tạ. Khi lấy thức ăn, nàng cũng lấy rất ít, không phải theo kiểu nữ thực như miêu mà là gần như bằng không. Hành động khiêm tốn của Hứa Khả Liên khiến Tử Uyển cảm thấy nàng biết điều, ánh mắt nhìn Hứa Khả Liên cũng dịu đi. Thế nhưng, Thang Viện lại không nghĩ thế.
"Hứa cô nương vừa khỏe lại, cần ăn nhiều hơn để lấy lại sức," Thang Viện nói. Nàng sai người đơm thêm cơm cho Hứa Khả Liên, thậm chí còn đặt biệt chia một ít phần rau và đậu hũ của nàng sang cho.
Hứa Khả Liên không thể từ chối lòng tốt của Thang Viện chỉ có thể nhận lấy thức ăn. Đối mặt với thức ăn tuy dân dã nhưng vẫn tỏa mùi thơm ngon, Hứa Khả Liên cảm thấy cực kỳ không tốt.
Theo sự tiến hóa của động thực vật và nhiều tác nhân khác nhau qua hai ngàn năm, hệ tiêu hóa của con người đã sớm thay đổi. Enzyme trong người Hứa Khả Liên chưa chắc đã còn thích hợp để phân giải thức ăn của người thời này. Huống hồ, nhờ các công nghệ lai giống tiên tiến sau này, khẩu vị của con người đã bị chiều hư rồi. Dẫu thức ăn Thang Viện ăn có là loại thượng hạng trong thượng hạng của người thời giờ, so với những món Hứa Khả Liên đã quen ăn, vị không hợp, cũng không ngon bằng được.
Đấy là chưa nói đến việc vệ sinh thực phẩm. Đoàn người đi xa chỉ có thể sử dụng lương khô, đậu hũ khô thời này chỉ có thể chế biến bằng phương pháp phơi nắng đơn sơ, không đảm bảo được việc không bị bám bụi và việc vi khuẩn không sinh sôi. Và, việc Hứa Khả Liên vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Thang Viện không đồng nghĩa với việc nàng đánh mất sự chú ý đến xung quanh. Nàng không thể nào làm như không thấy việc một vị tu sĩ sau khi đi "số hai" siêu nặng mùi xong không rửa tay mà chỉ chùi qua loa vào một chiếc khằn rồi cầm miếng đậu hũ khô xé ra bỏ thẳng vào nồi nấu.
Hứa Khả Liên trước nay vẫn luôn theo chế độ nhịn ăn gián đoạn, giờ không ăn một hai ngày có thể không sao, nhưng ăn xong bữa ăn này, Hứa Khả Liên không bị vấn đề gì thì nàng thật phải cảm tạ trời đất.
Bình tĩnh ăn hết bữa ăn, Hứa Khả Liên viện cớ mệt mỏi lên xe nghỉ. Trong tay nải của nàng có mang theo thuốc bao tử, Hứa Khả Liên chỉ uống một ít. Thời gian ở nơi này còn dài đằng đẵng, Hứa Khả Liên phải để cơ thể tự thích ứng với thực phẩm đương thời. Kết quả của quyết định này chính là chiều ấy Hứa Khả Liên thành công bị đau bao tử.
Giữa cơn đau quằn quại đến hoa mắt và toát mồ hôi hột, Hứa Khả Liên loáng thoáng nghe được tiếng nói đầy lo lắng của Thang Viện cạnh bên. Vì sự tình phát sinh ngoài ý muốn, Thang Viện quyết định đổi hướng đến huyện gần đó để tìm đại phu hốt thuốc cho Hứa Khả Liên. Đối với sự quan tâm của Thang Viện, Hứa Khả Liên nén xuống đau đớn tỏ lòng biết ơn, đồng thời từ chối lời ngỏ để người bên cạnh chăm sóc.
Chỉ khi ở một mình, Hứa Khả Liên mới có thể không cần giữ hình tượng. Nàng ngả người ra sau, cổ ngửa ra giữa những hơi thở dốc đứt đoạn. Đôi tay nàng ghì lấy tấm chăn bông Thang Viện cho mượn, ôm lấy vào lòng nhắm mắt chịu đựng.
Khi người ta khó chịu trong người, mỗi một giây phút tựa dài hàng năm. Vất vả đợi vào đế trấn, việc đầu tiên Hứa Khả Liên làm là nhờ Thang Viện mượn lão bản khách điếm một đôi đũa trụng. Thang Viện tuy không hiểu gì nhưng vẫn để Tử Uyển đi làm. Nhận được đôi đũa đã trụng qua nước sôi khử trùng, Hứa Khả Liên xin vào phòng nghỉ trong khi người khác đi tìm đại phu trong trấn.
Nàng muốn móc họng. Chỉ khi nôn hết những gì đã ăn, Hứa Khả Liên mới có thể an tâm. Phủ huyện xa xôi, nguồn nước không dư dả, xà phòng không có. Rửa tay chỉ để móc họng không phải việc quá khả thi. Hơn nữa, vì biết bản thân khi gặp Thang Viện sẽ bị soát người, Hứa Khả Liên đã không mang theo dung dịch rửa tay khô phòng việc bị hiểu lầm mang theo thuốc độc. Sử dụng đũa gỗ tuy hơi nguy hiểm, nhưng đó đã là lựa chọn tốt nhất.
Khi đại phu đến, Hứa Khả Liên đang đắp chăn nằm trên giường mệt lả, tự mình ngồi dậy vén tay áo lên để mạch trên cổ tay. Những gì cần loại bỏ đã nằm trong chiếc chậu bên giường và được đậy lại ngăn nắp. Cô nam quả nữ không tiện ở riêng, khi đại phu bắt mạch, Tử Uyển đứng cạnh quan sát.
Người bệnh cần nghỉ ngơi, đại phu không trao đổi trực tiếp tình hình của Hứa Khả Liên với nàng mà nói với Tử Uyển. Hai người nói chuyện một lúc, đại phu mới viết xuống đơn thuốc rồi nhận tiền rời khỏi.
"Vẫn nói nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, hôm nay ta xem như đã được chứng kiến." Tiễn đại phu rời đi xong, Tử Uyển thu lại hoàn toàn nét mặt hòa nhã. Nàng cầm đơn thuốc tiến đến bên giường Hứa Khả Liên cười lạnh, "tùy vị suy vi, nói trắng ra là thức ăn không hạp. Xem ra Hứa cô nương xưa nay ăn sung mặc sướng đã quen. Chẳng qua chỉ là vài món nhạt nhẽo đơn sơ cũng có thể khiến cô bội thực đến thế."
"Cũng không nghĩ xem," Tử Uyển nhìn Hứa Khả Liên với vẻ khiêu khích, "đã suy tàn đến dạng đó, thế vẫn còn kén cá chọn canh. Đúng là ăn mày mà còn đòi xôi gấc."
Đối với sự mỉa mai của Tử Uyển, Hứa Khả Liên chẳng giận.
"Ăn mày mà còn đòi xôi gấc hay là nhất quán thủy chung, chưa đến sau này chưa ai biết được," nàng đáp, "tình cảnh của ta hiện tại chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, ngày sau sẽ sớm chẳng còn thế nữa. Nếu biết rõ như thế, ta hà cớ phải ủy khuất chính mình. Không như cô, vì người khác lại phải kẹt ở chốn tu hành vốn không hợp với cô này. Cô cam tâm chứ?"
Tử Uyển tặng cho Hứa Khả Liên một cái liếc đầy sắc bén.
"Nói năng vớ vẩn. Cô vẫn nên tự lo cho chính cô thì hơn."
Hứa Khả Liên vẫn luôn chú ý đến sắc mặt Tử Uyển hiển nhiên không bỏ qua một thoáng không cam lòng trong đáy mắt nàng. Mỉm cười, Hứa Khả Liên cảm tạ Tử Uyển đã mời đại phu giúp nàng.
"Nếu sau này cô nghĩ kỹ lại đều có thể tìm ta. Khi nào cũng được."
Tử Uyển rời đi và không quay trở lại nữa. Thuốc và bữa tối của Hứa Khả Liên đều do một vị nữ tu khác và tiểu nhị khách điếm đưa đến. Thuốc đắng giã tật, Hứa Khả Liên không nghi ngờ Đông y, nhưng hơi ngại nó xung khắc với thuốc bao tử nàng đã uống lúc trước, cuối cùng vẫn lén đổ đi. Bữa tối là cháo loãng theo lời của đại phu, Hứa Khả Liên xin thêm ít muối và nước sôi để nguội, tự pha một ít nước điện giải để bổ sung nước cho cơ thể của nàng. Đến đêm, Hứa Khả Liên đã hoàn toàn hồi phục.
Khi trăng đã lên cao, Hứa Khả Liên âm thầm rời khỏi phòng, men theo hành lang bước xuống hậu viên của khách điếm. Trăng cuối tháng không tỏ, thời này lại chẳng có đèn điện, đêm tối mịt mờ. Hứa Khả Liên dẫu đã thích ứng với bóng tối vẫn phải mất một lúc lâu mới có thể nhận thấy hình bóng của một nam tử lẫn trong đêm tối.
"Cô quả thực dám đến," Khương Dĩnh Diệm lên tiếng, vừa để chào hỏi, cũng vừa để qua giọng nói xác minh thân phận với Hứa Khả Liên. "Cô quả thực khác nữ tử bình thường."
"Quá khen," Hứa Khả Liên đáp.
Giữa đáy bát cháo loãng và khay đựng kẹp một mẩu giấy hẹn ra ngoài. Hứa Khả Liên có thể đoán được người viết chỉ có thể là Khương Dĩnh Diệm. Chẳng qua, loại chữ tượng hình văn tự ngữ tố đã khó đọc lắm rồi, mấy nét Khương Dĩnh Diệm viết cứ xiêng dính vào nhau, Hứa Khả Liên đọc xong cũng thấy đau đầu thay vì đau bụng.
"Ta biết cô đã lén đổ bỏ thuốc," Khương Dĩnh Diệm nói, "nhìn cô vẫn khỏe như thế, giả vờ thực sự không tồi."
"Việc đã hứa," Hứa Khả Liên thuận theo thay vì đính chính, "ta sẽ không nuốt lời."
"Trưa nay cô đã nói chuyện với Thánh nữ, các người đã nói gì?"
Lời này nói ra, giọng điệu Khương Dĩnh Diệm bỗng chốc pha thêm phần sắc bén và thăm dò. Hứa Khả Liên từ địch ý mơ hồ đoán được Khương Dĩnh Diệm không thích việc ấy.
"Chẳng qua ta chỉ kể cho Thánh nữ nghe một vài câu chuyện vui nhỏ nhặt nơi dân dã, không đáng để đại nhân bận lòng."
"Ngươi là người thông minh, điều gì nên nói điều gì không, điều gì nên biết điều gì không, ngươi nên tự hiểu rõ."
"Ta đã biết," Hứa Khả Liên đáp.
Đêm hôm ấy, Hứa Khả Liên hiếm hoi thực sự ngủ. Nàng cần lấy lại sức, vừa trở về phòng đã lên giường. Nhưng nàng ngủ không lâu, ba giờ sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn đang ngủ say, nàng đã tự mình tỉnh giấc.
Ngọn đèn dầu tù mù chẳng đủ sáng, Hứa Khả Liên chỉ đành sử dụng chức năng chiếu sáng của đèn pin gắn trên súng để đọc sách. Thời này không có khám mắt, nếu lỡ may bị cận thị sẽ khá phiền. Chữ theo hệ chữ tượng hình khó đọc khó viết, chỉ cần viết láo một chút, người không quen đọc sẽ khó nhận ra. Hứa Khả Liên tuy từng học tiếng Viễn Đông, nhưng hệ chữ viết của Viễn Đông sau này đã là hệ chữ phiên âm. Cùng một thứ tiếng, ngôn ngữ cổ đại và ngôn ngữ tương lai tồn tại sự khác biệt. Dẫu sao, văn nói và cách phát âm vẫn chịu sự ảnh hưởng bởi văn hóa đương thời và vùng miền. Thêm nữa, thời này, kỵ húy vẫn còn, những từ nên dùng những từ tránh đi đều cần được để ý kỹ.
Bắt chước cách nói không quá khó, chỉ cần nghe nhiều là có thể học theo. Tên húy của những bậc đế hậu nhà Yên, lịch sử đều ghi, Hứa Khả Liên chỉ cần đủ lưu tâm vẫn có thể tránh được. Học chữ viết không dễ như thế. Phải lưu tâm nhiều hơn.
Dưới ánh sáng từ đèn pin, Hứa Khả Liên mài mực. Nàng từng học qua việc viết thư pháp theo lối cổ điển, mài mực và sử dụng bút lông đối với nàng không quá khó khăn. Chẳng qua, nét chữ tượng hình cuối cùng vẫn khác với chữ cái latin, chuyển đổi không phải việt có thể hoàn thành trong một sớm.
Mài mực xong, Hứa Khả Liên mở ra một trang giấy mỏng. Đó là đơn thuốc đại phu đã kê cho nàng. Khi nữ tu mang thuốc đến, Hứa Khả Liên đã hỏi xin đơn này, đồng thời khéo léo dẫn dắt nữ tu kia đọc qua một lần toàn bộ nội dung trên đơn. Nhờ đó, nàng đã thuộc lòng toàn bộ những nội dung kia, giờ nhìn từng chữ cổ viết trên đơn, Hứa Khả Liên có thể thông qua đối chiếu một một tỏ tường cách viết và ngữ nghĩa của một một chữ cổ.
Cây bút vững vàng mỗi khi viết một nét chữ latin, loạng choạng bởi vừa viết chữ cổ vừa đoán theo quy tắc bút thuận xuyên suốt đến bình minh. Khi mặt trời lên cao, Hứa Khả Liên lặng lẽ hơ tất cả những gì nàng viết lên ngọn đèn dầu và thiêu đốt tất cả.
Không thích ở lì trong phòng, sáng ấy, khi mọi người đến giờ dùng điểm tâm, Hứa Khả Liên cũng mang găng tay lên xuống lầu ăn sáng. Thang Viện thấy Hứa Khả Liên đã khỏe thì tỏ ra vô cùng vui vẻ. Nàng không những kéo Hứa Khả Liên đến ngồi cùng bàn cùng dùng bữa. Lờ đi sự bất mãn của Tử Uyển, Hứa Khả Liên ngồi xuống cạnh Thang Viện. Thang Viện và Tử Uyển đã gọi hai bát mì chay, Hứa Khả Liên như cũ vẫn chọn ăn cháo loãng và một ít muối.
Trước khi tiểu nhị kịp rời đi làm món ăn, Hứa Khả Liên tháo xuống găng tay, lấy ra hai đôi đũa và ba chiếc muỗng trong ống tre đưa sang.
"Tiểu nhị à," nàng nói, "nhờ cậu trụng chúng qua nước sôi giúp ta nhé."
Đừng đùa, mặc dù nhờ thế có hơi kỳ, nhưng Hứa Khả Liên chẳng dám tin vào độ sạch của đũa muỗng để ở ngoài như thế.
Khi thức ăn và đũa muỗng trụng được đưa lên, Hứa Khả Liên vô cùng tự nhiên gác muỗng lên bát của nàng, hai bộ đũa muỗng còn lại chia sang cho Thang Viện và Tử Uyển. Tử Uyển đối với hành động kỳ quặc của Hứa Khả Liên tỏ vẻ ghét bỏ, lại vì có Thang Viện ở đấy không tiện từ chối thẳng thừng. Nhờ trụng đũa là việc công khai, việc trụng đũa cũng do tiểu nhị làm, dù sao Hứa Khả Liên cũng không có cơ hội giở trò, Tử Uyển cuối cùng vẫn nhận đũa.
"Hứa cô nương," Thang Viện vừa nhận đũa vừa tò mò hỏi, "chỉ là một đôi đũa ăn thôi, vì sao phải trụng?"
"Đũa trụng qua nước sôi sẽ ấm," Hứa Khả Liên nói, "ấm áp là điềm tốt. Truyền thống nhà ta xưa nay vẫn luôn trụng đũa trước khi ăn, xem như một lời chúc tốt lành."
Thang Viện nghe thế bèn sờ đôi đũa vẫn còn vương hơi ấm một cách thích thú. Tử Uyển không quan tâm lắm, những lời Hứa Khả Liên kể, nàng một chữ cũng chẳng tin. Hứa Khả Liên không quan tâm Tử Uyển nghĩ gì, nàng từ tốn rắc muối lên muỗng rồi trộn vào cháo loãng của nàng, vừa khuấy vừa nếm.
"Vì sao Hứa cô nương không nhờ trù sư làm, lại phải tự nêm nếm?" Thang Viện thắc mắc.
Hứa Khả Liên khi ăn không nói, sau khi nuốt xuống muỗng cháo mới chậm rãi trả lời.
"Ta đang bệnh, khẩu vị cũng hơi khác người thường. Thế nên đành tự mình làm, không muốn làm khó trù sư phải đoán."
Đau bụng chẳng phải cảm, nó chẳng thể khiến Hứa Khả Liên mất vị giác. Nhưng cách trù sư nêm nếm lại có. Khi nêm, họ sẽ múc một ít thức ăn trong nồi lên nhấp thử, căn cứ vào đó thêm gia vị rồi bỏ lại chiếc giá vô nồi khuấy đều lên. Chưa nói cái tay bóc gia vị có sạch hay không, chỉ mỗi việc cái giá dính đầy nước bọt kia sẽ dính vào thức ăn nàng ăn, Hứa Khả Liên đã không thể nào nuốt nổi.
Dùng điểm tâm xong, Khương Dĩnh Diệm tìm lão bản trả tiền khi đoàn người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, lão bản lại kiên quyết không nhận dù chỉ một đồng tiền trọ hay tiền ăn. Khi Thang Viện nghe được tin, nàng cảm thấy ngại vô cùng, nhất quyết không đồng ý.
Chuyện đến tai Hứa Khả Liên khi nàng đang thu xếp lại gian phòng trước khi rời đi. Lão bản hy vọng được gặp nàng giữa sự kiên định phải trả tiền của Thang Viện. Thang Viện không còn cách nào khác đành để người đi mời Hứa Khả Liên, dọc đường còn dặn dò nàng thuyết phục lão bản không được không tính phí.
Trong khó hiểu, Hứa Khả Liên bước vào nhã gian tiếp khách của lão bản. Cửa vừa đóng, lão bản đã tuổi tứ tuần cung kính chắp tay, quỳ xuống lạy nàng ba lạy cung kính cực kỳ.
"Không cần làm thế, lão bản à."
"Ngài là ân công của chúng ta," lão bản nhìn đôi găng tay Hứa Khả Liên đang đeo đáp, "ta nguyện lòng làm."
Hứa Khả Liên điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, ngay lập tức đã vào vai cả khi nàng chưa tỏ rõ sự tình.
"Là chuyện nên làm, không cầu báo đáp."
"Ngài không cầu báo đáp, nhưng ta vẫn hy vọng có thể tỏ sự cảm kích. Ta biết Huyền Tinh tiên sinh không muốn lộ thân phận, nhưng ta đã lỡ nhận ra cũng không thể làm như không biết gì."
"Vẫn là lão bản tinh mắt," Hứa Khả Liên nói, "nếu vậy, ta không thể không nhận tấm lòng này. Nhưng thay vì không lấy tiền trọ lần này, ta lại hy vọng ông sẽ nhận rồi quyên góp lại cho nạn nhân nơi tiền tuyến." Nàng dừng một lúc để chỉ ra. "Như vậy, Thánh nữ không khó xử, ông cũng được tích chút công đức."
Nghe lời của Hứa Khả Liên, lão bản rối rít tạ ơn. Khi đoàn người rời đi, ông thậm chí còn tặng thêm cho họ ít bánh chay và trái cây mới chín.
Sự tình diễn ra đột ngột khiến tất cả mọi người trong đoàn đều cảm thấy khó hiểu. Hứa Khả Liên đã giải thích tiền căn hậu quả, song lần này đến cả Thang Viện cũng không tin. Chẳng qua, nếu Hứa Khả Liên đã không tiện nói rõ ra, nàng không thể nào miễn cưỡng.
Ngồi trên xe ngựa, Hứa Khả Liên lần đầu không sợ chóng mặt mà kéo rèm cửa sổ xuống. Nàng vuốt ve khẩu súng mang theo bên người, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ẩn sự thích ý mơ hồ.
Huyền Tinh tiên sinh, tự Lãng Y, là tên hiệu của một người quá đỗi quen thuộc với Hứa Khả Liên. Khách quen trên mặt sau tờ tiền giấy của Viễn Đông, người có bức tượng được đặt trong trường đại học hàng đầu nước này. Thang Ý Lan, một người nổi tiếng đến thế, Hứa Khả Liên làm sao có thể không biết đây?
Dù rằng, vốn dĩ, Hứa Khả Liên không phải người Viễn Đông, nàng vẫn không thể không rõ về Thang Ý Lan. Bởi vì, nàng có một người mẹ ca sĩ opera, vì quá si mê vai diễn Thang Ý Lan vở Nhà Tử Đạo, đã thà theo đoàn opera đi lưu diễn khắp vũ trụ bao la, mười mấy năm liền cũng không một lần về dự sinh nhật của người con gái ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top