Chương 6: Đánh đổi

"Dung mạo, khí chất và phong thái, ngươi cứ dựa theo lời bổn vương tả vừa rồi. Còn cụ thể hơn, người ấy nét mày và dáng mắt từa tựa bổn vương, ngươi hãy quan sát bổn vương mà vẽ phỏng theo. Còn ánh mắt của người ấy, ngươi nhìn theo bổn vương để tưởng tượng."

Thang Tiệp ra lệnh cho họa sư trước mặt xong, ánh mắt sắc lại. Hắn tiện tay lấy quyển sách trên bàn cầm lên xem. Đó là một tập thi văn ca phú ngẫu nhiên Doãn Luân đã mua thay Thang Tiệp trước khi hắn hồi sinh, vì khi ấy Thang Tiệp từng có ý đọc qua để có điểm chung kết giao với Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Tiếc rằng, những loại văn chương tài tử thế này, Thang Tiệp không thích.

Khoảnh khắc đọc sách, đôi mắt Thang Tiệp nheo lại trong vô thức, lại vì lễ nghi đã thấm nhuần trong cốt tủy mà sự khó chịu không lộ rõ ra ngoài. Ánh mắt tĩnh lặng thoáng chút phiền quyện thiếu kiên nhẫn mơ hồ lại toát lên vẻ xa vắng cao cao tại thượng.

Thang Ý Lan cũng như Thang Tiệp, không thích những thứ văn chương tài tử vô nghĩa ấy. Thần phi kiếp trước cũng từng trêu rằng khi đọc những thứ ấy, biểu tình của hai người rất giống nhau. Đã vậy, Thang Tiệp không ngại thể hiện lại biểu tình này một lần, giúp họa sư liên tưởng đến người hắn cần vẽ.

Sau khi Thang Tiệp vất vả đọc xong một phần mười quyển sách trong tay, họa sư cuối cùng cũng dựa vào lời hắn hoàn tất tác phẩm. Tuy nhiên, họa sư vẫn chần chừ không dâng bức vẽ lên. Tầm mắt hắn hết nhìn Thang Tiệp lại nhìn xuống người trong tranh, đôi tay có chút hơi run, họa sư quỳ sụp xuống ngay trước mặt Thang Tiệp.

Động thái của họa sư không lớn, nhưng Thang Tiệp nhạy bén nhận ra ngay lập tức. Nhìn vầng trán gần như áp xuống mặt đất sát rạt của họa sư, hắn chẳng tỏ vẻ gì.

"Vì sao không dâng tranh?"

"Khởi bẩm vương gia," họa sư tâu, "thảo dân bất tài không thể hoàn thành việc vương gia giao. Người trong tranh... không giống thật."

"Cứ đem qua đây," Thang Tiệp nói.

Họa sư vẫn không dám dâng tranh, cận vệ đứng gác cạnh Thang Tiệp bèn bước đến gập cuộn tranh lại mang sang chỗ Thang Tiệp. Thang Tiệp mở tranh ra, ập vào mắt hắn là dung mạo xuất trần với phong thái văng vẳng thần uy. Dẫu nước da nàng trên nền giấy trắng ngà nhạt nhòa so với y phục màu lá tía tô đỏ sậm chấm đất nàng vận trên người, khí chất trong đôi mắt nàng xán lạn hơn cả.

"Tốt," Thang Tiệp khen, "vẽ tốt lắm," hắn ra lệnh cho cận vệ. "Thưởng cho họa sư gấp đôi."

Họa sư không dám tin len lén nhìn Thang Tiệp, rồi y lại cúi đầu tạ ơn sâu. Ngay cả khi được cận vệ đưa bạc rồi dẫn ra ngoài, y vẫn một vẻ bần thần chẳng dám tin, nhưng bất kỳ điều gì y cũng không dám hỏi.

Họa sư được dẫn đi rồi, Thang Tiệp lại quay sang một cận vệ khác cạnh mình.

"Cố Nguyên Toại đi thị sát mấy ngày nay, bây giờ chắc cũng đã trở về rồi," hắn nói, " ngươi thay ta gọi hắn đến."

Người duy nhất còn lại trong trướng rời đi, không gian trở nên trống vắng hơn hẳn. Cuộn tranh vẫn mở trên tay Thang Tiệp, hắn nhìn một lúc rồi tỉ mỉ cuộn lại để trên bàn. Sở dĩ họa sư giật mình không dám tin là vì người trong tranh vẽ quá mỹ miều, hơn cả bất kỳ ai y từng gặp trên đời. Vẻ đẹp của người trong tranh khó tin vô ngần, đến nỗi khó ai tin được người này tồn tại.

Nhưng Thang Ý Lan thực sự còn đẹp hơn người trong tranh nhiều nữa. Đáng tiếc, chữ nghĩa có hạn, Thang Tiệp chẳng thể tả được chính xác nàng. Có điều, bức tranh này vẽ không hề tồi. Dựa vào nó, Thang Tiệp không phải không thể tìm được người thật.

Tìm người dựa trên danh, vẽ tranh có vẻ hơi hạ sách. Đáng tiếc, thời điểm này Thang Ý Lan phiêu bạc bên ngoài không dùng tên húy. Tên tự và tên hiệu Thang Ý Lan đang sử dụng, sau này khi được phong tước nàng chẳng còn dùng nữa, và Thang Tiệp đã sớm quên mất chủng rồi. Dùng dung mạo thật của Thang Ý Lan để tìm nàng, Thang Tiệp biết có thể hắn sẽ đem đến cho nàng một số phiền phức đáng ra không cần. Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Rèm cửa được vén lên, Cố Nguyên Toại đến. Đó là một nam tử trẻ tuổi, mặt mày sáng sủa và dáng dấp tiêu sái, năm tháng rèn luyện trong quân doanh khiến làn da hắn săn chắc và hơi ngăm.

"Bẩm vương gia," hắn quỳ xuống chào, được sự cho phép của Thang Tiệp mới đứng dậy trình báo công tác.

Cố Nguyên Toại vốn là cận vệ của Thang Tiệp thời đầu hắn nhập ngũ. Sau vì năng lực nên được cất nhắc, hiện đang là tâm phúc bên người Thang Tiệp trong quân. Sau khi hai bên đình chiến, Thang Tiệp ra lệnh cho Cố Nguyên Toại mang một toán quân thị sát tuần tra tình hình xung quanh biên giới hai bên, một phần vì giữ an toàn cho người dân, một phần để đề phòng trường hợp Bắc Triệu giở trò lật lọng.

"Ba mươi hai tên thích khách phục kích Cố Lăng Nguyên Tĩnh và đoàn đi sứ trên đường trở lại," Thang Tiệp lớn giọng chất vấn, "một câu ngươi cũng không báo. Là người bổn vương cho ngươi quá ít, không đủ để để một hoặc vài người trở về báo cáo tình hình, hay là do ngươi đã trở nên vô năng, mấy chục tên thích khách sống sờ sờ lảng vảng xung quanh mấy ngày liền ngươi cũng không tra ra được?"

Đầu gối của Cố Nguyên Toại đáp rập xuống nền đất. Hắn cuối đầu nhận lỗi, lưng vẫn thẳng tắp một cách kiên cường.

"Thích khách vốn từ phía Bắc Triệu," Cố Nguyên Toại nói, "thời gian qua vẫn luôn trốn bên ấy, chỉ đến đúng ngày hôm qua mới lấn sang. Thuộc hạ tuy tuần tra tỉ mỉ mỗi một tất đất bên ta, vì tị hiềm, không thể kiểm tra phía bên kia biên giới được."

"Vì tị hiềm?" Thang Tiệp hỏi, "nên ngươi để sót cả một chuyện lớn như thế. Thích khách qua mắt ngươi được. Vậy còn mật thám của Bắc Triệu thì sao?"

"Thuộc hạ dám lấy mạng của bản thân và gia tộc ra thề, thuộc hạ tuyệt không sơ suất trong việc tuần tra mật thám."

Thang Tiệp phất tay xem như cho qua chuyện đó. Hắn cho phép Cố Nguyên Toại đứng lên, lại nhìn thẳng vào Cố Nguyên Toại.

"Ngươi không xuất thân nhà võ," hắn nói, "trước khi theo ta tòng quân cũng chưa từng đánh trận. Ngươi biết vì sao sau này ta vẫn ưu tiên cất nhắc ngươi thay vì kẻ khác không?"

"Vương gia để mắt đến thuộc hạ là phúc của thuộc hạ," Cố Nguyên Toại thưa. "Ý vương gia sâu, không phải điều kẻ dưới như thuộc hạ có thể đoán ra. Thuộc hạ nhận ân của vương gia, chưa từng dám nghi vấn."

"Ăn nói rất khéo," Thang Tiệp nói, "ngươi thông minh có thừa, tinh khôn cũng không thiếu. Trong quân, khỏe mạnh giỏi đánh nhau có thể làm mãnh tướng, nhưng để đi được xa hơn, người cần phải có chút tinh khôn. Ngươi biết ứng xử theo thời thế, tận dụng thời cơ và phỏng đoán lòng người. Ta dùng người cân nhắc nhiều nhất ở điểm này. Ngươi theo ta bây giờ, ngày sau không sợ tiền đồ không rộng mở."

"Thuộc hạ tạ ân vương gia suy xét."

"Ta suy xét cho ngươi không cần báo đáp," Thang Tiệp nói, "nhưng vì bản thân, ngươi phải biết đặt đại cục lên trước thay vì lòng riêng. Năm xưa, Nhân tông Nữ hoàng yêu quý Lâm Xương Vương từng muốn truyền thẳng ngôi vị hoàng đế cho Lâm Xương Vương. Nhưng Nhân tông Nữ hoàng và Trung tông Hoàng đế, tức tiên đế, là tỷ đệ, ngài ấy vốn dĩ nên truyền lại ngôi vị hoàng đế cho tiên đế mới thuận lẽ thường. Lâm Xương Vương thân là nhi tử không thể để tiên đế vào thế khó xử, càng không muốn bản thân vì nhận ngôi trái tự nhiên mà gây ra xáo trộn trong triều đình. Lâm Xương Vương suy tính chu toàn, dẫu có muốn làm vua vẫn vì đại cục dâng sớ cầu xin Nhân tông Nữ hoàng truyền ngôi cho tiên đế."

"Thuộc hạ đã hiểu."

"Hiểu được thì tốt," Thang Tiệp nói. "Hiện tại ta đang cần tìm một người vô cùng quan trọng. Đây là bức họa của người đó, ngươi hãy thay ta đi tìm."

"Thiên hạ rộng lớn, lại buổi loạn lạc nhiều người tha phương tứ xứ, ắt không dễ tìm người," Cố Nguyên Toại nói, "dám hỏi người vương gia cần tìm là người nơi đâu, quý danh thế nào?"

"Tạm thời ta không biết tên, cũng không biết người đó đang ở nơi nào. Nhưng ta nghe người ấy vẫn luôn đi khắp những tỉnh vùng biên dùng mưu giúp người. Ngươi đi qua mỗi một nơi hỏi thăm, ắt sẽ tìm được."

Cố Nguyên Toại nghe lời của Thang Tiệp liền quỳ cúi xuống.

"Vương gia thứ lỗi," hắn nói, "thuộc hạ bất tài không thể làm được. Tháng năm qua thuộc hạ bên ngoài phiêu bạt bỏ lại mẫu thân và vẫn chưa tròn chữ hiếu, nay thắng trận hồi kinh, thuộc hạ cầu vương gia cho thuộc hạ trở về thăm hiếu mẫu thân."

"Ta biết ngươi có hiếu, nhưng không phải chỉ ở bên cạnh tẫn hiếu mới làm tròn đạo làm con," Thang Tiệp chỉ ra. "Ngươi theo ta, sau này lập được quân công sẽ rạng rỡ tổ tông. Đích mẫu của ngươi đã có tước danh, chỉ cần ngươi lập được công, việc bổn vương xin phụ hoàng phong mệnh phụ cho mẫu thân ngươi không phải điều không thể."

"Thuộc hạ hiểu ý vương gia," Cố Nguyên Toại nói, "nhưng mẫu thân thuộc hạ đang bệnh, chỉ mong có thuộc hạ bên người. Thuộc hạ làm con, không thể chỉ mong muốn này của mẫu thân cũng không làm theo được."

"Ngươi đã nói vậy thì bổn vương sẽ giao việc này cho người khác," Thang Tiệp nói, "ngươi muốn về thăm mẫu thân, bổn vương sẽ thành toàn."

Dứt lời, Thang Tiệp cho phép Cố Nguyên Toại lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Cố Nguyên Toại chưa kịp nhìn thấy người trong tranh vẽ một lần. Hắn không hỏi xem qua vì hắn không có ý định tìm người. Thang Tiệp lại không có ý cho hắn xem qua, trừ khi hắn chấp nhận mệnh lệnh.

Khi chỉ còn một mình trong trướng, Thang Tiệp không giấu được vẻ mệt mỏi. Hắn thở một hơi dài đầy tiếc nuối, song cũng chỉ tiếc nuối thế thôi. Những lời Cố Nguyên Toại nói vừa rồi không câu nào thật.

"Ý Lan từng nói rằng thù hận có tính hủy diệt lớn cực kỳ," Thang Tiệp thì thầm. "Điều này chẳng sai đi đâu được."

Mặt trởi ngả về phía bên kia vùng trời, sắc trời dần dịu xuống. Cố Lăng Nguyên Tĩnh ở trong lều sắp xếp xong toàn bộ hòa ước và những gì cần làm trong mấy ngày tới, lại đọc xong một quyển sách, Tấn Vương Thang Tiệp mới khoan thai đại giá quang lâm. Đối với việc này, Cố Lăng Nguyên Tĩnh không tỏ ra bất ngờ, cũng không tỏ ra bất mãn.

"Sóng lớn nâng thuyền, nào hay chìm sâu trong nước đục."

Cố Lăng Nguyên Tĩnh thong dong đọc, rồi như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Thang Tiệp mà giả vờ bất ngờ đứng lên hành lễ.

Thang Tiệp ra hiệu miễn lễ, lại quan sát Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Lời ban nãy Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói lả cố ý, y đang ra câu đối, Thang Tiệp hiểu rất rõ. Văn nhân luôn như thế, thích dùng tài đàn áp người ta. Thang Tiệp đã thử y, giờ y thử lại Thang Tiệp. Một cụm "sóng lớn nâng thuyền" ý chỉ việc Thang Tiệp đánh Bắc Triệu mở rộng bờ cõi nhà Yên. Tiếc rằng, công cao chấn chủ, thân nắm binh quyền. Hành động này hữu ý vô tình khiến Thang Tiệp không thể nào tránh khỏi tranh đấu quyền lực trong triều, dẫn đến bản thân "chìm sâu trong nước đục."

"Vách cao chắn bão," Thang Tiệp thuận miệng đáp, "vì biết đứng thẳng giữa trời u."

Cố Lăng Nguyên Tĩnh không kìm được nhếch nhẹ môi cười, sự tán thưởng thoáng qua trong đáy mắt. Tấn Vương quả không hổ danh Tấn Vương, không sợ bất kỳ điều gì cả.

"Bổn vương đã xem qua hòa ước Cố Lăng đại nhân mang về," Thang Tiệp nói. "Trong đó có một mục về trao đổi tù binh giữa hai bên. Bổn vương muốn nghe đề xuất của ngươi về việc này.

Trao đổi tù binh giữa quân Triệu và quân Yên là điều những năm gần đây mới có. Trong lịch sử, việc này vốn chưa tồn tại. Thậm chí vài năm đầu khi Thang Tiệp vừa theo cữu phụ sống ở quân doanh, không ai nghĩ đến việc trao đổi tù binh. Một khi quân sĩ nhà Yên bị quân Triệu bắt được hay ngược lại, các tù binh sẽ bị giết sạch để trừ hậu họa, hoặc sẽ bị bắt đi nô dịch khắc khổ với rủi ro tử vong cao, vĩnh viễn không được trở về. Tóm lại, một khi rơi vào tay giặc, binh sĩ xem như đã chết.

Có thể sử quan đã ghi chép lại, Thang Tiệp thì không rõ thời gian chính xác. Hắn chỉ loáng thoáng nhớ, tiền lệ trao đổi tù binh bắt đầu từ việc Độc Cô Chiêu dâng tấu chương triều đình nhà Triệu, đề xuất dùng vàng thật bạc thật chuộc về tù binh quân Triệu rơi vào tay nhà Yên. Theo luận ý của Độc Cô Chiêu, sinh mạng của binh sĩ quý giá. Họ có thể hy sinh trên chiến trường, nhưng không nên chết trong sự dày vò của kẻ thù. Chuộc họ về, họ sẽ càng tận trung với nhà Triệu.

Triệu Cảnh tông ban đầu đối với đề xuất của Độc Cô Chiêu do dự chưa đồng ý. Song, nhờ Tướng quốc Cao Doãn, tức thầy của Độc Cô Chiêu, hết lòng thuyết phục, ông quyết định gửi thư sang triều đình nhà Yên, xin dùng vàng bạc chuộc tù binh nước Triệu về. Có tiền, rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ bàn. Dưới sự khuyên nhủ của Thái hậu Diêu Khuynh, Hoàng đế Thang Liễm chấp nhận cho nước Triệu dùng tiền chuộc lính.

Việc cho nước Triệu chuộc lính là một con dao hai lưỡi. Tù binh nhà Triệu bị bắt sẽ được chuộc lại, tù binh nhà Yên bị bắt, chờ đợi chỉ có tử vong. Lòng người nước Yên vì vậy dao động không thôi, nhất là ở những nhà có chồng con tòng quân đánh giặc.

Để tránh lòng quân nguội lạnh, cữu phụ của Thang Tiệp, tướng quân Trác Hoành quyết định viết tấu chương dâng lên xin triều đình nhà Yên làm điều tương tự. Thay vì chỉ nhận tiền chuộc, họ sẽ trao đổi tù binh, và bên nào còn tù binh chưa được chuộc sẽ dùng vàng bạc để bù. Tấu chương Trác Hoành dâng lên, Thái hậu bác bỏ trước khi nó đến được ngự tiền. Thượng thư bộ Hộ Diêu Ngạn Lăng thậm chí còn định ém xuống việc này. Nếu không vì Thượng thư bộ Công Cố Lăng Thần phát hiện kịp thời và nhúng tay vào, tấu chương của Trác Hoành đã chẳng có cơ hội được trình lên trước điện.

Khoảng thời gian kế tiếp, triều đình nhà Yên nổi đầy phong ba bão táp. Cố Lăng Thần và Diêu Ngạn Lăng tranh cãi không ngừng xung quanh việc thực hiện hay không thực hiện theo tấu chương của Trác Hoành. Dư chấn trong triều lan sang cả quân đội nhà Yên. Tướng lĩnh bốn phương viết đồng loạt dâng tấu chương ủng hộ Trác Hoành. Họ càng ủng hộ, Thái hậu càng bác bỏ dữ dội hơn. Thang Tiệp vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó, Trác Hoành vừa khen vừa chửi Độc Cô Chiêu. Năm ấy, Độc Cô Chiêu mới mười mấy tuổi đã có thể dùng một tấu chương vùi cả triều đình nhà Yên trong phong ba. Nếu đây mới là chủ đích của thực sự của Độc Cô Chiêu, y quá mức nguy hiểm.

Song, bất luận chủ đích của Độc Cô Chiêu, nhờ có y, tiền lệ trao đổi tù binh Triệu–Yên được thành lập, rất nhiều người nhờ vậy được cứu sống.

Giữa Thang Tiệp và Cố Lăng Nguyên Tĩnh, Thang Tiệp là người nhiều kinh nghiệm hơn trong việc trao đổi tù binh. Nhưng Cố Lăng Nguyên Tĩnh đã dụng tâm nghiên cứu qua các trường hợp trước đây, đề xuất y đưa ra khá có bài bản.

Thang Tiệp nghiêm túc nghe Cố Lăng Nguyên Tĩnh phân tích và vẽ ra cách bài bố nhân lực, thi thoảng sẽ góp ý vài chỗ hắn thấy thiếu chu toàn. Từ đầu đến cuối, Thang Tiệp đều xem Cố Lăng Nguyên Tĩnh ngang hàng, tựa như hắn chỉ là một vị tướng quân, không phải một vương gia ngông cuồng tại thượng.

Tất cả những gì hai người bàn bạc, Cố Lăng Nguyên Tĩnh đều chép lại trên giấy. Nét chữ rồng bay, câu từ ngược lại bình dị gần gũi. Đây chắc chắn không phải văn phong của Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Y viết như thế chẳng qua vì y đã cân nhắc người đọc lần này là các tướng sĩ, chữ nghĩa biết được không nhiều như văn nhân.

"Nếu Cố Lăng đại nhân đã có lòng," Thang Tiệp nói, "chi bằng ngươi hãy thay ta viết hịch văn lần này, vực dậy mỗi một tù binh được đổi trở lại?"

Miếng bánh từ trên trời đột ngột rơi xuống, Cố Lăng Nguyên Tĩnh có hơi ngoài ý muốn. Y từng tìm hiểu qua một chút, người vẫn luôn viết hịch văn cho Tấn Vương là Doãn Luân. Đây là một công việc cực kỳ cao cả.

Thông lệ ban bố loại hịch văn này cũng bắt nguồn từ nước Triệu. Năm đó lần đầu tiên nhà Triệu chuộc tù binh, mọi thứ vô cùng lộn xộn. Những tù binh được chuộc về tinh thần rất không ổn định, phần lớn họ đều cảm thấy nhục nhã và chán chường. Điều này dẫn đến việc rất nhiều người trong số họ đã làm ra những hành động tự hoại cực đoan. Không chỉ thế, kẻ thù trong triều của Tướng quốc Cao Doãn còn ra sức lăng nhục những tù binh được chuộc về. Chúng ý đồ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, bôi đen Cao Doãn đã ủng hộ việc chuộc lính.

Giữa tình thế ấy, Độc Cô Chiêu đã soạn một bản hịch văn vô hùng hồn đanh thép. Lời văn lưu loát khẳng khái đến nỗi lấy được nước mắt của bao kẻ anh tài. Những binh sĩ đang bên bờ tuyệt vọng nhờ thế tìm lại được chính mình. Các tướng sĩ Bắc Triệu từ đó đều học hỏi làm theo. Sau này, khi nước Yên cũng chuộc lính về, các tướng lĩnh nhà Yên đều làm điều tương tự.

Chỉ cần Cố Lăng Nguyên Tĩnh được quyền viết hịch văn, y đủ năng lực để viết ra văn chương thấu lòng binh sĩ. Khi binh sĩ nhờ những lời y viết tìm lại phấn chấn, cái nhìn của toàn quân đối với y chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa, chỉ mỗi việc Thang Tiệp—người có quyền trách cứ nhất về việc hòa hoãn với nước Triệu—lại tin tưởng giao trọng trách viết hịch văn cho Cố Lăng Nguyên Tĩnh đã đủ để thể hiện cân lượng của Cố Lăng Nguyên Tĩnh rồi. Một khi tin tức truyền đến các vị tướng lĩnh khác, họ sẽ phải cân nhắc lại thái độ của họ với Cố Lăng Nguyên Tĩnh.

Hành động của Thang Tiệp đối với Cố Lăng Nguyên Tĩnh chẳng khác nào đưa than ngày tuyết. Nhưng Cố Lăng Nguyên Tĩnh cũng không nhận lời ngay lập tức. Y không hoài nghi năng lực của bản thân, cũng không phải không dám nhận lời Thang Tiệp. Chẳng qua giao tình giữa Thang Tiệp và Cố Lăng Nguyên Tĩnh không sâu đậm, nếu không kể thiện cảm Thang Tiệp dành cho Cố Lăng Nguyên Tĩnh đang rất thấp. Vô công bất thụ lộc, một ân huệ lớn như thế, Cố Lăng Nguyên Tĩnh hiểu hơn ai hết y sẽ không thể nhận không.

"Chẳng qua," Thang Tiệp gián tiếp đáp lại câu hỏi Cố Lăng Nguyên Tĩnh không tiện hỏi ra, "bổn vương giúp ngươi là để lòng người an yên. Nếu ngươi đã nhận lời bổn vương, những việc xào xáo không đáng ngoài kia, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."

Thang Tiệp đã biết Cố Lăng Nguyên Tĩnh đã tra vụ án hành thích đến phía Bắc Triệu và sai người ra ngoài dò hỏi.

"Nếu có thể, hạ quan cũng hi vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ," Cố Lăng Nguyên Tĩnh đáp. "Chẳng qua, hạ quan cũng là quan khâm sai do triều đình phái đến. Hạ quan còn, việc gì cũng dễ nói. Ngược lại, đây không phải là chuyện có thể che lấp đi."

"Toàn bộ thích khách đã bị diệt," Thang Tiệp nói, "bổn vương có thể đảm bảo với ngươi. Chuyện xảy ra ngày hôm qua sẽ không tái diễn lần nữa."

Cố Lăng Nguyên Tĩnh thầm chấp nhận lời Thang Tiệp, trong lòng lại không giấu nổi sự bối rối. Sau khi phân tích kỹ càng, Cố Lăng Nguyên Tĩnh chắc chắn Thang Tiệp không hề liên quan đến vụ hành thích. Nếu đã vậy, vì sao Thang Tiệp lại không muốn y tiếp tục điều tra? Vì đang nghị hòa với Bắc Triệu nên không muốn sinh thêm chuyện, đây có thể là nguyên do, nhưng nó không giống với tính Thang Tiệp chút nào. Việc này nếu làm lớn lên, nhà Yên thắng thế thậm chí còn có thể bắt Bắc Triệu bồi thường. Chưa kể, thích khách từ phía Bắc Triệu ngang nhiên gây sự trên địa bàn của mình, Thang Tiệp không tra chẳng khác nào để cho người thấy hắn giống quả hồng mềm đâu chứ.

"Có sự đảm bảo của vương gia, hạ quan xin nhận lệnh," Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói.

Thỏa thuận với Cố Lăng Nguyên Tĩnh xong, Thang Tiệp rời khỏi trướng. Bóng chiều đã đổ, mặt trời rán đỏ dần khuất sau triền núi. Gió đêm se lạnh, thổi Thang Tiệp tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ân huệ của Thang Tiệp, hắn chắc chắn sẽ không thể cho không. Nhưng có rất nhiều thứ Thang Tiệp có thể trao đổi thay vì yêu cầu dừng điều tra vô thưởng vô phạt kia. Kiếp trước, không chỉ mỗi Cố Lăng Nguyên Tĩnh tra, vì có kẻ dám manh động trên địa bàn của mình, Thang Tiệp đã nhất nhất phải tra cho ra. Dĩ nhiên, đến cuối cùng, tất cả đều đã trở về tay không. Độc Cô Chiêu làm việc vô ảnh vô tung, vốn dĩ chẳng thể bị tìm thấy.

Kiếp này, nếu chỉ mỗi Cố Lăng Nguyên Tĩnh tra, hiển nhiên y có tra thế nào cũng sẽ không ra kết quả. Chẳng qua Thang Tiệp lại không muốn Cố Lăng Nguyên Tĩnh tra nữa. Hắn không muốn Độc Cô Chiêu phải ôm thêm việc để đánh lạc hướng điều tra. Trong lòng Thang Tiệp, hắn có thể đối phó Độc Cô Chiêu, nhưng người khác thì không thể.

Vừa đi vừa nghĩ, Thang Tiệp vẫn chưa đi xa lắm. Cố Lăng Nguyên Tĩnh trong trướng đột nhiên vén lên màn cửa, dứt khoát bước ra ngoài.

"Vương gia," đối mặt với Thang Tiệp, Cố Lăng Nguyên Tĩnh chắp lại hai tay, "hạ quan vẫn còn một lời trong lòng vẫn chưa nói ra: cảm tạ ngài ơn ngày hôm qua đã cứu mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top