Chương 5: Thao túng

Đoàn người Cố Lăng Nguyên Tĩnh sau đó cũng không gặp thêm bất kỳ đợt tập kích nào nữa. Họ an toàn trở lại quân doanh trước khi mặt trời lặn hoàn toàn. Chỗ nghỉ ngơi cho đoàn đi sứ đã được thu xếp sẵn từ trước, Thang Tiệp giao phó lại việc giao tiếp với đoàn đi sứ cho thuộc hạ, một mình trở lại lều. Thời điểm này ở kiếp trước, mối quan hệ giữa Thang Tiệp và Cố Lăng Nguyên Tĩnh chưa xấu, vì thể diện cho đoàn đi sứ, hắn vốn nên ở lại nói thêm vài lời trấn an Đáng tiếc, Thang Tiệp đã là Thang Tiệp của mười năm sau, đối với Cố Lăng Nguyên Tĩnh chẳng còn cảm tình nhiều. Hắn lười giả vờ nên cũng không thèm tiếp tục tiếp xúc.

Tối hôm ấy, như khoảng thời gian bế quan chưa từng tồn tại, Thang Tiệp thong thả ra ngoài dùng bữa với các tướng sĩ. Mọi người trong quân doanh phần lớn đều có thần kinh thô ráp, chỉ kinh ngạc một chút đã vui vẻ cùng Thang Tiệp dùng bữa mà không hỏi nhiều. Trác Tử Du ngược lại có len lén đánh giá Thang Tiệp vài lần, thấy hắn không có vấn đề cũng không định hỏi tại chỗ.

Khi cơm vừa được dọn ra, Thang Tiệp ngỏ ý muốn mời Cố Lăng Nguyên Tĩnh cùng dùng bữa để tăng sự hiện diện. Quân lệnh như núi, các tướng sĩ dưới trướng hắn dù bất mãn với Cố Lăng Nguyên Tĩnh đến đâu vẫn phải cun cút đi mời người. Cố Lăng Nguyên Tĩnh tuy xuất thân sĩ tộc, nhưng lại không như những văn nhân khác thích tách mình ra khỏi nhóm "vũ phu tầm thường." Y nhanh chóng đã vui vẻ nhận lời, dẫn theo tiểu tư bên người, "ké cơm" với bên các tướng sĩ.

Vì giáo dưỡng, Cố Lăng Nguyên Tĩnh khi ăn không nói. Y dùng cơm với dáng vẻ tao nhã và từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm khác với các tướng sĩ xung quanh đang ăn nhồm nhoàm như hổ đói, khi thì chuyền nhau bầu rượu mạnh, khi há to cái mồm còn đầy cơm ồ ồ kể với nhau những chuyện vụn vặt hàng ngày. Dĩ nhiên, trong âm thầm, một vài ánh mắt không mấy thiện cảm từ các tướng sĩ thi thoảng liếc nhìn kẻ lạc loài Cố Lăng Nguyên Tĩnh vài lần. Chút động tác ngầm ấy không thể qua mắt Thang Tiệp đang ngồi cùng. Hắn bất đắc dĩ liếc mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ tém tém lại.

Hành động của Thang Tiệp thu hút sự chú ý của Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Y nhìn Thang Tiệp với ánh mắt hơi phức tạp, suy nghĩ một lát lại quay lại dùng bữa của mình. Đáng tiếc, bàn ăn loáng cái đã chẳng còn gì. Trong khi Cố Lăng Nguyên Tĩnh gắp từng gắp đũa theo phong thái văn nhân của mình và hiển nhiên vẫn còn chưa no, đám võ tướng đã nhanh tay chén mọi thứ sạch sành sanh và ôm cái bụng no căng ngồi nghỉ.

"Ồ," Thang Tiệp nói với chút ý cười trong mắt, "ngày hôm nay mọi người có vẻ vui, đặc biệt ăn nhanh đấy. "Không biết Cố Lăng đại nhân đã no chưa?"

Cố Lăng Nguyên Tĩnh không tin là Thang Tiệp không biết câu trả lời. Ánh mắt y nhìn Thang Tiệp từ phức tạp chuyển sang ngơ ngác và khó hiểu không rõ ràng. Cuộc va chạm kết thúc trong âm thầm bằng việc Cố Lăng Nguyên Tĩnh cáo lui về trướng nghỉ.

Là người dẫn đầu đoàn đi sứ, Cố Lăng Nguyên Tĩnh được quyền ở riêng một trướng. Y một mình cố định chặt cửa, thắp sáng chiếc đèn dầu trên bàn trúc. Ánh sáng mờ soi chiếu tấm bản đồ tự vẽ địa điểm Cố Lăng Nguyên Tĩnh bị hành thích sáng này. Đoàn thích khách mấy chục tên mai phục trên địa bàn của quân Tấn Vương một cách im hơi lặng tiếng, quân Tấn Vương xuất hiện cứu nguy quá mức đúng lúc và đột ngột, toàn bộ thích khách chết không đối chứng, và Cố Lăng Nguyên Tĩnh không thấy bản thân gây thù chuốc oán với ai ở đây; ngay cả phó tướng kiêm biểu huynh Trác Tử Du của Thang Tiệp không thể nói rõ tiền căn hậu quả của việc này. Mọi việc xảy ra trùng hợp đến trông như có y đồ, Cố Lăng Nguyên Tĩnh không thể không nghi ngờ Tấn Vương Thang Tiệp là chủ mưu của vụ hành thích này được.

Thang Tiệp vừa lập đại công, khi trở về triều sẽ lại là một trận sóng gió. Thái hậu và Diêu gia không thích Thang Tiệp đã là bí mật công khai ai cũng biết. Quan hệ giữa Hoàng hậu và Thục phi không hòa nhã, bà ta và Khương gia đương nhiên cũng muốn thấy Thang Tiệp vẻ vang. Thế lực đối địch nhiều, hiện giờ nếu có ai đó trọng vọng đứng về phía Thang Tiệp, có lẽ chỉ có mỗi Hạ Thanh, vị thượng thư bộ Hình.

Thang Tiệp và nữ nhi duy nhất của Hạ Thanh là Hạ Uyển Nhu vẫn thường được ca ngợi là trai anh hùng gái thuyền quyên, khắp kinh thành ai cũng tỏ tường. Mặc dù cả hai vẫn chưa định chung thân, Thục phi vẫn luôn muốn tác thành mối nhân duyên này, và Hoàng đế bao lâu nay vẫn chưa từng có ý phản đối.

Nhưng một Thượng thư Hạ Thanh giúp sức cho Thang Tiệp vẫn chưa đủ. Nếu còn ai có thể giúp Thang Tiệp ứng phó với ngoại thích, người đó chính là phụ thân của Cố Lăng Nguyên Tĩnh Cố Lăng Thần. Tiếc rằng, Cố Lăng gia và Thang Tiệp không qua lại riêng và không có giao tình nhiều. Thang Tiệp có động cơ dàn xếp vụ hành thích để thiết lập quan hệ.

Song, phản ứng sau đó của Thang Tiệp quá kỳ lạ. Hắn không cố gắng kéo gần mối quan hệ với Cố Lăng Nguyên Tĩnh như y nghĩ. Những trợ giúp nhỏ nhặt Thang Tiệp dành cho Cố Lăng Nguyên Tĩnh chỉ toàn vì thân phận chủ soái của hắn không thể tùy ý để thuộc hạ khinh khi khâm sai sứ thần của triều đình. Ngược lại, thái độ của Thang Tiệp đối với Cố Lăng Nguyên Tĩnh luôn nhàn nhạt, thờ ơ và có chút không ưa mơ hồ. Thậm chí, hắn rõ ràng đã cười sảng khoái trong lòng khi thấy Cố Lăng Nguyên Tĩnh ngồi ngỡ ngàng trước bàn ăn trống rỗng.

Trái với Cố Lăng Nguyên Tĩnh kẹt trong mớ suy nghĩ rối rắm, Thang Tiệp chẳng đủ thông minh để suy tính nhiều thế. Hắn hành xử theo bản năng của hắn, không cho phép thuộc hạ làm khó Cố Lăng Nguyên Tĩnh để tránh những rắc rối không cần, cũng chẳng cần phải cố cho Cố Lăng Nguyên Tĩnh một sắc mặt tốt.

Kiếp trước, Thang Ý Lan đã từng nói với Thang Tiệp rằng hắn không giỏi diễn. Nàng dạy hắn thay vì miễn cưỡng bản thân thể hiện sự hòa hoãn mà đối phương nhìn vào sẽ nhận thấy sự giả dối, hắn hãy dứt khoát để đối phương biết hắn không ưa đối phương. Dĩ nhiên, nếu có việc có thể tiện tay làm để giúp đối phương, Thang Ý Lan khuyến khích Thang Tiệp hãy làm. Điều này sẽ khiến đối phương khó hiểu và hoang mang. Họ sẽ càng muốn biết tại sao họ lại bị ta không ưa, sẽ vô thức cố chứng minh giá trị bản thân và vô hình trung bị ta thao túng.

Chiêu bài này, Thang Ý Lan đã cố ý vô tình sử dụng để đối phó với rất nhiều người trong kiếp trước. Tuy Thang Tiệp không thông minh và khéo léo như Thang Ý Lan, linh hồn của hắn dù sao cũng đã từng trải hơn ba mươi năm. Đối với một Cố Lăng Nguyên Tĩnh thời mới hai mươi hai và nét kiệt ngạo còn chưa tan, Thang Tiệp chưa tệ đến mức không ứng phó nổi.

Thang Tiệp hạ xuống một nước cờ bên quân đen, ánh mắt sắc bén thâm trầm. Trong tâm tưởng mơ hồ, hắn nhìn thấy ảo ảnh một nam tử da trắng áo đen, khí chất bí ẩn âm u tựa cõi u minh cùng ánh mắt sâu sắc hớp hồn. Độc Cô Chiêu nhìn Thang Tiệp, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười thách thức đầy mê hoặc.

"Nhị lang," "y" nói, "như vậy với huynh đã là đủ rồi sao?"

Thang Tiêp theo phản xạ lướt nhìn trận cờ, lại nhìn tráp quân trắng vẫn còn nhiều trên bàn. Hắn không đáp lại ảo ảnh trong lòng, phất tay bước khỏi trướng.

"Truyền Doãn Luân," hắn ra lệnh cho binh sĩ gác trướng.

Trái ngược với phía Thang Tiệp vì mang quân tình cơ mật lính gác tầng tầng, bên đoàn khâm sai khá vắng vẻ. Trong trướng riêng, Cố Lăng Nguyên Tĩnh đã khoanh vùng những vị trí thích khách tập kích, cố gắng từ manh mối này thu hẹp phạm vi hung thủ sau màn. Khi hắn đang chuyển hướng nghi ngờ sang phía Bắc Triệu, bên ngoài có người đến cầu kiến.

Đó là một nam tử quắc thước, nhìn qua đã ngoài ba mươi tuổi. Y không có sự thô lỗ như các tướng sĩ, mà thay vào đó là sự thành thục thuộc về một sĩ phu. Nhìn mũ mão của y, Cố Lăng có thể nhận ra địa vị y trong quân không thể không cao. Song, với khả năng nhìn qua sẽ không quên, Cố Lăng Nguyên Tĩnh xác định chưa từng gặp qua người trước mắt.

"Tham kiến Cố Lăng đại nhân," Doãn Luân chắp tay chào, "Tại hạ Doãn Luân, tự Nguyên Đạo, là mưu sĩ dưới trướng Tấn Vương. Thời gian qua tại hạ phụng lệnh Tấn Vương xử lý công vụ bên ngoài, nay vừa trở về, lại ngưỡng mộ đại của Cố Lăng đại nhân đã lâu, nay mạo muội xin được yết kiến."

Tuy Cố Lăng Nguyên Tĩnh không biết mặt người trước mắt này, y đã từng nghe qua danh Nguyên Đạo tiên sinh. Doãn Luân, tự Nguyên Đạo, nguyên là người thành Lâm Xương. Y nổi tiếng học thức uyên thâm, lại tinh thông binh pháp. Rất nhiều quý tộc và quan lại trong triều muốn mời y làm môn khách, vàng bạc và đãi ngộ nhiều vô vàn. Ngay cả Lăng Hồng Nguyên, người đứng đầu thủy quân nhà Yên, cũng từng đưa ra lời mời với y. Thế nhưng, thân là người thành Lâm Xương, Doãn Luân chẳng thèm ngó ngàng đã từ chối tất cả các thiếp mời. Y có tài nhưng không bao giờ đi thi, thà quanh quẩn nơi điền viên cũng quyết không làm quan triều đình. Không chỉ mỗi Doãn Luân, đất Lâm Xương đầy rẫy anh tài, nhưng tất cả họ từ thời Yên Trung tông đã bắt đầu cách lòng với triều đình. Suốt hai mươi năm qua, người đã làm quan thì từ quan, người chưa có công danh cũng không còn ai tham gia khoa cử.

Bởi vì Yên Trung tông đã bức tử Lệ Thái tử, tức Lâm Xương Vương, người thành Lâm Xương vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho triều đình nhà Yên được.

Việc Doãn Luân đồng ý trở thành mưu sĩ cho Thang Tiệp khiến Cố Lăng Nguyên Tĩnh không thể không kinh ngạc. Tấn Vương Thang Tiệp không chỉ là người triều đình mà còn là hoàng tôn của Yên Trung tông. Với thân phận ấy, Doãn Luân đúng ra không hận hắn đã quá tốt rồi, chứ đừng nói bằng lòng theo phò Thang Tiệp.

Văn sĩ gặp nhau, lại không có công vụ quanh mình, đương nhiên sẽ bàn chuyện thi họa. Doãn Luân hiểu ý đã mang sẵn rượu, Cố Lăng Nguyên Tĩnh hiển nhiên sẽ không từ chối rồi. Hai người ngồi bên ngoài trướng vừa thưởng trăng vừa đối ẩm. Dĩ nhiên, trăng gần cuối tháng đã khuyết đi nhiều, không còn sáng và đẹp như ngày rằm. Thưởng trăng chẳng qua chỉ là một cái cớ sơ sài, đối ẩm cũng không phải mục đích thực sự của hai phía.

Sau một hồi đàm đạo văn thơ đến ngà ngà, Cố Lăng Nguyên Tĩnh cuối cùng để lộ sự tò mò.

"Vẫn nói quân tử không nhớ thù xưa," y rót cho Doãn Luân một cốc rượu, "trước nay Cố Lăng mỗ vẫn nghĩ trên đời này hiếm ai làm được. Không ngờ hôm nay lại gặp được tiên sinh."

Doãn Luân đưa mắt nhìn trăng trên trời cao. Y không cố ý nhìn trăng, nhưng trên bầu trời tăm tối mịt mù, chút ánh trăng mờ như ngọn đèn chỉ lối duy nhất.

"Sao đại nhân lại nghĩ là quân tử không nhớ thù xưa," y nói, "mà không phải quân tử trả thù mười năm chưa muộn?"

Tay cầm cốc rượu của Cố Lăng Nguyên Tĩnh khựng lại. Lời Doãn Luân có hơi không thích hợp, đặc biệt là khi Doãn Luân đang làm quân sư của Tấn Vương, ngày ngày tiếp xúc với đủ loại quân tình cơ mật.

"Đại nhân lại nghĩ đến gì thế?" Như nhận thấy sự khác thường của Cố Lăng Nguyên Tĩnh, Doãn Luân nói, "trả thù ở đây đâu thể chỉ có hại người, nó còn có thể hiểu là trả lại công đạo cho người đã khuất mà. Lâm Xương Vương nhân từ. Ngài ở trên trời cũng không muốn người vô tội vì ngài mà chết oan uổng."

"Xin được chỉ giáo thêm."

Doãn Luân không đáp lời, y chỉ yên lặng uống liên tục hai ngụm rượu.

"Thành Lâm Xương dù không phục triều đình, chúng ta không phản và vẫn đúng hạn nộp thuế," y nói. "Hai mươi năm qua vì không muốn hao phí nhân tài lực vô nghĩa, triều đình chỉ đối với chúng ta mắt nhắm mắt mở thôi. Cũng may, đất Lâm Xương xưa nay dân lành, dù thi thoảng gặp phải bọn cường đạo vẫn có thể tự lo. Nhưng ngài cũng biết mà, dù có thể tự lo, tình cảnh của thành Lâm Xương cũng không quá tốt."

"Các nhà quyền quý muốn chiêu mộ ta," Doãn Luân kể, "ai ai cũng chỉ chú ý đến ta, Tấn Vương không thế. Năm xưa, ngài ấy để ý thấy cống rãnh trong thành tắc nghẽn dẫn đến việc dễ ngập lụt khi mưa xuống, đã cho người đường xa chở đá đến sửa sang. Dù sau khi ta đã đồng ý theo phò Tấn Vương, ngài ấy vẫn khá quan tâm đến trị an của thành Lâm Xương, thường cho thủ hạ của ngài thay phiên dùng danh nghĩa bảo tiêu canh gác."

"Năm Đại Định thứ mười ba," y nói, "Tấn Vương đã đến mời ta ba lần, vào ba thời điểm khác nhau trong năm. Đến lần cuối cùng, ta đồng ý. Tấn Vương không những có thành ý chiêu hiền, lại biết nhìn thấy khó khăn của dân. Ngài ấy ra tay tương trợ, chúng ta lại cố chấp thu mình, ngược lại trở thành chúng ta mới là kẻ so đo. Hơn nữa, với tấm lòng của Tấn Vương, ta tin, ngài ấy ngày sau sẽ giúp Lâm Xương Vương giải nỗi oan ức."

Cố Lăng Nguyên Tĩnh không nhịn được đưa mắt đánh giá Doãn Luân. Tội của Lệ Thái tử vốn do tiên đế định, một thân vương như Tấn Vương làm sao có thể có năng lực lật ngược bản án của tiên hoàng? Trừ phi, Thang Tiệp trở thành hoàng đế đời tiếp theo, hắn không có bản lĩnh ấy.

Doãn Luân không chỉ muốn phò tá Tấn Vương. Y muốn phò tá Tấn Vương trở thành tân đế. Suy nghĩ này khiến Cố Lăng Nguyên Tĩnh giật thót. Không phải y chưa từng nghĩ đến việc Tấn Vương mong muốn kế vị, chẳng qua, đương kim hoàng đế tính tình đa nghi, Tấn Vương xưa nay vì nắm binh quyền vẫn rời xa quan trường. Cố Lăng Nguyên Tĩnh không ngờ hắn thế nhưng vẫn âm thầm muốn được kế vị.

Nhưng, vì sao Thang Tiệp lại để lộ suy tính của hắn cho một kẻ xa lạ như Cố Lăng Nguyên Tĩnh? Thang Tiệp nổi tiếng quân lệnh thép, hắn nói một không ai dám nói hai, hắn kêu đi không ai dám đứng. Thời gian qua tiếp xúc trong quân doanh Cố Lăng Nguyên Tĩnh đã nhận thấy sức nặng trong lời Thang Tiệp nói. Thang Tiệp có thể trưng cầu ý kiến của người khác, nhưng khi hắn đã hạ mệnh lệnh, không ai dám thắc mắc, không ai dám phản bác, không ai dám trái lời. Sự kiểm soát của Thang Tiệp đối với thuộc hạ của hắn kín kẽ đến thế rồi, Cố Lăng Nguyên Tĩnh không tin Doãn Luân đã dám nói những lời này khi không có ý của Thang Tiệp.

Loại trừ tất cả các đáp án bất khả thi, đáp án còn lại chỉ có một—Thang Tiệp đang thử Cố Lăng Nguyên Tĩnh. Thang Tiệp muốn biết y trung thành với đương kim hoàng thượng, với triều Yên, hay với giang sơn bách tính này. Thang Tiệp chưa từng có ý muốn lôi kéo y, Thang Tiệp vốn chỉ muốn thử y, thử xem y có xứng đáng trở thành đồng minh của Thang Tiệp.

Cố Lăng Nguyên Tĩnh nhấp một nhấp rượu để che đi ý định bật cười. Y thấy những kẻ ngoài kia đồn rằng Tấn Vương hữu dũng vô mưu quả thực không phải mù mà là câm, chỉ khi nhờ người khác nói thay mới có thể thốt ra lời trái lương tâm như vậy.

"Tại hạ chúc tiên sinh đạt thành tâm nguyện," Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói.

Nghe ý trong lời Cố Lăng Nguyên Tĩnh, Doãn Luân không quá bất ngờ, tựa như đã dự liệu trước. Y vẫn đánh giá Cố Lăng Nguyên Tĩnh, ánh nhìn của y rất nhẹ, như chỉ phớt qua, và không mang bất kỳ sự soi mói nào.

"Ngài quá tự tại," Doãn Luân đánh giá thái độ của Cố Lăng Nguyên Tĩnh, tránh việc dùng chữ "khinh cuồng," "tại hạ bái phục ngài, tiếc rằng không phải ai cũng hiểu."

"Xưa nay quan dân một thể," Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói, "trên thế nào, dưới thế nấy. Nếu ta tự gò bó bản thân chẳng phải ta cũng sẽ vô tình gò bó người khác hay sao? Người xưa vẫn nói thế sự vô thường, cứng quá hóa gãy. Ta đương nhiên phải nghe mà học hỏi."

"Tại hạ vẫn tưởng với đại nhân sẽ là lấy bất biến ứng vạn biến," Doãn Luân nói, "sự im lặng của ngài thời gian qua chẳng phải càng giống thế sao?"

"Quân lược còn có ba mươi sáu kế. Lấy bất biến ứng vạn biến chỉ là một lựa chọn, không là duy nhất, càng không có nghĩa nó sẽ cứng quá hóa gãy. Hơn nữa, thị phi vô chừng, việc người đã cố chấp nhận định rồi, ta có giải thích đến đâu há còn ý nghĩa?" Cố Lăng Nguyên Tĩnh cười cười, "chẳng qua, tại hạ tò mò dám hỏi tiên sinh có như họ?"

Doãn Luân không đáp phải, cũng không đáp không phải.

"Chấp thuận giảng hòa với Bắc Triệu do Cố Lăng Thượng thư đề xuất, dẫn đầu đoàn đàm phán là đại nhân," y chỉ ra, "nhà Yên ta rõ ràng đang thắng thế, các tướng sĩ hừng hực khí thế muốn thừa thắng xông lên, tận dụng thời cơ đánh bại Bắc Triệu thống nhất non sông này." Doãn Luân thẳng thừng chất vấn Cố Lăng Nguyên Tĩnh, "còn triều đình, còn các ngài thì sao? Cơ hội hiếm hoi mới có một lần mà chúng ta đã dùng xương máu đổi về, chỉ vì những tham vọng toan tính tầm thường mà sẵn sàng vứt bỏ."

"Nhà dột từ nóc," Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói, "trách người ở trên. Tại hạ thân là bề tôi, xưa nay chỉ nghe và làm theo lệnh của bề trên thôi. Huống chi, lần này đề xuất đưa ra vốn cũng vì nước vì dân. Huynh đài thông suốt, chẳng lẽ tại hạ lại không biết hậu quả của hành động này hay sao? Nhưng cân nhắc đến cuối cùng, tại hạ không thể không làm, bởi vì tiếp tục chiến tranh, chính là tự chôn mầm họa."

Lời Cố Lăng Nguyên Tĩnh nói với Doãn Luân được ám vệ tường thuật lại rõ ràng từng chữ cho Thang Tiệp. Khi nghe đến cụm "nhà dột từ nóc," Thang Tiệp không nhịn được phì cười. Hắn đoán không sai, Cố Lăng Nguyên Tĩnh đến cùng không phải hạn người ngu trung. Nếu không, y đã chẳng dám thẳng thừng phủi hết oán trách lên người phụ hoàng như vậy.

Tuy nhiên, ý chưa nói ra trong lời của Cố Lăng Nguyên Tĩnh cũng cảnh tỉnh Thang Tiệp. Sau nhiều năm chiến tranh thoải mái chẳng vướng lo toan về quân lương và bạc, Thang Tiệp đã suýt quên vào những năm này, quốc khố nhà Yên đang tồn tại không ít vấn đề. Nhà Yên thiếu hụt ngân sách, tiếp tục khai chiến là không thể nào. Độc Cô Chiêu có vẻ đã đoán được điểm này mới dám hiến kế sách nghị hòa đình chiến.

Bàn tay Thang Tiệp thò vào hộp cờ đen kẹp lấy quân cờ, đánh xuống một điểm mấu. Tên đã rời cung, dẫu muốn hay không đều không thể trở lại. "Ta tuy không giỏi kỳ nghệ," Thang Tiệp nói với Độc Cô Chiêu trong tâm tưởng, "nhưng ta không ngại đánh lại ván cờ giang sơn này."

Thân ảnh Độc Cô Chiêu tiêu thất trong không trung, để lại Thang Tiệp ngồi một mình cạnh ván cờ còn bỏ dở. Mưu tính do người, thành bại ở trời. Nếu trời cao bắt hắn phải làm lại một lần, Thang Tiệp chỉ có thể làm tốt nhất có thể.

Cố Lăng Nguyên Tĩnh là một đồng minh có thể cân nhắc. Thang Tiệp để Doãn Luân đến gặp Cố Lăng Nguyên Tĩnh không chỉ để thử, mà còn vì để muốn mời y. Thang Ý Lan từng nửa đùa nửa thật nói với Thang Tiệp rằng Doãn Luân tựa như biển hiệu sống của hắn rồi. Đến cả Doãn Luân căm hận triều đình Thang Tiệp cũng có thể chiêu mộ về dưới trướng hắn, không ai hắn không chiêu mộ thành công.

Chẳng qua, Cố Lăng Nguyên Tĩnh khác Doãn Luân, y có căn cơ riêng và những giềng mối liên hệ riêng Thang Tiệp không cách nào nhìn thấu và khống chế hoàn toàn. Muốn dùng Cố Lăng Nguyên Tĩnh không phải điều đơn giản.

Ngoài lều, trăng đã lên đến đỉnh. Mặt trăng cuối tháng mỏng thành hình lưỡi liềm, đơn bạt soi sáng bầu trời tối đen. Khắp quân doanh, tất đèn lồng đều đã được thắp lên. Lửa trên những ngọn đuốc quanh hàng nhảy múa tung tăng. Từng chiếc bóng phủ trên mặt đất xung quanh cũng theo đó nhảy nhót. Quân doanh không có dịp gì đặc biệt, ngoài vài nhóm binh sĩ tuần đêm, đa số đã trở về lều nghỉ ngơi rồi. Ngoại trừ tiếng trò chuyện lúc to lúc nhỏ không rõ ràng thi thoảng vang từ đâu đó lên, bầu không khí nói chung khá yên tĩnh.

Đèn trong căn lều lớn từ từ cạn dầu, ngọn lửa cháy nhỏ dần rồi tắt ngúm. Thay cho ánh đèn đã tắt, ánh rạng đông rực rỡ bên ngoài xuyên thấu qua lớp vải trắng rọi sáng căn lều. Mặt trăng tiêu thất, mặt trời lên cao. Bất kể mọi thứ ra sao, một ngày mới tràn đầy ánh sáng rồi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top