4.
Lúc Chính Luân về đến tiểu tranh thì Mộ Hoa đã tỉnh, ngồi với Tiểu Kính dưới mái đình nhỏ ngắm hoa. Thấy Mộ Hoa sắc mặt cậu liền thay đổi, rạng rỡ như trẩy hội, đặt vội mấy gói đồ xuống rồi tiến đến gần.
Mộ Hoa thấy Chính Luân thì có hơi ngơ ngác, đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, định xoay qua hỏi Tiểu Kính thì đã bị cô nhanh miệng nói trước..
"Người này là Tôn Chính Luân mà tôi vừa kể với cậu."
"Chính là anh ta?" Ngữ điệu của Mộ Hoa có chút không toàn ý, vì thực ra khi biết mình được cứu mạng từ tay hai tên sát thủ, từ đó trong đầu lại tưởng tượng nên muôn kiểu ân công của mình trông như thế nào. Dáng người hộ pháp, mình đồng da sắt cũng từng nghĩ qua, nhưng lại cho rằng quá thông tục. Thượng cấp tướng quân khí khái bất phàm, trên vai vác thanh đại đao trảm yêu cũng đã vẽ nên, nhưng thế thì hơi cường điệu. Nghĩ cũng không nghĩ được ân công lại là một bạch y thư sinh vẻ ngoài phong tao thanh thoát đến thế, nhưng quả thật lại rất hợp!
"Sao? Cậu bất ngờ à?"
Mộ Hoa gãi đầu thừa nhận, "Quả thật có kỳ vọng hơi cao, nhưng ân công khác xa trí tưởng tượng bé nhỏ của ta."
"Khác là khác thế nào?"
"Như hoa mai, trong cái mạnh mẽ khản khái của quân tử, lại được mấy phần êm đềm thanh cao."
Chính Luân bật cười trước câu nói của y, trong lòng lại có chút xao xuyến.
"Ta và Tiểu Kính có chút chuyện cần nói, cậu cứ thong thả uống trà đi." Kế đó kéo Tiểu Kính vào một góc.
"Mộ Hoa tỉnh dậy khi nào thế?"
"Cũng không lâu lắm, thời gian vừa đủ một ấm ấm trà."
"Có biểu hiện gì kỳ lạ không?"
"Ngoài việc không nhớ bản thân là ai, chuyện gì đã xảy ra thì cơ thể vẫn rất bình thường. Duy chỉ có một điều làm ta cảm thấy lo ngại..."
Chính Luân tỏ ra nóng ruột, hối thúc Tiểu Kính nói cho xong, "Bất thường ở chỗ nào?"
"Ta thấy bộ dạng hắn ốm yếu, tưởng chừng ăn một cái bánh bao đã than no, đằng này mới thức dậy đã bảo đói, ta đành đi nấu mì, hắn không ăn thì thôi, đã ăn thì ăn đến năm bát! Thật ngoài sức tưởng tượng của bổn cô nương."
Chính Luân suýt sặc cười, nhưng nhanh chóng trở lại bộ dạng nghiêm túc, "Ngươi có nhanh miệng nói ra thân thế của cậu ta không đấy?"
Tiểu Kính cười đắc ý, "Y có hỏi nhưng ta giả vờ không biết, lại nói thêm chỉ có ngươi mới biết rõ sự tình phía sau."
Chính Luân khen cô nương ta nhanh trí, rồi bảo muốn nói chuyện với Mộ Hoa một mình, Tiểu Kính nghe thế rồi biến mất.
Mộ Hoa thấy Tiểu Kính biến mất trong không trung thì sặc cả nước trà, dụi dụi đôi mắt to. Chính Luân ngồi xuống bàn rót cho bản thân một tách Ô Long rồi giải thích. "Cậu đừng lo, Tiểu Kính chỉ là âm hồn, vốn không vướng bận nên nói đi là đi thôi."
"Nếu Tiểu Kính là ma... thì... thì ân công là gì?"
Chính Luân hớp một ngụm trà thấy thật sảng khoái, nói, "Là yêu quái, à không phải, nói đúng hơn là đại đại yêu quái."
Biểu cảm của Mộ Hoa nói không nên lời, ánh mắt đầy sự sợ hãi, hốt hoảng đến cùng cực, "Yê...yêu...qu...quái..."
Chính Luân đặt chung trà xuống, chỉ vào mặt Mộ Hoa mà cười lớn, "Lấy chung trà tự soi mặt mình đi, xem cậu lúc hoảng sợ trông buồn cười đến mức nào. Ta chỉ đùa thôi. Cứu được mạng cậu thì đương nhiên bổn công tử là thế ngoại cao nhân rồi."
Mộ Hoa kéo ba hồn bảy phách về, nhận ra bị chơi một vố liền xụ mặt, giọng lí nhí như tiểu bạch thố, "Ân công ngươi thật xấu tính."
Chính Luân lắc đầu, nói, "Tiểu Kính có nói cậu muốn biết tên của mình?"
Mộ Hoa gật gật cái đầu nhỏ nhắn, nhấm nháp thưởng thức số trà còn lại.
"Tên họ của ngươi thì thành thật ta không rõ, nhưng vì lúc cứu ngươi, ta lại thấy gương mặt nhược tiểu này lâm vào hiểm cảnh tuy có chút bầm dập, nhưng quả thật là đoá hoa nở muộn, xu lệ muôn phần. Nghĩ thế ta đành tặng cho cậu một chữ "Hoa", sau này cứ gọi là Tiểu Hoa đi."
Mộ Hoa từ nét mặt buồn rầu bỗng chốc rạng rỡ vui vẻ cười thật tươi, ríu rít cảm tạ, "Ta thích cái tên này!"
Chính Luân xoa xoa mái tóc rối bời kia, cười mãn nguyện rồi bảo Tiểu Hoa vào nhà trước, còn bản thân sẽ đi nấu mấy món cơm trưa. Ngoan ngoãn đi vào, lúc đi còn lẩm bẩm cái tên Tiểu Hoa vừa được đặt.
"Ngươi không nói ra danh tính thật sự cũng là muốn bảo vệ cho hắn?" Tiểu Kính ngồi xuống bên cạnh.
"Đúng vậy. Việc Tiểu Hoa bị mất trí nhớ ta chưa từng tính tới, nhưng quên đi âu cũng là chuyện tốt. Họ Tiết chưa một ngày đem lại cho y ái hỉ, ngược lại như cái gông khoá chặt vào cổ không tài nào mở được. Quên nó đi cũng đồng nghĩa là bỏ lại một đoạn ký ức đau thương."
"Ta cũng hy vọng tiểu tử ấy sau có thể sống cuộc sống an bình phiêu diêu."
Chính Luân tặc lưỡi, lộ vẻ khó chịu.
"Khi nãy ở thị trấn có gặp lại tên thái giám Tào Nhu dán cáo thị truy nã ta và Tiểu Hoa, nhưng chỉ nêu tên của ta, tên cậu ấy thì cố ý giấu đi."
"Bọn người của Thiên hậu quả nhiên mưu ma chước quỷ, không để lộ họ Tiết của Tiểu Hoa chính là không muốn thiên hạ cho rằng Thiên triều phản phệ lời thề năm xưa muốn tận diệt hậu nhân tiên triều."
Từ đằng đông bỗng nhiên mây cuộn không ngừng, nhanh chóng che lấp một góc trời, từ trong tầng mây lại toả ra thất sát khí áp lực kình thiên. Nhật Thần nhất thời bị lu mờ khiến cho Đại địa một phen tối sầm, tam giới cửu thiên bỗng chốc ngày đêm lẫn lộn. Từ đỉnh Ngũ Nhạc phát ra tiếng rền như sấm vang khiến kẻ nghe thấy phải đinh tai nhức óc, Chính Luân nghe thấy lại sực nhớ về vạn năm trước khi biển Nam Hải khai sinh ra Địa Linh Thú cũng là loại thanh âm này.
"Chính Luân...?" Tiểu Kính nép một bên cố gắng cầm cự trước từng đợt cuồng phong. Lũ hoa trà thì không may mắn đến vậy, cánh hoa đều bị thổi tung trơ trọi chỉ còn lại gốc rễ. Dưới sân phủ đầy xác hoa, không trung bụi đất bị thổi tung lên tạo thành tấm màn xám đen.
Chính Luân hai mắt nheo lại quan sát dị tượng, toàn thân phát ra tiên quang chiếu sang cả tiểu tranh. Cuồng phong dù có mạnh cỡ nào cũng không đủ xê dịch thượng thần.
"Thật kỳ quái."
"Ngươi có cách nào không? Nếu cứ như vậy không chỉ mấy bụi hoa mà cả Đại địa cũng bị gió thổi cho điêu tàn mất."
Hồ ly đăm chiêu đôi lát, tập trung tinh quang vào Thiên Nhãn, phát ra kình lực trấn thiên tạo nên kết giới giữ cho mọi thứ xung quanh yên ắng lạ thường. Sau đó chỉ tay về hướng Đông Bắc phóng một đạo tiên khí thẳng lên Cửu Trùng Thiên, giữa những tầng trời xuất hiện lỗ hỏng rồi theo đó tất cả nộ khí và cuồng phong đều bị cuốn vào trong. Phong vân che lấy Nhật Thần cũng bị cuốn đi, Đại địa sau một phen thiên biến lại được trả về nguyên trạng. Chính Luân thu lại tiên pháp, áp lại nội lực, phũ phũ tay áo cho sạch bụi cát.
"Chuyện vừa rồi là..." Tiểu Kính cũng vừa trấn tĩnh bản thân, nét mặt đầy nghi vấn.
"Ta cũng không rõ, nhưng nhất định có huyền cơ phía sau."
"Việc này chắc không nhỏ, nhân gian ắc sẽ có thay đổi lớn."
"Nếu có cơ hội ta sẽ hỏi sư phụ, còn bây giờ tạm gác lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top