2.
Chính Luân thong thả trở vào tiểu tranh, khẽ đóng cửa rồi nhấc chiếc ghế tre ngồi cạnh thiếu niên, nhìn ngắm cậu ta một hồi đến ngẫn người, khoé miệng bất giác nở nụ cười mềm. Gối đầu trên cánh tay, Chính Luân nhắm mắt để cho suy nghĩ được trôi tự do.
Chuyện của một vạn năm trước tái diễn trước mặt cậu như vừa xảy ra hôm qua. Từng chi tiết đều rất rõ ràng, muốn trách thì trách bản thân Chính Luân. Vì là đoạn kí ức cậu vô cùng xem trọng, đánh đổi cả mạng cũng phải giữ gìn, cho nên đêm nào trước khi ngủ đều phải ôn lại một lần thật kỹ lưỡng.
Năm đó tiểu hồ ly đang trong giai đoạn mấu chốt để phi thăng thượng thần, xảy ra sơ suất tiên căn nhất định bị gián đoạn, nhẹ thì mất đi tu vi cả đời, nặng thì thân quy trời đất. Lúc ấy lại bướng bỉnh, không muốn về động hồ ly để được chăm sóc, nhất mực chỉ muốn một mình ở lại tiểu tranh, nói rằng, "Thiên hạ thái bình, sẽ không ai vì một tiểu hồ ly như ta mà tạo nghiệp đâu."
Ý trời nào dễ bị người khác đoán trúng như thế. Mặc dù tiểu tranh có kết giới bảo vệ, nhưng cơ thể Chính Luân lúc ấy lại suy nhược vô cùng, có chuyện ắt không thể chống đỡ. Tiết tháng sáu trời oi ả, Nhật thần như đổ lửa, buổi trưa cậu hiện chân thân cửu vĩ hồ nằm ngoài hiên nhà để hóng mát, chín cái đuôi ve vẫy trong nắng. Nhân lúc hồ ly mơ mơ màng màng hắc y nhân từ trong tử lâm gần đó bay ra, đánh vào thiên đỉnh một chưởng không nặng không nhẹ, chỉ đủ làm ngất đi. Trong cơn mê Chính Luân chỉ cảm thấy nỗi đau xé thịt nơi lồng ngực, còn quả tim Thất Khiếu Linh Lung cả Đại địa chỉ có một cũng bị kẻ đó moi ra mà cảm thấy sự trống rỗng trong cơ thể bé nhỏ. Cậu sau đó mất đi tri giác, nằm thoi thóp như cá chép mắc cạn chỉ biết chờ chết.
Bất tỉnh không biết bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong vòng tay một nam nhân quần áo giản đơn đều đã sờn rách. Hắn nhìn cậu ngơ ngác, đến khi thấy mí mắt chậm chạp mở ra thì biểu cảm thực hoan hỉ, cười đến độ không thấy thái dương. Hồ ly nhìn con người này lại cảm thấy kỳ lạ, xù bộ lông trắng, kêu lên vài tiếng yếu ớt rồi trở lại bình thường.
Từ ngày hôm đó hồ ly sống cùng bạch diện thư sinh trong nhà trúc từ xuân, hạ, đến thu, rồi đông. Từ những độ hoa mộc lan phàm tục cương đảm nở trong tiết trời ẩm ướt của tháng năm. Đến tiết Trung Thu Nguyệt thần yểu điệu trên thiên cung thật mị hoặc. Rồi tuyết rơi trắng xoá lấp đầy mấy tán cây khi tháng chạp đến.
Trong căn tiểu tranh ấy khái niệm thời gian dường như cũng nhạt nhoà đi, chỉ biết một điều tên thư sinh năm nào bây giờ đã là lão già râu tóc bạc trắng đến việc đi đứng cũng khó khăn, cả ngày chỉ quanh quẩn ở căn nhà nhỏ, như thế thời gian trôi qua lại càng chậm. Thứ Chính Luân nhớ rõ nhất là ba chữ 'Hạ Lan Chi' được viết trên cây quạt giấy của ân nhân, nét chữ bay bổng thoát tục.
Ngày cuối năm giá rét, hồ ly nhỏ nằm trên người lão ta ý muốn sưởi ấm, lão lại ho khụ khụ mấy tiếng, ánh mắt dán lên trần nhà, thư thả mà nói.
"Ta đi rồi ngươi phải biết tự chăm sóc bản thân. Lão già này rất thích màu lông trắng của tiểu hồ ly ngươi, nhất định không được để thứ gì vấy bẩn làm mất đi khí chất."
Tay lão vuốt xuôi vuốt ngược đám lông trên đỉnh đầu bé nhỏ kia, khiến hồ ly thích thú vô cùng. Lão lại tiếp, "Hy vọng kiếp sau sẽ đến lượt ngươi chăm sóc cho ta, rồi kiếp sau nữa ta sẽ chăm sóc cho ngươi, rồi kiếp sa..."
Lão chưa kịp hoàn thành câu nói thì trút hơi thở, đôi tay gầy guộc buông lõng, cơ thể nhanh chóng lạnh đi.
Hồ ly nhảy xuống giường, hoá lại thành hình người, nhìn con người kia một cách ngô nghê. Hình ảnh của tên thư sinh ngày nào chợt hiện ra. Khoảnh khắc đầu tiên gặp chàng khi còn đôi mươi vụt qua trí nhớ như mùi hương hoa trà. Là gương mặt ôn uyển ấy đã vui mừng biết bao khi thấy tiểu hồ ly khẽ cựa mình. Cũng là gương mặt ấy khoảnh khắc này lại nằm trong cái nắng ráng chiều đỏ au yếu ớt, nụ cười viên mãn nở trên môi.
Bất thức giọt lệ lăn xuống má, khiến lồng ngực cháy bỏng.
Chính Luân bế thân xác héo khô ấy phi khỏi gian phòng nhỏ, tầm mắt phóng tới bạt ngàn nào thì đôi chăn hắn đi tới đó, trong đầu không có ý niệm dừng lại. Đứng trong đỉnh cây tùng bách, cả hai đứng giữa muôn bề tuyết đổ, nhưng ông trời há có nhận ra rằng so với sự lạnh lẽo vì trống rỗng trong thâm tâm một người vào khoảnh khắc ấy thì tuyết này, gió này cũng chỉ là hạt cát giữa muôn trùng sa mạc.
Về lại tiểu tranh, cậu đào một cái hố dưới gốc cây to làm mộ. Đắp xong nắm mộ cậu khấu lạy, ngồi đó đến ngẫn người không biết bản thân vừa mất đi thứ gì, chỉ thoáng nghe thấy thứ gì tan vỡ mà đau đớn hét lên.
Mái tóc lấy tuyết làm màu, làn môi mỏng tê cóng trong sướng, cả thân người run lên sau từng đợt gió đông nhẫn tâm, hồ ly vùi mình vào đống tuyết đã nhanh chóng phủ kín ngôi mộ thê lương. Bông tuyết rơi lên chóp mũi nho nhỏ, nó chợt hắt hơi rồi lại cuộn mình vào trong, nằm như thế không có ý định rời đi.
Rạng đông tiểu hồ ly cảm nhận được hơi ấm nên lim dim tỉnh dậy. Trước mắt lại là viễn cảnh của mấy mươi năm trước—thư sinh áo vải nét mặt hoan hỉ đang vuốt ve tiểu hồ ly, hắn nói khẽ, "Hãy tìm ta, được chứ?" Sau lời thỉnh cầu, viễn cảnh tan mất như khói mộng, chứng kiến chỉ làm kẻ ngu muội phải lưu luyến hối tiếc.
Thời gian sau đó cứ cách mấy mươi năm cạnh nắm mộ cũ lại đùn lên một ụ đất mới, một mảnh gỗ đề tên lại được cắm xuống mặt đất giá lạnh. Cứ thế một vạn năm trôi qua trong chớp mắt, khoảng vườn nhỏ đã không đủ chỗ để đắp mộ, Chính Luân chỉ còn cách hoả thiêu, giữ tro trong hủ gốm nhỏ để ở góc nhà, ngày ngày đều thắp nén nhang để tưởng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top