1.


Bóng đêm tràn ngập thế gian, khí lạnh buốt óc, Yên Kinh hiện lên với dáng dấp lãnh cảm, khô khốc và dị hoặc đến lạ người. Không bàn đến việc toà cổ thành nằm ở nơi âm hiểm ít người lai vãn, đây còn là cố đô của tiền triều đã diệt vong từ nghìn năm trước, âm khí ngút trời, dương khí hư vong, khiến kẻ khác ái ngại, nghìn năm qua càng chẳng ai dám đặt chân đến. Hiện tại đang diễn ra nguyệt thực, ánh trăng yếu ớt ngày thường đêm nay hoàn toàn bị lu mờ. Trong đống phế tích hoang tàn của Yên Kinh vang vọng không tiếng quạ kêu thì là gió thổi buốt người.

Trên con đường lớn nơi từng chứng kiến sự phồn hoa của một vương triều, có kẻ vô năng nhận phải độc chưởng, văng ra đất, thổ huyết khiến sắc mặt trở nên u ám. Nhưng ánh mắt hắn không một chút sợ sệt, ngược lại ánh lên phẫn uất đến tột đỉnh, nhìn hai tên hắc y nhân đang tiến đến gần không chớp mắt.

"Cứ xuống tay đi, ta sống lay lắt nghìn năm nay cũng mỏi mệt rồi," Hán tử thở dốc, tích được chút hơi tàn ráng nói lên vài câu than oán, "Có trách thì trách đời này ta sống thật uổng phí, chưa làm nên đại sự thì đã tận số..."

Một trong hai hắc y nhân phá lên cười, thanh âm sắc bén như đao kiếm vang vọng các con hẻm và tường đá rêu phong càng tăng thêm sự chua chát của thế cục. Từ tiếng cười bảy phần có thể đoán ra là nữ nhân.

"Việc lớn của ngươi sớm đã theo lão nhân gia năm xưa cùng với mồi lửa cháy thành tro rồi. Họ Tiết số kiếp hèn mọn, cho dù khoác lên long bào cũng không có khí chất đế vương, vốn không đáng giữ lại!"

Ả vận công, toàn thân phát ra luồng khí nóng như liệt diệm, sắc mặt tuy ẩn dưới lớp mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi khác thường. Hán tử nằm dưới đất nhắm mắt chờ đợi không chút phản kháng. Vết máu trên khoé môi cũng đã khô, thều thào nói, "Cha, mẹ, Mộ Hoa đến với hai người..."

Khoảnh khắc nữ nhân ấy tung chưởng, từ trong làn khói trắng xuất hiện bạch y nhân giáng huyền chưởng đáp trả. Chưởng này kình lực bội phần áp đảo khiến ả đứng cũng không vững phải thụt lùi mấy bước. Kẻ lạ mặt trong xiêm y trắng muốt, sắc mặt bình thản xem Yên Kinh như khu vườn hoa trà ở nhà, khí chất ôn nhu đến lạ, đứng trước hán tử nằm dưới đất tỏ ý che chở.

"Người đến là ai, cản trở đại sự của ta nhất định sẽ không có kết cục tốt," Tên hắc y nhân còn lại từ đầu đến giờ vẫn giữ yên lặng, bây giờ lại lên tiếng, từ đó có thể nhận ra là nam nhân. Nữ nhân kia vẫn đang chịu đau đớn từ một chưởng của bạch y đứng cũng không vững, thổ huyết thấm đẫm tấm vải che mặt,.

Bạch y lắc đầu cười khẩy, giọng nói không kém phần sắc bén, "Đến lão tổ tông ta mà ngươi cũng không nhận ra thì đừng ở Yên Kinh này động tay động chân. Đêm nay ta đến vì vị công tử này, không muốn có máu đổ thì cút đi, đời này đừng để bổn công tử gặp lại."

Nữ nhân kia bật cười, nhưng lần này điệu cười đã giảm mất bốn, năm phần ngạo khí.

"Chỉ là một bạch diện thư sinh mà cũng muốn khoe mẻ trước mặt bổn công chúa, ngươi quả thật không biết chữ "chết" viết thế nào."

"Công chúa? Chẳng lẽ nào lại là Lãnh Hiền, Lãnh đại công chúa?" Bạch y nói nhưng không thèm nhìn đến mặt, điệu bộ khinh khi, chỉ thoáng nhìn về phía công tử đang nằm dưới đất, biểu cảm không được vui cho lắm.

"Nếu như đã biết ta là ai thì khôn hồn mau tránh ra, nếu không..."

Bạch y cười lớn, "Nếu không thì sao? Giết ta? Khẩu khí ngươi không nhỏ nhưng dù hai người các ngươi có cộng lại cũng không đáng để ta động đến đầu ngón tay. Ta càng không mong tên ta sau này bị người đời mỉa mai là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, thế nên cảm phiền hai ngươi trở về Tiên Ma Mộ Viên thông báo với Thiên vương, hôm nay Tôn Chính Luân ta muốn dẫn người này đi, nếu có điều gì không vừa lòng cứ việc đến tìm, gia gia ngươi pha một bình Ô Long sẵn sàng nghênh tiếp."

Nghe đến ba chữ "Tôn Chính Luân" hắc y nhân sượng lại đôi lát, nhìn nhau trong nghi hoặc. Lãnh Hiền lúc này sắc mặt rất khó coi, cảm nhận được kỳ kinh bát mạch rối loạn, khí huyết chạy ngược trong cơ thể, nắm tay bóp chặt, móng tay bấm vào thịt đến chảy máu.

"Thấy thế nào? Hỗn Thiên Chưởng của bổn thượng thần không tồi chứ?" Bạch y cười lớn, "Nếu bây giờ còn không đi chỉ sợ đến lão Thiên Vương cũng không cứu nỗi công chúa đâu." Nói xong xem thiếu niên kia nhẹ như tơ, hắn một tay nhấc bỏ lên vai, rồi phi thân vào làn sương mù càng lúc càng dày đặc kia.

Lãnh Hiền muốn đuổi theo bị kẻ bên cạnh ngăn lại, "Người ta gọi hắn là Bách Lý Dạ Hành đều có lý do cả, chúng ta không nên phí sức đuổi theo. Điều quan trọng bây giờ là phải đưa ngươi về trị thương nếu không sẽ trễ mất."

Lãnh Hiền biết rõ ngoài bản lĩnh khó ai sánh bằng thì thứ Tôn Chính Luân sở hữu là thứ khinh công thượng đẳng, một bước đi khắp tứ hải, hai bước ngao du Ngũ Nhạc, không ai sánh được, vậy nên đành miễn cưỡng gật đầu rồi biến mất.

Lúc Chính Luân đưa được hán tử kia về đến Trà hoa tiểu tranh thì nguyệt thực cũng đã kết thúc, màn đêm lại được Nguyệt thần rọi sáng.

Dìu cậu ta vào nhà, đặt trên chiếc giường tre cũ kỹ, Chính Luân cởi bỏ xiêm y nhuốm đầy máu để lộ ra tấm ngực trần chi chít những lổ nhỏ. Cậu rút trong ống tay áo ra quyển da dê sẫm màu, bên trong đầy kim châm. Một kim, hai kim, rồi ba kim cắm vào lần lượt ba huyệt đạo Thiên Đột, Trung Quân và Thần Khuyết.

Dựng y ngồi dậy, Chính Luân dùng một đạo huyền quang màu xanh lam đánh vào lưng, vào lúc này Thiên Nhãn của cậu khai mở giữa trán, một luồng tiên khí từ đó mà bay ra. Luồng khí ấy dần hiện rõ thành một nữ tử tóc búi cao, thân vận toàn một màu ngọc bích. Nàng ta đứng bên cạnh lắc đầu tỏ ý không tán thành.

"Nhất Tuyến Châm quý giá bao nhiêu, nội lực của ngươi càng quý giá bấy nhiêu. Hồ ly ngươi bình thường không có lợi sẽ không làm, sao hôm nay vì một kẻ lạ mặt lại chịu lỗ nhiều như thế?"

Chính Luân rút lại đạo quang, chỉnh chu y phục cho thiếu niên thật tươm tất, rồi đặt y nằm xuống giường, cũng không quên kéo chăn đắp ngang mình, mọi cử chỉ đều rất dịu dàng.

"Tiểu Kính ngươi nói ra câu này là sai rồi. Vị công tử này không những là người quen, mà còn là ân nhân cứu mạng ta năm xưa. Chút nội lực này bỏ ra để kéo cậu ta về từ Quỷ Môn Quan thì đã là gì. Có ơn phải trả ơn là đạo ở đời, huống hồ chi kẻ trúng phải Tam Dương Huyền Châm nếu không có Nhất Tuyến Châm của Hồ tộc nhất định không qua khỏi. "

Tiểu Kính chép miệng, chỉ biết rằng bản thân muốn nói cũng nói không được, dù gì làm thì cũng làm rồi. Cô nương ta chỉ lắc đầu rồi hoá thành huyền quang biến đi mất, Thiên Nhãn trên trán của Chính Luân cũng khép lại.

Cậu bước ra khỏi phòng, đi đến giếng nước ngoài sân múc chút nước rửa thật sạch đôi tay dính bẩn kia. Vừa rửa cậu vừa lẩm bẩm, "Công chúa gì chứ, đứng trước mặt ta lại còn muốn ra oai, gia gia đây bóp tay một cái ngươi không chết không được."

Lúc này lại để ý dưới bụi trà hoa in chặt hai chiếc bóng khẳng khiu từ đỉnh hai cây nêu cao chót vót được dựng giữa sân, tà áo phe phẫy trong gió thu. Chính Luân chỉ cười mà không nói gì, tiếp tục rửa tay. Hai bên không nói lời nào, đột nhiên vang lên tiếng chén vỡ.

Chính Luân thở dài, "Hai vị nếu đêm nay không có bánh thì đêm mai lại đến, hà tất phải đập vỡ chén đĩa nhà ta. Người quyền quý như hai người đương nhiên sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của kẻ bần cùng này, bát là dùng tiền mua, tiền là nhờ khám bệnh bốc thuốc mà kiếm ra, thuốc lại là thành quả cả ngày trời ta phải lên núi hái xuống, công sức quả thật không nhỏ. Bây giờ đập vỡ rồi, mai lại phải bốc thêm mấy thang thuốc mới mua lại được."

Giọng nói nữ nhân vang lên độc bá cả màn đêm, "Mấy cái bánh quế hoa bọn ta đương nhiên không chấp nhất với tiểu hồ ly ngươi. Đập vỡ bát này xem như lời cảnh báo: hôm nay ngươi động thủ với Lãnh Hiền chính là xen vào thế sự của phàm nhân, ngươi đã nghĩ về hậu hoạn sau này hay chưa?"

Cậu quay người về phía hai cây nêu, chấp tay kính cẩn mà nói, "Đã là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không tránh khỏi. Cho dù trời có sập chẳng phải đã có hai vị cung chủ giúp ta gánh đỡ rồi sao?"

Hai người họ không đáp trả, nhuyễn miệng cười rồi phi thân đi khỏi tiểu tranh. Chính Luân đứng dưới đất nói vọng lên, "Ngày mai lại đến, nhất định có bánh quế hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top