1. Bánh ~ Ta đến đâyyyyyy

Xin chào ~ Tôi là Dương Hạo Thiên moe moe đáng yêu đây (〃∀〃)ゞ

Tôi năm này lớn lắm rồi a. Đã học lớp 5 rồi đó nha ~ Nhà tôi có 4 người, có mama nè, Baba nè, tôi nè, và cuối cùng là anh trai tôi - Dương Hạo Lâm.

Mà nói mới nhớ, anh trai tôi rất đẹp trai nha (。>﹏<。) người gặp người mê, hoa gặp hoa nở đó ~

Tất nhiên là tôi cũng mê anh trai tôi lắm cơ, không phải vì anh ấy đẹp trai đâu! Tôi chỉ nghĩ là tại anh ấy ôn nhu với tôi nè, cơ mà tôi nhấn mạnh là VỚI TÔI. chỉ là với tôi thôi nhé ~ với mọi người còn lại thì anh ấy kiệm lời lắm nhé, không phải tôi tự luyến mà suy nghĩ vậy đâu, là tôi tận mắt chứng kiến đấy.(・ω・*)ー

Thôi ~ Lằng nhằng đủ rồi. Vào chính đê.

---

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời a, trong mắt tôi gì cũng đẹp a, mây đẹp nè, cây đẹp nè, giường đẹp nè, gối đẹp nè, chăn đẹp nè, dép đẹp nè, bàn đẹp nè, ghế cũng đẹp, nói chung hôm nay cái gì cũng đẹp cả! Cả bức tường không có gì cũng đẹp nữa ~ Và tất nhiên, tôi là đẹp nhất rồi.Ψ(≧ω≦)Ψ

" Tiểu Thiên?! "

"A...vâng?"

Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

"Như thế naò lại thẫn thờ như vậy?"

"Hì ~ em chỉ suy nghĩ 1 chút thôi nha ~"
Tôi giở giọng ngọt như mật, cười 1 cái thật tươi.

"Ừm....Em...Tiểu Thiên..."

Anh nói lắp. Oa..là nói lắp sao.. Lần đầu đó ><

Nhẹ nhàng leo lên đùi anh ấy ngồi, ầy, đừng bất ngờ. Đây là điều bình thường a.⊃ο<*

"Sao thế Lâm Lâm?"
Đây là cách gọi thân mật của tôi cho anh ấy nha

"Em thương anh không?"

"Tất nhiên rồi ~ Anh thương anh nhất luôn ấy ~ Lâm Lâm ~ Em thương anh ~"
Dứt câu tôi còn thuận miệng hôn chụt vào môi anh ấy.

Anh cười rạng rỡ...nói thẳng ra là cười nhe răng, không thấy tổ quốc. Cơ mà tôi trả lời như thế lại sẽ được bánh ngọt a, nhưng câu nói tôi nói là thật đó, không phải vì bánh ngọt đâu

"Ừ. Anh yêu em!"

Gì chứ câu này tôi nghe quen rồi, không bất ngờ đâu ~

Kéo kéo gấu áo anh ấy, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của anh. Nhìn tôi bây giờ dễ thương lắm a

Anh nhìn, khẽ cười. Cúi người hôn lên môi đỏ chúm chím của tôi

"Làm sao?"

Này là anh đang trêu tôi a. Bình thường tôi nói thế sẽ cho bánh mà bây giờ lại làm lơ. Hạo Thiên tôi chính thức hờn!

Cánh tay đang nắm gấu áo anh cũng từ từ buông thỏng, tôi cúi mặt lủi thủi đi lại ghế, mặc kệ anh ở phía sau ú ớ.(ಥ ͜ʖಥ)

"Tiểu Thiên! ~"

Im! Tôi nhất định phải im! Làm lơ làm lơ!

"Tiểu Thiên?! Em làm sao thế"

Anh lại gần, ngồi kế tôi. Nhào nặn má tôi như nhào bột ý.

"..."

Im lặng, tất cả im lặng. Khẽ nhìn anh, anh từ trong túi lấy ra điện thoại.

"Lấy cho tôi 5 cái bánh Pulding, 2 cái bánh kem hương matcha, 4 hộp bánh quy. Giao đến nhà XYZ ở đường ABC"

Sau đó liến cúp máy...

...
...
...
...

'Chụt ~'

Bạn nghĩ ai hôn ai?
Bạn nghĩ tôi hôn Lâm Lâm sao?

...
...
...

Đồ thông minh, bạn đoán đúng rồi.

Đấy là trả công cho anh ấy a ~

Lại có bánh ăn rồi ~

"Bảo bối!"

"Hửm?"

"Cục cưng!"

"Hửm"

"Em yêu!"

"Hửm"

"Tiểu Thiên!"

"Anh kêu em hỏi không trả lời. Anh kêu cái gì ><"

"Không có gì. Anh kêu chơi thôi ~ "

"Hừ!"

Ngoảnh mặt sang chỗ khác, khoanh tay trước ngực. Bộ dáng rất là men nì của tôi đó, và bây giờ tôi đang sử dụng a.(〃∀〃)ゞ

"Lát cùng anh đi ăn với đám bạn chung lớp với anh nhé!"

"Không đi!"

"Đi!"

"Không đi!"

"Đi!"

"Không đi!"

"Đi!"

"KHÔNG ĐI MÀ!"

Anh rút từ trong túi ra điện thoại của mình. Vào danh bạ kiếm tên "Tiệm bánh Tiểu Thiên thích ăn"

Tôi không ngốc. Nhìn là biết anh ấy định gọi bảo không cần tới rồi. Vì vậy tôi vội vàng ngăn lại:

"Đừng! Tiểu Thiên đi"

Khi nghe xong câu nói của tôi, anh cười, cất điện thoại.

"Thế mới là trẻ ngoan!"

"Lâm Lâm"

Tôi mếu.

"Ừ?"

Anh vuốt tóc tôi.

"Bánh..."

"Nhiều quá sao?"

"Ít quá..hing ~"

Nhiều cái rắm. Mấy cái đó tôi ăn trong 2 ngày là hết rồi chứ nhiều.

"Hết anh lại mua"

"Hứa nha?"

"Không!"

Tôi mếu. Vùi đầu vào ngực anh. Im thin thít.

"Thôi. Trêu Tiểu Thiên chút thôi mà đã vậy rồi. Em làm nũng quá đấy!"

Nói thì nói thế nhưng anh lại gỡ đầu tôi ra khỏi ngực anh rồi hôn lên khắp mặt tôi.









...

Author : Bi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top