Chương 1: Nhiệm vụ
"Thuở trời đất mới hình thành chỉ có một giới duy nhất là nhân giới. Nhưng con người chết đi oán niệm quá nặng tạo thành một loại sức mạnh gọi là tà thuật. Ma quỷ càng ngày càng tung hoành, giết người tàn nhẫn... Mấy trăm năm sau, tinh hoa của thiên địa đã sinh ra một vị thánh nhân pháp thuật vô biên, tấm lòng cao cả. Ngày đại chiến đó, tiên nhân tiêu diệt được hỗn thế ma vương, giam hắn dưới chân núi Tả Ngạn. Sau cuộc đại chiến, tiên nhân lại dùng sức mạnh tạo ra thang trời, từ đó cùng với bốn cộng sự của mình lập ra thiên giới. Người đời sau này gọi ngài là Đế Quân."
Nghe lão phu tử tóc trắng nói, đám học trò hiếm hoi chăm chú nghe giảng. Có một tiểu thư đồng tóc trái đào hỏi: "Hỗn thế ma vương chết rồi sao thưa thầy?"
Ông nhìn cậu bé mỉm cười, nói: "Hỗn thế ma vương chưa chết, nhưng các vị thần tiên luôn canh giữ không cho hắn ra ngoài làm loạn nên một vạn năm nay bát hoang mới được thái bình."
Buổi học về tam giới dường như rất được yêu thích, đám học trò cứ hết người này đến người kia liên tục vấn đáp với lão phu tử.
------------------
Bát hoang chia làm ba giới, thiên giới có nhiều sức mạnh nhất, đem toàn bộ sức mạnh đó bảo vệ chúng sanh, giữ thái bình thiên hạ. Thiên giới chia làm ba cấp bậc tiên - thần - thượng thần. Tiên là "nha hoàn" của các vị thần và thượng thần, pháp lực yếu nhất. Thần là những người được chọn, mỗi vị thần được chia chức vụ và vùng đất khác nhau để trông coi. Thượng thần là chức cao nhất, muốn đạt đến mức này phải trải qua chín lần lịch kiếp, chịu mười đạo thiên lôi. Mỗi đạo đánh ra là muốn lấy mạng, chưa kể trong lúc lịch kiếp nếu chết đi trước khi thức tỉnh thì coi như vị thần đó sẽ như những phàm nhân bình thường khác, trở thành hồn ma rồi đi vào luân hồi. Vì vậy người ở chức vị này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhân giới chỉ có những con người bình thường trải qua sinh, lão, bệnh, tử nhưng lại là nơi sinh ra các vị thần tiên.
Âm giới trước kia cai quản thiên hạ, sau khi Đế quân đánh bại Quỷ vương thì dần suy yếu. Ban ngày ẩn ẩn nấp nấp, ban đêm có thể ra ngoài nhưng cũng không dám tung hoành như thuở xa xưa.
Khi quỷ vương còn tại vị đã dùng sức mạnh kết hợp với ánh sáng của nhật nguyệt đem tất cả tinh hoa của đất trời phong ấn vào động Sinh Ma. Nó được ví như lò luyện tân quỷ vương. Một ngàn năm cửa động mở một lần, tất cả yêu hồn có tham vọng làm vương âm giới đều tập hợp lại đây vượt qua các cửa ải. Cửa cuối cùng tập trung những yêu hồn mạnh mẽ nhất, "người" vào hàng vạn nhưng đến được đây chỉ có vài chục tên.
Trận quyết chiến cuối cùng này sẽ chọn ra người xứng đáng nhất được hấp thụ yêu lực mà Quỷ vương tiền nhiệm để lại. Nhưng sau trận quyết chiến nhiều tên không còn đủ sức hấp thụ sức mạnh khủng lồ từ lò luyện nên sinh ra phản phệ bị nó ăn trọn. Hàng vạn năm trôi qua, quỷ vương bước ra từ động Sinh Ma chỉ có hai người.
Cứ tưởng sẽ có một trận quyết chiến quy mô không thua gì vạn năm trước nhưng hai vị quỷ vương này đều rất an phận. Đông Vương - Thập Xích Đông làm chủ vùng đất phía Đông của âm giới. Tây Vương - Tây Ngạo Họa cai quản vùng đất phía Tây còn lại.
--------------
-Đại Điện Thần Giới-
"Âm giới lại hoành hành, càng ngày càng to gan..."
"Sức mạnh này hiếm ma quỷ nào có được..."
"Chẳng lẻ là hai vị quỷ vương kia muốn gây chiến?"
"Không thể nào, dù gì cũng làm quỷ vương không bao lâu. Muốn chiến với cả thần giới thì chẳng khác nào nạp mạng"
"Ngươi đừng quên Đế Quân luôn giữ hòa khí với họ, đây còn là ý gì?"
Trong thần điện xa hoa, các vị thần tiên được triệu tập đến để bàn nhau chọn ra một người đi làm nhiệm vụ.
"Khụ, các vị chư thần xin trật tự." Văn thần lên tiếng điều hành buổi họp: "Vùng Tây Bắc hạ giới có yêu ma hoành hành, dân chúng lầm than. Năm tháng nay đã gửi lên thiên giới mười lá thư cứu trợ, vị thần tiên nào muốn hạ phàm nhận nhiệm vụ này?"
"Thư" ở đây là các buổi cúng lễ được tổ chức để cầu nguyện mong các vị thần có thể hạ phàm cứu trợ, thường sẽ là trừ yêu.
Văn thần nói xong, các lão thần tiên trong đại điện ngó mắt nhìn nhau ấp a ấp úng. Thật ra không phải bọn họ sợ yêu quái kia. Chỉ là vùng đất nơi yêu ma hoành hành có chút đặc biệt. Đây là quê hương của Bắc Bội tướng quân.
Nói là tướng quân nhưng khi còn sống hắn còn chưa được phong tướng, ngay cả một chức vụ trong quân đội cũng không có vì khi hắn phi thăng chỉ mới là một thiếu niên 16 tuổi.
Người đời chỉ biết hắn trong trận chiến biên thùy năm ấy bạo nộ, tay không giết mấy ngàn tên địch rồi ngã xuống dưới nền tuyết Bình Mục.
Trận chiến ấy Bình Mục quốc đại thắng nhưng qua mấy trăm năm sau, đất nước suy tàn, bị giặc xâm lăng, trải qua ngàn năm biến động nơi ấy bây giờ trở thành thôn Bình Mục.
Vị võ thần này tuy tuổi trẻ nhưng tài cao, rất có triển vọng với vị trí thượng thần, người thông minh sẽ không muốn đụng chạm đến hắn.
Nếu đúng lẻ phải, người nhận nhiệm vụ sẽ là vị thần cai quản nơi đó. Nhưng đất Bình Mục có chút ngoại lệ, khí lạnh bao trùm quanh năm, mỗi lần đông về, tuyết sẽ bao phủ tầng tầng lớp lớp cành cây ngọn cỏ nơi đây. Điều kiện quá khắc nghiệt nên người dân một là di cư, hai là chết trên chính mãnh đất quê hương của mình. Đến hiện tại, số dân ít ỏi chỉ vài chục người, họ được xếp vào một trong những dân tộc ít dân nhất.
Thôn Bình Mục phía trước bị bao phủ bởi một cánh rừng, phía sau là hồ băng rộng lớn. Lúc trước Bình Mục quốc không phải chỉ có mảnh đất này nhưng đất nước bị giặc đuổi giết, người dân phải chạy trốn đến nơi không người này, cố giữ cho mình một hơi tàn mà sống sót.
Địa hình như một chiếc lòng giam, muốn vào đã khó, muốn ra càng thêm rủi ro. Vì vậy người ta gọi nó là mảnh đất bị cô lập, chính vì lí do này mà nơi đây trở thành vùng đất vô chủ, không có vị thần nào cai quản.
Văn thần tự trách mình trong lòng một câu. Thiên hạ rộng lớn, lúc chia đất là nàng thiếu sót quên đưa người cai quản Bình Mục.
Chư thần cứ thế không ai dám đứng ra mà Đế Quân ngồi sau tấm màn sa cũng dần mất kiên nhẫn. Giọng nói dõng dạc nghiêm nghị vang lên: "Đừng mất thời gian nữa, quy tắc cũ."
Giọng nói vang lên trong chốc lát nhưng đủ khiến chúng thần tiên phải cúi đầu, đây là khí thế của người mạnh nhất tam giới.
Văn thần hiểu ý gật gật đầu lại sai tiểu tiên mang ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước màn sa. Sau lớp màn, Đế Quân chậm rãi nâng tay, một luồng tiên khí bay ra, từ trong chiếc hộp bay lên một tấm phiếu.
Văn thần bước lên nhận lấy tờ giấy, mở ra xem. Chư vị thần tiên đều nín thở chờ nàng nói ra người được chọn. Mà trên này, Văn thần nhìn đi nhìn lại tấm giấy mãi không cất lên lời, đến Đế Quân cũng nhìn qua nàng hối thúc.
Văn thần lúc này mới hít sâu một hơi, từ từ đọc ra cái tên được chọn: "Võ thượng thần."
Vừa được công bố, mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên vị trí trên bật thềm, vị trí chỉ có thượng thần mới được tọa vị.
Một trong mười ba vị trí có một nam nhân tuấn lãng, khí chất ngời ngời đứng lên, bên hông đeo ngọc bội ngàn năm, đầu đội phát quan nạm vàng, trên tay cầm bảo kiếm Khinh Vân. Kim Linh Tử chấp tay hành lễ với Đế Quân: "Thần nhận mệnh."
Buổi họp mặt nhanh chóng kết thúc. Đế Quân vẫn như mọi khi biến mất trong làn khói sau màn sa. Tiếp theo là các thượng thần lần lượt đứng lên từ bật thềm. Cuối cùng các vị thần mới được ra về.
Văn thần trong lúc không ai để ý, nàng đến bên cạnh Kim Linh Tử, thì thầm vào tai y: "Đế Quân muốn gặp riêng ngài."
Quan hệ giữa Kim Linh Tử và Đế Quân rất tốt. Từ những ngày đầu y phi thăng Đế Quân đã thể hiện rõ thái độ coi trọng y nên con đường tăng lên làm thượng thần của Kim Linh Tử mới thuận lợi như vậy. Y hiện là thượng thần trẻ tuổi nhất đồng thời là người lịch kiếp thượng thần gần đây nhất. Chuyện đã qua vài ngàn năm.
Rời khỏi đại điện nguy nga, Kim Linh Tử đến thẳng điện Vi Chính - nơi ở của Đế Quân.
Lính canh trước điện nhìn thấy Kim Linh Tử liền hành lễ, cung kính để y vào cửa.
Đi theo lối cũ vào hoa viên, Kim Linh Tử đã thấy Đế Quân đứng bên bờ hồ, tay chấp sau lưng, dáng người phiêu bạc, phong lãng.
Nhiều tín đồ không biết luôn nghĩ Đế Quân là một ông già dữ tợn, dáng người cao to, sát khí ngút trời, khảm trên mình đều là bảo vật trời đất. Hình tượng này được lấy làm tranh thờ, điêu khắc tượng thờ của ngài.
Nhưng những con người cả đời chưa chắc đã nhìn thấy thần làm sao biết được bộ dáng thật sự của Đế Quân lại khác hoàn toàn họ nghĩ. Ngài phi thăng khi ở độ nhi lập chi niên, dáng vẻ đó vẫn theo đến bây giờ. Hiện tại người đang đứng trước mặt Kim Linh Tử có bộ dáng của một thanh niên dung mạo tuyệt thế, phong tư xước ước.
Kim Linh Tử hành lễ: "Đế Quân gọi thần là có việc gì ạ?"
Đế Quân thở dài một hơi rồi quay người lại: "Ta thật tình không muốn ngươi nhận nhiệm vụ này. Ta hôm trước có bối cho ngươi một quẻ, là quẻ hung. Lần đi này có thể sẽ gặp họa lớn."
Dáng vẻ của Đế Quân khi nói chuyện với Kim Linh Tử khác hẳn với khí thế bức người lúc còn trong đại điện. Tuy là người có vị trí đứng đầu tam giới nhưng ít ai biết Đế Quân rất hòa nhã dễ gần mà ngài chỉ bày ra bộ dáng này với những bằng hữu thân quen.
Kim Linh Tử cùng ngồi xuống bàn đá với Đế Quân: "Cảm tạ Đế Quân đã nhắc nhở, thần sẽ cẩn thận."
Nhìn đứa trẻ này một mặt cung kính, Đế Quân thở dài một hơi. Dù ngài luôn có thái độ hòa nhã với y như thế nào thì Kim Linh Tử trước sau vẫn cứng nhắc như trước, một mặt không muốn thân thiết.
Quả thật Kim Linh Tử có khúc mắc trong lòng với Đế Quân. Đó là chuyện của ngàn năm trước, lâu đến nổi y không nhớ cụ thể là bao lâu. Chỉ biết lúc đó y còn trẻ, vẫn là một vị thần nhỏ bé vừa phi thăng. Một đời này của Kim Linh Tử trải qua không ít sóng gió, rất nhiều chuyện trong quá khứ không thể một lời là nói ra hết được. Nhưng y sẽ không nói tâm tình của mình cho Đế Quân, chỉ là trong thâm tâm luôn nhắc nhở y rằng người này không dễ tiếp xúc như dáng vẻ hắn thường bày ra. Để đứng ở vị trí này, không chỉ dựa vào sức mạnh mà thủ đoạn chắc chắn không ít, người ta thường nói gừng càng già càng cay.
Hai người cùng bàn về thế sự trần gian. Nói một lúc Đế Quân cảm thấy nhàm chán vì chỉ có hắn nói, còn Kim Linh Tử chỉ thuận miệng đáp vài câu. Đế Quân liền đuổi Kim Linh Tử về: "Ngươi đến chỗ Đồ Tinh Ngữ tìm hiểu thêm về tình hình nơi đó. Thôn Bình Mục nhiều thứ phức tạp." Đến cả Đế Quân đã nói vậy thì nơi đây ắt không bình thường, phải vạn lần cảnh giác.
Kim Linh Tử hành lễ với Đế Quân rồi rời đi. Đợi y đi xa, Đế Quân vẫn bộ dáng phong trần đứng trong đình viện, chỉ là khuôn mặt lúc này không còn vẻ hòa hảo như trước. Hắn nhìn theo bóng lưng Kim Linh Tử, vẻ mặt nghiêm túc khó lường, lòng quân khó đoán.
Kim Linh Tử đi tìm Văn thần - Đồ Tinh Ngữ. Những người có địa vị ngang nhau hoặc thân thiết với nhau có thể gọi tên người còn lại.
Đồ Tinh Ngữ ít khi ở thần điện của mình vì tính chất công việc của nàng khá bận rộn. Ngày ngày giải quyết tất cả chuyện trên trời dưới đất. Nhiều tín đồ ngoài gửi thư đến thần của mình còn thường xuyên gửi về thiên giới. Vì không biết cầu ai cho phải, họ sẽ cầu chung chung, nhiệm vụ của Đồ Tinh Ngữ là phân chia rồi đưa người phù hợp giải quyết. Chưa kể đến tín đồ của nàng rất nhiều, thư cầu không ít. Ngoài việc của tín đồ ở hạ giới, vấn đề của tiên giới đều do một tay Đồ Tinh Ngữ phân xử, tu sửa điện thần, tổ chức lễ tiết, ghi chép thư từ, điều hành buổi họp. Tiên nhân ở điện Nhập Thư chỉ có thiếu không thể dư mà ai nấy đều bận đến không thể ngẩng đầu.
Kim Linh Tử đến thẳng Nhập Thư điện tìm Đồ Tinh Ngữ. Trong điện rộng lớn, không biết nàng hiện ở chỗ nào. Một tiểu tiên đến tiếp y, mời y vào sảnh đường, dâng trà nói: "Thượng thần xin chờ một chút, ta sẽ đi gọi Văn thần."
Kim Linh Tử không đáp, chỉ nhấc chén trà uống một ngụm, tuy không phải loại trà hảo hạn gì nhưng trà này có thể bồi dưỡng linh lực, là đặc sản của điện Nhập Thư.
Kim Linh Tử thưởng thức trà, không lâu sau đã có một bóng dáng nữ tử đi vào. Nàng mặc một lớp áo trắng, khoác áo ngoài màu đen chỉ vàng, tóc được buộc đơn giản bởi một sợi dây trông rất tùy tiện. Vốn là con người bận rộn, đến cả thời gian ăn diện như các nữ tử khác Đồ Tinh Ngữ cũng không có.
"Võ thượng thần ngài đến tìm tư liệu của thôn Bình Mục sao?" Kim Linh Tử và Đồ Tinh Ngữ không có giao thiệp gì ngoài công việc nên không tiện gọi tên y.
"Ừm." Kim Linh Tử nhàn nhạt đáp một câu.
"Mời ngài theo tôi."
Đồ Tinh Ngữ dẫn Kim Linh Tử đến phòng cất tài liệu. Nhiều kệ sách xếp sát vào nhau, dài không thấy đích, cao không thấy đỉnh. Đồ Tinh Ngữ niệm câu chú rồi đến một kệ sách lấy ra quyển sổ đưa cho Kim Linh Tử: "Đây là tất cả thông tin của thôn Bình Mục."
Kim Linh Tử nhận lấy, quyển sổ này không dày, đoán chừng vì thông tin của thôn Bình Mục quá ít. Y không nấn ná ở lâu, hẹn ngày trả lại sách rồi rời đi.
"Khoan đi vội, ta có thứ này muốn tặng ngài." Đồ Tinh Ngữ giữ Kim Linh Tử lại, từ trên người lấy ra một túi gấm nhỏ.
Kim Linh Tử cầm lấy, túi rất nhẹ, ước chừng như không có gì bên trong.
Đồ Tinh Ngữ cười nói: "Bên trong có một lá bùa của ta, nó sẽ cầu bình an cho ngài."
Cả Đồ Tinh Ngữ cũng cảm nhận được nguy hiểm của chuyến đi lần này, ắt là sẽ gặp họa lớn đây.
"Đa tạ Văn thần." Kim Linh Tử cất túi phúc vào người rồi cáo từ rời đi.
Đồ Tinh Ngữ quay lại với công việc của mình. Kim Linh Tử chưa bước ra khỏi thềm cửa đã nghe một tiếng "rầm" rồi đến tiếng la sâu tận đất.
"Aaaaaa. Tài liệu của ta, giấy tờ của ta. Phải xếp lại rồi!"
Văn thần ngàn năm chôn mình ở Nhập Thư điện vẫn không luyện ra được tính cẩn thận, nàng nổi tiếng là thượng thần hậu đậu nhất thiên giới.
Quan hệ của Kim Linh Tử và Đồ Tinh Ngữ nói tốt không tốt, nói xấu không xấu. Nàng không phải loại người sẽ lo chuyện người khác, càng không có thời gian làm cho y một bùa hộ thân. Kim Linh Tử biết là Đế Quân nhờ nàng đưa y nên mới không chần chừ mà nhận.
Đế Quân là người ở vị trí cao, nếu trực tiếp tặng đồ cho Kim Linh Tử, chuyện này truyền ra ngoài sẽ không hay lắm.
Kim Linh Tử trở về điện Tân Kiếm của y. Đế Quân và Văn thần đều lo lắng cho lần đi này nên Kim Linh Tử tò mò tự bói cho mình một quẻ.
Kim Linh Tử là võ thần, hằng ngày luyện kiếm tập võ, các thuật bói toán không phải sở trường của y, y cũng lười bói.
Bấm tay tính toán một hồi y mới cảm thán một câu, Đế Quân thật là khiêm tốn, đây đâu phải quẻ hung mà là quẻ đại hung!
Nhưng Kim Linh Tử không sợ, từ nhỏ y đã chịu không ít uất ức lại thêm một lần đại nạn thì có là gì. Nếu đây là số kiếp của y thì có tránh cũng không tránh được.
Vốn những chuyện trừ yêu như này sẽ không đến lượt thượng thần như Kim Linh Tử ra mặt. Nhưng thần giới xưa nay đề cao sự công bằng, rút phiếu là truyền thống lâu nay. Người rút phiếu là Đế Quân, ngài là đỉnh đỉnh thần giới, có giở trò sẽ không ai hay biết, mà có biết cũng không ai dám nói gì. Mà lần này Kim Linh Tử là người được chọn, càng không xác định được tính công bằng của trò này là thật hay giả.
Kim Linh Tử không nghĩ Đế Quân sẽ hại y, dẫn y đến một quẻ "đại hung" này.
Kim Linh Tử chuẩn bị một số pháp khí rồi hạ phàm xuống thôn Bình Mục. Vì là từ trên trời đi xuống nên Kim Linh Tử không cần đi qua rừng cây rậm rạp hay sông băng rộng lớn. Lúc di chuyển y có quan sát một chút, khu rừng này không chỉ có thú dữ mà còn là nơi âm thịnh dương suy, rất phù hợp để nuôi quỷ, nếu người chết được an tán trong khu rừng này ắt sẽ thành ngạ quỷ.
Còn con sông băng ngược lại là nơi dương thịnh âm suy, băng là vật thuần khiết, linh lực dồi dào vì vậy nhiều tu sĩ chọn hang băng là nơi bế quan, trợ giúp tăng đạo hạnh. Cửa trước hung, cửa sau thịnh nên tạo được thế cân bằng giúp thôn Bình Mục chống trọi được qua ngần ấy năm.
Kim Linh Tử chọn nơi vắng người rồi đáp xuống. Y từ bìa rừng đi vào thôn, vờ như người bên ngoài vào từ khu rừng kia.
Số dân ở đây quả thực quá ít, y đi từ đầu thôn vào chỉ gặp lác đác vài người. Vì để chống trọi với khí lạnh nơi đây, người dân xây nhà khác với những nơi khác.
Cửa nhà khá nhỏ, chỉ vừa một người đi vào, còn ai cao hơn trung bình thì phải khom người. Trong nhà không có cửa sổ, được xây bằng đất đỏ nung lên, cứng cáp mà ấm áp.
Người dân ở đây không trồng lúa, từ đầu xuân đến cuối thu họ sẽ tranh thủ trồng một số cây lương thực ngắn hạn để dự trữ cho mùa đông. Nếu năm nào số lượng lương thực quá ít vẫn còn trái lê vàng ăn tạm qua ngày.
Kim Linh Tử đi một canh giờ mới tìm thấy quán trà nhỏ. Chủ quán là một bà lão lớn tuổi, tóc đã hai màu nhưng trong bà rất khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn. Bà dựng một mái che trước cửa nhà mình rồi đem trà ra bán, nhìn quán trà duy nhất trong thôn này như một quán nước lề đường.
Dưới mái che đơn sơ có hai cái bàn, một bàn đã có người ngồi nên Kim Linh Tử ngồi vào bàn còn lại.
Thấy có khách đến, bà chủ vui vẻ chào hỏi: "Khách quan, mời vào mời vào."
Bà bưng cho Kim Linh Tử một ly nước, uống vào mới biết không phải trà mà là nước hoa quả.
Thấy y nhìn vào trong ly, bà lão giới thiệu đặc sản quê mình: "Đây là nước của quả lê vàng. Chỗ chúng tôi không có trà, nước suối thì ở xa, thân già như tôi không thể gánh về được chỉ có thể lấy quả lê vàng ép thành nước, dù gì mỗi năm đều rụng rất nhiều. Khách quan uống có vừa miệng không?"
"Ngon lắm." Kim Linh Tử nói, nước lê có vị chua chua ngọt ngọt khá mới lạ.
"Khách quan từ nơi khác đến sao? Là từ nơi nào a? Vào đây bằng cách nào?" Bà chủ quan tâm hỏi. Bà đương nhiên biết đường vào thôn hiểm trở, rất lâu đã không thấy người ngoài vào.
Kim Linh Tử đáp: "Tại hạ phiêu bạt khắp nơi, bốn bể là nhà, nơi nơi đều là quê hương của tại hạ. Ta vào từ khu rừng đằng kia." Kim Linh Tử khéo léo né tránh xuất thân của mình.
Bà chủ vừa lau chén trà vừa cười: "Là vậy sao? Người trẻ thật tốt, có thể sống sót trong khu rừng đó. Hôm nay thật đông vui, không ngờ thôn ta lại đón hai vị khách đường xa."
"Hai vị khách?" Kim Linh Tử không nghĩ ngoài y còn có người lạ đến được đây.
"Chào huynh!" Một giọng nói truyền từ sau lưng Kim Linh Tử.
Lúc này y mới để ý đến thiếu niên bàn bên. Hắn một thân hắc y, tóc buộc cao, trang phục gọn gàng nhưng trên người không có đồ gì quý giá. Nhìn hắn so với Kim Linh Tử một thân đầy ngọc càng giống người phiêu bạc giang hồ hơn.
Kim Linh Tử cảnh giác đánh giá thiếu niên kia. Y là từ trên trời trực tiếp nhảy xuống mới né được khu rừng đầy yêu tà. Vậy mà một tên phàm nhân lại có thể sống sót trong nơi đầy âm hồn bất tán như vậy, liệu có thật chỉ là một khách qua đường?
Kim Linh Tử cẩn thận cảm nhận khí tức trên người hắn. Hoàn toàn không có. Khí tức của tiên nhân, yêu nhân hay người tu đạo đều không có, thiếu niên này đơn thuần chỉ là một người trần mắt thịt.
Người có thể che giấu khí tức với một thượng thần không nhiều. Thiếu niên này nếu không phải người phàm thì hẳn là Kim Linh Tử đã gặp phải cao thủ.
"Sao huynh lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Chưa gặp người nào tuấn tú như ta sao?" Hắn cười đến cong cong khóe mắt.
Mặt Kim Linh Tử tức khắc đen thui, quả thật y chưa từng gặp ai mặt dày như vậy.
Bà chủ quán cười không ngừng, nói: "Đứa nhỏ này còn biết nói đùa. Nhưng quả thật rất tuấn tú đó! Ôi chao, khuôn mặt này, thân hình này, vận đào hoa không rủ cũng đến!"
"Lộ Thẩm quá lời rồi. Ta lần đầu nhìn thẩm cũng không đoán được tuổi a. Quả thật bảo dưỡng quá tốt. Có thể cho ta bí quyết không?" Thiếu niên nịnh hót.
Bà chủ quán gọi là Lộ thẩm, tuổi đã cao lại được gọi một tiếng thẩm, mặt vui đến nở hoa. Tiếng cười của cả già lẫn trẻ ha ha một vùng.
"Huynh đài!" Không biết từ lúc nào thiếu niên đã nhấc ghế ngồi cạnh y: "Huynh cũng rất tuấn tú đó!"
Kim Linh Tử không để ý lời khen của hắn, nhấc bát nước lê uống một ngụm.
Thiếu niên không để hành động của y trong lòng, lại nói tiếp: "Ta là A Tiêu. Ta phiêu bạt khắp nơi, bốn bể là nhà, nơi nơi đều là quê hương của ta."
Kim Linh Tử liếc hắn một cái, tia cảnh giác trong lòng lại nâng lên, y càng xác định thiếu niên này không phải người thường, hắn rõ ràng là cố tình nói lại lời nói dối của y. Kim Linh Tử đã lâu không có cảm giác nghẹt thở như bị người nắm thóp.
"Ta nên gọi huynh là gì?" A Tiêu thân thiện hỏi.
"Tào Xá." Kim Linh Tử nghĩ đại một cái tên. Y không thích tên này, không muốn khai danh tính.
"Tào Xá huynh sao lại đến nơi đây? Thôn này không phải ai muốn vào là có thể vào được a."
"Nếu nói vậy sao ngươi lại ở đây?" Người này vẫn chưa rõ danh tính, y phải vạn lần cảnh giác. Kể cả cái tên gọi A Tiêu không biết có bao nhiều phần trăm là thật.
"Tất nhiên là ta tài cao hơn người. Không bị lạc trong rừng, một đường an toàn đến đây." Nói xong còn cười lớn vài cái, tự hào về bản thân.
Kim Linh Tử sẽ không tin những lời này của hắn. Chỉ là có hỏi thêm thì hắn cũng không nói sự thật. Y không sợ lộ danh thượng thần, cái danh này rất có trọng lượng, nếu thật sự bị lộ đôi khi đối phương sẽ có phần kiên nể y. Kim Linh Tử không nhiều lời, y sẽ dành thời gian quan sát A Tiêu.
Lúc này trời đã ngã về tà, mặt trời đỏ rực nơi chân trời nhưng vẫn không thể nào làm dịu cái lạnh của thôn Bình Mục. Bây giờ đã là cuối thu, vài ngày nữa sẽ chuẩn bị vào đông.
Lộ thẩm dọn dẹp hàng quán mang vào nhà. Kim Linh Tử cùng A Tiêu giúp bà một tay.
"Tối nay hai người sẽ ở đâu?" Lộ Thẩm hỏi.
"Ở đây không có quán trọ sao ạ?" A Tiêu đem hai cái bàn vào nhà, lúc đi ra vừa lúc nghe được Lộ thẩm hỏi.
Lộ thẩm thở dài, khuôn mặt bất đắc dĩ: "Vốn đã vài chục năm không thấy khách đường xa đến thôn. Quán trọ sớm đã không còn mở cửa?"
Kim Linh Tử vốn muốn tối nay sẽ tìm yêu ma trực tiếp tiêu diệt nên không cần chỗ ngủ lại. Nhưng A Tiêu thì khác, không biết mục đích hắn đến đây là gì, chỉ nghe hắn run rẩy hỏi: "Vậy chúng ta có thể ngủ ở đâu đây? Thẩm phải giúp ta a. Ta rất sợ ma."
A Tiêu dùng nửa ngày chọc Lộ thẩm vui vẻ, bà rất quý đứa trẻ này, tất nhiên sẽ không để hắn ngủ ngoài đường: "Hai ngươi đợi ta dọn đồ vào nhà rồi lão sẽ dẫn hai ngươi đến nhà trưởng thôn. Ông ấy sẽ xếp chỗ cho hai người tạm nghỉ."
A Tiêu tức khắc trở nên vui vẻ, càng hăng hái giúp Lộ thẩm chuyển hết đồ vào nhà. Thân thể hắn khỏe mạnh, chẳng mấy chóc đã xong việc.
"Ta nói đứa trẻ này, vừa tuấn tú vừa tốt bụng như vậy. Nếu nhà ta có con gái nhất định sẽ gả cho ngươi." Lộ thẩm vui vẻ nói với A Tiêu.
A Tiêu rất hưởng thụ với lời này, cười lớn: "Haha nhưng mà thật đáng tiếc Lộ thẩm a, ta đã có người trong lòng."
"Người lọt vào mắt ngươi hẳn sẽ không tầm thường. Cũng là một cô nương gia giáo xinh đẹp đi?" Lộ thẩm dẫn hai người đi trên đường thôn, vừa đi vừa trò chuyện.
Lúc này A Tiêu không đáp, chỉ cười cho qua chuyện, chắc là hắn không muốn nhắc đến vị lá ngọc cành vàng trong lòng mình.
Lộ thẩm chuyển đối tượng sang Kim Linh Tử: "Còn Tào Xá thì sao? Trong phòng đã có người chưa? Ta thấy người lớn lên tuấn tú anh lãng, khí thế không tồi."
Kim Linh Tử giữ mặt đại nam tử, được khen không kiêu: "Trong phòng ta không có người, cũng không có ý định để người vào."
Lộ thẩm có chút tiếc nuối: "Aizz đứa trẻ này, ngươi còn trẻ chưa gặp được người thích hợp nên mới nói vậy. Sau này nếu tìm được người như ý sẽ thấy hối hận về lời này."
A Tiêu vẫn luôn yên lặng liền hùa theo: "Đúng đó Tào Xá huynh, huynh không phải thầy tu sao có thể cả đời không nạp thê."
Kim Linh Tử không trả lời A Tiêu, đáp với Lộ thẩm: "Hẳn là chưa gặp được người trong lòng."
-
-
-
-
-
Đôi lời của tác giả: lúc đầu định sẽ viết một truyện nghiêm túc nhưng mà viết xong lại thấy quá xàm, không thể nào nghiêm túc được đành phải quay lại cái tính nhây nhây. Mọi người đừng trông chờ câu chuyện cảm động rơi nước mắt, chỉ có vui vẻ chữa lành tâm hồn mà thôi!
Hình tượng văn thần lụm được trên Pinterest. Khi nào thấy có bức vẽ tương tự nhân vật trong truyện tui sẽ cập nhật thêm để mọi người dễ hình dung được khi đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top