Chương 5: Học Sinh Giỏi Cũng Giỏi Đánh Nhau
Rất nhanh tin tức một học sinh được cho là học tại trung học phổ thông Thường Tân đánh nhau với một gã lưu manh ở khu mua sắm được truyền đến, đoạn phim được quay rất rõ nét cận cảnh vị học sinh giỏi nào đó vật ngã gã lưu manh xuống đất đánh cho người ta không có cơ hội phản khán được, các học sinh chia sẻ trên diễn đàn của trường rất sôi nổi, nội dung bình luận cũng vô cùng thú vị.
Bài đăng kèm video với tiêu đề "học sinh giỏi cũng giỏi đánh người" có lược tương tác rất cao trên diễn đàn "Thường Tân số một đệ nhất".
-Mèo Thích Kêu để lại một bình luận: Đây không phải là vị học sinh giỏi có số điểm phẩy tuyệt đối vừa chuyển vào 11c4 hôm qua sao? Thật bất ngờ đấy.
-Thành Tâm Nhiều Chuyện Một Chút đã trả lời bình luận của Mèo Thích Kêu: Nhìn mà thốn hết cả mặt.
-Nhị Tiểu Thư: Cho hỏi ai có in4 bạn nam này không? Đánh người cũng có thể đẹp trai như thế này sao?
-Cười Nhẹ Cười Khẽ: Bạn học này với trùm trường solo ai sẽ thắng nhỉ?
-Thành Tâm Nhiều Chuyện Một Chút đã trả lời bình luận của Cười Nhẹ Cười Khẽ: Tôi bắt kèo trùm trường nha ông.
-Tài khoản ẩn danh đã trả lời bình luận Cười Nhẹ Cười Khẽ: Không biết ai sẽ thắng nhưng tôi cảm thấy học sinh giỏi nhỉnh hơn.
-Hạ: Đã thêm vào danh sách chồng mới.
Lúc Nhật Linh đi qua dãy hành lang thứ hai thì cậu mới dần phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nhưng dẫu sau cũng là lần đầu học ở đây nên khi thấy học sinh mới và diện mạo đẹp trai như thế này mọi người nhìn như thế cũng rất bình thường, qua khỏi lớp 11c6 bỗng Đoàn Mạnh Hùng từ trong lớp phi nước đại chạy ra gọi cậu: "Ê Nhật Linh."
Nhật Linh quay lại nhìn Đoàn mạnh Hùng bằng, cậu lười để tâm hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Đoàn Mạnh Hùng đưa dấu like với cậu: "Đỉnh vãi lòn luôn ấy."
Nhật Linh khó hiểu nhìn Đoàn Mạnh Hùng: "Chuyện gì?"
"Mày đánh nhau ở khu mua sắm đấy, ai mà chả biết."
Nghe Đoàn Mạnh Hùng nói cậu có hơi bất ngờ kèm một tí thất vọng, không thể tin chuyện cậu đánh nhau chiều hôm qua lại được thổi tai nhanh đến vậy, cậu tự nhủ "cái thành phố B này cũng rộng mà ta" vì thế mà từ khi bước vào cổng trường thì có rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt rất lạ Nhật Linh nhất thời hiểu được một phần nào đó lý do họ nhìn mình, thì ra là cậu nghĩ sai vấn đến mất rồi.
Nhật Linh nhìn Đoàn Mạnh Hùng với vẻ mặt không một cảm xúc như đang trả lời với đối phương rằng chuyện ấy rất bình thường mặc cho những lời bàn tán vẫn còn quanh quẩn từ lớp học chuyền ra, cậu xem như không còn chuyện gì nữa rồi đi đến lớp của mình mở cửa bước vào.
Tiếng ồn lập tức tắt hẳn khi Nhật Linh vừa bước vào lớp, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về cậu một số còn thể hiện gõ ánh nhìn e dè đầy xa cách, cậu bỏ qua họ bình thản bước đến chỗ ngồi của mình dẫu sao cũng không phải là anh em một nhà hay người thân họ hàng nên cũng lười để tâm, thích nhìn cứ nhìn, thích sợ cứ sợ, hổ chẳng gầm mà con dân đảo điên rồi.
Một vài giọng nói bắt đầu chen nhau cất lên tiếp theo đó là những lời bàn tán mà cậu đã nghe trước đó khi đứng trước cửa lớp 11c6 y như đang lặp lại dần dần vang lên, tâm trí Nhật Linh nhất thời hoảng loạn nghe tai nọ lọt tai kia không đâu vào đâu.
Hôm nay bàn cuối không đến lớp các thầy cô bộ môn điểm danh đều bỏ qua cái tên đó không biết là được quy vào trường hợp đặc biệt gì hay không mà mỗi lần đọc tên điểm danh không bao giờ xuất hiện ba từ Lý Quý Thịnh. Hai bạn ngồi trước hôm nay cũng không quay xuống bắt chuyện gì nữa chắc là đã rén vị học sinh có điểm phẩy tuyệt đối lắm rồi.
Giờ học thì vẫn thế tất cả mọi người đều tránh né ánh mắt của Nhật Linh, cậu cũng lười để tâm đến chỉ là con người mà đôi khi trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khi bị bàn tán xung quanh.
Cuối giờ một bạn nữ xoã tóc đi xuống trước Nhật Linh ánh mắt bạn học nữ này không dám nhìn thẳng đối phương giong nói cũng rụt rè: "Thầy Cố nhờ tôi chuyển lời với cậu rằng, thầy ấy tìm cậu có chút chuyện muốn nói,"
Nhật Linh nhìn nữ học sinh nhìn mình đầy sợ hãi trả lời: "Thầy ấy đang ở đâu?"
"Phòng giáo viên." Nữ học sinh ấp úng định nói thêm gì đó, "Cậu biết đường đến đó đúng không?"
Nhật Linh nhìn cô bạn như thế cũng không muốn hỏi tiếp nữa sợ nói thêm mấy lời nữa thì người ta khóc mất thôi, cậu cười một cái đáp: "Ừ, mình biết cảm ơn bạn."
Bạn học sinh nữ trở về chỗ ngồi thở phào một hơi dài nhẹ nhõm như gỡ bỏ được một gánh nặng lớn.
***
Tin nhắn từ đoàn quân Hùng mạnh được gửi đến, Lý Quý Thinh lười đọc bỏ qua nó rồi tiếp tục trận chiến "bình nguyên vô tận" của bản thân, ngay trong lúc đang combat cực căng quyết định thắng thua ở phút thứ hai mươi một của trận chiến thì Đoàn Mạnh Hùng lại gửi thêm một tin đến khiến tay Quý Thịnh vô tình ấn vào thanh thông báo rồi chuyển sang giao diện chát, cậu nhất thời chửi: "Chó chết."
Đoàn Mạnh Hùng ngồi trong lớp học nhảy mũi mấy cái liền.
QT: Mẹ mày, ông đang combat làm thua mẹ nó luôn.
Đoàn Hùng: Sorry người anh em, xem cái link tao chuẩn bị gửi cho mày đang hot.
QT: Đã xem.
Màn hình hiện hai từ đã xem, Đoàn Mạnh Hùng ngơ ngơ hỏi bản thân: "Ơ hay, đã gửi đâu mà đã xem.
Phòng giáo viên lúc này chỉ có vài thầy cô chủ yếu là soạn bài giảng cho tiết tiếp theo một số khác thì cùng nhau so sánh học sinh lớp này như thế nào với học sinh của lớp kia, trò thầy với trò tôi ai giỏi hơn, nó cho cùng vẫn là phím chuyện.
Nhật Linh bước đến bàn làm việc lão Cố, lúc này ông đang xem gì đó nên cũng không mấy để tâm đến xung quanh khi ông phát hiện ra thì Nhật Linh đã lấy ghế ngồi cạnh ông mất rồi.
Cố Nghiêm giật mình nói: "Em đến khi nào thế? Lo xem tin tức bóng đá ấy mà."
Nhật Linh nhìn ông cất vội điện thoại vào túi nói: "Thầy gọi em ạ."
Cố Nghiêm nhìn cậu một chốc, nhất thời hơi khó mở lời, ông không biết nên nói từ đâu dẫu sau đây cũng là học trò mà ông vừa kết nạp ngày hôm qua, có quá nhiều vấn đền rất khó nói, đễ tránh hiểu lầm Cố Nghiêm uống một ngụm nước mặt nghiêm túc nói: "Thầy có vấn đề này cần em giải thích, à không phải là giải thích mà là nói cho nhau nghe để dễ dàng giải quyết vấn đề của em hiện nay."
Cố nghiêm ngẫm một chút nét mặt ông có hơi khó tả: "Thầy biết em là học sinh mới chuyển đến, môi trường sống chắc cũng mới, chắc em gặp một số vấn đề khó khăn khi vừa chuyển đến đây đúng không?"
Nhật Linh nhìn ông cười một cái, cậu không có ý gì hết chỉ là thấy hơi buồn cười.
"Em không có vấn đề gì hết ạ." Cậu trả lời ông, "Thầy đang thắc mắc chuyện em đánh nhau đúng không?"
Lão Cố như được nói chuẩn mạch mình muốn nhắc đến, ông gật đầu nghiêm túc hỏi: "Thầy tìm em là muốn nói chuyện này nhưng không biết làm sao để mở lời."
"Có gì thầy cứ nói thẳng ạ, không cần phải e dè này nọ đâu." Nhật Linh mở đường cho ông mở lời, cậu nhìn bộ dạng ông thế này chắc cũng không phải là dạng thầy cô tìm hiểu nguyên nhân xong rồi đi chuyện phím nên thôi thì một lời cho dễ nói.
"Tối hôm qua trên diễn đàn của trường chúng ta phát tán một đoạn video em đánh nhau với một trung niên ở khu mua sắm." Ông hít sâu rồi thở ra một cánh nhẹ nhàn nói tiếp: "Nhà trường không quan tâm những vụ đánh nhau ngoài trường nhưng thầy chỉ muốn quan tâm hỏi hang một chút mới đúng với bổn phận người làm thầy này."
Nhật Linh có tí bất ngờ cậu nhìn Cố Nghiêm có chút kính nể hơn: "Em chỉ ngứa tay nên đánh người thôi ạ, thật ra không có gì đâu thầy, không ảnh hưởng đến thành tích học tập của em đâu ạ."
Cố Nghiêm đơ người nhìn cậu nhất thời không nói nên lời trong đầu ông hiện lên câu hỏi to dùng "thằng bé chỉ ngứa tay đánh người?" Cố Nghiêm uống một ngụm nước nhìn Nhật Linh với biểu cảm khó thể nào diễn tả nỗi.
Nhật Linh nhìn ông khó hiểu mà phì cười: "Thầy sao thế? Em chỉ đùa thôi ạ thầy đừng có mà biểu cảm như thế."
Cô Nghiêm thở phào như đã giải được một câu hỏi khó: "Cái thằng nhóc này làm thầy muốn sang chấn tâm lý."
Lý Quý Thịnh ấn vào đường link mà Đoàn Mạnh Hùng vừa gửi qua đồng tử của cậu nhất thời giãn nở gương mặt không chút biểu cảm nhìn người đang bị đánh trên màn hình điện thoại, ly mì trên tay cũng do cậu giật mình mà văn tung té.
QT: V* Lợn Béo nhìn thảm ghê.
QT: Bà dà tao vẫn chưa thôi dây dưa với lão này sao, lần trước tao nhẹ tay quá có phải không?
Đoàn Hùng: Sao tao biết được, bạn học mới của mày đỉnh vãi lòn.
Đoàn Hùng: Cái thằng cha đó liệu có tìm thằng Linh tính sổ không?
QT: Liên quan gì? Kệ bà nhà nó.
Đoàn Hùng: Nhưng nó đánh người vì bà dà mày đó.
QT: Không quan tâm.
Cậu thoát ứng dụng tin nhắn không trả lời Đoàn Mạnh Hùng nữa, Quý Thịnh ném chiếc điện thoại sang cái sô pha kế bên rồi thưởng thức ly mì đang ăn dỡ của mình, không được bao lâu thì cậu lại đi đến cái sô pha rồi nhặt chiếc điện thoại lên, cậu định gọi cho Lý Quý Mai nhưng khi ấn vào số danh bạ xong thì lại bỏ điện thoại xuống không muốn gọi nữa.
Mâu thuẫn tất cả đều rất mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top