chương 3: Tôi Không Phải Là Trộm

Chín giờ hơn trước căn nhà mà fullface lật hàm khai báo trước đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành bắt trộm, trong phòng khách lúc này hai bên vẫn đang đôi co rất dữ dội rằng bản thân không phải trộm đối phương mới thật sự là trộm khiến đồng chí cảnh sát cảm thấy đầu mình sắp nổ tùng vì hai tên nhóc này mất.

Nhật Linh mất kiên nhẫn với tên fullface lật hàm gào lên: "Tôi không phải, để tôi gọi dì tôi về." vừa nói cậu vừa lấy điện thoại từ túi ra, gương mặt của Nhật Linh bỗng biến sắc, "Điện thoại tôi... Hết pin rồi."

"Sao sợ bị lộ tẩy nên lý do lý trấu chứ gì." Fullface lật hàm kêu ngạo nói tiếp: "Để tôi gọi bà ấy về." Gương mặt cậu có chút miễn cưỡng lấy điện thoại từ ba lô ra, tuy nhiên chưa được vài giây thì gương mặt cũng thay đổi miệng nói lắp bắp.

"Điện thoại tôi... Hết tiền rồi."

Nhật Linh ngồi trên sô pha bật nảy lên: "Đó chú cảnh sát, cậu ta lý do lý trấu kìa."

"Tôi không có."

"Cậu có."

"Tôi hết tiền thật."

"Vậy điện thoại tôi hết pin cũng là thật."

Đồng chí cảnh sát nhìn hai đứa nhóc làm trò đến nước không thể biết làm gì hơn ngoài việc đưa hai đứa về đồn chờ người nhà đến bảo lãnh.

Ánh mắt của cả hai nhìn nhau hình viên đạn như thể chỉ cần đối phương lơ là một giây thôi thì tôi sẽ bắn chết cậu ngay lập tức. Đồng chí cảnh sát nhìn hai đứa nhóc ngồi trước mắt mình vô cùng phức tạp ông nghĩ thâm, hai đứa này có vấn đề.

Nhật Linh nhìn tên ngồi trước mắt mình vô cùng phiền toái, chỉ ngày đầu đến đây đã phải vào đồn ngồi vì bị tên trộm báo cảnh sát bắt mình với tội danh là trộm, thật nực cười, dúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Đối phương cũng không nói gì chỉ cúi đầu vào chiếc điện thoại hết pin của mình, đối phương có sóng mũi cao, góc nghiên khuôn mặt hoàn hảo dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ Nhật Linh để ý lâu lâu người này lại nheo mắt hai lần trong một nhịp trông rất lạ.

Một đồng chí cảnh sát bước ra, anh ta nhìn vào hai thẻ căn cước thở dài hỏi: "Ai là người nhà của Lý Quý Mai?" Nhật Linh đưa tay xác nhận, đồng chí cảnh sát hỏi tiếp, "Cậu có quan hệ gì với Lý Qúy Mai?"

"Cháu ạ." Cậu Trả Lời ngắn gọn.

Đồng chí cảnh sát nhìn tên fullface lật hàm hỏi: "Còn cậu là gì cu...ả." Chưa để cho đồng chí cảnh sát hỏi dứt câu thì cậu ta cắt ngang câu hỏi, "Tôi tên Lý Quý Thịnh, anh biết rồi còn hỏi làm gì."

Đồng chí nhìn cậu ta không nói nên lời.

Nhật Linh nhìn cậu ta như tìm lại được điều gì đó: "Cậu là..." Đồng tử đứng im, "Thật sự là Lý Quý Thịnh?"

Đối phương nhìn Nhật Linh có phần khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu.

Lý Quý Thịnh, đẹp trai quá đẹp hơn cái ảnh cậu từng thấy.

Lúc họ được thả về cũng đã hơn mời giờ, đồng chí cảnh sát xác nhận cả hai không phải là trộm và tình huống éo le trên cũng được hai người xác nhận chỉ là hiểu lầm. Họ trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, hiểu lầm dạng như thế này cũng là lần đầu Nhật Linh thấy được và trải qua. Tuy nó có phần vô lý nhưng nhìn chung cũng thật tình không sao tả xiết.

Khu phố B tĩnh lặng chỉ còn bóng dáng hai thiếu niên cuốc bộ, gió đêm khẽ lay những ngọn cỏ dại bên đường xào xạc Lý Quý Thịnh cúi đầu bước đi, cả hai không nói gì chỉ biết đi thẳng về phía trước.

Một lúc sau đối phương khẽ gọi: "Nè!" Gương mặt trong bóng tối khiến hắn trở nên lạnh lùng gấp bội, "Tôi và cậu chưa từng gặp nhau, nhớ cho kỹ vào."

Câu nói này của Lý Quý Thịnh khiến Nhật Linh không hiểu nỗi "tôi và cậu chưa từng gặp nhau" là có ý gì? Nhật Linh mơ hồ hỏi: "Ý gì đây?"

"Không gì." Đối phương đáp cụt lủn rồi quay người rẽ vào hướng khác tách biệt với con hẻm.

***

Lý Quý Mai ngồi trên sô pha thấy cậu mở cửa bước vào thì liền bậc dậy đi đến hỏi thăm gương mặt bà tỏ ra lo lắng như có chuyện gì đó rất hệ trọng, cậu cười cười với bà, nói về quán ăn khuya đối diện trung tâm hội hoạ, nghe thế Lý Quý Mai cũng đỡ lo phần nào bà quay lại ghế rồi và rót cho cậu một ly nước.

"Ngày mai cháu nhập học rồi, cố lên nha, không sao đâu." Lý Qúy Mai giơ tay thành hình nắm đấm động viên.

Nhìn dì mình cậu gật đầu một cái.

Loa phát thanh trường trung học phổ thông Thường Tân cứ năm phút lại phát bài hát *cùng nhau ta đi lên* một lần cho đến 7 giờ thì bắt đầu bài phát biểu "tấm gương sáng" để học sinh cả trường cũng nôi theo.

*Một sánh tác của cố nhạc sĩ Phong Nhã vào năm 1950*

Như những cổng trường khác cổng Thường Tân cũng rất nhộn nhịp đầy rẫy xe bán thức ăn nhanh vào mỗi buổi sáng, học sinh thì miệng gậm bánh mì ngọt tay thì cầm một quyển sách trên tay mắt chăm chú nhìn vào đó như thể rất bận rộn với bài vỡ.

Có một giám thị đứng ngay cạnh cổng trường tay lão cằm một cây thước kẻ, mắt thì đảo qua đảo lại quan sát. Lão to tướng gương mặt lúc nào cũng nhăn lại nhìn dễ sợ vô cùng, sáng nào lão cũng đứng đấy để bắt học sinh đi muộn hay không đồng phục chỉnh tề. Giọng nói lão khá nội lực chỉ cần lão hô to một tiếng là có thể khiến tất cả học sinh hướng mắt nhìn lão khiếp sợ.

Nhật Linh bước vào cổng trường với tâm thế hào hứng mới lại, bỗng một giọng hô to to đến mức màn nhỉ cậu muốn nhảy ra ngoài tai chạy mất dép, lão quơ quơ cây thước kẻ của mình chỉ thẳng cậu: "Em đó, tôi gọi em đó, mau lại đây."

Nhật Linh nhìn theo cây thước của ông, rõ là chỉ vào mình mà, cậu chỉ tay vào chính bản thân mình giao tiếp thần giao cách cảm với lão.

"Đúng rồi, em lại đây." Lão nhịp nhịp thước kêu cậu lại.

Ánh mắt ông nhìn sơ Nhật Linh tổng thể qua một lần xác định chưa thấy cậu học trò này bao giờ mới lên tiếng hỏi: "Em học sinh mới à? "

Cậu vừa gật đầu thì giọng của lão lại cất lên, chói tai thật sự: "Lý Quý Thịnh! Em lại đây, em đừng tưởng đi sau bạn bên cạnh là thầy không phát hiện ra em."

Đối phường tiến lại nhìn ông cười cười: "Thầy Ngô buổi sáng vui vẻ ạ."

Lão Ngô rất nhanh gọn vào thẳng vào chủ đề: "Hôm qua ai cho em cái gan chạy xe nẹt nẹt cái bô xe um xùm ở sân sau vậy hả?"

"Thầy có nhầm không? Hôm qua em lên đồn mà."

Lão Ngô không mấy bất ngờ ông chỉ hỏi qua lo: "Em với trò nào nữa."

Lý Quý Thịnh hiển nhiên chỉ tay vào bạn học mới đứng bên cạnh lão Ngô giọng nói cậu mang theo ba phần cợt nhã: "Trò đứng kế thầy đó."

Lão Ngô bất ngờ nhìn trò đứng kế mình khó tin hỏi: "Hai trò biết nhau hả?"

"Không ạ" Cậu đáp dứt khoát: "Nếu không có vấn đề gì em đi đây ạ." Nói rồi cậu bỏ lại lão Ngô và Lý Quý Thịnh đứng đó bốn mắt nhìn hướng theo bóng lưng của cậu.

Danh sách lớp học cậu nhận được là 11c4 do chính tay thầy phó hiệu trưởng Thường Tân dẫn cậu đi qua ba dãy hành lang

Nhật Linh được thầy phó hiệu trưởng Thường Tân đắt đi qua ba dãy hành lang, hai tầng lầu mới đến được lớp 11c4, đi sau lưng ông cậu được vô số ánh mắt hướng về, bằng cách thần kỳ nào đó Nhật Linh cảm thấy mình thật đỉnh vãi chưởng.

Ngầu vãi nồi.

Trước mắt cậu 11c4 nhộn nhịp hoạt bát rất gì và này nọ nhưng thầy phó hiệu trưởng Thường Tân thì lại khác, năm phút đầu giờ mà 11c4 như nhóm chợ không một thầy cô nào chấp nhận được tình hình lớp học như thế này.

Thầy phó hiệu trưởng gõ lên khung cửa ba cái ông ho một tiếng tạo sự chú ý rồi bước vào, nhìn thấy ông 11c4 bỗng hoá kén im bất động khiến Nhật Linh cảm thấy quá giả tạo rồi: "Chủ nhiệm Cố vẫn chưa lên lớp sao?" Hỏi dứt câu thì phía cửa thầy Cố cười cười đáp ngay, "Tới rồi đây, tới rồi đây."

Ánh mắt Cố chủ nhiệm hướng nhìn Nhật Linh hỏi: "Học sinh vừa chuyển đến hả?" Ông hổ khẽ với thầy phó hiệu trưởng.

"Thành tích trò này không phải dạng vừa, thầy cố gắng đừng bỏ phí nhân tài này nghe." Ông khẽ thì thầm bên tai chủ nhiệm cố.

Chỉ thấy chủ nhiệm cố cười tươi với ông rồi tiễn thầy phó hiệu trưởng ra khỏi lớp.

Gần năm phút cậu bị tất cả học sinh trong lớp 11c4 nhìn mình không rời nhất thời Nhật Linh có chút khó chịu vì không quen cái cảm giác như thế này, nhưng ánh hào quang của kẻ chiến thắng với ánh nhìn không cho phép cậu từ bỏ, cứ xem như là rao bán sắc đẹp.

Chủ nhiệm Ngô trở về lớp ngay sau khi tiễn thầy phó hiệu trưởng, ông nhìn Nhật Linh bằng cặp mắt phấn khởi: "Cả lớp." Ông có tí vui mừng nói tiếp, "Lớp chúng ta có một học sinh giỏi với điểm phẩy tuyệt đối."

Cả 11c4 ồ lên một tiếng rõ to, ánh mắt mọi người lại hướng về cậu thêm một lần nữa, bao nhiêu sự ngưỡng mộ đều dồn vào ánh nhìn ấy, ngoại trừ một học sinh đang gậm bánh mì ở cuối lớp.

Đỉnh đầu này rất quen dường như Nhật Linh đã từng nhìn thấy qua, trông rất hệt như tên gọi báo cảnh sát hôm qua ở nhà Lý Quý Mai hay là tên réo tên cậu với thầy giám thị lúc sáng.

"Chào các bạn tôi tên là Phạm Nhật Linh, hy vong được giúp đỡ." Lời mở đầu vô cùng tẻ nhạt cất lên từ một học sinh có điểm phẩy tuyệt đối khiến cả lớp 11c4 không biết nói gì hơn ngoài việc tặng cậu bằng một tràng vỗ tay.

Cố Nghiêm bỗng khẽ thước lên bảng một cái to long trời lỡ đất: "Lý Quý Thịnh! Em làm gì đó? Giờ học hay giờ ăn của em hả?"

Cậu giật nảy mình theo phản xạ mà đứng thẳng lên: "Em đói thưa thầy."

"Ra ngoài ăn hết rồi hẳn vào học." Ông chỉ tay hướng của ra vào hô.

Quý Thịnh gật đầu nghe theo lời ông đi ra ngoài, lúc đi đến gần lối ra ánh mắt cậu vô thức nhìn học sinh có điểm phẩy cao tuyệt đối đứng trên kia lòng thầm nhủ để lại một câu "cũng thường thôi". Câu nhận xét này của Quý Thịnh không biết là nói thành tích của đối phương hay là đang nhận xét nhan sắc của người ta chỉ biết khi bình phẩm câu này ánh mắt cậu chứa đựng bảy phần xem thường người khắc trông cực ngứa đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top