168/36/2 Nhà Cháu Có TRộm.


Rời khỏi khu nhà của Đoàn Mạnh Hùng vài trăm mét có một sân bóng rất to bề mặt thảm cỏ úa tàn gần hết, tất thảy điều mang màu sắc cũ kỹ mục nát hoang tàn, Nhật Linh nhất thời bẫm bụng thầm nghĩ "nơi quái quỷ gì đây" trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác chán chường trước cảnh đìu hiu của nơi này.

Đi đến cuối con đường là một ngã rẽ, các toà nhà chung cư cũng dần hiện ra trước mắt cậu nhưng nhìn chung vẫn xám xịt không có gì gọi là mới mẻ màu sắc cũng nhạt nhoà không thể nào hình dung ra được hình ảnh ban đầu, từng mảng sơn bong tróc những khung của rỉ sét lụp xụp tất cả đều bị nhuộm màu năm tháng. Cậu đứng đối diện với cái ngã tư nhất thời không biết nên rẽ hướng nào tiếp theo. Nhật Linh lấy điện thoại trong túi quần ra chuẩn bị mở giao diện Google Map lên thì bất chợt có một người phụ nữ với thân hình tương đối to lớn chạy đến bà ta kêu hô tên cậu không hề ngượng ngùng ở giữa phố: "Nhật Linh ấy à, dì đây, Nhật Linh dì hai đây con ơi."

Bà mặc một bộ đồ thun cotton có hoạ tiết chấm bi ở giữa phần cổ áo đính kèm thêm một cái nơ màu hồng to chừng bàn tay xoè trông rất kỳ quặc lạ đời.

Nhật Linh nhìn bà ta không chút biểu cảm, chỉ là trong lòng đang đấu tranh dữ dội rằng có nên bỏ chạy luôn hay không.

Bà dì to tướng luộm thuộm đi đến miệng nói oan oan tay vỗ vai cậu mấy cái, bà ấy dùng lực nhẹ nhưng Nhật Linh cảm thấy bả vai sắp rụng rời, cậu khó chịu lên tiếng: "Đủ rồi dì vai con sắp gãy rồi."

Bà dì ngừng lại hành động miệng cười có chút ngại ngùng.

Khu nhà của dì Mai nằm trong một con phố xập xệ cách xa khu nhà của Đoàn Mạnh Hùng những mấy con đường, trước khi đến khu nhà của mình dì Mai đẫn cậu vào một quán cơm nhỏ, bàn ghế chỉ có mấy cái đơn sơ dùng tấm ván dài bắt ngang hai thanh cây, ở bên dưới kê vào mấy thân cây to xem như được một chiếc ghế tương đối kiên cố.

Quán ăn tuy có phần đơn sơ nhỏ bé nhưng nhìn chung món ăn ở đây không quá tệ, Nhật Linh ăn vội mấy đũa cơm thì bị dì Mai ngăn lại hỏi mấy câu.

Dì Mai không ăn nên tốc độ chuyển đổi giữa các câu hỏi của bà rất nhanh: "Mẹ con dạo này sao rồi? Ba con vẫn còn làm công tác xã hội gì gì đó hả?" Dì Mai đẩy đĩa cá lại gần Nhật Linh rồi hỏi tiếp, "Nói gì nghe sao con lại chuyển đến đây, cự cải gì với ba mẹ hả?"

Nhật Linh nhất thời không trả lời hết những câu hỏi của bà cậu nuốt vội trả lời: "Dì có thể để con ăn xong rồi mới hỏi có được không?' cậu lùa thêm một đũa cơm nữa, "Ba mẹ con vẫn như vậy thôi, còn vì sao con chuyển đến đây thì sau này con kể dì nghe."

Sau khi dùng bữa xong dì Mai cũng đưa cậu về nhà, nhà dì Mai nằm phía trong một con hẻm nhỏ, cạnh đó còn có một trung tâm hội hoạ nhỏ làm cậu có chút tòi mò thích thú, dường như đây là thứ đầu tiền cậu ưng mắt nhất kể từ khi đặt chân đến cái thành phố này.

Căn nhà của dì Mai khá cũ kỹ nhưng không lỗi thời, nội thất 4.0 xem ra vẫn đầy đủ và tiện nghi, trên tường có vài bức tranh màu nghệ thuật trông khá bắt mắt, Nhật Linh bị những bức tranh trên tường thu hút mất tâm trí, phải mất vài phút cậu mới thoát ra khỏi sức hút của chúng nhờ vào giọng nói của dì Mai, lúc đi vào bếp cậu còn cố ngoái lại nhìn một cái rồi mới vén rèm đi vào bên trong.

Dì Mai cất thịt vào tủ lạnh vừa nói: "Con cất đồ vào phòng rồi nghỉ ngơi chút đi, đi đường cả ngày cũng vất vả rồi."

"Phòng con ở đâu ạ?" Nhật Linh đưa tay ra sau rãi rãi đầu.

Dì Mai sắp xếp cho cậu một căn phòng không quá rộng bên trong chỉ có một chiếc giường và cái tủ đụng quần áo bằng gỗ, lúc vào phòng Nhật Linh có để ý đối diện căn phòng của cậu vẫn còn một căn phòng nữa trên cửa còn có một bức tranh cỏ ba lá được vẽ bằng màu sáp dầu rất đơn giản nhưng lại khiến cậu rất ấn tượng với nó.

***

Trường trung học phổ thông Thường Tân tuy không phải là trường trọng điểm của thành phố B nhưng đầu ra của Thường Tân cũng không hề thua kém các trường trọng điểm. Buổi chiều Nhật Linh dùng chút thời gian rảnh đi dạo ở đây một vòng, từ nhà của Lý Quý Mai đến Thường Tấn mất khoảng hai mươi phút đi bộ, cậu không vào bên trong chỉ đứng bên ngoài ngó vào một cái rồi rời đi, phong cảnh bên trong Thường Tân cũng như những ngôi trường cấp 3 khác không có gì nổi bật nếu xét kỹ lại có khi còn thua xa rất nhiều.

Thường Tân có một sân thể thao khá rộng, lúc đi vòng qua một con hẻm nhỏ Nhật Linh mới phát hiện ra ngôi trường này còn có cổng sau, sân thể thao cách cái cổng này không xa đứng từ bên ngoài cậu có thể nhìn thấy rất rõ ở bên trong.

Trên sân thể thao lúc này có một nhóm học sinh ăn mặc chả ra làm sao, nhìn giống như đi đánh nhau thì đúng hơn ai nấy điều toát lên khí chất gian hồ, trong số đó dường như có một người cậu đã từng gặp qua rồi nhưng thoáng chốc lại không thể hình dung lại đối phương là ai hoặc như thế nào.

Nhật Linh bỏ qua người đó không định nhớ nữa, cậu bước qua vài bước thì tiếng xe động cơ phân khối lớn bất ngời vang lên um xùm cả một con hẻm, một lúc sau có một thanh nhiên xuất hiện cùng một con chiến mã của mình trông rất ngầu lao thẳng về phái cậu, người này đội mũ fullface lật hàm nên Nhật Linh không thể nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương nhưng khoảnh khắc lướt qua nhau cậu có thể thấy rõ ánh mắt của đối phương nhìn mình rất ngông cuồng gợi đòn khiến cậu có đôi phần không thuận mắt.

Trời xập tối cậu trở về nhà khung cảnh trước mắt quái dị vô cùng, những toà nhà cũ nát hai bên vỉa hè lại xuất hiện vài đám cỏ dại mọc um tùm khiến cái khu B này lúc nào cũng có gợi lên cho người ta cảm giác man rợ khôn xiết.

Nhật Linh cảm thấy sống lưng của bản thân có chút lành lạnh lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên như có ai đó đang theo dõi mình ở phía sau.

Cảm giác này càng lúc rõ hơn cậu có linh cảm rằng dường như có ai đó đang theo dõi mình ở ngay phái sau, trong đầu Nhật Linh hiện lên vô số cảnh tượng mình bị kẻ sác nhân cướp của giết chết hoặc là cướp sắc dù sao trông cậu cũng ngon lành thế này suy nghĩ như thế cũng không đến nỗi bảo là tự luyến.

Nhịp tim cậu đập không ngừng vì hồi hợp, tuy nhiên đầu óc của một đầu gấu kim học sinh giỏi không cho phép cậu lơ là mất cảnh giác dễ dàng như thế, lúc rẻ vào một con hẻm Nhật Linh tiện tay vớ lấy một khúc cây được chất thành đóng ở gần đó, chỉ cần tên đó xuất hiện là có thể ăn một gậy của cậu ngay lập tức.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, cậu đưa thanh gỗ lên chuẩn bị đánh người, một tiếng la thảm thiết vang lên giữa một vùng trời yên ả, Đoàn Mạnh Hùng ôm đầu xoa xoa nhảy lên nhảy xuống than đau không ngừng, cũng rất may khúc cây mà Nhật Linh nhặt được cũng chỉ là một cây củi mục.

Đoàn Mạnh Hùng ôm đầu ngồi xuống: "Má nó ơi, cậu giết người hả?"

"Là cậu à." Nhật Linh ngồi xuống đưa tay vạch tóc kiểm tra xem đầu của Đoàn Mạnh Hùng có bị gì không: "Xin lỗi, tôi cứ tưởng là lưu manh có ý định xấu với tôi."

"Thành thật xin lỗi." Cậu nhắc lại lời xin lỗi một lần nữa.

Đoàn Mạnh Hùng gượng cười bỏ qua nỗi đau nói: "Lúc chiều thấy ông lượn lờ ở cổng sau trường nên tôi mới theo sau về tới đây, kết quả là ăn luôn cây củi vào đầu."

"À, tôi đi dạo một vòng." Nhật Linh cười cười đáp.

"Ông ở đâu khu B vậy?"

"Ngay cái trung tâm hội hoạ đằng kia ấy." Nhật Linh trả lời.

Nghe đến đây Đoàn Mạnh Hùng ồ lên một cái, cậu ta còn định nói thêm gì đó nhưng lúc này bỗng điện thoại của cậu ta vang lên: "Xin lỗi, tôi nghe máy cái đã."

Về đến nhà thì cũng bảy giờ hơn, Lý Quý Mai giờ này ra ngoài vẫn chưa về Nhật Linh bụng có hơi đói mở điện thoại định đặt thứ gì đó ăn nhưng ở gần đây không ai nhận đơn giao hàng, cậu nhất thời cảm thấy cái thành phố này nát hơn mình nghĩ.

Đối diện với trung tâm hội hoạ có một quán ăn khuya Nhật Linh mua một phần mì trộn ở đó ăn đỡ đói, ngày đầu đến thành phố này quả thật có rất nhiều điều bất ngờ với cậu. Khi chuẩn bị vào nhà Nhật Linh nghe thấy tiếng xe phân khói lớn vừa tắt , tiếng động cơ này y như tiếng động cơ mà cậu nghe được lúc chiều ở Thường Tân.

Nhất Linh cố tình ngước nhìn xem có phải là thanh niên lúc chiều đội fullface lật hàm ngông cuồng hay không nhưng lúc ánh mặt cậu chạm đến thì chỉ thấy được một góc nhỏ của chiếc áo khoác da mà đối phương đang mặc. Cậu bước vội hơn, thanh niên đội fullface lật hàm rẻ vào nhà của Lý Quý Mai, Nhật Linh có tí bất ngờ, song dường như cậu nhớ ra điều gì đó.

Cậu mở cửa bước vào nhà, lúc này thanh niên fullface lật hàm đang mở tủ lạnh uống ngụm nước, nhìn thấy cậu đối phương có chút giật mình đóng nắp chai lại: "Cậu là ai?" giọng nói kêu ngạo mạnh mẻ thốt lên, âm sắc vô cùng khẻo.

Chưa để cậu trả lời thì đối phương đã lập tức với lấy mũ fullface thủ thế.

Nhìn thế thủ của đối phương Nhật Linh hỏi: "Mày muốn gì, đánh nhau à?"

"Báo cảnh sát, nhà cháu có trộm." Thanh niên fullface lật hàm ấn gọi cảnh sát: "Khu B ạ, 168/36/2 cách trung tâm hội hoạ hai toà nhà, tên trộm khá đẹp trai."

Nghe xong câu này đồng chí cảnh sát há hốc mồm không biết có nên xem cuộc gọi này là cuộc gọi rác hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top