Chap 4 : Kẹo bạc hà .

Chap 4 : Kẹo bạc hà .
au:chibi

Buổi tối hôm đó Tư Đồ Thiên Hy nhàn nhã thêu lại một chiếc khăn tay khác . Cậu không tìm được chiếc khăn tay của mình đâu cả . Tuy nhiên hôm nay có thể cùng người sống khép kín nhất trong lớp kết giao bằng hữu , như vậy thật tốt .

K nhìn lén Cậu chủ của mình . Anh ta cũng có một chiếc khăn tay y hệt như vậy . Đã mang theo người ba năm rồi . Nhớ lúc đó , Hắn bị thương , cậu chủ liền dùng chiếc khăn tay này băng lại cho hắn . Từ đó đến nay , đây là thứ hăn quý nhất .

Có lẽ tâm trạng của K cũng giống Bạch Thường An . Cậu cũng đang nhìn chiếc khắn tay mà ngẩn người , mùi hương còn sót lại đang phai nhạt dần đi . Nhưng có lẽ bây giờ Bạch Thường An nhớ mãi không quên mùi hương này . Cậu ta ôm trong lòng một hũ kẹo bạch hà , cậu không ăn nó mà dùng để cho Tư Đồ Thiên Hy , đây là loại kẹo đắt nhất trong tổng số các loại cậu từng đã mua . Một hũ kẹo có 50 cái này đắt bằng một tháng tiền tiêu vặt của cậu .   Cậu không biết vì sao lại mua kẹo , càng không biết làm thế nào tặng cho người kia .  Chỉ là cứ muốn mua vậy thôi .

"Buổi sáng đi học hôm nay , Tôi không nhớ  tôi nhìn lén Hy Nhi bao nhiêu lần .    Tôi muốn tặng nhưng lại không có  dũng khí , muốn hỏi thử xem có thể gọi Cậu ấy bằng tên gọi thân mật hay không nhưng cuối cùng vẫn là không dám .  "

-  Thường An  .  Mình muốn uống trà sữa  , ra về đợi mình đi chung về nhà cậu được không ?

-....

- Thường An ?

- Hả ..Tất.. tất nhiên là được rồi .

-  Thường An , hôm nay cậu mệt sao ? mình thấy cậu  cứ ngẩn người vậy ?

-  Không có gì , thì là ..... thì là  đang suy nghĩ bài toán thôi .

- Bài nào thế chúng ta cùng suy nghĩ có được không ?

- Được .

Tư Đồ Thiên Hy thấy rất tin tưởng Bạch Thường An . Cậu tin rằng Người này sẽ không tự dưng động chạm  vào cậu ở bên người này thật   bình yên đi .

" Hy Nhi ngồi đối diện với tôi , bàn tay tôi để trong  cặp sách khẽ siết chặt  hộp kẹo bạc hà .   Hy Nhi thật sự , thật sự   ngồi đối diện tôi , tuy rằng khoảng cách này không gọi là gần nhưng đối với tôi  khoảng cách này khiến tôi nhẹt thở .  Trái tim tôi không biết  vì sao đập nhanh liên hồi .   Lẽ nào tôi thật sự thích Hy Nhi ?"

- Thường An , tiết tự học kết thúc rồi , chúng ta về thôi .

- À ừ ..

Bạch Thường An bước phía sau  Thiên Hy , cậu nghĩ rằng một lát nữa về nhà sẽ tặng kẹo cho Người này .

Người nọ ngồi trước cửa xổ phòng của Bạch Thường An  ngâm nhi ly trà  sữa, Gió thổi làm tóc  Thiên Hy bay rối loạn  . Dù bây giờ là mùa hè  Thiên Hy vẫn mặc áo khoác mỏng , chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này lại có chút đau lòng .

- Cậu muốn...

Bạch Thường An dường như không nói liền một mạch được.

- Muốn gì cơ ..?
 
- À không , ý tôi là cậu có thích ăn.. Ăn kẹo bạc hà không ?

- Có , thích ăn lắm .  Sao vậy ?

Bị Tư Đồ Thiên Hy nhìn thẳng trực tiếp , Bạch Thường An nhịn không được mà căng thẳng .

- Cho cậu đó .

Vẫn là lấy hết dũng khí  đưa hũ kẹo đến trước mặt người kia ,  Chẳng hiểu sao Bạch Thường An thấy  mình lúc này có bộ dạng thật ngốc .

- Cảm ơn nha .

-không có gì đâu .

Bạch Thường An ngồi sang bên Thiên Hy , thấy cậu ấy đang loay hoay mở nắp hộp mà không được . 

- Tôi giúp cậu ..

Bạch Thường An đột ngột   cầm tay vào nắp hộp liền một mạch bao trọn hai bàn tay của  Tư Đồ Thiên Hy .   Bị làm cho giật mình mà rụt tay lại khién hộp kẹo rơi xuống sàn .   Bạch Thường An nhanh chống nhặt lên , Hai ba phát là mở hộp ra đặt lên kệ cửa xổ .

-xin lỗi , mình bị giật mình .

- Ừ ..

Thật ra là do Tư Đồ Thiên Hy chưa thể nào chấp nhận tiếp xúc  da thịt dù chỉ một chút  với người khác mà thôi .

Không ai nói gì thêm , Tư Đồ Thiên Hy
lặng lẽ ăn một cái kẹo . Không bao lâi sau thì ra về.   Bạch Thường An nhìn chiếc ghế người nọ vừa ngồi  mà cúi đầu nhìn tay mình .

" Tay của con trai lại có thể vừa thon vừa mềm đến như vậy ".

#Chibi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top