Chap 1

6:30 sáng
Nghệ Tử mệt mỏi giơ tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo không ngừng , chán nản vùng người dậy lấy nhanh bộ đồng phục đã bỏ sẵn ngay đầu giường , vẫn thái độ bất cần ấy cậu cứ thế tùy tiện mặc vào rồi nhanh chóng xuống lầu . Trông cậu ta thật sự là quá tùy tiện rồi.
"Chào buổi sáng ...mẹ " giọng cậu có chút gượng.
"Ừ" Nghệ Lan còn không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một chút.
Mối quan hệ giữa cậu và mẹ đã căng thẳng như vậy từ lúc sự việc ấy xảy ra .
Hmm..thật ra trước kia Nghệ Lan luôn rất yêu thương cậu , cậu là đứa con trai duy nhất của bà , bà và chồng đã ly hôn từ lúc Nghệ Tử còn bé có lẽ đến cậu cũng chẳng nhớ nổi mặt của cha mình từ đó cũng đổi họ sang họ mẹ , bà cứ như vậy làm việc cật lực cuối cùng sau nhiều năm cũng đã trở nên thành đạt và có chút địa vị trong giới doanh nhân , nhan sắc của Nghệ Lan nói thật nếu người lạ nhìn vào chắc chắn không nghĩ bà đã gần 50 , ngũ quan đều rất hài hoà  cũng có rất nhiều người đàn ông đã không ngần ngại việc bà đã có con mà sẵn lòng theo đuổi.Nhưng bà một mực từ chối ở vậy nuôi con , với bà Nghệ Tử là đứa bé đáng yêu nhất , được nhìn thấy thằng nhóc càng lớn lại càng xinh đẹp nước da từ nhỏ đã rất hồng hào, luôn ngoan ngoãn nghe lời bà lại có thành tích học tập luôn top 10 của trường , trong lòng bà luôn nghĩ đứa trẻ này đích thị là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho bà . Nhưng mọi cái tốt đó đều sập đổ khi bà chứng kiến cái cảnh tượng mà có mơ bà cũng chưa bao giờ tưởng tượng được . Vào 2 năm trước vào ngày sinh nhật của Nghệ Tử vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên Nghệ Lan đã nói dối phải đi công tác gấp , buổi tối ấy sau khi xong việc bà đã ngay lập tức đi mua một chiếc bánh gato thật xinh xắn vội vã về nhà , đã đứng trước cửa nhà mà bà vẫn không thể ngừng suy nghĩ về khuôn mặt của cậu sẽ đầy ngạc nhiên khi thấy bà .
Nụ cười trên môi như bị đông cứng , trước mắt bà là gì đây ? Quần áo trên sàn nhà là sao , cái quái gì vậy ? Theo phản xạ bà chạy nhanh đến phòng con trai mình và rồi lặng người khi thấy đứa con trai bé bỏng đang không mảnh vải che thân , làm chuyện đồi bại như thế . Bà sợ hãi tiến lại gần , Nghệ Tử nhìn bà với khuôn mặt tái mét trắng bệt ra , bà liếc nhìn kẻ đã cùng đứa con trai của bà làm việc dơ bẩn ấy . Bà hốt hoảng :
" Cái gì đây ?!? Một thằng con trai sao ?! Làm chuyện gớm ghiếc ấy với một thằng con trai ?! Đừng nói với mẹ con là đồng tính " Bà  cứ như không thể làm chủ được âm thanh mà mình phát ra nữa .
Nghệ Tử tiến đến bàn ăn , như thường lệ lấy tiền bà đã để sẵn , hôm nay bà cho lại cho cậu một số tiền lớn . Dù không còn quan tâm lại lạnh nhạt với cậu nhưng mỗi ngày bà đều cho anh một số tiền , nói là tiền cho bữa sáng nhưng sấp này dư dã cho cả 1 tháng nếu ăn uống bình thường , cũng coi như chưa tuyệt tình lắm . Cậu mở cửa , cứ như thường ngày đi bộ đến trường vì trường không xa nhà lắm.
"Chết tiệt ! Lại nhớ đến cái khoảng thời gian tồi tệ đấy " Nghệ Tử mệt mỏi lấy tay xoa xoa thái dương .
Cái khoảng thời gian ấy thiệt có chết cậu cũng không muốn nhớ đến . Sau khi phát hiện cậu làm tình với Vũ Ninh mẹ cậu như điên dại , hôm sau đã lên trường làm ầm ĩ , cứ ép hiệu trưởng đuổi học Vũ Ninh ngay lập tức sẵn sàng vung một cọc tiền không nhỏ một mực nhất quyết ép cậu ấy vào đường cùng , cũng vì thế mà chuyện Vũ Ninh và cậu là gay  người trong trường không có ai là không biết đến chuyện này . Tự trách bản thân cậu khi ấy đã quá nhút nhát lại sợ hãi cứ để mặc mọi chuyện diễn ra sao thì tùy cuối cùng Vũ Ninh quá mệt mỏi không từ mà biệt chuyển trường cũng chuyển luôn nhà. Cậu cũng không còn hứng thú để cố gắng làm con trai ngoan của mẹ , cứ thế để thành tích tuột dốc không phanh , vì điều này mà nhiều lần Nghệ Lan đã nổi điên với cậu .
"Mẹ nó ! Nhớ đến chuyện này làm mình muốn khóc quá , thật xin lỗi cậu Vũ Ninh ..." Cậu lấy lấy hai lên nhấn mạnh vào mắt mình , chỉ là vì cậu không muốn lại rơi nước mắt cậu không muốn mình cứ luôn yếu đuối.
"Tránh raaaa" một âm thanh to đến nhức tai .
"Aa!!" Nghệ Tử bị kéo mạnh bất giác không đứng vững liền té bịch xuống đất .
"Đi đứng như thế à ? Cậu chán sống sao "
Cậu ngước đầu lên nhìn gã đứng trước mặt cậu ngơ ngác . Một lúc sau mới mới nắm rõ được tình hình thì ra cậu xém nữa đã không giữ được cái mạng này rồi . Bác tài xế điều khiển chiếc xe mà xém tông cậu liên tục chửi rủa một hồi rồi chạy đi .
"Cảm ơn.."
" Lần sau chú ý một chút " gã đó nói xong liền không chút do dự bước đi một mạch.
Oh đó là đồng phục của trường Đại học Thanh Hoa đúng không nhỉ ? Nhìn hắn ta đeo cái kính dày cộm đó lại là học sinh của Thanh Hoa thì không nghi ngờ gì chắc chắn là mọt sách . Nghệ Tử cười ngạo nghễ :
"Nhìn cũng không tồi , rất vừa ý mình . Chắc là từ bây giờ phải chăm chỉ hơn một chút để vào Thanh Hoa chơi một tí vậy "
Nói xong cậu đứng dậy phủi mông sạch sẽ , trông như có thêm tí sức sống .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: