Chương 4


Tính đến hiện tại đã được một tháng Ngôn Lăng có bạn cùng phòng. 

Nếu như sự thật đúng như lời người đàn ông kể với cậu thì quả thật rất đáng thương.

Cha là kẻ nát rượu còn có máu cờ bạc, không biết từ bao giờ nợ bọn cho vay nặng lãi hơn hai tỷ bạc.

Ông ta khốn nạn đến nổi trong một đêm một mình bỏ trốn, đến khi bọn xã hội đen đến tìm trong nhà chỉ còn người mẹ đang bệnh nặng.

Chúng mặc kệ lời vang xin của bà lấy hết những đồ có giá trị trong nhà thẳng tay đập phá mọi thứ cảnh cáo bắt bà nói ra nơi ẩn trốn của chồng. 

Bà ôm thân thể bệnh tật quỳ gối dập đầu xin hãy bỏ qua bà thật sự không biết.

Y rong đó có một tên xăm mình hung hãn đá bà một cước vang ra đầu đập vào cạnh bàn.

Người đàn ông về đến cửa, chợt thấy bất an khi bên ngoài có rất nhiều chiếc xe lạ.

Người đàn ông chạy nhanh vào nhà liền tận mắt chứng kiến người mẹ thân yêu bị chúng đánh chết.

Không chút do dự chóng trả đến cá chết lưới rách kết quả kẻ yếu luôn là người thu cuộc.

Bọn chúng bắt người đàn ông làm việc cho chúng thay cha trả nợ. Dĩ nhiên người đàn ông không cam lòng phục tùng liền bị bọn chúng hành hạ bằng những trận đòn roi.

Đến một ngày tìm được cơ hội trốn thoát trong lúc bỏ chạy bị một tên phát hiện, gọi thêm vài người đuổi theo.

Không may bị chúng bắn vào bụng gắng gượng chạy tới nơi hẻo lánh núp vào thùng rác mới không bị phát hiện.

Sau đó thì chuyện như hiện tại được Ngôn Lăng cứu và nhiệt tình giúp đỡ.

Lúc đó thấy bầu không khí trầm xuống Ngôn Lăng không suy nghĩ tính nghiêm trọng của lời nói đã đùa một câu.

"Vậy có phải anh nên lấy thân báo đáp, dù gì tôi cũng cứu anh một mạng"

Và cậu không biết rằng chính câu nói đùa đó của mình đã sau này phải hối hận. 

[...]

Cốc cốc"

Người đàn ông trung niên đứng trước cửa phòng sau khi gõ cửa hai cái thì đẩy cửa đi vào.

"Ông chủ đồ ngài cần đã được chuẩn bị xong"

"Mang vào đây"

Người đàn ông được gọi là ông chủ ngồi trên ghế cạnh giường quay lưng về phía cửa.

"Vâng"

Người đàn ông trung niên đáp một tiếng, dịch người qua trái một chút,

Phía sau hai cô gái mặc đồng phục giúp việc đi vào, một người cần một hộp giấy màu xanh có in logo của một nhãn hiệu nổi tiếng,cô gái còn lại đẩy vào một chiếc xe lăn được thiết kế riêng, nghiêm chỉnh đứng sau lưng người đàn ông đợi lệnh.

"Để đó, mọi người ra ngoài đi"

Hai cô gái cúi người rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Người đàn ông trung niên nhìn bóng lưng của ông chủ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trong lòng chỉ biết thở dài, xoay người định ra ngoài thì lại nghe tiếng nói.

"Bác Trung hoa tôi nhờ bác chuẩn bị đã có chưa?"

"Vâng có rồi tôi để ở trong vườn kính"

"Ừ"

Lúc này trong căn phòng lớn lại trở về trạng thái yên lặng, chỉ nghe được tiếng máy điều hòa nho nhỏ phát ra.

Rèm cửa được mở rộng đón ánh nắng ban mai, ánh sáng mặt trời chiếu vào sáng bừng mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Người nằm trên giường nhắm mắt ngủ say, trên mặt được bôi một lớp bọt tuyết trắng.

Bàn tay người đàn ông thành thạo dùng dao cạo từng chỗ trên khuôn mặt, giống như công việc này đã làm rất nhiều lần. Mỗi một động tác đều hết sức cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, rất nhanh đã dọn sạch bọt tuyết trả lại một khuôn mặt tuấn tú đẹp đến nao lòng.

Người đàn ông đứng dậy đi tới bàn nhỏ mở cái hộp xanh nhìn vào đồ bên trong.

Đó là một bộ quần áo được thiết kế theo phong cách trẻ trung năng động, một chiếc áo phông trắng họa tiết kẻ ngang cùng một chiếc áo vest xanh những nút áo có dính kim cương, một chiếc quần tây xanh nhạt đơn giản.

Người đàn ông rất vừa ý, liền xoay người trở lại giường, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn người đang nằm hắn nói.

"Tiểu Lăng có phải em rất thích phong cách thế này?"

"Anh đã đặc biệt dặn người may cho em có phải rất đẹp?"

"Được rồi anh sẽ giúp em mặc sau đó chúng ta ra ngoài đi dạo có được không?"

Du Huân hắn tự đắc ý mà nụ cười càng thêm sâu, ánh mắt chứa hàng vạn tâm ý nhìn tiểu Lăng của hắn.

Mấy năm qua mỗi ngày hắn đều sẽ đến bồi cậu thế này, làm đủ mọi thứ lấy lòng Ngôn Lăng.

Nhưng người nằm đó không cười chẳng nói hay phản ứng lại hắn, hắn vẫn như cũ tự biên tự diễn tự làm mọi thứ. 

Rất nhanh hắn thay xong đồ cho Ngôn Lăng, Ngôn Lăng vẫn như ngày nào, một thiếu niên hoàn mỹ khuôn mặt điển trai nhìn rất có khí chất.

Hắn yêu người con trai này yêu cậu yêu đến mù quáng, chính sự mù quáng ấy đã biến Ngôn Lăng thành như hiện tại.

Ngôn Lăng được Du Huân bế lên đi đến bàn nhỏ nơi đó có một chiếc xe lăn, hắn cúi người đặt cậu ngồi vào đó.

Khuôn mặt Ngôn Lăng vẫn hồng hào đầy sức sống chỉ là cậu nhắm mắt ngủ mãi thôi.

Sau khi cố định người Ngôn Lăng không để cậu ngã, Du Huân lại đến tủ đồ lấy ra một chiếc khăn len màu đỏ dưới góc có thêu một chữ L Love H còn có hình thêu hai ngón tay móc ngoéo vào nhau.

Đó là món quà lễ tình nhân năm đầu tiên hắn được nhận từ cậu.

Du Huân đi đến choàng khăn lên cổ cậu cúi xuống đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, hắn mỉm cười.

"Chúng ta đi hẹn hò nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top