Chương 3
Đêm đã khuya Ngôn Lăng cũng không tiện tắm lâu, vào trong xối nhanh mấy cái rồi chạy ra ngoài.
Hiện tại trong nhà có nhiều hơn một người, nhưng nếu không để ý lắm sẽ không thể thấy được cái xác to bự nằm ở ghế.
Mặc dù lúc này bụng dán vào lưng Ngôn Lăng trước vẫn là đi tới xem tình hình của người đàn ông, xác định vẫn ổn người kia đang thở đều đều mới an tâm đi vào bếp.
Đúng là đang đói cháo trắng cũng trở nên thơm ngon vừa miệng, Ngôn Lăng ăn liền ba chén đầy.
Lấp đầy bụng ngồi nghỉ hai phút liền đứng dậy rửa chén, dọn sơ khu bếp một lượt mới đi vào phòng ngủ.
Vừa mới chớp mắt, lại nghe động tỉnh lớn bên ngoài, như có tiếng rơi rớt. Nhảy xuống giường không kịp xỏ dép lê, lại quên béng đi việc cúp điện thế là quay lại phòng ngủ tìm điện thoại.
Lúc trở ra phòng khách đã thấy người đàn ông nằm sõng soài trên sàn, hẳn là vừa té sấp mặt.
Người đàn ông chật vật dùng bàn tay vịn thành ghế muốn đứng dậy, gắng sức đến toát mồ hôi mà vẫn tư thế cũ. Ngôn Lăng nhanh chóng đi tới đỡ hắn trả lại trên ghế.
"Anh muốn làm gì?"
Vừa nói Ngôn Lăng vừa đi tới cửa sổ kéo rèm qua hai bên, muốn mượn ánh trăng thắp sáng căn phòng.
"Tôi có thể giúp anh"
"Tôi muốn dùng nhà vệ sinh"
Người đàn ông quẩn bách, mãi lúc lâu mới gian nan nói ra một câu
A, đói có thể nhịn chứ cái kia thì không thể nha. Ngôn Lăng sáng tỏ liền nhanh chóng dìu người đàn ông mình đầy thương tích đi về phía nhà vệ sinh, giúp anh ta đứng trước bồn cầu.
Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong buồng vệ sinh chật hẹn có chút kì quái. Vẻ mặt Ngôn Lăng hết sức kì cục ấp a ấp úng nói không nên lời.
"Cái.. kia…anh tự… tự làm được chứ?"
"Cảm ơn, tôi tự làm được"
Như biết được trong đầu cậu nghĩ gì, người đàn ông tỏ vẻ biết ơn sâu sắc, mặt sưng húp gật gật đầu rằng tôi vẫn ổn.
Sợ người ta hiểu lầm cậu thành tên biến thái định giải thích mấy câu thì người đàn ông lại bật chế độ đuổi người.
"Phiền cậu đóng cửa lại dùm"
Cậu đích xác là bị đuổi trong chính căn nhà của mình, nhưng mà đành chịu, không thể thốt lên một lời phản bác nào.
Nói xong người đàn ông liền đưa ta xuống quần, mà không thèm quan tâm Ngôn Lăng đã ra ngoài hay chưa, có vẻ như rất là gấp rồi.
Tự nhiên cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng quay mặt đi bước hai bước lớn, bàn tay sau lưng chạm vào chốt cửa đóng lại.
Lại như ma dí chạy lẹ vô bếp, trong đầu nảy lên ý định táo bạo, phải diệt khẩu người này. Ngôn Lăng như máy móc bật bếp hâm cháo, nhìn cháo trong nồi sôi lên mà trong đầu ngổn ngang.
Múc cháo ra tô bưng ra bàn nhỏ, rót một ly nước ấm cùng vài viên thuốc đặt lên bàn. Định trở lại phòng ngủ thì nghe tiếng động mạnh trong nhà vệ sinh.
Lại chuyện gì nữa!
Ba chân bốn cẳng đẩy cửa vọt vào trong, chỉ thấy một màng hổn loạn, nước văng tung tóe người đàn ngồi bệch dưới sàn tay bấu vào bồn cầu.
"Anh có sao không?"
Người đàn ông lắc đầu nhưng mặt sưng thì nhăn lại không giống như không sao lắm.
"Tôi muốn rửa tay"
"Được"
Ngôn Lăng không nói thêm nữa, để người ngồi trên nắp bồn cầu, chỉnh nước ấm sau đó dùng khăn mới trong hộc tủ, thấm nước lau những chỗ không băng bó trên bàn tay của người đàn ông. Cậu cứ sợ sẽ chạm vào vết thương nên động tác hết sức nhẹ nhàng.
"Còn gì nữa không?"
Ngôn Lăng xả lại khăn bằng xà phòng khi treo lên phơi mắt nhìn về phía người ngồi hỏi lần nữa.
Người đàn ông lắc đầu.
Ra đến phòng khách hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, đột nhiên bụng người đàn ông sôi trào, anh ta tần hắng một tiếng làm như không có chuyện gì.
Vẫn là chỗ cũ yên vị trên ghế bố, Ngôn Lăng đứng bên bên cạnh chỉ tay lên bàn nhỏ có cái tô được đậy nắp.
"Cho anh, ăn xong cứ việc để đó, mai tôi còn phải đi làm"
Không để cho người đàn ông nói thêm gì nữa, Ngôn Lăng trực tiếp đi về phòng đóng cửa.
Sáng sớm hôm sau mặt trời ló dạng, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi vào khung cửa sổ. Chuông báo thức cùng lúc vang lên. Ngôn Lăng đôi mắt lem nhem, mò mẫm tắt chuông, ngồi dậy vươn vai lười biếng.
Hôm nay phá lệ mệt mỏi, lần đầu tiên trong hai năm thực tập cậu cảm thấy không muốn rời giường như vậy. Ngồi chưa được bao lâu đầu đã dán lại trên gối, níu kéo thêm một chút sự êm ái.
Xỏ dép lê, mở cửa phòng, tay vẫn là dụi dụi mắt, miệng còn oai oái ngáp ngắn ngáp dài.
Chợt Ngôn Lăng tỉnh ngủ khi nhớ ra người đàn ông lạ hôm qua cậu đã mang về nhà. Anh ta đang nhắm mắt nằm trên chiếc ghế bố cũ sọc xanh, cậu mua hồi còn ở chung với đám bạn đại học.
Nhìn thấy tô cháo cạn đáy Ngôn Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lên mang vào bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả hai.
Mỗi một động tác Ngôn Lăng hạn chế phát ra tiếng động mạnh, cậu biết những vết thương kia cực kỳ khó chịu muốn ngủ được cũng không dễ dàng gì.
Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, quần áo chỉnh tề cực kỳ thoải mái. Cậu dùng bút, giấy ghi chú vài dòng rồi đặt ở trên bàn, tay cầm bữa sáng rời nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top