Chương 2. Lần đầu gặp gỡ
Kí ức lúc ẩn lúc hiện như một cuốn phim trình chiếu lại lần đầu bọ họ gặp nhau vào hai năm trước.
Buổi tối trên con đường tấp nập người qua kẻ lại Ngôn Lăng tan ca từ bệnh viện trở về nhà, trước khi về nhà cậu ghé một siêu thị gần đó mua một ít thức ăn về nấu.
Ra khỏi siêu thị đi bộ vài trăm mét là đến con hẻm, bình thường con hẻm nhỏ này sẽ có đèn đường nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại tối om, Ngôn Lăng sực nhớ vài hôm trước có nhận được tin nhắn thông báo toàn dân bật chính sách tiết kiệm điện.
Nương theo ánh trăng lấp ló trên cao, Ngôn Lăng miễn cưỡng nhìn được con đường đất dưới chân, chậm rãi đi về phía trước.
Đến một ngã rẽ, chừng chục căn nữa là đến nhà rồi, định bụng về nhà sẽ gọi điện cho mẹ, dạo gần đây bận bịu quá chưa nói chuyện với bà được mấy câu, không biết bệnh của mẹ có tái phát không.
Còn vài bước nữa là đến trước cửa nhà, Ngôn Lăng liền dừng lại, cậu cảnh giác đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi mở căng mắt nhìn kỹ, chỗ thùng rác có một cái bóng đen đang ngồi thù lù.
Tuy nói là đàn ông con trai cần phải mạnh mẽ nhưng khu này của cậu thật không ổn chút nào, khu này nổi tiếng hay có cướp còn hút chích này kia.
Cũng do cái tính tiết kiệm, muốn kiếm căn nhà tiện nghi giá lại rẻ tức nhiên liền không tránh khỏi, nói chung được cái này thì mất cái kia thôi.
Ngôn Lăng không dám dọa mình nữa vì sau lưng mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi xanh, cậu hít một hơi thật sâu, nhà đang ở phía trước không thể chùn bước được.
Trong lòng đếm từ một đến ba liền chạy thật nhanh như một cơn gió, nhưng đến khi lướt qua quyết tâm không thắng nổi sự tò mò.
Lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chạy đã đến cửa chỉ cần lấy chìa khóa thôi là có thể vào được trong nhà, ấy vậy mà Ngôn Lăng lại không làm vậy, bản tính lương thiện là một chàng trai hay giúp đỡ người khác, dù rằng bản thân hiện tại chỉ là thực tập sinh nhưng chung quy theo thời gian vẫn sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú.
Nhỡ nếu như người kia không phải thành phần xấu, có khả năng gặp phải khó khăn gì đó cần sự giúp đỡ thì sao.
Ngôn Lăng nghĩ nghĩ vẫn thấy hơi cắn rứt lương tâm liền dứt khoát nhấc chân quay lại. Cách thùng rác khoảng bốn bước chân thì dừng, khoảng cách này vẫn an toàn hể thấy người kia phản ứng không đúng liền có thể xoay người bỏ chạy.
Ngôn Lăng thật trọng hỏi một câu.
"Này anh gì đó ơi, anh có sao không?"
Vì chỉ có anh trăng mờ mờ không thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng cũng có thể thấy được mái tóc ngắn, cùng bộ quần áo của nam, đôi giày da.
Không nghe được trả lời, chỉ thấy đầu người kia gục xuống, nhìn thế này chắc chắn là say rượu rồi.
"Nhà anh gần đây không, phương thức liên lạc người nhà thế nào tôi giúp anh nhé"
Ngôn Lăng kiên nhẫn
"Không…cần"
Chợt người kia nhúc nhích, động tác có chút khó khăn, đầu ngẩng lên lưng cũng nặng nề dán lên bức tường phía sau, thở hồng hộc.
Ngôn Lăng nghe giọng nói không giống với say rượu mà giống như đang nhẫn nhịn trông có vẻ rất đau thì phải.
Trực giác Ngôn Lăng mách bảo người này khẳng định có vấn đề liền đi tới ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ vào vùng bụng của người kia, trên tay liền cảm giác được một cổ ẩm ướt, mùi vị cũng rất giống máu.
"Hự"
Bị chạm vào vết thương người kia rít một tiếng, đau đến khó nhịn. Ngôn Lăng không thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt ấy trắng bệch luôn rồi đi.
"Tôi lập tức gọi cứu thương và báo cảnh sát"
Có người bị thương ắt hẳn vừa rồi nơi này đã xảy ra một cuộc ẩu đả, và người đàn ông này chính là nạn nhân của một vụ cướp, Ngôn Lăng nghĩ đến đó liền không dám tưởng tượng thêm, nhanh chóng rút điện thoại trong túi bấm một con số, chuẩn bị nhấn nút gọi đi thì tay bị người ta nắm.
"Đừng gọi"
Người đó dùng sức ghì chặt bàn tay của Ngôn Lăng, khó khăn nói được hai chữ rồi gục ngã.
Lần này Ngôn Lăng bị dọa cho hốt hoảng không biết nên làm gì mới phải đây. Tính chất chuyện này khá nghiêm trọng cậu căn bản chỉ là người bình thường dù có lòng tốt nhưng mà liên quan đến mạng người và pháp luật vẫn không nên vướng vào thì hơn.
Nhưng mà…
Haizz người kia không muốn báo cảnh sát, không muốn đến bệnh viện thì ắt hẳn là có nỗi khổ gì đó.
Ngôn Lăng bấm bụng, dù sao ngành nghề mình theo học là để cứu người, huống hồ chuyện xảy ra trước mắt cũng không thể đứng nhìn.
Cuối cùng Ngôn Lăng cúi xuống đỡ người kia đứng dậy vắt cánh tay người ta choàng qua vai dìu về nhà.
Bên ngoài cúp điện, bên trong nhà cũng cùng chung số phận, Ngôn Lăng để người kia tựa lên tường, rút điện thoại mở đèn pin, hai tay phải đỡ người điện thoại tức nhiên sẽ được ngậm trong miệng.
Sau một hồi hì hục rốt cuộc cũng để được người nằm trên ghế, người kia thân hình cao lớn lại bất động toàn bộ sức nặng để dựa vào thân thể của cậu chống đỡ, Ngôn Lăng hiện tại mệt muốn đứt hơi đang thở phì phò
Cậu đầu tiên là rót cho mình ly nước, uống xong lại đi tới xem vết thương như nào.
Tay cầm điện thoại rọi vào người đàn ông, mặt mày nhiều chỗ bầm tím sưng vù, quần áo rách rất nhiều chỗ vừa bẩn do bùn đất và cả vết máu loang khô.
Nhìn đến chỗ đỏ ngòm trên bụng Ngôn Lăng giật mình, người này cư nhiên bị trúng đạn, viên đạn khá sâu khoảng chừng bốn xen ti mét. Việc trước mắt phải lấy nó ra, mà trong nhà không có dụng cụ, Ngôn Lăng chỉ còn cách ra ngoài mua.
Lại mất một khoảng thời gian bên ngoài, Ngôn Lăng không dám chạm trễ mỗi một bước cậu đều chạy.
Trong quá trình lấy viên đạn ra Ngôn Lăng đều rất cẩn thận, lau vết thương sát trùng rồi băng bó mỗi một công đoạn một động tác hết sức tập trung.
Người đàn ông đau đến khó nhịn, mặt mũi trắng bệch mồ hôi ròng ròng túa ra, hàm răng cắn chặt vào chiếc khăn Ngôn Lăng đã nhét trong miệng tránh kinh động đến hàng xóm kế bên.
Ngôn Lăng thu dọn, dùng nước ấm lau cơ thể cho người đàn ông. Lại phát hiện trên thân thể quá nhiều chỗ bị trầy xước có cả vết chén của dao để lại, rướm máu cũng cần sát trùng, bôi thuốc cẩn thận.
Quá trình mất thêm vài phút nữa, người đàn ông lúc này như bất tỉnh nằm im trên ghế, nếu không phải còn thấy ngực phập phồng Ngôn Lăng đã cho rằng đã ngỏm rồi ấy.
Nhẹ nhàng rời khỏi, cậu vào phòng ngủ tìm trong tủ quần áo một bộ đồ được cho là rộng nhất, giúp người ta mặc vào.
Bận rộn cả buổi cơm tối vẫn là chưa nấu, hiện tại cũng hơn mười một giờ, món ăn đơn giản liền biến thành một nồi cháo trắng.
Những nguyên liệu khi nãy mới mua liền cho vào tủ lạnh, sáng mai rồi tính tiếp chứ bây giờ Ngôn Lăng đã kiệt sức mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top