Chương 4

"Vẫn tìm chưa ra? Lũ an hại, mau tìm ra cho ta, cho dù lục tung đất kinh thành này cũng phải tìm ra cho ta, cút, cút hết!!!" Vương Tuấn Khải giận dữ đập tay xuống bàn quát đám thuộc hạ đang quỳ rạp xuống đất, chúng im như tượng ngây cả động cũng không dám động chờ sự trừng phạt, nghe tiếng quát cút đi chúng "dạ" một tiếng, rồi cả lũ ba chân bốn cẳng lao đầu ra cửa, cả lũ chen vào cửa, tên đụng đầu, đá chân vào nhau đi cà nhắc, ai da chúng thà bị như vậy chứ chưa muốn chết, cuộc sống còn nhiều thứ đang chờ chúng a~

Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn lũ an hại, nhát gan, sợ chết đang chạy cuốn cả lên đúng là một đám người thấp kém sống chỉ đáng làm chó. (Ya lời kịch bản độc quá nhaa~ 〣( ºΔº )〣)

"Ai dô, ai dám làm thiếu gia Nhà họ Vương nổi giận a, nếu vậy thật đáng chết"

"Nàng đến đây làm gì, chuyện của ta đừng nhiều lời"

Một mỹ nhân, nhan sắc lộng trời (chim ói cá bất tỉnh) đến gần Vương Tuấn Khải, giọng điệu sắc bén mà nữa phần trêu chọc.

Vương Tuấn Khải chán ghét đẩy mỹ nhân đang uốn lượn trên bàn của hắn ra một bên, đàn bà thật phiền phức, mỗi lần nghe tiếng ả, hắn liền không kiềm chế mà rùng mình sởn da gà còn cộng thêm cái bệnh chẹo xương sống móm xương sườn, lúc nào cũng uốn lượn trên người hắn khiến biết bao "nước hoa" bám vào người hắn, định tính cho bàn dâng thiên hạ xem hắn là THỤ sao??? Sorry you, me is CÔNG!!! (Đi sai hướng rồi anh em, quay đầu là tiền đóng phim)

"Đáng ghét, thiếp đường đường là thê tử của chàng, mà chàng chẳng đoái hoài gì tới thiếp, ngây cả việc phu quân mình không vui chuyện gì cũng không được biết sao ahuhu.... Chàng xem thiếp dù gì cũng là quận chúa một nước về làm nương tử của chàng, ai dô...ô...ô... Chuyện này đến tai Hoàng Thượng và Vương Gia chắc không hay đâu a~~~" Lâm Tố dùng giọng điệu nguy hiểm mà kích Vương Tuấn Khải, lời nói ả ta nữa uy hiếp nữa làm nũng, đây chính là bánh bèo nham hiểm, độc ác trong truyền thuyết sao???

"Nương tử nàng nói nhiều như vậy không phí lời sao? Vào thẳng vấn đề có lẽ ta đã cho nàng nguyện ý" (Hãy tưởng tượng cảnh bí hiểm lèo)

Lâm Tố sà vào lòng Vương Tuấn Khải, cô dùng ngón tay thon dài được tô điểm tỉ mỉ vuốt ve cầm hắn, đến tóc hắn, giọng điệu khêu gợi mà nói :"Quả thật như lời đồn tướng công thật sắc bén và thẳng thắng, chàng xem chúng ta thành thân đã được 3 ngày mà vẫn chưa.................. động phòng hoa trúc, người ta là phận nữ nhi, chàng có biết ta ngại không?"

Hắn nhìn nữ nhân bằng ánh mắt diều hâu, có thể xà xuống ngậm nát thịt của con mồi bất cứ lúc nào. Hắn không phải thèm khát thể xác của ả mà muốn biết, sao miệng của ả có thể dẻo chảy nước, thân thể có thể uốn éo liên tục??? Ả ta đột biến gen trong bụng mẹ hay quá trình sinh sản gieo giống thêm chủng loài??? Nếu ả ta không phải là quận chúa hắn ta đã đem cho nhà nghiên cứu khoa học tiềm hiểu hay đem trưng viện bảo tàng cho rồi!!!

(( TДT) loạn rồi loạn rồi kịch bản của tuiiiiiiiiiiii. Cổ trang [bu shi] 不是 hiện đại Oke baby diễn viên )

Vương Tuấn Khải gạt tay nữ nhân ra "Ta thấy nàng còn nhắc được thì làm sao mà ngại, nàng xem ta đường đường là Vương Tử của Vương Gia, ngày ngày phải xem binh tướng, bàn cách giao hữu hay chiến lược quân binh, cách nước lán giềng ngày ngày nghĩ cách đánh chiếm nước ta, ngoài biên giới còn đang dịch bệnh thiếu lương thực, chuyện triều chính lo chưa xong thì ta làm sao mà còn nghĩ đến chuyện vui xuân, nàng thân là quận chúa thân là Con dâu Vương Gia phải lấy đại cục làm trọng chứ?"

"Chàng đừng viện cớ, việc triều chính không phải có Lão Gia cùng Hoàng huynh của ta lo rồi sao, người ta mới về làm nương tử, cần có phu quân bên cạnh mà" Lâm Tố tiếp tục uốn éo, hai tay ôm cổ hắn, rồi lại vuốt xuống bờ ngực hắn.

Vương Tuấn Khải không nói, dùng ánh mắt như muốn nói "Ta không động phòng cô làm gì ta?"

Lâm Tố không nhận được hành động ngăn cản của hắn, cô ta tiếp tục dùng những hành động khiêu khích dục vọng của nam nhân này, cô ta tháo bớt thắt lưng, làm lộ bờ vai trắng, gỡ nốt cái yếm, bầu ngực căn tròn đầy đặn nữa hé lộ, cô ta còn cố tình dùng hai bắp tay cạ vào ngực cho chúng chuyện động căn phòng tạo khe ngực quyến rũ.

Nhưng những hành động của ả trong mắt Vương Tuấn Khải đều là sự chán ghét, Vương Tuấn Khải ta nhìn "đồng bằng" quen rồi, không thích "núi" đâu nga.

"Thế Tử thuộc hạ có việc cần bẩm báo" Một tên thuộc hạ chạy vào cúi đầu quỳ rạp xuống đất.

"Được!" Nhìn Lâm Tố, một Tay đẩy ra "Nàng mau hồi phủ, ta còn trăm công ngàn việc, chuyện này lần sau hẳn nói." Phân phó nô tì "Người đâu đưa Quận chúa hồi phủ."

"Dạ" Đám tùy tùng nữ chờ sẵn ngoài cửa dạ một tiếng.

Hành động tiếp theo của ả ta đỗ bể, cô ta ấp ức chỉnh y phục rồi hồi phủ, Vương Tuấn Khải một phe hú vía suýt nữa anh ấy bị ép cưỡng gian nga.

"Có chuyện gì mau bẩm báo" Hắn hồi phục tinh thần vào việc.

"Bẩm thế tử......... "

===============================

Đạo diễn: [Ung dung nằm trên ghế dài, đeo kính mát, hút sụt sụt nước chanh đá có cấm một cái dù trên quả chanh trang trí ly nước, lắc lắc cái chân, đeo tai phone] Ai dô cuộc sống hạnh phúc là khi được hưởng thụ. (Thật chất bị đoàn phim coi không ra gì nên ra đây nằm ngủ)

Biên tập + Thiết kế + Ánh sáng, Âm thanh + Dàn diễn viên chính + Dàn diễn viên phụ + Ekip + ...... : Nhanh nhanh lên mọi người phải quay phân cảnh tiếp theo. Diễn viên chính đâu rồi.  Kịch bản này ai thuộc chưa. Ê ê lát nữa khúc này đừng dùng ngựa mình chơi môtô đi. Ừ ý kiến hay. Ai lấy cái thắc lưng tui rồi. Dùng dây nịch đi. Ai dấu cây súng tui rồi. Tôi để quên cây súng trong nhà vệ sinh rồi. Vương Nguyên ơiiiiiiiii em muốn dùng BCS loại nào. HỔN ĐẢN...........

Đạo diễn: (khóc không ra nước mắt) loạn rồi, chúng nó không cần ta nữa hahuhuhu

"Đạo diễn chúng ta cần thêm một số đạo cụ, thiết bị cô mau đưa tiền cho chúng tôi a~~~"

Đạo diễn : ┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻
      
                  (✖﹏✖)  (╥_╥)

=================

"Tiểu Long, mau ra đây xem ta bắt về được gì nè" Chí Hoành vừa đi săn về, trên tay cầm chiến lợi phẩm, cậu hớn hở đem khoe Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng Chí Hoành liền vội vã chạy ra "Hoành Ca huynh về rồi sao" Vương Nguyên vui vẻ tiến đến thấy Chí Hoành đang cầm một con nai to trên tay "Qua,  ca ca thật lợi hại"

"Ahahahaha chứ sao Ca ca của đệ tức nhiên phải tài giỏi rồi, bắt một con nai không phải là chuyện khó" nếu như bạn sở hữu được chiếc súng AK 715, bắn bách phát bách trúng, được tài trợ bởi chợ đen Hồng Công, Ma Cao, Thượng Hải, nếu ai có nhu cầu xin liên hệ qua đường dây nóng.....

(Đạo diễn: 〒_〒 HUHUHU kịch bản phím của tui nay còn đâu.....)

"Đưa con nai đây, ca ca đi rửa mặt chúng ta cùng ăn cơm" Vương Nguyên tiếp nhận chiến lợi phẩm, hướng nhà bếp mà đi.

Kể từ ngày hai người kết bái huynh đệ, họ quả thật xem đối phương như người nhà mà ân cần đối đãi, Vương Nguyên không biết võ lại không biết đi săn nên y ở nhà lo bếp núc, y trồng cãi quanh nhà, còn được Chí Hoành mua cho vài con ngựa để nuôi bán, Chí Hoành thì mỗi ngày đi săn, cậu giỏi võ nghệ có khi bắt về cả con lợn rừng, nếu ăn không hết liền đem ra chợ đổi gạo. Lúc săn không được gì, cậu đi chặc củi, nếu không phải họ kết bái huynh đệ thì đọc giả chúng nó nghỉ họ là phu thê rồi a~

Cuộc sống của Vương Nguyên hiện tại rất tốt, y có ca ca sống những ngày tháng tốt đẹp, nơi này có cảnh đẹp, có suối chảy, có thể nghe tiếng chim hót hoàn toàn trái ngược trong Vương phủ. Nơi đấy chỉ có lễ nghi, phép tắt, chỉ có đấu đá để tranh nhau mà sống, thế giới của thượng lưu thật sự rất phức tạp, y thoát ra được rồi y không muốn quay về chuỗi ngày tháng ấy nữa.

"Tiểu Long, Tiểu Long...." Chí Hoành gọi lớn lây mạnh Vương Nguyên đang ngơ ngác.

"A...hả???" mặt ngu!

"Đệ suy nghĩ gì vậy mau ăn cơm đi, chúng ta còn phải tưới rau, tắm ngựa, làm nai nữa, mau ăn không nguội mất. Ta gấp cho đệ" Chí Hoành một bên hối thúc, một bên ân cần gấp thức ăn cho Vương Nguyên, bộ dạng khi ăn của Chí Hoành trong rất bẩn à không là siêu bẩn, cơm rơi ra bàn một phần, trên mặt một phần vào bụng một phần, đồ ăn dính lên cả tay áo ai da mất mặt quá.

Vương Nguyên trong bộ dáng của Chí Hoành quả thật muốn lăn ra đất mà cười, nhưng nhìn kĩ trong rất đáng yêu, từ chương trước mọi người cũng biết Chí Hoành này tính tình hoàn toàn là đứa con nít, cậu cao hơn Nguyên không bao nhiêu, dáng dốc cũng to hơn y, cũng khỏe hơn y, luận về nhan sắc thì y được nhỉnh hơn cậu một chút. Qua tiếp xúc nhiều ngày Vương Nguyên biết Chí Hoành là người tốt, cậu đối đãi với y quá tốt, nhưng y lại dấu diếm cậu một số chuyện, y cảm thấy thật có lỗi với Chí Hoành.

-------------------------------------------------------------

"Ai dô thật là mệt a, nhưng mà xem nè thật nhiều tiền. Tiểu Long đệ giỏi thiệt có thể nghĩ ra cách bán thịt nai lấy tiền" Chí Hoành rất lâu rồi chưa cầm nhiều tiền trên tay như vậy, cậu phấn khởi cầm tiền đếm đếm a~

"Vậy từ trước tới giờ ca ca đi săn về những thịt ấy huynh làm gì"

"A... Ta đem ra chợ đổi gạo, nhưng không được nhiêu, ta không ngờ nếu đem bán sẽ nhiều hơn" Chí Hoành ngốc nghếch nhìn Vương Nguyên.

"Haiz, ca ca bị gạt rồi" Vương Nguyên xót thương thay tiểu ngốc tử này.

"Ta cũng biết mình bị gạt nhưng không sao, ở đây muốn kiếm ăn rất khó, huống hồ bá mẫu bán gạo cho ta cũng rất nghèo, bá mẫu ấy có rất nhiều con, gạo bá mẫu ấy chẳng còn bao nhiêu để bán rồi a~~~" Chí Hoành vẫn bộ dạng ngốc nghếch mà đếm tiền không để ý Vương Nguyên đang nhìn mình, một ánh mắt dịu dàng.

"Chí Hoành, huynh là người tốt thứ hai mà ta từng thấy". Chỉ đứng sau một người, nhưng hiện tại người ấy cũng đã vứt bỏ ta.

"Ta chỉ thứ hai thôi sao, vậy người thứ nhất là ai?" Đếm đếm tiền 💰 a.

Vương Nguyên bổng chốc im lặng, y không nói lời nào, không gian yên tĩnh lạ thường cả tiếng ruồi cũng nghe được, xa xa còn nghe tiếng đạo diễn nằm một gốc ngáy o o....

Chí Hoành không nghe tiếng Vương Nguyên trả lời liền không đếm tiền nữa ngước lên xem thì thấy y bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người thất tình.

Cậu lây y vài cái không có động tĩnh, cù lét vài cái cũng im như tượng, cậu liền tháo giày đưa chiếc vớ lên mũi y, ngây lập tức Vương Nguyên có phản ứng, ban đầu là giật mình, bật dậy chạy xa chiếc vớ ra ngàn mét sau đó là bất tỉnh tại chỗ. Cả đoàn phim một phen náo loạn, không biết Vương Tuấn Khải bay từ đâu ra đưa vợ đi cấp cứu lỗ mũi, Chí Hoành bị Thiên Tỷ la một trận khóc bù lu bù loa vì cậu thấy có lỗi thôi a~~~ Đạo diễn thì thê thảm nhất gào thống thiết với mớ kịch bản bị sửa loạn, sốt lên sốt xuống, thế là nằm dưỡng bệnh và kịch bản vẫn bị chúng diễn viên làm loạn như thường ╮(╯▽╰)╭ sắp tới khi hoàn phim chắc hẳn đạo diễn sẽ được phong danh "Đạo diễn mất quyền nhất năm, thê thảm nhất năm, rảnh rỗi nhất năm trong nghành điện ảnh" a~~~

===============================

Đạo diễn: mấy người có thấy gì phía dưới không???? Là cái ngôi sao đấy!!!! Nhấn vào để ta thêm động lực uống thuốc trợ tim mà bám theo đoàn phim này đi. Ta sắp tuyệt vọng rồi. (╥﹏╥)

Đoàn phim: Quay xong rồi nhậu đi bây. Này con gà là của tuiiiiiiiiiiii. Tuấn Khải, em muốn ăn đít gà. Thiên Tỷ, em muốn ăn heo quay. Này kịch bản chỗ này phải sửa sao mọi người cho ý kiến đi. Trong kịch bản này bắt đi bộ quá , yêu cầu đạo diễn mua xe mui trần chạy đi. Được được a. Ăn uống cũng kham khổ yêu cầu đạo diễn cho tiền ăn thêm. Được Được a.  Cạn ly nào mọi người..........

Đạo diễn: ( quạnh hiu cắn bánh mì) có ai cmt tâm sự không ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: