Chương 2

Phần một cách viết hơi nhàm, nên kết có sửa lại kịch bản, lẫn cách viết, nếu có dài dòng mong các nàng bỏ qua!!! :-)

-----------------------

Hắn đưa y đi qua rất nhiều con hẻm, y còn đang ngây ngốc người nọ đưa mình đi đâu.

Đến trước một cửa phu lớn Vương Nguyên há hốc mồm miệng đơ cả nữa ngày khi người nọ nắm tay y đi ngang qua đám lính, khi đám linh kêu hắn là thế tử, khi đám người hầu trong phủ cuối chào hành lễ khi thấy hắn, Vương Nguyên bây giờ mới phát giác người đưa y đi xem pháo bông, người đưa y đi ăn mì hoành thánh, người muốn dẫn y về nhà cho y theo hầu hạ, người đăng nắm tay y là Vương Tuấn Khải thế tử con của Vương gia Vương Triệu Khắc, y khẽ rùng mình vừa lo vừa sợ hắn tại sao lại đối tốt với y thế không phải hắn rất giàu có gia thế sao? ́Hắn phải kêu ngạo phải khinh bỉ Vương Nguyên chứ sao lại đối tốt với y, những kẻ giàu sang có gia thế khi gặp y đều đối đãi với y như thế, nó là ám ảnh của đứa trẻ 11tuổi như y, y sợ y rất sợ.

Hắn đưa Vương Nguyên qua một đại sảnh lớn vào phòng tiếp khách phía Đông, phụ thân phụ mẫu hắn đang ngồi uy nghiêm trên ghế uống trà nghe lời chúc phúc cuối cùng của 3 ngày tết do gia nhân trong phủ chúc. Thấy hài tử của mình đi vào trên người là bộ quần áo của gia nhân trong phủ kế bên còn có một cậu bé ăn mặc rách rưới người lắm lem chắc hẳn là ăn mày ngoài thành, hai người không khỏi kinh ngạc nhìn hài tử còn đang cười toe toét, Triệu Khắc sắc mặc trầm lặng hẳn tra hỏi con.

- Tuấn Khải con đã đi đâu? Sao lại ăn mặc như vậy, tên nhóc này là ai? A Hoàng ngươi chong chừng thế tử kiểu gì vậy hả?

A Hoàng cuối thấp đầu đứng sau lưng thế tử, nghe Vương gia kêu tên trách tội người hắn run lên chân tay bủn rủn quỳ xuống liên tục cuối đầu miệng niệm chú.

- Xin Vương gia tha tội, xin Vương gia tha tội.....

- Phụ thân không liên can đến A Hoàng là nhi thần, nhi thần muốn đi xem pháo bông liền rũ hắn đi xem, lúc nhi thần đi xem pháo bông gặp được cậu ta, cậu ta tên Vương Nguyên, nhi thần rất thích cậu ta, phụ thân cho cậu ta theo hầu hạ nhi thần được không?

Thấy sắc mặt phụ thân không đổi Tuấn Khải có chút lo lắng, hắn ngước nhìn mẫu thân đưa đôi mắt tội nghiệp, cầu xin nhìn nàng, mẫu thân hắn trong lòng thở dài một tiếng, chiều chuộng mẫu thân hắn lên tiếng:

- Hài tử này thiệt biết cách làm phụ thân, phụ mẫu lo lắng mau đi tắm rửa thay y phục, đã trễ nghĩ ngơi đi, mau mau đi đi.

- Mẫu thân còn Vương Nguyên.

- Người đâu mau đưa cậu nhóc này tắm rửa sạch sẽ, A Hoàng đứng dậy đi, sau này phải chú ý không được cùng thế tử làm càng biết chưa?

- Đa tạ phu nhân, đa tạ Vương gia.

- Mẫu thân đa tạ người, phụ thân đa tạ, Vương Nguyên - dùng cùi trỏ đánh vào tay y.

- A....a...đa tạ phu nhân, Vương gia.

Ca ba lui ra, Tuấn Khải vui vẻ hắn nắm tay Vương Nguyên kéo đi ra ngoài. Cả hai thở dài, Uyển Thu quay sang nhìn Triệu Khắc đang trâu mày chữ xuyên, nàng lấy tay ấn nhẹ lên mu bàn tay Triệu Khắc, hạ âm giọng mang theo ít khuyên nhủ nhìn "hắn":

- Hài tử còn nhỏ, hiếu động, chỉ là thêm một người quảng nó, lão gia ông đừng khắc khe qúa!!!

"Hắn" không trả lời, chỉ chấp hai tay sau lưng đứng dậy hướng ra cửa phủ Vương, bước đi vài bước "hắn" chỉ nhắc nhở nàng về phòng nghĩ ngơi sớm, đêm nay "hắn" ra ngoài ngày mốt mới về bảo nàng chú ý Tuấn Khải nhiều hơn rồi bước vội. Nàng cũng đành cung kính không bằng cung lệnh trở về Lâu Cát nghĩ ngơi, bệnh tim nàng đang có biến chứng quay lại nên không thể suy tâm nghĩ ngợi nhiều, nàng còn muốn sống lâu nhìn Tuấn Khải khôn lớn, hắn còn phải cưới vợ sinh qúy tử cho nàng, nghĩ tới nàng cười mỉm.

Đi qua Trung Cát, nàng vào xem hài tử đã ngủ chưa. Đẩy cửa vào thật nhẹ, hắn đã ngủ kế bên hắn còn có tiểu khất lúc nãy, hắn thật sự rất thích tiểu tử này sao? Nàng hơi châu mày, kéo chăn cao lên cho hắn rồi ra ngoài về phòng.

-------------------

Vương Nguyên sáng dậy rất sớm, y từng làm nô bộc cho nhà Lão Mạc cũng hiểu phần là "nô bộc" hôm qua y được hắn cho ngủ chung trên giừơng chăn êm nệm ấm, y thật sự rất cảm động, chắc hắn sẽ đối tốt với y như lời hứa, y mong là như vậy.

Bê thau nước ấm cùng khăn sạch, Vương Nguyên để nhẹ trên khai đựng thau nước cuối chân giường, lay lay nhẹ Tuấn Khải, Nguyên thì thào không dám hô to gọi lớn vì đó là "chủ" của y.

Trong thâm tâm Vương Nguyên nghĩ rằng cho dù "chủ" bảo y chết y cũng phải làm, người này cho y chỗ ở, cho y áo mặc, còn cho y cảm giác được sự quan tâm của hắn, y vẫn còn nhỏ chỉ biết dùng phần ngây thơ của một đứa trẻ đối sử tốt với hắn còn xem hắn là "chủ", nếu nói con nít không biết yêu vậy thì cứ cho cảm giác hiện tại của đứa trẻ này đối với hắn là ca ca đi.

Tuấn Khải được lay tỉnh, tinh thần không được vui hắn hơi châu mày nhìn Vương Nguyên, y nhìn biểu hiện của hắn chỉ biết nín thở cuối thấp đầu không dám nhìn hắn sợ hắn đánh mắng hay chửi, qua một hồi không thấy động tĩnh, y ngó lên thấy hắn dụi dụi mắt xuống giường, y nhanh tay cuối người quỳ xuống mang giày cho hắn, Tuấn Khải cũng phối hợp nhanh chóng đưa y phục sạch mới lên người.

Vương Nguyên bê thau nước qua cho hắn rửa mặt, làm sạch răng, rồi ra ngoài tầm vài phút y bước vào phía sau có thêm 3 tì nữ bưng bữa sáng vào, hắn ngồi vào bàn, y đứng kế bên hầu hắn, những món xa không với tới y sẽ gấp cho hắn, hay lúc ăn có nghẹn y sẽ rót nước cho hắn, những thứ này y đều thành thục, với sự giáo huấn khắc nghiệt của Lão Mạc khiến cho y vừa cảm thấy đó là bài học vừa là nổi sợ hãi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, y sẽ theo hắn đến Lâu Tộ, Lâu viện phía Tây do học sĩ học trưởng Lý Tuân của Thành Tô Châu thuyết giản hán tự, cậu chỉ được phép đứng ngoài cửa chờ đến khi hết hai canh giờ, Tuấn Khải được ra y phải tiếp tục theo hắn. Tiếng học sĩ vang giọng ra ngoài cửa, chỉ toàn giải thích thuyết giản những câu hán khiến đầu óc y quay mồng mồng đến choáng, y không được ăn học nói trắng ra không thể đi học, nhưng hiện tại cho y đi học y cũng sẽ không học, lúc y sắp bị bài thuyết giản làm cho buồn ngủ tới chết thì vị học sĩ ấy dừng lại, hiểu ý Vương Nguyên biết kết thúc rồi, không thể tưởng tượng được ngày nào y cũng phải đứng nghe như thế chắc sẽ chết mất.

Bỏ qua suy nghĩ miên man, y theo đuôi hắn tới Ung Minh nơi luyện kiếm riêng của Vương Tuấn Khải, người dạy hắn là phó tướng của Vương Triệu Khắc, không ngại mệt mỏi mới nghe thuyết giản xong Tuấn Khải liền cầm kiếm ra sân theo động tác Lưu tướng quân mà múa quyền. Trên cao được mấy bụi tre dài đưa tán lá tre mát rượi cả sân, khuôn mặt anh tuấn chưa hoàn chỉnh của hắn thấp thoáng theo ánh nắng hiện ẩn dưới tán cây, đúng là con nhà Vương không giống lông cũng cánh, hắn có tướng khá nho sinh nhưng khi múa quyền lại nhìn không ra là một tiểu tử. Y nhìn hắn có chút gọi là ngưỡng mộ, có chút là say đắm, có chút là...... miên man y giật mình đánh bật cái suy nghĩ con nít của mình, y chỉ muốn xem hắn như "chủ" là ân nhân mà đối đãi trung thành, ngẫn người thêm lần nữa thoáng cái của y đã 2 canh giờ, còn Tuấn Khải thì mệt muốn chết!!! Thân thể toàn mùi mồ hôi nồng đến khó chịu.

- Thế tử, y phục của người bẩn rồi chúng ta về phủ tôi giúp người thay ra.

- Được!

Về tới phủ y giúp hắn cho nước nóng vào bồn tắm, giúp hắn kỳ cọ thân thể. Thật ra đây là lần thứ hai y tắm cho hắn, lần đầu là hôm qua ngày đầu tiên về phủ, nếu không màng đến địa vị hắn và y cũng cùng trang lứa, hơn kém nhau cũng chỉ một tuổi khiến y nhìn thấy thân thể hắn có chút ngại ngùng, một đứa trẻ 11 tuổi thì không suy nghĩ nhiều vậy nhưng chính là đối với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì không phải vậy, suy nghĩ non nớt nhưng phức tạp như người lớn. (Đạo diễn : con nít thời nay làm gì có hai chữ "trong sáng")

Tắm rửa sạch sẽ, thay y phục cũng gần tới giờ cơm trưa cho Tuấn Khải, Vương Nguyên ra ngoài trước, lúc hắn ra trên tay còn thắc đai lưng thì trên bàn cơm trưa đã dọn sẵn. Trước khi đưa Vương Nguyên về đều do A Hoàng làm nhưng tính tình hắn cọc mạch lại chút khờ khạo không được nhanh nhẹn, hoạt bát như Vương Nguyên, A Hoàng lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng không được chửng trạc như hắn, nhiều lúc Tuấn Khải còn quay ngược lại bảo vệ 'hắn' như ngày hôm qua.

Vương Nguyên vẫn như lúc sáng đứng hầu cơm cho Tuấn Khải, khi Tuấn Khải nghĩ trưa, y mới được xuống bếp cùng gia nhân khác ăn đồ còn thừa của chủ.

(Đạo diễn : viết khúc này tui là người đau nhất nè T^T không muốn viết Nguyên Nhi thê thảm vậy đâu tại cổ trang là như vậy, xót lắm cưng thụ lắm!)

Tới chiều hắn dẫn y đi dạo quanh phủ, nói là như thế thật chất y chỉ đi theo góp vui vào những trò chơi con nít của Tuấn Khải thôi.

Cho dù hắn chửng trạc cỡ nào bản tính con nít trỗi dậy thì hắn cũng như thiên thần nhỏ có đôi cánh trắng lúc nào cũng hồn nhiên chứ không phải khuôn mặt anh tuấn chửng trạc ra vẻ tướng quân như phụ thân hắn muốn, hắn vui vẻ đùa giỡn với y ở ngự hoa viên, không có gia nhân nào khác chỉ y và hắn nên y có thể mạn phép gọi hắn là Tiểu Khải đặc công lớn nhất hắn ban cho y, y vui lắm!

- Tiểu Khải chờ ta....

- Không chờ...có giỏi theo ta...Nguyên Nhi...Nguyên Nhi...

- Tiểu Khải....

- Nguyên Nhi......

Tiểu Khải....Nguyên Nhi....Tiểu Khải....Nguyên Nhi.....tất cả chỉ là tiếng vọng trong giấc mơ lụi tàn của ngươi....hãy tỉnh lại đi....Vương Nguyên....Vương Nguyên...

End Chương 2
-------------

Cho Kết xin hết chương 2 tại đây, nếu ủng hộ bình chọn ngôi sao xinh xinh phía dưới và cmt đó là động lực duy nhất cho Kết ra chap nhanh nha thân ái chào !!! 謝謝
#Ma Kết Ác Qủy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: