Chương 1
Thành Tô Châu, kinh thành lớn nhất nước, là nơi hội tụ nhiều anh tài và cũng là nơi ăn chơi xa đọa của quan viên nhà Thanh
Trong triều lớn nhất vua Thanh nắm giữ binh quyền nữa gian sơn, nữa còn lại là Vương gia nhà họ Vương nắm quyền.
Nghe tiên hoàng tức tiên đế của vua Thanh Long kể lại Vương Triệu Khắc năm xưa theo tiên đế giành nước cùng tiên đế đánh giặc nhận nhau làm huynh đệ, kết bái thiên địa, khi tiên đế lên ngôi Triệu Khắc một mực trung thành canh giữ biên giới 5 năm cho giặc Tần nản lòng mà rút quân hẳn, lúc về kinh tiên đế phong Vương, giao cho nữa binh mã gian sơn cho Triệu Khắc nắm giữ. Tiên đế phong Thanh Long làm thái tử liền trở bệnh nặng, trong triều thái tử không quản suốt ngày tiệc tùng cùng quan viên, tiên đế trước khi lâm chung giao cho Vương Triệu Khắc kim bài miễn tử cùng phong thư, sắc phong Triệu Khắc làm quan nhất phẩm sau khi tiên đế qua đời vua Thanh Long muốn làm gì phải hỏi ý kiến Triệu Khắc.
Mùng 5 tháng 7 năm Ất mùi tiên đế lâm chung, thái tử Thanh Long đăng cơ, triều chính lúc bấy giờ do Triệu Khắc một tay lo liệu, vài năm sau vua Thanh không còn ăn chơi, bắt đầu lo việc triều chính đặc niên hiệu Khuất Long lấy tên nước là Thanh Đế những năm đó đất nước phồn vinh, an cư lập nghiệp Vương Triệu Khắc cũng ít nhún tay vào việc nước.
Vương Triệu Khắc có người con trai mang tên Vương Tuấn Khải, Tuấn Khải lên 8 đã ham học võ, 12 tuổi có tướng nho sinh dung mạo anh tuấn, khỏe mạnh lại con nhà Vương đúng là tấm chồng tương lai cho nhiều tiểu thơ đài cát.
Mùng 3 tết sau năm thứ 3 vua Khuất Long đổi tên nước, nhà nhà an cư lập nghiệp, đêm đến vào ba ngày tết thường bắn pháo bông, Tuấn Khải đặc biệt thích muốn ra sông lớn xem, liền trốn ra ngoài. Mặc bộ y phục gia nhân lẻn vào đám nhóc quét sân sau vườn để trốn, cậu chạy ra cửa sau cùng tên tùy tùng tên A Hoàng.
- A Hoàng, A Hoàng mau nhanh lên, nhanh lên.
- Thế tử ta rất sợ hay hay chúng ta quay lại đi.....
- Ngươi sợ gì chứ mau xuống đây, còn nữa không được gọi ta là thế tử mà là ca ca, nếu ngươi trái lời lúc về ta sẽ cắt lưỡi ngươi.
Tuấn Khải chóng nạnh ngây eo chỉ tay lên mắng tên đang trèo qua tường, mép áo còn vướng trên cây, mắt hoe hoe đỏ đòi về, A Hoàng leo xuống hắn liền nắm tay cậu kéo chạy ra phía đường lớn. Người người tấp nập đi xem bắn pháo bông rất đông. Tuấn Khải thấp hơn so với những người ở đây nên rất khó nhìn, A Hoàng nhìn "ca ca" quẹo phải rồi quẹo trái sợ lạc "ca ca" liền nắm vạt áo sau lưng nối đuôi theo.
Lúc qua một con hẻm, hai người gặp một cậu bé ăn mặc rách rưới tóc rối xù, xoã vài lọn tóc ngây vai trên tay y cầm một bát cơm, gương mặt lắm lem bùn đất, Tuấn Khải trong lòng cảm thấy y thật đáng thương, hắn lại gần đối diện y, đôi vai gầy gò co rút lại vì sợ, nhấp nhép đôi môi khô y không nói gì, hắn ngồi hẳn xuống tém vài cộng tóc đang phủ trước mặt y ra sau lưng cuối xát lại.
- Ngươi tên gì? Sao lại ở đây? Không đi xem pháo bông?
- Ta...ta...ta tên Vương Nguyên, ta xin ăn, ta không đi xem pháo bông, ngươi là ai?
- Ta tên Vương Tuấn Khải, đây là tùy tùng của ta A Hoàng, nhìn ngươi rất đáng thương, đi ta dẫn ngươi đi xem pháo bông.
- Nhưng ta....ta... a....
Không để Vương Nguyên nói thêm, Tuấn Khải lập tức nắm tay y kéo đi, hiện tại y đang rất đói người cậu chẳng còn hơi sức mà chối từ mặc người nọ kéo mình đi xem pháo bông.
Ra tới nơi nhìn chung quanh người người đứng hai bên ven sông, trên những cây cầu nhỏ trong rất náo nhiệt, Tuấn Khải hăng hái chen lấn tìm chỗ đứng lý tưởng đủ cho cả ba, an ổn chỗ ngồi bổng nghe một tiếng "chíu" trên trời, xuất hiện hai hình cầu lục lam phát sáng tỏa ra xung quanh dưới nền đen rồi tối dần nối đuôi theo thêm nhiều cái pháo hoa, dọc theo con sông từng cái được bắn lên trời, tiếng hò hét mọi người càng lúc càng lớn, ba tên nhóc cũng ngây ngô nhìn theo. Thời gian bắn khá lâu chân Vương Nguyên tê dại người bắt đầu kiệt sức vì đói, chao đảo Tuấn Khải đưa tay đỡ thân thể y.
- Ngươi sao vậy, không khỏe sao?
- Ta....ta...ta... 3 ngày nay không ăn gì rồi!
- Hảo ta đưa ngươi đi ăn, đi nào A Hoàng.
Lòn lách qua khỏi đám đông, Tuấn Khải vẫn dìu Vương Nguyên trên tay, đường Tô Châu ngày tết nói về đồ ăn tuyệt đối không thiếu, hắn đưa y vào tiệm mì hoành thánh.
Lúc mì ra tới nơi Vương Nguyên không kiên nễ hay ngại ngùng mà tự nhiên ăn phần của mình rât khí thế thiếu điều muốn nuốt luôn cái bát a~ nói gì thì nói cái bụng đói phải được lắp đầy, ăn no xong nếu hắn muốn y trả ơn cũng được miễn cho y ăn no để sống, không sống lấy gì trả ơn đúng không.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ăn rất khí thế́, thế thì hắn cũng không ngại lao vào cuộc đua ai ăn nhiều mì nhất, lấp đầy ba cái "hố tử thần" giờ là vào việc "chính sự", Tuấn Khải liền hỏi gia quyến Vương Nguyên.
-Nhà ngươi ở đâu, ba mẹ ngươi làm gì sao để ngươi đi ăn xin.
Vương Nguyên đang gấp vài cộng mì cuối cùng trong tô nghe câu hỏi của Tuấn Khải động tác chậm dần rồi dừng hẳn, nhắc tới qúa khứ của y như xé nổi đau của đứa trẻ này, y cuối thấp đầu cho đối phương không thấy gương mặt đáng thương của mình, Tuấn Khải nhìn hành động Vương Nguyên biết y không muốn nhắc liền nói câu an ủi.
- Nếu không muốn ngươi không cần nói.
- Ta mồ côi mẹ, cha ta thua cờ bạc bán ta cho lão Mạc nhưng ta nhiều lần làm phật ý ông ta nên bị đuổi, hiện tại ta không có nhà.
- Ngươi thật đáng thương, vậy ngươi theo ta, ta sẽ xin phụ thân, mẫu thân ta cho ngươi theo chịu không?
- Nhưng ta...ta...
- Ta ta gì mau theo ta thứ gì ta đã nói là phải thực hiện.
Nói rồi Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên về phủ, A Hoàng thanh toán tiền rồi nối đuôi theo thế tử.
Tuấn Khải cảm thấy hoàn cảnh của y thật đáng thương, nhưng y cũng dễ thương theo trực giác của hắn, hắn cảm thấy rất thích con người này.
Nếu là kẻ cùng trang lứa thì suy nghĩ chỉ là tên nhóc muốn kiếm thêm tên tùy tùng để chơi nhưng người này lại là Vương Tuấn Khải chính là Tuấn Khải nên cách suy nghĩ của hắn lại khác những đứa trẻ cùng trang lứa hắn là ai? Là nho sĩ a~
=====================
Nếu muốn ủng hộ em xin bà con cô bác làm theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: nhấn vào ngôi sao phía dưới 🌟
Bước 2: cmt để em thêm động lực.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua đường facebook
谢谢你们
#kết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top