2.
Từ hôm sinh nhật đó tới nay cũng một tuần lễ, mọi việc vẫn xảy ra bình thường theo đúng quỹ đạo của nó .
Hôm nay lớp đại học của Cậu có trống một tiết , thế là cậu liền xách cặp định đi ra về , nhưng Cẩm chính nhanh nhảy đã réo cậu lại .
- Này Khiết Khiết , cậu đi ăn cùng tụi này đi , lâu lắm mới được về sớm .
- các cậu đi ăn đi , bữa khác tớ đi nha , hôm nay tớ có việc bận !!
nói xong cậu cứ thế bước đi , thật ra cậu không có chuyện gì gấp hay bận cả , chỉ là cậu muốn có không gian riêng mà thôi , Thanh Khiết cậu ấy có sở thích đi tới một nơi cậu ấy thích , ngồi ở đó 1 mình , đọc một quyển sách hay nghe vài bản nhạc , nhâm nhi món nước cậu thích , thì hôm nay cũng không ngoại lệ , cậu tới quán quen hay ngồi , một chiếc quán cà phê bé xinh nằm trong con đường hơi khó tìm.
"flâner" hôm nay cũng không đông khách , quán mang một chút kiến trúc Pháp xưa , cổ điển , mùi bánh qui thoang thoảng , chiếc hàng rào được điểm thêm hàng dâu leo xanh ngắt , càng làm thêm cho quán một không khí cổ điển . Và đây là điều Cậu thích nhất ở đây , một không gian để giết thời gian cực chill .
Cậu bước vào quán , bước đến quầy order , gọi món quen thuộc hay gọi , chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ , cậu lấy ra một quyển tuyển thuyết cậu đang đọc dỡ ...
Hôm nay hắn có việc đi ngang "flâner" , không biết thế nào , Hắn cứ thế bước vào , cũng ord và chọn chỗ ngồi , rồi mắt cứ lơ đãng ... không phải hắn tự nhiên mà vào . Thật ra đây là quán quen khi hắn cùng người yêu cũ thường xuyên lui tới , điểm hẹn hò của hắn và người đó .Sực nhớ lại nghĩ về người đó , hắn lắc đầu mấy cái , tầm mắt vô tình nhìn thấy người ngồi kế bên cửa sổ . Hắn nhìn có chút quen mắt , suy nghĩ một lúc hắn À lên với chính bản thân , thì ra là " anh bạn nhỏ " hắn đụng trúng ở bar lần trước . Dù gặp nhau không lâu nhưng hắn khá hớ về cậu trai này , nhỏ người , có chút rượu vào thì như con mèo nhỏ vậy .Hắn đang suy nghĩ ngẩn ngơ có nên lại chào hỏi không thì cậu nhìn thấy hắn cứ nhìn chằmm chằm vào cậu , thật lạ nha , có quen không nhỉ ?
Hắn nhận ra cậu cũng nhìn hắn , nên đã quyết tâm lại chào hỏi một chút , cũng không mất mát gì .
- chào cậu , còn nhớ tôi chứ . Hắn lên tiếng trước , cậu ngẩng đầu , giương đôi mắt trong veo nhìn đối phương .
- à xin hỏi tôi với Anh có quen ư ? cậu ngại ngùng gãi đầu hỏi hắn .
- có chứ hôm ở quán bar tôi đụng trúng cậu , cậu ngã tôi đỡ , cậu nhớ chứ .
- à tôi nhớ rồi , thật ngại quá đầu óc tôi hay quên .
-không sao , tôi có thể ngồi đây cùng cậu không
- được chứ , anh cũng thích quán này à .
- à có một chút , chỉ là thuận tiện nên ghé vào . Hắn nói rồi hơi thẫn thờ , thật sự nơi này rất nhiều kĩ niệm , nhưng giờ chỉ có thể xem nó là một quán tiện đường ghé chân thôi ....
===================================================================
Cậu ngồi nhìn tấm ảnh trên tay mà nghĩ về lần gặp đó , chỉ là lần tình cờ mà lại vẫn vương mang tới cho cậu một nỗi buồn vô tận , phải cậu Thanh Khiết và hắn Khương trì đã bên nhau được 2 năm , từ sau lần gặp hômn đó , cậu và hắn giữ liên lạc , cả hai cùng tạo nên biết bao kĩ niệm , và rồi vào một ngày đẹp trời , tại "flâner" , hắn tỏ tình cậu , và cậu đã đồng ý . Thế là bắt đầu hành trình yêu đương đầy tình yêu đến từ cậu , hắn thì lúc đầu cậu đã nghĩ vậy , còn bây giờ thì cậu không chắc nữa . Phải mối tình với Khương Trì là mối tình đầu của cậu , mối tình đầu tiên trong đời , nên cậu yêu bằng hết con tim , để rồi phải tổn thương đến vậy ....
hôm nay cũng đã 3 ngày hắn chưa trở về nhà , dạo này cty có thêm hạng mục cần hắn phụ trách , hắn bận , cậu hiểu , nhưng cậu hiểu theo nghĩa cố gắng không có gì hay tự lừa dối bản thân nữa ... 3 ngày trước cậu có mang cơm đến công ty hắn , vì muốn làm hắn bất ngờ nên cậu không thông báo , vừa bắt taxi tới trước cổng công ty , đập vào mắt cậu hình ảnh hắn cùng nắm tay một cậu trai đi từ công ty ra , nhìn rất hạnh phúc , cậu như chết lặng , nhưng vẫn quyết tâm tin tưởng tới cùng , cậu rút điện thoại ra , gọi cho hắn , nhưng không được hắn tắt ngang , khoảng mấy giây sau cậu nhận được tin nhắn
Từ Lão công : " đang họp gấp , có gì tối về hãy nói "
Lừa cậu , hắn đã lừa cậu , nếu như hôm nay không tận mắt chứng kiến thì hắn còn lừa cậu tới khi nào ... không phải tự nhiên mà cậu lại mù quáng nghĩ như vậy , cậu trai kia thật ra cậu đã biết qua rồi , là mối tình đầu của hắn , người yêu cũ to bự trong lòng hắn , một điều cậu vẫn luôn lừa mình , cậu và cậu trai kia thật sự rất rất giống nhau , điều đó cậu đã tự ngấm ngầm hiểu ra rồi nhưng vẫn muốn lừa dối bản thân ... giờ thì hay rồi cậu bị dội một gáo nước thật lạnh ... nhưng cậu vẫn chưa chịu tỉnh ra
11h đêm , Khương Trì quay trờ về căn nhà , căn nhà từng có sự vui vẻ ấm áp, nhưng bây giờ thì không còn ... Vừa vào tới nhà , cỡi giày . hắn đi ngang bếp thấy đồ ăn nguyên bày sẵn ở bàn , còn cậu , người anh từng yêu thương đang nằm co ro ở sofa .
- buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ , Anh đâu kêu em chờ . Hắn lạnh lùng nói ra một câu nói chừng bình thường , nhưng đâu biết sát thương đối với cậu .
- dạo này anh bận lắm hả ? cậu lấy hết can đảm hỏi hắn
- ừ , công ty đang có hạng mục mới , không phải em cũng biết đó sao , đừng nháo nữa mau vào phòng đi ngủ đi .
Cậu theo lời hắn vào phòng , căn phòng từ lâu không còn hơi ấm từ người kìa nữa , tình yêu mà từ một phía mãi thì sẽ không có kết quả , cậu đau , đau lắm , nhưng vì quá yêu nên cậu im , mong hắn sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý ...
=====================================
đau lưng đau vaii quáaa
"flâner" là một từ tiếng pháp , nghĩa của nó mình không rõ , nhưng có có thể xem là " giết thời gian " , mình tính tìm một từ xih đẹp hơn nhưng vì ngu muội nên không kiếm được tên khác ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top