CHƯƠNG 2


Vừa nấu bữa sáng, cậu vừa hít thở sâu, cố tự ổn định cảm xúc bản thân trong cái bóng tối đầy ám ảnh của cuộc sống mà cậu đang phải trải qua. Trong tương lai, khi người đó trở về, mọi thứ của cậu sẽ biến mất, anh sẽ vứt bỏ cậu như một món đồ đã hết hạn sử dụng, một đối tượng không còn giá trị nữa.

Rồi khi đó, tự tay anh sẽ trao cậu cho người khác, nhưng trong lòng cậu, sự tuyệt vọng và cô đơn sẽ lan tỏa, biến những ngày sau đó thành những ngày như địa ngục, nơi mà cậu không còn thấy đau đớn nữa, vì cậu đã mất đi tất cả. Cậu không chỉ phải đối mặt với cảm giác bị bỏ rơi, mà còn phải chịu đựng cảm giác tự trách bản thân vô vọng.

Cậu bị hội chứng self-harm từ khi còn nhỏ, và nó có xu hướng nặng hơn khi cậu trưởng thành. Khi bị đau khổ hay tổn thương, cậu không thể kiềm chế được bản thân và cảm thấy hành hạ bản thân là cách duy nhất để giải quyết cảm xúc đau buồn, cô đơn và tuyệt vọng. Những vết thương trên cơ thể càng nhiều, càng sâu, càng làm cho cậu cảm thấy tự ái và mất đi lòng tự trọng. Nhưng cũng chính những vết thương ấy là minh chứng cho sự đau đớn mà cậu phải chịu đựng từ cuộc sống khắc nghiệt và mối quan hệ đầy đau thương mà cậu không thể thoát ra khỏi. Nhớ lại những ngày tháng kinh khủng đó, cậu không muốn, nhưng nó lại luôn hiện diện, như một cơn ác mộng không ngừng quấy nhiễu tâm hồn cậu.

Bây giờ, cậu phải tích góp một ít tiền, vì khi hợp đồng kết thúc, cậu sẽ bỏ đi, rời xa khỏi nơi đây để tìm kiếm một cuộc sống mới, một cuộc sống không phải là một cơn ác mộng không kết thúc. Cậu không thể tiếp tục sống trong bóng tối và sự hãm hại, cậu cần tìm ra ánh sáng và tự do cho riêng mình

Kiếp trước, cậu sống ngoan ngoãn như một con búp bê, chỉ biết cười để lấy lòng anh, che dấu đi cá tính thật sự của bản thân. Cậu đã phải chịu đựng nhiều cảm xúc như buồn bã, tức giận, hoang mang, nhưng tất cả đều bị che giấu dưới lớp nụ cười giả tạo đó. Nhưng bây giờ, khi được sống lại một lần, cậu sẽ không tái lập lại cùng một lỗi lầm. Cậu sẽ đối xử thật với cảm xúc của mình, không còn che giấu hay kiềm chế nữa.

Một bữa sáng đơn giản, chỉ có trứng ốp la, bánh mì, và một ít bơ được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Cả một đĩa salad tươi mát và một ly sữa cũng kèm theo, tạo nên một bữa ăn bình dị nhưng đầy đủ dưỡng chất.

Khi Lâm Thiên từ trên lầu đi xuống, vẻ cao quý và lạnh lùng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt anh. Anh nhìn thấy bữa sáng đơn giản trên bàn, một chút ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt của anh. Mỗi bữa sáng trước đây, cậu thường chuẩn bị nhiều món để anh có thể lựa chọn, nhưng hôm nay lại chỉ có những món đơn giản và cơ bản, dường như không để lại sự lựa chọn cho anh. Cái nhìn của Lâm Thiên có vẻ phản chiếu sự thất vọng nhẹ nhàng, nhưng không có lời nào được nói ra.

Cậu cũng đặt phần ăn của mình xuống bàn và ngồi xuống. Anh dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi lại. Không có lời nào được nói ra từ môi anh.

Doãn Hạ Chi, mặc cho sự nghi ngờ của anh, ung dung và thưởng thức bữa sáng của mình. Mỗi ngày, cậu đều đứng bên cạnh chờ anh ăn xong nhưng hôm nay là một ngày khác biệt.

Thấy anh nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, Doãn Hạ Chi lên tiếng trêu chọc: "Em biết em rất đẹp nhưng anh đừng nhìn em như vậy, em cũng biết ngại đó." Nét cười trêu chọc như hồ ly của cậu làm anh đứng hình vài giây. Con mèo nhỏ thường ngày không dám nói gì, hôm nay lại dám trêu chọc anh sao.

Anh khẽ cười: "Không, rất xấu."

Cậu bĩu môi: "Anh nhìn đẹp trai như vậy, nhưng gu thẩm mỹ kém vậy." Đây mới là cá tính thật sự của cậu, miệng lưỡi sắc bén. Trước kia vì nghĩ anh thích kiểu người ngoan ngoãn, biết nghe lời, cậu kiềm nén bản thân. Nhưng anh cũng đâu có thích cậu. Vậy cũng không cần phải diễn nữa.

Cậu cười tươi đề nghị: "Anh mau ăn đi, hay muốn em đút."

Thật ra, bóng lưng của Doãn Hạ Chi rất giống với người trong lòng của Lâm Thiên. Nhưng nét mặt của cậu lại có sự khác biệt đặc biệt. Doãn Hạ Chi tỏa ra một vẻ quyến rũ không thể chối từ, như một yêu tinh biết cách dụ dỗ người khác. Nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khi cậu cười, như một chi tiết tự nhiên tôn lên vẻ đẹp của gương mặt.

So với người kia, Doãn Hạ Chi mang vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ hơn, nhưng vẫn giữ được sự tinh khiết, khiến người ta muốn vấy bẩn. Sự tương phản giữa hai người rất rõ ràng.

Doãn Hạ Chi hôm nay khiến Lâm Thiên hoàn toàn bất ngờ. Vẻ ngoài dịu dàng, e ấp thường ngày của cậu đã được thay thế bằng sự tự tin, mạnh dạn đến mức khiến anh không khỏi bất ngờ. Giọng nói trầm ổn cất lên đầy ẩn ý, pha chút trêu chọc: "Hôm nay, em mạnh miệng nhỉ? Trước giờ tôi chưa từng thấy em như vậy. Đổi trò mới à?". Nụ cười của anh xen lẫn sự thích thú và tò mò, ánh mắt lướt qua từng cử chỉ của Doãn Hạ Chi, như muốn khám phá con người mới mẻ này.

Doãn Hạ Chi đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý, khẽ liếm môi trên: "Vậy thì anh phải tìm hiểu em nhiều hơn rồi, vì em còn rất nhiều điều thú vị để anh khám phá đấy!". Ánh mắt của cậu nhìn anh đầy mê hoặc, như muốn lôi cuốn anh vào thế giới bí ẩn của riêng mình.

Lâm Thiên bật cười. Thú thật, trước đây anh luôn khó chịu với những người biểu hiện không đứng đắn như vậy, nhưng nhìn Doãn Hạ Chi lúc này lại rất cuốn hút.

" Trưa nay Lâm tổng có muốn em mang cơm đến công ty cho ngài không ạ?" Cậu híp híp mắt cười hỏi anh.

" Tùy em." Anh tiếp tục dùng bữa của mình. Không biết bé mèo hoang này lại muốn gì. Trước đây thấy cậu luôn trưng bộ mặt tươi cười như rô bốt, cùng dáng vẻ ủy khuất kia khiến anh không mấy hứng thú. Mang cậu về đây cũng chỉ để làm ấm giường. Bóng lưng Doãn Hạ Chi cũng rất giống với người đó.

Kiếp trước, e dè rung động, chôn vùi tình trong thầm lặng, chỉ dám lẳng lặng tiếp cận anh. Kiếp này, Doãn Hạ Chi hứa sẽ sống trọn vẹn, dẫu có muôn vàn gian nan. Lâm Thiên chính là ánh sáng duy nhất của Doãn Hạ Chi, dù xa vời, dù từng khiến cậu tổn thương, vẫn là niềm khao khát cháy bỏng trong tim. Một lần nữa, cậu sẽ dũng cảm bước theo, dù cho con đường phía trước là gai nhọn hay vực sâu. Nếu kiếp này duyên phận vẫn trớ trêu, cậu sẽ nhẹ nhàng buông tay, trả lại tự do cho chính mình. Dù thế nào, cố hết sức mình một lần thì sẽ không hối hận.

Dùng xong bữa sáng, Lâm Thiên chuẩn bị đến công ty. Doãn Hạ Chi giúp anh đeo cà vạt và mặc áo vest, săn sóc như một người vợ thực sự. Trước đây, cậu không dám gan lớn tự tiện đụng chạm vào anh như vậy, nhưng hôm nay cậu quyết định thay đổi.

Bàn tay cậu nhanh nhẹn, khéo léo giúp anh đeo cà vạt. Khoảng cách giữa hai người rất gần, khiến anh có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ tóc cậu. Lâm Thiên cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc này khẽ cúi xuống nhìn Doãn Hạ Chi. Anh không biết vì sao cậu lại có chuyển biến lớn như vậy, nhưng cảm thấy lười phản ứng nên mặc cậu muốn làm gì cũng được.

Doãn Hạ Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chăm chú và chân thành khi hoàn thành nhiệm vụ nhỏ này. Khi đã xong, cậu nở một nụ cười nhẹ, rồi chỉnh lại cổ áo vest của anh. "Anh đi cẩn thận nhé." cậu nói, giọng đầy dịu dàng.

Lâm Thiên chỉ gật đầu, cảm nhận sự khác lạ từ Doãn Hạ Chi mà không thể lý giải. Nhưng dù thế nào, sự thay đổi này của cậu cũng mang đến một cảm giác mới mẻ, khác biệt so với những ngày trước. Dù sao cả hai cũng chỉ mới sống với nhau 1 tháng. Cậu thoải mái không còn dè dặt như trước khiến anh cũng thoải mái hơn nhiều.

Doãn Hạ Chi đứng ở cửa đến khi bóng dáng Lâm Thiên khuất dần mới lặng lẽ quay vào nhà. Kiếp trước, cậu chỉ lặng lẽ ở nhà, im hơi lặng tiếng, không dám đòi hỏi và không làm gì cả. Giờ đây, khó khăn lắm mới có cơ hội được làm lại cuộc đời, cậu quyết tâm sống hết mình với tình yêu và đam mê.

Doãn Hạ Chi học rất khá, điểm thi đại học cũng rất cao, nhưng đời trước cậu lại bỏ lỡ cơ hội học tập. Vì muốn dành toàn thời gian cho Lâm Thiên, cậu chỉ ở nhà chăm sóc cây cỏ, chờ đợi anh về, những ngày tháng vô vọng và tẻ nhạt. Hiện tại, cậu đang trong giai đoạn chọn trường đại học.

Doãn Hạ Chi yêu nghệ thuật từ nhỏ và có thiên bẩm về ca hát, nhảy múa. Cậu yêu nghệ thuật say đắm, nhất là ca hát, nhảy múa và viết văn. Ước mơ lớn nhất của cậu là được cầm micro đứng trên sân khấu lớn, có thể hát với tất cả niềm đam mê của mình.

Cậu dành cả buổi sáng để điền thủ tục, chuẩn bị giấy tờ. Kết quả, cậu đỗ cả khoa thanh nhạc lẫn khoa văn học. Tuy nhiên, sau nhiều đắn đo, cậu quyết định chọn khoa văn học của trường đại học A danh tiếng.

Lý do không chọn khoa thanh nhạc là vì học thanh nhạc đòi hỏi rất nhiều tài chính và sự đầu tư, không chỉ về học phí mà còn về các chi phí phụ trợ như nhạc cụ, trang phục biểu diễn, và các khóa học nâng cao. Doãn Hạ Chi, với hoàn cảnh kinh tế hiện tại, biết rằng mình không thể gánh vác nổi.

Ngoài ra, cậu cũng suy nghĩ thực tế hơn: "Nếu học văn học, mình vẫn có thể viết nhạc và sáng tác lời. Văn học cũng giúp mình phát triển tư duy và khả năng sáng tạo, có thể hỗ trợ cho niềm đam mê ca hát." Doãn Hạ Chi tự nhủ. Cậu không muốn ước mơ của mình trở thành gánh nặng tài chính, và lựa chọn khoa văn học là cách để cậu vừa có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật, vừa mở ra con đường mới cho bản thân.

Với lựa chọn này, Doãn Hạ Chi hy vọng có thể vừa theo đuổi ước mơ, vừa mở ra cho mình một con đường mới, không còn lệ thuộc và bị động như trước kia. Cậu sẽ sống thật với cảm xúc và khao khát của mình, không còn giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng ai nữa. Cậu tin rằng, bằng cách này, cuộc sống của cậu sẽ có ý nghĩa hơn, đầy màu sắc và hy vọng.

Đến gần giờ trưa, Doãn Hạ Chi chuẩn bị một bữa trưa tươm tất rồi mang đến công ty của Lâm Thiên. Nhà có lái xe, nên việc đến trụ sở chính của Lâm Toàn Mỹ - tập đoàn danh tiếng của nhà Lâm gia - rất dễ dàng. Lâm gia là danh gia vọng tộc ba đời ở thành phố này, với tập đoàn phát triển đa ngành và còn vươn ra quốc tế.

Lâm Thiên là người thừa kế duy nhất của Lâm gia, hiện là Tổng giám đốc của Lâm Toàn Mỹ. Năm nay anh chỉ mới 27 tuổi nhưng đã đứng trên đỉnh cao danh vọng. Anh là một trong những doanh nhân trẻ được vinh danh trên danh sách những người có sức ảnh hưởng nhất hành tinh ba năm liền. Sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế tại một đại học danh tiếng ở Châu Âu, anh trở về nước và tiếp quản Lâm Toàn Mỹ. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, anh đã đưa tập đoàn lên tầm cao mới, nhận được sự công nhận và kính phục của tất cả ban giám đốc công ty.

Lâm Thiên không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai và phong thái đĩnh đạc, mà còn là một thiên tài kinh doanh thực thụ. Từ những chiến lược sáng tạo trong việc mở rộng thị trường đến những quyết định đầu tư táo bạo nhưng đầy hiệu quả, Lâm Thiên luôn chứng minh sự nhạy bén và tài năng xuất sắc của mình. Những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la luôn được anh xử lý một cách thông minh và khéo léo, khiến nhiều đối thủ cạnh tranh phải nể phục và dè chừng.

Trong công ty, anh được biết đến không chỉ là một lãnh đạo tài năng mà còn là một người rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong công việc. Anh luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ bản thân và đội ngũ của mình. Dưới sự dẫn dắt của anh, Lâm Toàn Mỹ không ngừng phát triển mạnh mẽ, tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên thị trường quốc tế.

Khi Doãn Hạ Chi bước vào tòa nhà trụ sở chính của Lâm Toàn Mỹ, anh không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước sự hoành tráng và quy mô của nó. Từ sảnh chính lộng lẫy với các bức tường kính sáng loáng đến các văn phòng hiện đại được trang bị công nghệ tiên tiến, tất cả đều toát lên vẻ chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Hôm nay, Doãn Hạ Chi mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng đầy khí chất. Từ khi còn nhỏ, cậu đã có loại khí chất cao quý này, và dù trải qua những ngày tháng cực khổ, sự cao quý bẩm sinh ấy vẫn không thể bị xóa nhòa. Với chiều cao 1m75, thân thể mảnh mai và nước da trắng ngần như ngọc, cậu trông như một bức tượng sống động. Đôi mắt cậu vô cùng quyến rũ, ánh lên sự sắc sảo và tinh nghịch của tuổi thiếu niên. Đôi mắt này có một sức hút khó cưỡng, như chứa đựng cả vũ trụ đầy bí ẩn. Đặc biệt là nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải, làm tăng thêm nét hấp dẫn đầy mê hoặc, khiến mỗi nụ cười của cậu đều như một phép màu thôi miên người đối diện.

Khi Doãn Hạ Chi bước vào tòa nhà Lâm Toàn Mỹ, các nhân viên không thể không ngoái nhìn cậu. Cậu mang một vẻ đẹp tinh tế nhưng không kém phần cuốn hút, như một bông hoa quý giữa vườn hoa. Cậu bước đi với sự tự tin, mỗi bước chân đều tỏa ra khí chất cao quý thu hút, khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn. Đến quầy tiếp tân, cô gái tiếp tân niềm nở hỏi cậu tìm ai.

"Tôi muốn gặp Lâm Thiên." Doãn Hạ Chi đáp lại cô ấy với một nụ cười.

Cô gái đỏ mặt trước sự rực rỡ của cậu, nụ cười của cô trông như một đóa hồng đỏ vô cùng chói mắt.

"Anh có hẹn trước không ạ?" cô lễ tân hỏi, bất ngờ khi nghe anh tìm Tổng giám đốc. Đã vậy còn gọi cả họ tên Tổng giám đốc bọn họ, trước giờ chưa ai dám làm điều này.

"Cô cứ báo với anh ấy là có 'vợ yêu' đến tìm," cậu nháy mắt tinh nghịch nói với cô lễ tân.

Tim cô lễ tân đập thình thịch, mặt đỏ đến mang tai. Cô vừa choáng trước vẻ đẹp của cậu vừa ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Các nhân viên đứng xung quanh nghe câu nói đó xong đều choáng váng. Họ từng nghe nói Tổng giám đốc đã kết hôn được một tháng, nhưng chưa bao giờ gặp phu nhân. Không ngờ phu nhân lại xinh đẹp và có khí chất như vậy.

Cô lễ tân nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuyên nghiệp gọi điện cho thư ký tổng giám đốc. Nhận được lời đồng ý, cô liền đích thân đưa Doãn Hạ Chi lên. Lâm Thiên có thang máy riêng, phòng làm việc của anh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Đến nơi, cô lễ tân lễ phép mời cậu vào. Văn phòng Lâm Thiên rất rộng, được trang trí hiện đại và tối giản, phản ánh đúng con người anh.

Doãn Hạ Chi gật đầu chào thư ký của anh một cái. Thư ký thấy cậu vào cũng lễ phép chào cậu rồi đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, không gian chỉ còn hai người, cậu liền cười thật tươi, đặt hộp thức ăn lên bàn trà giữa phòng rồi chạy đến chỗ anh. Cậu đứng trước mặt anh, háo hức nói:

"Anh mau ăn thôi, muộn lắm rồi, nếu ăn không đúng giờ sẽ bị đau bao tử đó."

Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, khẽ ừ. Lúc nãy khi có người gọi cho thư ký Trương của anh nói có "vợ yêu" tìm gặp, anh liền nghĩ không biết ai có gan này, thì ra là con mèo nhỏ này. Anh đứng dậy đi lại bàn, Doãn Hạ Chi nhanh chóng mở túi giữ nhiệt ra, bên trong là hộp cơm giữ nhiệt 3 ngăn màu hồng hình con thỏ. Khóe mắt Lâm Thiên khẽ giật. Dù vậy, anh không nói gì, đón lấy đôi đũa cậu đưa đến.

Doãn Hạ Chi rạng rỡ nói: "Nhìn ngon không, là sườn xào chua ngọt đó. Lần trước nấu, em thấy anh rất thích món này, nên hôm nay đặc biệt làm đấy."

Lâm Thiên nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có chút bất ngờ. Sự quan tâm bất chợt này khiến anh không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt sáng lên khi nhìn anh ăn. Lâm Thiên cảm nhận được sự khác lạ trong cách cư xử của cậu hôm nay, nhưng anh không thể phủ nhận sự chân thành trong từng hành động của cậu.

Khi anh đưa miếng sườn xào chua ngọt lên miệng, hương vị đậm đà lan tỏa, làm anh nhớ lại bữa ăn hôm đó. Có lẽ, cậu đã để ý thấy anh thích món này và dành thời gian nấu lại. Dù lòng anh vẫn cứng rắn, nhưng sự chăm sóc tỉ mỉ của Doãn Hạ Chi không khỏi khiến anh phải suy nghĩ.

"Em làm rất ngon," anh nói, giọng không chút cảm xúc, nhưng Doãn Hạ Chi vẫn thấy lòng mình ấm áp. Đó là một bước tiến nhỏ, nhưng đối với cậu, nó mang ý nghĩa lớn lao.

"Anh ăn nhiều một chút nhé, còn có canh rau củ và trứng hấp nữa," Doãn Hạ Chi nói, nụ cười không giấu được niềm vui.

Sau khi nhìn anh lau tay sau bữa ăn, Doãn Hạ Chi liền đưa đến một ly trà ấm, ánh mắt tràn đầy hy vọng và nụ cười lấy lòng.

"Cậu có gì cứ nói," Lâm Thiên đi thẳng vào vấn đề, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền.

"Thật ra em có một hạng mục này rất đáng đầu tư, anh có hứng thú nghe một chút không?" Doãn Hạ Chi nghiêm túc nói với anh, trong lòng cậu có chút hồi hộp.

"Cứ nói thử xem." Lâm Thiên, vốn cao ngạo và ít khi chấp nhận đề nghị trực tiếp, đặc biệt là từ người khác, hôm nay lại có chút tò mò. Vừa ăn ngon, tâm trạng anh khá tốt, nghe một chút cũng không sao.

"Là em đó," Doãn Hạ Chi nói, ánh mắt cậu đầy quyết tâm. "Bây giờ em là phu nhân của anh, cũng như mặt mũi anh đúng không. Em muốn đi học đại học, sau này em kiếm được tiền chắc chắn sẽ trả lãi cho anh. Nên anh đầu tư cho em đi học có được không? Em nhất định không làm anh mất mặt." Cậu bẽn lẽn đề nghị, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự quyết tâm.

Lâm Thiên hơi nhướng mày, không ngờ rằng cậu lại đề xuất chuyện này. Anh nhìn sâu vào mắt Doãn Hạ Chi, thấy được sự nghiêm túc và nhiệt huyết.

" Được, chuyện nhỏ như vậy lần sau cứ trực tiếp nói. Tôi sẽ kêu trợ lý Mạc xử lí chuyện đi học của cậu." Anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

Cậu reo lên vui sướng, nhào tới ôm cổ anh, hôn chụt vào khóe môi anh. Lâm Thiên giật mình vì hành động của cậu, thoáng lùi về sau tránh né. Doãn Hạ Chi cũng buông tay ngồi lại ngay ngắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top