Trung
Từ sau khi Quân Hiên chết, Mạc Tử Y cứ cảm thấy trong lòng thiếu thiếu một cái gì đó.
Đó là cái loại cảm giác rất mơ hồ, như đã từ rất lâu rồi nó luôn hiển thị trong lòng y một cách lặng lẽ rồi bỗng một ngày nó chợt biến mất để lại cho y một khoảnh trống trong tim.
Rốt cuộc đến một ngày y đã tìm được một người lấp đầy cái chỗ trống đó.
Nàng ta có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hoa đào mang theo vẻ vừa kiều mị vừa đáng yêu. Dung mạo nàng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn gì cũng chỉ có thể gọi là thanh tú chọc người thích thôi nhưng nó mang lại cho Mạc Tử Y một loại cảm giác rất quen thuộc và cái loại cảm giác đó đủ để đong đầy khoảng trống trong tim y.
Khi đó giữa rừng hoa tử đằng tím, nàng tựa như một con chim sáo nhỏ vừa cất tiếng hát trong trẻo của mình vừa duyên dáng múa theo một khúc nhạc dân gian.
Khi đó...Mạc Tử Y nghĩ y biết yêu là gì rồi.
Thế là y cố gắng tìm cách tiếp cận thiếu nữ ấy, dùng đủ mọi cách để bày tỏ tình cảm của mình với nàng.
Cuối cùng, nàng ta động tâm.
.
Trùng Nguyên năm thứ năm
Mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt của triều thần bá quan, Thống Vương một mực quyết liệt muốn lập một tì nữ xuất thân bần hàn làm Hoàng hậu.
Thừa tướng Lưu Khả Thương đã quỳ trước tẩm cung Hoàng thượng hết ba ngày ba đêm để mong người hồi tâm chuyển ý.
Nhưng...Mặc Tử Y là người đã quyết thì sẽ làm.
Vào một ngày gần đông tháng mười, Thống Vương đại hôn.
Hoàng triều Đại Lương có thêm một người Hoàng Hậu.
Hậu cung của Hoàng thượng đã có chính chủ.
Bá quan văn võ có thêm một điều phiền toái.
Mà Mạc Tử Y có thêm một hiền thê để lấp đầu vào khoảng trống trong tim.
.
Trùng Nguyên năm thứ bảy
Kha hoàng hậu mang long chủng, cả Đại Lương vui mừng chào đón Thái tử.
Nhưng vui quá mà hoá buồn, do Hoàng hậu thể chất kém nên Thái tử sinh non còn người thì...do mất máu quá nhiều mà chết.
Ngày cuối cùng của tháng mười năm ấy, Đại Lương vui mừng đón Thái tử chào đời nhưng cũng đau lòng, tiếc thương tiễn đi Hoàng hậu hiền lương thục đức.
Trên một chiếc bàn gỗ nhỏ ở phía sau lãnh cung năm xưa, Mạc Tử Y ngẩn ngơ mà ngồi nhìn chung trà lài trên tay.
Kha Lài chết rồi.
Người con gái đó chết rồi, Hoàng hậu của y chết rồi, người đong đầy khoảng trống trong lòng y đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Mạc Tử Y biết người con gái của y, nàng nhân hậu, nàng hiền diệu, nàng chân tình, nếu là một thiếu nữ bình thường như bao người khác đó là một đức tính tốt nhưng đây là thâm cung....nhân hậu của nàng khiến cho nàng dễ mềm lòng, hiền diệu của nàng khiến cho những cung phi khác được nước làm tới, chân tình của nàng khiến y xao xuyến nhưng cũng hại nàng chết.
Hoàng hậu của y luôn là một người yếu đuối, nàng không có tâm cơ, không biết tính kế nên nàng không thể quản lí nổi hậu cung của Mạc Tử Y.
Mặc dù trong lòng chỉ có nàng nhưng y là Hoàng đế nên việc tam cung lục viện cũng là chuyện thường, khi y tuyển tú lần thứ nhất nàng chỉ cười cam chịu, điều đó khiến y đau lòng nên càng sủng nàng thêm. Lần thứ hai, thứ ba nàng cũng im lặng cam chịu cũng khiến cho y mềm lòng. Lần thứ tư, thứ năm nàng vẫn như thế làm y sinh ra một chút chán nản với sự yếu đuối của nàng nên suốt một tháng y không đến tẩm cung Hoàng hậu mà y yêu thương.
Có lẽ, chết đi mới là điều may mắn của nàng...
Y biết nàng thương y, yêu y sâu đậm nhưng y là Hoàng đế, điều y làm phải đặt quốc gia lên trên hết tất cả nên kiếp này y chỉ có thể phụ nàng.
.
Từ sau Kha Lài mất, Mạc Tử Y nghĩ y đã không thể động tâm thêm lần nào nữa nhưng y đã lầm...
Nhìn thái tử Mạc Hiên lớn lên từng ngày, nhìn khuôn mặt của người thiếu niên trở nên rõ nét từng ngày, cái cảm giác quen thuộc lại từng đợt ùa về lấp đầy lại khoảng trống kia.
Mặc Tử Y mặc kệ đạo lí luân thường, mặc kệ tất cả mà động tâm với nhi tử của mình.
Y sủng hắn, ái hắn, làm mọi điều vì một nụ cười của hắn.
Y lại tìm thấy một người có thể đong đầy chỗ khuyết thiếu kia rồi.
Trùng Nguyên năm thứ hai mươi ba
Trên con thuyền hoa sang trọng dập dềnh theo sóng nước, có hai bóng người đang ngồi trên khoang thuyền, một lớn một nhỏ.
Đó chính là Thống Vương Mạc Tử Y và thái tử Mạc Hiên.
Đối diện nhau qua một bàn trà, Mạc Hiên hỏi y
" Phụ hoàng, người có biết Huyền vũ đại tướng quân không?"
Nghe cái tên quen thuộc khi xưa vang lên, Mạc Tử Y chợt cứng người sau đó cất giọng
" Ừ, biết. Tại sao con lại hỏi về người này?"
Mạc Hiên khẽ run nói
" Con... con nghe một thái giám trong cung nhắc đến."
Nghe thế, y chỉ gật đầu rồi nhẹ giọng nói
" Sau này ít nghe bọn thái giám, cung nữ tán nhảm đi."
" Vâng..."
Không khí trên thuyền lại trở về yên tĩnh, thuyền cứ tiếp tục trôi.
Trong ngự hoa viên muôn hoa đua sắc, Hoàng thượng và thái tử đang ngồi chơi cờ.
Mạc Tử Y nhàm chán đặt một quân đen xuống, ván cờ kết thúc.
" Oa! Phụ hoàng, ngươi thật giỏi quá, lần nào cũng thắng hoàng nhi hết."
Nghe thấy tiếng ngưỡng mộ của Mạc Hiên trong lòng đang rối rắm vì chuyện triều chính cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tài chơi cờ của y cũng chỉ trung trung mà thôi, thật ra người chơi cờ giỏi nhất không phải y mà là... mà là người đó kìa...
" Phụ hoàng..."
Nghe tiếng của Mạc Hiên vang vang lên, Mạc Tử Y nhận ra mình đang thất thần. Cười giễu một cái, tại sao mình lại nhớ đến người đó nhỉ, nhớ đến một kẻ đã không còn trên đời nữa.
Sửa soạn lại tâm tình của mình một chút rồi nhẹ giọng trả lời
" Gì hả? Hiên nhi."
Mạc Hiên có chút e sợ nói
" Phụ hoàng...trong sách sử viết Huyền vũ tướng quân là do cấu kết với địch nên mới bị ban rượu độc, điều đó thật sự như vậy không?"
Trong lòng bỗng hẩng đi một nhịp, nhớ đến dáng vẻ của người đó trước khi chết bỗng trong lòng phiền muộn lại ùa trở về càng nhiều thêm.
Y khẽ nhíu mày hỏi
" Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
" Hoàng nhi...hoàng nhi nghe một vài lão thần trong triều nói năm đó Huyền vũ tướng quân là bị vu oan."
Mạc Tử Y bỗng chốc cảm thấy lòng nặng trĩu hơn gấp nhiều lần, nổi giận quát
" Rảnh rỗi nghe mấy lão già ấy lảm nhảm làm gì chứ. Tại sao mấy ngày nay ngươi cứ nhắc Huỳen vũ tướng quân với trẫm chứ, trẫm đã nói rồi hắn là một tên tội đồ, một tên bán nước, hèn hạ không hơn không kém!! Không có việc gì làm thì lo học cách trị quốc cho tương lai đi!!!"
Thấy thân hình đơn bạc, mảnh mai do sinh non của Mạc Hiên run run, khuôn mặt trắng nhách. Mạc Tử Y thấy hồi nãy mình có hơi lớn tiếng nên nhẹ giọng lại nói
" Hầy, Hiên nhi! Phụ hoàng không cố ý lớn giọng với con nhưng sau này con cũng đừng nhắc đến cái tên đó làm gì nữa. Được không?"
Sau một hồi im lặng, Mạc Hiên ngẩng mặt lên nhìn y chậm rãi mà nghiêm túc nói
" Phụ hoàng, thật ra...người chưa bao giờ thật sự yêu con phải không?"
Một cỗ không kiên nhẫn và bực dọc bốc lên trong lòng Mạc Tử Y, y bất đắc dĩ nhíu mày nói với Mạc Hiên
" Tại sao con cứ nghi ngờ tình cảm trẫm dành cho con chứ! Trẫm đã nói con không phải là thế thân của mẫu hậu con rồi mà!"
Mạc Hiên cười, lấy ra một cuộn tranh được dắt ngang đai lưng ra đưa cho Mạc Tử Y.
Y nhận lấy cuộn tranh, khó hiểu mở ra sau đó y thấy trong tranh...là chân dung của một nam nhân anh tuấn, kiên nghị. Nét vẽ tuy còn non nớt nhung có thể nhận thấy người hoạ đã cẩn thận dùng hết tâm tư của mình để vẽ lên nó.
Đây là....bức tranh đầu tiên mà Mạc Tử Y vẽ...
Y vẫn còn nhớ bức tranh này sau khi y đưa cho Quân Hiên thì đã được hắn cất cẩn thận ở một nơi nào đó.
Nghi hoặc nhìn về phía thái tử, Mạc Hiên cũng đoán được y sắp hỏi những gì nên cất giọng nói luôn
" Bức tranh này ta thấy được kẹp vào cuốn ' Binh thư yếu lược Đại Lương' "
Binh thư yếu lược Đại Lương...đó là cuốn sách mà Quân Hiên rất thích hồi xưa.
Không ngờ hắn lại để bức tranh vào đó...
Ổn định lại tâm tình của mình, y lãnh tĩnh hỏi Mạc Hiên
" Thì sao?"
" Đây có phải là nét vẽ của phụ hoàng không?"
" Đúng."
" Người trong tranh là Huyền vũ đại tướng quân Quân Hiên."
Lời Mạc Hiên vừa nói ra là một câu khẳng định không phải nghi vấn.
" ...Ừ, trẫm cũng thường vẽ tranh tặng các triều thần, cung phi của mình. Điều này có gì lạ."
Mạc Hiên nhẹ nhàng nói, trong giọng còn mang theo một chút xót xa
" Phụ hoàng không thấy người trong tranh giống ai à?"
Mạc Tử Y ngạc nhiên, nhìn vào bức tranh.
Trong tranh là khuôn mặt mà y rất đỗi quen thuộc, vẫn là nét anh tuấn ấy, cương nghị mà chính trực tựa như ánh mặt trời khiến người khác không tự giác mà ngưỡng mộ, nhìn theo.
Đôi mắt hoa đào đang loan loan cười rộ lên hệt như...hệt như...
Như phát giác ra điều kinh tâm động phách vẫn hiện diện mấy lâu nay, Mạc Tử Y bần thần cả người.
Lúc này, Mạc Hiên nói tiếp
" Người trong tranh có năm phần giống mẫu thân, bảy phần giống hoàng nhi..."
Dừng lại trong chốc lát, Mạc Tử Hiên cười khổ nhẹ nói
" Hay phải nói là...mẫu thân và hoàng nhi giống hệt người đó. Phụ hoàng nhớ không, người đã từng nói hoàng nhi cười rất đẹp mà bây giờ hoàng nhi mới biết thật ra nụ cười mình giống hệt người trong tranh vậy. Có lẽ...người mà người nhìn chưa bao giờ là ta và mẫu thân..."
" Đừng...đừng nói nữa!!" Mạc Tử Y hét lên
" Phụ hoàng, người cứ từ từ suy nghĩ đi...hoàng nhi đi trước đây."
Nói rồi, thái tử Mạc Hiên ngoảnh mặt đi để lại Hoàng đế cao cao tại thương đang ngồi một mình trên chiếc ghế ngọc giữa đình.
Nắng chiều rọi lên người Mạc Tử Y khiến cho bóng dáng y càng trở nên cô độc và tang thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top