Chương 7: Những Cuộc Gặp Thân Gần
Hải Lâm và An Phong giờ đây gặp nhau thường xuyên hơn, không chỉ trong những không gian tĩnh lặng của quán cà phê, mà đôi khi tại chính căn hộ của Phong. Mỗi lần gặp gỡ, không khí dường như bớt xa cách hơn. Những cuộc thảo luận về bản thảo giờ đây không còn căng thẳng mà đã chuyển thành những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn.
Phong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng đôi khi anh để lộ những khoảnh khắc lơ đãng, như thể tâm trí đang lạc vào một thế giới khác. Lâm nhận thấy những khoảnh khắc đó – và lần đầu tiên, cậu bắt đầu muốn hiểu hơn về con người đằng sau những câu chữ của Phong.
Một buổi chiều trong căn hộ của Phong.
Hôm ấy, Lâm đến nhà Phong để bàn thêm về bản thảo. Căn hộ của anh nhỏ gọn và ngăn nắp, với những kệ sách xếp đầy sách triết học, văn học và những tập bản thảo cũ. Một bức ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên kệ – hình ảnh một người phụ nữ đứng bên cạnh một cậu bé chừng tám, chín tuổi. Lâm nhìn lướt qua, đoán rằng đó là mẹ của Phong.
Phong đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt anh nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài. Lâm đặt túi xuống bàn và cười nhẹ:
"Anh Phong, hôm nay trời giống hệt cuốn sách của anh – âm u và đầy ắp những câu hỏi."
Phong khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.
"Cậu nghĩ cuốn sách của tôi là một ngày mưa à?"
"Ừ, nhưng là kiểu mưa khiến người ta dừng lại để nghĩ, chứ không phải để trú."
Phong quay lại, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Thế cậu sẽ nghĩ gì khi trời mưa?"
Lâm định trả lời bằng một câu đùa, nhưng đột nhiên, cậu nhớ đến những ngày thơ ấu – những ngày cậu ngồi trong góc phòng với một quyển sách, tránh những tiếng la mắng từ bên ngoài. Cậu khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu, chọn cách lảng tránh câu hỏi.
Một khoảnh khắc gần gũi.
Khi cả hai bắt đầu thảo luận về bản thảo, Phong bất ngờ ngừng lại giữa chừng. Anh đan tay lại, ánh mắt mơ hồ, như thể đang đấu tranh với chính mình.
"Có lúc tôi nghĩ, liệu những gì tôi viết ra có đáng giá không?" Phong bất ngờ nói, giọng khàn đi.
Lâm ngẩng lên, ngạc nhiên trước câu hỏi. "Ý anh là sao?"
Phong thở dài, gục người xuống bàn, tay vò rối tóc:
"Tôi viết về những câu hỏi lớn lao, về sự tồn tại, về ý nghĩa của cuộc sống... Nhưng có khi nào tất cả những thứ này chỉ là cách để tôi trốn tránh thực tại không? Có khi nào tôi chỉ đang cố tạo ra một lý do để không cảm thấy trống rỗng?"
Lâm nhìn Phong, lần đầu tiên nhận ra anh không phải là người luôn vững vàng như cậu nghĩ.
"Ai cũng có những lúc hoài nghi chính mình," Lâm nói, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng điều đó không làm cho những gì anh đang làm trở nên vô nghĩa. Những câu hỏi anh đặt ra có thể không có câu trả lời, nhưng chúng khiến người khác dừng lại và nghĩ. Và đó đã là một giá trị rồi."
Phong ngẩng lên, ánh mắt anh có chút mờ mịt.
"Cậu nghĩ thế sao?"
"Tôi cho là vậy." Lâm khẳng định. "Những gì anh viết ra đã khiến tôi tự vấn bản thân, dù đôi khi chúng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu không có chúng, tôi có lẽ sẽ mãi sống mà không bao giờ dừng lại để tự hỏi mình muốn gì."
Khoảnh khắc đó, giữa hai người có một sự im lặng đặc biệt – không phải sự ngại ngùng, mà là sự thấu hiểu.
Buổi tối.
Khi Lâm chuẩn bị ra về, Phong tiễn cậu đến cửa. Anh bất ngờ nói:
"Cậu có biết không, mẹ tôi từng nói với tôi rằng, 'Những người hỏi nhiều câu hỏi nhất thường là những người cô đơn nhất.' Có lẽ, bà đã đúng."
Lâm dừng bước, quay lại nhìn Phong. "Nhưng tôi nghĩ, người cô đơn nhất lại chính là người không biết phải đặt câu hỏi gì."
Phong khẽ cười, một nụ cười thật sự, lần đầu tiên Lâm nhìn thấy.
"Cậu thật thú vị, Hải Lâm."
Cậu cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ vẫy tay chào rồi rời đi. Nhưng khi bước ra khỏi căn hộ, Lâm nhận ra rằng những lời của Phong đã chạm đến một góc sâu thẳm trong cậu – một góc mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
(Hết chương 7)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top