Chương 5: Những Câu Chuyện Chưa Kể
Buổi gặp lần thứ hai diễn ra tại một quán cà phê khác, nằm trong một con ngõ nhỏ, ít người qua lại hơn. Đây cũng là nơi Phong đề xuất – một không gian yên tĩnh với ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ lớn, tường phủ đầy những kệ sách cũ.
Lâm bước vào, nhìn quanh và nhận ra Phong đã ngồi sẵn ở một góc bàn gần cửa sổ. Khác với lần gặp trước, ánh mắt anh trông có phần nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ sắc lạnh hay xa cách.
"Chào anh Phong." Lâm cười nhẹ, đặt túi xuống và ngồi đối diện.
Phong gật đầu, đưa tay chỉ vào cốc cà phê trên bàn. "Cậu uống gì? Tôi đã gọi cà phê cho mình rồi."
"Cảm ơn anh. Gì cũng được." Lâm đáp, hơi ngạc nhiên trước sự chủ động này.
Cuộc trò chuyện mở đầu.
Không khí ban đầu vẫn mang chút ngại ngùng. Lâm mở laptop và chuẩn bị tài liệu, nhưng Phong khẽ giơ tay ra hiệu cậu dừng lại.
"Không cần bàn đến ghi chú vội. Cậu nói đi, cậu nghĩ gì về cuốn sách của tôi?"
Lâm hơi bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp của đối phương, nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Tôi nghĩ cuốn sách này rất khác biệt. Nó mang đến cảm giác như... một cuộc đối thoại với chính tâm trí mình. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến tôi cảm thấy đơn độc."
Phong nhướng mày, vẻ thích thú thoáng qua trong ánh mắt. "Đơn độc?"
"Đúng vậy." Lâm thẳng thắn. "Những câu hỏi anh đặt ra trong bản thảo – chúng khiến tôi tự vấn bản thân, nhưng đồng thời, chúng cũng khiến tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi trong chính những suy nghĩ của mình."
Phong chia sẻ.
Phong im lặng một lúc lâu, đôi mắt anh hướng về khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá nhẹ nhàng rơi trong cơn gió đầu đông. Cuối cùng, anh nói, giọng trầm và chậm rãi:
"Cậu không phải người duy nhất cảm thấy đơn độc."
Lâm ngẩng lên, ánh mắt dõi theo từng lời của Phong.
"Tôi bắt đầu viết cuốn sách này sau khi mẹ tôi qua đời." Phong ngừng lại, như để cân nhắc xem mình nên nói tiếp thế nào. "Ba tôi mất sớm. Từ nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Bà là tất cả đối với tôi – vừa là người yêu thương tôi nhất, vừa là lý do để tôi phấn đấu."
Lâm lặng người.
"Nhưng khi tôi bắt đầu có chút thành công, khi tôi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể chăm sóc cho bà, bà lại bỏ tôi mà đi." Phong cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy chỉ có sự cay đắng. "Ban đầu, tôi thấy nhẹ nhõm. Không còn ai để tôi phải lo lắng. Nhưng rồi tôi nhận ra... cũng không còn ai chờ đợi tôi ở nhà nữa."
Anh quay sang nhìn Lâm, ánh mắt trống rỗng: "Cậu có hiểu cảm giác ấy không? Cảm giác không còn ai để sống vì họ?"
Lâm lắng nghe.
Lâm không ngắt lời. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phong mở lòng như vậy, và cậu không muốn phá vỡ dòng cảm xúc của anh.
"Sau khi mẹ mất, tôi bắt đầu đặt câu hỏi: Cuộc đời này còn ý nghĩa gì? Những gì tôi thấy, những gì tôi yêu quý, có thật không? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh do tôi tạo ra để bám víu vào?"
Phong cười nhạt, ánh mắt hướng xa xăm: "Và thế là tôi viết. Viết như một cách để tìm kiếm câu trả lời, nhưng càng viết, tôi càng cảm thấy mình đang lạc lối."
Lâm khẽ hít một hơi sâu, cảm thấy nặng lòng trước nỗi cô đơn mà Phong đang mang.
"Tôi nghĩ ai cũng có lúc cảm thấy như vậy," Lâm đáp, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng nếu anh cảm thấy trống rỗng vì không còn ai để sống vì họ, thì tại sao không thử sống cho chính mình?"
Phong nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi: "Cậu thú vị hơn tôi nghĩ."
Không khí cởi mở hơn.
Từ đó, cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Phong không còn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách như trước. Anh bắt đầu hỏi Lâm về công việc, về cách cậu tiếp cận những tác phẩm khác. Lâm cũng chia sẻ một chút về bản thân – về lý do cậu chọn nghề này, về niềm đam mê với sách nhưng lại không biết cách kết nối với mọi thứ ngoài công việc.
Khi buổi gặp kết thúc, Phong đặt tay lên bản thảo trên bàn, nói:
"Cậu nói đúng. Có lẽ tôi đã viết cuốn sách này như một mê cung, không phải để mọi người bước vào, mà là để tôi tự tìm đường ra." Anh nhìn thẳng vào Lâm, lần đầu ánh mắt không còn vẻ phòng thủ. "Nếu cậu muốn giúp tôi, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe."
Lâm ra về.
Khi bước ra khỏi quán, Lâm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời, một cảm giác khó tả cũng dâng lên. Phong không phải kiểu người dễ hiểu hay dễ gần, nhưng những điều anh nói – những nỗi cô đơn mà anh phải trải qua – đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Lâm.
Lâm tự nhủ: "Có lẽ, giúp anh ta viết lại cuốn sách này không chỉ là công việc. Nó còn là một hành trình để mình hiểu thêm về chính mình."
(Hết chương 5)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top