Chương 10: Khủng Hoảng và Những Câu Hỏi Khó Trả Lời
Vũ An Phong ngồi trong căn hộ của mình, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên bản thảo đã chỉnh sửa gần hoàn thiện. Bên cạnh anh, chiếc điện thoại vẫn rung lên từng hồi báo hiệu những tin nhắn và email mới từ tòa soạn.
Một trong số đó là từ biên tập viên trưởng:
"Phong, chúng tôi vẫn cần anh cân nhắc chỉnh sửa thêm. Một số chương vẫn quá nặng về lý thuyết và có thể khiến độc giả cảm thấy mệt mỏi. Anh có thể giảm bớt các đoạn triết lý trừu tượng không?"
Phong đọc qua dòng tin nhắn, rồi đặt điện thoại xuống. Đôi bàn tay anh siết chặt, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước.
"Lại là không hiểu..." anh lẩm bẩm, giọng khàn đi.
Những lời chỉ trích.
Phong không chỉ nhận áp lực từ tòa soạn. Một vài nhà phê bình, nghe tin anh đang viết một cuốn sách hoàn toàn khác biệt, đã bày tỏ sự nghi ngờ.
"Tôi không chắc Vũ An Phong còn giữ được sự chạm đến độc giả như trước."
"Những gì tôi nghe được về cuốn sách mới này... có vẻ nó sẽ rất kén độc giả."
Những lời đó, dù không phải trực tiếp, vẫn đủ để xé toạc lớp vỏ ngoài tưởng như bình thản của anh. Phong tự hỏi: "Liệu mình có đang viết điều gì đó thực sự ý nghĩa? Hay tất cả chỉ là một cách để trốn tránh chính mình?"
Anh cúi đầu, tay siết lấy bút máy bạc – món đồ kỷ niệm của mẹ. Những ký ức về bà lại ùa về, khiến trái tim anh trĩu nặng.
"Nếu bà còn ở đây, bà sẽ nghĩ gì? Bà sẽ ủng hộ mình, hay cũng thất vọng như tất cả những người khác?"
Phong trong cơn khủng hoảng.
Tối hôm đó, Lâm đến căn hộ của Phong để thảo luận nốt những chi tiết cuối cùng. Nhưng khi vừa bước vào, cậu đã cảm nhận được sự khác lạ.
Phong không ngồi chờ cậu như thường lệ. Thay vào đó, anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, một ly rượu cầm hờ hững trong tay.
"Anh ổn chứ?" Lâm hỏi, giọng lo lắng.
Phong khẽ quay lại, ánh mắt đầy mệt mỏi: "Lâm, cậu nghĩ cuốn sách này có ý nghĩa không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lâm khựng lại. "Ý anh là sao? Tất nhiên là nó có ý nghĩa rồi."
Phong bật cười khẽ, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ. "Đó là điều mà tôi cũng đang cố tự thuyết phục mình. Nhưng sự thật là, tôi không biết nữa. Tôi tự hỏi, liệu mình viết ra những thứ này để tìm câu trả lời, hay chỉ để lấp đầy sự trống rỗng của chính mình."
Lâm đối mặt với câu hỏi của chính mình.
Nhìn thấy Phong trong trạng thái như vậy, Lâm không khỏi cảm thấy bối rối. Một phần trong cậu muốn lên tiếng động viên anh, muốn khẳng định rằng cuốn sách này thực sự có giá trị. Nhưng một phần khác lại khiến cậu tự hỏi:
"Mình đang làm điều này vì trách nhiệm công việc, hay vì mình đã bị cuốn vào thế giới của anh ấy?"
Lâm lặng người. Cậu nhớ lại những buổi tối ngồi trước bản thảo, những lần trái tim cậu rung lên vì những câu hỏi mà Phong đặt ra. Cậu nhận ra rằng, điều giữ cậu lại không chỉ là công việc.
"Mình muốn thấy anh ấy thành công," Lâm tự nhủ. "Không phải vì đây là nhiệm vụ của mình, mà vì mình tin vào anh ấy."
Lâm kéo Phong khỏi vực sâu.
Lâm bước lại gần, lấy chiếc ly rượu từ tay Phong và đặt nó xuống bàn. "An Phong, tôi sẽ nói cho anh biết tại sao cuốn sách này quan trọng."
Phong nhìn cậu, ánh mắt mờ mịt nhưng đầy chờ đợi.
"Thế Giới Trong Tôi không chỉ đơn giản là một cuốn sách. Nó là cách anh chia sẻ chính mình với thế giới. Những câu hỏi anh đặt ra có thể không có lời đáp, nhưng chúng buộc người khác phải suy nghĩ, phải tự vấn. Anh từng làm tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng chính điều đó khiến tôi phải tự nhìn nhận lại bản thân mình."
Lâm khẽ hít một hơi, ánh mắt đầy kiên định: "Cuốn sách này có ý nghĩa, vì nó là anh. Và anh xứng đáng được lắng nghe."
Phong lặng đi, những lời của Lâm như xé toạc màn sương mù trong tâm trí anh.
"Cậu thật sự nghĩ vậy ư?" Phong hỏi, giọng run nhẹ.
"Tôi không nghĩ, tôi biết chắc chắn là như vậy." Lâm đáp, giọng chắc nịch.
Phong tìm lại sự cân bằng.
Phong ngồi xuống, đôi tay anh không còn siết chặt như trước. Anh nhìn Lâm, lần đầu tiên thấy rõ ràng rằng cậu không chỉ là một người biên tập. Lâm đã chọn ở lại, không vì trách nhiệm, mà vì cậu tin vào anh.
"Cảm ơn cậu, Hải Lâm," Phong nói, giọng khàn đi. "Tôi nghĩ... có lẽ tôi đã quên mất tại sao mình bắt đầu viết cuốn sách này. Nhưng cậu đã nhắc nhở tôi."
Lâm mỉm cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết rằng, đôi khi, chỉ cần sự bầu bạn cạnh bên là đủ để giúp một người vượt qua khủng hoảng.
(Hết chương 10)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top