Chương 1: Khoảnh Khắc Khởi Đầu


Vũ An Phong ngồi lặng lẽ bên cửa sổ căn hộ nhỏ của mình, nhìn ra đường phố nhộn nhịp dưới ánh hoàng hôn. Ánh sáng vàng cam len qua tấm rèm mỏng, phủ lên những chồng sách cũ và tấm bảng ghi chú chằng chịt ý tưởng trên tường. Nhưng bảng ý tưởng ấy, từng đầy ắp sự sống, nay chỉ có vài dòng ngắn ngủi:

        "Thế giới có thật không?"
        "Chỉ ta tồn tại, hay tất cả đều là ảo ảnh?"

Phong khẽ nhắm mắt, cảm nhận cơn đau âm ỉ trong lòng ngực. Những tháng ngày qua, anh đã cố vượt qua sự mất mát – một biến cố đã cuốn đi niềm tin của anh vào những thứ anh từng yêu quý. Viết lách từng là nơi trú ngụ của anh, nhưng giờ đây, chính nó lại khiến anh bối rối.

"Có lẽ mình cần viết điều gì đó hoàn toàn khác," Phong tự nhủ. Những dòng đầu tiên của bản thảo mới đã bắt đầu hình thành trong đầu anh.

    "Ta tồn tại, hay chỉ là sản phẩm của chính tâm trí mình?"

Phong đặt bút xuống, dòng chữ đầu tiên của một hành trình đầy thử thách và bất định.

Ở một nơi khác, Trần Hải Lâm đang tập trung xử lý những email tồn đọng trong hộp thư. Là thư ký tòa soạn của một nhà xuất bản lớn, cậu thường xuyên nhận các bản thảo mới và góp ý chỉnh sửa trước khi sách được xuất bản. Công việc tuy bận rộn nhưng lại là thứ giúp cậu trốn tránh những câu hỏi về chính mình.

Cốc cà phê bên cạnh đã nguội từ lâu, nhưng Lâm chẳng buồn để ý. Cậu nhìn chằm chằm vào một email vừa được gửi đến, dòng tiêu đề ghi:

"Bản thảo mới nhất của Vũ An Phong."

Lâm khẽ nhíu mày. Anh đã nghe danh Phong từ lâu – một nhà văn với những tác phẩm từng làm rung động trái tim hàng nghìn độc giả. Nhưng cũng chính vì sự nổi tiếng ấy, kỳ vọng dành cho Phong luôn cao hơn bất kỳ tác giả nào khác.

Cậu mở file đính kèm, lướt qua vài dòng đầu tiên:

    "Nếu ta nhắm mắt lại, thế giới sẽ biến mất. Nhưng nếu không có ai ngoài ta, liệu thế giới ấy có thực sự tồn tại hay không?"

Lâm cau mày. Cậu không hiểu Phong đang muốn nói gì.

Buổi họp tòa soạn sáng hôm sau.

Trong phòng họp, biên tập viên trưởng nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Chủ đề cuộc họp lần này là về cuốn sách mới của Vũ An Phong. Ai muốn thử thách mình thì nhận đi."

Không khí trong phòng lặng đi vài giây, trước khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm.

"Lâm, cậu phụ trách đi. Cậu lần nào cũng làm tốt với những bản thảo khó mà."

Lâm khẽ gật đầu, giữ gương mặt điềm tĩnh. Nhưng khi cầm bản thảo rời khỏi phòng họp, cậu không thể ngăn được cảm giác lo lắng.

Buổi tối hôm đó.

Lâm rót tách cà phê thứ ba trong ngày, đặt laptop lên bàn, và mở bản thảo của Phong.

Ngay từ dòng đầu tiên, cậu đã nhíu mày.

"Ta tồn tại, hay chỉ là sản phẩm của chính ý niệm ta tạo ra?"

Lâm đọc tiếp. Những đoạn văn đan xen giữa sự mô tả trừu tượng về thế giới, những câu hỏi không lời đáp, và một chuỗi suy nghĩ rối rắm.

"Độc giả sẽ không hiểu nổi đâu," Lâm lẩm bẩm. Bàn tay cậu khẽ gõ vài ghi chú:
Ý tưởng độc đáo nhưng quá trừu tượng.
Cần ví dụ thực tế.
Ngôn ngữ quá phức tạp.
Phần này nên thêm ví dụ hoặc hình ảnh trực quan.

Càng đọc, Lâm càng thấy khó chịu. Những câu chữ của Phong như một mê cung, và cậu không thể tìm được lối ra. Nhưng lạ thay, bên dưới sự khó chịu ấy là một chút tò mò. Cậu tự hỏi, điều gì đã khiến một nhà văn từng viết những câu chuyện nhân văn như Dòng Sông Thanh Xuân hay Nắng Ấm Trên Đồi lại đắm mình vào một chủ đề nặng nề như thế này?

Nhưng càng ghi chú, Lâm càng cảm thấy bức bối. Cậu không chỉ thấy khó hiểu, mà còn cảm giác bản thân đang bị những câu hỏi trong sách ám ảnh.

"Mình là ai? Thế giới này có thật không? Tại sao mình chưa từng nghĩ về những điều này?"

Lâm ngồi thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào màn hình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, một cuốn bản thảo khiến cậu cảm thấy... bất an.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top