Chương 4.
Hắn ra ngoài vào buổi tối làm Nghiên Tịch không khỏi bất ngờ. Y ngồi đợi hắn trở về, vì chờ lâu nên y lấy sách y thuật ra đọc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Phong Bằng trở về thấy cảnh y chờ mình trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác ấm áp. Thật không ngờ có người chờ mình trở về nhà lại hạnh phúc như vậy.
- Huynh đã về?
Nghiên Tịch bất chợt tỉnh lại đã nhìn thấy Phong Bằng, hắn mỉm cười nhìn y. Hai người họ cùng trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, lại một đêm yên bình trôi qua.
Con người ta thật lạ. Có ngay đó nhưng lại bỏ qua, lại không nắm bắt, đến khi mất đi lại hối tiếc trong muộn màng. Bất quá, nếu bỏ lỡ rồi thì vẫn phải sống tiếp.
- Nghiên Tịch ta có chuyện muốn nói.
Sáng sớm Phong Bằng sang tìm Nghiên Tịch, hắn có lẽ phải bắt đầu kế hoạch của mình nên bắt buộc phải rời đi.
- Có chuyện gì?
- Hôm nay, ta rời đi.
- Ngay bây giờ?
- Ừ, ta đến chào tạm biệt, bảo trọng sức khỏe.
Y bang hoàng nhìn hắn, hôm qua rõ rang còn vui vẻ, vì sao cứ nói đi là đi? Y hỏi như là để níu kéo.
- Nhanh như vậy?
- Ta mong chúng ta có ngày gặp lại.
Y nhìn hắn, còn hắn trầm mặc. Cảm xúc tiếc nuối dâng trào trong lòng y cũng như là hắn. Trong lòng họ có điều gì đó vừa mất đi. Chua xót!
Hắn ra đi không một phút quay đầu. Y mỉm cười tiếc nuối, một chút nữa thôi đã không thể nhìn thấy hắn nữa rồi. Y Bình thấy Nghiên Tịch rất lạ, dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng thấy hoang mang. Y Bình cùng Nghiên Tịch tiễn hắn đến đầu thôn.
- Tiễn người trăm dặm cũng phải chia tay, hai người về đi.
Vốn dĩ vẫn biết sẽ có ngày ly tán, tại sao vẫn buồn cho giây phút chia tay. Phong Bằng và Nghiên Tịch ở cùng nhau dường như đã là thói quen. Từ nay, thói quen bị đảo lộn, cả hai đều không quen.
- Minh, chàng đang nghĩ gì?
Trên xe ngựa, Diễm Linh gọi làm hắn giật mình. Nàng đang quấn lấy hắn, lâu rồi không ai nhớ hoặc biết tên hắn là Minh- Vũ Minh đế, kẻ đã làm mất cơ nghiệp tổ tiên. Hắn thấy thật xấu hổ.
- Chẳng gì cả. Hắn lạnh lùng đáp.
Nơi thôn quê đó, có một người đang thẫn thờ nhìn nơi khung cửa sổ. Đối với người không quen biết, không thân thích ở cùng nhau một năm đã là quá dài. Huống hồ hắn còn lối đi riêng.
- Nghiên Tịch ca.
Y Bình thấy hắn thẫn thờ nên lên tiếng gọi. Nàng vẫn băn khoăn suy nghĩ tình cảm Nghiên Tịch dành cho Phong Bằng là gì? Là huynh đệ? Không phải. Tình yêu sao? Nàng thật không dám nghĩ đến. Bị nàng gọi, y giật mình.
- Có chuyện gì sao?
- Sao ca cứ ngơ ngẩn cả buổi vậy?
- Ca ...
Y đứng dậy, mọi ngày giờ này y phải đi nấu cơm rồi. Mỗi lúc như vậy, hắn hay ngước nhìn lên trời và nhìn nơi nào đó xa xôi.
- Nấu cơm đã.
- Muội giúp ca.
Đêm buông xuống, Phong Bằng cùng Diễm Linh ăn cơm trong khách điếm. Tự nhiên hắn thấy đồ ăn không vừa miệng nên ăn rất ít. Có lẽ đã quen ăn đồ y nấu. Giờ này, y đang làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top