Chương 1.
Năm đó , y là tên thư sinh bình thường ốm yếu. Dự định sống cuộc sống an phận thủ thường nơi quê nhà êm ả, lấy vợ sinh con như bao nam nhân bình thường. Cùng năm đó, trong cung có biến. Tể tướng đảo chính, hoàng đế tuy tuổi trẻ tài cao nhưng thế lực không đủ lớn đành bất lực.
- Phải giết sạch những kẻ theo tên hoàng thượng, kể cả hắn.
Quan binh đuổi theo truy sát đế vì muốn giữ mạng để báo thù hắn cải trang thành dân thường, cứ thế lưu lạc trong nhân gian. Không may bị phát hiện, hắn bị truy sát, thương tích đầy mình cố gắng chạy.
Mưa rơi đều trên mái nhà cũ xiêu vẹo. Y gặp hắn khi đang đi hái thuốc, thấy hắn bị trọng thương nên đành đưa về nhà chăm sóc. Hắn hôn mê cũng được 3 ngày rồi.
- Ưm
Hắn chớp mắt nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm không mấy quen thuộc. Chợt nhớ bản thân đang bị truy sát, không lẽ đã bị bắt? Còn đang suy nghĩ mông lung bỗng có người cất tiếng hỏi:
- Ngươi đã tỉnh?
Y đặt chén thuốc lên bàn, nhìn hắn ôn nhu nở nụ cười. Người này rõ rang rất tuấn mỹ, phong cách cao ngạo dù cho đang bị trọng thương, vì sao lại bị thương nặng như vậy?
- Đây ...là đâu?
Hắn ngồi dậy, tay ôm đầu mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảnh làng quê yên bình trong mưa hiện ra trước mắt hắn, cảm giác yên bình quá,, chưa bao giờ hắn trải qua.
- Đây là nhà ta, ngươi hôn mê được 3 ngày rồi.
- Đã 3 ngày?
Hắn giật mình, vậy là hắn bị soán ngôi cũng đã được 7 ngày. Hắn thật hổ thẹn với tổ tiên, hắn sao còn mặt mũi để gặp họ đây?
- Ngươi sao lại bị thương nhiều như vậy?
- À..ta..bị cướp.
Y nhìn, đưa cho hắn chén thuốc vừa sắc, ngoài trời đang mưa rất lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng lúc này lại ấm áp lạ thường. Y nhìn, ngầm bảo hắn hãy uống thuốc đi.
- Ngươi tên gì?
Hắn khựng lại, dù gì thân phận của hắn lúc này chẳng khác tù nhân vượt ngục là bao nên tốt nhất là không nói thật. Như vậy sẽ an toàn hơn.
- Ta là ... Phong Bằng.
- Còn ta là Nghiên Tịch.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- Ta 22.
- Ta chỉ 20.
Hắn còn quá trẻ để lên ngôi, chưa hiểu hết sự đời, thế lực chưa được cũng cố nên bị tể tướng soán ngôi tạo phản là chuyện không thể tránh được. Đặt chén thuốc ở đầu giường, hắn muốn ra ngoài cho khuây khỏa.
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút.
- Ta đi với ngươi.
Y lấy chiếc dù trong góc nhà cùng hắn đi dạo. Hắn và y mỗi người mỗi vẻ nhưng đều là những mỹ nam tử. Nếu y ôn nhu thì hắn ngạo nghễ mang khí chất đế vương.
- Phong Bằng, ngươi là người ở đâu?
- Kinh thành.
- Nghe nói tể tướng đảo chính?
Hắn khựng lại nở nụ cười tự giễu. Phải, là do hắn đã quá tin tưởng tên nghịch tặc kia để cuối cùng nước mất nhà tan, bản thân lưu lạc trong nhân gian.
- Nghiên Tịch, ngươi là đại phu?
- Có thể xem là như vậy.
Họ lại bước đều về phía trước, khung cảnh nơi đây thật nhẹ nhàng, êm ả, nếu hắn không mang trong mình mối thù lớn có lẽ hắn sẽ ở lại đây.
- Ta muốn mua một vài thứ.
- Ừm.
Họ cùng ra chợ, Nghiên Tịch muốn mua đồ về nấu cơm. Y còn muốn làm bánh nữa. Bánh bí đỏ, y từ nhỏ đã rất thích ăn nó, ngọt tự nhiên, không quá béo. Mọi người nơi đây lần đầu thấy hắn đều tò mò nhìn theo. Do trời mưa nên chợ không đông lắm.
- Nghiên Tịch ca ca!
Có một nữ nhân vẫy tay với họ, xem ra khá than với Nghiên Tịch, y vẫy tay đáp lại nàng. Nữ tử ấy chạy biến đi mất. Xung quanh mọi người đang bàn tán xì xầm chuyện ở kinh thành. Kẻ cảm thán, kẻ tiếc thương, người nuối tiếc.
Đời người phải trải qua bao cuộc bể dâu mới có thể trưởng thành. Bất quá không biết ngắn hay dài.
- Xong rồi.
Y nhìn hắn, lần này đổi lại là hắn cầm dù. Họ cùng về nhà, y trổ tài nấu nướng, mặc dù chưa bao giờ xuống bếp nhưng hắn cũng muốn giúp y. Y cười, cố gắng truyền đạt cho hắn hiểu cần phải làm gì.
Sau 1 canh giờ vật lộn dưới bếp, cuối cùng cũng xong. Món ăn được dọn ra bàn, thơm nức mũi. Hắn nhìn một cái, lần đầu tiên hắn ăn thức ăn của dân thường, có chút tò mò. Y nâng đũa gắp thức ăn cho hắn, ăn thử một miếng. Thì ra món ăn dân dã lại ngon như vậy.
- Phong Bằng, sau này ngươi tính thế nào?
- Chưa biết nữa.
Kỳ thực hắn muốn giành lại giang san của mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, hơn nữa hắn vẫn đang rất yếu nên dự định chờ khỏe hơn sẽ tính đến việc này.
- Ăn thử cái này đi.
Y đưa cho hắn một miếng bánh bí đỏ mình làm, hắn nhìn miếng bánh, hắn chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy. Nhìn y rồi nhìn miếng bánh, hắn cắn thử một miếng. Ngọt rất tự nhiên, không quá béo, quả nhiên rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top