Chương 4 : Khó Chịu
Vào đến lớp, cậu liền dọn dẹp lại phòng học vì trên đây hầu như không phân công trực nhật như cấp 3, vì có thêm Đường Minh phụ nên việc này cũng không tốn thời gian lắm. Làm xong cũng sắp đến giờ vào tiết của hắn, cậu cũng giục bạn thân mình mau tới xem giáo trình trước. Nói gì thì nói, dù hắn đẹp cỡ nào thì việc hắn là một giáo sư cực khó tính vẫn không thể không thừa nhận nha.
Duẫn Bình bước vào lớp, quét mắt khắp lớp thì thấy lớp cũng đã đông đủ, hắn bắt đầu điểm danh….
Hà Vũ Khương.
Có ạ - Nghe tới tên, cậu vội trả lời.
Nghe âm thanh cậu thì hắn cũng dễ chịu không ít, có điều liếc thấy cậu cùng tên nhóc khi sáng vẫn đang ngồi bàn luận gì đó thật vui vẻ. Hai đứa con trai có cần ngồi sát nhau vậy không ? ( ngươi nhớ câu này cho ta nhé con chó sói kia =)))))) )
Không hiểu tại sao bản thân khó chịu và có lẽ hắn cũng chả cần phải biết. Cuộc sống của Duẫn Bình từ lâu đã rất tuỳ ý rồi, hắn không để ai vào mắt và cũng không cần biết những tác nhân lạ bỗng chốc tới với bản thân, điều mà hắn cần là mãi vươn lên để đứng trên tột đỉnh quyền lực. Điều này mới giúp hắn sớm trả được mối thù từ xa xưa, cũng vì nỗi hận này mà cuộc đời hắn nhuốm màu u ám.
Em có số thứ tự 14 lên bắt đầu thuyết trình bài của mình đi. - Giọng nói không mấy có nhiệt độ cất lên. Làm không gian trong phòng như rớt xuống âm độ.
Vâng thưa thầy. - Trùng hợp sao đó là tên của cậu, may mà có xem bài chứ không có lẽ tiêu rồi !
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thuyết trình về vấn nạn trong kinh doanh, các ông lớn bành trướng thị trường làm cho giá trị kinh tế bị chênh lệch…
Trong khi lại vô cùng nhập tâm để dẫn dắt bài mình chuẩn bị, cậu không ngờ có người lắng nghe những lời đó mà đen mặt hơn, việc các ông lớn bành trướng thị trường mấy năm qua cơ bản nhà nước cũng không dám đụng chạm nhiều vì thật sự ai chẳng biết sau lưng họ đều có thế giới ngầm.
Hoạt động một tay che trời đối với Duẫn Bình hắn đâu xa lạ, vì chẳng phải chính bản thân hắn cũng vậy hay sao ? Không ngờ cậu trai trẻ này lại lấy chủ đề này để làm bài luận của mình. Dù không thể chấp một đứa nhỏ chưa trải đời, nhưng khi nghe cậu buông lời trách móc những người như hắn, tâm….. bất giác có sự mất mát.
Được rồi, bài em hoàn thành rất hay. Tôi đánh giá rất cao, em có thể về chỗ.
Bước về chỗ có đi ngang qua vai thầy giáo, bàn tay hờ hững như có như không chạm vào nhau. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ vội về chỗ. Cơ mà, xúc cảm mềm mại của bàn tay cậu lại làm ai kia khó bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top