Chương 3


     Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi với Ninh Ninh giận nhau, tôi đã không nhận bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi điện nào của cậu ấy như mọi ngày. Qua ngày hôm sau, khi đi đến trường, tôi đã gặp Ninh Ninh, xung quanh là một đám tiểu thụ, trong khi cậu ấy đang trong chuyện từ đám tiểu thụ ấy thì cậu ấy đưa mắt sáng nhìn tôi và nụ cười của cậu ấy cũng đã bắt đầu dập tắt, thấy vậy tôi liền bỏ đi. Lên lớp, tôi đi thu bài kiểm tra và bảng tường trình của lớp, một tay tôi ôm không xuể, trong lúc bối rối, thì Ninh Ninh từ đâu bước lại chỗ tôi và cậu ấy ôm hết đóng bài giúp, tôi khẽ nói:

" Kh-không phải cậu giận tôi rồi sao? Sao giờ cậu lại...."

" Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đó Quách Phú Thiên. Khi nãy, quay sang nhìn cậu, chưa kịp chào hỏi gì hết cậu đã quay mặt đi, bỏ tôi lại với đám tiểu mỹ thụ đó.... hừ"

" Cậu không giận tôi vì chuyện hôm trước sao?" / lo lắng/

" Chuyện đó sao... haha tôi không để tâm đâu, chuyện tôi để tâm bây giờ là cậu"/vừa nói vừa cười/

" Th-thôi đi, cậu cứ chọc tôi quài, cứ nghĩ cậu sẽ giận tôi, làm tôi thấy có lỗi với cậu lắm đó"

"Uh...kkk"

  " Sắp giấy này để đâu đây Thiên, tôi muốn gãy tay rồi này"

" Vậy cậu đem lên văn phòng giúp tôi nhé. Cám mơn nhiều."

" Khách sáo chi. Bao tôi bữa sáng được rồi, sáng giờ tôi chưa ăn gì hết"/ vẻ mặt đáng thương/

" Được thôi, tôi cũng chưa ăn, vậy ra tiết 2 tôi với cậu đi ăn "

" Ô-kê con dê" / hì hì/

Ra tiết hai tôi cùng cậu ấy xuống căn tin của trường ăn sáng, bộ dạng cậu ấy lúc đó rất phấn khởi. Khi bưng khay cơm ra, cậu ấy ăn vội, mỗi lần ăn miệng ấy luôn thốt lên câu " Sao hôm nay tôi ăn sáng ngon đến lạ ấy nhỉ?", làm cho cả phòng ăn ai cũng nhìn bạn ăn của chúng tôi, điều đó làm tôi ngại. Khi ăn xong, lên lớp cậu ấy hỏi tôi:

" Chủ nhật này cậu rãnh không Thiên?''

" Cũng rãnh, có việc gì sao Ninh Ninh?" 

" Vậy cậu đi chơi với mình nha.!"

" Sao cậu không rủ một trong mấy tuổi thụ của ấy đi cùng ấy."

" Âyy.... đi thì được, nhưng không hiểu tại sao thích đi với cậu hơn.... kkkk" / vẻ mặt hớn hở/

" Được rồi, lâu quá mình cũng không xã stress, vậy chủ nhật này 9h sáng nhá :>>"

" Okk.... kk"/ nhảy thốt lên/

Cuối cùng, chủ nhật cũng đã đến, tôi cùng Ninh Ninh đi ăn, đi xem phim,.... vòng vòng một lát thì chúng tôi đi qua phố đồ lưu niệm, đi một lúc thì tôi thấy một móc hóa bông cúc rất đẹp, tôi thực sự muốn có nó, nhưng nghĩ lại nếu mua thì lỡ không giữ kỹ nó hư hay mất thì cũng uổng, nên tôi không mua. Nhưng không hiểu vì sao, Ninh Ninh liền lấy cái móc khóa đó mua tặng tôi, tôi một cái cậu ấy một cái, cậu ấy đưa tôi, nói:

" Nè, tặng cậu đó, coi như vật tượng trưng cho tình bạn chúng mình, khi cậu nhìn nó, cậu sẽ nhớ tôi... kkk"

" Sao cậu biết tôi thích cái này mà cậu mua cho tôi vậy Ninh Ninh?"

" Nhìn bộ dạng của cậu khi nhìn chiếc móc khóa này là tôi biết ngay, tâm lý mấy tiểu '' mỹ '' thụ luôn vậy áh" / vừa nói vừa cười/

" Cậu thật là, vậy cám mơn cậu nha, tôi sẽ giữ gìn nó thật kỹ ! "

" Uh, thôi gần chiều tối rồi ta về, cậu còn học bài nữa mà."

" Ừm "

Đi trên đường vè, tôi từ xa tôi đã bắt gặp Phỉ Nhiên đi cùng một tiểu thụ, thấy hai người họ rất vui vẻ, và điều đó làm niềm vui của tôi khi đi chơi với Ninh Ninh đã dặp tắt......

                                                              Continue <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top