Chương 2.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi tôi chuyển vào trường Tân An, kết quả học tập của tôi ngày càng tiến bộ, chính điều đó đã nâng cao tôi lên vị trí phó học tập của lớp, tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, nhưng không gì là hoàn hảo hết, mặc dù tôi có giỏi về lĩnh vực học tập nhưng về lĩnh vực thể thao của tôi gần như đứng cuối lớp. Thứ nhất, thân hình của tôi không như bao người, từ trên xuống dưới, cơ thể tôi mảnh mai, trắng trẻo như con gái, cả phần cơ bắp cũng không có, tôi cũng giới hạn về chiều cao, nên bộ môn bóng rổ làm tôi rất khó xử.
Hôm ấy, tiết đầu là thể dục, nên tôi cùng Ninh Ninh cùng nhau vào phòng thay đồ cùng nhau, nhìn mọi người xung quanh, từng người từng người cởi từ trên xuống dưới, may là không cởi quần nhỏ, không thôi máu mũi tôi tuông ra mất. Theo tôi biết từ Ninh Ninh ít hơn nữa lớp là thụ, không chỉ mình tôi là thụ nên tôi cũng đỡ tự ti xíu. Bước ra sân bóng, tôi đã thấy Phỉ Nhiên, anh ấy thực sự rất hoàn hảo, anh ấy chơi bóng rổ thật giỏi, các tiểu mỹ thụ đều la hét khi anh ấy ghi điểm cho đội mình. Khi tôi chăm chú nhìn Phỉ Nhiên chơi bóng, tôi đã bị trái bóng lớp tôi va vào đầu, cú va chạm hơi mạnh làm tôi hơi choáng và tôi đã ngất lúc đó. Khi tỉnh dậy, khi mở mắt tôi đã thấy mình nằm trong phòng y tế của nhà trường:
" Thiên à, cậu không sao chứ? " - Ninh Ninh hỏi tôi /lo lắng/
"T...-tôi không sao mà chỉ hơi đau tí thôi"
" Còn nói không sao hã? Trán cậu tím hết rồi kìa ~~"
" Phú Thiên à cho tôi xin lỗi cậu nha, tôi lỡ tay đánh hơi mạnh!" - Tuấn Khải / bạn cùng lớp/
Vậy là cả buổi học hôm đó, tôi đã bỏ lỡ hết 2 tiết vì tôi đã nghĩ trên phòng y tế của trường. Tan học, tôi cùng Ninh Ninh về, trên đường về Ninh Ninh hỏi tôi:
" Sao trong sân, cậu nhìn đi đâu không vậy? Sao không để ý mọi người đánh bóng mà học hỏi?"
" À, mình nhìn đàn anh kế bên sân chơi ấy mà."
" Không lẽ cậu chăm chú nhìn tên Phỉ Nhiên đó mà không để ý quả bóng bay vào đầu cậu sao? Mọi người trong lớp kêu cậu quá trời đó!"
" Vậy sao, tôi không để ý lắm"
" Cậu thực sự thích tên hội trưởng hội học sinh đó thật rồi à? Hắn thực sự không đáng để cậu đem lòng thích đâu, chẳng lẽ những điều mình nói với cậu từ đầu năm cậu bỏ ngoài tay hết sao? Nếu cậu giao du với hắn thì cậu chỉ là người thay thế thôi Quách Phú Thiên à! Cậu tin tôi đi."/ mắt của hai tôi đối nhau/
" Cậu đừng nói nữa Ninh à, cậu cứ mặc tôi đi. Chuyện của tôi, tôi tự quyết!"
" Ừ. Tùy cậu! Tôi đi gặp fan tôi đây. T ạ m b i ệ t !!" /tức giận/
Nói xong tôi chứ nhìn hình dáng cậu ấy ngày một xa, tôi đang làm cái gì vậy? Ninh Ninh đang lo lắng cho tôi, vì tương lai tôi, sao tôi lại phớt lờ lời nói của cậu ấy? Tôi bây giờ rất muốn xin lỗi Ninh Ninh.
Continue <<<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top