Chương 1.Rung Động
Tôi Quách Phú Thiên, 17 tuổi, trong 10 năm đến trường, tôi luôn đạt những thành tích tốt trong học tập. Tôi là con một trong gia đình nên được bố, mẹ chăm sóc rất an cần, họ luôn yêu thương tôi. Tuy nhiên, bước vào năm lớp 11, tôi phải cùng gia đình chuyển đến trung tâm thành phố. Tôi phải chuyển vào trường học cho nam sinh, trường Tân An, trường này rất nổi tiếng, nổi tiếng về giáo dục, và nổi tiếng về nam sinh trong trường này, nào là con nhà giàu, nào là idol của trường, và là nơi hội tụ những cặp công - thụ.
Ngày đầu bước vào trường, tôi đã quen dần với môi trường này, người mà tôi gặp đầu tiên đó là Ninh Ninh, mội idol top 1,2 của trường, cậu ấy rất thân thiện, hòa đồng với mọi người nên được mọi người yêu thích. Cậu ấy kể cho tôi rất nhiều về ngôi trường này, cậu ấy kể cho tôi về hội học sinh trường này, nhất là về hội trưởng Trương Phỉ Nhiên, là đối thủ cạnh tranh idol top 1 của Ninh Ninh, Phỉ Nhiên là một người đào hoa, vì mối tình đầu mà cậu ấy trân trọng nhất bỏ mặc cậu ấy đi du học, nên Phỉ Nhiên thay đổi từ đó. Cậu ấy bắt đầu quen những tiểu mỹ thụ nhẹ dạ ngủ với hắn xong hắn bỏ mặc những tiểu mỹ thụ đó,chuyện đó cứ lặp đi lặp lại từ người này đến người khác bị hắn lợi dụng, nhưng tôi không hiểu sao, trong trường hắn lại được các tiểu mỹ thụ đeo bám như sam đến vậy.
Xong buổi học đầu tiên, tôi cùng Ninh Ninh ra về, tôi và Ninh Ninh đã lướt qua Phỉ Nhiên, Phỉ Nhiên nhìn tôi với cặp mắt lạnh lùng, tôi cứ thế mà nhìn hắn dù cho hắn đã đi xa chúng tôi gần 20m, tôi bị hắn hút hồn thật rồi sao? Lời đồn và những lời Ninh Ninh nói quả không sai, hắn rất ấn tượng với tôi về vẻ ngoài điển trai, cao ráo và vẻ lạnh lùng đó. Ninh Ninh quay sang hỏi tôi :
" Thiên à, cậu sao vậy? Bị hút hồn thiệt rồi hã? "
" À... à không có mà, tôi hơi ấn tượng thôi !"- Tôi vội vã trả lời
" Cậu không được thích tên đó đâu đấy... " / đặt tay lên trán vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi/
" Cậu thôi đi mà, đừng chọc tôi nữa..... fan cậu nhìn tôi kìa."
Nói xong, Ninh Ninh bỏ tay cậu ấy xuống khỏi trán tôi, cậu ấy quay qua vẫy tay kia làm cho đám tiểu thụ kia mất hồn, cậu ấy quay qua cười với tôi và tạm biệt tôi.
Buổi học đầu tiên của tôi diễn ra rất thuận lợi và làm tôi rất ưng về ngôi trường này. Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ, cảm giác Phỉ Nhiên lướt qua tôi có phải là rung động hay không? Nếu nhìn cậu ấy thêm lần nữa thì chắc tôi chết mất. Tôi đã thích cậu ấy thật rồi sao? Sao tôi không nghĩ đến những tin đồn không hay về cậu ấy lúc đấy chứ? Sau này, việc thích cậu ấy quá nhiều có làm tôi hối hận không?
Continue <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top